Ông Xã Hôm Nay Ăn Gì?
|
|
Sáng hôm sau ông Takashi có việc bận nên đã ra ngoài từ sớm, dù không yên tâm để cậu ở nhà nhưng ông biết con ông là người kiên cường cậu sẽ không vì chuyện này mà ngã quỵ được. 8h30 sáng bệnh viện tư ở Tokyo " Bác sĩ ơi hôm qua chị vất vả rồi nghỉ đi ah hôm nay không phải ca trực của chị mà"-cô y tá nói với Hana. Đáp lại Hana chỉ gật đầu cho có lệ, rồi gom đồ dùng của mình cô chỉ muốn đến gặp cậu ngay mà thôi. Hana lái chiếc xe hơi của mình đến địa chỉ mà cậu đọc ấn tượng của cô chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản nhưng tinh tế như con người cậu vậy. Cô bấm chuông rất lâu cậu mới ra mở cổng, nhưng khi vừa thấy người trước mặt cậu đã ngã nhào vào người hana, cô cố gắng gọi nhưng thật vô vọng cậu không còn nghe thấy gì nữa cậu bị ngất người nóng như chiếc lò lửa. Cô đỡ cậu vào phòng, tự mình đo thân nhiệt, truyền nước biển cho cậu, lúc lau mình cho cậu cô mới phát hiện cậu là con gái. Cô khá sốc nhưng cô đã lỡ yêu cậu rồi, yêu con người của cậu dù có là ai trai hay gái thì tình yêu của cô không thể nào thay đổi được. Đến trưa khi cậu tỉnh lại, đã thấy ống truyền nước biền cắm vào tay liền tự ý bức ra, lê chân xuống giường một cách khó khăn nhưng cậu không đủ sức để đứng nên lập tức ngã xuống đất, Hana nghe âm thanh lạ nên chạy ngay vào phòng cậu. "Sao cậu không nghỉ ngơi, còn bức ống truyền nước biển ra là sao hả?" "Tôi phải ra ngoài tôi phải đi tìm nó "-cậu nói mà giọng đứt quãng một cách vô vọng "Tìm gì cũng được nghỉ ngơi đi được không lỡ cậu có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây hả? cậu có nghĩ cho tôi không ? Có nghĩ nếu cậu có chuyện gì thì tôi phải làm sao không? Sao cậu ích kỉ quá vậy? Cậu là đồ ngốc, tên đần ". Akira lần đầu nhìn thấy cô khóc cô đang lo cho cậu sao, lòng cậu lúc này thật sự rất rối cậu không biết làm gì chạy đến ôm chầm lấy cô hay là ngồi đó coi như không nghe gì trong khi cậu vẫn còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Hana đã chạy đến ôm cậu "Akira em không biết có chuyện gì xảy ra với anh nhưng đừng đối mặt một mình có được không em cần anh, em không biết từ lúc nào đó em đã yêu anh mất rồi nhưng không dám nói, lúc anh khóc em rất đau lòng là lần đầu em lo lắng cho một người nhiều như vậy yêu nhiều như vậy. Không cần biết anh là gì? Em vẫn yêu anh Akira?" "Anh có xứng đáng để nhận không Hana? Thật ra từ lần đầu gặp em anh rất thích em cứ liên tục nghĩ về em nhưng lại biết bản thân mình không xứng đáng đối với mọi người em là một nàng công chúa anh chỉ là thằng gù trong nhà thờ Đức Bà thôi" "Anh không phải con ruột của ba anh không phải con trai anh có thật sự đủ tư cách để yêu em hay không?" "Akira em không quan tâm anh có là thằng gù nhà thờ Đức Bà thì em vẫn yêu anh lúc nãy em đã biết anh không phải là con trai nhưng yêu không pb giới tính mà" Cậu lại khóc lần này không phải là nỗi buồn hay là nỗi đau mà la niềm hạnh phúc cậu cảm thấy mình rất may mắn vì giữa đại dương cậu như người đang chết đuối vô phương hướng cô đã xuất hiện giang tay mình đỡ lấy cậu
|
|
Trong văn phòng của tập đoàn Tatsuya "Sao rồi ông già đó có động tĩnh gì không?" "Thưa ông chủ có điều hơi lạ một chút?" "Sao?" "chủ tịch Ishin đã ra lệnh cho Sora điều tra về một thằng nhóc thưa ngài" "có biết nó là ai không?" "Dạ cậu ta tên Akira là con của đầu bếp Takashi thưa ngài" "Là thằng nhóc chiến thắng cuộc thi lần trước?" "Dạ phải " "Theo ta nhớ không nhầm tập đoàn tài chính Arima lần này sẽ đánh vào ngành nhà hàng nên có khả năng đang tìm kiếm nhân tài đâu có gì lạ" "Đúng là vậy nhưng ông Sora còn cho thám tử điều tra nhóm máu ngày sinh của cậu ta điều tra kĩ như vậy không biết làm gì thưa ông chủ?" "Uhm đúng là có chút kì lạ cứ tiếp tục theo dõi đi" ~~~~~~~~~~~~ Dinh thự gia tộc Arima~~~~~~~ "Thưa ông chủ đây là tư liệu của chủ miếng ngọc" "Akira Sayutou gt Nam, sinh nhày xx giấy khai sinh tại Okinawa cha là Takashi Sayutou mẹ........ Nhóm máu O đang học tại trường zzzz .........." "Có vài điều lạ trong hồ sơ thằng nhóc này" "Thưa ông chủ tôi cũng cảm thấy vậy" "Vậy ông nói thử xem là gì?" "Đầu tiên cậu ta khai sinh ở Okinawa là nơi ông chủ nhỏ gặp tai nạn. Thứ hai không hề có tên mẹ trên khai sinh. Thứ 3 theo tôi nhớ thì ông chủ nhỏ và phu nhân đều nhóm máu O cả. Khó mà trùng hợp đến vậy vả lại nhìn hình của cậu ta tôi thấy có chút giống ông chủ nhỏ nhất là mắt của cậu ấy " "Vậy như vầy đi ông hãy liên lạc với ông takashi ba của cậu ta để ta nói chuyện nhớ cẩn thận tai vách mạch rừng" "Dạ ông chủ" Sau ngày hai người họ thổ lộ tình cảm cho nhau cậu vẫn chưa nói cho ba cậu biết về sự hiện diện của tình yêu đời mình. Nhưng không thể phủ nhận nhờ có cô mà cậu đã không còn buồn như trước vui vẻ hơn nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được. Tối hôm nay cậu có hẹn với Hana cô muốn hai người cùng đi xem phim bằng xe của cô nên cậu đi xe điện ngầm đến bệnh viện của cô làm việc. Đi bộ dọc trên con đường đầy quán bar, đang mải tìm kiếm bộ phim hay trên ứng dụng đặt vé thì bất ngờ đụng phải..... "đại ca là thằng nhóc lần trước phải không?" "Đúng rồi lại đập nó một trận trả thù lần trước đi tụi bây" "Ê đi đâu vậy?" Cậu ngước lên khi nghe thấy tiếng nói, chợt cảm thấy mấy người này khá là quen "Lần trước làm tụi tao bị nhục lần này phải đập mày trút giận"-một tên trong bọn lên tiếng sau đó là cú đấm bay ngay vào mặt cậu làm miệng cậu chảy máu. Cậu đánh trả lại nhưng sức không đủ nên sau đó bị tụi nó đánh. Gia Kỳ cùng đàn em đang đi khảo sát để mở rộng hệ thống quán bar thì thấy cảnh đó cô bỏ đi nhưng chớt nhớ tên cầm đầu có vẻ rất quen nên đã ra lệnh cho đàn em "Quay xe lại đằng kia một chút" "dạ chị hai" Gia Kỳ bước xuống xe mấy tên đàn em lập tức chạy theo sau cô, nhìn kĩ con người đang khổ sở chống lại cú đấm của mấy tên lưu manh cô chợt thấy quen "Tụi bây làm gì vậy nhiều người đánh một không thấy hạ lưu hay sao" "Liên quan gì tới mày"-tên đại ca lên tiếng rồi nói tiếp "Ah mày là con khốn lần trước" sau câu nói đó cô nhớ lại tên đó liền quay qua tên đàn em thân cận của mình nói "Thằng cầm đầu thiến nó mấy thằng còn lại chừa nửa mạng thôi làm cho gọn " "Dạ chị hai "-đàn em cô lao vào đánh mấy tên đó. Cậu khổ sở ngồi dậy toàn thân thâm tím đau nhức "Vậy là huề "-cô nói đưa tay kéo cậu lên nhưng cậu từ chối, rồi định bỏ đi nhưng không tài nào đứng dậy nổi, làm cô bực mình quát "Này cậu sao vậy tôi giúp cậu không cảm ơn, lần nào thấy tôi cũng như thấy tà tôi làm gì cậu hay sao?" "Cô không làm gì tôi chỉ là không nên dính đến xã hội đen mà thôi" "Có đi được không ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện " "Cô coi thường người khác kiêu căng hống hách dùng tiền giải quyết mọi chuyện tất không phải người tốt. Tôi có chết cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của cô " "Đồ quá đáng tôi làm gì cậu chứ lại nói tôi kiêu căng hống hách. Vậy ở đó chờ chết đi " "ĐI TỤI BÂY"-cô bực bội quát Chiếc xe chạy khỏi đó bỏ lại mấy tên lưu manh đang bị thương, cậu cố gắng lắm mới đi được cảm giác lúc này của cậu như từng cây xương bị gãy ra vậy. Còn Kỳ ở trên xe không ngừng suy nghĩ trước giờ những kẻ cô gặp nếu không phải nịnh bợ thì cũng phải nể sợ cô chưa có một ai dám sỉ nhục Gia Kỳ cô cậu là người đầu tiên bị thương như vậy còn không muốn để người mình ghét giúp đúng là có chút thú vị. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng cậu cũng đến được bệnh viện, quá đau nên ngất luôn ngay tại cổng. Lúc tỉnh lại cậu thấy mình nằm trong gian phòng trắng muốt, Hana ngồi bên cạnh cậu nét mặt lo lắng "Anh có sao không vậy sao bị đánh dữ vậy ?" "Không anh gặp tụi du côn thôi, mà mấy giờ rồi?" "7h tối anh ngủ 2h30 rồi đó" "Mình đi coi..... ui da"- cơn đau dường như ngăn cậu lại "Ây thôi để khi khác đi anh bị thương rồi còn đi gì nữa"-cô lo lắng nhìn cậu. Quả thực lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu cô đã giật mình cậu bị thương khắp người tuy không đáng lo nhưng tay cậu bị gãy chờ hồi phục phải mất mấy tuần "Em đưa anh về "-cô nói "Ah xin lỗi tại anh mà hỏng mất buổi hẹn"-cậu xoa hai ngón tay vào nhau nhìn như đứa trẻ đang ăn năn, cô không kềm lòng xoa đầu cậu như đứa trẻ "Không sao nếu thấy có lỗi với em thì mau khỏe nha đừng làm em lo nữa " Cô lái xe đưa cậu về nhà, ông Takashi nghe chuông bấm liền chạy ra thấy một cô gái đang đỡ cậu thoáng chút bối rối ông lên tiếng "Con sao vậy? " "Con bị du côn trấn lột con đánh trả nên" "Haiz sao khờ vậy cái thằng này. Còn đây là?" "Là bạn gái của con ba "-cậu nắm tay Hana ngay trước mặt ba mình rồi ngượng ngùng nhìn ông. Ông bật cười "Hèn gì mấy hôm nay thấy con lạ ra là có người yêu sao không nói sớm thằng nhỏ này". "Con chào bác"-Hana nói "Ba còn đang lo ngày mai ba phải bay sang Paris con bị thương ai chăm sóc bây giờ thì chắc là không cần đâu. Cháu tên gì ? Vào trong uống ly nước có được không?" "Thưa bác trễ rồi con phải về, lúc nãy bác nói bác phải đi công việc vậy có thể để anh ấy đến nhà con sống để tiện chăm sóc hay không ?" "tất nhiên là được bác cũng muốn nhờ con chăm sóc nó. Sáng mai 8h bác bay rồi con có thể qua đón nó ở nhà bác hay nhà con đều được"
|
Sáng hôm sau, Hana đến đón cậu. Tính toong! Tính toong "Ra liền "-giọng cậu vẫn còn ngái ngủ. Cậu mở cửa ra, thì bị đứng hình vì bây giờ nhìn Hana không khác gì một thiên thần, cô mặc chiếc đầm xanh nhạt, mái tóc đen dài xõa ngang vai đội chiếc nón cối, trang điểm nhẹ, cô thấy hơi khó chịu vì có ai kia cứ nhìn mình nên lên tiếng "Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn hoài vậy ?"-cô nhìn cậu cười lèm lỉnh "Ah!Không em đẹp lắm.Vào nhà chờ anh một lúc nha"- cậu ấp úng trả lời như đứa trẻ bị phát hiện làm điều tội lỗi. Hai người cùng bước vào trong "Em ngồi chờ một lát nha !Trà đây" "Cảm ơn anh. Cứ từ từ cũng được hôm nay em không có ca trực ". Cô uống một ngụm trà xanh nóng rồi dạo quanh nhà cậu, mấy cái giải thưởng ẩm thực của ba cậu thật rất nhiều chất đầy cả tủ, có cả hình của cậu lúc nhỏ, nhìn như thiên thần thật sự chỉ muốn bắt về nuôi thôi. Bỗng nhiên "Rầm....Rầm", cô hốt hoảng hét lên "Akira anh sao rồi ?".Cậu nằm trong phòng tay ôm lấy cánh tay bị thương. "Nè sao rồi ?"-cô đỡ cậu nét mặt hốt hoảng lo lắng "Không sao anh định lấy cái PSP thôi"-giọng mếu máo. Nhìn mặt của cậu cô bất giác cười lớn, còn ai kia thì như người ngoài hành tinh không hiểu gì hết "Sao em cười ?Nè nè" "Mặt anh.....như bao công". Cậu chạy lại gương xem đúng là vậy, lập tức lấy khăn lau mặt "Ây không cần lấy PSP đâu nhà em có PS4 hai đứa mình chơi game chung, leo trèo té gãy luôn cái tay còn lại bây giờ" Cô đem giúp hành lý của cậu ra xe, chỉ là chiếc valy nhỏ vì bác sĩ nói tay cậu 2 tuần là có thể tháo bột. Chiếc xe hơi đen chạy ra khỏi khu nhà cậu, một lát sau thì rẽ vào một trung tâm mua sắm "Nè vào thôi"-cô tháo dây an toàn nhìn cậu "Em định mua gì ah?" "Ừ mua vài thứ thôi" Họ lựa một vài loại gia vị cho bữa trưa và bữa tối, cô ghé vào cửa hàng gối mua một cái gối êm cho cậu, rồi ghé vào cửa hàng quần áo chọn một chiếc áo sơ mi của nhãn hiệu Polo, cậu nhìn vào giá hết cả hồn 25K yên, lương cả tháng làm thêm của cậu, đành nói nhỏ với cô "Em ah không cần đâu mà " "Tối nay em có việc quan trọng muốn anh đi chung dĩ nhiên phải mặc đẹp trai một chút rồi" "Nhưng mà có cần không anh không quen mấy chỗ sang trọng đâu em àh"-cậu nài nỉ "Vậy là anh không muốn làm bạn trai em phải không?" "Anh không có mà chỉ là....." "Ngoan nghe lời em "-cô nhéo má cậu lúc cậu thanh minh nhìn đáng yêu chết được Sau đó là áo vest, cà vạt.....cuối cùng là một đôi giày tây nhãn hiệu Armani. Hai người đang xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ thì chợt có một cô gái "Hai anh chị ah quán cà phê vừa khai trương có thể ghé vào xem thử không?", cô gái đưa một tờ giấy cho Hana. Hana đọc một hồi rồi nói "Anh ah em phải mua ít cà phê vào trong đi"-cô kéo chiếc áo thun của cậu lôi vào trong cửa hàng. Cửa hàng trang trí khá đơn giàn nhưng vẫn tạo ấn tượng cho khách hàng về sự độc đáo đó mấy chiếc hủ lớn chất đầy hạt cà phê, bàn ghế toàn bộ đều bằng gỗ, ánh đèn hơi vàng vọt, mấy chiếc máy xây cà phê hơi cũ nhưng rất đẹp. Cô đang hỏi nhân viên về mấy loại cà phê thì cậu tinh nghịch chạy lại xem một người khách pha cà phê của mình, cậu ngửi hương thơm rồi nói "Là blue mountain và bourbon phải không thơm quá" Người đàn ông đứng tuổi nhìn cậu cười ấm áp nói nhỏ "Làm sao cậu biết được ?" "Tôi ngửi thấy"-cậu hồn nhiên trả lời "Vậy đoán đúng rồi tôi nên mời cậu một tách nhì? Ngồi đi chàng trai trẻ", trong tiềm thức của mình ông cảm thấy người này thật rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Ông rót cà phê ra chiếc tách nhỏ, được trang trí hoa văn rất đẹp rồi đưa nó cho cậu "Ngon quá nhưng sao lại là blue mountain và bourbon vậy?" "Nhiều năm trước con trai tôi cũng hỏi câu hỏi này và thằng bé cũng uống chung với tôi như vậy"- ông thở dài đôi mắt thoáng buồn rồi nói tiếp "cậu có đôi mắt đen to như nó vậy, đôi mắt của con trai tôi rất đẹp giống mẹ nó lắm " "vậy ông ấy đâu rồi?"-cậu ngây thơ hỏi "Thằng bé mất rồi cũng đã mười mấy năm" , như hiểu ra mình vừa làm sai cậu nói "Cháu xin lỗi ông" "Ah không sao đâu "-ông nhanh chóng nhìn cậu nhóc trước mặt "Ông tên gì vậy ah?" "Ishin còn cậu thì sao?" "Akira là akira ah" "Ah akira là thông minh nhỉ ? Cái tên ý nghĩa đấy" "Cảm ơn ông" "Thưa ông chủ "- quản gia Sora lên tiếng, ông sora vừa nhìn thấy cậu lập tức bị giật mình sao có thể giống ông chủ nhỏ đến vậy "Có chuyện gì vậy?"-ông ishin làm quản gia giật mình "thưa ông chủ chúng ta phải đi rồi ah" "Ờ được rồi đi thôi"-ông đứng dậy như chợt nhớ ra điều gì ông nhìn cậu rồi lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ đưa cho cậu "cái này là hạt geisha tôi nhờ người hái ở Costa Rica là cà phê sạch, tôi còn tự rang tặng cho cậu" "Cám ơn ông" "Tạm biệt tôi đi trước" Khi hai người bước ra ngoài, quản gia nói với ông Ishin "Thưa ông chủ cậu ta là người mà chúng ta đã điều tra, còn nữa cậu ấy rất giống ông chủ nhỏ", ông Ishin như nhớ ra điều gì liền nói với quản gia "hãy quay lại tiệm cà phê lấy cái cốc mà thằng bé uống xét nghiệm DNA đi" "Nhưng thưa ông con của ông chủ nhỏ là con gái kia mà" "Tôi không chắc nhưng giọng của thằng bé không giống giọng đàn ông lắm, tôi không nghĩ có nhiều sự trùng hợp như vậy" Tại cửa hàng cậu đang ôm gói cà phê vừa được tặng, bất chợt nghe thấy tiếng Hana nói "Sao vui vậy đang cầm gì vậy? cho em coi được không?" "Ah hana lúc nãy có ông bác tặng anh nè là hạt geisha ấy" "rồi rồi mình về nha "
|
Về đến nhà Hana, cô thì đang bận vật lộn với mớ đồ vừa mua còn ai kia thì hồn nhiên chơi với Asha và coi cô như không khí. Thế là cô trút giận lên cái cửa phòng ngủ"RẦM" "Asha ah mama làm sao vậy con?" "Gâu ....gâu" "Ba ba chọc giận mama rồi thì phải?" "Gâu gâu" *cốc cốc* "Em ah" "....." "Em......E.." *cửa mở * "Giề?" "Anh pha cà phê cho em"-đưa ly cà phê với mặt hối lỗi "Không uống" "Er.... thật ra anh xin lỗi" "Lỗi gì?" "Không biết" "Vậy xin làm gì?" "Tại em giận nên phải xin lỗi" "ha ha ha ha"- cô bật cười lớn còn cậu thì ngơ ngác không hiểu gì hết "Cho chừa nha lần sau dám bơ em thì biết, mặt của anh như đứa trẻ bị bắt nạt vậy áh". Như hiểu ra chuyện gì cậu đặt ly cà phê lên bàn rồi cù lét cô "Nhột! Thôi buông ra nhây ha". Tay quơ lung tung và vào ngay cái tay bó bột của cậu một cảm giác thốn tới rốn "awwwwwwwwwwwwwww" "Có sao không đưa tay em coi lẹ " "Đau bắt đền em đó "-mặt mếu máo "Aw thôi mà em xin lỗi mà đưa tay em coi"-chụp cánh tay trái băng bột của cậu "Đau" "Vậy em đền cho muốn đền cái gì?" "Hôn đi "-đưa má ra "Ah lạ ha đau tay đưa má làm gì dạ?" "Chỗ đó đền hổng được phải bắt đền chỗ khác chứ"-mặt nham hiểm "Ma lanh quá ha"-*nhéo lỗ tai* "Đau, thôi khỏi đi! em thả ra" *Chụt*, cô hôn lên má cậu "Đền rồi nha"-mặt cô đỏ lên, còn cậu sướng như được lên 9 tầng mây Sau khi ăn trưa xong, Asha bận chơi với cục xương đồ chơi thì có hai người đang.... "Chết này knock out. Yes anh thắng rồi" "Awwww! Xấu xí không biết nhường ! Không chơi nữa !"- cô quăng cái máy cầm tay lên ghế và quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng mình "Ai cho ôm vậy"-mặt hờn dỗi "ah anh sai rồi đừng giận mà em, mình chơi lại đi mà" "Chết đi, chết đi"-lần này cô còn hăng hơn cả cậu "yeah em thắng rồi thấy chưa" "Rồi rồi cô nương " Cả hai cùng nhau cười đùa thật vui vẻ nhưng hạnh phúc của họ đang thật sự bị đe dọa mà cả hai đều không biết được
|