Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#50 /17.8.2016
nàng cảm động nhưng là cảm động trong nhất thời , lấy tay quẹt đi nước mũi ngồi bật dậy , trường Xuân Thông? Nàng vẫn chưa biết về ngôi trường này.
"Myê Myê *tha thiết* , cậu đúng là bạn tốt nhất của mình , trường Xuân Thông đó học phí có quá cao không?"
"có hơi cao nhưng mà có ký túc xá nha , chúng ta cũng không cần thuê nhà , một phòng quy định cho 4 sinh viên , thức ăn buổi tối không quá cầu kì , rất dễ tiêu hoá"
"để mình hỏi ý kiến dì một tí , tối mai sẽ trả lời cậu , My My cậu đi chơi vui vẻ nha , tạm thời mình sắp đi ngủ , bye bye" Hà Tiểu Ngân di người bước xuống giường , mang dép gấu vừa đi vừa nhắn tin , lúc ngồi xuống ghế trước bàn gỗ liền nhấn gửi đoạn tin nhắn mình vừa soạn , thông dông bật máy sáy tóc. Ở ký túc xá cũng tốt. Nói không chừng đến trường mới nàng sẽ có một đoạn nhân duyên mới , gặp được bạch mã hoàng tử trắng trẽo đẹp trai a.
Bạch mã hoàng tử hay ..
Bạch mã công chúa? Tất nhiên đều sau này mới biết nha.
****
Mộc Di Ân đang ngồi trong phòng riêng , âm nhạc du dương của tiếng vĩ cầm làm cho tâm trạng cô khá hơn , vừa qua thám tử vừa báo lại , gia đình Hà Tiểu Ngân đột nhiên biến mất , cửa hàng đã sang lại cho người ta , cho dù có hỏi hết người sống xung quanh thì cũng không moi được tin tức của họ.
Hà Tiểu Ngân! Rốt cuộc cô đã đi đâu?
Di Ân nằm dài trên giường , nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ lớn , ông trời đã định sẵn cô một đời đơn độc , ngay cả người cô để ý đến 2 năm qua bây giờ cũng mất tăm.
Chợt âm chuông điện thoại vang lên thành tiếng , từ trong túi quần Mộc Di Ân không cảm thấy thoải mái tiếp cuộc gọi , ngay lúc đó liền cằn nhằn cữi nhữi khó chịu
"Tô Hiểu Châu? Cô có biết hôm nay tôi nghĩ phép không vậy?"
"a em xin lỗi , nhưng có chuyện rất quan trọng , phiền tổng giám đốc đến cafe Sam một chuyến" giọng nói Tô Hiểu Châu đa phần hối thúc , cô cũng không hiểu cô gái này thực thời đang ở phương nào , còn nghe rõ tiếng xe cộ ồn ào , là ở ngoài đường?
"việc gì?" nếu bây giờ có ai đứng ở đây cho cô phát tiết thì tốt biết mấy , tâm tình chỉ mới khá thêm chút thôi liền bị cuộc gọi của Tô Hiểu Châu làm cho tan tành thành mây khói , bình yên ở một chỗ xem ra không có duyên với cô mà.
"tổng giám đốc công ty Vạn Thanh , chị ta yêu cầu chị đến đó để hỏi về hợp đồng"
"chẳng phải tuần trước đã hẹn gặp rồi à? Lưu Trân cô ta còn nói về sau không cần lưu ý nhiều , lập tức tiến hành theo như hợp đồng mà" Mộc Di Ân một tràn bực bội ngồi phấc dậy , môi mím chặt thực muốn cắn người , Lưu Trân cô gái này có phải bị vấn đề gì? Hay là đột nhiên phát bệnh rắc rối , công việc gần như vào bước tiến hành vậy mà bây giờ còn trì hoãn.
Một tuần trước theo như lịch hẹn , Lưu Trân tổng giám đốc công ty Vạn Thanh đồng thời cũng là con gái thứ của chủ tịch Lưu , ban đầu cô gái này tỏ ra rất chừng mực nói chuyện rất là khách khí , việc bàn luận về hợp đồng cũng rất là yêm xuôi , không hiểu điều gì lại đi làm khó cô.
Chủ tịch Lưu là bạn cùng cha cô mười năm nay , gia đình thuộc ưu tú , nhà chỉ có một nam trưởng và hai cô con gái , vị nam trưởng kia không thích kinh doanh , công việc của anh ta chính là nghiên cứu sinh vật trong phòng thí nghiệm , Lưu Trân là con gái thứ , mọi người đồn đại vị này rất có năng lực tài giỏi còn lại Lưu Tiểu Sang là con gái út trong nhà , vẫn còn là một sinh viên học ở trường nào đó. Lưu Trân bên ngoài không nói xấu xí trái lại có mỹ lực thu hồn người , xinh đẹp không thua ai , trên thương trường nhạy bén biết xoay trở tình thế , người như vậy Mộc Di Ân còn mười phần có bốn phần nể phục. Không hiểu Lưu Trân cô ta hôm nay lại gay khó dễ , lẽ nào muốn làm hai bên công ty xích mích?
|
|
#51 /20.8.2016
"Lưu Trân chị ta nói muốn gặp tổng giám đốc , em cũng khó xử lắm , nếu chị không đến được , em sẽ cố gắng làm dịu lòng Lưu Trân" Tô Hiểu Châu trong máy ngập ngừng đôi lời , mới vừa rồi Lưu Trân con người này còn gay gắt đòi gặp tổng giám đốc của nàng gấp , tổng giám đốc thiếu nợ cô ta sao?
"cô về nhà nghĩ ngơi đi , tôi đến xem cô ta muốn gì"
Mộc Di Ân dứt lời liền tắt máy , bực bội ôm quần áo tiến vào tolet , công việc đúng là không thuận theo lòng người mà , cho cô nghĩ hưu sớm lập tức cô liền cười haha.
Cafe Sam vào buổi chiều vắng vẻ , Di Ân từ khi bước vào quán đã làm tâm điểm sáng loá , quần áo đơn điệu không cầu kì , áo thun đen cùng quần jean nâu sậm còn khoát bên ngoài áo len xám mỏng manh , rốt cuộc đơn điệu cách mấy cũng toát lên vẻ đẹp rạng ngời tao nhã , cô một mạch tiến vào chưa bao giờ để mắt đến xung quanh.
Nơi trống vắng , có dàn hoa thiên lý ngát hương , bóng lưng của một cô gái , âm thanh êm dịu một đoạn nhạc vĩ cầm , màu sắc của quán đơn thuần toàn màu gỗ , đèn vàng lờ mờ tạo cho người ta có cảm giác phiền não.
"Lưu Trân! Tôi chỉ có nữa tiếng cho cô"
Di Ân từng bước đi lên , rất nhanh phát ra thanh âm cùng với ngồi xuống đối diện , mới mở toanh tầm mắt ra vài khắc gắn , Lưu Trân cô ta hôm nay khác với bình thường . Bộ vest nữ công sở được lắp đầy bằng bộ váy ôm bó sát , đừng nhìn tới ngực cũng biết ra có vài chỗ hỡ.
"Ân! Chị đừng quá cau có , hôm nay em hẹn chị đến đây , một là vì điều không rõ trong hợp đồng , hai là ... Cha em muốn gặp chị , chú Duy cũng đã nhận lời mời từ cha của em , cuối tuần này hai gia đình ăn một bữa tối vui vẻ tại biệt thự Lưu gia." Lưu Trân trên mặt lộ nét mong đợi , giọng nói ngọt ngào , Mộc Di Ân là con người dị thường , nàng thật muốn khám phá , điều kiện rõ ràng thuận lợi như vậy nàng lại có chút cảm tình với cô gái này , nếu là không tiếp xúc như thế thiệt là có lỗi với bản thân a.
"hoá ra điều thứ hai là cô muốn thông báo cho tôi biết" Di Ân một tiếng đều không có quá lưu ý , đôi mắt nâu trong suốt vài phút lại dời địa điểm , đôi mắt của Lưu Trân , bàn tay đang day vào nhau trên bàn của cô ta rồi đến dàn thiên lý bên ngoài
"à . Chúng ta bàn về công việc thôi , ở trong hợp đồng có một điều khiến bên em phân vân" nàng nhìn thấy cô lơ đi , tự biết mình không có đủ hấp dẫn cô cho nên liền tìm cách dẫn dụ tâm tư cô trở về , Lưu Trân nàng biết rõ nhất , Di Ân rất có trách nhiệm với công việc , đem việc ra bàn luận nhất thiết sẽ làm cô chú ý cùng nàng trao đổi.
"cô nói"
từ bên ngoài , cô trao chuốt ánh mắt ôn nhu lưu luyến ngắm cơn mưa phùn bên ngoài cũng không còn gì nữa đành quay mặt vào trong , đối diện nói với Lưu Trân
ở một buổi chiều nọ , trời cũng mưa như thế này , cô gái năm xưa thân mình ướt sũng hùng hỗ chạy vào tiệm thú y của cô , lúc đó còn tưởng là mỹ nữ cướp của. Thật là buồn cười. Trí nhớ , mãnh ký ức đấy , Di Ân dần dần mờ đi , chẳng qua người ta là con gái xinh tươi mà đã khiến lòng cô mãi vương vấn , chẳng qua chỉ là gặp nhau , biết đến sự tồn tại của nhau , chẳng qua ...
Cô thương thầm mà thôi.
Người ta ở phương nào đó , đâu có biết chứ. Tình một hướng , phai mờ cũng là dĩ nhiên.
"công ty bên em cùng Mộc Gia hợp tác đã lâu , chỉ số phần trăm doanh thu mõi năm sẽ trung bình phân đều ra cho hai bên , năm nay tại sao lại khác , 48% đó thật không hợp lý" Lưu Trân sắc xảo đi thẳng vào việc hệ trọng , nói Mộc Di Ân đẹp trai thôi mà , nàng cũng cần ăn cơm chứ.
#T12: Aley là đg mới nhĩ?
|
#51 /20.8.2016
"Lưu Trân chị ta nói muốn gặp tổng giám đốc , em cũng khó xử lắm , nếu chị không đến được , em sẽ cố gắng làm dịu lòng Lưu Trân" Tô Hiểu Châu trong máy ngập ngừng đôi lời , mới vừa rồi Lưu Trân con người này còn gay gắt đòi gặp tổng giám đốc của nàng gấp , tổng giám đốc thiếu nợ cô ta sao?
"cô về nhà nghĩ ngơi đi , tôi đến xem cô ta muốn gì"
Mộc Di Ân dứt lời liền tắt máy , bực bội ôm quần áo tiến vào tolet , công việc đúng là không thuận theo lòng người mà , cho cô nghĩ hưu sớm lập tức cô liền cười haha.
Cafe Sam vào buổi chiều vắng vẻ , Di Ân từ khi bước vào quán đã làm tâm điểm sáng loá , quần áo đơn điệu không cầu kì , áo thun đen cùng quần jean nâu sậm còn khoát bên ngoài áo len xám mỏng manh , rốt cuộc đơn điệu cách mấy cũng toát lên vẻ đẹp rạng ngời tao nhã , cô một mạch tiến vào chưa bao giờ để mắt đến xung quanh.
Nơi trống vắng , có dàn hoa thiên lý ngát hương , bóng lưng của một cô gái , âm thanh êm dịu một đoạn nhạc vĩ cầm , màu sắc của quán đơn thuần toàn màu gỗ , đèn vàng lờ mờ tạo cho người ta có cảm giác phiền não.
"Lưu Trân! Tôi chỉ có nữa tiếng cho cô"
Di Ân từng bước đi lên , rất nhanh phát ra thanh âm cùng với ngồi xuống đối diện , mới mở toanh tầm mắt ra vài khắc gắn , Lưu Trân cô ta hôm nay khác với bình thường . Bộ vest nữ công sở được lắp đầy bằng bộ váy ôm bó sát , đừng nhìn tới ngực cũng biết ra có vài chỗ hỡ.
"Ân! Chị đừng quá cau có , hôm nay em hẹn chị đến đây , một là vì điều không rõ trong hợp đồng , hai là ... Cha em muốn gặp chị , chú Duy cũng đã nhận lời mời từ cha của em , cuối tuần này hai gia đình ăn một bữa tối vui vẻ tại biệt thự Lưu gia." Lưu Trân trên mặt lộ nét mong đợi , giọng nói ngọt ngào , Mộc Di Ân là con người dị thường , nàng thật muốn khám phá , điều kiện rõ ràng thuận lợi như vậy nàng lại có chút cảm tình với cô gái này , nếu là không tiếp xúc như thế thiệt là có lỗi với bản thân a.
"hoá ra điều thứ hai là cô muốn thông báo cho tôi biết" Di Ân một tiếng đều không có quá lưu ý , đôi mắt nâu trong suốt vài phút lại dời địa điểm , đôi mắt của Lưu Trân , bàn tay đang day vào nhau trên bàn của cô ta rồi đến dàn thiên lý bên ngoài
"à . Chúng ta bàn về công việc thôi , ở trong hợp đồng có một điều khiến bên em phân vân" nàng nhìn thấy cô lơ đi , tự biết mình không có đủ hấp dẫn cô cho nên liền tìm cách dẫn dụ tâm tư cô trở về , Lưu Trân nàng biết rõ nhất , Di Ân rất có trách nhiệm với công việc , đem việc ra bàn luận nhất thiết sẽ làm cô chú ý cùng nàng trao đổi.
"cô nói"
từ bên ngoài , cô trao chuốt ánh mắt ôn nhu lưu luyến ngắm cơn mưa phùn bên ngoài cũng không còn gì nữa đành quay mặt vào trong , đối diện nói với Lưu Trân
ở một buổi chiều nọ , trời cũng mưa như thế này , cô gái năm xưa thân mình ướt sũng hùng hỗ chạy vào tiệm thú y của cô , lúc đó còn tưởng là mỹ nữ cướp của. Thật là buồn cười. Trí nhớ , mãnh ký ức đấy , Di Ân dần dần mờ đi , chẳng qua người ta là con gái xinh tươi mà đã khiến lòng cô mãi vương vấn , chẳng qua chỉ là gặp nhau , biết đến sự tồn tại của nhau , chẳng qua ...
Cô thương thầm mà thôi.
Người ta ở phương nào đó , đâu có biết chứ. Tình một hướng , phai mờ cũng là dĩ nhiên.
"công ty bên em cùng Mộc Gia hợp tác đã lâu , chỉ số phần trăm doanh thu mõi năm sẽ trung bình phân đều ra cho hai bên , năm nay tại sao lại khác , 48% đó thật không hợp lý" Lưu Trân sắc xảo đi thẳng vào việc hệ trọng , nói Mộc Di Ân đẹp trai thôi mà , nàng cũng cần ăn cơm chứ.
#T12: Aley là đg mới nhĩ?
|
#51 /20.8.2016
"Lưu Trân chị ta nói muốn gặp tổng giám đốc , em cũng khó xử lắm , nếu chị không đến được , em sẽ cố gắng làm dịu lòng Lưu Trân" Tô Hiểu Châu trong máy ngập ngừng đôi lời , mới vừa rồi Lưu Trân con người này còn gay gắt đòi gặp tổng giám đốc của nàng gấp , tổng giám đốc thiếu nợ cô ta sao?
"cô về nhà nghĩ ngơi đi , tôi đến xem cô ta muốn gì"
Mộc Di Ân dứt lời liền tắt máy , bực bội ôm quần áo tiến vào tolet , công việc đúng là không thuận theo lòng người mà , cho cô nghĩ hưu sớm lập tức cô liền cười haha.
Cafe Sam vào buổi chiều vắng vẻ , Di Ân từ khi bước vào quán đã làm tâm điểm sáng loá , quần áo đơn điệu không cầu kì , áo thun đen cùng quần jean nâu sậm còn khoát bên ngoài áo len xám mỏng manh , rốt cuộc đơn điệu cách mấy cũng toát lên vẻ đẹp rạng ngời tao nhã , cô một mạch tiến vào chưa bao giờ để mắt đến xung quanh.
Nơi trống vắng , có dàn hoa thiên lý ngát hương , bóng lưng của một cô gái , âm thanh êm dịu một đoạn nhạc vĩ cầm , màu sắc của quán đơn thuần toàn màu gỗ , đèn vàng lờ mờ tạo cho người ta có cảm giác phiền não.
"Lưu Trân! Tôi chỉ có nữa tiếng cho cô"
Di Ân từng bước đi lên , rất nhanh phát ra thanh âm cùng với ngồi xuống đối diện , mới mở toanh tầm mắt ra vài khắc gắn , Lưu Trân cô ta hôm nay khác với bình thường . Bộ vest nữ công sở được lắp đầy bằng bộ váy ôm bó sát , đừng nhìn tới ngực cũng biết ra có vài chỗ hỡ.
"Ân! Chị đừng quá cau có , hôm nay em hẹn chị đến đây , một là vì điều không rõ trong hợp đồng , hai là ... Cha em muốn gặp chị , chú Duy cũng đã nhận lời mời từ cha của em , cuối tuần này hai gia đình ăn một bữa tối vui vẻ tại biệt thự Lưu gia." Lưu Trân trên mặt lộ nét mong đợi , giọng nói ngọt ngào , Mộc Di Ân là con người dị thường , nàng thật muốn khám phá , điều kiện rõ ràng thuận lợi như vậy nàng lại có chút cảm tình với cô gái này , nếu là không tiếp xúc như thế thiệt là có lỗi với bản thân a.
"hoá ra điều thứ hai là cô muốn thông báo cho tôi biết" Di Ân một tiếng đều không có quá lưu ý , đôi mắt nâu trong suốt vài phút lại dời địa điểm , đôi mắt của Lưu Trân , bàn tay đang day vào nhau trên bàn của cô ta rồi đến dàn thiên lý bên ngoài
"à . Chúng ta bàn về công việc thôi , ở trong hợp đồng có một điều khiến bên em phân vân" nàng nhìn thấy cô lơ đi , tự biết mình không có đủ hấp dẫn cô cho nên liền tìm cách dẫn dụ tâm tư cô trở về , Lưu Trân nàng biết rõ nhất , Di Ân rất có trách nhiệm với công việc , đem việc ra bàn luận nhất thiết sẽ làm cô chú ý cùng nàng trao đổi.
"cô nói"
từ bên ngoài , cô trao chuốt ánh mắt ôn nhu lưu luyến ngắm cơn mưa phùn bên ngoài cũng không còn gì nữa đành quay mặt vào trong , đối diện nói với Lưu Trân
ở một buổi chiều nọ , trời cũng mưa như thế này , cô gái năm xưa thân mình ướt sũng hùng hỗ chạy vào tiệm thú y của cô , lúc đó còn tưởng là mỹ nữ cướp của. Thật là buồn cười. Trí nhớ , mãnh ký ức đấy , Di Ân dần dần mờ đi , chẳng qua người ta là con gái xinh tươi mà đã khiến lòng cô mãi vương vấn , chẳng qua chỉ là gặp nhau , biết đến sự tồn tại của nhau , chẳng qua ...
Cô thương thầm mà thôi.
Người ta ở phương nào đó , đâu có biết chứ. Tình một hướng , phai mờ cũng là dĩ nhiên.
"công ty bên em cùng Mộc Gia hợp tác đã lâu , chỉ số phần trăm doanh thu mõi năm sẽ trung bình phân đều ra cho hai bên , năm nay tại sao lại khác , 48% đó thật không hợp lý" Lưu Trân sắc xảo đi thẳng vào việc hệ trọng , nói Mộc Di Ân đẹp trai thôi mà , nàng cũng cần ăn cơm chứ.
#T12: Aley là đg mới nhĩ?
|