Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#42 /12.8.2016
Tô Hiểu Châu gật gật mái đầu tỏ hiểu rõ , khép nép ngồi xuống shopha rót một ly nước lọc mang đến cho Di Ân
"tổng giám đốc! Gần đến giờ nghĩ trưa , mau sớm ăn cơm , em xin phép trở về phòng làm việc"
"chiều nay đến nhà tôi đi , a Phi muốn cùng cô đi xem phim" Di Ân ngước mặt lên , chiếu cố cầm ly nước lên uống phân nữa , Lăng Minh Phi đến bây giờ đã 30 tuổi còn không mau sớm kết hợp với Tô Hiểu Châu thật làm cô có tổn thất không hề ít nha. Cái miệng nói không ngừng nghĩ của Lăng Minh Phi cũng không còn thời gian rãnh rỗi vi vo bên tai cô.
"vâng!" Tô Hiểu Châu một tiếng trả lời , quay gót đi hướng phía cửa , tiếng giầy gót cao lộp cộp vang trên nền gạch , Di Ân khẽ chau mày uống cạn luôn phần nước còn lại , hôm nay tự khắc nhận ra bản thân mình có chút thay đổi , Di Ân ngồi dựa lưng vào ghế ngẫn đầu suy ngẫm chuyện sâu xa , mới vừa hôm qua thôi Võ Minh Kha thám tử cô nhờ nhỗi gửi một email và vài bức ảnh , điều khiến cô say sẫm chính là Hà Tiểu Ngân cùng một thanh niên ngồi nơi nào đó tối om , ánh sáng le lói mà cô nghĩ có lẽ là rạp chiếu phim , bàn tay gã đó đặt lên đùi bánh bao lớn của cô , nhìn nét mặt Hà Tiểu Ngân cứng đờ làm cô phải phì cười . 2 năm qua nói cô âm thầm lặng lẽ quan sát nàng , nói cô là kẻ nhát gan không dám về Việt Nam gặp lại bánh bao lớn cũng đúng , tấm lòng chậm rãi rung động từ khi nào cũng không hay , đi ghen với tên vô danh tiểu tốt nào đó to gan sờ đùi bánh bao lớn của cô , điều đó đúng là chuyện hiếm có rồi.
*bánh bao lớn của cô : xin đừng nghĩ đâu đâu , ở đây danh từ này khá trong sáng ấy nha.
Mộc Di Ân cô thậm chí mang nét mặt hầm hầm ghen tuông đó đi khắp nơi , cũng may mắn mọi người xung quanh cô chưa từng phát hiện. Trưa nay cô lạc miệng không muốn ăn cầu kì , chạy ra bên ngoài , vào quán ăn đối diện công ty ăn một đĩa cơm bình dân , đã biết bao lần cô nhớ đến Lục thúc , nhớ những món ăn bình thường dân giả của chú ấy , nhớ không biết làm thế nào , cô lại không thể về mảnh đất ấy.
Tan tầm , Di Ân lái xe đến công viên rộng rãi , muốn hít thở không khí ôn hoà , vừa lúc ngồi xuống băng ghế đá ở đâu xuất hiện một đứa bé trai bé tí , mà đứa trẻ này đứng trước mặt cô , đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô chăm chăm
"nhóc con! Nhìn cái gì?" Mộc Di Ân thanh âm nhu mì phát ra nhưng khuôn mặt vẫn là một màu lạnh tanh không thấy nỗi sự ấm áp đâu , trẻ con đối với cô mà nói thì không thích cho mấy cũng không dư hơi đi yêu chìu con của người ta.
"a Oah oah oah , cha cha , con sợ" tiểu tạp chủng khóc nháo lên , nước mắt như thác nước đổ xuống đất , quả thật nhìn cô như thế cho dù là một kẻ to xác cũng biết sợ a , lạnh đến thấu xương người ta rồi.
"à , cha đây nín đi nào , làm sao khóc thế?" từ phía sau Di Ân , một người đàn ông nhìn sơ lược liền đoán ra tuổi tác , trung niên còn có râu trên mép môi , vị thúc thúc này trên tay cầm một cây kẹo bông gòn thật to , chạy đến bế đứa trẻ lên tay. Dỗ dỗ con nín , quay qua nhìn cô ái ngại
"thật xin lỗi , đứa trẻ này hư lắm"
"không gì , anh sau này nhớ cẩn thận một chút , đi đâu đừng nên bỏ lại đứa bé một mình , hiện tại đang có nhiều băng nhóm bắt cốc trẻ con , cũng đừng quá lơ là nữa" cô cười , khoé môi đơn giản nhếch lên rồi hạ xuống , thân người tự nhiên đứng dậy quay đi , người đàn ông phía sau chưa kịp nói "cám ơn" thì đã thấy cô bước vào xe rồi. Mộc Di Ân bây giờ cảm thấy đói bụng , chợt nhớ ra qua giờ tan tầm đã lâu , nhẹ nhàng đề máy rồi lái xe đi. Biệt thự Mộc Gia vẫn như xưa , cổ kính , quyền quý và huyền bí. Hôm nay giống như bao ngày , cô lại cô đơn trở về phòng.
**#ngocnhu : cảm thấy tên bạn quen quen.
|
#43 /12.8.2016
Chương 4 : Nợ Tiền Người Không Lương Thiện
---
hoa rơi trong gió cuốn..
Cũng đã cuối mùa xuân , Hà Tiểu Ngân một tuần trước khóc lóc thê lương đưa tiễn Liễu My My tại sân bay thế mà bây giờ cười vui vẻ ăn kem trong một quán nước nhỏ , mùa hè gần đến , thời tiết ấm áp dần dần chuyển sang hơi hầm hì nóng nực , ngồi bên trong tận hưởng mùi kem dâu phản phức nơi cánh mũi , cảm nhận sự mát lạnh ở cổ họng , nuốt ực một cái liền trôi xuống bụng. Hà Tiểu Ngân ngay sau khi bạn thân rời đi , đi đến một nơi khác , tâm trạng nàng buồn bã chẳng qua mấy ngày sau đã tắt hẳn , Liễu My My nói mỗi tuần sẽ gọi tám chuyện với nàng một lần , kể cho nàng nghe tất cả những gì Liễu My My đã gặp qua. Hà Tiểu Ngân lúc trở về nhà sẳn tiện ghé qua cửa tiệm của Lục thúc xem sao , kể từ 2 năm qua nàng cũng thân thiết hơn với quán ăn này , người đàn ông lớn tuổi , mập mạp , ục mịch nhưng vô cùng vui tính.
"Lục thúc! Hôm nay có khá hơn không?" nàng ngậm kẹo que trong miệng , ngồi ở một bàn gần góc tường , đối diện là Lục thúc đang tính toán sổ sách
"tốt , tháng này cửa tiệm của chú buôn bán khá hơn tháng trước" Lục Thúc đóng sổ sách lại , tay phải quơ qua cầm ly trà đá mát lạnh bưng lên nhấp một ngụm rồi nuốt xuống bụng , Hà Tiểu Ngân đứa nhỏ này thật tốt tính , thời gian qua thường xuyên ủng hộ quán ăn nhỏ này của ông , nhớ đến đứa nhỏ Di Ân khiến ông buồn bã , cái đứa trẻ này tại sao đi biền biệt , không trở về gặp ông luôn hay sao?
"Lục Thúc! Nhìn chú có vẻ buồn , gặp chuyện gì sao?" Hà Tiểu Ngân cảm thấy từ khi nàng nói Mộc Di Ân đi rồi , đi không về nữa thì Lục thúc cứ như vậy mà âu sầu , sao chứ? Nàng cảm thấy hai người này như thâm tình nha , Mộc Di Ân kẻ đáng ghét đó quan trọng với Lục Thúc hay sao?
"Di Ân , đứa nhỏ này từ nhỏ đã ủng hộ cửa tiệm ăn này rồi , cháu xem thử làm sao chú không thấy buồn cho được , tại sao nó không có tin tức gì chứ?" Lục Thúc chóng càm rầu rĩ , mồ hôi trên trán cũng không thèm lau
"chú đừng có như thế a , dù sao vẫn còn có cháu mà , người đó thất hứa với cháu , thế mà cháu có buồn đâu , vẫn như bình thường , ăn tốt ngủ tốt" nàng cắn que kẹo , mùi vị vô cùng ngon ngọt , nào ngờ kẹo mà mình yêu thích chính là của công ty kẻ nàng cho là thất hứa làm ra , Hà Tiểu Ngân bề ngoài vô ưu vô lo , thật tâm nàng vẫn là luôn ghiêm cố chuyện Mộc Di Ân không từ mà biệt ra đi.
"đúng , có cháu khiến chú vui haha"
Lục thúc cười lớn , sau đó đi vào quầy bếp mang ra một đĩa cơm đùi gà đặc biệt đa phần có hẳn 4 cái đùi gà đang trong chờ nàng thưởng thức , nhấp nháy mắt với nàng Lục thúc mới đặt đĩa cơm xuống bàn
"vẫn như cũ , hoàn toàn miễn phí 50%"
"Lục thúc! Chú thật hiểu ý cháu" hiện giờ trong mắt Hà Tiểu Ngân chỉ còn có những cái đùi gà ngon lành , mắt sáng loà rọi vào đĩa cơm gà trước mặt.
Nàng là cô gái háo ăn chỉ được xinh đẹp như bao người , không rõ nàng là dạng cô gái nào?
Ham tiền? Nàng không ham tiền
mê nam tử tuấn tú? A cái này nàng chỉ có một tí xíu thôi
chuyên đi quyến rũ? Không có a , nàng là một tiểu bạch thỏ vô cùng ngây ngô.
Hà Tiểu Ngân nàng tính tình không rõ ràng , bướng bỉnh , đôi lúc còn hung dữ ăn thịt người ta , bề ngoài nhỏ nhắn xem có vẻ yếu đuối nhưng thực ra bên trong không hề như vậy , nàng rất cứng rắn nha , ví dụ như hôm trước có một bạn học rủ rê nàng đi chơi xa , nàng liền từ chối cho dù bạn học này cứ đi theo năn nỉ.
|
#44 /14.8.2016
sau khi giải quyết xong một đĩa cơm gà ngon tuyệt , Hà Tiểu Ngân vẻ mặt cười sản khoái ôm cái bụng to đi ra ngoài đường , hướng đến cửa hàng thức ăn viên dành cho chó mèo nằm kế bên quán ăn của Lục thúc , đại miêu ăn rất tốt , cái gì cũng đều nuốt vào bụng được , còn nhớ vài tuần trước tên tiểu quỹ này phá phách vào bếp lục lọi , không hiểu đã ăn vào bụng thứ gì khiến bụng mèo của nó chướng lên mấy ngày làm cho nàng lo lắng mất ăn mất ngủ , rốt cuộc dẫn đến phải đưa đại miêu đi bệnh viện thú y ở tít khu trung tâm , sang ngày sau , lúc vào bếp tìm mì gói , nàng mới phát hiện ra thứ mà đại miêu ăn chính là..
Củ cải!
Cho nên Hà Tiểu Ngân hôm nay mua nhiều thức ăn viên một chút còn mua thêm sữa cho ba tên miêu miêu nữa a , nàng đứng trước cửa , mắt thâm thuý dò xét vào túi xách , thật may vẫn còn đủ tiền.
"Tiểu Ngân! Hôm nay cháu lại mua gì? Cửa hàng vừa mới nhập loại thức ăn viên mới , lại đây xem thử đi" Trương Vân , vị đại thẩm trung niên nhưng vô cùng trẻ trung , Trương đại thẩm vừa thấy nàng đi vào liền tíu tít chạy đến lôi kéo nàng vào bên trong
"thím Trương! Cái này to hơn a" Hà Tiểu Ngân cùng thím Trương đi vào phía trong há hóc mòm nhìn thấy trên kệ rất nhiều bao thức ăn loại nhỏ 5 cân , bên trong toàn là viên thức ăn to to , to hơn viên thức ăn nàng hay mua cho ba tên miêu miêu kia.
"là hàng mới , giá tiền chỉ cao thêm tí xíu thôi , Tiểu Ngân cháu cứ mua đi" thím Trương cười toe miệng còn không quên lấy tay che lại , rất nhanh lấy một bao nhét vào hai tay nàng , vị khách hàng này bà vô cùng thân quen đi , mua hàng thời gian không ngắn , 2 năm qua đều là Hà Tiểu Ngân ra sức chiếu cố cửa tiệm.
"cha , thật nặng a , vậy cháu sẽ lấy , thím Trương! Vẫn như cũ lấy thêm cho cháu hai hộp sữa lớn" nàng ôm lấy bao thức ăn viên , 5 cân không hề nặng nhưng nếu cứ ôm lâu liền cảm thấy mỏi , Hà Tiểu Ngân vương miệng cười tươi , nhờ nhõi Trương thẩm một chút , Trương thẩm mến khách ngay tức khắc chạy đi đến kệ chứa những hộp sữa to , lấy hai hộp mang đến cho nàng . Hoàn cảnh Hà Tiểu Ngân ra sau Trương thẩm đều biết , một mình nàng nuôi bốn con mèo đã là một vấn đề à , huống hồ Trương thẩm cũng hiểu tính khí dì của nàng vì thế nhất mực đồng cảm , chiếu cố hạ giá cho nàng một ít
Hà Tiểu Ngân trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ , chào Trương thẩm rồi quay ra ngoài , đường phố vẩn như cũ tấp nập người , cảm thấy bây giờ không còn sớm nàng mới an tỉnh đi về nhà.
Đến cửa , nàng choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt , trước cửa tiệm trái cây rất hổn độn còn có mấy gã thanh niên xâm mình kín mít ra sức quậy phá dan hàng của dượn , dì dượn lại cớ sao đứng yên một chỗ , nàng nhìn rõ dì còn đang khóc , không suy nghĩ nhiều Hà Tiểu Ngân anh dũng một bước biến thành hai bước xong đến
"dì ,dượn! Bọn người này là ai?"
ngay sau khi nàng xuất hiện cùng lên tiếng , một tên trông cao lớn mạnh khoẻ liền sấn tới
"à , đây là cháu gái của hai lão già kia , này cô em! Mau mau biết điều thì trả tiền nợ vay cho dì dượn đi nếu không đừng có trách bọn này không nương tình"
"cái gì? ...dì tại sao như thế? Dì vay tiền khi nào chứ?" Hà Tiểu Ngân quay qua hỏi dì Ái , trong lòng buồn bực dâng cao , chuyện này là như thế nào? Từ đó đến giờ vẫn chưa khi nào nàng nghe dì nhắc đến chuyện nợ nần gì cả. Khoé mắt nàng nóng lên , nàng sock muốn khóc luôn rồi.
"buôn bán mấy tháng nay không tốt , cho nên dì mới vay một ít ai ngờ tiền lãi chất lên cao thuận thêm không thu được tiền để trả cho bọn họ" dì Ái trên mi mắt hai hàng nước tuông ra mạnh mẽ , giọng nghẹn ngào nghe rõ , mắt buồn rầu nhìn qua chồng mình , dượn Hùng càng thê lương hơn khóc cũng khóc không ra , nét mặt vô cùng khổ sở.
"dì nợ bao nhiêu?" Hà Tiểu Ngân bỗng nhiên dũng cảm hỏi thẳng ra , từ nhỏ cũng là do dì dượn đùm bọc bao dưỡng nàng thật tốt , bây giờ lâm chuyện như thế này làm sao nàng có thể vô tư phớt qua , ngày trước nàng có cùng vài người bạn dùng tiền tạo nhóm hụi tốt bằng không nếu có thể thì số tiền được lấy ra cũng giúp dì được phần nào
"5 vạn tiền , sao? Cô em xinh đẹp có tiền trả thì mau trả đi , bọn này không phải đến lấy le" trong số bọn côn đồ , một tên khác trên mặt có vết sẹo to tiến lên một bước , giọng nào khàn đặc nghe rất ghê sợ phát ra.
|
#44 /14.8.2016
sau khi giải quyết xong một đĩa cơm gà ngon tuyệt , Hà Tiểu Ngân vẻ mặt cười sản khoái ôm cái bụng to đi ra ngoài đường , hướng đến cửa hàng thức ăn viên dành cho chó mèo nằm kế bên quán ăn của Lục thúc , đại miêu ăn rất tốt , cái gì cũng đều nuốt vào bụng được , còn nhớ vài tuần trước tên tiểu quỹ này phá phách vào bếp lục lọi , không hiểu đã ăn vào bụng thứ gì khiến bụng mèo của nó chướng lên mấy ngày làm cho nàng lo lắng mất ăn mất ngủ , rốt cuộc dẫn đến phải đưa đại miêu đi bệnh viện thú y ở tít khu trung tâm , sang ngày sau , lúc vào bếp tìm mì gói , nàng mới phát hiện ra thứ mà đại miêu ăn chính là..
Củ cải!
Cho nên Hà Tiểu Ngân hôm nay mua nhiều thức ăn viên một chút còn mua thêm sữa cho ba tên miêu miêu nữa a , nàng đứng trước cửa , mắt thâm thuý dò xét vào túi xách , thật may vẫn còn đủ tiền.
"Tiểu Ngân! Hôm nay cháu lại mua gì? Cửa hàng vừa mới nhập loại thức ăn viên mới , lại đây xem thử đi" Trương Vân , vị đại thẩm trung niên nhưng vô cùng trẻ trung , Trương đại thẩm vừa thấy nàng đi vào liền tíu tít chạy đến lôi kéo nàng vào bên trong
"thím Trương! Cái này to hơn a" Hà Tiểu Ngân cùng thím Trương đi vào phía trong há hóc mòm nhìn thấy trên kệ rất nhiều bao thức ăn loại nhỏ 5 cân , bên trong toàn là viên thức ăn to to , to hơn viên thức ăn nàng hay mua cho ba tên miêu miêu kia.
"là hàng mới , giá tiền chỉ cao thêm tí xíu thôi , Tiểu Ngân cháu cứ mua đi" thím Trương cười toe miệng còn không quên lấy tay che lại , rất nhanh lấy một bao nhét vào hai tay nàng , vị khách hàng này bà vô cùng thân quen đi , mua hàng thời gian không ngắn , 2 năm qua đều là Hà Tiểu Ngân ra sức chiếu cố cửa tiệm.
"cha , thật nặng a , vậy cháu sẽ lấy , thím Trương! Vẫn như cũ lấy thêm cho cháu hai hộp sữa lớn" nàng ôm lấy bao thức ăn viên , 5 cân không hề nặng nhưng nếu cứ ôm lâu liền cảm thấy mỏi , Hà Tiểu Ngân vương miệng cười tươi , nhờ nhõi Trương thẩm một chút , Trương thẩm mến khách ngay tức khắc chạy đi đến kệ chứa những hộp sữa to , lấy hai hộp mang đến cho nàng . Hoàn cảnh Hà Tiểu Ngân ra sau Trương thẩm đều biết , một mình nàng nuôi bốn con mèo đã là một vấn đề à , huống hồ Trương thẩm cũng hiểu tính khí dì của nàng vì thế nhất mực đồng cảm , chiếu cố hạ giá cho nàng một ít
Hà Tiểu Ngân trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ , chào Trương thẩm rồi quay ra ngoài , đường phố vẩn như cũ tấp nập người , cảm thấy bây giờ không còn sớm nàng mới an tỉnh đi về nhà.
Đến cửa , nàng choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt , trước cửa tiệm trái cây rất hổn độn còn có mấy gã thanh niên xâm mình kín mít ra sức quậy phá dan hàng của dượn , dì dượn lại cớ sao đứng yên một chỗ , nàng nhìn rõ dì còn đang khóc , không suy nghĩ nhiều Hà Tiểu Ngân anh dũng một bước biến thành hai bước xong đến
"dì ,dượn! Bọn người này là ai?"
ngay sau khi nàng xuất hiện cùng lên tiếng , một tên trông cao lớn mạnh khoẻ liền sấn tới
"à , đây là cháu gái của hai lão già kia , này cô em! Mau mau biết điều thì trả tiền nợ vay cho dì dượn đi nếu không đừng có trách bọn này không nương tình"
"cái gì? ...dì tại sao như thế? Dì vay tiền khi nào chứ?" Hà Tiểu Ngân quay qua hỏi dì Ái , trong lòng buồn bực dâng cao , chuyện này là như thế nào? Từ đó đến giờ vẫn chưa khi nào nàng nghe dì nhắc đến chuyện nợ nần gì cả. Khoé mắt nàng nóng lên , nàng sock muốn khóc luôn rồi.
"buôn bán mấy tháng nay không tốt , cho nên dì mới vay một ít ai ngờ tiền lãi chất lên cao thuận thêm không thu được tiền để trả cho bọn họ" dì Ái trên mi mắt hai hàng nước tuông ra mạnh mẽ , giọng nghẹn ngào nghe rõ , mắt buồn rầu nhìn qua chồng mình , dượn Hùng càng thê lương hơn khóc cũng khóc không ra , nét mặt vô cùng khổ sở.
"dì nợ bao nhiêu?" Hà Tiểu Ngân bỗng nhiên dũng cảm hỏi thẳng ra , từ nhỏ cũng là do dì dượn đùm bọc bao dưỡng nàng thật tốt , bây giờ lâm chuyện như thế này làm sao nàng có thể vô tư phớt qua , ngày trước nàng có cùng vài người bạn dùng tiền tạo nhóm hụi tốt bằng không nếu có thể thì số tiền được lấy ra cũng giúp dì được phần nào
"5 vạn tiền , sao? Cô em xinh đẹp có tiền trả thì mau trả đi , bọn này không phải đến lấy le" trong số bọn côn đồ , một tên khác trên mặt có vết sẹo to tiến lên một bước , giọng nào khàn đặc nghe rất ghê sợ phát ra.
|
#44 /14.8.2016
sau khi giải quyết xong một đĩa cơm gà ngon tuyệt , Hà Tiểu Ngân vẻ mặt cười sản khoái ôm cái bụng to đi ra ngoài đường , hướng đến cửa hàng thức ăn viên dành cho chó mèo nằm kế bên quán ăn của Lục thúc , đại miêu ăn rất tốt , cái gì cũng đều nuốt vào bụng được , còn nhớ vài tuần trước tên tiểu quỹ này phá phách vào bếp lục lọi , không hiểu đã ăn vào bụng thứ gì khiến bụng mèo của nó chướng lên mấy ngày làm cho nàng lo lắng mất ăn mất ngủ , rốt cuộc dẫn đến phải đưa đại miêu đi bệnh viện thú y ở tít khu trung tâm , sang ngày sau , lúc vào bếp tìm mì gói , nàng mới phát hiện ra thứ mà đại miêu ăn chính là..
Củ cải!
Cho nên Hà Tiểu Ngân hôm nay mua nhiều thức ăn viên một chút còn mua thêm sữa cho ba tên miêu miêu nữa a , nàng đứng trước cửa , mắt thâm thuý dò xét vào túi xách , thật may vẫn còn đủ tiền.
"Tiểu Ngân! Hôm nay cháu lại mua gì? Cửa hàng vừa mới nhập loại thức ăn viên mới , lại đây xem thử đi" Trương Vân , vị đại thẩm trung niên nhưng vô cùng trẻ trung , Trương đại thẩm vừa thấy nàng đi vào liền tíu tít chạy đến lôi kéo nàng vào bên trong
"thím Trương! Cái này to hơn a" Hà Tiểu Ngân cùng thím Trương đi vào phía trong há hóc mòm nhìn thấy trên kệ rất nhiều bao thức ăn loại nhỏ 5 cân , bên trong toàn là viên thức ăn to to , to hơn viên thức ăn nàng hay mua cho ba tên miêu miêu kia.
"là hàng mới , giá tiền chỉ cao thêm tí xíu thôi , Tiểu Ngân cháu cứ mua đi" thím Trương cười toe miệng còn không quên lấy tay che lại , rất nhanh lấy một bao nhét vào hai tay nàng , vị khách hàng này bà vô cùng thân quen đi , mua hàng thời gian không ngắn , 2 năm qua đều là Hà Tiểu Ngân ra sức chiếu cố cửa tiệm.
"cha , thật nặng a , vậy cháu sẽ lấy , thím Trương! Vẫn như cũ lấy thêm cho cháu hai hộp sữa lớn" nàng ôm lấy bao thức ăn viên , 5 cân không hề nặng nhưng nếu cứ ôm lâu liền cảm thấy mỏi , Hà Tiểu Ngân vương miệng cười tươi , nhờ nhõi Trương thẩm một chút , Trương thẩm mến khách ngay tức khắc chạy đi đến kệ chứa những hộp sữa to , lấy hai hộp mang đến cho nàng . Hoàn cảnh Hà Tiểu Ngân ra sau Trương thẩm đều biết , một mình nàng nuôi bốn con mèo đã là một vấn đề à , huống hồ Trương thẩm cũng hiểu tính khí dì của nàng vì thế nhất mực đồng cảm , chiếu cố hạ giá cho nàng một ít
Hà Tiểu Ngân trên tay cầm lỉnh kỉnh đồ , chào Trương thẩm rồi quay ra ngoài , đường phố vẩn như cũ tấp nập người , cảm thấy bây giờ không còn sớm nàng mới an tỉnh đi về nhà.
Đến cửa , nàng choáng váng nhìn cảnh tượng trước mặt , trước cửa tiệm trái cây rất hổn độn còn có mấy gã thanh niên xâm mình kín mít ra sức quậy phá dan hàng của dượn , dì dượn lại cớ sao đứng yên một chỗ , nàng nhìn rõ dì còn đang khóc , không suy nghĩ nhiều Hà Tiểu Ngân anh dũng một bước biến thành hai bước xong đến
"dì ,dượn! Bọn người này là ai?"
ngay sau khi nàng xuất hiện cùng lên tiếng , một tên trông cao lớn mạnh khoẻ liền sấn tới
"à , đây là cháu gái của hai lão già kia , này cô em! Mau mau biết điều thì trả tiền nợ vay cho dì dượn đi nếu không đừng có trách bọn này không nương tình"
"cái gì? ...dì tại sao như thế? Dì vay tiền khi nào chứ?" Hà Tiểu Ngân quay qua hỏi dì Ái , trong lòng buồn bực dâng cao , chuyện này là như thế nào? Từ đó đến giờ vẫn chưa khi nào nàng nghe dì nhắc đến chuyện nợ nần gì cả. Khoé mắt nàng nóng lên , nàng sock muốn khóc luôn rồi.
"buôn bán mấy tháng nay không tốt , cho nên dì mới vay một ít ai ngờ tiền lãi chất lên cao thuận thêm không thu được tiền để trả cho bọn họ" dì Ái trên mi mắt hai hàng nước tuông ra mạnh mẽ , giọng nghẹn ngào nghe rõ , mắt buồn rầu nhìn qua chồng mình , dượn Hùng càng thê lương hơn khóc cũng khóc không ra , nét mặt vô cùng khổ sở.
"dì nợ bao nhiêu?" Hà Tiểu Ngân bỗng nhiên dũng cảm hỏi thẳng ra , từ nhỏ cũng là do dì dượn đùm bọc bao dưỡng nàng thật tốt , bây giờ lâm chuyện như thế này làm sao nàng có thể vô tư phớt qua , ngày trước nàng có cùng vài người bạn dùng tiền tạo nhóm hụi tốt bằng không nếu có thể thì số tiền được lấy ra cũng giúp dì được phần nào
"5 vạn tiền , sao? Cô em xinh đẹp có tiền trả thì mau trả đi , bọn này không phải đến lấy le" trong số bọn côn đồ , một tên khác trên mặt có vết sẹo to tiến lên một bước , giọng nào khàn đặc nghe rất ghê sợ phát ra.
|