Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#26 /2.8.2016
Mộc Di Ân cười nhoẻn , tứ chi vươn ra thu lại mới an tĩnh mở miệng
"a Phi anh cũng đâu thua kém , ngày trước và bây giờ đều khác nhau một trời một vực" cô vui vẻ vốn dĩ không lộ ra bên ngoài cùng lúc rút tay vào túi áo lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho cha
"nhờ ông chủ hết thảy , bắt tôi đi tập gym , à cô bên ấy đã có bạn gái chưa có cần tôi giới thiệu vài người cho cô hay không? Dẫu sao phụ nữ nơi đây cũng không thiếu nét đẹp" Lăng Minh Phi hồ hỡi vừa lái xe vừa buôn chuyện , cô chủ Mộc Di Ân của anh từ nhỏ đã tỏ ra cứng cõi mạnh mẽ , anh khi ấy đã một phần đoán ra ngày hôm nay cô chủ không mê nam nhi cũng bởi vì yêu thích nữ nhi như mình.
"tôi sẽ không có bạn gái!"
một lời cô nói ra lập tức khiến cho Lăng Minh Phi phanh gấp
"hữ? Chẳng lẽ cô muốn có bạn trai?" Lăng Minh phi một hơi nói ra đến phút cuối đành che miệng lại , là không thể nha , cô chủ như thế này có bạn trai là một điều kì quái
"linh tinh , tóm lại tôi không cần phụ nữ , toàn là một lũ giả dối ham tiền" , cô gắt gao hướng mắt ra ngoài cửa xe , bạn gái sao? Chẳng phải cô đã từng có rất nhiều , toàn là vì tiền mà thôi không ngoại trừ người đàn bà đó. Trên thế giới mấy ai có được chân tình? Ánh mắt nâu buồn tẻ chợt lưu một khoảng kí ức về ngày hôm qua , cô gái Hà Tiểu Ngân? Cô có phải cũng như họ?
A Phi nghe như thế miễn mở lời , cho xe tiếp tục chạy thỉnh thoảng nhìn qua xem cô chủ , lời nói đó không đơn giản khướt từ đề nghị của anh , có lẽ những điều cô chủ trải qua đã ghi vào trí nhớ của cô ấy những mãng không tốt , nghĩ lại cũng phải thôi , bây giờ còn lấy đâu ra một cô gái bằng lòng đi yêu cô chủ mà không chút động tâm đến đống tiền kế bên chứ , thậm chí còn có thể đá văng cô chủ sang một bên , ôm cái đống tiền kia cười lớn. Lăng Minh Phi thở dài cũng không biết làm cách gì để giúp cho cô.
Trong lúc lái xe , Lăng Minh Phi nhận được cuộc gọi từ ông chủ Mộc nhờ anh đưa cô chủ về nhà không cần đến công ty , anh bất chấp tiếp nhận mệnh lệnh một mạch đưa Di Ân thẳng về biệt thự của Mộc Gia. Lúc dừng xe đáp trên sân rộng của khu nhà chính , Lăng Minh Phi quay lại đã thấy cô ngủ rồi có lẽ vì mệt nên mới dễ nhắm mắt như thế
"cô chủ? Tới nhà rồi" Lăng Minh Phi tử tế đẩy đẩy cô dậy mới đi ra khỏi xe tìm đến cóp xe xách vali lên
"...là nhà? Chẳng phải cha bảo tôi đến công ty sao?" . Mộc Di Ân dụi mắt cả người buông thả , nhìn hệt như đứa trẻ vừa mới bị đánh thức nữa chừng , miên man mơ hồ mở cửa xe bước ra bên ngoài , sân rộng , gió mát , mùi trầm hương thoảng qua
cô nhớ nhà!
"à , là vì ông chủ gọi cho tôi bảo tôi đưa cô chủ về nhà , trước cổng công ty đột nhiên có nhà báo xuất hiện" a Phi vác vali trên vai một tiếng là một bước đi đi , cô chủ mệt mỏi như vậy , anh phải vươn vai ra gánh vác a
"ra thế , tôi cũng mệt sau khi nghỉ ngơi sẽ đánh với anh một trận" , Mộc Di Ân thâm trần hướng đến khu nhà chính mà tiến vào , đã lâu không nhìn thấy , cô rất muốn thắp hương cho tổ tiên mấy đời rồi thảnh thơi ngồi trên ghế gỗ long phụng uống một ngụm trà ô long tĩnh.
Bàn thờ tổ tiên từng bậc từng bậc , lão tổ Mộc Gia từng làm quan chức cao nghi danh đường đường chính chính vang xa đến đời cụ ông vẫn làm quan nhưng là quan chức thấp , mãi cho đến đời ông cố làm thương gia giàu có nổi tiếng phúc hậu nhân từ hàng năm chu cấp lương thực tạo phúc cho dân , đáng tiếc vì một giai nhân mỹ nữ sai một đường liền không còn lối về , tiền bạc của cải suy giảm , đời ông nội xem như có tiến triển xây dựng lại năm phần sản nghiệp từ đó duy trì thịnh vượn Mộc gia , cha cô từ nhỏ có sẳn bản lĩnh thiên phú lúc trưởng thành mở lên công ty Mộc Gia này , cứ cho là dòng họ Mộc âm dương điều hoà khí thịnh trường tồn nhưng không tránh khỏi tai kiếp hai mươi năm về trước , ông nội mất cha vì sự nghiệp đã cố gắng duy trì dựng lại Mộc Gia trên bờ phá sản , ấy thế mà đã hai mươi năm trôi qua , Mộc Gia hiện giờ lớn mạnh cũng nhờ tổ tiên phù hộ , nhờ cha tất cả.
|
|
#27 /3.8.2016
khi cô bước vào gian nhà ở sau chính điện Mộc gia , một loạt gương mặt mới vô cùng ngạc nhiên đang ngước nhìn cô , điều gì? Sao nhìn cô bằng ánh mắt đờ ra như thế?
"đây là cô chủ , mọi người chào hỏi một tiếng đi!" giọng Lăng Minh Phi khàn khàn vang lên cùng lúc đảo mắt một vòng xem thế nào , người làm vào một tháng trước đã bị ông chủ mang đi đổi mới hết , nhóm người này sơ lược nhìn qua cũng không phải dạng nhiều chuyện , chăm chỉ làm việc rất tốt.
"cô chủ , xin chào!" nơi đây một loạt đồng thanh , đa số là phụ nữ trung niên trong nhóm riêng lẽ chỉ có một cô gái trẻ , các vị thẩm thẩm khẽ che tay xì xào rốt cuộc lọt vào tai của Lăng Minh Phi một ít..
À , họ khen cô chủ đẹp ấy mà
"xin chào!"
Di Ân khẽ mím môi , thanh âm nhẹ nhàng nhưng băng lãnh , không nán lại , cô đi thẳng đến gian nhà phía Đông , cha lại đổi người? Xưa nay vốn là thế , cô cũng đã quen. Lăng Minh Phi đi theo phía sau , tâm ý thở than một màng tiếc nuối nhìn Di Ân bóng lưng thực cô đơn , anh còn nhớ năm đó cô cũng chỉ là đứa bé mười tuổi , bóng lưng cô đơn hiu quạnh đó đã theo cô chủ bao lâu rồi? Anh không rõ chỉ biết từ khi gặp cô cùng cô làm bạn thì đã thấy sự hẩm hiu ấy rồi
vào phòng , cô oằn mình đi về khuôn cửa sổ lớn , hai bên là tấm rèm màu tím còn đang phất phơ uyển chuyển , đứng trước cửa sổ từng cơn gió mát ùa vào , mắt nhìn ra bên ngoài , vườn trúc ngày nào vẫn âm trầm như vậy. Khi xưa Di Ân rất thích vào rừng trúc trong khuông viên để hóng mát , con đường lát gạch rẽ lối tứ phương , cô đi lạc rồi cũng tự mình tìm đường đi ra năm ấy chỉ vừa lên tám , hàng ngày cùng cha đi dạo xem tiểu Can Can ăn cây trúc non , tiểu Can Can là một con gấu trúc nhỏ tuổi khi xưa được cha dùng tiền mua về rồi thả vào khu vườn trúc Thi Lâm này , cha nói tiểu Can Can cũng giống tiểu Ân đều là không có mẫu thân , cha còn nói mẫu thân của tiểu Can Can là một gấu trúc to lớn trong lúc dẫn tiểu Can Can đi ăn gặp phải bọn thợ săn ở khu rừng vùng ngoại ô xa xôi , mẫu thân của nó bị thợ săn bắn chết cùng lúc mang tiểu Can Can đem đi bán vào sở thú , cha hay tin liền dùng một số tiền không ít để mua về , ban đầu tiểu Can Can còn lạ lẫm với rừng trúc nơi đây nhưng về sau rất có phúc hạnh lĩnh ngộ được nếu ở đây nhất định sẽ không lo chết đói nhưng mà tiểu Can Can rất cô đơn , từ nhỏ Di Ân đã không có mẹ bên cạnh gặp phải tiểu Can Can ngay tức khắc mà hoà hợp , cứ hàng ngày sau đi học xong , cha đều đưa cô cùng a Phi vào rừng trúc Thi Lâm này thăm tiểu Can Can gấu trúc nhỏ . Xa nhà mười bốn năm , cô vô cùng nhớ tiểu Can Can bé bỏng nha , không biết bây giờ như thế nào rồi , chắc chắn đã mập mạp lắm cũng chắc chắn đã quên mất cô rồi.
"người làm trong nhà mới đổi một tháng trước nhưng họ biết cô chủ là ai cho nên muốn gì cô chủ cứ bảo họ làm , nhóm người lần này rất siêng năng chăm chỉ" Lăng Minh Phi để vali lên giường khẽ lau chút mồ hôi trên trán , vào ngày hè thời tiết oi bức hẳn , mùa hè năm nay có cô chủ về nhà cùng anh sống lại những ngày của tuổi thơ.
"ừ , tiểu Can Can như thế nào rồi? Tôi muốn đi thăm nó" , Di Ân quay người lại mắt thâm thuý nhìn về hướng Lăng Minh Phi , anh ta bây giờ tốt rồi , có lẽ đã rất thân với tiểu Can Can của cô
"à vẫn vậy , vẫn thích ăn cây trúc" tự nhiên Lăng Minh Phi cảm thấy mình bị xem thường a , cô chủ vừa về đã muốn đi thăm tiểu Can Can , còn anh , ngay ở sân bay cô không nhận ra , anh phơi bày thân thế mới chịu nhìn ra anh là a Phi..
Cô chủ thật bất công nha!
|
#28 /3.8.2016
trên khoé miệng Mộc Di Ân nhếch lên mang theo ý cợt nhã
"gấu trúc nào mà chả ăn cây trúc? Ý tôi là tiểu Can Can như thế nào? Mập mạp hay óm o ?"
"rất tốt , múp míp đáng yêu lắm nhưng mà , tôi cảm thấy nó rất cô đơn , tại sao ông chủ không mua thêm một tiểu Hoa Hoa nhĩ ? Về làm nương tử cho tiểu Can Can." Lăng Minh Phi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường , một khắc cũng toàn nhớ về hiện cảnh tiểu Can Can ngồi trong nhà che mát trong giữa rừng Thi Lâm , hai tay cầm ngọn trúc nhỏ nhai nhòm nhoàm , mắt ưu tư nhìn ra hướng hồ nước.
"đó cũng là một ý hay , nhưng tôi không chắc cả khu rừng trúc Thi Lâm có thể chu cấp đầy đủ trúc non cho tiểu Can Can , tiểu Hoa Hoa và các hài tử của chúng , a Phi? Anh muốn biến rừng trúc nhà tôi thành bãi hoan tàn hay sao chứ?"
cô mang âm khí giữ vững trong yết hầu ngay lúc đúng thời cơ liền phát ra , nếu muốn bảo đảm cho tiểu Can Can có gia đình gấu nhỏ thì cô nên trồng thêm rừng trúc ở phía tây và phía bắc có như vậy mới có đầy đủ lương thực cho gia đình tên tiểu Can Can này.
"đó chỉ là ý nghĩ nhất thời , nhưng cô muốn thực thi , chúng ta sẽ trồng thêm rất nhiều rừng trúc nữa" a Phi nhẹ tênh nêu ra ý kiến chân tình , mắt sáng loà nhìn nhìn cô muốn lọt tròng mắt ra bên ngoài , mười mấy năm nay là do anh thân thiết với tiểu Can Can bớt quá xem nó như con trai của anh thì nói không quá phô trương rồi.
"cái đó tôi sẽ suy nghĩ lại , giờ tôi đi tắm , a Phi? Anh còn muốn ở đây không? Bằng không đi ra ngoài đến rừng Thi Lâm nơi nhà của tiểu Can Can đợi tôi" . Cô oể oải kéo vali xềnh xệch dưới sàn nhà rất tiện tay đem quần áo máng lên móc sau đó cầm trên tay bộ y phục ở nhà , xoay qua với đôi mắt nâu đuổi khéo nhìn Lăng Minh Phi
"cô chủ chúc mát mẻ , tôi đi đây , thời tiết đúng là thực oi bức hìhì" , Lăng Minh Phi tự khắc biết mình đã dư thừa cho nên có chút liêm xỉ đi ra ngoài ngay
Di Ân mệt mỏi mang thân xác đi vào phòng tắm , bồn nước mát mẻ khiến cô thoải mái , tinh thần tích cực suy ngẫm về tương lai , những điều a Phi nói khi nảy hoàn toàn đúng , tiểu Can Can đã trưởng thành cũng cần có một người bạn đời huống hồ nó hiện giờ rất cô đơn , nỗi cô đơn đó đã đeo bám lấy nó ngay từ lúc được đưa vào rừng trúc Thi Lâm này . Còn cô? Cô có nên thử tin tưởng một lần , hy vọng một hạnh phúc thuần khiết không có màu danh lợi xen vào.
Rừng trúc Thi Lâm nằm gần gian nhà riêng phía đông của Di Ân cũng nằm trong khu vực phía Đông biệt thự của Mộc gia đi sâu vào bên trong có hồ nước rộng , mặt nước không sóng dậy , rất bình lặng.
Mộc Di Ân đứng trước khung cổng của rừng Thi Lâm , cảm thấy hiện tại cứ như quá khứ , từng bước từng bước đi vào bên trong , đi thẳng , rẽ trái , rẽ phải , rẽ trái là đến một khoảng đất trống bao quanh nhà của tiểu Can Can , đó là một gian nhỏ xung quanh tường đều khảm thanh tre vào bên ngoài nhìn thì chỉ là một căn nhỏ xây bằng đá xám nhưng vào bên trong rồi cứ như một nhà tre chất lượng mùi thiên nhiên , phía trong đơn giản là một khoảng rơm khô chất vuông vức và dẻ đặt dùng làm chổ ngủ cho tiểu Can Can , phía bên ngoài sân có bàn tre và ghế tre làm nơi uống trà hay đánh cờ đều tốt cả . Cứ hàng ngày ba bữa ăn sẽ có người làm vào nơi này cho tiểu Can Can một thùng gỗ thức ăn to công việc sau cùng là dọn dẹp , tiểu Can Can rất là thân thiện cho nên người người đều không sợ mấy. Ăn xong liền đi ra gần bờ hồ uống nước.
|
#29 /4.8.2016
đi cho đến bãi đất trống mới dừng lại , xung quanh nhà nhỏ của tiểu Can Can được che bởi bóng râm của cây trúc , Lăng Minh Phi từ ghế tre đứng dậy trên tay cầm sẵn hai chiếc khăn lau mặt
"đã lâu rồi , cô chủ mau cầm lấy" , Lăng Minh Phi cười háo hức quăn cho cô chiếc khăn bông mềm , dùng những chiêu thức sư phụ đã dạy , cùng nhau phân thắng bại
Mộc Di Ân phía bên này đưa tay ra giữ lấy , đôi mắt nâu quét một đường trên cơ thể Lăng Minh Phi , khoé môi cong lên tạo ra nụ cười chính hiệu , dùng khăn làm vũ khí cũng tốt ít nhiều không làm ai bị thương trong cuộc giao đấu , Di Ân tiến lên một bước ung dung thủ thế ngay sau đó Lăng Minh Phi không chậm chạp lao vào , từng quyền đều nhắm đến cô , cô thân thủ nhanh nhẹn liền tránh khỏi những đòn tấn công mãnh liệt , hai người dùng khăn mềm xoay trở chiêu thế vô cùng uyển chuyển , người này chế trụ , người kia phá giải . Họ giao đấu với nhau rất lâu cũng không rõ là bao nhiêu chỉ biết tiểu Can Can ục ịch từ khi Di Ân đến , trên tay cầm rất nhiều đoạn trúc non dài oằn , ngồi gần bờ hồ chậm chạp nhai , một đống trúc non mát lành ấy đã được con gấu này tiêu thụ gần hết thì bên kia hai người nọ mới dừng lại
"thế nào? Anh có sao không?" Mộc Di Ân trong lúc đánh chiêu , dùng khăn xoắn tròn kết hợp chiêu thức kết quả làm cho mắt Lăng Minh Phi một quả ửng đỏ kèm theo hứng thêm một cước từ cô cho nên thân thể rời vị trí cứ như thế mà rơi xuống đất , cô chu toàn chủ yếu là ôn nhu tiến đến đở Lăng Minh Phi đứng dậy
"tôi phục rồi , ngày xưa Cao sư phụ quả nhiên khen cô chủ không sai , lớn lên thân thủ đúng là cao cường" Lăng Minh Phi tay xoa xoa mắt trái , thở hồng học ngồi xuống ghế tre , trên người mồ hôi thấm ước áo sơmi , cùng Di Ân giao đấu gần 3h liền , anh không phải siêu nhân a cũng biết mệt lết đi không nổi
"nếu như sư phụ chúng ta còn sống bây giờ đã trở thành cụ ông 90 tuổi , ba năm dạy võ đợi chúng ta thuần thế hết chiêu thức mới an tâm nhắm mắt" Di Ân dùng chiếc khăn đã nhăm nhúm chà lên mặt , cả người mệt mỏi ngồi xuống , nhắc đến vị ân sư này lòng cô không khỏi xót xa , từ lúc lên bảy cha đã nhờ Cao Bình tức là sư phụ Cao hàng ngày ở hoa viên sau nhà đánh quyền dạy võ cho Di Ân , Mộc Di Ân ngày đó chỉ là một tiểu hài tử vừa lên bảy nhưng xét về ngộ tính thì không tầm thường chút nào , học một hiểu mười người luyện võ năm năm cũng chưa thể sánh bằng , Cao Bình một lúc thu nạp hai đồ đệ, sư tỷ là cô còn tiểu đệ vẫn là Lăng Minh Phi tuy rằng kẻ này già hơn cô đến bốn niên tuổi nhưng theo đúng lễ nghĩa phải gọi Di Ân một tiếng sư tỷ. Mà Lăng Minh phi đứa trẻ này ngộ tính cũng khá liên tiếp nhận được lời khen của sư phụ. Trao dồi cho hai đồ đệ được ba năm, Cao Bình Cao sư phụ mắc phải bệnh nặng, thường ngày ngồi trên ghế tre dài xem hai đồ đệ luyện võ, cùng lúc hướng dẫn thêm những chiêu thức đột phá cuối cùng mới nhắm mắt ra đi. Khi Mộc Di Ân mười tuổi, người phụ nữ tên Trương Lục Nghi trở về nhận thân, bà ta không ai khác chính là mẫu thân nhẫn tâm đã bỏ rơi cô suốt sáu năm qua, Mộc Trung Duy trái tim sớm đã biến thành sắc thép liền âm thầm đưa cô đến vùng đất khác, ông nghàn vạn lần đều hận bà ta đến tận xương tuỹ qua sang hỏi con gái :
"tiểu Ân? Con có hận mẹ không?"
tiểu Ân lúc ấy trong mắt chứa lên tia thành thật trả lời :
"con không muốn gọi mẹ, cha chẵng phải đã biết rõ"
đứa trẻ Di Ân ngày ấy thanh âm lãnh đạm. Một tia tình thân đối với người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cổng cũng đã sớm phai mờ, bà ta cho Di Ân sữa mẹ, cho Di Ân sống trong tình thân ấm áp bốn năm đầu cuối cùng tham tiền mà bỏ rơi cô. Một tiểu hài tử đang lâm bệnh nặng. Thế có còn xứng đáng để cô xem bà ta là mẫu thân, gọi bà ta một tiếng mẹ? Hoàn toàn không có tư cách nhận tiếng gọi mẹ từ cô. Chẳng phải đã có một gia đình khác, còn sinh con cho gã đàn ông kia, sống một cuốc sống dư giả bạc tiền, vậy người phụ nữ này làm sao trở về nhận thân làm gì, cứ bỏ mặt cô đi.
"vậy cha đưa con đi đến vùng đất mới, về sau liền không bị bà ta làm phiền" Mộc Trung Duy ấm áp nhìn hài tử của mình , lí do ông làm như vậy cũng là cho cô sự bình yên, huống hồ có người muốn sát hại đứa con duy nhất này của ông, một khắc cũng không thể cho Di Ân nán lại
"cha , người thực tốt với con" Di Ân cứng rắng ngồi một bên ghế hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau .Phụ thân trên đời nào ai sánh bằng cha cô đây? Ngay sau đó Di Ân bỏ lại a Phi, bỏ lại tiểu Can Can mà rời đi mười bốn năm qua.
|