FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Đặng Chí nghe bọn họ đang nói về đam mỹ, là tinh thần "hủ nhân đảng" của cậu tự động lên cao. Cậu cướp lời, giải thích 1 cách say mê, "Dừng, cậu nói cái gì mà khó hiểu vậy, để tui...Đam mỹ là tiểu thuyết ca ngợi tình yêu tuyệt vời của nam nhân với nam nhân, vượt qua tất cả các định kiến xã hội mà đến với nhau, yêu nhau đến chết đi sống lại... Có nam nhân sinh ra đã biết mình chỉ yêu nam nhân, luôn chờ đợi bạch mã hoàng tử của đời mình. Có nam nhân cứ tưởng mình yêu nữ nhân, cho đến khi gặp 1 nam nhân trong định mệnh thì tự nguyện bẻ thẳng thành công... " Phùng Kiến Vũ nghe đến lùng bùng lỗ tai, gì mà bẻ thẳng thành cong, gì mà yêu nhau chết đi sống lại... 2 thằng đàn ông yêu nhau không phải đi ngược luân thường đạo lý sao? Tại sao theo cách nói của Đặng Chí lại thành ra là 1 việc rất đáng ngưỡng mộ... như nam nhân với nam nhân mới là công đạo vậy... mọi định nghĩa đã học cần phải được xác định lại... thật là nói chuyện với bọn hủ nhân làm đầu óc người ta trở nên mụ mẫm. Vương Thanh thì cứ dỏng tai nghe không sót 1 chữ. Kiểu này chắc hắn phải tìm sách đam mỹ mà đọc cho có kinh nghiệm cầm cưa. Chốc chốc, hắn lại xoay sang nhìn biểu hiện của Đại Vũ, cậu ta cứ ngây ngốc, mắt mở to chớp chớp, miệng mở to thiếu điều muốn rớt cả hàm xuống đất. Thiệt dễ thương. Ô Đinh và Phong Tùng hình như cũng hơi sốc trước thông tin vừa tiếp nhận. Ô Đinh lên tiếng, "Đồng tính là mấy người ẻo lã đó hả? Có bao nhiêu nữ nhân tại sao nam nhân lại phải đi tìm nam nhân? " Phong Tùng gật gật đầu theo phụ họa. A Nhã, cô gái sành điệu cũng tham gia. "Ầy, anh thật lạc hậu, xã hội bây giờ khác rồi. Bạn em có nhiều người là đồng tính, họ yêu nhau mãnh liệt lắm, nhưng họ không thuộc dạng ẻo lã đâu, rất nam tính nha. Ai cũng có sự nghiệp thành công cả." Vô Khúc ngồi bên cũng tiếp lời bạn gái, "uổn cho các cậu học trường nghệ thuật. Giới giải trí có bao nhiêu người đồng tính. Họ chỉ không come out vì nước chúng ta còn bảo thủ. Nhìn nước người ta đi, Ricky Martin nam tính bao nhiêu cũng có chồng đấy thôi. Hà Lan cho phép kết hôn đồng giới, Mỹ cũng sắp sửa thông qua rồi." Mọi người đều rôm rả bàn luận, chỉ duy có 2 người Thanh, Vũ chỉ ngồi nghe chứ không lên tiếng. Và Lạc Tử chỉ ngồi đó mỉm cười. Một chiếc xe Land rover trắng dừng trước cửa tiệm, 1 người đàn ông tây bảnh bao bước xuống, bước thẳng vào quán. Vương Thanh định đứng lên bảo quán đóng cửa rồi, đây là tiệc riêng thì Lạc Tử lại đứng dậy trước, ra dấu ý nói để cậu ta xử lý cho. Anh Tây bước thẳng đến chỗ Lạc Tử, không ngần ngại ôm cậu ta 1 cái, rồi lại hôn lên má. Lạc Tử cũng cười tươi đáp lễ. Tất cả con người trong quán lẩu há hốc miệng chứng kiến cảnh mùi mẫn của 2 thằng đàn ông, 1 Tây, 1 Ta. Lạc Tử thấy hai mươi con mắt đều đổ dồn về phía mình, thì thong thả nắm tay người Tây xoay qua giới thiệu, "Đây là David, bạn trai của tôi." "Hello, tôi là David, người Mỹ. Hân hạnh được gặp các bạn." Anh ta nói tiếng Trung bằng cái giọng lờ lợ, nghe cũng có vẻ êm tai.
Ra người yêu làm Lạc Tử tất bật bất lâu nay là đàn ông. Đúng không thể ngờ tới. Vương Thanh sởi lởi ra vẻ chủ nhà, "Chào anh, tôi là Vương Thanh, đây là Phùng Kiến Vũ, kia là Nhất Hạo đều là bạn chung phòng của Lạc Tử." "Chào các bạn" "Anh ngồi xuống đi, bên cạnh Lạc Tử có ghế trống. Cứ tự nhiên đừng khách khí." "Vâng, cảm ơn." Đặng Chí và Tiểu Tây dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ, liên tục đặt câu hỏi, "Hai người quen lâu chưa? Làm sao mà quen nhau? Hai người thiệt là dễ thương quá." Nói ra mới biết, Lạc Tử và David quen nhau qua mạng. Vì yêu Lạc Tử, mà anh Tây này đã chuyển công tác từ Mỹ về Trung Quốc để ở gần người yêu. Ai nghe cũng lấy làm xúc động trước đoạn tình cảm này. Vương Thanh như mở cờ trong bụng. Biết sớm sẽ thế này hắn đã mở tiệc vào hôm Giáng sinh. Bày một đống trò mà chẳng được tích sự gì. Hôm nay là cơ hội tuyệt vời để khai thông tâm lý cho Đại Vũ rằng tình yêu giữa 2 nam nhân là tồn tại, là bình thường, là không có gì đáng trách, và sẽ được xã hội chấp nhận. "Phùng Kiến Vũ, em đang nghĩ gì? Có thông 1 chút nào chưa?"
|
Chương 24: Năm mới vui vẻ
Trong lúc đám bạn đang ăn nhậu, vui vẻ nói chuyện. Phùng Kiến Vũ thúc vai Lạc Tử, nói nhỏ, "Cậu là bạn bè kiểu gì vậy? Chuyện như vậy cũng không nói cho tôi biết." "Không phải bây giờ nói rồi sao?" "Đáng ra phải..." "Thôi được rồi, về tôi sẽ cùng cậu nói chuyện riêng." Đại Vũ thật không thể tin được thằng bạn cùng phòng với mình hai năm trời, tuy có chút ốm yếu, cũng không thể gọi là đẹp trai, nhưng lại nam tính ngời ngời mà giờ lại có "bạn trai", không những hắn là Tây mà còn bảnh bao như thế. Thật là khiến người ta giật mình. Nhưng nghĩ lại bản thân, không phải cậu cũng soái khí, nam tính ngút trời sao, mà bây giờ cũng đang thích một thằng con trai đó thôi. Đúng là chó chê mèo lắm lông... Thế giới này loạn rồi, loạn hết rồi. Một số trong đán con trai muốn ở lại cùng nhau đếm ngược. Đám con gái thì lại đòi ra quảng trường xem pháo bông. Bàn tới bàn lui chưa ra được ́ kết quả thì tự dưng ông chủ Vương Thanh giở chứng, "Về, đi hết đi, quán phải đóng cửa rồi. Mấy người nghĩ tôi phải phục vụ mấy người qua tận năm mới sao!" "Thôi nào ông chủ Vương, anh đừng như vậy chứ, mỗi năm chỉ có 1 lần." Vô Khúc mè nheo "Một lần là đủ chết tôi rồi. Lo mà chăm cho bạn gái kìa. Ký túc sắp đóng cửa rồi, mấy người có thể đi mướn phòng, còn bọn độc thân chúng tôi cũng không cần về ngủ sao." Đặng Chí có rượu vào trở nên can đảm hẳn ra, "Thanh ca, anh tưởng người ta không biết. Anh chính là muốn đón giao thừa chỉ với 1 mình Đại Vũ. Anh đang coi chúng tôi là cái bóng phải không? Anh còn chưa cảm..." "Đúng thì sao, đừng nhiều lời. Mấy cậu đứng dậy hết cho tôi. Người làm của tôi cũng cần phải về nhà." Nói người ngoài sáng, người trong luôn tối là vậy. Ai cũng tình thấy rõ cách Vương Thanh đối xử đặc biệt hơn người khác ra sao, nhất là mấy cô con gái nhạy cảm. "Được, được. Chúng tôi đi trước. Cảm ơn ông chủ Vương đã tận tình tiếp đãi." Tiểu Tây kéo tay bạn trai đứng lên. Biết không thể cầu cưa với ông tướng Vương Thanh, Vô Khúc cũng lục đục rời bàn. Mọi người chào tạm biệt, và đi hết lúc 10 giờ hơn. Hai vị nam nhân Ô Đinh, Phong Tùng say khướt cũng dìu nhau lạng choạng về ký túc cho kịp giờ khóa cổng. Vương Thanh cho nhân viên về sau khi dọn dẹp mấy cái chính, còn bàn tiệc thì để mai. Hắn bảo Phùng Kiến Vũ chờ trước quán một lái để hắn đi 1 vòng kiểm tra bếp núc, đèn đóm và khóa cửa. Lúc ra, tay hắn cầm 1 túi đen chẳng biết đựng gì, rồi khoác vai Đại Vũ, cùng đi. "Đại Vũ, muốn xem pháo hoa không?" "Mười một giờ rồi, làm gì mà chạy kịp ra đó. Mà không phải là anh ngại đông đúc sao." "Đâu nhất thiết phải đến Quảng Trường mới xem được."
|
"Xem trên tivi à?" "Đừng có tào lao. Đi theo tôi thì biết." Vương Thanh là vua leo tường, nhưng hắn không muốn cặp chân ngắn của Đại Vũ chịu khổ. (Papa khinh người quá đáng) Trước khi ra quán, hắn đã ghé qua nhờ bác bảo vệ để cửa, bù lại sẽ đãi bác 1 bữa lẩu miễn phí. Cũng may, giao tình của Vương Thanh và bác ấy ngày thường không tệ, nên việc nhờ vả cũng được chấp thuận tương đối dễ dàng. Dù hơn 11g rồi, nhưng cổng vẫn còn cố tình để mở cho hai người bọn họ. Chả là ký túc xá có 1 cái thang máy, nhưng giờ đóng cổng, cũng là giờ thang máy ngừng hoạt động. Phùng Kiến Vũ phải theo Vương Thanh leo thang bộ lên mấy tầng lầu, đến chân cũng muốn rụng ra. "Thanh ca, rốt cuộc, phải leo đến chừng nào?" "Lên sân thượng." "Ách, lầu 12." Đại Vũ giờ cũng thấm lý do tại sao mấy con người ở tầng 6 trở lên đều không dám về trễ. Nội quy của trường thật là được tạo ra để giáo huấn đám sinh viên như cậu mà... Cũng may cậu chỉ ở tầng 2 nên không nhất thiết dùng thang máy, cũng không phải leo bộ mệt mỏi. Ông trời đúng là còn thương xót. "Tới rồi." Vương Thanh thông báo May phước, cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. "Tại sao tôi phải theo anh thế này... hụ hụ mệt chết tôi..." "Nhanh nào, 2 bước nữa thôi." Vương Thanh cầm tay Đại Vũ kéo lên. Không biết từ lúc nào trên sân thượng trống trơn lại có thêm 1 băng ghế đôi, một cái bàn nhỏ và 1 lò sưởi tự chế. Không phải tự nhiên mà có đâu, có 1 thằng con trai thân 1 mét chín và 1 thằng hủ nam 1m76 (Đặng Chí á) cùng nhau cả một tối để bê đồ lên mười mấy tầng lầu. "Có ghế nữa... hay thật." Đại Vũ vui mừng, ngồi xuống ngay 1 bên, "chân tôi thật muốn gãy rồi." Vương Thanh tươi cười cũng ngồi xuống chỗ trống còn lại. "Mới leo có nhiêu đó đã mệt. Cậu cần phải vận động nhiều hơn." "Anh còn nói... bắt tôi leo lên đây làm gì?" "Xem pháo bông." "Ở đây coi được sao?" "Được chứ, năm ngoái tôi đã thấy." "Năm ngoái? Đi mà không gọi tôi sao?" "Lúc đó ai bày đặt đi uống cà phê rồi ngủ thẳng cẳng từ 11g đến sáng hả." "A.... tôi đâu biết cà phê lại có tác dụng ngược đâu. Nhưng anh cũng không gọi tôi dậy." "Ai nói, tôi có gọi cậu mấy lần, đều không có phản ứng." "Vậy anh lên đây xem một mình?" "Ừ." "A... mà không đúng nha. Năm ngoái... không phải anh còn ở bên kia* sao?" "Uhm, thì sao?" "Bên kia thấy pháo hoa, không có nghĩa bên đây cũng thấy." "Chính là cậu quên rồi. Tôi vẫn là xem ở đây. Rồi ngủ lại cùng cậu. Sáng mùng một còn dẫn cậu đi ăn điểm tâm."
|
"A... ờ ha..." Phùng Kiến Vũ cố gắng moi đống kí ức lộn xộn trong đầu sắp xếp lại một chút. Đúng, từ năm ngoái, mỗi cuối tuần và lễ lộc, khi bọn Lạc Tử đều đi vắng, hắn đều ở bên cậu. Nói tại sao cậu không còn buồn, cô đơn hay nhớ nhà như năm đầu nữa cũng là nhờ có Vương Thanh... Vậy mà giờ cậu lại quên mất, nói cậu vô tâm hay bạc bẽo đây... Tự nhiên, Đại Vũ thấy có lỗi dễ sợ, "Xin lỗi nha, đã để anh đón Giao thừa một mình." "Ây dô, tự dưng xin lỗi. Không phải bây giờ cậu đang ở đây sao!" "Ờ" "Vậy là đủ." Vương Thanh nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười. Hắn lấy trong bao đen, nãy giờ mang theo, một lon bia đưa cho Phùng Kiến Vũ. "Không phải anh nói tôi không được uống sao." "Lúc nãy đông người, giờ chỉ có tôi và cậu. Vác cậu từ đây xuống dưới cũng không đến nỗi khó khăn, nên cậu có thể uống." "Thôi. Cảm ơn. Tôi không uống." "Cậu không uống, vậy tôi uống hết. Nếu tôi say, cậu phải ngược lại cõng tôi về phòng." "Ây... thân tôi làm sao vác nổi anh. Vẫn là cả hai đều không được uống." "Nhưng tôi muốn uống, thành ra, cậu phải chia ra uống cùng tôi." "Anh thật là cứng đầu." Vương Thanh cười haha, "chưa bao giờ tôi nói đầu tôi mềm cả." Phùng Kiến Vũ ít khi nào thắng trong cuộc tranh luận tay đôi, không cân sức. Nếu Đại Vũ làm theo lời hắn sẽ buồn, hay nổi điên lên, cái mặt lại xụ ra 1 đống, môi cũng trề ra cả thước, không thèm nói chuyện cho đến khi cậu dỗ. Đại Vũ không muốn nhìn Vương Thanh như vậy. Vì cậu thật sự "sủng" tên nhóc này quá rồi. Cậu đành cầm lấy lon bia, uống 1 ngụm nhỏ. "Đại Vũ." "Huh?" "Khi nãy, chuyện Lạc Tử và David, cậu có cảm thấy kỳ thị không?" Lúc đó, Đại Vũ hơi bất ngờ khi thấy Vương Thanh đối với bọn Lạc Tử khá là thoải mái, cũng không tỏ ra chút gì nghi kị đề tài đồng tính, đam mỹ của bọn Đặng Chí. Giờ lại đột nhiên nghe hắn hỏi như vậy cũng cảm thấy hơi chột dạ, "Tôi... không có." "Sao lúc đó cậu không nói chuyện." "Không phải,... tôi không phải không nói chuyện... chỉ là... à...anh thấy đó, hơi đột ngột, khó thích ứng kịp..." "Vậy cậu nghĩ về chuyện đó thế nào?" "Hả... à thì..." Phùng Kiến Vũ bối rối, ngón tay cậu giờ đang vẽ vòng tròn theo miệng lon bia. Vương Thanh không đợi cậu trả lời, "... Chuyện đó đối với tôi bình thường thôi.." Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu, lắng nghe, có phần chờ mong ý kiến của Vương Thanh. "...Tình yêu đối với tôi không có hạn chế, cũng không có ranh giới. Tuổi tác, ngôn ngữ, sắc tộc, lẫn giới tính đều không phải là rào cản. Một khi con tim cảm nhận được đối phương thì yêu thôi..."
|
"Anh không thấy vậy là sai sao?" Đại Vũ ngập ngừng hỏi. "Sai? Ngốc à, tình yêu không có sai hay đúng. Nó chỉ là một sự lựa chọn. Lựa chọn xem mình có đủ dũng cảm để tiếp nhận, hay hèn nhát mà bỏ qua thôi." "Nếu có... nếu... mà thôi." "Cậu muốn nói gì?" "Không có gì." Vương Thanh thật sự muốn Đại Vũ tự mình mở lòng, nếu cậu không muốn, thì cũng không thể ép uổn, phải cố gắng đi thêm 1 vòng nữa vậy... "Đại Vũ, tình yêu với cậu là thế nào?" "Tôi...đã chính thức yêu đâu... nên cũng mơ hồ lắm." "Cậu chưa từng có bạn gái sao?" "Có thì cũng có, nhưng chưa phải là yêu." "Có rồi? khi nào?" Nhà máy sả xuất dấm trong người Vương Thanh được khởi động mà không cần hẹn giờ. "Lúc còn con nít ấy mà, năm thứ hai Cao Trung. Cô ấy viết thư tỏ tình cho tôi, nói cùng cô ấy thử. Tôi thấy cũng chẳng mất mát gì, nên cứ thử thôi." Trong đầu Vương Thanh sụt sôi 1 ý nghĩ, "nếu cậu nói thử cũng chẳng sao, sao không thử với tôi..." Hắn cố dằn lòng lắm mới không để nó thoát ra ngoài miệng. "Thế 2 người đã đến đâu rồi?" "Cũng có gì đâu, đến tay còn chưa nắm qua. Đi học chung, làm bài chung, lâu lâu lại cùng ăn cơm. Chỉ vậy thôi." "Sao hai người ..." "Ý anh hỏi là sao chia tay chứ gì. Được mấy tháng, Cô ấy phải cùng gia đình chuyển đi. Nên cũng chẳng còn liên lạc." "Cậu còn lưu luyến cô ta không?" Thùng dấm bắt đầu run, sắp đổ... "Lưu luyến gì chứ, anh không hỏi, tôi cũng chẳng nhớ. Khuôn mặt cô ấy thế nào, tôi cũng không rõ nữa rồi." Nghe câu trả lời chắc nịch của Phùng Kiến Vũ, cái thùng dấm chực đổ của Vương Thanh cũng tạm yên tĩnh. "Anh hỏi tôi nhiều vậy, còn anh? Yêu ai chưa?" "Tôi... vẫn đang chờ." "Chờ?" "Uhm. Chờ." "Chờ gì?" "Chờ mối tình đầu." Cái câu trả lời này thật làm người ta rối a. Là hắn có mối tình đầu rồi, giờ chờ đợi cô ấy trở về. Hay là chưa có mối tình nào, giờ đang chờ mối tình đầu tới... Phùng Kiến Vũ chau mày nghĩ ngợi, chưa kịp mở miệng hỏi tiếp thì nghe thấy 1 tiếng "đùng" ở phía xa. "Bắn rồi, Đại Vũ, nhìn xem, pháo hoa." "Đâu, đâu, bên nào?" "Bên kia..." Nhìn theo hướng tay chỉ của Vương Thanh, Đại Vũ thấy 1 đóm sáng đỏ, sau đó xuất hiện một cột sáng xanh bay thẳng lên trời, sau tiếng "đùng", lại nở ra 1 bông hoa xinh đẹp. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc liên tiếp được bắn lên, tạo ra rất nhiều hình dạng khác nhau, trái tim, vòng tròn, quả địa cầu và cả cơn mưa ánh sáng. "Thật là đẹp quá." Cậu chồm người ra phía ban công để nhìn ngắm pháo hoa rõ hơn.Đây là lần đầu tiên, Phùng Kiến Vũ được ngắm pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh, lại là cùng với Vương Thanh. Điều đó càng làm lần đầu tiên này trở nên đặc biệt. Bỗng đâu có hai cánh tay từ sau lưng vòng lên ôm lấy eo cậu. Người cậu như bất động, trống tim gõ mạnh trong lồng ngực, mặt nóng bừng, mắt mở to không chớp nổi. Vương Thanh đang ôm cậu. "Đại Vũ, chúc mừng năm mới."
|