FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
"Cậu chỉ việc đi theo tôi." 2g rưỡi tan học. Lạc Tử và Nhất Hạo tất nhiên sau giờ học là cũng biến đi với bạn gái. Thanh niên bây giờ, hễ nhắc tới gái là cứ gấp ga gấp gáp. Đại Vũ thì ăn xong lại về phòng thay đồ, tắm rửa và ngủ 1 chút. Còn Vương Thanh thì ghé qua quán ăn kiểm tra, căn dặn nhân viên một lát. Lúc Vương Thanh về, Đại Vũ vẫn còn ngủ. Hắn nhẹ nhàng chui vào nhà vệ sinh, đi tắm. Nghe tiếng nước chảy, Phùng Kiến Vũ choàng tỉnh, "mấy giờ rồi?" cậu loay hoay kiếm cái đồng hồ để bàn nhỏ, "ây... mới 4 giờ thôi." Trong lòng cậu cũng có phần nào đó trông ngóng buổi đi chơi này... vì đây là lần đầu cậu đi chơi lễ...? "Thanh ca, anh về rồi a.." Tiếng trong nhà tắm vọng ra, "uh, còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi." "Ngủ cả tiếng rồi." Đại Vũ, đang sắp xếp lại giường và dọn dẹp phòng 1 chút thì Vương Thanh từ nhà tắm bước ra. Hắn quấn khăn tắm ngang thân dưới, thân trên không có gì cả. Phùng Kiến Vũ có 1 chút choáng, vì ngày thường phòng của họ tương đối "gia giáo" không ai để mình trần đi lại trong phòng bao giờ, Vương Thanh lại càng không. Nhưng sao Vương thiếu gia hôm nay tự nhiên có nhã hứng tự phơi bày thân thể cho cậu ngắm thế này. Do tập gym được hơn 1 năm, nên hắn giảm được khá nhiều cân, mỡ thừa cũng không có, cơ bắp cũng có chút săn chắc, nhất là phần cơ ngực. Thấy Đại Vũ đang bất động nhìn mình, Vương Thanh xấu hổ liền xoay người đi nhanh về phía tủ áo, "Quên mang đồ theo vào trong." "Wow, Thanh ca, người anh đẹp thật." Nghe thấy lời cảm thán của cậu ấy, hắn lại càng ngại ngùng. Nhưng trong lòng lại vui vô cùng, công sức vất vả 1 năm nay, vì câu này thôi của thoã rồi. Vương Thanh vội vã đem quần áo chạy lại vào trong thay. Nhưng khi vào rồi, hắn lại không vội mặc đồ mà ngắm mình trong gương, rồi cười 1 mình (cái này người ta kêu là tự luyến đó mấy cô). Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cảnh tượng trước mắt làm chân hắn muốn khuỵu tại chỗ_ Đại Vũ thay đồ a... Phùng Kiến Vũ nhìn hắn khỏa thân thì chỉ có 1 chút hơi bất ngờ, còn cách hắn nhìn cậu lại rất rất rất rất kích động, rất rất thèm thuồng. Dục vọng trong lòng hắn lại dâng lên, thật sự chỉ muốn lại đó ôm và cắn cậu ta 1 phát... (vào đâu thì tự nghĩ nhé) Hắn không chịu được thêm, lại chui tọt vào lại nhà tắm. Bên ngoaì, Đại Vũ cũng nghe tiếng mở cửa, rồi lại đóng, cậu nhìn vào phía trong, "Thanh ca, làm gì đó." "Không có gì, tự nhiên muốn đi vệ sinh." "Ờ" Vương Thanh tạt nước lạnh vào cái mặt đang nóng bừng của hắn, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Hắn ở trong đó cũng phải hơn 15 phút. "Thanh ca, vẫn chưa xong sao?" Giật mình khi nghe Đại Vũ gọi, "Ờ, xong, xong rồi." Một lần nữa cố ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, rồi bước ra.
|
Đại Vũ trang phục đã chỉnh tề. Tóc có vuốt chút gel, thường ngày đã đẹp, bây giờ nhìn lại càng đặc biệt soái. Nhưng cứ càng nhìn Đại Vũ, thì quần áo của cậu cứ từ từ biến mất trong đầu hắn... Hắn không đươc rồi...thiệt không được.... Hắn phải làm gì để xua cái hình ảnh và ham muốn trần trụi ấy ra đây...!!! Hắn cười khổ, "Tự nhiên khát nước." chạy đi đến tủ lạnh lấy một ly nước đá uống ừng ực. Người ta nói nước lạnh sẽ giảm ham muốn...hy vọng đúng. "5 giờ 30 rồi, đi mau, không lại kẹt xe." Đại Vũ thúc giục. "Uhm... đi." Dù vẫn còn, nhưng sự nghiêm túc trong giọng noí của Phùng Kiến Vũ, cộng tác dụng của ly nước, khiến ham muốn kia tạm lắng xuống. Hai người bọn họ đầu tiên là đến 1 sân trượt băng trong nhà. Hôm nay Giáng sinh, nên không khí ở đây đặc biệt thích hợp, những bài hát về ngày lễ này được bật lên, đèn đóm trang hoàn lộng lẫy. Người đến đó cũng rất đông, tình nhân, gia đình có con nhỏ, đám bạn bè, và 2 thằng đàn ông bọn họ. Đặng Chí nói với hắn, bọn hủ trong hội của cậu ta rất thường đến đây ngắm các cặp nam nam. Nếu thấy, có lẽ sẻ giải toả phần nào tâm lý cho Phùng Kiến Vũ. Nhưng xui xẻo cho Vương Thanh, hôm nay không 1 cặp nào chọn nơi đây là địa điểm hẹn hò ngoài hắn. Vừa không đạt mục đích, lại xây thêm cục gạch cho bức tường thành trong lòng Đại Vũ. "Đặng Chí, tôi sẽ giết cậu." Sau đó, Vương Thanh lại dẫn Đạo Vũ vào nhà hàng tây, lại nghe nói, của 1 cặp đồng tính mở... Lại 1 lần nữa, chỉ có họ là 2 thằng con trai đi ăn bít tết dưới ánh nến... "Thanh ca, tại sao phải ăn ở đây?" Đại Vũ hơi ngượng "Giáng sinh của tây, phải ăn đồ tây mới đúng điệu chứ." "Nhưng anh nhìn kìa, hôm nay toàn cặp đôi. Chúng ta nên ăn nhanh rồi rời khỏi đây thôi" "Đặng Chí, tôi sẽ băm nhỏ cậu." Đặng Chí cứ hắc xì liên tục, lỗ tai cũng ngứa. Cậu ta đã quên nói cho Vương Thanh 1 việc quan trọng, hôm nay có một buổi party lớn của hội Đồng tính nam và hủ ở Nhà hàng Trung tâm, nên đa số bọn họ đều tụ tập cả ở đó. Đương nhiên, kế hoạch tiếp tục không thành công. Hai người cố ăn xong bữa, rồi đi dạo 1 vòng phố xá. Vương Thanh vẫn đi sát bên Đại Vũ ở phía ngoài, để cản cho cậu 1 chút gió lạnh. Đột nhiên tuyết rơi, trận tuyết đầu mùa ngay ngày giáng sinh. Người ta lại có nói rằng, nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa, tỷ lệ thành công sẽ là 99%. "Tuyết kìa. Đẹp thật." Đại Vũ thích thú, "nhưng nó làm tôi đột nhiên nhớ nhà quá, ở Đông Bắc bọn tôi có một Vương quốc băng tuyết đẹp lắm, có dịp tôi sẽ dẫn anh đi." Vương Thanh nở 1 nụ cười ôn nhu nhìn cậu. Họ trú tạm ở 1 hiên nhà chờ taxi, vì tuyết đột ngột làm cho tất cả các trạm xe bus đều ngừng hoạt động. Vương Thanh móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Đạo Vũ. "Merry Christmas!"
|
"Ồ, cho tôi?" "Ừ" "Cảm ơn" "Tại sao là Song Ngư? Anh không phải là quên tôi thuộc Xử Nữ đảng rồi chứ?" Đại Vũ nghi ngờ hỏi Vương Thanh lấy trong túi kia ra 1 chùm chìa khoá lắc lắc trước mặt Đại Vũ. Mặt chìa khoá là chòm sao Xử Nữ. "Cậu giữ của tôi, tôi giữ của cậu." "Tại sao, tôi phải giữ của anh?" "Vì chúng ta... " 1 chiếc xe chạy ngang vũng nước còn đọng lại do trận mưa lúc nãy, làm bắn nước về phía 2 người. Vương Thanh vội lấy người che chắn cho Đại Vũ. "Có bị trúng không?" "Tôi không sao?" "Thanh ca anh ướt hết rồi kìa" "Không có gì, cậu không ướt là được." "...cảm ơn anh" "Chúng ta là gì của nhau? Đừng nói cảm ơn với tôi." Đại Vũ rất cảm động trước hành động của Vương Thanh, nhưng... "chúng ta là gì của nhau? Vương Thanh, xin anh đừng tốt với tôi như vậy nữa..." trong lòng cậu rối bời. "Để tôi đi xem có xe chưa?" Vương Thanh đi ra đường lớn. "Thanh ca" Đại Vũ đi theo, đứng ngay sau lưng hắn, "Hả?" "Tặng anh." Hắn ngạc nhiên, nhận món quà trên tay Đại Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn được cậu tặng 1 món quà đúng nghĩa. Không tính những lần cậu mua cho hắn những thứ lặt vặt cho, lần này món quà được gói ghém rất cẩn thận. "Tôi mở ra được không?" "Được." Một 1 cặp lắc tay bằng bạc. Có vẻ là một cái của nam, 1 cái của nữ. "Tại sao là 1 cặp." "À, tôi đi lựa quà, thấy cái này rất đẹp, bán chung 1 cặp. Tôi nghĩ đeo 1 cái, sau này có bạn gái thì tặng cho cô ấy cái còn lại cũng được, nên mới mua." Thật ra sau ngày hôm qua, Đại Vũ đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Vương Thanh không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình anh em giữa 2 thằng đàn ông nữa. Nên đây là cách cậu cảnh tỉnh bản thân rằng Vương Thanh là nam nhân rồi một ngày nào đó hắn sẽ có bạn gái, hắn không thể ở mãi bên cậu. Dù cậu có thích hắn thế nào đi chăng nữa... cậu không thể ích kỷ. Cậu thấy được hắn là người nghĩa khí, biết quan tâm, có trái tim ấm áp, cũng thấy được sự chăm sóc, quan tâm của hắn dành cho cậu. Chính điều đó làm cậu rung động trước hắn. Nhưng cậu lại không nhận ra được sự khác biệt trong cách hắn đối xử với cậu so với người khác, tình cảm đặc biệt của hắn dành cho cậu. Bởi người ta nói người trong cuộc thường mù quáng, không thấy được rõ ràng. Đại Vũ vì tâm lý sợ hãi của bản thân, càng không thấy được gì cả. Cậu chờ tối nay vì đây là cơ hội cho cậu chỉ rõ cho bản thân ranh giới tình cảm giữa cậu và hắn, cũng là cơ hội để cậu 1 lần nữa rõ ràng tình cảm của mình dành cho Vương Thanh. Nếu đó có thật sự là yêu...? Ngày hôm nay, dù ở riêng với hắn cậu rất vui, con tim cậu luôn đập trật 1 nhịp. Nhưng thực tế xã hội phủ phàng đã chứng minh, cái tình cảm trong cậu là sai, cậu cần tỉnh lại sớm. Hắn không cảm ơn cậu. Hắn chán ghét món quà trên tay. Hắn không thể trả lại hay quăng đi, vì... Đại Vũ sẽ sốc, sẽ buồn, sẽ giận hắn. Từng chữ trong câu nói của Phùng Kiến Vũ như từng nhát, từng nhát dao đâm vào tim hắn. "Cậu đang cố từ chối hắn sao? Cậu đang khẳng định gián tiếp rằng nam nhân chỉ có thể bên nữ nhân? Cậu đang muốn hắn buông tay?" Những dục vọng ban chiều đã tan biến hết, bên trong hắn chỉ còn nỗi chua xót, sự đau đớn dày vò. Một chiếc taxi vờ tới, Vương Thanh vương tay ra đón. Hắn mở cửa, để Đại Vũ lên, đưa tiền và dặn dò tài xế, rồi đóng cửa lại. Đại Vũ kinh ngạc, "Anh không về sao?" "Cậu về trước đi. Tôi còn có hẹn." "Trễ rồi còn hẹn với ai?" "Con gái". Hắn đang giận. Rất giận Chiếc xe lăn bánh, chạy đi trên nền tuyết trắng. Hắn, một bóng lưng trầm lặng, cô độc, ủ rũ lê bước trong cái giá lạnh của Bắc Kinh ngày 24 tháng 12. .... Hai con ngườ, hai tính cách, hai trái tim lại cùng một nhịp đập, nhưng...họ không nhận ra, họ đang hiểu lầm nhau. To be continue
|
Chương 21: Anh chỉ cần em mãi ở bên anh.
Trong chiếc xe màu vàng đang rẽ bức màn tuyết trắng trong đêm, một người con trai đang cố nuốt nước mắt vào trong. Không có gì khó chịu hơn là khi muốn khóc, lại không thể khóc. Phùng Kiến Vũ rất mạnh mẽ khi đối mặt với Vương Thanh để phân định ranh giới. Nhưng sau nghe hắn nói rằng sẽ đi gặp một cô gái lúc tối như thế này, sự kiên định trong lòng cậu liền sụp đổ. Cậu cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong sự đau đớn bởi ghen tuông, càng đau hơn khi cậu không có cái quyền để bộc lộ nó ra. "Mình là ai? mình là 1 thằng đàn ông. Tại sao lại vì 1 thằng đàn ông khác ở chung với nữ nhân mà ghen tức mà đau lòng. Thật nực cười." Phùng Kiến Vũ tự mỉa mai bản thân mình, trong khi mắt cậu đã trở nên đỏ hoe vì kiềm nén. Vương Thanh lê từng bước từng bước nặng nhọc trên con đường phủ đầy tuyết trắng. "Phùng Kiến Vũ, có thật cậu muốn tôi dừng lại? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? trong tim tôi không còn có chỗ cho 1 người nào khác nữa ngoài cậu, cậu sao lại cảm nhận được? Cậu vô cảm sao? Hay tôi còn chưa cho cậu thấy rõ?" Áo ướt, đường trơn, tuyết bay đầy trời, hắn cũng không màng. Trong lòng hắn còn lạnh lẽo hơn cái nhiệt độ âm ở bên ngoài. Cái không khí náo nhiệt của Giáng Sinh càng làm người ta cảm thấy cô đơn. Bước chân mệt mỏi dẫn Vương Thanh đi ngang qua 1 quán cà phê. Hơn 9 giờ nhưng vẫn còn đông khách, âm nhạc dập dìu, "Last Christmas, I gave you my heart, And very next day, you gave it away. This year, it save me from tear... I'll give it to someone special..." Đúng, trước Giáng Sinh năm ngoái, Định mệnh đã để hắn gặp Phùng Kiến Vũ, chàng trai có cặp mắt như hồ nước sâu, trong vắt, mà hắn mỗi khi nhìn vào là muốn tự mình chìm sâu trong nó. Rồi lại để hắn đã đem hết toàn bộ trái tim mình mà giao cho cậu.... Nhưng cậu ấy chưa đem tim cậu cho hắn, cũng không hề cho ai khác cả, chỉ là cậu không biết trái tim kia thực sự đập vì ai...còn hắn... tất nhiên...cũng không thể giành 1 chỗ nào trong tim cho người khác ngoài cậu ấy. Có ai có thể đặc biệt hơn Đại Vũ đối với Vương Thanh...không có, hoàn toàn không thể có. Nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tay...sẽ không... Nghĩ đến Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh giờ lại thấy lo lắng. Giờ này chắc chắn ký túc xá chẳng có ai ngoài cậu ấy, hắn để cậu ở 1 mình, cậu có giận hắn không? có hiểu lầm rằng hắn thật sự đi hẹn hò không? Có đang buồn không?...có lẽ vì cái sự quan tâm chăm sóc Đại Vũ đã thấm vào trong máu , phần nào giúp hắn lấy lại được lý trí, để dùng nó mà suy nghĩ.... chính là hắn đã không chịu hiểu cho cậu, Đại Vũ có thích hắn, vì có nên cậu mới cố tình tránh né, cậu là ai chứ...1 người đàn ông mạnh mẽ, chính chắn và hơi truyền thống , sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện đi trái lại luân thường đạo lý thế này... chắc cậu đang khó chịu lắm, rồi chinh hắn lại lựa ngay lúc này mà bỏ rơi cậu,...là hắn trong lúc nóng giận đã trở nên vô tâm, hắn ... đã tổn thương cậu ấy... Vương Thanh chạy như bay quay về ký túc xa', mặc những cơn gió ngược chiều mang theo cái lạnh giá buốt liên tục táp vào mặt. Hắn chỉ muốn nhanh chóng về với người hắn yêu.
|
Đèn phòng đã tắt, 1 bóng người co ro nằm đó. Đại Vũ ngủ rồi sao? Vương Thanh đứng đó nhìn cậu. Chiều cao của hắn đủ để không cần bước lên thang giường cũng có thể thấy cậu ấy. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại ngủ xoay vào trong, hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cậu. Trong môn tâm lý học, giáo viên đã từng nói, "nếu 1 người nằm với dáng vẻ không thoải mái, lại hướng mặt đối diện với bức tường nghĩa là cậu ta đang cảm thấy đơn độc và sợ hai một cái gì đó." Vương Thanh vô cùng xót xa, hắn rất muốn nhìn rõ khuôn mặt Đại Vũ. Hắn nhẹ nhàng trèo lên 2 bật thang, tránh gây ra tiếng động, cố nhoài người quan sát cậu. Cậu ấy thật sự ngủ rồi, nhưng cái vẻ thanh thản thường ngày dường như không có, cái miệng nhỏ mím chặt, hoàn toàn không chút bình yên . Quần mắt cậu hơi sưng, hàng mi vẫn còn ươn ướt... có vẻ như đã khóc rất nhiều, rồi mới mệt quá mà thiếp đi... "Xin lỗi em, Đại Vũ. Là anh sai. Anh phải làm sao để em chấp nhận đối mặt với tình cảm của bản thân và chấp nhận anh đây?" Hắn ủ rũ cởi bỏ lớp áo khoác đã ướt đẫm, lau sơ mái tóc ẩm rồi nằm bệt xuống giường... Cổ họng cảm thấy khát khô, và cả người thấy như không còn sức... tay hắn lạnh, chân cũng lạnh, toàn thân lạnh, quấn cái chăn mấy vòng cũng không cảm thấy ấm...rồi hắn mê mang. "Khụ...khụ.." Phùng Kiến Vũ ngủ chưa được bao lâu, hôm nay lại là 1 ngày nhạy cảm như vậy, tiếng động nhỏ đó cũng làm cậu thức giấc. "Ai đang ho? Vương Thanh, anh về rồi sao? Tôi nghĩ hôm nay anh không..." Cậu lật đật cuối đầu xuống nhìn ở giường dưới. Vương Thanh đang nằm đó, chăn quấn quanh người như xác ướp, mắt nhắm nghiền, môi trắng bệt, run rẩy ho mấy tiếng. "Thanh ca" "..." hắn không trả lời. "Anh sao vậy, Thanh ca?" "..." Đại Vũ lo lắng, trèo xuống giường xem xét...cậu đưa tay đẩy ng hắn vài cái, Hắn cũng không phản ứng. Đưa tay sờ thử lên trán hắn... " ôi sao lại nóng vậy? Anh phát sốt rồi." Cậu vô cùng lo lắng... "..." Làm sao để hắn hạ sốt? Làm cách nào chăm người ốm? Cậu chưa từng làm qua. Cậu rất ít bệnh, khi sốt cũng chỉ uống vài viên thuốc rồi ngủ 1 giấc là khỏi. Hắn mê mang thế này làm sao mà uống thuốc. Phùng Kiến Vũ lật đật lên mạng tra khảo. Họ nói đắp khăn ấm, họ nói lau người, họ nói uống nước chanh...nhiều quá, làm theo thứ tự vậy... Cậu đi xả 1 thau nước ấm, lấy vài cái khăn mặt bỏ vào. Cậu phải gắng sức lắm mới kéo bỏ được lớp chăn quanh người hắn, cởi bỏ lớp áo còn ẩm vẫn chưa thay ra... "Anh bị người ta từ chối hay sao mà lại ra nông nổi này..." Cậu bực bội lầm bầm... " cho đáng đời anh, vì bỏ tôi về 1 mình." Nói thì nói vậy, nhưng tay cậu vẫn xả từng cái khăn, cẩn thận lau người, kiếm 1 bộ quần áo khô, thoáng để thay cho hắn. Rồi lại đắp chăn, và đắp khăn ấm lên trán cho hắn...khăn lạnh rồi lại thay, nước lạnh rồi lại đổi, cứ như vậy cho đến khi nhiệt độ của Vương Thanh hạ xuống...
|