- Bọn ta là ai, các ngươi không cần biết. Khôn hồn thì cút ngay khỏi nơi này...Ton phụ họa cùng Ren - HaHaHa, các ngươi nghĩ mình là ai, dựa vào các ngươi có thể làm gì được "Ngũ Đại Ác Nhân" bọn ta chứ...Tên lão đại đắc chí - "Ngũ Đại Ác Nhân" sao...Nó lẩm nhẩm - Sao bọn chúng mạnh lắm à...Anh Jmin hỏi nó - Em cũng không biết thực lực họ thế nào, nhưng chỉ biết 5 người họ đã từng càng quét cả 1 quốc gia...Nó nghiêm mặt nói - Cứ mặt kệ, đánh trước rồi tính...Anh Jmin lao xuống Từ trên thành, Anh Jmin bay xuống trong rất anh dũng, thì ở phía dưới tên lão đại cũng bay tới nghênh chiến. Qủa thực sau khi được huấn luyện, Anh Jmin trở nên khác hẳn lúc trước. Nắm đấm của Anh rất bá đạo, từng cú nện như trời sập làm tên lão đại có tí hoang mang. 4 tên ác nhân kia thấy vậy cũng lấy làm lo lắng, muốn xong ra cứu lão đại của họ. Đánh được 1 hồi lâu, tên lão đại sắp không cầm cự nỗi tên lão tam thấy vậy bay ra ứng cứu - Để đệ giúp đại ca 1 tay... Nói rồi tên lão tam bay ra đánh, tình thế là 2 đánh 1. Tên lão tam cũng có chút bản lĩnh, dùng Roi da chi phối cử động của anh tạo cơ hội cho tên lão đại làm sát thương anh Jmin. - *Ọc*...Anh Jmin bị đâm trúng vào ngực trái, thổ huyết Thấy vậy 4 người bọn nó cũng bay ngay xuống, bên kia 5 tên ác nhân cười gian xảo... - Bản lĩnh như vậy cũng đòi chiến đấu với bọn ta, đúng là không biết lượng sức...Tên lão tứ hách dịch nói - Các ngươi 2 đánh 1 còn cao ngạo...Hắn tức tối bay đến Hắn bất chấp 1 đánh 4, mình hắn dùng đao pháp bá đạo của mình 1 đánh với Lão đại, lão tam, lão tứ và lão ngũ. Hắn vẫn như vậy, nóng tính và chẳng chịu cho cái đầu hoạt động gì cả. Hắn nhanh chóng thất thế trước 4 tên ác nhân đó. Bọn chúng thừa thắng đánh tới tấp, tấn công liên hoàn, buộc Ren và Ton phải ra tay ứng cứu. Thấy vậy tên lão nhị cũng lao ra, 1 mình Lão nhị đã khống chế được các chiêu thức của Ren và Ton. Tình hình đã có chút bất ổn, 3 người họ thực sự thất thế trước 5 người kia, tình thế chẳng thể khá hơn được nên họ nhanh chóng bị thương... - HaHaHa. giờ chỉ còn lại mình ngươi, thằng nhóc...Tên lão Ngũ cười ranh mãnh Ren, Ton, anh Jmin và hắn bị thương nằm cách nó 1 khoảng hơi xa đấy bất lực nhìn nó như đang cầu cứu. - Đã nói rồi không nghe, tự chuốc rắc rối...Nó bơ đi lời nói của tên Lão Ngũ tiến đến gần 4 người họ... - Ngươi dám coi thường bọn ta...Tên Lão tam thấy thái độ nó như thế thì tức giận gào lên Nó không nói không rằng tiến hành trị thương cho 4 người kia trong sự ngạc nhiên của 5 tên ác nhân. - Thì ra chỉ là 1 thằng nhóc tầm thường, chỉ biết trị thương, xem ra chẳng có tài cán gì cả...Tên lão đại khinh bỉ nó - Đánh với ta, bọn ngươi xứng sao...Nó nói nhẹ nhàng trong khi vẫn đang trị liệu 4 tên ác nhân trừ lão nhị bay đến tấn công nó thì bị 1 vòng sáng có hình kết giới hấc ra, vẻ mặt đau đớn nhìn nó sợ hãi. - "Bộc Thuật - Hỏa Phụng Viêm Chú"... Tên lão nhị kết ấn dùng bộc thuật triệu hồi 1 con phượng hoàng bằng bùa nổ bay về phía nó. BÙM...BÙM...BÙM.....Tiếng nổ vang lên ghê gợn, làng khói đen bay chầm chậm và mất dần, nhóm nó hiện ra trong kết giới của nó, tất cả điều vẫn rất an toàn... - Ta không muốn đánh với các ngươi, thế nên hãy đi đi, trước khi ta đổi ý...Nó lạnh giọng nói trong tư thế vẫn đang chữa trị cho hắn - Zk à, sao em càng ngày càng mạnh thế...Hắn nhăn mặt nhìn nó - Tên đầu đất như anh nhận ra điều đó quá muộn rồi...Nó không phủ định từ Zk thốt ra từ miệng của hắn nữa. Nhìn vết thương của hắn, nó không khỏi xót lòng, rất muốn trả đũa cho "honey" của mình nhưng nó lại không thể dùng ChakRa, nó muốn tiếp tục tích tụ sức mạnh, tuy nhiên trời không chìu lòng người, đám ác nhân bắt đầu quá đáng đến mức nó không thể kiềm được - HAHAHA , thì ra là bọn ĐỒNG TÍNH, ôi thật kinh tởm....Tên lão đại khinh bỉ - HaHaHa, đúng đó đại ca, coi bọn chúng tình cảm thật làm đệ muốn buồn nôn quá... - Vậy nếu chết các ngươi sẽ không thấy được điều đó nữa...Nó bắt đầu tỏa sát khí ghê gợn Bây giờ nó nó đã trị thương xong cho cả đội, họ đã bình phục. Nhóm nó đứng cả dậy, tất cả điều tức tối với lời nói vừa rồi của bọn chúng. Nó nhìn 5 tên đại ác nhân với ánh mắt câm phẫn nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. - Ta dự định sẽ cho 5 người bạn của ta chiến đấu, nhưng theo tình hình này ta sẽ tự mình đánh vậy. Chỉ để các ngươi biết 1 người chỉ biết trị thương có thể làm được những gì... Vừa dứt lời nó lao lên với tốc độ ánh sáng, nó tiếp cận tên Lão nhị trước và vung 1 đấm nhẹ nhàng, lập tức tên lão nhị văn ra rất xa chổ ấy, khi văn ra xa còn bị hấc cao lên đến vài fit, 4 tên con lại bắt đầu thấy sợ hãi nhưng bọn chúng cũng quyết định lao đến tấn công... - Zk à, cẩn thận...Hắn định xong lên tác chiến cùng nó thì bị anh Jmin ngăn lại - Cứ để em thấy thử sức, trận chiến này không dành cho chúng ta...Anh Jmin tin tưởng nó 4 tên ác nhân điên dại bất chấp tấn công nó. Nó đơn thuần chỉ là né đòn với các cử chỉ chuyển động nhẹ nhàng của cơ thể. Đã có 1 sơ hở từ tên lão đại, nó lao nhanh về phía ấy và vun 1 đấm vào mặt của hắn, làm hắn văn ra xa. 3 tên kia thấy vậy thì lui lại chổ của lão nhị và lão đại của họ - Lần sau còn ăn nói hàm hồ, ta cho các ngươi vỡ mồm...Nó vẫn nói với giọng nhẹ nhàng nhưng tràng đầy uy lực 5 tên ác nhân không phục bèn dùng sức mạnh hợp nhất, dùng máu của họ làm vật tế, hợp nhất cả 5 thành 1 gã quái vật khổng lồ to lớn mệnh danh là "Kẻ Hủy DIệt - Dum". Gã quái vật gào lên, théc từng hồi ghê gợn. - Đã cho 1 cơ hội còn không biết nắm bắt...Nói rồi nó kết ấn "Trận Thuật - Bát Bài Thạch Trận" Vẫn như lúc giao đấu với Siler, Thạch trận của nó hình thành với 8 phiến đá lớn lần lược với các từ ( Càn - Đoài - Ly - Chấn - Tốn - Khảm - Cấn - Khôn. Nghĩa của các từ theo thứ tự là : Thiên/trời - Trạch/đầm/hồ - Hỏa/lửa - Lôi/sấm - Phong/gió - Thủy/nước - Sơn/núi - Địa/đất ) và hàng ngìn viên đá nhỏ bay lơ lững trong không trung. - Không học được trận mới hã Jun, có 1 trận dùng hòa vậy...Ren ghẹo nó Nhóm họ vững lòng tin hơn với nó, vì biết sức mạnh nó ở những cảnh giới mà họ không bao giờ sánh kịp. Tên quái vật lao đến tấn công, nó héc lên "Đoài chuyển", ngay lập tức đất đó trũng xuống biến thành 1 đầm lầy ngốn chân cả 2 chân của tên quái vật, hắn ta đang chìm dần xuống đầm lầy. Do hắn quá to lớn nên đầm lầy tạo ra chỉ đủ giam chân mà không thể nhấn chìm được. Tên quái vật gằn gượng vung phá đầm lầy toan bước chân ra khỏi đấy tấn công nó. - Huyền cơ của trận pháp này các ngươi nghĩ có thể phá giải được sao... Nói rồi nó tiếp tục héc lên " Khôn biến", lập tức 4 bức tường bằng đất dâng cao bao phủ xung quanh tên quái vật đó... Vẫn chưa xong đâu "Ly hồi"....Phiến đá có chữ Ly bay lên cao vút phát ra lửa hỏa thiêu tên quái vật, hắn đau đớn gào lên từng hồi...Cuộc chiến kết thúc, nó vỗ 2 tay vào nhau, 1 cái hòm bằng gỗ trồi lên từ dưới đất nhốt hắn lại. Nó lại ngất, gương mặt biến dạng, hoàn nguyên lúc nó xấu xí... Trong vòng tay hắn và sự ngạc nhiên tột độ.
|
Đó là lý do mà nó không muốn xảy ra giao tranh khi không cần thiết, lượng ChakRa tiêu hao sẽ khiến nó hoàn nguyên, không duy trì được vẻ đẹp vốn có. Lần này cũng vậy, nó ngất đi trên vòng tay hắn, hạm quân 5000 kia chứng kiến 5 thống soái bị hạ bệ nên tán loạn cả lên. Nó được đưa vào thành tịnh dưỡng, tin chiến thắng bọn xâm lược đã truyền đi, theo đó cư dân tụ về. Trời sập tối nó tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt nó là hắn đang sắp hôn nó - Anh làm gì vậy...Nó nhăn mặt - *Chụt*, hôn chứ làm gì...Bị nó bắt gặp hắn vẫn hôn - Anh muốn chết phải không...Nó trừng mắt - Cục tưng à, em chả còn tẹo sức nào cả có thể chống cự nổi hay sao...Hắn dọa nó - Nay gan ha, dám dọa tôi nữa à...Nó bó tay với câu trả lời của hắn nhưng vẫn làm dữ tỏ vẻ nguy hiểm - Zk à, không ngọt hơn xíu được à...Gương mặt soái ca lần đầu phụng phịu trông rất dễ thương của hắn được trưng bài - Được chứ Oppa...Nó nói đùa trong vô thức, nhưng gây ra hậu quả khôn lường - A yeah...*Chụt*...Hắn reo lên rồi hôn vào má nó. - Nè, lợi dụng thời cơ hoài vậy...Nó trừng mắt - Hôn zk cũng bị coi là lợi dụng thì mấy thằng "PHỊCH" zk chắc vào tù ngồi hết rồi... Hắn lí luận - Ai zk...ẢO TƯỞNG...nó nhấn mạnh từ ấy làm hắn cũng phải im lặng cuối đầu, nét mặt quê thấy rõ Nó bất giác sờ lên phần gương mặt bên trái (chổ bị lời nguyền nên thối rửa). Nó thở dài HAIZZZZZZZ. tiếng thở dài ấy như có trăm ngàn tấn đá sắp rơi ở đấy. Nó ngồi dậy, kết ấn giải Ấn Chú hình thoi trên trán... - "Ấn Thuật - Bách Hợp Thuật - Giải" Ngay lập tức, Ấn chú hình thoi trên trán biến mất, gương mặt hút hồn cả vũ trụ lại xuất hiện, ChakRa hồi phục, sức lực cũng hồi phục. Hắn ngạc nhiên nhìn nó và nó đã giải thích, ngày thường nó không muốn dùng ChakRa là để kết tụ và tích trữ tại Ấn chú, nó có thể giải phóng khi cần, khi ChakRa cạn kiệt, Thuật Dị Dung cũng bị giải trừ, khiến nó hoàn hình. Hắn nghe thấy thế mà đau cả lòng, từ giờ hắn sẽ không để nó phải sử dụng ChakRa nữa, đó là lời nhủ thầm trong tận đáy lòng hắn Thế rồi nhóm nó cũng bắt đầu nhiệm vụ, 5 người 5 ngựa nhưng hắn nhất quyết phi cùng nó trên 1 con ngựa bất chấp sự ngăn cản của anh Jmin và sự khó chịu của nó. Từ tòa thành ấy nhóm nó phi ngựa dọc theo cánh rừng tre rậm rạp thẳng đến chân núi Tar-Gon. Trong đoạn đường ấy thì ở 2 nơi khác có những sự việc xảy ra.
*Thành U Minh - Báo..Báo.. Đại Vương, không xong rồi...tên quỷ xoa hấp tấp chạy vẻ mặt sợ hãi - Có chuyện gì...tên Siler ngồi tịnh tọa nghe tiếng cấp báo thì hỏi - "Ngũ Đại Ác Nhân", họ đã..họ đã bại trận rồi...tên quỷ xoa cà lâm - Cái Gì...tên Siler không tin vào tai mình trợn mắt ngạc nhiên rồi hỏi tiếp...Ai đã đánh bại hắn giải cứu tòa thành Lor-Sca - Dạ bẩm đại vương, là 5 tên con trai dung mạo tuyệt mĩ, trong đó có 1 thằng nhóc rất dễ thương, có sức mạnh kinh hồn, bài thạch trận gì đó, nó lợi hại đến nỗi "Ngũ Đại Ác Nhân" dung hợp chân thân cũng bị đánh bại dễ dàng...Tên quỷ xoa bẩm báo tường tận - Lại là nó, lần trước ta xíu nữa đã bị nó phong ấn lại, mối thù này ta sẽ tính cả vốn lẫn lời...Siler tức giận - Đại Vương...tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau...Đại Vương, người đừng tức giận, thiếp đã cho Nghi nhi tìm cơ hội trả thù cho chàng rồi...1 cô gái có dung mạo xinh đẹp bước đến và nói - Nghi nhi của nàng thì làm được gì...Siler vẫn trong cơn tức giận - Đại Vương, chàng quên rồi sao, Nghi nhi có thể....HaHaHa...Chỉ nói đến đó thì ả ta và Siler điều bật cười
*Thần Điện Nữ Thần Vũ Trụ - Gar bảo bối, con đâu rồi..Gar nhi ơi.....Người đàn bà với vẻ mặt lo lắng chạy vòng vòng trong điện tìm kiếm - Sao vậy, nó chốn đi chơi rồi à...Âm thanh vang vọng trong Thần Điện mà không hề thấy mặt mũi người đó - Dạ thưa Nữ Thần, là lỗi của tôi do tôi sơ ý không coi chừng ngài ấy cẩn thận...Người đàn bà khẩn thiết - Không sao đâu, ta vừa mới bấm độn thì biết nó trốn xuống trái đất chơi rồi, thằng nhóc này thật hết nói nổi....Âm thanh ấy vang lên đáp lại người người đàn bà kia - Thề tôi sẽ mang ngài ấy về đây ngay cho Nữ Thần...Nói rồi người đàn bà ấy toan bay đi thì bị Âm thanh ấy ngăn cản - Thôi cứ kệ nó đi, Trái đất sắp xảy ra chiến sự, nó chơi chán cũng sẽ về. Để nó suốt ngày ở đây cũng không hay, không để nó đi chơi ta e là ngay cả Thần Điện của ta cũng bị nó giật cho sập mất....Âm thanh nghe vừa vui nhộn cũng vừa phiền não...
Quay trở lại nhóm nó, nhóm nó đã bắt đầu chuyến hành trình leo trèo lên đỉnh núi, leo mãi cũng đến. đó là miệng của 1 ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. 3 Nữ Thần đang lân lân tay để thêu dệt 1 tấm thảm chỉ toàn phần màu đen ở bên ngoài. Sở dĩ người ta gọi 3 nàng là 3 Nữ Thần Số Phận là vì Chị cả (Nu) có khả năng cắt xén sinh mệnh, quyết định người nào thọ đến đâu, tương lai như thế nào, là người quyết định tương lai của vạn vật. Chị ba (Ni) có khả năng điều khiển thực tại của vạn vật, gây ra những sai lầm cho 1 người nào đó, hung đúc ý nghĩ xấu xa hoặc tốt đẹp của 1 ai đó tùy theo ý thích của mụ. Và cuối cùng cô em út (Ne), cô ta có lẽ là người ghê gớm nhất bởi khả năng gợi lại quá khứ cho vạn vật, khiến tất cả phải đắn đo, dai dứt, dằn xéo. Chẳng những vậy, cô ả có khả năng liên hệ với thực tại của người nào đó để gây đã kích về tinh thần họ hoặc những người xung quanh. - Các người đến rồi à, những vị khách không mời...Chị cả (Nu) hỏi, dù là nghe tiếng nhưng chẳng thấy miệng cô ta hoạt động - "Tấm Thảm Số Phận", tại sao lại biến đổi thành màu đen rồi...Nó trao mài thắc mắc - Đó là thời khắc bóng tối ngự trị, rồi cũng sẽ đến thôi, bọn ta đang dệt ra nó...Chị 3 (Ni) đáp, vẫn vậy nghe âm thanh mà không thấy miệng họ hoạt động - Chẳng phải các vị trung lập hay sao, không ngã về phía nào cả...Nó bắt đầu tức giận - Số Phận và thời thế do chúng ta định đoạt, 1 thằng nhóc như ngươi có tư cách gì mà quản...Là tiếng của cô em út (Ne) Nó rất bực tức, vì sao ? . Rõ ràng là 3 Nữ Thần Số Phận không có cái quyền đó, cái quyền đưa con người ta vào cảnh khốn cùng, cái quyền quyết định tương lai, tôn tạo quá khứ và đẩy họ vào những sai lầm của thực tại. Họ không được phép làm vậy, không thể chỉ vì là Thần Thánh đại diện cho số phận thì bắt buộc con người ta phải thế này, thế kia theo sự sắp đặc sẵn, không cho con người ta có quyền lựa chọn, tước đi nhân quyền của con người. Càng nghĩ nó càng tức, biết rằng không thể đàm phán với 3 ả nữa nó chỉ còn cách giao công văn của Bạch Lão... - Đây là công văn của Bạch Lão gửi đến 3 vị phê chuẩn...Nó giao công văn ra của Bạch Lão ra. Ngay lập tức cuộn công văn bay lên và phát sáng, mở toạc ra thì chiếu lên không trung dòng chữ "Thiên Hạ Biến - Thần Thánh Biến - Thần Trụ Hiện - Quy Lai Vạn Vật". (Thiên hạ khắp nơi có biến cố, thần thánh cũng không thể tránh khỏi, cùng lúc này vị Thần của Vũ Trụ hiện thân, dẹp tan 8 cõi để mọi vật trở lại thời khắc cũ, vào đúng vị trí vốn có của nó). Vừa xong, ả chỉ cả (Ni) đã dùng cây kéo để cắt xén sinh mệnh của con người thẳng tay cắt công văn của Bạch Lão, làm nhóm nó tức giận đến nghẹn lời - Bà thật quá đáng, sao bà lại làm vậy...Ren tức giận - Nghe cho kĩ nào cậu nhóc, dù là Nữ Thần Vũ Trụ đi nữa cũng chẳng thể ra lệnh cho ta, thì đừng nói gì đến tên Bạch Lão này...cô ả chị 2 cao ngạo - Thật quá đáng, đó là Công Văn của những vụ thần quyền năng nhất cùng kí kết và kiến nghị với bà, không chấp thuận thì thôi đi còn cắt bỏ...Ton tiếp lời zk (Ren) mình - Ai nói bà ta không chấp thuận thì sẽ cho qua...Nó lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên - Thế nhóc còn có mệnh lệnh gì khác từ những vị thần à...Anh Jmin thắc mắc nhìn nó - Không phải là mệnh lệnh của họ, mà là quyết định của em. Du có nói gì thì cả 3 người họ cũng không chấp nhận bàn đàm phán này...Nó vẫn nhẹ giọng - Biết khôn rồi đấy nhóc, có lẽ ngươi đã hiểu ra mọi chuyện...Cô em út (Ne) bởn cợt - Vâng, thế thì kết cục trái đất vẫn bị bóng tối bao trùm...Nó nhắm nghiền mắt lại, hít 1 hơi thật sâu và nói với giọng nói tức giận...Vậy thì nhân loại từ giờ sẽ không cần những Vị Thần quản lí số phận nữa. Số Phận, Định Mệnh, Vận Mệnh mỗi người, từ nay sẽ do họ quyết định... Nói rồi nó niệm thần chú mà Bạch Lão chỉ trước đó, điều khiển cây kéo vàng trong tay chị cả và cắt tan tành tấm thảm Số Phận trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người - Làm sao mà ngươi có thể...giọng nói yếu ớt gằn gượng của cả 3 nữ thần như sắp trút hơi thở cuối cùng... - Đó là điều điều duy nhất ta có thể làm cho nhân loại. Ta là kẻ thờ phụng thần linh, nhưng với những thần linh chỉ biết làm việc cho bóng tối thì thà không có còn hơn. Cái gọi là số phận sẽ không còn nữa, không 1 sự gàn buộc nào dành cho nhân loại, họ được tự do, tự quyết, sống, yêu thương và hạnh phúc... Sao lời nói ấy của nó thì 3 Nữ Thần Số Phận cũng hóa thành đá, bầu trời nổi mưa dông trúc xuống ào ào như chia tay 3 Nữ Thần Số Phận. Tấm Thảm Số Phận của nhân loại cũng mất tác dụng, không còn quyết định số phận, vận mệnh của bất kì ai...
P/s: End chap 8 rồi, Nghi nhi là ai, bản lĩnh thế nào ? . Gar nhi là ai mà ham chơi đến thế. Để làm rõ vấn đề mời các bạn đón đọc chap 9 "Việc Chuyển Lớp, 2 Học Viên Lạ - Jun Ra Tay, Bran Thuộc Về Tôi". Truyện sẽ có Chap 9 trong 17 ngày nữa, chân thành cảm ơn.
Xin chúc các sĩ tử 98 Thi tốt, đọc đề cẩn thận làm bài rõ ràng, thi đỗ trạng nguyên nở mặt họ hàng dòng họ, và đậu vào các trường đại học theo ý nguyện bước đến tương lai chạm vào ước mơ và thành công trong cuộc sống.
|