Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#31 /4.8.2016
Mộc Di Ân thoáng nhìn Dương Hi Lâm một chút , cô gái có gương mặt thoang thoảng , bề ngoài xinh đẹp như thế tại sao đi làm người phụ việc cho Mộc gia? Sao lãng đi , cô hướng đến căn nhà nhỏ của tiểu Can Can mà đi vào
"a , gấu trúc? Này đừng nháo" Dương Hi Lâm đợi cho đến khi nghe tiếng bước chân của cô đi xa , mới dám ngẫn mặt lên nhìn theo bóng lưng cô , đột nhiên cảm thấy ngón tay mình có vật gì đó mềm ướt liếm qua , nhìn xuống đã thấy gấu trúc tiểu Can Can của cô chủ.
"cô kia , xong việc rồi thì đi đi" tiếng nói Di Ân phát ra , bóng lưng vẫn là bóng lưng , không hề quay mặt lại , lời lẽ lạnh lùng như hãm băng người ta
"à , em xin phép" Cô nàng khép nép trả lời , bởi vì khí lạnh truyền đến tai quá lớn cho nên vội vàng cong đuôi bỏ chạy. Phía bên này Lăng Minh Phi khẽ thở dài , xách thùng gỗ to , tay còn lại mang tiểu Can Can vào bên trong nhà , cô chủ khiến cô gái này sợ như vậy , nói không cần phụ nữ nữa thôi mà , có cần khó tính với người phụ việc Dương Hi Lâm không a?
Xem tiểu Can Can ăn xong một thùng gỗ thức ăn lớn cũng là đã đến chạn vạn tối , đèn trong nhà nhỏ tự động sáng lên là lúc Tiểu Can Can buồn ngủ vô cùng. Lăng Minh Phi cùng cô trở về dãy nhà phía đông , nguyên nhân từ chiều giao đấu lại nán lại xem tiểu Can Can ăn cho nên họ đều chưa tắm rữa , Lăng Minh Phi vãy tay chào tạm biệt bắt đầu rời khỏi dãy nhà phía đông của Mộc Di Ân.
Cô vào phòng ngồi ngay bệ cửa sổ , đưa đôi mắt buồn chán ra bên ngoài , giữa khu rừng Thi Lâm là một đóm sáng nhỏ , nơi đó tiểu Can Can đã ngủ ngon. Sau khi tắm , Di Ân đi đến nhà bếp ở phía sau gian nhà chính , đúng lúc nhìn thấy cha đang ngồi ở bàn ăn , nhìn cô rồi cười hiền từ.
"tiểu Ân! Con mau ngồi kế cha" Mộc Trung Duy , một người đàn ông đứng tuổi , ông mĩm cười vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh , kế bên ông cũng là Lăng Minh Phi , số chổ còn lại dành cho người phụ việc , Mộc gia không phân biệt chủ tớ trong bàn ăn , ông Duy cũng là người biết nhân nghĩa , người phụ việc từng người một không dám nhìn cô bởi lẽ họ sợ ánh mắt lạnh cống người. Cô âm trầm ngồi xuống , mắt đảo quanh một vòng rồi lên tiếng :
"mọi người ăn cơm thôi"
một lời nói của cô thoát ra , nhanh chóng mọi người đã tiếp nhận , ông Duy lắc đầu nhìn đứa con gái rồi lắc đầu khi nhìn a Phi đang nhai nhòm nhoàm thức ăn , một nữ nhi lạnh lùng cứng ngắt , một nam tử xấu tính ăn vô cùng . Ông cũng không tin nổi Lăng Minh Phi có rất nhiều thói xấu không thể kể hết được , người đàn em năm đó tính tình ôn hoà phép tắc biết bao , bây giờ con trai của hắn xem ra dáng gì? Chả nam nhi như hắn.
Dương Hi Lâm ngồi phía bên phải ở cuối dãy bàn dài , giọng nói của cô chủ nàng vẫn nghe thấy , Dương Hi Lâm chuyên tâm ăn cơm lòng cầu mong sau này ít chạm mặt với cô chủ là tốt , nàng có nhìn thấy qua cô lúc trưa , cự li rất xa cho nên không nhìn rõ lắm , chủ yếu là có đôi mày thật đẹp , môi rất mỏng , mũi cũng cao thẳng , toàn vẹn mấu chốt một câu , cô chủ Di Ân rất là đẹp. Dương Hi Lâm ăn cơm mà chỉ nghĩ đến dung mạo của Di Ân , gặp phải vận xui sặc cơm ho đến chảy nước mắt , thím Tam ngồi kế bên luân phiên rót nước , nàng uống cũng không thuyên giảm mấy.
"Hi Lâm! Có sao không?" thím Tam lại rót ly nước thứ hai đưa cho nàng , âm thầm nói nhỏ
"con ..khụkhụ ..." nàng chưa nói ra hết câu thì sặc sụa ho đến chảy cả nước mắt.
"cô gái , con có sao hay không?" ông Duy ngồi đầu dãy bàn , nghe tiếng ho của cô gái Dương Hi Lâm không thuyên bớt cho nên cũng lo lắng
"có lẽ là sặc cơm , để con giúp cô ấy" Mộc Di Ân buông đũa , đứng lên hướng đến nơi phát ra tiếng ho kia , cô khi xưa có học qua một khoá y học đại loại là gân khớp và vòm họng , cuốn phổi , nhưng mà lần này không giúp cô gái thì không được , cứ mặc kệ cô ta như vậy , cô đúng là kẻ ác nhân rồi.
Lúc cô đưa tay đặt vào trước hõm cổ , Dương Hi Lâm cảm giác bàn tay cô rất ấm , tim nhảy loạn lên , hai má không biết vì sao lại ửng hồng , lúc nàng cảm thấy cơn ho dức hẳn thì Di Ân đã rời đi. Bữa cơm tối nay kết thúc như mọi khi , chỉ có một người tím tai đỏ mặt e thẹn trở về phòng. Cô ăn xong , đi dạo một vòng sân vườn mới chịu về phòng , về phòng cũng không biết làm gì ngoài ngồi xem TV , đến 10h mới thiu thỉu ngủ đi.
|
#32 /5.8.2016
Chương 2 : Ở Lại Không Đi
---
Mộc Di Ân sang những ngày sau đều nhàm chán lẩn quẩn trong nhà , có khi vào rừng Thi Lâm chuyên chú hàng giờ chơi với tiểu Can Can , có khi ngồi trầm ngâm trước vườn hoa viên nhấm nháp chút trà nhạt nhưng thường xuyên vẫn là nằm trong phòng ngủ kinh niên . Có lúc cô cực kì nhớ đến nghề cũ , nhớ đến bốn mẹ con mèo trắng và ...
Hà Tiểu Ngân cô gái ấy.
Cha tối hôm qua gọi cô vào phòng sách , ôn tồn ngồi dựa vào thành ghế
"cha muốn con ở lại , không cần về nữa , cha cảm thấy đã đến lúc con ngồi vào ghế tổng giám đốc kia rồi"
Mộc Di Ân ngồi ở shopha dài , chân mày khẽ chau lại , cha thương cô cũng vì muốn cô mau chóng kế thừa sản nghiệp , ở Việt Nam một thời gian không phải ngắn , tâm tư cảm tình đều có đầy đủ , cô nương náo , cô quyến luyến , cha muốn Di Ân ở lại Di Ân cô lại không thể không vâng lời chỉ là một thoáng trong thâm tâm có chút nuối tiếc , Hà Tiểu Ngân ấy có phải là điểm mấu chốt?
"vâng , mấy năm làm nghề mình yêu thích như thế cũng đủ lắm rồi , nếu cha có ý thì ngày mai con sẽ huỷ chuyến bay , khi nào sắp xếp xong , cha cứ bảo con một tiếng , chức vị tổng giám đốc đó sớm muộn gì con cũng phải lãnh nhiệm" cô âm thanh trầm ấm , gác chéo chân , trên tay là tách trà ấm , không quá bất ngờ khi cha cô đề nghị như vậy , bởi vì ..
Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây?
"hảo , cha sẽ sắp xếp mau chóng , tiểu Ân con cứ thong thả thêm tuần nữa , sang tuần sau cùng cha đến công ty , không còn sớm con về phòng ngủ đi" ông Duy ngồi cười , đặt bút xuống bàn rồi đứng thẳng người dậy đấm đấm sau lưng , tiểu Ân đồng ý ở lại như thế chẳng phải là một việc nhất thời ngắn gọn , đã bao năm qua ông cố gắng xây dựng công ty ngày một lớn mạnh cũng chính vì muốn con gái độc nhất có thể minh bạch kế thừa , người phụ nữ bạc tình? Người đàn ông từng là bạn? Hai người họ sẽ phải căng mắt ra mà chứng kiến diễn cảnh Mộc gia nuốt trọn công ty nhà họ.
"cha cũng nên nghĩ sớm" Di Ân một lời tràn ý ấm áp , xoay người đi ra khỏi phòng sách , từng bước từng bước trở về phòng mình , ngay từ khi cô nói ở lại thì đã không còn vươn vấn điều chi , nơi đây dẫu sao cũng là quê hương cô nên nước chảy về nguồn đó là lẽ đúng hơn.
**
Hôm nay là thứ sáu , mọi việc Di Ân đã sắp xếp đâu vào đấy , cửa tiệm thú y cô đã nhờ người sang nhượn lại , nhà thuê cũng đã trả lại cho chủ nhân của nó. Mấy ngày nay Lăng Minh Phi cùng cha cô đi đâu đó không rõ , liên tiếp đều không gặp mặt , người phụ việc rất biết hiểu chuyện nếu đi ngang cũng gật đầu chào Di Ân một cái , sáng nay trời trong xanh thoáng khí , cô một mình đi vào rừng trúc căn dặn người làm đến giờ cơm trưa mang vào cho cô là được , thuận tiện Di Ân mang theo laptop cùng máy ảnh muốn chụp lại tiểu Can Can đem về làm ảnh treo đầu giường.
Bên bờ hồ nước trong vắt như gương còn thấy rõ dưới đáy có rất nhiều sỏi trắng , cô ngồi trên ghế tre thông thả đem máy ảnh đến trước mắt chụp lại những cử chỉ của tiểu Can Can sau đó cười vẻ đạt thành quả , chăm mắt vào laptop , ôn luyện lại tiếng Trung.
Vào buổi trưa , thời tiết biến thành oi bức , Mộc Di Ân ngồi trên bờ hồ săn ống quần ngâm chân xuống nước , tuy nắng nhưng gió không ngừng thổi , thoang thoảng lướt qua làm cho tóc cô có chút rối.
|
#33 /5.8.2016
ngẫn mặt lên trời , từng chút không khí trong lành cô đều thu vào mũi , đã lâu không thoải mái như vậy , cô bắt đầu đứng lên dang hai tay hít lấy rất nhiều không khí đột nhiên chân trượt phải hòn đá , chạn vạn rất có nguy cơ rơi xuống hồ nhưng thực may mắn đã gượng lại được , độ sâu của hồ không quá nguy hiểm , trời lại nóng nực muốn thiêu đốt Di Ân , cô trịnh trọng cười nhoẻn miệng , thời tiết như thế này tắm là một ý hay a.
Vừa lúc cô phóng người xuống hồ nước , phía xa xa Dương Hi Lâm trên tay bưng khây cơm hớt hãi đặt xuống bàn tre rồi nhảy vèo xuống hồ
"cô chủ?em đến cứu cô"
Dương Hi Lâm ngốc ngố không biết từ đâu ra nhảy tũm xuống nước , không biết bơi dẫn đến ọc ọc uống rất nhiều nước , Di Ân ngay từ đầu khi mới xuống nước đã bơi ra xa một khoảng , nghe giọng ai thánh thót cùng tiếng bỡm nước mới quay mặt lại , nhìn thấy cô gái Dương Hi Lâm đang chập chờn nữa nổi nữa chìm , cô là người tốt không cần sai bảo liền bơi đến cứu cô ta.
Sau một hồi vất vả , khi Di Ân đem nàng lên bờ thì Hi Lâm đã như con mèo đuối nước , cả người mềm oằn bất tỉnh nhân sự , Mộc Di Ân cảm thấy vị này rất rắc rối , ngồi xuống đỡ Hi Lâm dựa vào người mình
"Hi Lâm? Cô đã tỉnh chưa?"
tay đẩy đẩy nhưng người này vẫn hôn mê , cô cảm thấy lo lắng đưa tay ra xem mạch cổ của nàng , nguy , vị này có lẽ đã uống rất nhiều nước , Di Ân nhân từ kẹp chặt hai tay vào nhau áp lên bụng Dương Hi Lâm , dùng sức ấn từng hồi cho đến khi nàng ta giật người , miệng ọc nước ra ho sặc sụa. Cô không cản rỡ đứng dậy không nói không rằn đi tới ghế tre mà ngồi xuống , cũng may nha lúc nảy cô ta không quăn khây cơm đi.
"khụckhục , cô chủ? Cô không sao chứ?" Dương Hi Lâm nàng từ dưới nền cỏ ngồi dậy , thê thảm đứng lên trên người ướt sũng , đáng sợ nhất chính là lá khô dính vào người
"cô tưởng tôi vô ý rơi xuống hồ hay sao? Trời nắng như thế chẳng qua tôi muốn tắm , khi không cô nhảy xuống nước làm gì? Không biết bơi hại tôi phải cứu cô một mạng" . Di Ân ngồi trên ghế tre , không thoải mái hướng đến nhìn Dương Hi Lâm , cô gái này không hề có vấn đề gì chứ? Không biết bơi còn dám anh dũng nhảy xuống cứu cô , đúng là một nữ anh hùng! Nhưng vị nữ anh hùng này khiến cô mất sức , lúc cứu cô ta thì bị cô ta bám víu lung tung còn bị móng tay của Hi Lâm làm cho rách một đường trên cổ đến lúc này vẫn còn rĩ máu.
"em , cái này em thực xin lỗi" Dương Hi Lâm đi tới chỗ cô , giọng run run cuối đầu xin lỗi , a hoá ra nàng lầm , là cô chủ muốn tắm chứ không như nàng nghĩ .. Khi Hi Lâm ngẫn mặt lên mới thấy ánh mắt cô chủ có chút lạ nhưng nàng không hiểu lạ ở chỗ nào , mấy ngày trước cô chủ đại ân đại đức cứu nàng một mạng bằng không nàng có cái chết thật là lãng xẹt
--bị sặc chết!
Hôm nay lại nhân từ phúc hậu cứu sống nàng thêm một mạng , nàng biết trả ơn làm sao a?
"sau này đừng gay rắc rối cho tôi là được , bây giờ cô đi đi" Mộc Di Ân lạnh giọng , mắt đã không còn nhìn Dương Hi Lâm , cô gái này chẳng có ý tứ , đồ trên người bết vào da thịt còn không biết nhận thức mà chạy mau , cô xem như là một "lão tăng" mới tu hành một thời gian ngắn , lòng phàm tục cũng chưa có dứt hẳn nga.
|
#34 /5.8.2016
nghe Di Ân xua đuổi, Dương Hi Lâm khẽ cúi mặt lát sau sáng mắt ngẫn lên, nàng biết cô chủ rất khó tính nhưng tốt bụng cho nên không lấy oán báo ân đâu "người cô chủ ướt, để lâu sẽ nhiệm bệnh, em trở về lấy quần áo cho cô nha"
"...Hi Lâm?" cô cố gắng nuốt miếng cá xuống bụng, quay qua nhìn nhìn nàng một miếng, bất giác rất là thuận miệng gọi tên nàng. "ã?" Dương Hi Lâm híp mắt nhìn đáp trả, cô chủ gọi tên nàng rất ngọt nha. "cô lo cho cô đi, cả người ướt đẫm chưa kể lúc nảy uống nhiều nước, sau khi ăn xong tôi tự khắc trở về phòng thay quần áo, như thế được chứ?" lúc Di Ân nói xong, lúc nhìn qua đối mắt của Dương Hi Lâm đột nhiên thoáng qua tia quen thuộc, đôi mắt này? "à , vậy, em xin phép" Dương Hi Lâm khẽ liếc qua cô , nàng vâng lời như thế đồng nghĩa cũng là báo đáp cô rồi, cả người toàn thân ẩm ướt, chân cử động bước đi.
Trên bàn tre, trong khây gỗ cứng cáp, thức ăn đã được cô ăn hết đi phân nữa, đầu nghiên nghiên nghĩ ngợi về điều gì cũng là quá lu mờ, cảm thấy đôi mắt của Dương Hi Lâm tương đối rất giống với Hà Tiểu Ngân. Nhắc đến người này , cô muôn phần tiếc nuối, một cô gái để lại trong lòng cô một chút tư vị, khắc sâu trong tâm trí cô khuôn mặt bầu bĩnh đó.
Sau khi ăn xong, Di Ân mới thu xếp trở vào nhà, tiểu Can Can ngay sau đó cũng được bác Trương mang thức ăn đến, cô tắm rữa thay quần áo trong lúc lau người nhìn thấy vết xướt trên cổ, cẩn thận dán băng rồi mới đi ra ngoài xem người phụ việc toàn thể là như thế nào, thím Tam có thân người mũm mĩm mập mạp là người nấu ăn cũng xem như là đầu bếp, bác Trương cao khều khào hàng ngày công việc chính là cho tiểu Can Can ăn, dọn dẹp giường rơm của nó ngoài ra số người còn lại cô không để ý nhiều cho lắm, à còn lại là Dương Hi Lâm, cô nàng thủ trợ trong bếp núc cùng thím Tam chung công việc nấu ăn, dạo một vòng cô cảm thấy chán đến mức muốn đi ra ngoài , ra gara xe tìm xe máy, sự thật phũ phàng đến như thế cơ đấy, cô quên mất cha chưa từng có xe máy , đơn thân một chiếc ôtô màu đen đùng a phi làm tài xế riêng , bây giờ trong gara trống trơn, ở khuất phía sau có vài xe tay ga , có lẽ là của người làm. Mộc Di Ân không lười nhát quay lại vào nhà hỏi mượn ai đó cũng là thượng ý.
"ờ , ở đây có ai dùng xe không? Cho tôi mượn được chứ?" cô đứng lấp ló ngoài cửa, cũng ngại đi vào khi người làm đang lau nhà ở trong phòng khách có nhiều người làm, họ làm việc lau chùi dọn dẹp tất cả đều tốt, căn phòng khách sáng loáng bóng ngời. "a , cô chủ , em có!" cô gái Dương Hi Lâm không biết từ đâu xuất hiện từ sau lưng cô , xém chút hại cô giật mình chúi nhũi về phía trước, cô gái này? Thực là ."cám ơn, cô đưa chìa khoá cho tôi được không? Tôi cần đến cửa hàng mua vài thứ" Di Ân xoay nhẹ người đối diện nàng, dù sao nàng là người cho cô mượn xe, ít nhiều cũng phải dịu giọng một tí, cô xoay qua đã xém chút bị Hi Lâm hại mù mắt, cô nàng đang mặc một chiếc áo thun thật cam lè nha, bên dưới thì tạm ổn đi, là quần bó màu nâu.
"việc này, chắc cô chủ không thể nhận ra xe của em đâu, để em đi cùng chỉ xe cho nha" khi Dương Hi Lâm nhìn vào mắt cô chủ, tim nàng đập mạnh, cô chủ cao thật, cao hơn nàng một cái đầu. "vậy mau đi" cô không xê dịch nhiều, một bước liền đi ra ngoài gara, không hiểu tại sao cha tuyển cô gái này vào làm gì? Ngoại trừ Hi Lâm ra tất cả đều là người trung niên, mọi người thấy không có gì lại tiếp tục làm việc."cô chủ đường đi không nắm rõ, em đưa cô chủ đi được không? Dẫu sao công việc của em đã hoàn thành xong rồi, đang rất rãnh rỗi đây" Dương Hi Lâm chấp tay sau đích đi thủng thẳng phía sau cô, nàng thiết nghĩ nếu để cô chủ Di Ân lạc đường thì không tốt, lỡ đâu người lạ bắt cốc cô chủ thì làm sao cho nên nàng muốn đi theo bảo vệ cô chủ, quyết sống chết cũng không rời đi a. "vậy cô đưa tôi đi tìm cọ vẽ, màu vẽ và giấy vẽ tranh đi" cô đi phía trước mắt tưởng niệm nhìn xa xăm ,đúng, cô không rành rẽ đường đi nơi đây, biệt thự Mộc gia không nằm trong trung tâm thành phố, chỉ là nằm trong một khu phố yên tĩnh trên con đường nhựa vắng vẻ người đi. Muốn ra trung tâm mua đồ cần mua thì đã mất 30 phút mới đến được.
"cái đó ở cửa hàng Nhất Duy có rất nhiều, mà cửa hàng này gần trung tâm, chắc phải mất 20 phút mới đến nơi" đúng lúc đến gara Dương Hi Lâm đi một mạch ra phía sau, cô đứng đây đợi một lát liền thấy nàng ta xuất hiện cùng với chiếc tay ga màu trắng hồng xinh xắn "cô chủ! đi thôi" Hi Lâm cười tít mắt , cô thì lẳng lặng lên xe.
|
#35 /6.8.2016
*èo ơi , s k thấy ai cmt?*
---
dưới ánh sáng nắng mùa hạ tươi đẹp , trên chiếc xe màu trắng hồng xin xắn , một gương mặt sáng sũa tươi cười , phía sau còn có một gương mặt khác , là như tượng sáp a! Mộc Di Ân cứng đờ ngồi phía sau Dương Hi Lâm , tìm một chút thanh thảng cũng không thể , người người trên phố họ đều chú ý đến cô gái Dương Hi Lâm này , bớt quá cô chỉ là bị nàng dìm xuống mà thôi. Ánh nắng kia có chút gọi là gay gắc cùng màu áo cam sáng ngời trên người Dương Hi Lâm thực muốn người đi đường sảy ra tai nạn mà. Cô ngồi sau nàng , trên người chủ yếu là màu tối làm sao có thể sánh bì. Cửa hàng mà Dương Hi Lâm nhắc đến nằm trong khu phố có rất nhiều xe ôtô cũng không cần nói đã biết họ vất vả thế nào mới qua đường được một cách toàn thân . Dương Hi Lâm để xe đứng trên lề đường rất vô tư tháo gỡ mũ bảo hiểm quay qua liền thấy vẻ mặt của cô chủ đại nhân xanh nhạt , chắc là nơi ở cũ , cô chủ chưa từng đi qua đường bằng cách của nàng.
"cô chủ? Đã đến nơi" Dương Hi Lâm sảng khoái cười , những lúc ấy mi mắt nhíu lại nhìn rất thuần khiết chân thật , nói nàng là một cô gái quê mùa cũng không ngoại trừ , bởi vì nàng từ Nguyên Lãng đến Bắc Kinh cũng xem như là chưa có gì nổi bậc , một cô gái không rõ nguyên lai mình là ai , bậc phụ mẫu đang ở nơi nào cũng không biết , chỉ rõ nàng là cô nhi được một bà lão họ Dương mang về bao bọc , việc học hành gọi là tạm cho nên qua lớp 11 nàng đã nghĩ hưu rồi. Từ đó nàng làm đủ việc nuôi sống bà cho đến năm rồi bà Dương mất đi , nàng theo thím Tam cùng người vào Mộc gia làm việc , nơi đây chí ít cũng nuôi nàng ba bữa tiền lương cao , có chỗ ngủ ấm áp , được thím Tam bảo bọc cho từng việc như thế đã gọi là quá tốt với nàng rồi.
"đi vào" Mộc Di Ân tiêu sái bước đi trước , gương mặt xanh rì cũng hồng hào trở lại , lúc nảy thực muốn lấy mạng cô mà , Dương Hi Lâm đáng ghét qua đường bừa bãi đã vậy còn rất tiêu sái đi qua nga , xe ôtô từng chiếc từng chiếc phát ra tiếng còi inh ỏi hại cô xém chút thũng luôn cả màng nhĩ.
Khi cô bước vào bên trong cửa tiệm , đặc sũng có một người đến tiếp đón , một người thanh niên thân thể cường trán
"xin chào , cô muốn mua gì?" chàng thanh niên ban đầu nhìn cô một chập , nhìn trái nhìn phải vẫn không hiểu người này là nam hay nữ rốt cuộc đành phải hèn hạ nhìn xuống ngực mới có thể phân trần , đúng là thanh niên bây giờ ưa chuộng mốt tomboy mà. Nhưng không thể phủ nhận người này rất có nét tuấn mỹ nha
"tôi muốn cọ vẽ , màu và giấy tranh , chỗ này đừng nói là không có?" Di Ân khó chịu trả lời , ngôn ngữ địa phương cô nắm đã rõ lần này một từ lại không sai một từ , rất có thái độ nhuần nhuyễn phát âm , người này không phải là tên dâm dê chứ? Hay là biến thái a , nhìn gì ở ngực cô.
"thì ra là người yêu thích vẽ , cửa hàng của tôi kinh doanh rất nhiều sản phẩm liên quan đến hội hoạ , những thứ cô cần tất nhiên có đủ , xin hỏi cao danh quý tánh để tiện bề xưng hô" chàng thanh niên quanh co thì ra là ông chủ , một bước lui về tiễn người vào bên trong xem qua , đúng lúc nhìn qua Dương Hi Lâm một cô gái xinh xắn , tim rung động nhất thời liên nhịp
"Di Ân , còn anh?" cô lạnh mặt , lúc lướt qua anh mới thủng thẳng quẳn một câu vào mặt người này
"à , tôi là Trịnh Duy , xin đi theo tôi" ông chủ Trịnh Duy tiến bước dẫn đường nhưng đôi mắt vẫn liếc về Dương Hi Lâm
|