Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#55 /22.8.2016
Chương 6 : Trưởng Bối Có Âm Mưu
---
biệt thự Lưu gia cũng không thua kém gì với những nhà giàu sang khác , có sân vườn , nuôi chó kiển , Lưu Trân hôm nay diện trên người một bộ váy trắng tinh khiết , so với những lần trước gặp Di Ân , lần này trông nàng ngây thơ hơn. Đứng lấp ló bên ngoài cổng gần nữa giờ , rốt cuộc xe ôtô màu đen thân thuộc kia đã chạy đến
"Tiểu Trân! Hôm nay nhìn cháu rất xinh nha"
cha cô vừa mới từ bên trong xe tiến ra ngoài , miệng cười tươi rói ngợi khen tiểu bối nữ nhi của bạn thân. Lại vô thanh thức nhìn sang đứa con gái độc nhất của mình. Ý gì là ý gì đây? Mộc Di Ân không hé nữa lời vẫn là bộ dạng thâm trầm gài lại nút áo khoát bằng vải nỉ màu xám.
"chú Duy! Quá khen cháu rồi , cha cháu đang đợi chú bên trong" Lưu Trân phải nói môi xinh cười vui thích , thoạt nhìn còn để ý lời nói nhưng mà mắt thì đang dán lên người cô , điều đó không quá cầu kì đã lọt vào tầm mắt của ông Duy , người đàn ông lớn tuổi cười cười có tiềm ý.
"à được , chúng ta mau vào thôi"
*
chủ tịch Lưu , Lưu Quý Trình *cái tên ẹp*
ông từ đầu buổi đến cuối buổi hoàn toàn để ý đến Di Ân , chuyện gì cũng nhắm đến cô mà hỏi , cùng cha co trò chuyện rất ăn ý , đôi lúc vẫn như cũ , hỏi hang Di Ân này nọ
"Ân Ân! Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhĩ?" ông Lưu thượng đẳng ngồi ở đầu bàn , tinh tường hỏi Mộc Di Ân cho dù đã biết rõ tuổi tác của cô , chủ yếu vị này cảm thấy cô quá ít nói liên tục muốn cạy miệng , ông Lưu xưa nay bên cạnh toàn là những người xu nịnh , dạng người trầm lắng như cô đây thật đúng dạng mà ông thích a
"cháu 26 ạ" nghe ông hỏi , cô ngừng ăn ngẫn đầu lên lễ phép trả lời xem ra , ông Lưu vô phương cứu chữa , ôm thất bại dấu vào bụng tròn tròn , cậy miệng sò thật khó nha.
"a , thế đã có người yêu chưa nào?" ông Lưu miệng ngậm lại không quá phấn khích nữa , hỏi cô sau đó liếc mắt qua con gái của mình lại liếc sang cha cô , a hai vị này đúng là có ý đồ mà.
"cháu tạm thời chưa có ai" món súp ngô khiến cô thích thú , ăn một muỗng mới trả lời , câu của cô vừa phát ra đã có chút gay cho người hiểu lầm , ý chính là cô tạm thời không có ai đáng để chú ý đến , nào ngờ bị 3 người kia lầm tưởng cô quá cô đơn đi , đang cầu mong một mối nhân duyên tốt.
"à , cháu đã 26 rồi còn gì , nên nhớ công việc chỉ là phụ , tình cảm hạnh phúc mới là chính , hay là cha cháu bắt cháu làm việc đến không có thời gian để yêu đây?" ông Lưu miệng không thể khép lại , cười haha ngẩn qua nhìn nhìn cha cô
"nào , anh đừng nói thế chứ!"
ông Duy đang uống chút rượu , không cẩn thận xém chút nữa phụt ra , ông Lưu đúng là biết nói đùa.
"tiểu Trân của tôi cũng như vậy thôi , đã 24 trên đầu rồi mà vẫn chưa ai thèm để ý đến nó , chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà"
ông Lưu nói không có ý gì sâu xa khó hiểu , mà chính thức chê bai con gái mình , đây là có một chủ ý khác , nói trắng ra là muốn Mộc Di Ân kia làm con rễ . Mặc dù là nữ nhi nhưng mà ..
Tài giỏi như thế không thể bỏ qua , huống chi Mộc gia trên thương trường có danh tiếng vang dội , nếu mà cùng làm xui gia nhất định có lợi thế , ông Lưu nữa phần cũng là do muốn lợi cho công ty mình nên muốn đẩy con gái mình đi. Điều đó nói quả thực không oan.
Hai vị này vui vẻ , vui vẻ càng thêm vui vẻ , uống rượu nhã hứng dâng cao , cô cũng có uống đôi chút tuyệt nhiên chưa thể làm say cô.
"a Trình! Nói vậy Lưu Trân vẫn chưa có người yêu?" ông duy lè nhè , tay chọt chọt người bên cạnh
"haha , đúng , anh cảm thấy Ân Ân cùng tiểu Trân của tôi thế nào?" ông Lưu một hơi cười lớn , mắt lảo đảo nhìn Mộc Di Ân chăm chăm như muốn nuốt cô vào bụng , cô lúc này dựng tóc gáy , gầm mặt xuống ăn rau. Lưu Trân không khá hơn chút nào , má đã đỏ hồng , bận bịu nhấp từng ngụm rượu nhỏ , cha nàng nha! Tại sao lại có thể nói ra sổ sàng như thế kia chứ! Xấu hổ chết nàng mà.
|
Muốn hà tiểu ngân với mộc di ân thôi à tg ko thích lưu trân đâu.
|
|
#56 /22.8.2016
Mộc Trung Duy lơ lơ lẫn lẫn , ngày thường nghiêm nghị nhưng mà trong lúc này thì quá mất hình tượng đi
"cảm thấy rất xứng đôi nha , haha hay là chúng ta làm thông gia đi"
"cha! Người say rồi , cẩn thận lời nói" Di Ân chỉ đang uống chút canh , chính cha cô đã hại cô sắp đứng tim mà chết mà , tính tình của ông lạnh lùng nghiêm chỉnh không hiểu vì sao lúc này có thể nói ra những lời đó , cha không phản đối nữ nhi yêu nhau cũng chưa từng trách cô khác người , cô thương cha cho nên mõi lần hẹn hò với ai cũng là thầm lặng không tự tiện công khai.
"Ân Ân a! Cha cháu nói đúng đấy , xem xem tiểu Trân nhà chú như thế nào đây?" ông Lưu mắt còn không nhướn lên nổi , chòm người gấp một đũa rau , tại sao hồ đồ lại chấm vào chén canh ngô? Say thật rồi , say thật rồi.
"cha à! Cha cũng say rồi đấy , nói cái gì chứ?" Lưu Trân nhăn mặt khổ sở , nàng che dấu nét hồng hào trên mặt , đứng lên đỡ đỡ ông Lưu ngồi lại ngay ngắn , việc này nàng vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý trước nha.
"cha của cháu đã say rồi , xin phép chú , cháu xin đưa cha về , cám ơn về bữa tối này , nó rất ngon" Di Ân đứng bật dậy thật tình nếu cứ nán lại nơi này một giây phút nào nữa có lẽ cô sẽ tẩu hoả , hai vị này hôm nay quả nhiên có tính trước. Cư nhiên cùng nhau kết hợp cô cùng với Lưu Trân , chuyện không dễ dàng như vậy đâu.
"này , hay là tối nay Ân Ân cháu với a Duy ở lại đi" Ông Lưu một hơi thở hắc ra , trào phúng đứng thẳng lên liu xiu giữ tay cô lại
"cám ơn chú , ở nhà cháu còn có ít việc , hẹn lại lần khác đi ạ ... Chào chú" Mộc Di Ân ngay lúc này cố gắng rời khỏi đây càng tốt , cha cô bây giờ kể như là đang ngủ , khi cô dìu cha mình đi ra ngoài vẫn còn chút lễ độ gật đầu chào Lưu Trân một cái mới ôm cha rời đi.
"ông chủ sao thế? Ui" Lăng Minh Phi từ mấy giờ liền ngồi trong xe , lấy điện thoại chat cùng Châu Châu của anh , đến khi nghe tiếng cửa xe mới dảo mắt nhìn ra , a ông chủ say đến không đứng nổi.
"đừng hỏi nhiều chứ , đưa cha tôi vào xe trước đã" Di Ân chảy mồ hôi trên trán cũng không dám đưa tay lên lau đi , một bước cùng Lăng Minh Phi đưa ông vào xe , Lăng Minh Phi gật đầu , đề máy xe cho chạy đi
"đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ say đến như vậy đấy" Lăng Minh Phi nhỏ giọng phát âm ra , thắc mắc một cục to tướng
"cha cùng với chú Trình uống rượu , mà này a Phi! Anh đã bị người ta gán ép khi nào chưa?" cô ngồi ở ghế phía sau , khoanh tay trước ngực thở dài , cảm giác bị gán ép quả thật khiến cô khó chịu
"cô chủ ngươi a! Tại sao đi hỏi a Phi này như thế? Tôi đây đã có Châu Châu , tất nhiên sẽ không bị ông chủ gán ép đi xem mắt đâu" Lăng Minh Phi ngô nghê trả lời , sai lầm rồi nha , người bị gán ép không phải là anh mà chính là người ngồi phía sau kia.
"ừ"
Di Ân không muốn nói nữa , đơn giản chỉ vì cô đang nói chuyện với cái đầu gối , cái đầu gối Lăng Minh Phi thật sự chỉ làm cô tức thêm , người ta đã có người yêu rồi đấy , khoang đã ...bỗng nhiên có một sáng kiến.
Nếu có người yêu thì cô sẽ không bị cha gán ép chứ?
Lúc Di Ân đưa cha về phòng đã tối khuya , về phòng mình ở phía đông cũng là trăng treo sắp phân nữa đường trời rồi , cảm giác nằm xuống giường thật thoải mái.
cô thấy mình tự tại ung dung , được cười một nụ cười vui vẻ đích thực
đứng trên nền cỏ xanh mướt , trước mặt là một người con gái đang cười với cô , chính là Bánh Bao Lớn !
Cô mơ cũng thấy trong tay mình có Bánh Bao Lớn *ý là trong vòng tay có Hà Tiểu Ngân đấy mà* cùng nàng ngồi trên đồi cỏ ngắm mây trôi , xem ra thương thầm người ta đến mức đáng báo động rồi , ám ảnh cả trong giấc mơ.
**
#T12 : Alexenderchau bạn xem lại trang đầu đi ạ , từ đầu tg giới thiệu Di Ân cùng Tiểu Ngân là 1 đôi cơ mà.
|
|