FanFic Thanh Vũ | Bẻ Cong Trạch Nam Có Khó Không?
|
|
Hai người đang sóng đôi đi dạo vòng quanh sân trường, bỗng Vương Thanh dừng lại, "Đại Vũ, Anh có điều muốn nói với em" Khuôn mặt cậu tươi cười nhìn hắn, "Có chuyện gì Thanh ca?" "Anh...anh thật sự yêu em." Cậu sửng sốt đến tột độ... "Anh..nói cái gì?" Hắn kéo cậu ôm vào lòng, "Đại Vũ, em phải tin anh, từ lần đầu tiên gặp em, anh nghĩ anh đã nhất kiến chung tình." Phùng Kiến Vũ đẩy hắn mạnh hắn ra "Xin anh, tôi xin anh đấy... đừng nói gì nữa, chúng ta không thể." "Tại sao không thể?" "Nam nhân, chúng ta đều là nam nhân." "Nam nhân thì sao? Nam nhân cũng có quyền yêu và được yêu." "Đúng, được yêu, nhưng là với nữ nhân." "Nữ nhân, tại sao tất cả đàn ông phải gắn với họ, chúng ta có quyền lựa chọn người mình yêu,chỉ cần tình yêu, mọi thứ đều không quan trọng." "Anh không quan trọng nhưng tôi quan trọng. Gia đình, xã hội, luật pháp, không có cái nào dung túng chúng ta. " "Gia đình, chúng ta sẽ là gia đình của nhau, cha mẹ muốn có cháu, chúng ta vẫn có thể cho họ, em biết mà bây giờ không có gì là không thể. Xã hội,,lúc này là thế kỷ nào rồi, mọi người bình đẳng... chúng ta yêu nhau cũng không phải phạm pháp." "Dù anh nói gì đi nữa, chúng ta vẫn không thể." Nước mắt cậu rơi, nhưng gương mặt lại vô cùng kiên quyết, "tôi không thể ở bên anh nữa, chúng ta phải xa nhau thôi, càng xa càng tốt. Tôi không mong muốn gặp lại anh. " Đại Vũ chạy đi, với hai hàng nước mắt. Vương Thanh sợ hãi, đuổi theo cậu, "Đại Vũ, Đại Vũ, đừng...Đại Vũ." Hắn cố nắm lấy bàn tay cậu, so với bàn tay hắn thì nhỏ bé hơn nhiều, nhưng đuổi mãi, đuổi mãi vẫn không thể nào nắm được.... --------------------------- "Đại Vũ...Đại Vũ", Vương Thanh thều thào, khuôn mặt đanh lại, chảy đầy mồ hôi, tay đưa lên như tìm kiếm, hắn hình như gặp ác mộng. "Thanh ca, Thanh ca.. Tôi ở đây, ở đây." Đại Vũ với tay cầm lấy tay hắn, nắm chặt. Gương mặt Vương Thanh dịu lại, từng đường nét trên mặt thả lỏng... "Anh mơ thấy gì rồi?" Một người nằm trên giường, một người ngồi bên giường, nắm tay nhau ... Khi ánh sáng của ngày mới lọt qua khung cửa sổ, Vương Thanh cũng tỉnh lại. Đại Vũ vẫn đang ngồi ngủ bên giường hắn, tay hắn và tay cậu vẫn còn đan vào nhau. Vương Thanh khẽ vuốt tóc cậu, ngắm gương mặt mệt mỏi đang say ngủ.... Nhìn thấy đống đồ xung quanh, hắn biết cậu đã chăm sóc hắn suốt đêm. "Đại Vũ, cảm ơn em vẫn ở đây." Cơn ác mộng tối qua thật đáng sợ, đó là một kết cục hắn không bao giờ muốn thấy ...càng không muốn nó thật sự xảy ra với hắn và cậu ấy... "Đại Vũ, anh sẽ không ép em. Anh sẽ kiên nhẫn chờ em, đến khi em thật sự sẵn sàng. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chúng ta là có thể cùng nhau. Nhưng nếu em vẫn vĩnh viễn không muốn đương đầu, mà chỉ muốn mình chỉ là bạn thân, anh cũng sẽ làm bạn với em, cả đời. Anh chỉ em cần em mãi ở bên anh...Tuyệt đối không bao giờ anh rời xa em." ------ To be continue
|
Chương 22: Tôi thật không hẹn hò
Phùng Kiến Vũ cũng choàng tỉnh không lâu sau Vương Thanh. Cậu thấy hắn đã ngồi dậy rồi, vui mừng hỏi han , "Thanh ca, anh dậy rồi, anh cảm thấy trong người thế nào?" "Tôi thấy tốt hơn rồi, xin lỗi vì làm cậu mệt cả đêm." Vương Thanh, giọng nhỏ nhẻ, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu "Nếu anh thấy có lỗi thì làm ơn đừng bệnh nữa." "Hôm qua tôi..." "Đừng nói là bị người ta cho leo cây, nên mới ra nông nổi này. Anh vì ai ở ngoài mà về đây làm khổ tôi." Đại Vũ giở giọng pha trò để giấu đi sự cay đắng trong lòng cậu. Vương Thanh cuối mặt, tìm lời giải thích. Hắn không muốn cậu tiếp tục hiểu lầm, "Tôi thật sự không có hẹn với ai đâu. Chẳng qua chỉ muốn đi dạo một lát, nhưng sợ cậu muốn đi theo tôi, khi trời lạnh như vậy nên mới nói thế." "Anh giải thích với tôi làm gì, không cần biết anh hẹn hò hay không thì cũng phải biết quý cái thân mình." "Tôi thật không hẹn hò." Vương Thanh nhấn mạnh, bóp mạnh bàn tay Đại Vũ vẫn còn nằm gọn trong tay hắn. "Được, được, không hẹn hò. Anh bóp tay tôi chi vậy?" "Vì cậu không chịu tin tôi." "Tôi tin, tôi tin, bỏ tay tôi ra, đau." Vương Thanh buông tay, Phùng Kiến Vũ đứng dậy, "Tôi phải lên lớp, tôi nhờ Lạc Tử mua cháo về rồi, chút anh ăn rồi uống thuốc. Thuốc tôi để trên bàn." "Tôi cũng phải đi học." Vương Thanh toan xuống giường lại bị Đại Vũ ấn ngược xuống. "Thường ngày sao không thấy anh chăm học như vậy. Anh nghỉ ngơi tốt đi, tôi xin phép lão sư cho." "Tôi..." "Đừng có bướng, nằm yên đó cho tôi." Vương Thanh vẫn ngồi đó nhìn Phùng Kiến Vũ cho đến lúc thấy xâu chìa khóa mà cậu cầm bỏ vào ba lô có "hai con cá nhỏ"- quà của ngày hôm qua, hắn mới ngoan ngoãn nằm xuống. "Dù tâm trạng không vui nhưng em vẫn trân trọng món quà đó. Đại Vũ, trong lòng em, anh có sức nặng bao nhiêu?", Hắn thầm tự hỏi. Trước lúc ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ còn quay lại nói với hắn 1 câu,
"Khi về, tôi sẽ mua cơm cho anh... Anh...Đừng làm tôi lo lắng như tối qua." "Tôi ở đây chờ cậu." Cái sự khó chịu trong lòng Đại Vũ dường như vơi đi 1 chút, "anh ta thật sự không hẹn hò?", hắn ta không cần nói dối cậu, cũng chưa từng nói dối cậu (chỉ có mình em nghĩ vậy thôi Đại Bảo),...tâm trạng dù vẫn còn lo lắng cho bệnh của Vương Thanh, nhưng cũng đỡ phần nặng nề. Lạc Tử mang cháo về cho Vương Thanh, lại đi ra ngoài. Dạo này cậu ta, ngoài đi học còn đi thực tập trợ lý cho 1 đoàn phim, nên thường đến tối mới về phòng, có khi còn phải qua đêm ở ngoài. Nhất Hạo cũng không về sớm hơn là mấy, cậu ấy sau giờ lên lớp là chui vào thư viện. Nghe nói nhóm của cậu ta đang chuẩn bị làm đề tài.
|
Vương Thanh ở trong phòng một mình, đầu vẫn còn hơi nhức, thân thể vẫn cả thấy chút lạnh, ăn uống cũng không ngon. Sau khi uống thuốc, Vương Thanh ngủ thêm 1 giấc cho đến khi Đại Vũ tan học. Đồng hồ vừa báo hết tiết, khác với thường ngày, học trưởng Phùng Kiến Vũ là người đầu tiên ra khỏi lớp. Cậu ghé tiệm thuốc mua vài hộp giải cảm mạo, rồi chạy đến quán mì ngon gần trường mua hai phần, 1 phần không rau thơm. Xong, lập tức chạy về phòng. Vương Thanh còn ngủ, hộp cháo trên bàn vẫn còn quá nửa, hắn không ăn bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng còn biết uống thuốc. Đại Vũ đến bên giường, đưa tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, không còn nóng, yên tâm rồi. Cậu muốn hắn ngủ thêm 1 chút, nên không gây ra tiếng động, lặng lẽ lấy mấy hộp thuốc mới mua xem xét cách dùng.
Điện thoại bên giường Vương Thanh tự nhiên reo, hắn choàng tỉnh, nhìn thấy Đại Vũ đang cầm điện thoại của mình. "Đại Vũ, cậu về rồi." "..." Cậu vẫn còn nhìn chăm chăm vào màn hình di động. "Đại Vũ." Hắn ngồi dậy, kêu thêm 1 tiếng. "A... Thanh ca, chuông báo thức." "À." "Anh cài chuông giờ này làm gì?" "Giờ này cậu sẽ về nhà." Vương Thanh tự nhiên trả lời. "Tôi về thì về, anh ngủ thì cứ ngủ đi chứ." "Tôi đói, cháo Lạc Tử mua không ngon." Hắn chẳng qua muốn cùng ăn trưa với cậu. Nhìn thấy cậu, hắn ăn gì cũng thành sơn hào. Đại Vũ lấy 2 tô mì để trên ghế, hôm nay hắn bệnh, nên cậu không câu nệ chuyện ăn trên bàn hay bên giường. "Thanh ca, tô này của anh." "Có khác biệt sao?" "Của anh không để rau thơm." Vương Thanh nhìn tô mì thôi mà đỡ bệnh hơn mấy phần. Hóa ra, cậu vẫn để ý thói quen ăn uống của hắn, "Cậu thiệt tốt, cảm ơn." "Bây giờ đến anh khách khí sao?" "Vậy không cảm ơn nữa, là bổn phận của cậu phải mua cho tôi." Hắn lại cười hì hì. Thật ra từ sau tối hôm qua, hắn đã quyết định, nếu không muốn đẩy Đại Vũ ra xa, thì hắn phải vẫn là hắn của ngày thường. Tuy vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc nhưng không thể quá lộ liễu. Phùng Kiến Vũ "xì" 1 tiếng, rồi cũng mỉm cười nhẹ. "Thanh ca, cái hình nền điện thoại của anh...?" "Hình chụp năm ngoái, đi công viên trò chơi." Tấm hình đấy, 2 người rất vô lo vô nghĩcười rất tươi, khoác vai nhau rất tự nhiên. Phùng Kiến Vũ trộm nghĩ, sau này cậu và Vương Thanh còn có thể đối xử với nhau 1 cách thoải mái như vậy nữa hay không... "Nghĩ mới nhớ, chúng ta lâu rồi không đến công viên." "Hôm nào chúng ta lại đi." "Đợi anh hết bệnh rồi mới tính đi."
"Mai sẽ hết thôi." "Vậy anh phải ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc đàn hoàng thì mới mong ngày mai khỏi bệnh." "Tuân lệnh học trưởng." "À, anh còn nhớ hôm qua gặp ác mộng không?" Vương Thanh vẫn còn nhớ rõ mồn một từng chi tiết, nhưng vẫn giả vờ như không,
"Không, chẳng nhớ gì hết."
"Vậy cũng không cần nhớ nữa." "uhm" hắn không muốn nhớ, nó làm hắn sợ hãi, không bao giờ hắn muốn mất Phùng Kiến Vũ, dù là trong mơ. Ăn xong bữa, Phùng Kiến Vũ lại ép Vương Thanh nằm nghỉ. Hắn vẫn dùng dằn không chịu. Đại Vũ hết cách đành ngồi trên giường cùng hắn. Hắn ngủ, còn cậu ngồi bên đọc truyện. Hắn ngủ ngoan như 1 cậu bé, Phùng Kiến Vũ bỏ sách xuống, ngắm nhìn. "Vương Thanh, tôi phải làm sao với anh đây?" Mọi chuyện dường như trở lại bình thường. Chuyện đêm Giáng Sinh, cả Phùng Kiến Vũ lẫn Vương Thanh đều không nhắc tới, cứ thế mà trôi đi. Tình cảm không mất, chỉ là cả hai đều giấu nó đi, không nói ra mà thôi. Chỉ khi có 1 chất xúc tác mạnh xuất hiện, nó sẽ tự động được bộc phát 1 cách mạnh mẽ. Hằng ngày Vương Thanh vẫn đi học cùng Phùng Kiến Vũ, ra quán lẩu, tập nhảy, tập gym, về nhà. Đại Vũ cũng sinh hoạt như bình thường, trừ việc cậu ít ra cửa hàng lẩu cay, nếu muốn ăn sẽ gọi giao hàng. Đa số những lúc như thế, Vương Thanh toàn đích thân mang về cho cậu. Cậu cũng ít tham gia cùng hắn trong những buổi tụ tập cùng bạn bè. Hắn cũng cảm thấy hành động của cậu là có vấn đề gì đó. Mỗi lần hỏi Đại Vũ, cậu chỉ đơn giản trả lời là lười, là do quán lẩu nóng... Nhưng Vương Thanh lại nghĩ rằng cậu đang cố hạn chế thời gian ở cùng với hắn. Nghĩ như Vương Thanh cũng đúng nửa phần, gặp ở trường và ở chung phòng đã là nhiều lắm rồi, nếu còn thêm luôn thời gian ở quán, cậu sợ cái tình cảm giấu trong cậu sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Nửa phần còn lại là do Đại Vũ không muốn sự ghen tuông của mình cứ bộc phát mỗi khi thấy Vương Thanh nói chuyện hay tiếp xúc "hơi" thân mật với nhân viên hay đám bạn. Thấy, nhưng không nói được, không cũngphát tiết được rất khó chịu, thà rằng cậu không biết luôn. Vương Thanh cũng không thoải mái. Hành động tránh né của cậu làm lòng hắn đau âm ỉ. Nhưng ngay lúc này, hắn không thể ép cậu ấy được. Đại Vũ cần thời gian để bình tâm. Điều hắn cần làm bây giờ là chăm sóc cậu, quan tâm cậu, tìm cơ hội để cậu thấy tình cảm giữa nam và nam không sai...Chiến thuật rất quan trọng, không được gấp. Gấp sẽ hỏng. Chậm mà chắc vẫn tốt hơn.
|
Chương 23: Tiệc giao thừa hay tẩy não?
31 Tháng 12, 2013. Mọi người ở phòng ký túc xá và bọn Đặng Chí, Vô Khúc quyết định tụ tập mở tiệc đón giao thừa ở quán của "Vì sao đưa lẩu cay tới." Ngoài bốn đứa đã gặp chai mặt, còn có thêm "bạn gái" của bọn họ và hai anh bạn mới dọn đến ở cùng phòng ký túc xá cũ của Vương Thanh. Tất nhiên, lần này quá đông vui, 1 công lại hai ba việc nên Đại Vũ không thể trốn. Vậy mà cậu nhóc Trần Thu Thực, bạn cùng phòng cũ không biết lý do gì lại không góp mặt, nhưng có vẻ như "thiếu mợ thì chợ vẫn đông", không ai nhắc về cậu ta. Quán bắt đầu vắng người vào 7g tối. Nên bọn họ cũng hẹn nhau vào 7g. Với tư cách "chủ nhà", Vương Thanh phải đến sớm chuẩn bị, hắn cũng lôi theo cả Phùng Kiến Vũ, mượn cớ cần người phụ giúp. Bốn cái bàn nhỏ được ghép lại với nhau thành một bàn dài xếp ghế, chén đũa cho đủ mười hai người. Sắp xếp đâu vào đấy, Vương Thanh kêu Đại Vũ chọn 1 chỗ ngồi xuống, đem đến cho cậu cốc nước, rồi ngồi kế bên. "Đại Vũ, mệt không?" "Có gì mà mệt, mới làm có 1 chút." "Cậu đó, tối nay không được uống. Tôi không muốn phải cõng cậu về." "Có bao nhiêu người sao anh phải cõng." Có cho tiền Đại Vũ cũng không dám uống, rượu làm cậu điên 1 lần, đến giờ vẫn còn dư chấn thì làm sao cậu dám đụng tới nữa. Chưa tính đến chuyện rượu vào lời ra, cái bí mật "nho nhỏ" trong cậu không khéo trước mặt bao nhiêu người sẽ là cậu tự khai. Nhưng nghe Vương Thanh nói với điệu bộ thấy ghét đó, cậu cũng phaỉ cãi cố mấy câu. "Ây da, không phải tôi thì ai chịu bỏ công ra vì cậu." "Lạc Tử, Nhất Hạo, Vô Khúc, Đặng Chí, tính sơ đã thấy 4 người, còn 2 anh bạn mới nữa." "Thiên a, bọn nó có mang theo người yêu, còn thời gian lo cho cậu sao? còn 2 anh bạn mới, thân với cậu lắm chắc, cõng cậu về rồi lại lết xác về phòng của bọn họ. Mà tôi cũng không dám để cậu cho họ." "Xì, vì sao không được." "tôi không muốn cậu bị thiệt thòi." "Thiệt cái gì, anh tưởng tôi là con gái chắc." "Nam hay nữ, tôi đều không yên tâm giao cậu cho họ." "Anh thiệt là rãnh a, nghĩ chuyện không đâu." "Túm lại, cậu không được uống rượu. Uống nước ngọt là được." "Tôi không thích rượu, anh không cần lo." Thấy Phùng Kiến Vũ nhượng bộ, hắn cười, đưa tay sờ đầu cậu, khen 1 tiếng, "Ngoan." "Ngoan cái đầu anh. Tôi còn lớn hơn anh đấy." "Tôi mặc kệ, nghe lời tôi là ngoan." Sáu giờ rưỡi, mới có vài người đến. Nhất Hạo dẫn theo cô bạn gái nhỏ xinh, đeo cặp kính cận, tóc dài ngang vai. Bạn gái của Vô Khúc lại khác hoàn toàn, cô ấy đẹp theo kiểu sắc xảo, sành điệu với mái tóc nâu uốn xoăn và thân hình bốc lửa. Lạc Tử không hiểu sao lại đến 1 mình, bảo rằng "người yêu" của cậu ta bận việc sẽ đến sau. Đến bảy giờ, Đặng Chí cùng một cô bé trông cũng không tệ, tóc ngắn cá tính trong bộ quần áo unisex và 2 đứa con trai cũng tới nhập hội.
|
Vô Khúc mở màng, "mọi người cũng đến đông đủ rồi, tôi giới thiệu trước. Đậy là A Nhã, bạn gái tôi." Nghe bạn trai giới thiệu, cô nàng điệu đà đứng dậy cười chào đáp lễ, "em là người mẫu nghiệp dư, đang học ở Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh." Mọi người vỗ tay chào đón. Hai vị nam sinh mới vào hội tên là Ô Đinh và Phong Tùng. Ô Đinh liên tục xuýt xoa, "Cậu thật có phúc nha lão Vô. Phải chiếu cố bạn cùng phòng, phải giới thiệu bạn gái cho tôi." Vô Khúc sảng khoái, "tất nhiên, ai muốn thì đến tôi đăng ký, tôi sẽ xếp lịch." A Nhã ngồi bên, nhéo nhẹ hắn, "anh quen nhiều cô, bộ giỏi lắm sao!" Hắn nịnh nọt, "đối với anh, không ai đẹp bằng em cả." Cả đám ra vẻ run rẩy nổi da gà da vịt hết..." Ewww.." Vương Thanh bên này hắng giọng "hai người đủ rồi nha, cần mướn cho 1 phòng không?" Vô Khúc vỗ đùi cái chát :"ây dô, ý hay." Rồi cười ha hả. Sau đo tới lần lượt Nhất Hạo, Đặng Chí cũng giới thiệu bạn gái của mình. Cô bé đi cùng Nhất Hạo là A Mỹ, cùng khoa biên kịch với cậu. Còn Tiểu Tây là bạn gái, cùng hội "hủ" với Đặng Chí. Chào hỏi, làm quen xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Vương Thanh, luôn gắp đồ ăn cho Đại Vũ, hắn gắp bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu, không thèm động đũa tự đi gắp đồ trong nồi nữa. Hắn còn rót nước và uống rượu thay cậu khi có người bắt ép. Phùng Kiến Vũ, ngồi bên cạnh cũng lâu lâu thuận tay lấy khăn giấy thấm cho hắn một ít mồ hôi. Những lần như vậy, Vương Thanh đều nhìn cậu ôn nhu mỉm cười. Couple nhà Đặng Chí liên tục quan sát cử chỉ của hai bọn họ rồi tủm tỉm cười. Nhịn không nổi nữa, Tiểu Tây bật ra một câu cảm thán, "Em thấy hai anh thật xứng đôi a." Đặng Chí sợ muốn rớt tim, cậu chắc phải chết dưới tay của Vương Thanh vì tội không biết giữ mồm giữ miệng của bạn gái mình. Ai ngờ Vương Thanh lại nở 1 nụ cười tươi rói, choàng tay qua vai Đại Vũ kéo sát lại phía mình, "Vậy sao, thật là xứng? Haha, Tôi cũng thấy xứng." Đại Vũ đỏ bừng mặt, kéo tay hắn ra, "Thanh ca, anh say rồi, ăn nói điên khùng. Em dâu, em cũng say a." "Em đâu có say, hai anh thật sự rất đẹp đôi." "Ây, 2 thằng con trai đẹp đôi thế nào được." Phùng Kiến Vũ phản đối. Bạn gái Nhất Hạo nãy giờ im lặng cũng nói chen vào, "Bây giờ có một thể loại gọi là Đam Mỹ đó, tụi em cũng đang học về nó." "Đam mỹ?" Vương Thanh và Đại Vũ đều ngạc nhiên. Từ trước đến giờ bọn họ còn chưa đọc quá 1 bộ ngôn tình, thì làm sao biết trên đời còn tồn tại 1 loại truyện "làm khổ chúng sinh" khác gọi là Đam mỹ. Nhất Hạo liền thay bạn gái giải thích, "Những câu truyện và bộ phim loại này có 2 nam chính, không có nữ chính. Họ rất đẹp đôi với nhau. Giống "Lam Vũ" của 2 tiền bối Hồ Quân và Lưu Diệp. Hay "Brokeback mountain" của Jake Gyllenhaal và Heath Ledger, nói về tình yêu đồng giới."
|