FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Hình như là rồi." "Vậy kết quả ra sao?" Vô Khúc cũng chen vào. "Không biết, hắn không có nói với tôi." Mặt Thu Thực đen lại. Cậu cũng để ý Vương Thanh, ngay từ lúc hắn mới dọn vào phòng. Dù cũng có bạn gái, nhưng cũng như cậu đã khẳng định với Vương Thanh trước đó, cậu hoàn toàn có thể thích con trai. Nhưng lúc đó cậu có chết cũng không ngờ tên con trai đạo mạo như Vương Thanh lại có thể thích 1 đứa cùng giống. Nên cậu đem tình cảm mới chớm chuyển thành sự ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ lờ mờ phát hiện người trong mộng của Vương Thanh là phái nam, lại không phải là cậu. Cậu nào có thể bình tâm. Thu Thực thật muốn tìm xem thằng kia có hơn gì cậu mà lại hớp hồn được Vương Thanh, nhưng hắn lại giấu quá kỹ. Điện thoại Vương Thanh lại reo, hắn lạnh lùng trả lời "Chuyện gì?" Giọng nữ nhỏ nhẹ "là em, em chỉ là muốn hỏi anh ngày mai có rảnh cùng em ăn trưa hay không?" "Không rảnh." "Vậy bao giờ thì anh rảnh" giọng nữ vẫn nũng nịu, Vi Nhi đó, không phải đoán. "Thứ sáu." "Vậy thứ sáu nhé anh. Quán cà phê bên cạnh trường." "Tôi không thích chỗ đó." "Vậy anh thích chỗ nào?" "Đến đó, tôi sẽ báo." "Được, anh ngủ ngon nhé." Vương Thanh cứ thế ngắt máy. Bình Phương nói 2 ngày, vậy là thứ 4 hoặc thứ 5 sẽ có kết quả. Thứ 6, Đại Vũ không đi học. Hôm đó là đúng ngày hắn sẽ xử lý triệt để những kẻ đeo bám này. Thứ tư, Bình Phương gọi cho Vương Thanh, "Thanh ca, xong rồi. Khi nào thì anh đến lấy, hay để em mang qua cho anh?" "Để tôi qua đó." Sau khi ăn trưa với Đại Vũ xong, hôm nay Vương Thanh tốt đột xuất, hắn không quay vòng vòng quanh Phùng Kiến Vũ nữa mà để cậu tự về. Vì vậy, trong lòng Đại Vũ có cái gì đó thiêu thiếu. Vương Thanh chạy đến nhà của tiểu học đệ. "Đây, những thứ anh cần. Hai đứa con gái này cũng không phải dạng vừa đâu. Ăn chơi và sành đời lắm. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mặt cũng đắp toàn đồ giả." "Cám ơn cậu, rất có ích." "Anh định làm gì?" "Không có gì nghiêm trọng, chỉ đang muốn cắt đuôi những kẻ quấy rối. Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn. Mời cậu 1 bữa sau." "Được, hẹn rồi nhé." Có vũ khí trong tay, Vương Thanh sẵn sàng hành động. Trưa thứ sáu, "Cà phê Lisa, tôi đợi cô", Vương Thanh gửi tin nhắn. Vi Nhi nhận tin nhắn cực vui vẻ, cô diện cho mình 1 bộ cánh bắt mắt nhất, sexy nhất, "là đàn ông, thì tất nhiên phải mê xác thịt của phụ nữ," cô cười đắc chí khi ngắm mình trong gương. (rất tiếc Papa nhà tôi chỉ thích ăn cà rốt ^^). Cô nàng bắt taxi chạy đến quán cà phê, vì chỗ đó cũng khá xa, cô ăn mặc đẹp vậy thì tất nhiên không thể đi phương tiện công cộng rồi.
|
Vương Thanh ngồi ở bàn trong, hắn còn đeo cả kính đen, trông thật ngầu, Vi Nhi nghĩ thầm, "Cố tình làm ra vẻ soái ca với mình đây mà." Cô đon đả đi đến, "Anh chờ em lâu chưa?" "Không lâu. Nửa tiếng." Vi Nhi vẫn đứng đó, cô đang chờ ai đó kéo ghế, nhưng Vương Thanh vẫn không có động thái nào là muốn đứng lên. "Ngồi đi, cô đứng đó làm gì." hắn hất đầu về phía ghế đối diện. Vi Nhi hơi sượng, cô ngồi xuống. "Anh thường đến đây à?" "Không, lần đầu." "À." Người phục vụ đến, may thật, không thì cô sẽ cứng họng đến không biết làm sao. "Cô dùng gì?" "Nước ép nho và 1 phần ăn trưa. Anh có cần gì không?" "Không. Cảm ơn." "Bây giờ chúng ta nói vấn đề chính." Vương Thanh ngồi thẳng lưng, tháo kính, nhìn vị cô nương ngồi đối diện. "Anh nói đi," cô e thẹn. "Cô và bạn cô muốn gì ở chúng tôi?" "Tụi em chỉ là ngưỡng mộ, muốn làm quen với các anh." "Vậy tôi nói thẳng. Chúng tôi không thích hai cô." "Tại sao? Tụi em không đẹp sao" Mặt Vi Nhi đỏ ửng. "Đừng hiểu lầm, các cô rất đẹp. Chúng tôi chỉ là không phải người tùy tiện." "Anh nói gì tùy tiện? ý anh nói tụi em." "Cô tự hiểu." Vương Thanh quăng 1 sấp ảnh lên bàn. Vi Nhi mặt từ đỏ chuyển sang tái xanh, cô gom hết đống ảnh cố giấu đi "Anh thật quá đáng." "Tôi chỉ yêu cầu 2 cô đừng làm phiền chúng tôi nữa. Và cấm 2 cô đề cập gì đến bọn tôi. Nếu tôi nghe được gì đó, dù tốt hay xấu, những hình ảnh này sẽ được đưa ra ánh sáng. Lúc đó 2 người tự biết hậu quả." "Anh..." Vi Nhi run run, cầm ly nước trên tay "Tôi khuyên cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu cô tặng tôi cốc nước này, tôi sẽ tặng cô lại không chỉ là nước." Mắt Vương Thanh sắc lạnh đến mức đáng sợ. "Bữa ăn này tôi mời cô, đống ảnh đó tôi tặng cô coi như quà gặp mặt. Từ từ ăn, tôi đi trước." Vi Nhi thất thần ngồi nhìn Vương Thanh bước ra cửa. Trên tay cô, là những hình ảnh trước phẫu thuật thẩm mỹ và những đêm khoái lạc của 2 cô với 1 số người... (Papa rất thâm, còn rất độc) Giải quyết xong tình địch tất nhiên, tâm tình Vương Thanh rất vui vẻ, nhấc điện thoại "Đại Vũ, đang làm gì? chúng ta đi xem phim." --------------------------------- Sau này, ở trường, 4 người bọn họ có đụng mặt mấy lần, nhưng lần nào 2 cô gái cũng đều xoay mặt bỏ đi nhanh hết mức có thể. Phùng Kiến Vũ vô cùng thắc mắc: "Ê Thanh ca, lúc trước họ gặp tụi mình như hổ thấy mồi, bây giờ lại như chuột gặp mèo là sao?" "Đừng để ý, chắc họ sợ bạn trai họ ghen." (đã thấy papa giết người chưa???)
|
Chương 15: Nâng cấp
Tính ra, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chính thức làm bạn cũng đã hơn 1 năm 3 tháng. Bây giờ mọi thứ giữa hai người đều diễn ra tự nhiên hơn trong lời nói và hành động. Đại Vũ đã cư xử thoải mái hơn, lời ăn tiếng nói cũng không còn e dè nữa. Có thể nói bây giờ họ là bạn thân, vì không có ai dám thân mật hơn Vương Thanh đối với Phùng Kiến Vũ, ngược lại không ai dám dùng bạo lực và sai khiến Vương Thanh như Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh đã đổi chuyên ngành từ diễn xuất sang phát thanh, nhưng hắn và Phùng Kiến Vũ vẫn có một số lớp học chung. Nếu trùng ngày học mà khác lớp thì hắn cũng sẽ đợi Đai Vũ. Mọi ngày đi học Vương Thanh luôn như vệ sĩ, kiêm quản lý, kiêm vệ tinh, cứ xoay vòng vòng bên Đại Vũ. Những ngày không có lớp học chung, điện thoại của Đại Vũ lúc nào cũng trong tình trạng bận máy vì ai kia, hoặc có hôm đỡ hơn là cũng phải có vài cái tin nhắn. Cuối tuần thì càng khỏi phải nói, với đủ mọi lý do, Vương Thanh luôn ngủ lại phòng số 23 ký túc số 5. Mà cũng rất là hay nha, mỗi lý do của hắn đều rất chính đáng, khi thì hỏi bài tập, khi thì luyện kịch, khi thì cùng học thi, nếu không tìm được lý do thì mua đồ ăn khuya đến dỗ dành cái bao tử của Phùng Kiến Vũ. Lúc vui thì cậu cho hắn ngủ chung giường, không vui thì đạp hắn sang giường của Lạc Tử. Do ngày càng thân thiết, nên tính cách, sở thích của đối phương cũng hiểu được ít nhiều. Tính ra ngoài street dance, thì giữa 2 bọn họ không có mấy sở thích chung, lối sống, tính cách cũng không giống nhau, Vương Thanh lười thì Kiến Vũ lại rất siêng năng, Kiến Vũ sạch sẽ bao nhiêu, thì Vương Thanh lại bề bộn bấy nhiêu, Vương Thanh ăn diện chải chuốt, thì Phùng Kiến Vũ lại không giỏi lắm trong khoản phối đồ, Phùng Kiến Vũ thích thu mình trong thế giới của chính mình, còn Vương Thanh lại có quan hệ rộng mở, và còn nhiều điều khác biệt nữa... nhưng khi ở bên nhau, họ lại hợp nhau mới lạ kỳ. Hôm nay, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh lại đi ăn lẩu, cũng ở quán lần trước vì đơn giản là Phùng Kiến Vũ muốn ăn lẩu. Rút kinh nghiệm xương máu, họ chọn 1 bàn ở góc, sát cửa sổ, nơi ít phục vụ qua lại nhất. Ông chủ cũng niềm nở sắp xếp vì ông có ấn tượng rất tốt với 2 đứa trẻ này. Cũng do đi tập gym nên Vương Thanh đã biết ăn uống khoa học, hắn vẫn có thể ăn thịt ga, chỉ là ăn thêm rau và ít tinh bột. Do vậy, hắn kêu tận ba dĩa thịt, cùng 1 nồi lẩu lớn. "Kêu chi nhiều vậy Thanh ca?" "Hai dĩa cho cậu, 1 dĩa cho tôi." "Không cần giảm cân nữa à?" "Giảm thì vẫn phải giảm, nhưng tôi biết cách ăn rồi...hihi..., tôi cũng nghe huấn luyện viên nói ốm như cậu, nếu tập gym cũng sẽ có thể mập lên đó, có cơ bắp." "Thật sao?" "Tôi lừa cậu làm gì?" "Anh tập 1 mình buồn muốn kéo tôi đi theo cho vui." Trúng tim đen, nhưng Vương Thanh cũng làm bộ ra vẻ, "tôi nói thật, chỗ đó cũng có 1 đống người tôi làm gì có thể buồn chán."
"Ờ". Quá biết Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cũng không thèm đôi co với hắn nữa. "Vậy cậu đi không?"
|
"Chưa biết, khi nào cảm thấy vui thì sẽ đi." "Khi nào cậu vui?" "Khi nào anh không chọc tôi thì tôi sẽ vui." "Tôi không chọc cậu thì cậu sẽ buồn." Rồi hắn lại cười haha. Nồi lẩu nóng hổi được dọn lên, hai người ăn đến no căng. Phùng Kiến Vũ xuýt xoa, "Mùa đông ăn lẩu ngon như vậy là quá tuyệt, phải chi quán ở gần trường, vậy khi nào muốn ăn cũng được." Vương Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phùng Kiến Vũ, rồi mỉm cười. "À Thanh ca, hôm qua Châu Dân nói với tôi là sẽ chuyển về nhà ở. Vậy là phòng sẽ có 1 giường trống.." "Không có giường trống đâu." "Sao lại không." "Vì tôi sẽ dọn qua." Vương Thanh nói tỉnh bơ như không. "Hả" Phùng Kiến Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Hả cái gì? Không phải cậu báo là muốn tôi dọn qua đó sao?" (papa mặt rất dày) Đúng là Phùng Kiến Vũ có ý này, mỗi tuần không phải hắn đều kiếm chuyện ngủ lại đó hay sao, có hắn đôi lúc cũng phiền, vì cứ đòi ngủ chung với cậu. Nhưng, cũng rất vui. Nhờ có hắn, cậu cảm thấy không còn cô đơn. Nhờ có hắn, Bắc Kinh đã không còn lạnh lẽo. Dù vậy, nhưng có phải là hắn phản ứng nhanh quá rồi không? Cậu còn chưa nói hết câu.
Hôm nay, Vương Thanh cũng không còn giành trả tiền nữa, họ chia nhau. Không phải hắn trở nên keo kiệt, mà là do chơi với nhau đã lâu, hắn biết Phùng Kiến Vũ có lòng tự trọng của nam nhân rất cao, dù yêu thương, hắn cũng không thể để Đại Vũ cảm thấy khó chịu. Đổi lại, khi nào hắn nói mời thì hắn sẽ trả, hắn sẽ chủ động mua đổ ăn khuya, hay một số thứ cần dùng cho cậu. Đối với cách chăm sóc của Vương Thanh, Đại Vũ cũng đã quen và không còn bài xích, cậu cũng sẽ chủ động mua nước uống, mua tài liệu hay mua đồ ăn vặt cho hắn.
Châu Dân sẽ dọn về vào thứ tư, nên thứ ba, Vương Thanh đã đi làm thủ tục chuyển phòng, định chiều thứ sáu sẽ dọn qua luôn. Khi Vương Thanh thông báo sẽ chuyển phòng, Vô Khúc và Đặng Chí cũng không mấy ngạc nhiên, vì ngày nào hắn cũng đi đến khuya mới về, nhiều lần bị ghi tên vào bảng kỷ luật vì tội trèo tường. Cuối tuần hắn cũng mất dạng. Ngạc nhiên là Thu Thực cũng đột ngột thông báo sẽ chuyển về nhà ngày thứ năm. Vậy là cuối tuần, 2 người bọn họ mệt đến bở hơi tay, hết giúp Thu Thực dọn đồ, lại giúp Vương Thanh chuyển đồ đi. Nhưng cái họ không ngờ là Vương Thanh lại dọn đến ký túc xá số 5, cái ký túc nam không khác gì của bọn họ. "Thanh ca, cái ký túc xá này có gì đặc biệt hơn cái của chúng ta sao?" Vô Khúc bất mãn hỏi. "Có." "Là gì?" "Không có hai cậu." "Anh tự mình chuyển đồ đi." "Đùa thôi, đùa thôi, phòng sạch sẽ hơn bên kia." "Tại sao?" "Có lao công ngoài giờ, không tính phí." (Papa, coi chừng bị tát) ------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là từ người không quen trở thành người quen, từ người quen trở thành bạn, lại từ bạn nâng cấp lên bạn thân, giờ kiêm luôn bạn cùng phòng. "Vương Thanh, mày quá là cừ rồi", hắn tự tán thưởng bản thân khi nhìn căn phòng mới. Giờ chỉ còn cố luyện để lên level người yêu nữa thôi.
|
Chương 16: Về chung Phòng có thật là Chuyện Tốt?
Vương Thanh đã ra vẻ bá đạo từ khi vừa chuyển vào phòng mới. Hắn quyết tâm chiếm lấy giường của Lạc Tử, vì có nằm ở đó Vương Thanh mới thể ngắm Đại Vũ ngủ, và tưởng tượng như được nằm cùng cậu. Lạc Tử cũng nhất quyết không chịu nhường, hai người có 1 trận tranh dành thú vị. Phùng Kiến Vũ ung dung ngồi đó nhịp chân xem "kịch", "Anh dọn lên giường trên, tôi ngủ ở đây." "Tại sao? Giường là giường của tôi, sao tôi phải nhường cậu." "Anh nhìn tôi này, tôi cao hơn anh, cũng to con hơn anh." "Cậu định ỷ mình to con muốn chèn ép tôi sao?" "Tôi mới là không có ý đó." "Vậy ý cậu là gì?" "Anh biết chất lượng của cái giường rồi đó. Tôi ngủ ở trên, thân tôi như vậy lại leo lên leo xuống. Lỡ có 1 ngày cái giường chịu không nổi trọng lượng của tôi, sập xuống...Tôi thì không sao, nhưng anh chắc là...Bất quá, mỗi năm tôi và Đại Vũ sẽ mang đến cho anh 1 bó hoa cúc." "Cậu ...hù tôi sao?" "Tôi không hù anh, chỉ lo cho anh." Nghĩ đi, nghĩ lại, Lạc Tử thấy cũng đúng, thân mình có 1m7, lại chỉ 60 kg, cái giường cộng cái thân to lớn của Vương Thanh cộng lại cũng gần 200 cân. Lỡ như để cái miệng thối của hắn nói trúng, giấc mộng đạo diễn của hắn cũng sẽ thành tàn tro. Chỉ nghĩ tới thôi, Lạc Tử đã thấy lạnh sống lưng. Cậu đành phải thỏa hiệp, nhưng cứ phải làm cao một chút, "Tôi là sư huynh, nên tôi sẽ nhường giường cho cậu. Cậu phải mời tôi 1 bữa." "Được, được sư huynh. Cảm tạ a." Vương Thanh thắng. Cái miệng của hắn đúng là không vừa mà. Phùng Kiến Vũ giờ mới lên tiếng, "Hai anh cãi nhau xong chưa?" Vương Thanh nhìn cậu cười, giơ lên 2 ngón tay cái. "Quà cho anh. Chào mừng anh dọn đến phòng chúng tôi." Vì muốn chào mừng Vương Thanh, nên cậu đã cố tình đi mua cho hắn một bộ chăn màn mới. Vương Thanh, nhận món quà trong tay Đại Vũ mà cảm động đến muốn khóc. Hắn ôm cậu thật chặt, "Đại Vũ, cậu thật tốt với tôi a." Lạc Tử cũng dang tay, "tôi cũng tốt với cậu." Vương Thanh không thèm đếm xỉa. "Cậu dám bơ tôi...không đổi giường nữa." "Nói rồi không rút lại được đâu sư huynh." Vương Thanh mỉa mai "Ai bảo không rút lại được, giờ tôi không muốn đổi nữa." Phùng Kiến Vũ đứng ra giảng hoà, "Đừng gây nữa, vậy đi, Vương Thanh, cậu qua ngủ giường tôi, tôi lên giường trên." Vương Thanh phản ứng mạnh, "không được"
|