FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Lạc Tử lại chen vào, "Sao lại không được, không phải là cậu chỉ muốn ngủ giường dưới sao." "Tôi,..." Vương Thanh đang cố cãi Đại Vũ lại đánh hắn 1 cái, "Đừng quậy nữa, anh ở dưới, tôi ở trên. Cứ quyết định vậy." (Vũ Vũ, em có ý gì???) Vương Thanh thật con mẹ nó không can tâm, nhưng Đại Vũ đã quyết thì cũng khó thay đổi. Cậu cũng đang giúp hắn trải lại ga giường rồi. Và Hắn cũng không thể nói huỵch toẹt lý do tại sao hắn muốn cùng Đại Vũ nằm giường dưới. "Lạc Tử, anh đợi đó". Đại Vũ quyết vậy cũng có lý do của cậu. Một là có thể giữ hòa khí trong phòng. Hai là, Lạc Tử bình thường cũng rất hậu đậu, lúc leo lên leo xuống không khéo lại ngã vào người Vương Thanh thì sao. Ba là khoảng cách giường trên và giường dưới ngắn hơn so với giường bên cạnh. Có Vương Thanh ở phía dưới, cậu sẽ cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn khi ngủ. Lúc trước mỗi cuối tuần, khi hắn nằm chung với cậu, lúc nào cậu cũng an giấc đến sáng Còn khi hắn ngủ bên giường Lạc Tử, cậu luôn thức giấc giữa khuya, cậu luôn có cảm giác là hắn sẽ đi mất. Đại Vũ rất hướng nội, nên cậu rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình với ai. Nếu Vương Thanh mà biết được suy nghĩ trong lòng cậu, chắc hắn phải vui đến mức không ngủ được. Không biết từ lúc nào, khi không có Vương Thanh ở bên, cậu luôn thấy có chút mất mát, có chút không an toàn. Có phai cậu đã dựa dẫm vào hắn quá rồi không?
Thấy Vương Thanh cứ mãi không vui, Đại Vũ phải dỗ dành hắn 1 chút. "Thanh ca, anh nằm dưới, tôi nằm trên tốt mà. Anh cũng biết tôi ngủ rất ngoan, sẽ không trở mình, đạp giường ồn ào như Nhất Hạo. Anh sẽ ngủ ngon hơn." Thấy Đại Vũ cũng là đang nghĩ cho hắn,Vương Thanh cũng thấy nguôi nguôi 1 chút. Sự sắp xếp ở ký túc như vậy là coi như ổn thỏa. Qua phòng mới, Vương Thanh cũng phải thay đổi "1 tí " lối sống. Chẳng là Đại Vũ rất ưa sạch sẽ, còn có một loại bệnh là "ám ảnh cưỡng chế." Mọi thứ trong phòng phải luôn gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có 1 chút rác hay thứ không ở đúng chỗ là cậu chịu không được. Trong phòng, có một bảng phân công trực nhật đó là do Đại Vũ lên, ai cũng phải tuân theo. Nhất Hạo và Lạc Tử cũng đã quen với sự kỹ tính của Xử Nữ đảng Đại nhân. Còn Vương Thanh, thì đúng là có ở chung mới biết, giờ hắn đã hiểu tại sao mấy cặp tình nhân đang mặn nồng, cưới nhau về rồi thì đâm ra cãi vả. Hắn thường không thích dọn dẹp, dù là trạch* nam nhưng cái phòng riêng của hắn không khác gì cái ổ chuột là mấy. Bây giờ, hắn phải quyét nhà, lau nhà, dọn chăn màn sau khi thức dậy, thật sự là một thay đổi rất lớn. Ba má hắn chắc cũng phải nói tiếng "cảm tạ" sự huấn luyện Phùng Kiến Vũ. Có lúc hắn lười, quên làm công tác mà Phùng trưởng ban lao động giao phó. Nửa đêm, hắn đã bị cậu 1 phen dọa cho chết khiếp. Chẳng là, Vương Thanh đang ngủ, lại nghe tiếng sột soạt, hé mắt ra lại thấy 1 bóng trắng cứ lượn lờ."Thiên a" lúc đó hắn chỉ muốn rú lên, nhưng cũng nhờ đèn phòng tắm còn bật, nên hắn mới bình tâm nhận ra đó là đồng chí Phùng Kiến Vũ, do không chịu được phòng bề bộn mà đang ngủ cũng phải bật dậy dọn dẹp rồi mới yên tâm đi ngủ tiếp được. *trạch nam: ở đây có nghĩa là người thích ở trong phòng nhiều hơn là ra đường. Không có chuyện thì chỉ sẽ ở nhà. Từ đó về sau, Vương Thanh luôn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hắn không muốn người yêu trong lòng hắn phải vất vả, đến ngủ cũng không yên vì hắn. Và hắn còn kiêm luôn vai trò giám sát những người tới phiên trực nhật phải làm thật sạch sẽ, không thì hắn cũng không để yên.
Không như khi ở với bọn Vô Khúc, Vương Thanh luôn về phòng rất đúng giờ. Không có việc thì hắn cũng sẽ ở lì trong phòng ký túc. Vì giờ hắn muốn gặp và cần phải gặp chẳng phải ở đây sao. Còn 1 điều khổ sở nữa Vương Thanh phải chịu đựng khi ở phòng mới là "giờ giờ kiềm chế", "ngày ngày kềm chế", "tuần tuần kềm chế." Đại Vũ ở trong phòng tắm, hắn ở ngoài động tâm. Đại Vũ thân mật giỡn hớt với bọn Lạc Tử, Nhất Hạo, thùng dấm trong lòng hắn trào dâng. Đại Vũ thay đồ trong phòng thì hắn phải cố che mắt, dỗ dành tiểu Thanh tử không được giở chứng. Ở cùng Phùng Kiến Vũ, là niềm hạnh phúc nhưng cũng lắm nang truân của Vương Thanh.
|
Chương 17: Vì sao đưa lẩu cay đến
Nói Đại Vũ có bệnh ám ảnh cưỡng chế về sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Thì Vương Thanh cũng có một căn bệnh mang tên Phùng Kiến Vũ. Mỗi mong muốn của cậu đều trở thành mệnh lệnh đối với hắn. Đại Vũ không bao giờ yêu cầu hắn phải làm gì cho cậu. Đó chỉ là chấp niệm của bản thân hắn. Một khi đã nói là chấp niệm thì nó luôn đeo trong lòng hắn, không dễ buông bỏ, hắn bất cứ giá nào cũng phải thực hiện. Cả tuần nay, sau giờ học, Vương Thanh cứ như bị bốc hơi. Hắn không còn như vệ tinh quay quanh Phùng Kiến Vũ như trước nữa. Hắn cũng không chờ cậu đi ăn trưa, cũng không đòi cậu đi chỗ này chỗ kia cùng hắn nữa. Cứ tan học là hắn đều kêu cậu nhớ ăn trưa, về nhà nghỉ sớm còn hắn thì chạy biến đi. Nhiều lần Đại Vũ gặng hỏi, hắn đều tỏ ra thần bí, khi nói là có chuyện nhà, khi nói là bí mật. Phùng Kiến Vũ hơi khó chấp nhận sự thay đổi đột ngột của hắn. Lúc hắn ở bên cậu lải nhải thì cậu đôi lúc cảm thấy rất phiền. Nhưng giờ không có hắn, cậu lại cảm thấy vô cùng trống trải. Con người luôn có sự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Nhiều khi ngồi một mình suy nghĩ, Phùng Kiến Vũ nghi ngờ Vương Thanh đang vướng vào ái tình với cô gái nào đó. Nghĩ lại thử mà xem. Hắn trước đây không thích thường xuyên kiểm tra tin nhắn, nhưng dạo này lại rất hay để ý điện thoại. Lúc trước hắn rất lười, đến tắm cũng lười. Bây giờ lại về nhà tắm trước khi đi gym, rồi đi gym về lại tắm thêm 1 lần. Lúc trước hết học là hắn đã về phòng. Có lúc cứ ở lì trong đó mà gọi điện nhờ Đại Vũ hết mua đồ ăn rồi lấy dùm chuyển phát nhanh. Vậy mà, khi Đại Vũ học xong mấy lớp hay sinh hoạt xong ở đội kịch đi về thì hắn vẫn chưa có ở đó. Đây không phải toàn là những biểu hiện của việc hẹn hò sao? Con trai 19, 20 tuổi hẹn hò là điều hiển nhiên. Đổi lại không có người để hẹn hò mới là bất bình thường. Nhưng mỗi khi nghĩ đến khả năng đó, Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy không vui. Cậu cũng không biết sao mình lại khó chịu. Ghen tị chăng? Không có khả năng, vì con gái viết thư tỏ tình với cậu cũng không ít. Giận Vương Thanh vì hắn có gái bỏ bạn sao? Cũng không thỏa đáng, vì hắn vẫn cùng cậu đi học, cũng hay nhắn tin, gọi điện cho cậu, đêm cũng về đúng giờ, còn đem về cho cậu đồ ăn. Vậy tại sao...? Lúc trước, con gái đến hỏi bài Vương Thanh, hay lúc Vương Thanh nói chuyện với bạn học nữ, Phùng Kiến Vũ đều không mấy để ý. Nhưng giờ cậu lại luôn quan sát, để ý từng chi tiết. Có lẽ cậu muốn tìm hint xem, rốt cục Vương Thanh đang quen ai. (Chỉ là tò mò thôi mà...) Rồi 1 ngày, Phùng Kiến Vũ bị lòng hiếu kỳ của bản thân làm cho chịu không nổi. Cậu quyết định bám theo xem Vương Thanh đang làm gì. Cậu giữ khoảng cách với hắn khoảng 20 bước chân. Hắn chạy vào 1 quán cà phê, ngồi vào 1 bàn sát cửa kính, Đại Vũ ở bên đường quan sát. Khoảng 5 phút sau, 1 người phụ nữ cỡ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi vào ngồi cùng với hắn. Cô nàng mặc đồ rất nhã nhặn, cô ấy không quá đẹp nhưng lại nhìn rất đoan trang. "Vương Thanh thì ra mẫu người của anh là vậy sao? Bảo sao anh lại thích sưu tầm máy bay mô hình đến vậy." Đại Vũ nghĩ thầm (Bảo Bối à, 2 chuyện này thật sự không có liên quan, em học cái logic ở đâu vậy?)
|
Chỉ nhìn đến đó, Phùng Kiến Vũ quay về. Dù đã giải đáp được câu hỏi trong lòng, Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy có chút mất mát, có chút chua. Vậy là giờ, người mang hơi ấm cho cậu đã trao tim cho người khác... cậu nên mừng cho Vương Thanh, nhưng lại không thể mở miệng nói tiếng chút mừng. Vì sao? Cậu cũng không có câu trả lời. Vậy là Vương Thanh "hẹn hò" đã 2 tuần. Phùng Kiến Vũ luôn tỏ ra bình thường nhất. Cậu không thể để hắn biết là cậu theo dõi hắn, càng không muốn để lộ ra việc cậu không mấy vui vẻ. Nhưng Vương Thanh vẫn nhận ra chút thay đổi của Đại Vũ. Vì lúc này, cậu hay dùng ngón vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn những khi ngồi lơ đễnh. "Đại Vũ, có chuyện gì không thoải mái sao?" Vương Thanh ân cần hỏi "Không có." "Cậu buồn bực chuyện gì ?" "Không có gì để buồn bực." "Lâu rồi không mời cơm, cậu giận sao?" "Làm gì có." "Vậy, hôm nay cậu đi cùng tôi đến 1 chỗ." "Đi đâu? hôm nay anh không có việc sao?" "Có, là việc cần phải đi cùng cậu." Bị Vương Thanh cặp cổ lôi đi, Phùng Kiến Vũ đành miễn cưỡng thuận theo. Hắn dẫn cậu đến một cửa tiệm gần trường đang được tu sửa. "Đến đây làm gì?" "Đại Vũ, tôi sẽ là ông chủ." "Chủ gì chứ?" "3 ngày nữa, ở đây sẽ là một quán lẩu cay." "Liên quan gì đến anh?" Đại Vũ nghĩ hôm nay Vương Thanh lại bị làm sao. Hắn cười, "cậu ngốc quá, sao lại không liên quan đến tôi khi tôi là người mở ra nó." "Thanh ca, anh đừng có nói chơi." Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. "Tôi không đùa cậu. Là thật." "...anh...sao có thể." "Vậy cậu nghĩ 2 tuần nay, tôi bận rộn làm gì." "Không phải anh hẹn hò sao?" Vương Thanh nheo mắt nhìn Đại Vũ, "hẹn hò?" rồi phá ra cười to, "cậu đừng đùa tôi. Tôi làm gì mà cậu bảo tôi hẹn hò. Tôi đã phải đi học nấu lẩu, thuê cửa hàng, thuê người làm, tôi đâu còn thời gian cho cái chuyện cậu nói." "Tôi rõ ràng thấy anh cùng 1 cô gái ở quán cà phê..." Phùng Kiến Vũ trong lúc bối rối, nói hớ rồi. "Cậu theo tôi sao?" "Không có, chỉ tình cờ đi ngang." Đại Vũ không biết nói dối, tai cậu đỏ bừng, ấp úng. "Ngốc à, cô ta là môi giới, giúp tôi thuê cửa hàng." Vương Thanh cười 1 nụ cười ôn nhu. "..." "Tôi muốn làm cậu ngạc nhiên nên mới không kể cho cậu. Tôi sợ mọi thứ không thuận lợi lại làm cậu thất vọng." "Sao tôi lại thất vọng?" "Không phải cậu luôn muốn có một quán lẩu cay gần trường sao?" "Anh...vì tôi nói sao." "Cậu chỉ cho tôi gợi ý thôi, tôi luôn muốn tự mình làm chủ 1 cái gì đó. Nhờ ý kiến của cậu, tôi mới mở được cái quán này. Cám ơn." "Không có gì..." cái nút thắt trong lòng cậu đã được gỡ, hắn không phải hẹn hò mà đi học mở quán lẩu. Dù hắn nói không phải vì cậu mà mở, nhưng nói vì ý kiến của cậu đã đủ cậu cảm động lắm rồi. Cậu nở nụ cười tươi đầu tiên sau 2 tuần. "Cậu thấy quán của tôi được chứ." "Không tồi." "3 ngày nữa là cậu có thể ăn lẩu cay bất cứ khi nào cậu muốn." "Còn bây giờ?" "...hả?" "Tôi đói." Vương Thanh cười hì hì, kéo cổ tay cậu, "chúng ta đi ăn thôi." "Khai trương tôi sẽ đến giúp anh." "Không cần, có người làm, cậu chỉ cần ăn thôi." "À anh định đặt tên quán là gì?" "Vì sao đưa lẩu cay tới." "Cái gì?" "Hahaha..." "Anh đúng là tên ngốc." "Cậu mới ngốc." "Là anh ngốc." "Tôi là ông chủ đó." "Ông chủ ngốc." Tiếng cười theo họ đến suốt quãng đường.... __________<<<>>>>____________
*** Phim "Vì sao đưa anh tới" tạo cơn sốt ở châu á vào tháng 12 năm 2013. thời gian truyện cũng đang ở tháng 12 năm 2013 nha mọi người. Có 1 số thay đổi về mốc thời gian ở chương 15, để cho mạch chuyện rõ ràng và logic hơn. Cảm ơn.
|
Chương 18: Rượu làm người ta điên
Còn 4 ngày nữa sẽ tới Giáng sinh. Thật ra lễ giáng sinh không phải lễ lớn ở Trung Quốc. Đa số người hào hứng với nó là người công giáo, người nước ngoài làm việc tại đây và giới trẻ hiện đại thích theo phong trào phương Tây. Học sinh, sinh viên vẫn phải đi học bình thường. Nhưng những con đường lớn của Bắc Kinh nơi đặt các trung tâm thương mại và các tòa cao ốc lớn đều được trang hoàng rất đẹp. Quán lẩu của Vương Thanh khai trương vào hôm nay, cũng có một chút hơi hướng Giáng sinh. Vương Thanh bận rộn từ sáng sớm. Kiến Vũ do có bài kiểm tra ở lớp nên cũng không thể ra sớm cùng hắn. Lúc cậu đến thì cũng đã giữa trưa, mọi nghi lễ cũng hoàn tất. Bạn bè Vương Thanh đến rất nhiều để chúc mừng và ủng hộ, nhưng cũng đã về bớt, trong đó có Trần Thu Thực. Vậy là cậu ta lại bỏ qua cơ hội gặp mặt Phùng Kiến Vũ. Quán lẩu có 2 đầu bếp, thêm Vương Thanh là 3, 2 phục vụ, 1 người tính tiền. Nhưng do đông khách nên mọi người làm không kịp. Đại Vũ thấy có nhiều bàn khách đã đi, nên cũng đến giúp dọn dẹp 1 chút. ThấyĐại Vũ , Vương Thanh vội tới cản không cho cậu làm, ép cậu ngồi xuống 1 bàn phia trong và đem cho cậu một phần lẩu cay đặc biệt 1 người ăn. Súp cay ở đây công nhận cũng rất ngon, vượt qua sự trông đợi của cậu. Vương Thanh kéo ghế ngồi sát Đại Vũ, "Thế nào? có vừa miệng không?" "Thanh ca, thật sự không ngờ tài nấu nướng của anh lại lợi hại như vậy a." "Cậu thích là được." "Anh cứ làm việc đi. Một mình tôi ngồi đây là được rồi." "Có người làm. Không sao." Một người bạn học của cả hai đến kế bên đùa, "Ông chủ Vương, lúc chúng tôi bảo cậu ngồi xuống cùng chúng tôi 1 chút, cậu còn không để mắt tới. Bây giờ đông khách như vậy mà cậu còn thảnh thơi ngồi với Phùng Kiến Vũ. Cậu thật là thiên vị a..." "Cậu có thể so với cậu ấy sao." Vương Thanh lạnh lùng trả lời. Đại Vũ ngồi kế bên nghe, sao tự nhiên thấy thật mát lòng mát dạ a, "Ây, Đại tử, cùng ngồi nào." "Tôi trêu các cậu 1 chút thôi, ăn no rồi, giờ chúng tôi đi. Ông chủ Vương, làm ăn phát đạt". "Cảm ơn các cậu." Vương Thanh đứng lên vỗ vai Đại Tử rồi lại ngồi xuống, hỏi, "Ăn đủ không Đại Vũ, cần thêm không?" "Không cần tôi no rồi." "Đại Vũ, Thứ 2 là Giáng Sinh, đi chơi cùng tôi." "Anh không phải mở quán sao?" "Quán chỉ mở đến 8 giờ, tôi cũng không cần phải thường xuyên ở đây. Mỗi ngày cũg chỉ cần đến hai lần. Chị họ tôi cũng giúp quản lý." "Giáng sinh không phải sẽ đông khách sao?" "Không, bọn họ làm gì mà muốn ăn lẩu ở đây vào ngày lễ chứ." "Sao không đi vào chủ nhật, không phải quán đóng cửa chủ nhật sao?" "Đi vào đúng ngày mới vui chứ, ngốc."
|
"Sao cũng được." Vương Thanh cười rất rất tươi. Sau khi ăn xong, Đại Vũ cũng ở đó cùng Vương Thanh đến tận khi đóng cửa. Cậu chủ yếu là ngồi đó, khi thấy đông thì giúp đưa thực đơn, lấy nước uống, chứ Vương Thanh tuyệt đối không để cậu dọn bàn. Nên bữa ăn tối của Đại Vũ là 1 tô súp cay cũng đặt biệt nốt. Vương Thanh không chịu lấy tiền của cậu, nhưng cậu 1 mực bắt hắn phải nhận, "Thanh ca, cái này là anh làm ăn, làm ăn thì phải lấy tiền, cũng là lấy may. Nếu anh không nhận, tôi sẽ không ăn ở quán anh nữa." Tất nhiên, người chịu thua là Vương Thanh. Đóng xong quán xá, 2 người cùng nhau đi bộ về ký túc. "Thanh ca, anh mệt không?" "Chỉ một chút thôi." Vương Thanh cười, trong đầu hắn nghĩ "có cậu ở bên tôi làm sao mà mệt." "Cảm ơn anh, Thanh ca." Hắn sựng lại khi nghe cậu cảm ơn đột ngột từ miệng Phùng Kiến Vũ, "Sao cậu lại cảm ơn tôi, tôi còn chưa cảm ơn cậu cả ngày giúp tôi." "Cảm ơn vì tôi bây giờ ngày nào cũng sẽ ăn được súp cay." Vậu cười ánh mắt long lanh, nũng nịu nhìn hắn. Chưa bao giờ hắn thấy điệu bộ này của cậu, hắn yêu cậu chết mất thôi. "Đồ ngốc" Về đến phòng, đám Lạc Tử, Nhất Hạo và cả bọn Vô Khúc, Đặng Chí cũng ở đó. Bọn họ đang ngồi dưới đất, có mấy chục lon bia, vài đĩa đồ ăn trên mấy tờ giấy báo, "Thanh ca, chúng tôi đặc biệt làm cho anh một bữa tiệc chúc mừng anh làm ông chủ, và đón Giáng sinh sớm." Vô Khúc hào hứng nói. "Các cậu bày vẽ quá," Vương Thanh nói nhưng vẫn cười. "Nào ngồi xuống đây đi Thanh ca, Đại Vũ." Vương Thanh kéo Đại Vũ ngồi xuống cạnh hắn. Cả đám ăn nhậu vui vẻ 1 bữa. Đại Vũ cũng uống cỡ nửa lon, vì Vương Thanh không cho cậu uống tiếp, nên cậu vẫn còn nửa say, nửa tỉnh chứ không đến nỗi gục luôn như lần trước. Trong lúc say, cao hứng, Đặng Chí lại moi chuyện cũ ra hỏi, "Thanh ca, anh bạn đó đã nói anh biết kết quả chưa? Tôi thật là tò mò chết được." "Cậu nhiều chuyện quá." Vương Thanh cáu. "Chuyện gì vậy?" Đại Vũ mơ màng hỏi "Không có gì đâu." "Anh im đi, để cậu ta nói tôi nghe." Đặng Chí hưng phấn nói vì đã có người chống lưng. "Đại Vũ, tôi hỏi cậu, hai thằng con trai có thể yêu nhau không?" "Ây, anh hỏi điên gì vậy?" Đại Vũ đánh trống lãng, nếu 1 năm trước cậu có thể dõng dạc trả lời rằng "không thể nào", nhưng bây giờ trong lòng cậu thật sự chuyện đó có chút mơ hồ rồi. Nhưng câu trả lời không rõ ràng kia lại đánh động vào sự băng khoăn, sợ hãi chôn trong lòng hắn cả năm nay. Hắn sợ Đại Vũ không thể nào chấp nhận tình cảm của hắn. Dù Đại Vũ chỉ đưa ra câu hỏi không mang một đáp án rõ ràng. Nhưng trong đó, 1 chữ "điên" của cậu đủ làm khuấy động lòng hắn. Mọi người vẫn tiếp tục uống đến gục. Chỉ duy có Đại Vũ còn chút tỉnh táo do nhờ ăn nhiều hơn uống. Vương Thanh cũng đã mơ màng. Do vậy, Đại Vũ vẫn là người thu dọn tàn cuộc trong khi Vương Thanh cứ ngồi bên cạnh lảm nhảm. Hắn nói cái gì, cậu nghe không rõ, cũng không hiểu. Lạc Tử đã ngủ trên 1 giường cùng Nhất Hạo, Vô Khúc ngủ ở giường Nhất Hạo, và Đặng Chí lại chiếm giường của Phùng Kiến Vũ. Dọn dẹp xong tương đối, Đại Vũ đến kế bên Vương Thanh đỡ hắn nằm xuống, "Thanh ca, nằm xuống ngủ đi." Vương Thanh nằm xuống, nhưng luôn nhìn cậu bằng cặp mắt lờ đờ, đột nhiên ôm đầu Phùng Kiến Vũ kéo xuống, hôn lên môi cậu. Cái hành động vô thức trong lúc say đó, khiến Đại Vũ chết trân trong 5 giây. Hoàn hồn, cậu đẩy Vương Thanh ra, và hắn cứ thế mà lăn ra mà ngủ. Đó có lẽ chi là một hành động điên rồ khi say của hắn, nhưng còn cậu, rõ ràng cậu còn tỉnh táo, tại sao cậu không nỡ đẩy hắn ngay lập tức, tại sao cậu còn chần chờ, tại sao cậu lại có cảm giác rung động. Cậu bị điên sao? Vương Thanh là đàn ông, hắn là nam nhân, tại sao tim cậu lại đập mạnh như thế, tại sao mặt cậu lại nóng. Cậu điên rồi, chắc là do rượu. Rượu có thể khiến người ta không còn là chính mình. Đại Vũ đi rửa mặt, tự mình trấn tỉnh chinh mình. Không còn cách nào trốn tránh, hôm nay cậu vẫn phải ngủ chung giường với hắn...
|