Dù cả hai đã được bà Nội Vương chấp nhận nhưng các ải họ cần phải còn phải cùng nhau vượt qua thì còn nhiều lắm a. Dù ta không liệt kê ra, các ngươi cũng biết được đi. Chưa kể đến phụ huynh hai bên thì vẫn còn một đống nữ phụ đam mỹ xếp hàng nga. Lại một lần nữa, hai người lại được trở về cuộc sống sinh viên yên bình như lúc trước nhưng đôi lúc cũng đầy nhốn nháo. Vương Thanh vẫn hằng ngày cùng Đại Vũ lên lớp, ngày không có lớp cũng chăm chỉ chờ đón cậu về. Đại Vũ trên lớp là một học trưởng thông thái, mạnh mẽ, tối trở về bên Vương Thanh thì lại thành một chú mèo nhỏ đáng yêu nhưng cũng có chút đanh đá đi.
Một ngày bình thường như mọi ngày, vừa ra khỏi phòng phát thanh, Vương Thanh liền chạy đến tòa nhà phía Tây nơi Đại Vũ có lớp để đón người yêu.
Từ xa thấy bóng Phùng Kiến Vũ đi đến, hắn định kêu to lên thì thấy hình như cậu ấy không đi một mình nha. Cái bóng người đi phía sau Đại Vũ dần rõ... con mẹ nó, lại là cô ta... Cố Tiểu Diệp. Ả còn như là đang nắm lấy cánh tay của cậu ấy. Từng giọt, từng giọt máu trong người Vương Thanh thi nhau sôi sục. Hắn hít sâu một hơi, bước những bước mạnh mẽ đến chỗ cậu.
"A, Thanh ca, anh tới..." Đại Vũ thấy Vương Thanh liền mừng rỡ, nhưng liền nhận ra có cái gì đó không đúng ở đây... Cậu nhìn gương mặt đầy sát khí của Vương Thanh lại nhìn qua ánh mặt hình viên đạn của Cố Tiểu Diệp, nuốt một ngụm khí lạnh, vươn tay thoát khỏi móng vuốt của yêu nữ họ Cố, gãi đầu ấp úng đến bên Vương Thanh.
"À, em ấy hôm nay đến là vì,... à là mời em đến xem văn nghệ ở trường. Em ấy có một tiết mục."
Vương Thanh còn chưa lên tiếng, Cố Tiểu Diệp phía đối diện đã nhảy vào... tiếp tục ôm cánh tay Đại Vũ.
"Tiểu Vũ ca, anh không cần thấy ngượng vì bọn em. Em với Vương Thanh, chuyện ấy đã là quá khứ rồi, em một chút tình cảm với hắn cũng không có nữa."
Ả hỉnh mũi, giọng khinh khỉnh nói xã giao cùng Vương Thanh.
"Anh, hôm đó có thể cùng đi, cũng có thể dẫn người anh thích đến đó chơi."
Khi nhìn qua Đại Vũ, Cố Tiểu Diệp lại đổi giọng, nhẹ nhàng, ngọt ngào đủ khiến người ta nổi gai óc.
"Tiểu Vũ ca, anh nhất định phải đến nga. Em đã tập luyện rất kỹ cho tiết mục này đó. Sẽ không để anh xấu mặt đâu. Bây giờ em về trước nha. Tới nhà sẽ nhắn tin cho anh."
Giọng điệu cô ta y như một người bạn gái a. Vương Thanh nãy giờ, một tiếng vẫn chưa thoát khỏi miệng, nheo mắt chán ghét nhìn theo dáng người nhỏ nhắn phía trước.
"Thanh ca, sao nhìn theo hoài vậy. Vẫn còn vương vấn?"
"Phùng Kiến Vũ, em muốn chết à, còn mặt mũi nói với anh câu đó. Cô ta đến đây từ bao giờ?"
"Chỉ trước anh có một lúc thôi."
" Sao em lại dễ dãi đến vậy hả?"
"Dễ dãi?"
"Cho cô ta nắm chặt đến vậy. Còn anh đến 1 cái nắm tay cũng không cho."
"Anh có thể thôi vô vị như vậy hay không?"
Nói rồi, cậu ngúng nguẩy bỏ đi trước, để lại Vương Thanh với sự hậm hực không phục.
Cả đêm hôm đó Vương Thanh vờ giận dỗi, một câu cũng không nói chuyện, mặt đằng đằng sát khí. Ai hỏi hang, rủ rê điều gì cũng chỉ nhận được 1 ánh mắt như muốn giết người, làm cả đám nam sinh cùng phòng, lẫn khác phòng đều phải đến tìm Đại Vũ nhờ cứu viện.
"Đại Vũ ca, Thanh ca hôm nay ăn trúng lựu đạn hay sao mà người đầy mùi thuốc súng vậy? Nhìn ai cũng như muốn nã đạn nha." Hiểu Lâm đến bên Đại Vũ, thì thầm.
"Ăn phải dấm chua." Phùng học trưởng dửng dưng.
"Cái này là nghiệt của anh gây ra rồi đi." Hiểu Lâm tỏ ra hiểu biết chất vấn cái tên là căn nguyên làm cho cả đám người nằm không cũng trúng đạn là bọn họ.
"Tôi làm gì mà gây nghiệt, do hắn tự chuốc lấy khổ thôi."
Thấy bộ dạng bàng quang của Đại Vũ, Hiểu Lâm cười khổ.
"Coi như em và Tiểu Nam cầu xin anh đi làm lành với Thanh ca đi. Chứ như vậy tội cho chúng em lắm. Tối nay làm sao ngủ ngon."
"Hắn khó ở thì liên quan gì đến các người mà ngủ không ngon."
"Đại ca, giường Thanh ca gần cửa nhà vệ sinh nhất, tối tụi em đi ngang mà không khéo đụng đến ảnh thì coi như khó sống rồi."
"Thì bây giờ tranh thủ đi trước đi."Mắt Đại Vũ vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi game, không thèm nhìn lên lấy 1 cái.
"Bây giờ không mắc thì đi kiểu gì chứ!!!"
"Mặc tả vào."
Không thể đàm phán, Trương Hiểu Lâm và Nhất Nam đành phải gọi điện cầu cứu Đặng Chí cho ngủ nhờ một đêm, khi nào hết bão thì sẽ lại cuốn gối đi về.
Hai kẻ không liên quan đi rồi, căn phòng chỉ còn tiếng thở và âm thanh líu chíu phát ra từ game.
Bỗng một tiếng chuông báo cuộc gọi đến làm hai kẻ đang giả điên giật mình. Đại Vũ nhìn tên người gọi đến rồi liếc sang giường bên cạnh, tay chân lúng ta lúng túng bắt máy.
"Quẩy"
Vương Thanh phải cố lắm mới giữ cho cái đầu mình bất di, bất dịch sau quyển sách. Nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.
"Em về nhà rồi à. Vậy thì tốt."
"Anh chắc chắn sẽ đến, em đừng lo."
"Nhất định, cô chú không ở đây, anh tất nhiên phải ủng hộ em."
"Ừ, anh cũng sắp ngủ. Ngủ ngon nha."
Càng nghe, máu trong người hắn càng sôi. "Con mẹ nó, tại sao cô ta lại gọi điện? Về hay chưa thì sao? Có ai quan tâm đâu. Gì mà tất nhiên phải ủng hộ, em ấy là gì của cô ta chứ..."
Đại Vũ vừa buông máy, liền giật mình khi thấy ánh mắt ai đó như muốn ăn tươi nuốt sống mình không chừng. Nhưng cậu cũng giả về tỉnh queo, cười 1 cái cho có rồi lại tiếp tục mở lại game.
"Em chính là coi anh không ra gì!"
"Gì chứ! Chính anh phát động chiến tranh lạnh nha."
Thấy Đại Vũ vẫn cứng đầu, ung dung, Vương Thanh chịu không nổi, đặt điện thoại xuống giường, phóng qua đè ngã tên kia.
"Ấy Vương Thanh, anh làm gì?"
"Em nói, anh là gì của em?"
"Là oan gia."
"Vẫn cứng đầu. Nói cho đàng hoàng. Không nói anh thượng em, ngay tại đây."
"Anh dám!"
"Em nói xen, anh dám hay không dám."
Đại Vũ nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, liền biết hắn không hề nói đùa. Thân mình đã bị hắn đè cho không thể nhúc nhích, đánh không lại, kêu cũng không xong, lỡ hắn làm thật thì chỉ có mình thiệt. Nếu như "lỡ rồi" thì cũng phải chịu, vì không thể vì chuyện đó mà rời xa hắn đi. Nghĩ xong vài giây, cậu liền đổi chiến thuật, nhẹ nhàng làm lành.
"Anh là tâm can bảo bối, là người đầu ấp tay gối, người canh giữ trái tim... của em."
Trong lòng Vương Thanh giờ ngọt hơn mía, nhưng vẫn cố gắng làm mặt lạnh.
"Nói ngắn gọn, xúc tích vào."
"Bạn trai. Vậy có được chưa?"
"Không được. Gọi một tiếng lão công."
"Anh nằm mơ sao. Ai là lão công của ai còn chưa biết."
"Giờ em có muốn biết ngay hay không?"
"Anh... Anh muốn gì? Nói."
"Muốn thượng em."
"Anh..."
"Anh thế nào? Không được?"
"Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu nha."
"Không được?"
"Vương Điêu. Vương bát đản."
"Điêu hay điểu gì cũng được. Hôm nay anh phải ăn em. Ăn sạch hết để không ai có thể mơ mộng đến em. Không ai có thể có ý đồ cướp em khỏi anh."
Nói đoạn, hắn cuối xuống, ngấu nghiến cánh môi Đại Vũ. Không cho cậu một chút không khí để thở. Cứ như thế cắn xé. Phùng Kiến Vũ, ý loạn tình mê, yếu ớt chống đối rồi lại mạnh mẽ đáp trả. Hai người, môi lưỡi như đôi rắn quấn lấy nhau, triền miên. Vương Thanh luồn tay qua làn áo mỏng, ve vuốt vòng eo thanh thoát, rồi theo dáng eo đi xuống bờ mông căng tròn, chắc nịch của ai kia.
Đại Vũ nhận ra sắp có biến, liền lấy tay ngăn chặn, nắm lấy cổ tay Vương Thanh kéo lên.
"Thanh ca, không phải hôm nay, không phải ở đây."
"Đi đến nhà anh."
"Cửa ký túc đóng rồi. Hôm khác có được không?"
"Anh nhịn không nổi nữa rồi, Đại Vũ, anh yêu em."
Giọng hắn khàn đi, nam tính, gợi cảm, làm cả da đầu cậu tê dại. Biết trước sau gì việc này cũng phải làm. Nam nữ đã khó nhịn. Hai người nam nhân nhu cầu sinh lý tri phối não bộ lại càng khó nhịn. Nhưng không thể là nơi này. Cậu chưa chuẩn bị tốt. Thứ tự trên dưới chưa phân chia rõ ràng. Kỹ thuật, đồ đạt cũng chưa thông tường. Dù gì cũng là lần đầu, không thể như thế qua loa chứ.
"Vương Thanh, em giúp anh hạ hỏa. Lần sau. Chúng ta đi nhà anh. Ngoan. Nghe lời."
"..."
Quân tử sủng thê tận trời chính là hại nước hại dân, hại luôn chính mình. Ý vợ không thể làm trái. Và chính hắn dù đã chuẩn bị kiến thức đầy mình, nhưng mọi việc vẫn chưa kỹ càng an bài. Tình huống bây giờ chỉ là do bộc phát. Nên hôm nay đành phải nhịn xuống thôi vậy... haizz