Nguyện Cả Đời Mang Tất Cho Em
|
|
#29 /4.8.2016
đi cho đến bãi đất trống mới dừng lại , xung quanh nhà nhỏ của tiểu Can Can được che bởi bóng râm của cây trúc , Lăng Minh Phi từ ghế tre đứng dậy trên tay cầm sẵn hai chiếc khăn lau mặt
"đã lâu rồi , cô chủ mau cầm lấy" , Lăng Minh Phi cười háo hức quăn cho cô chiếc khăn bông mềm , dùng những chiêu thức sư phụ đã dạy , cùng nhau phân thắng bại
Mộc Di Ân phía bên này đưa tay ra giữ lấy , đôi mắt nâu quét một đường trên cơ thể Lăng Minh Phi , khoé môi cong lên tạo ra nụ cười chính hiệu , dùng khăn làm vũ khí cũng tốt ít nhiều không làm ai bị thương trong cuộc giao đấu , Di Ân tiến lên một bước ung dung thủ thế ngay sau đó Lăng Minh Phi không chậm chạp lao vào , từng quyền đều nhắm đến cô , cô thân thủ nhanh nhẹn liền tránh khỏi những đòn tấn công mãnh liệt , hai người dùng khăn mềm xoay trở chiêu thế vô cùng uyển chuyển , người này chế trụ , người kia phá giải . Họ giao đấu với nhau rất lâu cũng không rõ là bao nhiêu chỉ biết tiểu Can Can ục ịch từ khi Di Ân đến , trên tay cầm rất nhiều đoạn trúc non dài oằn , ngồi gần bờ hồ chậm chạp nhai , một đống trúc non mát lành ấy đã được con gấu này tiêu thụ gần hết thì bên kia hai người nọ mới dừng lại
"thế nào? Anh có sao không?" Mộc Di Ân trong lúc đánh chiêu , dùng khăn xoắn tròn kết hợp chiêu thức kết quả làm cho mắt Lăng Minh Phi một quả ửng đỏ kèm theo hứng thêm một cước từ cô cho nên thân thể rời vị trí cứ như thế mà rơi xuống đất , cô chu toàn chủ yếu là ôn nhu tiến đến đở Lăng Minh Phi đứng dậy
"tôi phục rồi , ngày xưa Cao sư phụ quả nhiên khen cô chủ không sai , lớn lên thân thủ đúng là cao cường" Lăng Minh Phi tay xoa xoa mắt trái , thở hồng học ngồi xuống ghế tre , trên người mồ hôi thấm ước áo sơmi , cùng Di Ân giao đấu gần 3h liền , anh không phải siêu nhân a cũng biết mệt lết đi không nổi
"nếu như sư phụ chúng ta còn sống bây giờ đã trở thành cụ ông 90 tuổi , ba năm dạy võ đợi chúng ta thuần thế hết chiêu thức mới an tâm nhắm mắt" Di Ân dùng chiếc khăn đã nhăm nhúm chà lên mặt , cả người mệt mỏi ngồi xuống , nhắc đến vị ân sư này lòng cô không khỏi xót xa , từ lúc lên bảy cha đã nhờ Cao Bình tức là sư phụ Cao hàng ngày ở hoa viên sau nhà đánh quyền dạy võ cho Di Ân , Mộc Di Ân ngày đó chỉ là một tiểu hài tử vừa lên bảy nhưng xét về ngộ tính thì không tầm thường chút nào , học một hiểu mười người luyện võ năm năm cũng chưa thể sánh bằng , Cao Bình một lúc thu nạp hai đồ đệ, sư tỷ là cô còn tiểu đệ vẫn là Lăng Minh Phi tuy rằng kẻ này già hơn cô đến bốn niên tuổi nhưng theo đúng lễ nghĩa phải gọi Di Ân một tiếng sư tỷ. Mà Lăng Minh phi đứa trẻ này ngộ tính cũng khá liên tiếp nhận được lời khen của sư phụ. Trao dồi cho hai đồ đệ được ba năm, Cao Bình Cao sư phụ mắc phải bệnh nặng, thường ngày ngồi trên ghế tre dài xem hai đồ đệ luyện võ, cùng lúc hướng dẫn thêm những chiêu thức đột phá cuối cùng mới nhắm mắt ra đi. Khi Mộc Di Ân mười tuổi, người phụ nữ tên Trương Lục Nghi trở về nhận thân, bà ta không ai khác chính là mẫu thân nhẫn tâm đã bỏ rơi cô suốt sáu năm qua, Mộc Trung Duy trái tim sớm đã biến thành sắc thép liền âm thầm đưa cô đến vùng đất khác, ông nghàn vạn lần đều hận bà ta đến tận xương tuỹ qua sang hỏi con gái :
"tiểu Ân? Con có hận mẹ không?"
tiểu Ân lúc ấy trong mắt chứa lên tia thành thật trả lời :
"con không muốn gọi mẹ, cha chẵng phải đã biết rõ"
đứa trẻ Di Ân ngày ấy thanh âm lãnh đạm. Một tia tình thân đối với người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cổng cũng đã sớm phai mờ, bà ta cho Di Ân sữa mẹ, cho Di Ân sống trong tình thân ấm áp bốn năm đầu cuối cùng tham tiền mà bỏ rơi cô. Một tiểu hài tử đang lâm bệnh nặng. Thế có còn xứng đáng để cô xem bà ta là mẫu thân, gọi bà ta một tiếng mẹ? Hoàn toàn không có tư cách nhận tiếng gọi mẹ từ cô. Chẳng phải đã có một gia đình khác, còn sinh con cho gã đàn ông kia, sống một cuốc sống dư giả bạc tiền, vậy người phụ nữ này làm sao trở về nhận thân làm gì, cứ bỏ mặt cô đi.
"vậy cha đưa con đi đến vùng đất mới, về sau liền không bị bà ta làm phiền" Mộc Trung Duy ấm áp nhìn hài tử của mình , lí do ông làm như vậy cũng là cho cô sự bình yên, huống hồ có người muốn sát hại đứa con duy nhất này của ông, một khắc cũng không thể cho Di Ân nán lại
"cha , người thực tốt với con" Di Ân cứng rắng ngồi một bên ghế hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau .Phụ thân trên đời nào ai sánh bằng cha cô đây? Ngay sau đó Di Ân bỏ lại a Phi, bỏ lại tiểu Can Can mà rời đi mười bốn năm qua.
|
#29 /4.8.2016
đi cho đến bãi đất trống mới dừng lại , xung quanh nhà nhỏ của tiểu Can Can được che bởi bóng râm của cây trúc , Lăng Minh Phi từ ghế tre đứng dậy trên tay cầm sẵn hai chiếc khăn lau mặt
"đã lâu rồi , cô chủ mau cầm lấy" , Lăng Minh Phi cười háo hức quăn cho cô chiếc khăn bông mềm , dùng những chiêu thức sư phụ đã dạy , cùng nhau phân thắng bại
Mộc Di Ân phía bên này đưa tay ra giữ lấy , đôi mắt nâu quét một đường trên cơ thể Lăng Minh Phi , khoé môi cong lên tạo ra nụ cười chính hiệu , dùng khăn làm vũ khí cũng tốt ít nhiều không làm ai bị thương trong cuộc giao đấu , Di Ân tiến lên một bước ung dung thủ thế ngay sau đó Lăng Minh Phi không chậm chạp lao vào , từng quyền đều nhắm đến cô , cô thân thủ nhanh nhẹn liền tránh khỏi những đòn tấn công mãnh liệt , hai người dùng khăn mềm xoay trở chiêu thế vô cùng uyển chuyển , người này chế trụ , người kia phá giải . Họ giao đấu với nhau rất lâu cũng không rõ là bao nhiêu chỉ biết tiểu Can Can ục ịch từ khi Di Ân đến , trên tay cầm rất nhiều đoạn trúc non dài oằn , ngồi gần bờ hồ chậm chạp nhai , một đống trúc non mát lành ấy đã được con gấu này tiêu thụ gần hết thì bên kia hai người nọ mới dừng lại
"thế nào? Anh có sao không?" Mộc Di Ân trong lúc đánh chiêu , dùng khăn xoắn tròn kết hợp chiêu thức kết quả làm cho mắt Lăng Minh Phi một quả ửng đỏ kèm theo hứng thêm một cước từ cô cho nên thân thể rời vị trí cứ như thế mà rơi xuống đất , cô chu toàn chủ yếu là ôn nhu tiến đến đở Lăng Minh Phi đứng dậy
"tôi phục rồi , ngày xưa Cao sư phụ quả nhiên khen cô chủ không sai , lớn lên thân thủ đúng là cao cường" Lăng Minh Phi tay xoa xoa mắt trái , thở hồng học ngồi xuống ghế tre , trên người mồ hôi thấm ước áo sơmi , cùng Di Ân giao đấu gần 3h liền , anh không phải siêu nhân a cũng biết mệt lết đi không nổi
"nếu như sư phụ chúng ta còn sống bây giờ đã trở thành cụ ông 90 tuổi , ba năm dạy võ đợi chúng ta thuần thế hết chiêu thức mới an tâm nhắm mắt" Di Ân dùng chiếc khăn đã nhăm nhúm chà lên mặt , cả người mệt mỏi ngồi xuống , nhắc đến vị ân sư này lòng cô không khỏi xót xa , từ lúc lên bảy cha đã nhờ Cao Bình tức là sư phụ Cao hàng ngày ở hoa viên sau nhà đánh quyền dạy võ cho Di Ân , Mộc Di Ân ngày đó chỉ là một tiểu hài tử vừa lên bảy nhưng xét về ngộ tính thì không tầm thường chút nào , học một hiểu mười người luyện võ năm năm cũng chưa thể sánh bằng , Cao Bình một lúc thu nạp hai đồ đệ, sư tỷ là cô còn tiểu đệ vẫn là Lăng Minh Phi tuy rằng kẻ này già hơn cô đến bốn niên tuổi nhưng theo đúng lễ nghĩa phải gọi Di Ân một tiếng sư tỷ. Mà Lăng Minh phi đứa trẻ này ngộ tính cũng khá liên tiếp nhận được lời khen của sư phụ. Trao dồi cho hai đồ đệ được ba năm, Cao Bình Cao sư phụ mắc phải bệnh nặng, thường ngày ngồi trên ghế tre dài xem hai đồ đệ luyện võ, cùng lúc hướng dẫn thêm những chiêu thức đột phá cuối cùng mới nhắm mắt ra đi. Khi Mộc Di Ân mười tuổi, người phụ nữ tên Trương Lục Nghi trở về nhận thân, bà ta không ai khác chính là mẫu thân nhẫn tâm đã bỏ rơi cô suốt sáu năm qua, Mộc Trung Duy trái tim sớm đã biến thành sắc thép liền âm thầm đưa cô đến vùng đất khác, ông nghàn vạn lần đều hận bà ta đến tận xương tuỹ qua sang hỏi con gái :
"tiểu Ân? Con có hận mẹ không?"
tiểu Ân lúc ấy trong mắt chứa lên tia thành thật trả lời :
"con không muốn gọi mẹ, cha chẵng phải đã biết rõ"
đứa trẻ Di Ân ngày ấy thanh âm lãnh đạm. Một tia tình thân đối với người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cổng cũng đã sớm phai mờ, bà ta cho Di Ân sữa mẹ, cho Di Ân sống trong tình thân ấm áp bốn năm đầu cuối cùng tham tiền mà bỏ rơi cô. Một tiểu hài tử đang lâm bệnh nặng. Thế có còn xứng đáng để cô xem bà ta là mẫu thân, gọi bà ta một tiếng mẹ? Hoàn toàn không có tư cách nhận tiếng gọi mẹ từ cô. Chẳng phải đã có một gia đình khác, còn sinh con cho gã đàn ông kia, sống một cuốc sống dư giả bạc tiền, vậy người phụ nữ này làm sao trở về nhận thân làm gì, cứ bỏ mặt cô đi.
"vậy cha đưa con đi đến vùng đất mới, về sau liền không bị bà ta làm phiền" Mộc Trung Duy ấm áp nhìn hài tử của mình , lí do ông làm như vậy cũng là cho cô sự bình yên, huống hồ có người muốn sát hại đứa con duy nhất này của ông, một khắc cũng không thể cho Di Ân nán lại
"cha , người thực tốt với con" Di Ân cứng rắng ngồi một bên ghế hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau .Phụ thân trên đời nào ai sánh bằng cha cô đây? Ngay sau đó Di Ân bỏ lại a Phi, bỏ lại tiểu Can Can mà rời đi mười bốn năm qua.
|
#30 /4.8.2016
trong mười bốn năm ấy , Mộc Di Ân sống tạm bợ qua ngày không cần tình mẫu tử , ngày ngày đến trường học thật tốt , cô vì không khoe khoan cho nên thuê một căn nhà ở gần cuối phố , sáng đi học , trưa về ghé ngang quán của lục thúc , buổi chiều nằm trong nhà giải quyết bài tập , tối đến đi đâu đó tản bộ , cuộc sống như thế bám theo cô mười bốn năm , đi du học rồi trở về mở cửa tiệm thú y.
Lăng Minh Phi từ nhỏ vào năm mười bốn tuổi , xa lìa đại đồng môn đại sư tỷ , lòng không chán ngán vẫn chăm chỉ luyện võ , còn nhớ khi ông chủ mang Lăng Minh Phi về khi ấy mới chỉ là một nhúm tiểu oa nhi còn đang bú sữa bình , thân thế của anh vốn là con của người đàn em của ông chủ , thân phụ và mẫu thân bị người ta phóng hoả thiêu chết , ông chủ Mộc thâm tình chiếu cố đem Lăng Minh Phi về nuôi dưỡng , cho đi học tử tế , cung cấp đầy đủ vật chất cho anh , đáng tiếc học đến đại học đột nhiên dở chứng muốn đi làm vệ sĩ cho ông nhưng cũng vì làm vệ sĩ quá nguy hiểm mới vì thế mà chuyển anh sang làm tài xế riêng. Từng ngày đưa ông đi làm , rãnh rổi rong chơi cũng đều được , muốn đi chơi xa cũng là do ông Duy chu cấp tiền xem anh như con nhưng thực ra tính tình ông chủ anh biết rõ không mấy phần , cho dù đối xử tốt với anh , xem anh như con nhưng mà chưa khi nào gọi anh là con cả.
Lăng Minh Phi đột nhiên nhìn về phía hồ rộng , đứng lên kêu gọi tiểu Can Can
"cô chủ? Xem tiểu Can Can kìa? Nó vẫn còn nhớ cô"
tiểu Can Can như hột mít múp míp đi đến phía bộ bàn tre , đưa mũi ngửi ngửi tay áo Di Ân cuối cùng đưa cả khuôn mặt bánh bao nhụi vào tay cô
"tiểu Can Can? Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? A ôm ngươi thật thoải mái" lần này Mộc Di Ân khom người xuống ôm trọn tiểu Can Can như cái gối mềm lớn , sũng vật nhớ chủ chí ít con gấu này vẫn còn biết nịnh người.
"gần đến giờ ăn chiều , cô chủ có muốn nhìn nó ăn không? Chắc chắn cô sẽ thấy thích" Lăng Minh Phi chàng trai trẻ tháo vát đem khăn vắt lên vai , ngồi xuống sờ đầu tiểu Can Can , cô chủ xa nó đã lâu không biết còn nhớ ra nó có tính háo ăn hay không
"đương nhiên a , thế còn buổi tối? Đừng nói cha tôi cho nó nhịn?" Di Ân chau mày nhìn Lăng Minh Phi ở kế bên , tay sờ sờ bụng của con gấu này
"à không nhất thiết như thế đâu , buổi tối vì sợ tiểu Can Can không tiêu hoá hết thức ăn chiều cho nên sẽ có người mang đến trúc non lấy sẵn bỏ vào bên trong nhà của nó , cô chủ biết đấy , nó hơi lười" a phi nhún vai liếc mắt qua tiểu Can Can đang nhâm nhi đoạn trúc nhỏ
"...bao giờ người làm mới cho tiểu Can Can ăn chiều?" cô nghiên người , mắt nhìn vào đồng hồ trên tay , đã không còn sớm nha 3h chiều rồi
"a họ đến kìa , sao là Dương Hi Lâm?" Lăng Minh Phi ngó đông ngó tây phát hiện ở phía xa xa là cô gái người làm trong nhóm người làm mới thuê vào , Lăng Minh Phi tăng cao âm lượng hại cô sớm muộn cũng đã muốn bật ngữa ra , Di Ân đưa mắt theo ánh mắt của Lăng Minh Phi , vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trên người là quần ôm và áo sơmi dành cho người làm , một thân một mình xách thùng gỗ to ì ạch rất khó khăn di chuyển , cô ta tên Dương Hi Lâm?
"Hi Lâm? Chẳng phải bác Trương làm công việc này à? Tại sao người cho gấu trúc ăn chiều là cô?" Lăng Minh Phi chạy đến , một tay đã xách thùng gỗ to khơi khơi trên vai , đôi mắt hoà hảo hỏi thăm
"không sao mà , bác Trương bị trật tay không thể xách thùng gỗ , huống chi em đã làm xong hết việc trong bếp , tiện tay giúp đỡ thôi mà" Dương Hi Lâm nhẹ nhàng cười cùng lúc hai người đã tiến vào giữa sân , Dương Hi Lâm cúi mặt nhút nhát không dám nhìn cô chủ , nghe mọi người truyền tay nhau , cô chủ Mộc Di Ân tính tình không như người thường , sơ xảy vẫn là thiệt hơn.
|
#30 /4.8.2016
trong mười bốn năm ấy , Mộc Di Ân sống tạm bợ qua ngày không cần tình mẫu tử , ngày ngày đến trường học thật tốt , cô vì không khoe khoan cho nên thuê một căn nhà ở gần cuối phố , sáng đi học , trưa về ghé ngang quán của lục thúc , buổi chiều nằm trong nhà giải quyết bài tập , tối đến đi đâu đó tản bộ , cuộc sống như thế bám theo cô mười bốn năm , đi du học rồi trở về mở cửa tiệm thú y.
Lăng Minh Phi từ nhỏ vào năm mười bốn tuổi , xa lìa đại đồng môn đại sư tỷ , lòng không chán ngán vẫn chăm chỉ luyện võ , còn nhớ khi ông chủ mang Lăng Minh Phi về khi ấy mới chỉ là một nhúm tiểu oa nhi còn đang bú sữa bình , thân thế của anh vốn là con của người đàn em của ông chủ , thân phụ và mẫu thân bị người ta phóng hoả thiêu chết , ông chủ Mộc thâm tình chiếu cố đem Lăng Minh Phi về nuôi dưỡng , cho đi học tử tế , cung cấp đầy đủ vật chất cho anh , đáng tiếc học đến đại học đột nhiên dở chứng muốn đi làm vệ sĩ cho ông nhưng cũng vì làm vệ sĩ quá nguy hiểm mới vì thế mà chuyển anh sang làm tài xế riêng. Từng ngày đưa ông đi làm , rãnh rổi rong chơi cũng đều được , muốn đi chơi xa cũng là do ông Duy chu cấp tiền xem anh như con nhưng thực ra tính tình ông chủ anh biết rõ không mấy phần , cho dù đối xử tốt với anh , xem anh như con nhưng mà chưa khi nào gọi anh là con cả.
Lăng Minh Phi đột nhiên nhìn về phía hồ rộng , đứng lên kêu gọi tiểu Can Can
"cô chủ? Xem tiểu Can Can kìa? Nó vẫn còn nhớ cô"
tiểu Can Can như hột mít múp míp đi đến phía bộ bàn tre , đưa mũi ngửi ngửi tay áo Di Ân cuối cùng đưa cả khuôn mặt bánh bao nhụi vào tay cô
"tiểu Can Can? Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? A ôm ngươi thật thoải mái" lần này Mộc Di Ân khom người xuống ôm trọn tiểu Can Can như cái gối mềm lớn , sũng vật nhớ chủ chí ít con gấu này vẫn còn biết nịnh người.
"gần đến giờ ăn chiều , cô chủ có muốn nhìn nó ăn không? Chắc chắn cô sẽ thấy thích" Lăng Minh Phi chàng trai trẻ tháo vát đem khăn vắt lên vai , ngồi xuống sờ đầu tiểu Can Can , cô chủ xa nó đã lâu không biết còn nhớ ra nó có tính háo ăn hay không
"đương nhiên a , thế còn buổi tối? Đừng nói cha tôi cho nó nhịn?" Di Ân chau mày nhìn Lăng Minh Phi ở kế bên , tay sờ sờ bụng của con gấu này
"à không nhất thiết như thế đâu , buổi tối vì sợ tiểu Can Can không tiêu hoá hết thức ăn chiều cho nên sẽ có người mang đến trúc non lấy sẵn bỏ vào bên trong nhà của nó , cô chủ biết đấy , nó hơi lười" a phi nhún vai liếc mắt qua tiểu Can Can đang nhâm nhi đoạn trúc nhỏ
"...bao giờ người làm mới cho tiểu Can Can ăn chiều?" cô nghiên người , mắt nhìn vào đồng hồ trên tay , đã không còn sớm nha 3h chiều rồi
"a họ đến kìa , sao là Dương Hi Lâm?" Lăng Minh Phi ngó đông ngó tây phát hiện ở phía xa xa là cô gái người làm trong nhóm người làm mới thuê vào , Lăng Minh Phi tăng cao âm lượng hại cô sớm muộn cũng đã muốn bật ngữa ra , Di Ân đưa mắt theo ánh mắt của Lăng Minh Phi , vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trên người là quần ôm và áo sơmi dành cho người làm , một thân một mình xách thùng gỗ to ì ạch rất khó khăn di chuyển , cô ta tên Dương Hi Lâm?
"Hi Lâm? Chẳng phải bác Trương làm công việc này à? Tại sao người cho gấu trúc ăn chiều là cô?" Lăng Minh Phi chạy đến , một tay đã xách thùng gỗ to khơi khơi trên vai , đôi mắt hoà hảo hỏi thăm
"không sao mà , bác Trương bị trật tay không thể xách thùng gỗ , huống chi em đã làm xong hết việc trong bếp , tiện tay giúp đỡ thôi mà" Dương Hi Lâm nhẹ nhàng cười cùng lúc hai người đã tiến vào giữa sân , Dương Hi Lâm cúi mặt nhút nhát không dám nhìn cô chủ , nghe mọi người truyền tay nhau , cô chủ Mộc Di Ân tính tình không như người thường , sơ xảy vẫn là thiệt hơn.
|
#30 /4.8.2016
trong mười bốn năm ấy , Mộc Di Ân sống tạm bợ qua ngày không cần tình mẫu tử , ngày ngày đến trường học thật tốt , cô vì không khoe khoan cho nên thuê một căn nhà ở gần cuối phố , sáng đi học , trưa về ghé ngang quán của lục thúc , buổi chiều nằm trong nhà giải quyết bài tập , tối đến đi đâu đó tản bộ , cuộc sống như thế bám theo cô mười bốn năm , đi du học rồi trở về mở cửa tiệm thú y.
Lăng Minh Phi từ nhỏ vào năm mười bốn tuổi , xa lìa đại đồng môn đại sư tỷ , lòng không chán ngán vẫn chăm chỉ luyện võ , còn nhớ khi ông chủ mang Lăng Minh Phi về khi ấy mới chỉ là một nhúm tiểu oa nhi còn đang bú sữa bình , thân thế của anh vốn là con của người đàn em của ông chủ , thân phụ và mẫu thân bị người ta phóng hoả thiêu chết , ông chủ Mộc thâm tình chiếu cố đem Lăng Minh Phi về nuôi dưỡng , cho đi học tử tế , cung cấp đầy đủ vật chất cho anh , đáng tiếc học đến đại học đột nhiên dở chứng muốn đi làm vệ sĩ cho ông nhưng cũng vì làm vệ sĩ quá nguy hiểm mới vì thế mà chuyển anh sang làm tài xế riêng. Từng ngày đưa ông đi làm , rãnh rổi rong chơi cũng đều được , muốn đi chơi xa cũng là do ông Duy chu cấp tiền xem anh như con nhưng thực ra tính tình ông chủ anh biết rõ không mấy phần , cho dù đối xử tốt với anh , xem anh như con nhưng mà chưa khi nào gọi anh là con cả.
Lăng Minh Phi đột nhiên nhìn về phía hồ rộng , đứng lên kêu gọi tiểu Can Can
"cô chủ? Xem tiểu Can Can kìa? Nó vẫn còn nhớ cô"
tiểu Can Can như hột mít múp míp đi đến phía bộ bàn tre , đưa mũi ngửi ngửi tay áo Di Ân cuối cùng đưa cả khuôn mặt bánh bao nhụi vào tay cô
"tiểu Can Can? Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? A ôm ngươi thật thoải mái" lần này Mộc Di Ân khom người xuống ôm trọn tiểu Can Can như cái gối mềm lớn , sũng vật nhớ chủ chí ít con gấu này vẫn còn biết nịnh người.
"gần đến giờ ăn chiều , cô chủ có muốn nhìn nó ăn không? Chắc chắn cô sẽ thấy thích" Lăng Minh Phi chàng trai trẻ tháo vát đem khăn vắt lên vai , ngồi xuống sờ đầu tiểu Can Can , cô chủ xa nó đã lâu không biết còn nhớ ra nó có tính háo ăn hay không
"đương nhiên a , thế còn buổi tối? Đừng nói cha tôi cho nó nhịn?" Di Ân chau mày nhìn Lăng Minh Phi ở kế bên , tay sờ sờ bụng của con gấu này
"à không nhất thiết như thế đâu , buổi tối vì sợ tiểu Can Can không tiêu hoá hết thức ăn chiều cho nên sẽ có người mang đến trúc non lấy sẵn bỏ vào bên trong nhà của nó , cô chủ biết đấy , nó hơi lười" a phi nhún vai liếc mắt qua tiểu Can Can đang nhâm nhi đoạn trúc nhỏ
"...bao giờ người làm mới cho tiểu Can Can ăn chiều?" cô nghiên người , mắt nhìn vào đồng hồ trên tay , đã không còn sớm nha 3h chiều rồi
"a họ đến kìa , sao là Dương Hi Lâm?" Lăng Minh Phi ngó đông ngó tây phát hiện ở phía xa xa là cô gái người làm trong nhóm người làm mới thuê vào , Lăng Minh Phi tăng cao âm lượng hại cô sớm muộn cũng đã muốn bật ngữa ra , Di Ân đưa mắt theo ánh mắt của Lăng Minh Phi , vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trên người là quần ôm và áo sơmi dành cho người làm , một thân một mình xách thùng gỗ to ì ạch rất khó khăn di chuyển , cô ta tên Dương Hi Lâm?
"Hi Lâm? Chẳng phải bác Trương làm công việc này à? Tại sao người cho gấu trúc ăn chiều là cô?" Lăng Minh Phi chạy đến , một tay đã xách thùng gỗ to khơi khơi trên vai , đôi mắt hoà hảo hỏi thăm
"không sao mà , bác Trương bị trật tay không thể xách thùng gỗ , huống chi em đã làm xong hết việc trong bếp , tiện tay giúp đỡ thôi mà" Dương Hi Lâm nhẹ nhàng cười cùng lúc hai người đã tiến vào giữa sân , Dương Hi Lâm cúi mặt nhút nhát không dám nhìn cô chủ , nghe mọi người truyền tay nhau , cô chủ Mộc Di Ân tính tình không như người thường , sơ xảy vẫn là thiệt hơn.
|