Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#51 /20.8.2016
"Lưu Trân chị ta nói muốn gặp tổng giám đốc , em cũng khó xử lắm , nếu chị không đến được , em sẽ cố gắng làm dịu lòng Lưu Trân" Tô Hiểu Châu trong máy ngập ngừng đôi lời , mới vừa rồi Lưu Trân con người này còn gay gắt đòi gặp tổng giám đốc của nàng gấp , tổng giám đốc thiếu nợ cô ta sao?
"cô về nhà nghĩ ngơi đi , tôi đến xem cô ta muốn gì"
Mộc Di Ân dứt lời liền tắt máy , bực bội ôm quần áo tiến vào tolet , công việc đúng là không thuận theo lòng người mà , cho cô nghĩ hưu sớm lập tức cô liền cười haha.
Cafe Sam vào buổi chiều vắng vẻ , Di Ân từ khi bước vào quán đã làm tâm điểm sáng loá , quần áo đơn điệu không cầu kì , áo thun đen cùng quần jean nâu sậm còn khoát bên ngoài áo len xám mỏng manh , rốt cuộc đơn điệu cách mấy cũng toát lên vẻ đẹp rạng ngời tao nhã , cô một mạch tiến vào chưa bao giờ để mắt đến xung quanh.
Nơi trống vắng , có dàn hoa thiên lý ngát hương , bóng lưng của một cô gái , âm thanh êm dịu một đoạn nhạc vĩ cầm , màu sắc của quán đơn thuần toàn màu gỗ , đèn vàng lờ mờ tạo cho người ta có cảm giác phiền não.
"Lưu Trân! Tôi chỉ có nữa tiếng cho cô"
Di Ân từng bước đi lên , rất nhanh phát ra thanh âm cùng với ngồi xuống đối diện , mới mở toanh tầm mắt ra vài khắc gắn , Lưu Trân cô ta hôm nay khác với bình thường . Bộ vest nữ công sở được lắp đầy bằng bộ váy ôm bó sát , đừng nhìn tới ngực cũng biết ra có vài chỗ hỡ.
"Ân! Chị đừng quá cau có , hôm nay em hẹn chị đến đây , một là vì điều không rõ trong hợp đồng , hai là ... Cha em muốn gặp chị , chú Duy cũng đã nhận lời mời từ cha của em , cuối tuần này hai gia đình ăn một bữa tối vui vẻ tại biệt thự Lưu gia." Lưu Trân trên mặt lộ nét mong đợi , giọng nói ngọt ngào , Mộc Di Ân là con người dị thường , nàng thật muốn khám phá , điều kiện rõ ràng thuận lợi như vậy nàng lại có chút cảm tình với cô gái này , nếu là không tiếp xúc như thế thiệt là có lỗi với bản thân a.
"hoá ra điều thứ hai là cô muốn thông báo cho tôi biết" Di Ân một tiếng đều không có quá lưu ý , đôi mắt nâu trong suốt vài phút lại dời địa điểm , đôi mắt của Lưu Trân , bàn tay đang day vào nhau trên bàn của cô ta rồi đến dàn thiên lý bên ngoài
"à . Chúng ta bàn về công việc thôi , ở trong hợp đồng có một điều khiến bên em phân vân" nàng nhìn thấy cô lơ đi , tự biết mình không có đủ hấp dẫn cô cho nên liền tìm cách dẫn dụ tâm tư cô trở về , Lưu Trân nàng biết rõ nhất , Di Ân rất có trách nhiệm với công việc , đem việc ra bàn luận nhất thiết sẽ làm cô chú ý cùng nàng trao đổi.
"cô nói"
từ bên ngoài , cô trao chuốt ánh mắt ôn nhu lưu luyến ngắm cơn mưa phùn bên ngoài cũng không còn gì nữa đành quay mặt vào trong , đối diện nói với Lưu Trân
ở một buổi chiều nọ , trời cũng mưa như thế này , cô gái năm xưa thân mình ướt sũng hùng hỗ chạy vào tiệm thú y của cô , lúc đó còn tưởng là mỹ nữ cướp của. Thật là buồn cười. Trí nhớ , mãnh ký ức đấy , Di Ân dần dần mờ đi , chẳng qua người ta là con gái xinh tươi mà đã khiến lòng cô mãi vương vấn , chẳng qua chỉ là gặp nhau , biết đến sự tồn tại của nhau , chẳng qua ...
Cô thương thầm mà thôi.
Người ta ở phương nào đó , đâu có biết chứ. Tình một hướng , phai mờ cũng là dĩ nhiên.
"công ty bên em cùng Mộc Gia hợp tác đã lâu , chỉ số phần trăm doanh thu mõi năm sẽ trung bình phân đều ra cho hai bên , năm nay tại sao lại khác , 48% đó thật không hợp lý" Lưu Trân sắc xảo đi thẳng vào việc hệ trọng , nói Mộc Di Ân đẹp trai thôi mà , nàng cũng cần ăn cơm chứ.
#T12: Aley là đg mới nhĩ?
|
#52 /20.8.2016
Mộc Di Ân nghe xong đều yêm lặng một hồi , đến lúc muốn nói ra thì nhân viên phục vụ đã đến
"hai vị dùng gì ạ? Quán chúng tôi có khẩu phần thức uống kem uyên ương , lại có chương trình hôn trong vòng 10s sẽ có ưu đãi miễn phí một phần thức ăn nhanh , kem và thức uống , nhìn hai vị đẹp đôi như vậy nếu không tham gia thì thật là đáng tiết nha"
cô gái phục vụ viên sau khi đặt hai ly trà xuống bàn , nhanh tiếng tuyên truyền giới thiệu , cũng là cảm thấy cô gái tóc ngắn này thật quá tuấn mỹ bất phàm , cô nàng chí ché hận không thể hét lên , con gái thôi mà , có cần đẹp đến như vậy không đây.
"tôi muốn cafe sữa nóng , giải thích luôn cho cô hiểu , cô gái này và tôi không phải là tình nhân" cô nói cũng không thèm nhìn cô gái kia bộ dạng lãnh băng lạnh toát mồ hôi người ta , liền không biết vị này đang trong lòng hí hững
ai nhu. Là chưa có bạn gái a.
"a , thực xin lỗi , còn quý khách ! Quý khách muốn dùng gì?"
"chị uống trà hoa cúc" Lưu Trân tim thập thò , đôi mắt lẻo đẻo ngó theo từng biểu cảm trên mặt cô , ban đầu là sững sờ sau đó là cố gắng phân giải , trên nét mặt còn có không vui . Lẽ nào.. Người này đã có ý trung nhân.
Cô gái phục vụ viên gật đầu , cúi người xin chào rồi đi thẳng vào quày trong trước khi rời đi , mắt còn liếc liếc Di Ân một ít , chu choa ơi , vị này ăn cái gì mà đẹp đến như thế . Việc này cũng là thắc mắc của nhiều người , trắng trợn phát biểu chính là ..
Ăn cơm đấy mà.
"công ty Vạn Thanh cùng công ty Mộc Gia cùng nhau hợp tác đã gần mười năm , không cần nói về khách hàng của công ty bên tôi cũng biết có rất nhiều danh tiếng , 2% kia chẳng qua là tiền thuế khách hàng mà thôi , phía Vạn Thanh chỉ số khách hàng còn kém Mộc Gia rất nhiều , đương nhiên là phải chịu thiệt , xưa nay cha tôi luôn xem trọng cha cô như thế gần mười năm qua đều gánh 2% đó . Cho đến bây giờ mọi thứ đều tăng giá thành , tôi hỏi cô. Mộc Gia quyết định như vậy đúng hay sai"
cô một lời không giữ lại , vẫn biết trong lời lẽ này có nhiều phần xòng phẳng không khách sáo , đối với Di Ân , trong công việc cũng đừng nên nói việc nể tình. Cứ công bằng mà tiến hành.
"...như thế , thôi được rồi , em sẽ thông báo lại với cha , cảm ơn vì công ty của chú Duy nể tình một thời gian , xòng phẳng như thế là tốt" Lưu Trân thâm tâm sáng lên ý tứ ngậm ngùi , lát sau biểu hiện ra bên ngoài bằng một nụ cười mĩm. Người ngồi đối diện nàng đây khiến nàng không thể không vướng bận , con người lạnh lùng , tao nhã , sắc bén đến như thế , một khi đã yêu thì ra dạng gì ? Cũng như thế với người yêu hay là chìu chuộng quan tâm. Nàng rất có lòng muốn thử nga. Thử xem Mộc Di Ân thật sự biến đổi khi yêu đến như thế nào.
Trong lúc hai người an tĩnh dùng thức uống từ cô nhân viên mang ra lúc nảy , Lưu Trân tự biết mình nên giữ yên tĩnh , nhàn rỗi hớp ngụm trà hoa cúc , ngắm nhìn Di Ân trầm tư nơi dàn hoa thiên lý , cô gái này thật đặc biệt. Đáng ghét nhất chính là lông my dài hơn nàng nha.
|
|
#53 /21.8.2016
Lưu Trân âm thầm quan sát , nàng tự biết nếu nói ra lời cũng là làm cho Di Ân chợt tỉnh , lúc đó sẽ rời đi mất , mưa rơi ngoài trời , âm thanh dịu nhẹ từ nền nhạc vô tình kết hợp cùng với bộ dạng sầu não từ cô , Lưu Trân cảm thấy tim mình không như trước , một tràn liên hoàng rộn nhịp , Mộc Di Ân ưu tư như thế , đã có điều gì khiến một dạng người lạnh lùng biến ra như vậy , nàng thật không thể tin nỗi.
Hưởng thức một tách cafe nóng , ngồi ngắm nhìn mưa rơi và liên tưởng về những hồi ức , Di Ân tư vị không tốt , uống được nữa đoạn liền hớp lấy ngụm trà tráng miệng , đã chiều rồi , mưa đã tạnh , cô cần về nhà.
"hiện giờ tôi phải về , khi nào có dịp sẽ mời cô một chầu" cô nhẹ nhàng đứng lên , mắt lừ đừ hướng đến Lưu Trân , âm thanh đầm ấm vô cùng có sắc vị.
"vậy khi nào em rãnh rỗi thì sao? Có thể mời chị ra đây?" Lưu Trân thanh âm không kém ngọt ngào , nhìn trên môi thôi đã đủ hiểu cô nàng đang cười thích , ngoài ra nếu là tâm tình nàng chợt nhớ đến cô , nhờ lời nói này người ta sẽ không mắng nàng phiền.
"việc đó tôi không thể hứa chắc , cô rãnh nhưng cũng có thể tôi đang bận , chào"
Mộc Di Ân bỏ lại câu nói đó , một bước mà rời khỏi , cô thật sự đúng là tim sắc lạnh luôn rồi , mỹ nhân ở phía sau ướm nước mắt ngó theo cô cũng không có ngừng bước.
***
Dương Hi Lâm hiện tại đang dọn dẹp phòng cô chủ , nàng thở dài lót dép ngồi kể lại.
Cho đến bây giờ , chức vị của nàng phải nói là tăng thêm một bậc rồi , thân tình giữa nàng và Di Ân vô cùng tốt , phòng riêng của cô chủ đều do nàng cuối tuần một tay dọn dẹp , quần áo của cô chủ cũng là do một tay nàng đích thân mang đi bỏ vào máy giặc , nàng đôi lúc tự khen ngợi chính nghĩa , nàng là nô tì tốt a. Thỉnh thoảng cùng cô chủ vào rừng trúc chăm nom tiểu tử Can Can , cô chủ đại hảo tâm còn dạy cho nàng vẽ tranh , đổi luôn cách cư xử từ một năm trước. Ở biệt thự Mộc gia nàng cũng được cho là nô tì thân cẩn nhất của Mộc Di Ân nha.
Dương Hi Lâm nhớ về chuyện cũ , ngồi trên ghế nhỏ ngẫn ngơ một hồi , vừa lúc Di Ân bước vào liền thấy nàng đang ngẫn mặt lên trần nhà cười vui đến mức chảy cả nước miếng mà không hay. *gúm*
"Lâm Lâm! Trên trần nhà không có con thằng lằng chứ?"
Mộc Di Ân quẳn cho Lâm Lâm câu hỏi có ngụ ý , cô mệt mỏi cởi áo len lười biến thảy lên giường , bản thân không chính chắn còn định cởi luôn áo thun , nhưng mà mới nhớ đến cô gái Dương Hi Lâm kia liền không manh động , nhàm chán trườn người nằm sấp trên giường
"a cô chủ! ...mới về"
đáng tiếc , lúc Lâm Lâm tỉnh ra vội vàng ngó đông ngó tây tìm kiếm thân ảnh thì không thấy đâu , ngỡ ra còn một nơi nàng vẫn chưa có điếm xỉa đến , a cô chủ nằm sấp không tốt.
"phòng sạch sẽ như vậy , thật cực nhọc cho cô rồi" Di Ân nhắm nghiền mắt , giọng nói oể oải phát ra ngay tức khắc thấm vào tai của Lâm Lâm , cô nàng ồ ạt phóng tới đổ ra một tràn quan tâm
"cô chủ , người mệt sao?" Dương Hi Lâm không nói là quan tâm thái quá đi , thiếu điều bồi thêm một câu cổ đại nữa : "nô tì lập tức gọi đại phu"
#T12
|
#54 /22.8.2016
từ trong nhắm mắt , con ngươi đảo qua đảo lại thật phiền phức nhưng mà Lâm Lâm ngày thường nhí nhảnh hảo tâm tốt bụng ở bên cô , Mộc Di Ân không nói gì , trở người quay qua nhìn Dương Hi Lâm với ánh mắt khâm phục
"tôi không gì , vừa rồi a Bân gọi cho tôi , nhờ tôi nhắn với Lâm Lâm cô buổi tối nay sẽ đến đây đưa cô đi chơi , mau đi chuẩn bị đi" Di Ân oể oải nói xong không vấn đề lại tiếp tục úp mặt xuống giường mà ngủ , đáng tiếc Lâm Lâm không nháo không được , phiền cô tới tận cùng mới chịu
"Thật không , a Bân trước đó nói bận việc mà , cô chủ? Người có phải làm đau lòng chết người ta?" Dương Hi Lâm chau mày , vểnh mỏ lên trách cứ , khóc nháo tiếp tục phát ra rồi , sáng nay Tần Đình Bân có gọi cho nàng , còn nói cuộc hẹn tối nay có lẽ không đi được , nàng thừa nhận lúc đó nàng muốn khóc ầm lên , tốt nhất nếu có tên kia đứng đó nàng liền mặc sức công phá.
"phiền chết người rồi , Lâm Lâm cô không tin không sao , a Bân chính là tạo bất ngờ" cô nhúc nhích cục cựa , tiếng nói trở nên khó chịu khó chìu , tư nhiên vẫn lì lợm nằm yên
"phải không? Nhưng mà rõ ràng lúc sáng a Bân ....a"
lần này , Dương Hi Lâm rộn chuyện lải nhải , kết quả khiến cô không thể kiềm chế , hùng hổ hốt lấy đem Lâm Lâm lắm lời quẳn ra ngoài cửa , hùng dũng đứng hiên ngang phán ra một câu
"đừng rộn nữa , còn không cho tôi an tĩnh , tôi đem cô cắt chức"
"cô chủ a? Người thực sự ác mà , tại sao đi quăn người ta như vậy hã?" Lâm Lâm tạm thời đang bò lểnh thểnh , từ dưới sàn nhà ngồi dậy nước mắt đầy vơi ào ào ứa ra như thác , khóc lóc nhề nhệ.
"còn nói nữa? Liền cắt chức ngay" Mộc Di Ân không đủ kiên nhẫn , đứng trước cửa lộ ra khuôn mặt sắp chém người , rất may Lâm Lâm rất ít nháo như vậy , bằng không cô liền chuyển vào bệnh viện thần kinh.
Dương Hi Lâm ồ ạt cũng phải nín thin , mím môi , đảo mắt nhìn lên , ai u nàng là đang mếu máo nha , nhìn xong không chậm chạp bay thẳng xuống tầng dưới . Nàng không có điên a , bị cắt chức chứ chẳng chơi.
Cô thấy cơ thể dường như nhẹ nhàng , đóng cửa , trút hơi thở dài rồi lê thê tiến lên giường. Cô cần nghĩ ngơi.
một buổi tối , cuộc hẹn ở Lưu gia , ngay sau một ngày Di Ân đi làm lại , cô không chú trọng thân hình , cứ như bình thường mặc quần áo đơn giản là được , cha cô từ mấy ngày nay sức khoẻ không tốt , uống vài chén canh gừng tình trạng ho khan đã thuyên giảm , bữa tối nay mặc quần áo có chút không hợp sở thích của ông , mùa hè , à ừ đây là tháng mùa hè , vậy mà có người choàng khăn cổ.
Lúc bước xuống phòng khách , cô chỉ thấy thím Tam đang dọn dẹp , đi ngang qua có đặt ra câu hỏi
"thím Tam? Lâm Lâm tại sao từ chiều đã không thấy đâu?"
"à , Lâm Lâm cùng với vài người khác đến phố kế bên mua thêm gừng cho ông chủ , cô chủ? Cô muốn uống nước gì không? Tôi lập tức đi làm" thím Tam ngừng tay lại , đứng thẳng thớm quan tâm cô , vị nữ chủ tử này không khen lễ phép thì không có thành thật rồi , thời gian qua hoàn toàn biết bình dị , chưa từng có thái độ chủ tớ với ai.
"tôi không khát đâu , nhưng mà vì sao đi mua gừng ở phố kế bên chứ? Tại trong thành phố này đâu thiếu nơi bán gừng"
Mộc Di Ân có hơi thắc mắc nhưng đó là vấn đề phụ , vấn đề chính không phải là Lâm Lâm lắm lời thì không phải rồi , kể cũng lạ nha từ ngay đêm hôm đó cùng trợ lý của cô đi chơi , máy ngày sau trên miệng lúc nào cũng là nụ cười , lại còn thoát ẩn thoát hiện , a Dương Hi Lâm có vấn đề.
"cô chủ không biết đấy thôi , thật ra gừng dùng để nấu canh giảm ho phải là gừng tươi mới thu hoạch , phố kế bên có một nông trường lớn trồng rất nhiều gừng huống hồ những lần trước cũng là số gừng tươi ấy giúp ông chủ giảm ho cho nên lần này và những lần sau nữa đều sẽ mua gừng từ nông trường đó"
"à , thì ra thế" Cô gật đầu , suy nghĩ một chút
cũng có loại nông trường trồng toàn là gừng sao?
"cô chủ , không có việc gì nữa , tôi xin phép"
"vâng!"
Mộc Di Ân sau cùng cảm nhận miệng có chút khô , định nhờ thím Tam pha một ly nước bưởi ép nhưng mà tự mình cảm thấy sẽ phiền cho nên cầm tách rót trà , nhấp vài ngụm đã khá hơn.
|