Ông Xã Hôm Nay Ăn Gì?
|
|
|
"Sora"-Ông Ishin gọi "Dạ" "Gọi tài xế lên đây cho ta" "Vâng thưa ông chủ tôi đi ngay" Một lát sau, tiếng gõ cửa vị quản gia già lên tiếng "Thưa ông chủ" "Vào đi" "Tài xế hôm nay cậu chủ đi đâu vậy và đã gặp ai?" "Thưa ông ngoại trừ đến công ty cậu chủ đến một nhà hàng ở quận Shibuya làm giám khảo cho một cuộc thi ẩm thực. Còn người ngồi xe hôm nay là một đầu bếp trẻ tôi không nhớ tên của cậu ta thưa ông chủ" "Được rồi lui ra đi" "Tôi xin phép" "Sora, ông có cảm thấy lạ không?Tôi đã nghĩ chủ nhân miếng ngọc này là cháu gái của tôi sao bây giờ lại thành con trai?" "Thưa ông chủ tôi nghĩ khoan bận tâm đến người giữ nó tôi nghĩ mình nên tìm hiểu làm sao người đó có " "Một đầu bếp trẻ ? Làm sao như vậy được?" "Sora hãy đi điều tra về người đó đi" "Dạ vâng" ~~~~~~~~ Nhà Sayutou ~~~~~~~ Tiếng nổ lớn kèm theo đó là dây kim tuyến "Chúc mừng con, Akira " "Ba. Sao ba về mà không nói con đi đón "- cậu bối rối nhìn ông Takashi "Ây nếu con đi đón ba thì ba làm sao được mãn nhãn trước tài nghệ của thằng con này chứ phải không?" "Ba múa riều qua mắt thợ sao dám kể công" "thật sự khả năng của con đã tiến bộ rất nhiều tin rằng sẽ sớm vượt qua ba thôi. Ba thưởng cho con, lại đây ăn" "Sukiyaki "-Cậu nói với đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được quà "Sao hả ? Có thích không?" "Dạ có thưa ba" "Itadakimasu"-cả hai đồng thanh nói "Ah ba ah nhờ con sư tử của ba mà con gặp may mắn cám ơn ba "-vừa nói cậu vừa lục chiếc túi của mình "Vậy sao "-ông cười nhìn con trai "Sao mất rồi?"-Akira hốt hoảng "Sao ? Con làm rơi ở đâu ?" "Con cũng không nhớ thưa ba" Mặt ông dần trở nên lo lắng, thấy vậy cậu lên tiếng "Mai con sẽ đi tìm ba đừng lo mà " "Dù có chuyện gì con cũng phải tìm được không được làm mất " "Ba ah bộ miếng ngọc đó có gì quan trọng ah?" "Akira thật ra ba có vài chuyện giấu con từ lúc con còn nhỏ "
|
Ông ngập ngừng rồi kể lại mọi thứ "Thật ra con không phải là con ruột của ba"-Ông nhìn cậu với đôi mắt thống khổ "15 năm trước lúc đó ba vừa tốt nghiệp trường ẩm thực mà con đang theo học ba được chỉ định thực tập thử ở một nhà hàng ở tình Okinawa "- giọng ông ngắt quãng như sắp khóc "Lúc ba đi dạo trên núi tìm ý tưởng cho món ăn mới thì ba đã giẫm trúng một một người đàn ông người ông ấy chảy rất nhiều máu" "Ba rất sợ ba đã định bỏ chạy nhưng ông ấy đã giữ chân của ba lại, ông ấy đưa cho ba một cái khăn có cuộn một đứa bé gái " "Rồi ông ấy nói với ba dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ cho con ông ấy đưa cho ba miếng ngọc sư tư mà ba cho con nhưng ông ấy quá yếu không thể nói được gì nữa " "Sau đó ba định đưa ông ấy đi cùng nhưng có một đám người chạy đến cầm theo súng. Lúc đó vì quá sợ hãi ba đã chạy trốn " "Vài ngày sau đó họ liên tục lùng sục con ở khu vực lân cận đó, không còn cách khác ba đành làm giấy khai sinh cho là con của ba và con là một đứa con trai " Ông khóc và quì trước mặt cậu" Là ba hèn nhát khiến ba con chết là ba tước đi con người của con Akira dù có chuyện gì con vẫn là con trai mà ba yêu quí nhất ba chỉ có một đứa con là con chúng ta không cùng chung huyết thống nhưng từ lâu con đã là con trai ruột mà ba yêu thương nhất. Ba xin lỗi! ba xin lỗi con". Đó là lần đầu cậu thấy ba mình khóc, cậu rất sốc rất đau lòng nhưng cậu biết ông còn đau lòng hơn cả cậu "Ba ah chuyện gì cũng được con là ai cũng được con vẫn là con của ba ba đừng khóc nữa " Tối hôm đó cậu gọi cho Hana" Ngày mai chị có rảnh không? Tôi muốn gặp chị "-giọng cậu run run như sắp khóc "Akira cậu sao vậy ?"-Hana hỏi "Tôi... hức...hức" "Cậu khóc ah ? Ngoan đi đừng khóc mai mình nói chuyện có được không, đừng khóc. Mai tôi đón cậu cậu ở đâu?" "HANA tôi muốn nói chuyện. Tôi cần chị HANA"-cậu nói giọng không ngừng đứt quãng, bên kia đầu dây Hana cảm thấy tim mình đập mạnh và ấm áp lạ thường "Mai tôi qua đón cậu nín đi đừng khóc nhóc ah không sao đâu mà"-Hana nói mà lòng có chút đau thương "Chị qua nhà tôi có được không?" "Được mà cho tôi địa chỉ đi?" "XXX ngoại ô Tokyo" "Đừng khóc ngoan ngủ sớm mai tôi qua có được không đừng khóc" Đêm đó Hana không tài nào chợp mắt cô chỉ ming đến sáng cô thật sự rất lo cho cậu, họ gặp nhau không lâu nhưng Akira trong mắt cô trước giờ là người trung thực vui vẻ, hòa đồng với mọi người, cô không thân với tất cả mọi người trong bệnh viện vì họ nếu không phải vì cô là trưởng khoa thì cũng vì bác cô là viện trưởng tất cả mọi người đều lượn xung quanh cô để nịnh bợ cô, cậu là người đầu tiên mà cô gặp cười với cô nụ cười của cậu rất ấm áp, món ăn của cậu cũng ấm áp như trái tim cậu vậy. Ở gần cậu cô luôn cảm thấy mình được sưởi ấm, cậu là thiên thần của cô thiên thần mà chúa trời ban tặng cô, là hạnh phúc của cô. Bây giờ cậu đang khóc điều đó khiến cô rất đau cô mong đến sáng mai mong có thể nói chuyện với cậu có thể chữa lành vết thương của thiên thần ấy
|
|
|