Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#45 /14.8.2016
Hà Tiểu Ngân đứng đờ người trong 5 giây , 5 vạn tiền? Ối trời ơi nghe xong lập tức muốn xỉu lâm sàn , nàng cho dù có đi cướp cũng không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy , tiền mà nàng dành dụm cũng chỉ có năm trăm ngàn.
"yêm lặng như vậy , là không có tiền trả? Tụi bay phá nát trái cây cho tao" tên mặt sẹo tiếp lời , vẻ mặt hấp ngược vô cùng bố láo
"khoang đã! Cho tôi 3 ngày nữa , 3 ngày nữa tôi sẽ có tiền trả mà"
lúc này dượng Đại Hùng lên tiếng kèm theo sắc mặt xanh xao , trước cửa hàng có gian hồ côn đồ làm loạn như thế này , mọi người đi đường đôi phần có vài người nán lại xem chuyện , ông vốn lòng tự tôn rất lớn làm sao có thể tiếp tục để người ta dẫm đạp , một tiếng nói ra nhưng trong lòng không biết phải làm sao.
"3 ngày nữa sao? Được , nhưng nếu 3 ngày sau chưa thấy ông trả tiền thì gia đình ông cũng đừng hòng yên ổn , chúng mày! Lui" tên đại ca mặt sẹo hùng hổ phát ngôn , nói xong cũng dứt khoát rời đi , để lại cửa tiệm tan hoan , trái cây bị dập nát , không thể buôn bán , dì Ái lau lau nước mắt đi thẳng vào nhà , Hà Tiểu Ngân vào thời khắc này không biết nói gì cũng đi theo phía sau dì , chỉ còn lại dượn , ông mắt buồn rầu nhìn đám trái cây bầm dập sau đó thở dài đi vào nhà , đóng chặt cửa lại chuẩn bị bị tra tấn
"ông! Sao có thể mạnh miệng như vậy? Tiền đâu mà trả cho bọn chúng? Ông có phải muốn lấy mạng gia đình luôn hay không?" dì Ái ngồi trên shopha đợi chồng mình bước vào liền lên tiếng , giọng nghẹn ngào nhưng thập phần là đau đớn. Hà Tiểu Ngân , đứa cháu của dì chỉ mới là sinh viên năm hai thôi , không thể làm ra tiền , huống chi dì hoàn toàn không muốn đứa cháu gái duy nhất phải cực khổ đi làm.
"tôi nhớ ra , ở quê có nhà một người bác để lại , bán nơi này đi , chúng ta dùng số tiền đó trở về Trung Quốc , bọn cho vay nhất định không tìm ra , nơi đây bán đi cũng được hơn 3 vạn , về quê chúng ta ít nhiều vẫn còn một số để sinh sống , số còn lại có thể lo cho Ngân nhi học đến tốt nghiệp đi làm , bà thấy sao?" dượn Hùng buồn rượi rỏn rẻn ngồi xuống cạnh dì , tay rót nước đẩy về hướng dì. Mọi chuyện đi đến mức này , không quỵt nợ cũng không được.
"còn phải tính gì nửa , đường cùng rồi nhưng ông có chắc bọn cho vay không tìm ra chúng ta?" dì Ái quệt nước mắt , thâm trầm nhìn Hà Tiểu Ngân một khắc rồi mới quay sang nhìn dượn
"chắc mà , bây giờ tôi gọi cho ông chủ Đường , ông ta đang cần một cửa tiệm để mở rộng kinh doanh .... Ngân nhi! Con..." dượn Hùng lúc sau mới khựng lại nhìn nàng rồi ngập ngừng
"sang bên ấy dượn sẽ tìm cho con một trường học tốt , đừng lo , bây giờ con mau lên phòng thu xếp đồ đạc , có lẽ trưa mai chúng ta sẽ đi"
"dượn! Con mang theo mèo được không?" nàng ngồi phía bên này , lòng không khỏi vướng bận , chuyện âm thầm trốn đi đối với nàng mà nói không quá nghiêm trọng , nợ lớn như vậy chắc chắn không thể trả nổi , nàng sợ , sợ lúc đi phải để lại bốn mẹ con miêu miêu tự sinh tự diệt , 2 năm trước lúc thu nhận bọn chúng về , nàng đã hứa với lòng mình không thể bỏ rơi chúng nữa , bây giờ cho dù đi đến nơi nào , nàng hoàn toàn đều muốn mang chúng theo.
"...chuyện này , phải hỏi dì con a" dượn Hùng vô phương quyết định , mắt liếc qua người vợ kế bên
"không cần nhiều lời , Tiểu Ngân con mau vào phòng thu xếp đi" dì Ái xua tay , ngay sau đó đứng lên đi vào phòng phía sau còn có dượn Hùng đi theo , dượn Hùng dơ tay phất phất , nàng hiểu ý liền mau chóng về phòng
quần áo cũng chỉ ít ỏi một vali to , rướm nước mắt cho mấy tên miêu miêu ăn , mèo mẹ ăn không nhiều sau khi ăn nhảy lên giường nằm đó , nàng sau cùng nằm trên giường ôm bốn mẹ con nhà mèo trong lòng , đại miêu ăn no mắt liền sụp xuống ngủ lăn quay , nhị miêu vốn tinh ranh vẫn còn khều khều loạn tóc nàng , tam miêu thì vô tư a , nằm đó rù rì ru nàng ngủ.
Nàng sắp rời đi , rời nơi này sao?
|
#46 /15.8.2016
Chương 5 : Trở Về Quê Hương
---
Đêm đó , Vương Đại Hùng không hề chợp mắt , ông tất bật tra danh bạ những người cần nhờ đến , mua vé tàu lữa , gọi cho ông chủ Đường kết quả vào sáng ngày mai sẽ có tiền về tay cùng với ký giấy tờ mua bán , trưa mai lập tức rời đi.
vào giấc sáng sớm , khi Hà Tiểu Ngân nàng vẫn còn nằm trong chăng ấm đột nhiên lờ mờ nghe tiếng bước chân đến gần , trong lòng chực tỉnh giấc mơ màng theo quán tính tìm đồ thủ thế
"Ai?"
"Tiểu Ngân! Còn lèm nhèm mắt nữa sao? Mau tỉnh dậy đi thay quần áo mau , trưa nay chúng ta đi gấp"
à , dì Ái hai tay ôm ngực , đứa cháu gái ngoan sắp làm dì chết ngất , còn trên tay cầm con mèo mướp , ai da định ném vào người dì a?
"con tưởng trộm , dì à! Chúng ta về quê? Về quê là ở đâu?" cảm thấy không có nguy hiểm , nàng mới hạ tay cầm mèo xuống , áck thật xin lỗi tam miêu tiểu muội rồi , từ sớm đã xem nó là vũ khí. Hà Tiểu Ngân phất chăng ra khỏi người , một mạch mà đứng lên
"ở một thị trấn nhỏ nằm trong tỉnh Nguyên Lãng của một người họ hàng của dượn , nơi đó người ta cho thuê giá rẽ , dì đã hỏi dượn rồi nếu như thế phải thuê thêm một căn ở phố Bắc Kinh , cũng may có chỗ , đó là khu nhà thị trấn gần trung tâm rất tốt cho việc học của con" dì Ái vẻ mặt ưu buồn ngồi xuống mép giường mắt hướng đến nhìn nàng đi vào tolet , đứa cháu này thật đáng tội nghiệp , bốn tuổi đã cùng vợ chồng bà đi đến nơi này sinh sống nào ngờ cho đến khi nó trưởng thành cũng phải trở về quê quán , trong tâm trí không có gì về nguồn cội , đơn thuần chỉ biết nói biết đọc tiếng Trung mà thôi.
"con sợ sang bên ấy không thích nghi được , dì à? Con học ở trường nào cũng đều được mà" từ trong tolet Hà Tiểu Ngân nói vọng ra ngoài , không cần nói nàng đang làm gì cũng biết ngay là đang đánh răng mà , thật là mất hình tượng.
"không thể , trước khi mẹ con mất đi có trăn trối với dì , phải lo cho con thật đầy đủ , 3 vạn tiền không trả nợ cho bọn người kia đủ nhưng cũng giúp chúng ta sống được qua ngày tìm kế sinh sống , ban đầu dượn con chỉ mượn 1 vạn để chi trả cho các mối mang rốt cuộc bị bọn bất nhân đó tính lên tiền lãi , mới vài tháng thôi đã lên tới 5 vạn , bắt buộc nhà mình phải chạy trốn bằng không không có đường sống đâu , mà My My dường như cũng ở trong phố Bắc Kinh a? Lúc sang bên ấy rồi dì cùng con đi tìm nó" lòng buồn bực , dì Ái cố nuốt nước mắt , một tràn giải nghĩa cho nàng hiểu , Lâm Khả Giai , em gái của bà , trước khi quy tiên rất trăn trối với bà nha , nếu bỏ mặt Hà Tiểu Ngân không lo thì bà đây còn tính người không.
"dì? Bạn thân nhưng con cũng biết ngại a , không thể nhờ nhỗi đâu" Hà Tiểu Ngân lúc này đã vệ sinh xong , bước đi ra ngoài nhanh nhẹn mở cửa tủ lấy vali đã thu xếp từ tối qua quăn lên giường , dưới chân giường mèo trắng cùng ba tên miêu miêu kia bị run chuyển làm cho thức giấc , bắt đầu vươn vai đi cùng trên sàn nhà , nàng nhìn nhìn tam miêu muội muội , chú mèo mướp tròn oẳn ú mềm vẫn cò nằm đó là sao? Thật là kẻ lười nhát.
"dì định tìm đứa trẻ này cùng con thuê chung một chỗ ở , như thế tiết kiệm một nữa tiền nhà rồi , My My xưa nay chẳng phải rất quý mến con lắm sao? Sẳn tiện dì cũng đỡ lo , từ Nguyên Lãng đến Bắc Kinh đâu gọi là gần , có nó dì không còn lo con bị kẻ xấu lừa gạt"
nhìn đám mèo đi đi lẫn quẩn , dì Ái liền thay đổi tư thế , ngồi bó chân trên giường , không cho mấy tên mèo kia cọ đầu nhõng nhẽo , mèo ư? Đối với dì nó là động vật ngoài hành tinh nha.
|
#47 /15.8.2016
Hà Tiểu Ngân ngồi kế bên , một phát muốn nhảy vọt , chau mày chu mỏ làm mặt quỹ chối cãi
"con dễ bị lừa gạt lắm sao? Dì này?"
"thôi được , dù sao My My vẫn là đứa bạn của con khiến dì tin tưởng nhất , mau chóng thu xếp đi ra phòng khách đợi một chút , có xe đến đưa chúng ta ra nhà ga" dì Ái chân tình khuyên nhũ , nhanh chân phi thẳng ra ngoài cửa rất sợ vô tình chạm trúng "quái vật ngoài hành tinh"
"chẳng phải trưa chúng ta mới đi?" Hà Tiểu Ngân chòm người đứng dậy cũng mau chóng thu xếp những bộ quần áo nho nhỏ của bọn miêu miêu đem bỏ vào túi gúc vải , còn có nôi ngủ , đây là thứ duy nhất mà nàng liên tưởng đến tên đáng ghét thất hứa năm nào , duy nhất cũng không thể bỏ lại được.
"vé ga tàu lúc 12h từ nhà đến ga con nghĩ bao xa? Tốt nhất nên đi sớm một chút" giọng nói dì Ái phát ra lúc sau cũng không còn nghe hơi thở , Hà Tiểu Ngân buồn cười , đây là chạy nợ mà , không phải là đi nghĩ mát chứ? Tay chân nhanh gọn ôm hết những tên mèo nhồn nhét vào lồng nhựa nhỏ màu hồng xinh xắn , cũng rất giống với lồng chim nha. Lúc đi ra cửa , nàng tiếc nuối nán lại nhìn phòng mình một lượt , cuối cùng gạt đi nước mắt cao chạy xa bay.
Ông chủ Đường là người rộng lượng , chấp nhận kín miệng giữ thông tin cho gia đình của Vương Đại Hùng , tay giao tiền mặt , tay kí giấy chuyển nhượn , sau cùng tử tế bảo tài xế riêng đưa đến ga tàu gần nhất. Hà Tiểu Ngân đã vào chỗ ngồi thích hợp , mắt vương ra nhìn phía bên ngoài cửa kính , ánh nắng gay gắc năm nào lại đến , như thể mùa hè năm đó cứ tồn tại mãi , nàng vẫn còn nghĩ chẳng biết cái người mà nàng luôn gọi là đáng ghét , không biết có duyên gặp lại hay không? Lục thúc? Nàng lại như Mộc Di Ân , âm thầm lặng lẽ rời xa chú ấy rồi. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ dở dang , Hà Tiểu Ngân vô tư lự cứ cho rằng tảng băng Mộc Di Ân ngày đó rời đi , phải chăng cũng giống như nàng ..
Trốn nợ mà đi a.
Cô đang ngồi hóng mát nơi ghế tre gần bờ hồ ung dung mát mẽ , bỗng dưng ắc xì một cái , chiêm nghiễm giữ lại tư thế ngồi ngay ngắn bắt đầu tập trung viết tiểu thuyết , chốc chốc liếc qua tiểu Can Can đang ngồi bệt dưới nền đất lát sỏi trơn tru , mắt ngẫn lên nhìn bầu trời xanh thẩm , phì phò thổi tách trà nóng lẩm bẩm
"mùa hè lại đến"
Lăng Minh Phi mấy ngày nay rãnh rỗi không có việc để bận tay , linh động đi tìm những cô gái xinh xinh làm mai mối cho cô chủ , Tô Hiểu Châu chính là đường đường chánh chánh làm người yêu của anh , mọi việc điều là do cô chủ Di Ân góp lời nhiệt tình kết hợp , hiện giờ đang cảm thấy vị này tại sao quá cô đơn đi cho nên tìm kế giúp cô chủ có một vài nhân duyên tốt , từ nhân viên kinh tế , bác sĩ , người mẫu , hoạ sĩ đến đơn giản là những bạn nhỏ nữ sinh ngây ngô , Lăng Minh Phi cũng đều chăm chỉ tìm kiếm , lần nào cô chủ cũng cho người ta leo cây hay đến nơi nhất định không thèm đếm xỉa tới người ta một cái rất tự nhiên ăn tối xong rồi thảnh thơi trở về , có người buồn bã , có người trách móc còn có người khóc lóc oan uổng . Nhớ có lần , mục tiêu là một bạn học nữ sinh ngây ngô vô cùng , địa điểm ngay tại một quá trà chiều thơ mộng , Lăng Minh Phi tò mò đứng bên ngoài cửa xổ thử xem tình hình , cũng không biết vì sao bạn học nhỏ xinh xinh kia khóc oa oa lên bắt đền cô chủ làm bẩn bộ váy , cô chủ cười xếch miệng rất lạnh lùng đi khỏi , bỏ mặc bạn học nhỏ ngồi đó khóc lóc thê lương , anh chỉ biết nhún vai với bạn học nhỏ sau đó liền chuồn mau lẹ .Đến nay Lăng Minh Phi chợt nhận ra , cô chủ Di Ân có lẽ tim bị chai sạn rồi a. Ông chủ ngày đêm bận bịu , chuyện tình cảm của cô chủ , ông cứ mặc tự do , như thế làm thế nào cô chủ mới hết cô đơn? Mấu chốt bởi vì vị chủ tử này đơn độc một chủ ý..
Không thèm yêu!
Anh cũng hết cách , đành dốc hết sức tìm kiếm người tình cho Mộc Di Ân.
|
#48 /15.8.2016
Hà Tiểu Ngân đến nơi , ngỡ ngàng mơ hồ không hiểu bản thân mình đang đứng ở đâu , dì Ái kế bên đều là nắm tay nàng dắt đi , sau khi xuống ga tàu , gia đình nàng ngồi trong taxi chật chội một đường đi thẳng đâu đó không rõ , 2 tiếng sau xe phanh lại thả nàng cùng dì dượn xuống , trước mắt nàng là vùng thôn quê yên tĩnh nhà gạch xám vô cùng đơn điệu nhưng huyền bí , a còn có hồ lớn ở giữa là một cây liễu xanh tươi , dọc đường đi là những ngôi nhà giống giống như nhau , có bọn trẻ con đang xúm lại chơi trò gì đó , Hà Tiểu Ngân cảm giác nơi này thật ấm cúm nếu có thời gian vẫn muốn cùng đám trẻ trong vùng cùng nhau chơi vui vẻ . Căn nhà một người bác của dượn để lại so với những ngôi nhà nơi đây không khác xa nhau mấy , có tường rào bằng gạch chắc chắn , bên trong còn rộng rãi nữa , phòng của nàng nằm trên tầng lầu , nhìn chung rất là cổ kính , bọn miêu miêu vừa được thả ra liền kêu nháo lên đòi ăn , nàng cũng không quá ác độc bỏ đói bọn chúng , từng đợt từng đợt chia đều thức ăn viên . Hà Tiểu Ngân tắm rữa thay quần áo , lúc đi ra trời đã xế chiều , đi xuống nhà tìm dì Ái
"dì? Chuẩn bị nhiều mức ngọt như thế là để làm gì?" nàng đứng phía sau tiến đến , tiện tay bốc một viên mức ngọt cho vào miệng lại bị dì đánh nhẹ vào tay.
"hàng xóm xung quanh , chúng ta nên thăm viến họ , con từ nay nên nói tiếng phổ thông đi , ngữ Việt đã không còn dùng ở đây được nữa"
"vậy dượn đâu rồi? Dì à? Con cũng muốn đi cùng" Hà Tiểu Ngân nắm tay dì lắc lắc , lại gian manh bốc thêm một viên mức bỏ vào miệng nhai nhai , tiếng phổ thông ư? Nàng đã quá thông thạo.
"ông ấy tạm thời miễn nhắc đến đi , mang rượu đi làm thân với các vị thúc thúc ở đây rồi , nơi này hàng xóm rất đông đúc chúng ta còn không mau đi thôi"
dì Ái trên tay xách vỏ đan to cùng Hà Tiểu Ngân bước ra ngoài cổng , theo ven đường đến làm thân từng nhà , nhiều nhà như thế chào hỏi đến tối mịt mới trở về chuẩn bị bữa tối.
Trang thẩm , Trang Tư Khuân , là một người ở goá nuôi ba tiểu hài tử còn đang độ tuổi ăn ngủ học hành , Trang thẩm cũng vừa bước qua tuổi ba mươi lăm , nếp nhăn trên mặt ẩn hiện ra thấy rõ , vị này nói chuyện thẳng thắng còn rất gần gũi chỉ mới làm thân thôi đã biếu cho gia đình nàng một thúng khoai ngon , về sau không cần ái ngại chuyện xa lạ chổ ở.
Nhà kế bên có Chu bá bá và Chu nương , Chu bá bá nói thế thôi chứ vẫn còn trẻ , ông mới bốn mươi còn vợ cũng chỉ ba mươi hai , hai vợ chồng nhà này rất có lễ nghĩa tiếp đón dì ái cùng nàng rất khách khí , mang trà hương thượng tẩm hoa nguyệt quế ngâm ra , vị trà chát chát , thơm mùi nguyệt quế , lại ngọt ngọt ở vị hậu sau khi nuốt , Hà Tiểu Ngân vô nhiên uống đến ba chung nhỏ , uống xong còn được Chu nương tiếp đại bánh quế hoa.
Những nhà còn lại đa phần là đông đúc , có nhà cùng nhau sinh sống đến mười mấy người , từ đời ông cố rồi đến cháu chắt , hết thảy đều ở chung một chổ hưởng thụ cuộc sống giản dị ấm cúm.
|
#49 /16.8.2016
cơm tối hôm nay không quá cầu kì , đậu hũ chiên xả ớt , thịt ram , canh rau tần , đậu hà lan xào súp-lơ tất cả được dì Ái hoàn thành xong , dượn Hùng ngồi nghiên nghiên cho dù đã tắm qua nước ấm cũng không làm bán đi hết mùi rượu , dượn còn luyên huyên kể chuyện cùng các vị thúc thúc kết thân , nói bọn họ sống rất giản dị , gần gũi. Hà Tiểu Ngân suốt buổi chỉ ngồi ăn ngon lành thỉnh thoảng ngu ngơ đáp lời dượn bằng những câu , dạ dạ vâng vâng . Rất mau kết thúc bữa tối thủng thỉnh chạy ngay lên phòng tắm rữa.
Trong di động reo lên chuông tin nhắn vừa ngay lúc nàng ướt sũng từ phòng tắm bước ra , là Liễu My My
"Hà Tiểu Ngân! Cậu khi nào đến Bắc Kinh đây?"
Hà Tiểu Ngân thoải mái xem tin nhắn kết quả há to mòm , mở to mắt ra mà cảm thán , a Liễu My My là thần hay sao? Chuyện nàng cùng gia đình "di cư" sang đây cũng biết? Thực kì hoặc , rõ ràng nàng vẫn chưa hé môi chuyện này , chẳng lẽ là dì Ái? Ai u nàng quên mất , dì cũng có số di động của My My. Cầm điện thoại , hai tay run run nhấn phím trả lời
"à , My My a? Cậu thế nào hay tin mình ở Trung Quốc nhĩ?"
nhấn phím gửi , nàng thù lù nằm vật ra giường , mắt ngẫn lên nhìn trần nhà phía trên cao , bây giờ là tháng hè rồi , nàng đến vài tháng sau mới có thể gặp lại Liễu My My cũng không biết số phận từ nay có chuyển biến nghiêm trọng gì nữa?
Thiên ở trên cao cho dù có nghe nàng nói cũng giả vờ làm ngơ , thật ra mà nói .. Sẽ có chuyển biến rất nghiêm trọng là đằng khác , nghiêm trọng đến mức mô tả , nàng sẽ gặp lại cố nhân nha! Cố nhân này vô cùng tâm tối đi , có thể phúc hắc u ám đem nàng về làm nhân tình độc quyền cũng nên.
Chỉ vài giây sau , điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn , Hà Tiểu Ngân lười nhát không thèm ngồi dậy cũng không thèm dịch chuyển , một tay cầm điện thoại lên xem xét
"dì Ái gọi cho mình , cậu đấy , có phải nhớ mình quá đến mức đến đây sinh sống luôn không? Thật khiến cậu thất vọng rồi , mình đang cùng cha đi đến Hải Nam một chuyến , 3 tháng sau trở về lập tức đến tìm cậu"
"cái gì? Cậu thôi ảo tượng phong phú đi , cũng may mình là con gái , nếu là đàn ông nhất định sẽ bỏ điện thoại chạy lấy mạng , cậu cưa bom thật khiếp , khiến mình từ xa cũng sợ bị văn miễn"
thừa nhận , đoạn này Hà Tiểu Ngân viết ra xong liền cười muốn tắt thở , rốt cuộc nếu là cùng bạn học My My nhắn tin tán gẫu thì không cần bất chấp rồi , thoải mái mà nhắn tin không sợ giận vu vơ.
"nào đến thế , mình chỉ đang hiện thời đi tìm lựu đạn , cậu hứng thú không khi về mình mang về một quả"
đoạn tin đọc xong , Hà Tiểu Ngân cười lăn lộn , tiếp tục nhấn phím trả lời
"thôi không đùa , My My! Cậu định học trường nào ha?" lúc này nàng nghiêm túc lại , rõ ràng nàng chắc chắn dì Ái sẽ không phô trương kể ra chuyện gia đình trốn đi , bạn thân cùng Liễu My My bao năm trời , đôi khi chỉ là nhờ nhỗi một chút thôi đã khiến nàng ngượn ngùng đến đen mặt , nếu bạn thân này không ngại , hay chủ yếu là da mặt nàng đột nhiên dày lên chút xíu thì tự sâu trong đáy lòng nàng vẫn là muốn cùng Liễu My My tiếp tục chung trường cùng lớp , nếu trường học đó quá danh tiếng đi thì nàng đã không dám đèo bồng nữa , đành mõi người một trường , bằng không cũng gặp nhau thường xuyên trong phố Bắc Kinh rộng lớn ấy.
"Tiểu Ngân! Mình muốn cùng cậu tiếp tục thân thiết , mới vừa hay tin cậu chuyển sang đây sinh sống thì mình đã quyết định một trường tốt rồi , ý mình là trường Xuân Thông , trường này không quá nổi bậc , chúng ta cùng nhau làm bạn chung bàn được không?"
Hà Tiểu Ngân bên này đọc xong , ngay tức khắc nước mắt đầm đìa tuông ra cả mấy lít , Liễu My My a , Liễu My My , người bạn này cho dù có chết nàng cũng không quên. Tuyên thệ rằng có chết cũng trở về rủ rê mang cậu ta theo cùng cho có đôi có cặp à. *kinh dị*
|