"Kỳ tiểu thư xin tha cho tôi"-người đầu bếp mặt trắng bệt như bị rút hết máu "Vic ah hôm nay sinh nhật mình mình không muốn thấy máu đâu"-Tracy lên tiếng can ngăn (Hàn Đình-Tracy:bạn thân của Kỳ là tiểu thư của nhà họ Hàn chuyên về hàng không rất có tiếng ở Trung Quốc) "thả hắn ra đi đốt cái nhà hàng này thôi!"-Kỳ ra lệnh "Kỳ !!!"-Tracy nhìn Kỳ lên tiếng "Đình Đình ! Mình làm vậy là nhẹ rồi. Cậu muốn mình làm sao?" "Tha cho họ đi coi như nể mặt Đình Đình này có được không?" "Haizz thôi biến hết đi"-Kỳ cáu gắt nói "Kỳ Kỳ lát nữa đi dạo nha !" "Ờ tùy thôi cậu là vai chính mà" ~~~~~ Nhà Hana~~~~~ "tôi về trước cảm ơn cô về bữa cơm" "Về cẩn thận lần sau lại chỉ tôi làm bánh nữa nha" "Uhm" Trên đường về, Akira vừa đạp xe vừa suy nghĩ về bữa tối tuyệt vời với Hana thì " ào" chiếc Lamborghini màu đỏ chạy ngang qua vũng nước và thế là ai kia như vừa lội ao lên bờ. Cậu hét lớn "nè chạy kiểu gì vậy đuôi hả?" Chiếc xe thắng lại hai cô gái xinh đep từ trên xe bước xuống "Xin lỗi nha cậu có sao không? "-Hàn Đình nhìn cậu với gương mặt có lỗi "Nhiêu đây đủ không?"-Gia Kỳ quăng một xấp tiền trước mặt cậu "nè tôi không phải ăn mày"-cậu tức giận quát Kỳ tháo kính mát xuống"Là cậu(cô)"-cả hai đồng thanh nói "Ah vừa đúng lúc đó"-vừa nói vừa lấy cái bao thư 50 ngàn yên hôm trước Kỳ để lại "Cầm lấy tôi KHÔNG PHẢI ĂN MÀY CẦN BỐ THÍ"-cậu cố ý nhấn mạnh phần sau cùng rồi dắt xe bỏ đi không thèm quay mặt lại mặc kệ hai cô gái đứng đó. Tronh khi Đình lại thấy có lỗi với cậu thì Gia Kỳ lại nghĩ đúng là thú vị lần đầu có người từ chối tiền của cô lại còn dám quát vào mặt cô như vậy "Tụi bây"-Kỳ nhìn đàn em rồi nói "Điều tra về thằng nhóc đó đi "-Kỳ ra lệnh "Dạ chị hai"-mấy tên đàn em đáp Về đến nhà nhờ ơn phước chiếc xe cậu phải tắm lại thật sạch, *điện thoại báo tin nhắn* "7h sáng ngày mai nhà hàng Dori địa điểm thi đấu"-sư phụ Lý nhắn cho cậu Thế là đèn bếp sáng cả đêm hôm đó
|
|
truyện về ẩm thực hóng hóng !!
|
7h sáng hôm sau nhà hàng Dori. Vì sư phụ Lý lẫn Haru đều là những đầu bếp có tiếng trong giới ẩm thực nên có rất nhiều người đến xem cuộc thi đấu của học trò họ, giám khảo gồm 3 người là những người có sức ảnh hưởng của ngành ẩm thực: Shinji Tokuda( nhà phê bình ẩm thưc của tạp chí Tokyo Food), Naro Tatsuya(Chủ tịch HĐQT tập đoàn ẩm thực Tatsuya), Fuji Arima (Tổng giám đốc tập đoàn Arima kiêm nhà phê bình ẩm thực- anh hai của Akira đây mà) "Cảm ơn các vị giám khảo đã đến dự cuộc thi này"-ông Haru nói, sau đó cả 3 lần lượt gật đầu đáp lại. Hiệu lệnh vang lên cả 2 bắt đầu phần việc của mình. Các giám khảo lần lượt quan sát hành động của cả hai người. Sau 1h30, tiếng chuông hết giờ vang lên cả 2 trình phần ăn của mình. Đậu phụ ma bà-Akira, Mì hoành thánh-học trò ông Haru. Sau khi bàn bạc cả 3 giám khảo lần lượt bỏ phiếu của mình. Kết quả 2-1 nghiêng về Akira, ông Haru lập tức tháo biển hiệu tạ lỗi với sư phụ Lý. Thầy Lý không những không làm gì mà ngược lại còn đỡ ông đứng dậy "Thắng thua là chuyện thường hơn nữa anh hà cớ gì cố chấp làm vậy " "Là tôi không tự lượng sức mới thách đấu với anh lại còn..."-ông Haru đáp Cuối cùng thầy Lý nói với mọi người đây là trận giao hữu không có chuyện cá cược gì hết. "Hôm nay con vất vả rồi"- thầy LÝ lên tiếng "Dạ không sao ah. Con về trước thầy đi đường cẩn thận"-cậu thu dọn đồ đạc rời đi. "Hey nhóc"-một giọng nói lạ vang lên sau lưng cậu "Ah xin chào anh là ?"-Akira nhìn người trước mặt "Tôi là Fuji Arima tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu có được không?"-Fuji đề nghị "Ah vậy cũng được"-Akira nhìn anh chàng Fuji "Lên xe nha nói ở ngoài không tiện lắm" Trong xe, "chạy đi"-Fuji nói với tài xế, chiếc xe lăn bánh "Thật ra tôi muốn cậu làm cố vấn món ăn cho tạp chí ẩm thực của tôi có thể không? Tôi sẽ không ngược đãi cậu tiền lương sẽ tùy theo món ăn cậu tư vấn cách làm cho chúng tôi"-Fuji nhìn cậu "Thật ra tôi còn đi học nên chuyện này..."-Akira ngập ngừng "Cậu có thể làm bán thời gian không sao mà, cậu thật sự có tài lắm nhóc ah tôi không muốn phí mất nhân tài trời ban đâu"-Fuji nhìn cậu hi vọng "Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" "Ah tất nhiên là..." két két chiếc xe dừng đột ngột, Akira làm rơi chiếc cặp của mình xuống đất, một vài đồ đạc rơi ra, cậu nhặt lại "Có chuyện gì ?"-Fuji gắt hỏi "Thưa cậu chiếc xe đó lấn làn nên tôi phải thắng lại "-người tài xế đáp "cậu có sao không? đây là số điện thoại của tôi suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi" "Cảm ơn, cho tôi xuống trạm tàu điện ngầm dùm cảm ơn" Tối hôm đó dinh thự gia tộc Arima, người tài xế sau khi dọn dẹp lau chùi xe đã tìm được miếng ngọc nhỏ hình con sư tử nghĩ là của Fuji nên mang lên định đưa cậu thì đụng quản gia Sora "Có chuyện gì vội vậy?"-ông sora hỏi người tài xế "Dạ cậu hai đánh rơi đồ tôi sợ cậu ấy tìm nên lên đưa" "Tiện đường lên lầu tôi đưa cho đi nghĩ sớm đi" "Dạ" Ông sora quan sát miếng ngọc chợt phát hiện ra điều gì liền chạy vào phòng ông chủ Ishin "Thưa ông! Thưa ông"-ông Sora hớt hải chạy vào trong "Có chuyện gì?"-ông Ishin đang đọc sách thì bị làm phiền "Thưa ông miếng ngọc này có gia huy của nhà ta nó là của ông chủ lớn Shu" "Cái gì sao lại như vậy?"- ông Ishin chụp lấy miếng ngọc quan sát, miếng ngọc là con sư tử nhỏ, chợt đau thương ùa về trong lòng ông 15 năm trước con trai ông Shu Arima đưa gia đình nhỏ đi chơi thì gặp nạn. Shu và vợ chết khi được đưa đến bệnh viện, con trai lớn của họ Fuji bị thương nặng còn đứa con gái út của họ chết không tìm thấy xác. 15 năm ông luôn hi vọng nó còn sống vì lúc khám nghiệm nhận lại di vật đích thực không tìm thấy miếng ngọc của ông Shu. bây giờ nó lại xuất hiện
|
|