Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#36 /6.8.2016
sau một hồi chọn lựa , Mộc Di Ân trên tay cầm rất nhiều thứ , chi tiền rồi kéo Dương Hi Lâm bước ra ngoài , gã chủ hàng là một đại dâm dê mà , nhìn nữ nhi Dương Hi Lâm bằng ánh mắt gợi tình lúc đó cô rất muốn đấm cho hắn một quả , đê tiện! . Dương Hi Lâm từ đầu buổi đến suốt buổi tò tò đi theo cô chủ , nàng không rãnh rỗi đưa mắt qua nhìn vị ông chủ kia , một bước hai bước đều là dõi mắt theo Di Ân
"tên này không tốt , về sau cô không cần đến nơi này , mau về thôi" Di Ân tay ôm đồ dùng , một tay đội mũ bảo hiểm rất nhanh chóng đem hết những thứ mình đang cầm nhét vào tay Dương Hi Lâm , gạt chóng xe nhảy lên dành ngồi phía trước
"cô chủ? Cô lái xe được không? Nếu là sau này cô rành rẽ đường đi thì em không cần chạy theo làm phiền" Dương Hi Lâm đã sớm mát lòng mát dạ rất có khí chất của nô tì ngoan , tiến lên ngồi phía sau
"tôi ít nhất cũng chưa muốn xuống âm phủ chào diêm vương , chính vì xa nhà một thời gian vậy nên quên hết đường đi , đợi sau này rành rẽ liền không phiền tới Hi Lâm cô" Di Ân rồ ga bắt đầu chạy đi , tiếng nói rõ ràng ẩn chứa kì tích , Hi Lâm cô ta đúng là một nô tì tốt , cô hảo hảo không muốn ghét.
"à , nếu như lỡ quên đường đi , cô chủ có thể hỏi em nha , đừng ngại" nàng vui vẻ ngồi phía sau , cảm nhận tay nghề lái xe của cô chủ quả nhiên không tệ chỉ là hơi chậm chạp đứng chờ đèn xanh , nàng mồ hôi đầm đìa chảy ra miệng vô cùng muốn uống nước
về đến nhà , Di Ân bỏ lại xe trong gara rất thoải mái đem hết đồ dùng vẽ của mình ra ngoài rừng trúc , Dương Hi Lâm cũng nhận ra mình đang quá rãnh rỗi chạy vào nhà mang theo hai chai nước suối rón rén theo sau Di Ân , rừng trúc mát mẻ không tia nắng xen vào rất mau cô đã đến khu nhà nhỏ của tiểu Can Can , tên này lười nhát ngồi trên thềm gỗ nhai nhai đoạn trúc ngon. Cô đem giấy căn ra , đặt khung vẽ hướng về phía hồ nước , trên tay cầm bản màu dùng cọ thấm vào chỗ màu xanh nước , khéo léo tài hoa đặt lên mặt giấy rồi kéo dài vài nét , tâm tình nóng nực giữa trưa nắng liền tĩnh lặng theo bức vẽ đang di bút. Trước kia vào những ngày nhàn rổi , cô thường xuyên mang khung gỗ dạo quanh khắp nơi tìm chỗ có cảnh đẹp liền động bút vẽ ra . Đến nay cứ như thế mà phát tiết , một đường rồi lại một đường vẽ nên phong cảnh xinh đẹp động lòng người
Dương Hi Lâm thậm thò thậm thụt ở phía sau rất nhẹ nhàng đặt chai nước suối xuống bàn tre , chai còn lại được nàng khui nắp uống một ngụm , a cô chủ Di Ân vẽ đẹp thật , nàng đem mắt hướng nhìn phong cảnh trước mắt , hồ rộng , trời xanh , mây bồng bềnh còn có thỉnh thoảng gió lướt qua làm cho nhành trúc nhỏ chuyển động lung lay , thực một khung cảnh như mơ. Dương Hi Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tre , rất có tư tưỡng vừa nhấp nháp nước vừa ngắm người vẽ tranh , so với bức vẽ kia cô chủ đẹp hơn gấp nhiều phần , làm sao trên đời này có nữ nhi lại đẹp trai đến như vậy a. Động lòng nàng mất rồi
|
#37 /7.8.2016
Di Ân từ sớm đã mau chóng nhận ra có một cái đuôi đi theo sau lưng cũng không có ý xua đuổi Dương Hi Lâm nàng , chân là của nàng cô không quản nỗi nhưng chỉ khẩn cầu đừng gay rắc rối cho cô là tốt rồi , hít một hơi gió mát , nước trong hồ gợn sóng lăng tăng cô cuối cùng ngừng cọ vẽ , đứng yên ngắm tãng mây trên cao kia , bất tri bất giác nghe thấy tiếng ngáy khò khò sau lưng
"Dương Hi Lâm! Cô có thôi làm phiền tôi không?"
"a , ư thật xin lỗi , gió trời thật mát mẽ cho nên em ngủ lúc nào không hay , cô chủ? Người cứ vẽ tiếp đi , à sau này cứ gọi em là tiểu Lâm hay Lâm Lâm cũng đều được không cần gọi thẳng họ lẫn tên , cô chủ có khát nước không a? Em có mang theo nước!" Dương Hi Lâm khoanh tay ngủ ngay trên bàn tre đến lúc sắp phiêu bồng vào giấc ngủ thì mới bị tiếng gọi của cô đánh thức , nàng một tràn cuốn quýt rất biết nịnh nọt tay cầm chai nước đưa ra
"được , vậy Lâm Lâm cô mau rời khỏi đây đi vào nhà lấy laptop giúp tôi , xong việc có thể vào nhà ngủ ngon giấc"
Mộc Di Ân đơn thuần bình lặng cũng bị cô gái này làm cho bấn nhiễu , quay lại cầm lấy chai nước tu uống một hơi , nhiệt hoã trong người trong phút chốc hạ xuống
"vâng , em đi ngay" Lâm Lâm cười cười , lập tức chạy đi , cô đứng ở đây mới an tĩnh tịnh tâm lại , ngước mặt lên nhìn mây trôi , đột nhiên cô muốn viết tiểu thuyết. Đợi lúc sau , Dương Hi Lâm lọ mọ đi ra trên tay chứa bao nhiêu là đồ , laptop của cô , võng vãi mềm , coca , bánh nack , a còn có miếng che mắt nữa , một đống lẫn lộn đặt xuống bàn sau đó mĩm mĩm nhìn cô
"cô chủ? Có võng vải nữa nha , khi nào mệt mỏi có thể nằm xuống nghĩ ngơi"
"Lâm Lâm cô , thôi được rồi , bây giờ tôi muốn yên tĩnh cô làm ơn đừng phiền nữa , vào nhà ngủ trưa đi" Cô đôi phần nhiệt hoã lại nỗi lên , đem laptop mở ra cũng không đối mặt với Dương Hi Lâm , cô không có thói quen nằm võng nghĩ ngơi những thứ này xin nhường lại cho Hi Lâm phiền phức , một hơi cúi mặt xuống chăm chú vào laptop không cần nhìn cũng biết rõ Dương tiểu thư này đang làm gì , là mắc võng trên hai thân trúc to rắn chắc a
"ở đây thật mát mẽ , em nằm ở đây tuyệt đối không lên tiếng làm phiền người" Hi Lâm sau khi mắc võng xong liền nằm lên , đeo miếng bịt mắt lại mím môi không lên tiếng gì nữa , nơi đây thật mát mà , nàng thực sự muốn ngủ một chút nếu cô chủ cứ không cho , nàng liền năn nỉ miễn sao được ở đây là tốt không cần đi thêm một quãng đường để vào nhà nữa.
"... Tuỳ cô đi" Mộc Di Ân bực bội đáp , khui một lon coca hớp một ngụm sau cùng bắt đầu vào trang wed viết bài , cô nhã hứng cao trào viết ra tiêu đề tiếp theo viết ra nội dung tiểu thuyết , mất cả ba giờ đồng hồ mới hoàn thành cuối cùng post lên diễn đàn đó. Lúc học phổ thông cô cũng rãnh rỗi viết ra một bộ lượt thích tương đối nhưng không thể xuất bản , bớt quá lần này cũng chỉ viết để giải trí.
5 giờ chiều , Dương Hi Lâm lờ mờ tỉnh dậy , việc đầu tiên làm là tháo gỡ miếng bịt mắt xuống lại nhìn thấy Mộc Di Ân đang chăm chú vào laptop hai tay thon thả nhanh nhẹn đánh chữ , lúc cô chủ tập trung làm việc gì đó đúng là rất tuyệt vời.
"ngủ đủ rồi chứ?"
"hã?" Lâm Lâm ngớ người miệng cũng há ra
"tôi hỏi cô ngủ đủ rồi phải không? Bây giờ đã không còn sớm nên vào nhà" Di Ân ôn tồn gấp laptop lại , Hi Lâm cô gái này ngủ một lúc kéo dài bốn tiếng đồng hồ , cô chẳng qua ngồi đó đánh chữ trong ba tiếng , một tiếng còn lại rãnh rỗi chơi game , thử nghĩ công việc phụ bếp rất cực nhọc lắm hay sao? Cô ta ngủ một giấc thì đã đến chiều tà , mặt trời cũng sớm muốn đi ngủ cô ta mới tỉnh dậy , Di Ân không quá trách móc , ôm laptop đi trước , Dương Hi Lâm í ới ở phía sau cô cũng không bận tâm.
Qua sáng hôm sau cha cô mới về đến nhà , nghe Lăng Minh Phi nhốn nháo kể lại , mấy ngày qua anh đưa cha cô đi đến thành phố bên cạnh giao lưu với một số thân hữu , lúc đầu cô không để ý thì ra trong điện thoại cô có tin nhắn từ cha. Cũng ngay từ hôm đó Dương Hi Lâm càng ngày càng bình tĩnh đứng trước mặt cô , hàng ngay đều biến thành cái đuôi đeo bám , Lăng Minh Phi tên này nào đỡ nháo hơn , hàng ngày đều cùng Dương Hi Lâm bám theo cô lải nhải. Cuộc sống như vậy là của cô? Cuộc sống thế này cũng không có gì gọi là không tốt.
|
#38 /7.8.2016
Chương 3 : Bản Thân 2 Năm Sau
---
hiện giờ Hà Tiểu Ngân đường đường chính chính bước vào năm hai đại học kinh tế , ngoài giờ học tập còn giúp dì dượn buôn bán trái cây , quản cáo online có thời gian thì cùng cô bạn Liễu My My đi xem phim hoặc dạo phố , bốn mẹ con mèo trắng bây giờ rất ổn , đại miêu tinh nghịch , nhị miêu phá phách còn tiểu miêu vô cùng lười biến đi . Nàng kể từ tối hôm đó trong lòng vạch ra biết bao kế hoạch nào là cùng bác sĩ Mộc Di Ân nuôi bốn mẹ con nhà mèo , nào là cùng chị ta vào trưa hè sẽ tắm cho đám mèo kia và còn rất nhiều dự định , lúc trước nghe Di Ân trò chuyện với phụ thân bằng tiếng trung quốc đi đâu đó một tuần , qua tuần sau sáng hôm đó nàng đến cửa tiệm , cửa tiệm yêm liềm đóng cửa , sáng hôm sau nữa nàng mang mèo đến kết quả vẫn là không thấy Mộc Di Ân đâu , đơn thuần nàng nghĩ vị này có lẽ vì việc gì đó tạm đóng cửa tiệm tiếp tục hàng ngày ôm mèo đến , một tháng trôi qua ngày nào cũng đều như vậy , dần dần nàng tự hiểu ra chính là Mộc Di Ân là kẻ bịp bợm dối trá , hứa chu cấp thuốc men cho mèo rốt cuộc kể từ tối hôm ấy bạc vô âm tính . Cho đến nay , mõi khi Hà Tiểu Ngân đi ngang qua con phố đó đều dừng chân dành một chút thời gian nhìn vào tiệm thú ý , haiz tiệm thú y bây giờ là dạng gì rồi? Được đập ra xây dựng thành một quán cafe nhỏ , đôi khi nàng cũng đi vào ngồi nữa ngày rồi đi ra cũng có khi cùng bạn học Liễu My My vào nơi này tám chuyện , kể cho My My nghe tất tần tật về tên Mộc Di Ân đáng chết đó , cô bạn Liễu My My chưa chi rất hùng hổ mắng Mộc Di Ân một chập an ủi cho bạn thân mình lát sau vì tò mò hỏi này hỏi nọ tính hám trai liền bọc phát , trách Hà Tiểu Ngân vì sao không dùng điện thoại chụp ảnh lại người này , mấu chốt sau lời nói Liễu My My liền bị nàng đánh túi bụi còn mắng cô nàng là người hám trai đẹp nhất quả đất nhưng mà người tên Di Ân đó không phải là trai a. Tính đến nay hai năm đã qua , người tên Mộc Di Ân chưa từng xuất hiện trước mặt nàng , nàng dần cũng muốn quên đi.
"Tiểu Ngân! Vừa qua a Nam có tiến triển gì không?" Liễu My My tay tô son , mắt sáng ngời chiếu lên người nàng , tạm thời họ đang ngồi trong quán cafe P.T.F nơi này chính là chỗ cửa tiệm thú y của Di Ân được xây lại.
"làm ơn đừng nhắc đến hắn ta , kẻ háo sắc , ngồi xem phim tay liền táy mấy , cậu biết không? Hắn sờ đùi mình , kẻ như vậy cậu còn giới thiệu cho mình?" Hà Tiểu Ngân bĩu môi , tay bưng tách cafe ấm lên môi nhấm nháp , cũng vì dì Ái hối thúc nàng nên có bạn trai đi , còn luôn luôn miệng trách nàn quá cứng ngắt , Liễu My My vì không muốn nàng hàng ngày bị dì tra tấn lỗ tai cho nên vội vàng tìm một gã tốt mã đẹp trai che miệng dì Ái lại
"mình có biết thế đâu , vậy chia tay là được rồi , mà nè người tên Mộc Di Ân đó theo như lời cậu kể quả nhiên là gu tớ thích nha , tiếc là bây giờ không biết chị ấy ở đâu?" Liễu My My bỏ thỏi son vào túi xách , bày ra gương mặt nuối tiếc như mèo vụt mất xương.
"haha My My giờ mình mới biết cậu thích loại người khó ưa đó" nàng cười hoành tráng không cần tới kẻ đáng ghét đó , nếu như một lần xuất hiện trước mặt nàng nhất định Hà Tiểu Ngân nàng sẽ bầm tên Di Ân đó thành ra trăm mảnh à , đồ thất hứa , miễn bàn cãi liền đem chị ta quăn vào tay Liễu My My cho tên này bị bạn cô nhéo mũi cho đến chết.
|
#39 /10.8.2016
Liễu My My không gấp gáp một hơi uống cạn tách cafe trên bàn , khuôn mặt hếch lên rất có cá tính
"cậu thành kiến với người ta thôi , này sang đầu tuần là mình phải chuyển nhà về quê , cậu không chút tiếc nuối cho người bạn thân này của cậu sao? Còn ngồi đó cười mình , hừ" Liễu My My ngày thường rất có cá tính của một người vị tha , hôm nay vẫn như thường ngày ôn nhu cho qua , hừ nhẹ rồi rút trong túi xách ra một tờ giấy cùng cây viết , nghiên đầu đặt bút ghi ghi thứ gì đó , lát sau cười hiền hoà ngẫn mặt lên quăn cho Hà Tiểu Ngân một mảnh giấy chi chít chữ , cũng rất may đó là Trung ngữ đối với nàng thì quá quen thuộc rồi.
"địa chỉ nhà nội của mình , về sau gia đình mình sẽ sinh sống ở đó , còn có số điện thoại mới , cậu lưu vào ngay đi , khi nào mình về đây nhất định tới tìm cậu bằng không nếu có dịp cậu cũng có địa chỉ đến tìm mình , nhất quyết thế nhé"
"cậu là đi thật?" Hà Tiểu Ngân trố mắt cá chép tròn xoe , tinh thần chấn động tới mức muốn bại liệt tứ chi , Liễu My My từ tuần trước có nói gia đình cậu ta sẽ về Trung Quốc định cư nguyên do cũng không phải chuyện be bé , bà nội của Liễu My My mất , nhà cửa , cửa hàng theo di chúc cha của nàng ấy là người thừa kế , tiện nghi như vậy tất nhiên sẽ không khướt từ rồi. Mà bây giờ , cậu ta đường đường khẳng định khiến Hà Tiểu Ngân một phen kinh hãi , chắc chắn đây không phải là lời nói đùa nha.
"Tiểu Ngân nhà ngươi a! Sau này không có ta bên cạnh nhớ sống tốt , đừng quá hám ăn ngọt có ngày phải đến bệnh viện cư trú , nhất là không nên hễ gặp ai liền thân thiện kết bạn , nếu quen bạn trai cũng nên xem xét tính tình của hắn ta" Liễu My My nói một tràn giản đạo , trong lời nói nữa đùa nữa thật , Hà Tiểu Ngân cùng Liễu My My nàng kết giao bàn hữu đã lâu năm cũng phải nói là quá thâm niên đi , từ lúc mặc tả cho đến lớn từng việc đều kề vai sát cánh bên nhau , Liễu My My nào không có cảm xúc nhưng thời thế một li thay đổi đã chuyển thành một trang mới , không phải người tên Mộc Di Ân đó sống ở Trung Quốc hay sao? Còn là cư ngụ tại Bắc Kinh rộng lớn , thông tin hiếm hoi này Liễu My My không phải lấy từ vị thân hữu Hà Tiểu Ngân mà chính là tốn rất nhiều mỹ nhân kế moi tin từ người chủ quán cafe này. Xem ra Liễu My My nàng không khen quá hám gái xinh trai thì là một thiệt hại lớn à.
"Tiểu My! Cậu cứ thanh thảng đi đi , ở đây mình tự biết lo cho bản thân" Hà Tiểu Ngân đột nhiên đứng lên vỗ ngực , âm thanh khí thế trăm phần , đây nàng cũng đã dự tính sẵn , Liễu My My bề ngoài xinh đẹp không kém nàng , tấm lòng thì vô cùng tốt , nhất định sẽ về thăm nàng , nàng cũng không cần lê lết thân xát sang bên ấy. Ha Hà Tiểu Ngân đúng là Hà Tiểu Ngân , rất có khí chất của người keo kiệt đi.
"dẫu sao cậu cũng là người bạn thân duy nhất của mình , mau mau tìm người yêu đi , dì Ái trong ngóng sắp thành cổ cò rồi" Liễu My My vén sợi tóc mai trên trán , thanh âm đúng chất một lời khuyên . Hà Tiểu Ngân bạn học này đâu phải là xấu xí , gương mặt bầu bĩnh , làn da trắng hồng hào , mắt to to , môi đỏ chúm chím , xét về phương diện thời thượng cổ Hà Tiểu Ngân chính là một đại mỹ nhân rồi. Thế mà từ lúc thanh thiếu niên 16 tuổi đến nay không có nhiều cuộc tình nhưng đếm đi đếm lại cũng được 4 chàng thanh niên cao ráo , thế mà lần nào cũng như lần ấy , không đi đến đâu cả . Nói không chừng Hà Tiểu Ngân nụ hôn đầu cũng chưa bị ai lấy đi a.
|
|