Chiến Đấu Để Yêu Thương
|
|
Chiến Đấu Để Yêu Thương Mr.69 Thể loại: Phép Thuật, Chiến Đấu..v.v
* Lời Nói Đầu :
Do là lần đầu viết truyện nên khó tránh có sai sót, cộng thêm việc văn phong của tớ không tốt nên mong các bạn sẽ bỏ qua, tớ hứa sẽ viết đến hết truyện. Sự quan tâm và ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để tớ viết hay hơn và tốt hơn, hi vọng sẽ nhận được nhiều bình luận của các bạn để truyện của tớ được hoàn thiện hơn.
* Giới Thiệu Nhân Vật :
jun ( nó ): * Không có tư liệu * . Chỉ biết từ nhỏ được trưởng thôn nuôi dạy, lớn lên trong tình thương yêu của vợ chồng lão ấy, chiều cao trung bình làn da trắng sáng. Tuy nhiên, không biết vì sao 1 nữa gương bên trái bị thối rửa trông rất kinh dị (Bị mẹ ruột nguyền lời nguyền khắc nghiệt chứ sao...), nên suốt ngày phải khoác chiếc áo choàng đen dài như phù thủy. Dù vậy, nó rất thông minh, ở trường học tập sự, nó luôn đạt danh hiệu xuất sắc. Đỗ vào học viện Hor - Sto với số điểm tuyệt đối, và sự đối đãi của học sinh trong học viện của vậy....tuyệt đối ghẻ lạnh nó... ^.^ ( tớ bắt phải vậy mà ). Rồi nó gặp hắn và.....
Ren : là con út của Nam Thần Ánh Sáng ( Hen-Crim ) và Nữ Thần Sắc Đẹp, Trí Tuệ ( Aprodite ), do là nguồn gốc của thần nên đẹp như thiên sứ ( con của nữ thần sắc đẹp mà :3 ), bạn thân của nó và kiêm luôn người bảo vệ. Khả năng chiến đấu cấp SS, sử dụng thông thạo Ánh Sáng và Ảo Thuật từ con mắt tinh cầu ( Chỉ thấy trông chiến đấu à nha mọi người ). Theo chân nó vào học viện Hor - Sto trở thành đôi bạn bất bại với tình bạn vĩnh cửu.
Bran ( Hắn ) : Là con trai của Nam Thần Chiến Tranh ( Po-Rum ) và Nữ Thần Tình Yêu ( Cho-Si ), với gương mặt Hot Boy, thần hình cao dong dõng, body 8 múi và 1 cái nhìn hớp hồn. Hắn luôn là tâm điểm của mọi ánh mắt trong học viện. Khả năng chiến đấu gần như vô đối ( Vì sao vô đối thì hiểu ha ... ^.^ ). Tuy là chàng trai "trăng hoa" nhưng đến khi bị 1 cậu nhóc như nó làm cho yêu đến điên dại thì vô cùng chung thủy nhé ...
Ton : Con trai duy nhất của Nữ Thần Thiên Nhiên ( Fur ) và 1 gã đàn ông phàm nhân, là bạn thân của hắn. Cũng là 1 Hot Boy của học viện, các nữ sinh chú ý đến Ton bởi vẻ đẹp hoang đãng, thuần khiết như thiên nhiên và cả như chính mẹ của Ton vậy. Khả năng chiến đấu vô cùng lão luyện, là 1 đội với hắn ( 2 thằng bạn như cặp sóng thần trong học viện í )
Jmin : Con Trai Nam Thần Chiến Thắng ( Pai ) và Nữ Thần Hòa Bình ( Sum ), Ae họ hàng xa với Hắn ( Bran )...(Tớ cũng hem biết họ hàng kiểu gì cho được ^.^ ), mẫu soái ca không thua gì hắn, Jmin có trái tim ấm áp, gương mặt điển trai vừa thanh tú vừa nhân từ. Luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn tại học viện chỉ để bảo vệ nó và không muốn làm ba mẹ mất mặt ( cha nam thần chiến thắng gì đồ, con mà thua không biết ổng để mặt mình ở đâu ^>^ ).
Câu chuyện của tớ bắt đầu từ 1 vùng đất lạ, ở đây những vị thần và con người sống hòa hợp với nhau và là khối liên minh bền vững để chống lại thế lực xấu xa khác. Những đứa trẻ sinh ra tại vùng đất này sẽ được học các lớp tập sự cho đến khi đủ 18+ ...à nhầm 18 tuổi và chọn 1 trong 2 con đường. Hoặc là thi đỗ vào học viện Hor - Sto hoặc là ở lại làng và học nghề nuôi thân. Trở lại với các nhân vật chính của chúng ta, họ sẽ gặp nhau và học cùng nhau sống chung 1 dãy phòng, xếp với nhau thành 1 đội, dù đến từ các làng khác nhau, các quốc gia khác nhau. 1 "Khuôn viên phép thuật" với bao điều mới lạ, 1 tình yêu nảy nở từ những trái tim chân thành, các chàng trai sẽ làm gì để bảo vệ "thế giới nhỏ" của riêng họ ngay khi sự trỗi dậy của bóng tối đang ngày 1 lớn. Mời các bạn dõi theo Truyện "Chiến Đấu Để Yêu Thương" với Chap 1 : "Chuyến Tàu Đêm Đến Miền Đất Lạ - Người Với Người Không Hẹn Vẫn Gặp Nhau".
|
Chap 1 :
Chuyến Tàu Đêm Đến Vùng Đất Lạ
Người Với Người Không Hẹn Vẫn Gặp Nhau
Hôm nay, một ngày bão, nó lặng im ngồi nhìn mưa rơi hối hả xuống hiên, qua cửa sổ nó thấy từng cơn gió rít lạnh thổi ngang. Thật lạ, lần đầu tiên trong đời nó suy tư như vậy, cảm giác buồn miên man dai dứt dằn xéo nó, chợt từ dưới nhà vọng lên âm thanh quen thuộc... - Jun điên ơi, Jun khùng ơi....tiếng kêu của Ren được ngâm thành bài hát. - Lội mưa qua đây luôn ta, chuẩn men...Nó mỉa mai chọc Ren - Tất nhiên, phải chuẩn men rồi, vậy mới bảo vệ mày được...Lời nói đầy ẩn ý, Ren dọa nó nhẹ nhàng. - Sao, chắc không phải lội mưa qua đây chỉ để đấu khẩu thôi phải không... Vừa nói, nó vừa quăn cho Ren 1 cái khăn để lau người - Có tin vui, có tin vui...Ren cười nhận lấy khăn và đáp - Tao đậu, mày đậu chứ gì... - Trúng phóc, rồi gì nữa nè...Ren hớn hở hỏi - Chuyện đậu vào Hor - Sto thì đoán được rồi, còn chuyện khác thì hem biết...Nó cười tươi vì đính chính được chuyện đậu rớt - Mày 1000 Điểm, tao 800 điểm, điểm tuyệt đối nha cưng...Ren nựng má nó - Thật không, tao không phải đang mơ chứ, điểm tuyệt đối, không thể tin được...Nó ngờ ngợ hoài nghi kết quả mà Ren nói Chát ~~~~~~~ Ren Tác vào mặt nó - A....MÀY LÀM GÌ VẬY...nó bực mình hỏi - Đau không...Ren hỏi ngược nó - Đau sao không, đưa mặt mày tao tác thử coi đau không...Nó nhẹ giọng - Thì đó, đau mới không phải mơ, hahaha...Ren phá lên cười - Thằng quỷ, mày dám chọc tao. Được rồi, hôm nay ông mày sẽ cho mày biết thế nào là thật thế nào là mơ...Nó nhào đến cù léc Ren - A...nhột nhột, đại ca tha e, haha...Ren cù léc lại nó và đại chiến gối bắt đầu. Đùa 1 lúc cả 2 thắm mệt nằm xảy xuống giường... - Khi nào nhập học...Nó hỏi trong khi đang thở hòng hộc - Tối nay có chuyến tàu gas đến đón, còn nào học thì không biết... - Sao nhanh thế...Nó ngồi phắc dậy - Nhanh gì mà nhanh, trường người ta nhận thông báo cả tháng rồi, mình bửa cuối mới nhận được...Ren điềm nhiên giải thích
Tối đó, mưa vẫn còn nặng hạt, nó và Ren đã chuẩn bị đâu vào đấy từ biệt vợ chồng trưởng thôn để đến học viện. Đúng 9h, con tàu bay từ không trung đáp xuống, nó và Ren vác ba lô to tướng lên tàu nhưng bên trong thì vật dụng khác hẳng, ba lô của nó thì toàn sách với sách, còn của Ren toàn quần áo, nước hoa, giầy dép...v.v. Bên Ngoài trông con tàu nhỏ, chỉ với 5 toa, nhưng bên trong chứa đựng hàng nghìn tân học sinh của học viện Hor - Sto. 5 toa đấy có 2 toa là phòng ngủ, 1 toa phòng ăn, 1 toa vui chơi, 1 toa luyện tập... Nó và Ren vừa lên thì tàu cũng bay vút lên không trung, trong mưa tàu mờ nhạt dần rồi biến mất, trên tàu nó và Ren ngạc nhiên như người từ sao hỏa xuống. Biết được độ nặng của balo, 2 đứa đến cửa dịch chuyển của toa đến toa phòng ngủ và tìm cho mình 1 nơi an nghỉ...à nhầm, 1 nơi ngủ nghỉ... Ren nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người, Ren đẹp không thua gì người mẹ Nữ Thần của Ren ( Nữ Thần Sắc Đẹp Con ^.^). Mọi người bàn tán về Ren và hiển nhiên nó cũng bị luyên lụy, đi chung với người đẹp mà trùm kính mít làm mọi người không thể ngưng tò mò về nó ( ý là mọe Ren đẹp đến như vậy, thì nó còn đẹp cỡ nào nữa ). Để Tránh rắc rối, Ren kéo nó chạy nhanh đến 1 phòng gần đó và trốn vào trong, đang nấp bỗng nhiên nghe tiếng la thất thanh phía trong.... - A A...Đau, Chết mất thôi... Lòng hành hiệp trự nghĩa của 2 đứa nổi lên, bước sâu vào phòng, qua vác tường ngoài nó ve Ren trợn mắt ngạc nhiên la lên - A....A....A 2 người con trai trong tư thế 1 nằm sấp, 1 ngồi trên lưng, áo vứt lung tung dưới sàn nhà, nghe tiếng héc, 2 chàng ngẩn đầu lên và thấy 2 đứa, 2 người đó không phải ai xa lạ mà là Hắn ( Bran ) và Ton. 8 mắt nhìn nhau không biết nói gì, trông hoàn cảnh không thể không nghĩ bậy... - Nhìn cái gì mà nhìn, ra ngoài giùm cho...Hắn lạnh giọng nói - Xin Lỗi 2 anh, tụi em không cố ý, tụi em đi liền... Ren nhanh nhẩu đáp - Chúc 2 anh ngon miệng...Nó chọc ghẹo hắn và Ton rồi kéo tay Ren chạy nhanh ra ngoài, vừa quay lưng chạy đi thì nghe vọng lại tiếng hắn - Nhẹ thôi, đau quá - Nhẹ sao mà sướng được Nó và Ren chỉ biết cười, còn hắn và Ton thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, không biết rằng 2 chàng vừa bị 2 bé hiểu lầm. Vì với 2 thằng con trai, là bạn thân chung phòng thì chuyện cởi trần là bình thường, chuyện nằm sấp nhờ massa cũng là bình thường, nhưng khi gôm 2 việc bình thường ấy vào hoàn cảnh lúc nãy thì rất rất rất bất thường....( Vậy mà 2 ổng ngây thơ ghê, đuổi nó với Ren ra ngoài mới chết :3 ). Ngoài này, 2 đứa đã tìm được 1 phòng ở cuối dãy, nghĩ là không có ai nên mở cửa bước vào. Bật đèn lên thì thấy 1 anh chàng đẹp trai, đang nằm dựa vào tường. - Anh đẹp trai ơi, cho tụi e ở cùng được không, ngoài kia hết phòng rồi... Ren giở trò nịn bợ. Người con trai ngẩn lên nhìn 2 đứa, cười tỏa nắng rồi đáp... - Được chứ, anh cũng ở có mình, thêm người thêm vui mà.... A tên Jmin...
End Chap 1, mong nhận được nhận xét của các bạn, để câu chuyện thêm hoàn thiện hơn. p/s : Những nhân vật đã gặp gỡ nhau hết rồi, thế chuyện gì sẽ xảy ra, mời các bạn đọc tiếp chap 2 : " Rừng Qủy Dị Thử Thách Vào Học Viện - Đêm Trăng Mờ Quốc Sắc Giữa Rừng Xanh"
|
chap 2 :
Rừng Qủy Dị Thử Thách Vào Học Viện
Đêm Trăng Mờ Quốc Sắc Giữa Rừng Xanh
- Anh tên Jmin...Jmin chìa tay ra lịch sự - em tên Ren, còn đây là Jun bạn thân e... Ren bắt tay anh rồi giới thiệu nó - Vậy Tốt rồi, từ giờ 3 chúng ta cùng phòng, các e cứ thoải mái - Anh cũng đỗ vào học viện à... Vừa hỏi nó vừa tiến đến cái giường gần cửa sổ và đặt balo xuống... - Không, anh là học sinh năm 4 rồi - Năm 4 ?, thế sao anh lại ở đây...Ren tiếp câu hỏi của nó - À, 1 năm học các em sẽ được nghỉ 1 lần, giống như nghỉ hè lúc các em học ở trường tập sự vậy đó, nhưng trong kì nghỉ này thì học viện sẽ tổ chức các trò chơi, cuộc thi...v.v, nếu các em muốn tham gia thì ở lại học viện còn không thì về nhà, khi hết kì nghỉ các em sẽ được đón trở lại... Anh Jmin giải thích tường tận - À vậy là anh nhớ nhà nên về sao...Nó tinh ý đoán mò về anh - Cũng đúng mà không có trúng...Anh Jmin hóm hỉnh trả lời - Là sao ta ???...Ren đần mặt hỏi - Chắc là ảnh bị người yêu bỏ nên tủi thân về nhà đó mà...Nó ghẹo anh - Ghẹo anh hoài, do anh ít bạn với lại anh cũng nhớ nhà...A Jmin cười hiền hòa - Chết rồi, 3 người 2 cái giường làm sao giờ anh...Ren reo lên chuyển sang chủ đề mới. - Anh ngủ dưới sàn, 2 em ngủ trên giường, dễ mà...Anh đáp tỉnh bơ - Trời, anh xí phòng này trước tụi em vào sau làm vậy coi sao được...Nó phản đối - Anh Jmin ngủ giường kia đi, em và Jun sẽ ngủ cùng giường...Nói rồi Ren quay qua Jun cười nham hiểm và nói tiếp... Jun à, đêm nay cậu chết với tớ. - 2 em là...là...là người yêu à...Anh Jmin ngập ngừng hỏi - Vợ Chồng son mà anh...Ren tranh thủ thời cơ ghẹo nó... - Hã...Anh Jmin như không tin vào tai mình, rất ngạc nhiên - không phải đâu anh...Nó quơ tay giải thích... Ren cậu có im ngay không...Nó xoăn tay áo lên, bẻ tay rớp rớp - Chết, có sát khí... Ren quay qua anh nhăn mặt sợ hãi HA HA HA...Cả 3 người phá lên cười, anh Jmin giúp nó và Ren dọn dẹp vật dụng và giường ngủ, thỉnh thoảng anh nhìn trộm nó, anh rất hiếu kì về gương mặt của nó nhưng có lẽ anh cũng đoán được tại sao nó lại trùm cả người như vậy, đấu tranh tâm lý hồi lâu, anh quyết định hỏi nó - Jun nè, sao em không cởi áo choàng ra, có phải mặt em bị gì không... Anh Jmin biết mình hơi quá nên định nói gỡ thì nó lên tiếng - Vâng, nó xấu xí lắm anh à, như quái vật ấy...Nó buồn giọng thừa nhận vì nó tin vào sự chân thành và gương mặt nhân hậu của anh - Một lời nguyền khắc nghiệt...Ren cũng buồn giọng tiếp lời - Có thể cho anh ôm em 1 cái được không...Anh Jmin muốn được an ủi nó Nó gật đầu đáp lại, anh Jmin đến ôm nó, vỗ nhẹ vai nó, tự nhiên tim anh đập nhanh, lỡ mất 1 nhịp, anh cảm thấy nó ấm áp lắm, cứ muốn ôm nó thật lâu. Bỗng nhiên, có thông báo từ ngoài vọng vào xé tan không khí trầm lặng bên trong. "Thông Báo tất cả các bạn. Đến giờ ăn tối, mời các bạn ra toa ăn tập thể mọi người" Vừa dứt, mọi người háo hức đến cửa dịch chuyển, dịch chuyển đến toa ăn uống, 3 người bọn họ đi phía sau đám tân học sinh nhoi nhoi ấy, chợt đám đông la lên... - Á...Á... 2 Anh Hot Boy kìa - Trời ơi, đẹp trai quá... - Anh ơi ngồi cùng em nha ........Bala....balô....~~~~~~~( biết 2 người đó là ai ha ^.^) 3 người họ cũng không buồn chú ý đến, chỉ biết đến lấy thức ăn ngồi vào bàn và tiếp tục trò chuyện, mặt cho đám đông vẫn đang xôn xao ấy - Tiền học phí có đắt lắm không anh...Nó lo lắng hỏi - Học phí thì em phải làm nhiệm vụ mà học viện giao để trang trải nhá, kiểu vừa học vừa thực hành ấy...Anh xoa đầu nó cười - Anh làm như nó con nít hay gì á, xoa đầu gì đồ...Ren ghẹo anh và nó trong khi miệng vẫn đang nhai cả đống thức ăn - nuốt rồi hả nói, không ngẽn chết bây giờ...Nó dọa Ren - Anh họ, anh cũng về nhà à...hắn hỏi làm 3 người họ giật mình - A là...Nó và Ren đồng thanh - Mấy em quen nhau à...Không trả lời hắn, A jmin hỏi ngược lại cả 3 - không anh, biết gì đâu mấy nhóc mới vào...Nói rồi hắn bị Ton kéo đi lại bàn khác - Nhìn 2 anh ấy hạnh phúc thật...Ren tỏ vẻ ngưỡng mộ, ánh mắt long lanh ^.^ - Ý em là....Anh Jmin chưa nói hết câu nó chen vào - Suỵt ~, bí mật của em và Ren cùng những giây phút "thăng hoa" của 2 anh ấy...Nó cười tươi Dù không hiểu gì, nhưng anh Jmin vẫn cười trừ theo 2 đứa. Sau khi bữa tối kết thúc, họ về phòng ngủ. Nó không ngủ được nên ngồi nhìn cửa sổ, tàu chạy rất nhanh, vụt qua những miền đất lạ mà nó chưa bao giờ thấy, ngoài trời mưa phùn nhè nhẹ trong trăng mờ, nó chạnh lòng cứ ngỡ mọi thứ như giấc mơ, mãi nghĩ nên nó ngủ thiếp đi. Trời sáng dần, nó vun vai thức giấc với mùi thơm tách cafe của anh Jmin, nó không biết tự lúc nào nó lại nằm trên giường anh, nhìn anh Jmin hồi lâu, nói định hỏi anh thì anh nói như thể hiểu nó muốn nói gì - Anh thức sớm, thấy nhóc gục ngủ ở cửa sổ nên bế vào giường anh...Anh cười ấm áp - Dạ, cảm ơn anh...Nó ngại ngùng đáp Thực ra tối qua, anh không ngủ được bởi hơi ấm lúc anh ôm nó, anh ngắm nhìn nó cho đến khi nó ngủ thiếp và bế nó lên giường rồi ngồi nhìn nó ngủ, cả đêm anh chẳng chợp mắt được gì, lúc bế nó, anh vô tình làm rơi áo choàng, thấy khuôn mặt thật của nó, anh thậm chí không ghét bỏ nó, mà càng thương nó hơn, anh nhủ với lòng sẽ bảo vệ nó, không để nó bị tổn thương, bởi có lẻ vết thương hiện giờ của nó đã rất trầm trọng... ( Gương mặt đẹp mà, bị xấu đi thì khác nào sống không bằng chết haizzzzz....)
|
Rồi Ren cũng thức, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ và ra toa ăn sáng theo thông báo của tàu trưởng. Toa ăn sáng vẫn như tối qua rất ồn ào, mặt cho đám đông chen nhau cưa cẩm hắn và Ton, 3 người họ an vị và bắt đầu ăn, vừa ăn thì thông báo mới cũng được phát.
"Thông báo đến tất cả các bạn học sinh mới, sau khi ăn xong các bạn sẽ phải xuống tàu và đi xuyên qua khu rừng Qủy Dị, đây cũng chính là thử thách về khả năng sinh tồn, ứng biến của các bạn trước khi vào học viện. Các bạn chỉ có 24h để hoàn thành bài kiểm tra này, những ai không qua khỏi hoặc bị các quái vật, yêu tinh, chằn tinh..v.v giữ chân lại sẽ bị trả lại trường tập sự. Nhắc nhở nhỏ, những bạn nào có khả năng chiến đấu kém có thể sẽ mất mạng. Chân thành thông báo"....
Thông báo vừa dứt, tất cả các học sinh điều hoang mang, nó cũng vậy, nó không thể nuốt nổi thức ăn, cuối đầu xuống mặt buồn rười rượi - Mày yên tâm đi, có tao mà...Ren hiểu được tâm trạng của nó nên trấn an - Em sao thế, sợ không vượt qua thử thách à...Jmin thắc mắc hỏi - Có thể em sẽ là đứa đầu tiên bị loại, bởi em không có khả năng chiến đấu...Nó buồn giọng đáp - Nhóc khờ quá, có anh và Ren mà, sẽ giúp em vượt qua bài kiểm tra này...Jmin cố an ủi nó - Đúng đó, mày đừng lo nữa, chúng ta là nhóm 3 người mạnh nhất...Ren tiếp lời anh Jmin Nói cười trừ nhưng lòng lại rất lo sợ, nó sợ nó sẽ trở thành gánh nặng của 2 người kia, tuy ăn nhưng nó luôn nghĩ ngợi về kế hoạch tác chiến để tránh những trường hợp xấu nhất. Sau bữa sáng, tất cả các học sinh điều xuống tàu và đứng trước khu rừng ma quỷ đó. Mấy nghìn học sinh có người phấn khởi, có người sợ hãi, kẻ đi theo nhóm kẻ đi 1 mình. Rất đúng với cái tên được đặt, khu rừng Qủy Dị có những cây đại cổ thụ cao vút, che lấp cả ánh sáng mặt trời, phía bên trong tối om, mặt đất đầy cỏ và dây leo cao đến nữa thân người, địa hình trũng rồi lại cao, có 1 số đầm lầy vừa và nhỏ - Thế nào, chúng ta bắt đầu chứ...Jmin phấn khởi hỏi - Khoang đã anh, chúng ta chờ 5p nữa, sau khi mọi người vào hết rồi sẽ đi...nó ngăn lại - Sao vậy...Ren hỏi thay anh Jmin - Chúng ta không biết kẻ địch phục kích chổ nào, đường nào mới an toàn, đường nào sẽ nguy hiểm, thế nên cứ đợi ở đây khi mọi người vào rồi hướng nào không có âm thanh chiến đấu chúng ta sẽ đi hướng đó...nó giải thích cặn kẽ - Wow, nhóc thông minh quá ta...Jmin khen lấy khen để nó - Kế hoạch tốt đó...Ren cũng tấm tắt khen Nói cười tươi rồi cùng 2 người họ đợi 5p, như những gì nó đoán đã có tiếng giao tranh vang lên. Nhóm nó lần theo hướng không có âm thanh mà vào, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ với họ. Đứng trước họ giờ là ngã rẽ, 1 hướng là đường mòn, 1 hướng là con đường tâm tối... - Sao ta, đi đường nào giờ Jun...Ren hỏi khi đang thở hòng hộc - Đường tối...nó quả quyết - Sao không đi đường mòn...Jmin thắc mắc hỏi nó - Đường mòn nguy hiểm lắm anh...Nó trả lời với đạo lí ngược (đường mòn nguy hiểm ^.^) Không bàn luận thêm, Ren và anh Jmin tin tưởng vào sự lựa chọn của nó, vừa quay lưng đi thì nó tiếng bỡn cợt từ phía sau - Đường mòn không đi lại muốn đi đường tử...Hắn bước đến cùng Ton - Em trai à, đi cùng bọn anh không, cho vui...Jmin thân thiện - Đường mòn có người qua rồi nên hẳn là an toàn anh lại không đi, đi theo thằng nhóc này, chắc anh không muốn sống nữa hã...hắn đáp lại anh Jmin rất cộc cằn - Có chắc là an toàn...Nó hỏi ngược làm hắn và mọi người ngạc nhiên - Chắc chắn chứ...Ton tiếp lời hắn - Thôi 2 anh đừng có tình cảm ở đây à nha...Ren chọc hắn và Ton vì vụ hiểu lầm - Vậy chúng ta đường ai chọn nấy đi, mà nếu lát nữa 2 anh không chống chọi nổi thì có thể đảo đường, sẽ gặp bọn tôi thôi... Nói rồi nó quay lưng đi, Ren và Jmin cũng theo sau nó. Hắn không buồn trả lời nó, rồi mỗi nhóm đi theo con đường mình chọn, đi 1 qoãng chẳng có động tỉnh gì, nó quay sang hỏi anh Jmin và Ren - Chúng ta có nên sang giúp họ không - Sao phải giúp...Jmin thắc mắc - Họ sắp gặp rắc rối rồi, bọn họ sẽ bị phục kích...Nó lo lắng - Nãy giờ có nghe gì đâu...Ren hỏi xuôi - Đường càng mòn càng nguy hiểm, đường mòn đúng là có nhiều người đi qua, nhưng chính vì vậy kẻ thù sẽ phục kích ở đó và chờ đợi những kẻ xấu số, hơn nữa chúng ta đi được 1 quảng mà không gặp kẻ thù nào chứng tỏ dự đoán dủa em đúng, vậy họ sẽ....Nó giải thích tường tận - Tại 2 người họ không nghe mày thôi...Ren lạnh giọng nói - Em họ anh mà, anh Jmin quyết định đi...Nó phớt lờ sự vô tình của Ren. - Thế thì đi tiếp thôi, 2 nhóc đừng lo, Bran với Ton anh biết quá mà, 2 đứa nó không sao đâu....Jmin trấn an Nói rồi họ đi tiếp, vẫn rất an toàn đến được trung tâm khu rừng. Nó biết đến càng gần trung tâm khu rừng nguy hiểm càng nhiều, suy đoán và suy tính của nó phải càng chuẩn xác, nếu không nó sẽ làm cả nhóm mất mạng. Trung tâm của khu rừng là 1 vùng trũng, mặt đất khô ráo, không còn những cây cỏ um tùm cao ngang nửa thân người nữa, nó cùng nhóm ngồi xuống nghỉ chân, trời chiều dần, từ xa hắn đang được Ton dìu tiến đến chổ nhóm nó, hắn đang bị thương, máu chảy rất nhiều... - Đặt anh ấy ngồi xuống...Nó đứng phắc dậy nói với Ton Ton không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo lời nó, đặt hắn ngồi xuống, nhóm họ chạy lại chổ 2 người ấy... - Chảy máu thế này, còn để anh ấy vận động, muốn máu ảnh chảy hết à...Nó vừa tiến đến vừa kết ấn - Ờ, tớ không biết...Ton cuối mặt xuống - "Trị Liệu Chi Thuật"...Nó dùng thuật trị liệu Chakra được kết tụ ở 2 bàn tay, nó áp cả 2 tay lên vết thương của hắn, rất nhanh chống máu của hắn không chảy nữa. Nó đang cố làm lành lại vết thương ấy trong sự kinh ngạc của hắn, Ton và Jmin. Hắn cố nhìn trộm khuôn mặt thật của nó, hắn không thể thấy được, cái áo choàng quá dài và to. - Vết thương từ đâu... Nó hỏi trong khi mắt vẫn dán vào vết thương - Đang đánh nhau, bị chằn tinh chém lén...Hắn đáp lời nó - Thế con dao như thế nào...Nó nhăn mặt nhìn hắn hỏi - Ẩm, có dịch màu xanh xung quanh...Ton trả lời thay hắn Nó vội vã lấy trong túi ra 1 viên thuốc, đưa cho hắn. Hắn không nghi ngại mà nuốt ngay, xong hắn lại hỏi - Thuốc gì vậy...Hắn nhìn nó đang đứng dậy - kịch độc...nó đáp gỏn lọn - Cái gì...Hắn và Ton đồng thanh - Trúng độc không giải muốn chết à...Nó giải thích - Từ giờ 2 anh nên tin tưởng Jun xíu đi, cậu ấy sẽ có cách đưa chúng ta an toàn qua nơi này mà, nhưng bù lại...Ren ngưng nói thái độ e dè - bù lại sao...Ton hỏi thay hắn - Bù lại chúng ta sẽ phải bảo vệ Jun khi có tình huống xấu...Jmin cũng tiếp lời Ren Nó đứng dậy nhìn xung quanh, rất tinh mắt, nó thấy các cành cây non mọc ở thân cây dưới của cây đại cổ thụ, 1 vũng nước nhỏ cách nó không xa. Rồi nó chuyển sang sắc mặt sợ hãi. Trong đầu nó bây giờ là 1 dãy kế hoạch chuẩn bị tác chiến với những kẻ thù đang ẩn náo ấy. - Từ giờ chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm cho đến khi qua được khu rừng, để tránh kẻ thù trà trộn thành 1 trong chúng ta rồi bất ngờ tấn công nên chúng ta phải có một thứ...Nó đảo mắt liên tục - Có gì...Hắn thắc mắc - Mật Khẩu...Ren trả lời thay nó - Mật khẩu sẽ là : Jun đẹp trai, Jun thông minh...Nó giỡn trong khi đang bị bao vây và theo dõi - Hã...tất cả đồng thanh ngạc nhiên - Mật khẩu gì kì vậy, không đọc đâu...Hắn vừa đứng dậy vừa nói - Có nói không...Nó nhăn mặt - Không là không...hắn đáp chắc như nịch - Tùy, không ép... Nó quay lưng đi - Em sao vậy...Jmin thấy nét mặt sợ hãi vừa rồi của nó nên hỏi - Anh chuẩn bị chiến đấu nhé chúng ta đang bị bao vây và theo dõi...Nói nói lí nhí vừa đủ để anh và nó nghe Thấy sắc mặt nó vậy biết tình hình rất xấu nên anh Jmin không nói gì thêm, sẵn sàng chiến đấu, hắn và Ton vẫn đang bước theo sau. Nó câu cổ Ren và nói nhỏ vào tai. - Thần nhãn của cậu giúp ít lắm đó...Nó nói nhưng vẫn cười (Jun diễn sâu ghê) Hiểu ý nó, Ren lập tức nhắm mắt lại rồi mở mắt ra kích hoạt Thần Nhãn (con mắt tinh tinh cầu mà tớ đã giới thiệu ấy). Mắt của Ren biến đổi thành Tinh Cầu màu xanh. - Tốt, giờ nhìn xung quanh thử xem...Nó vừa nói vừa đi, nhìn tới phía trước Ren nhìn ra sau lưng, nhìn phía trước rồi trái, phải. Hắn và Ton không để ý lắm nên không thấy ánh mắt Thần của Ren. - Hiểu rồi, tớ sẵn sàng rồi...Ren nhìn nó cười Nhóm họ bước nhanh về phía trước, đám kẻ thù của họ cũng bắt đầu hành động, biến đổi khỏi lớp ngụy trang, bọn chúng tiến chậm chậm phía sau nhóm nó. Rồi tiếng BÙM đầu tiên vang lên...Rồi BÙM...BÙM...BÙM....BÙM hàng loạt tiếng nổ vang lên, nhóm họ quay lại phía sau ai cũng giật mình... - Cơ hội, chạy nhanh...Nó chạy nhanh về phía trước Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhóm nghe theo nó chạy nhanh theo sau nó. - Có chuyện gì vậy... Hắn gặn giọng hỏi - Chỉ là bị bao vây, lúc trị liệu cho anh tôi tiện tay gym vài lá bùa nổ ngăn bước tiến của chúng...Nó cười nhạt - Sao không nói với mọi người...Ton hỏi tiếp - Chỉ có 2 anh là không biết thôi, em và anh Jmin điều biết mà...Ren trả lời thay nó... Chợt mặt đất rung chuyển, khiến bọn họ chao đảo không thể chạy tiếp được, nó loạng choạng té xuống, rất nhanh, hắn lao đến đỡ lấy nó, vô tình chiếc áo choàng rơi xuống, gương mặt kì dị của nó lộ ra, đang rất ngạc nhiên trước gương mặt nó thì giọng nói vang lên từ phía sau - Muốn Chạy à, không dễ đâu...1 tên Yêu tinh bước chỉ về phía nhóm nó Rồi hàng trăm tên yêu tinh kéo đến, đông nghẹt bao vây lấy nhóm nó. mọi người quay sang xung quanh thủ, cố bảo vệ nó... - Thằng nhóc, dám bày trò với ta à...Tên yêu Tinh tức giận nói Sau lời nói của tên Yêu Tinh trưởng, cá mấy trăm con yêu tinh bắt đầu xông tới... - "Tinh Vân Cầu"...Ren qoăn lên không trung, ngay đỉnh đầu nó 1 quả cầu ánh sáng, rất sáng soi rọi 1 vùng. Bọn yêu tinh chói mắt không thể bước đến tấn công, thấy vậy Ton, Jmin và hắn xông lên đánh... Hắn triệu hồi ra 1 cây đao lớn, chặc chém bọn yêu tinh không thương tiếc, hắn rất linh hoạt, thân phát rất nhanh nhẹn, nhảy rồi nhảy và bay vút lên không trung trảm mạnh xuống đất... - "Khai ĐIạ Thần Không Trảm"...Hắn chém mạnh xuống đất làm bọn yêu tinh trong vùng ảnh hưởng bị chết hoặc bị văng ra xa - Chiến đấu trong rừng là lãnh địa của ta, bọn ngốc...Ton vừa né sự tấn công của bọn yêu tinh vừa hô to... " Triệu Hồi Sức Mạnh Thiên Nhiên " (Mẹ Ton là Nữ Thần Thiên Nhiên mà, trong rừng trong gú đánh sao lại Ton) Ngay lập tức mặt đất đầy rẫy dây leo, những bông hoa ăn thịt to lớn mọc lên, dưới ánh sáng của Tinh Vân Cầu của Ren, những bông hoa lớn nhanh và phân thành nhiều bông hoa nữa, đám yêu tinh bị hoa ăn thịt sơi tái rất nhiều, dù là tuyệt chiêu của Ton, nhưng Ton vẫn thắc mắc về sự sinh trưởng mạnh mẽ đó (Zk Ck người ta lần đầu phối hợp đó nha Ren - Ton) Chợt có 1 con yêu tinh lách qua những anh hùng, tiến đến đánh thẳng vào nó - "Khóa Ánh Sáng"...Ren phản ứng nhanh trói kẻ đó lại bằng sợi xích ánh sáng Đánh một lúc bọn yêu tinh rút lui, mọi người dần tập hợp lại, đầu tiên là anh Jmin - Mật Khẩu...Nó cẩn thận dò xét... - Jun đáng yêu, Jun dễ thương...Jmin cố ý nói sai - Trật rồi...Ren định bay đến tấn công thì nó ngăn lại - Không, Đúng rồi...Nó cười tươi nhìn anh - Sao lại đúng...Ren thắc mắc - Anh Jmin quá rành 2 chúng ta rồi nên cố ý nói sai... Anh Jmin cười tươi, nhặc chiếc áo choàng tiến đến khoác lên người nó, không phải vì anh không muốn thấy gương mặt kì dị của nó mà việc nhìn gương mặt nó làm anh Jmin đau xót, không kiềm lòng được... - Xong rồi, mọi người ơi đánh thật đã...Bran giả xuất hiện và nói vọng từ phía sau - Mật Khẩu...Ren hỏi thay nó - Jun đẹp trai, Jun thông minh...Bran giả đáp nhanh và tiến đến - Tránh xa ra...Nó la lên rồi quăn bùa nổ về phía Bran giả... BÙM... - Mày điên à, nói đúng mật khẩu rồi tấn công tao làm gì...Bran giả nổi cáo - Ngốc, mày nghĩ Bran thật sẽ trả lời trót lọt mật khẩu sao???... Nó cười nhạt rồi nói tiếp... anh ta sẽ không đọc mật khẩu và thay vào đó là câu xin lỗi không nhớ, anh ta không dễ dàng gì nghe lời người khác đâu... Tên Bran giật mình Ngay lập tức anh Jmin chụp lấy ngọn giáo gần đó phóng về phía Bran giả né được, Bran giả chuẩn bị chạy vụt đi thì bị 1 Bran giả khác chém chết rồi lại tiến về phía nhóm nó - Mật Khẩu...Lần này là anh Jmin hỏi - Nãy lo đôi co với nhóc nên quên rồi, xin lỗi không nhớ...Bran giả nắp được nên nghe lén câu nói của nó Rất tinh mắt nó quan sát thấy trên tay phải Bran không có vết thương nên quăn tiếp 1 lá bùa nổ về phía Bran giả thứ 2....BÙM... - Sao vậy Jun, Bran nói đúng mật khẩu mà...Jmin nhăn mặt hỏi - Diễn lại không diễn đến cùng, biến thành Bran lại không chịu làm tay mình bị thương mà cũng đúng giả làm sao dám làm vậy...Nói mỉa mai tên Bran giả thứ 2 - "Ánh Sáng Xuyên Thấu"...Ren dùng tinh cầu triệu hồi lúc nảy chít ra 1 tia ánh sáng rọi xuyên ngang tên Bran giả thứ 2, khiến hắn chết và hiện nguyên hình con yêu tinh. Nhóm 5 người giờ lạc mất 2 người, trời cũng sập tối, trăng lên. Họ bắt vài con gà rừng gần đó chén no căng bụng, đi 1 hồi đến hồ nước họ mệt lã ngồi xuống nghỉ chân, họ không thể ngủ vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ hết thời gian, họ phải nhanh chóng vượt qua khu rừng. Anh Jmin tình nguyện dò đường, còn nó và Ren thì tắm ở thác nước và đợi. Dưới ánh trăng, lời nguyền như mất đi tác dụng, cơ thể nó đột nhiên biến đổi, gương mặt kì dị ấy đã biến thành 1 gương mặt thanh mĩ, yêu kiều diễm lệ, ngay cả Ren. người bạn thân là con của Nữ Thần Sắc Đẹp phải thua xa nó. Ren mãi ngắm nhìn nó, vì trước đây 18 năm qua chưa từng thấy nó biến đổi như vậy, mà có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không ngờ, nó nhìn xuống dòng nước trong xanh và ngạc nhiên tột độ, nó chạm vào gương mặt sờ sờ như không tin. Cùng lúc đó, Anh Jmin quay về thấy nó và Ren tắm anh ngại không tiền lại. Dự định canh cho 2 đứa nó thì thấy gương mặt nó, *Ôi nó đẹp làm sao* anh Jmin nghe tiếng tim đập nhanh, anh đắm chìm trong dòng cảm xúc về nó. Ở 1 bụi cây khác cũng có 2 người nhìn trộm nó và cũng mê say với vẽ đẹp đó. Đúng là Quốc Sắc giữa Rừng Trăng
p/s: 2 người đó là ai, và rồi nhóm họ có gặp lại nhau, nó có vượt qua thử thách không. Mời các bạn đọc Chap 3 : " Dấu Ấn Lạ Tình Duyên Được Định Sẵn - Vào Hor-Sto Thử Thách đến Trùng Trùng"
|
Chap 3 :
Dấu Ấn Lạ Tình Duyên Định Sẵn
Vào Hor-Sto Thử Thách Đến Trùng Trùng
Lại nói đến nhóm của nó, trong đêm trăng mờ được chứng kiến sự biến đổi ở gương mặt của nó cũng như được ngắm 1 quốc sắc làm những chàng trai không khỏi say đắm. Chợt, mây đen kéo đến, giăng phủ cả bầu trời nó lại hoàn nguyên như trước. Trời sắp mưa, nó và Ren nhanh chóng tiến đến gốc cây đại cổ thụ gần đó trú ẩn, hắn, Ton và Jmin đã chứng kiến tất cả, nhưng dường như chỉ có hắn và Jmin bận tâm đến việc lời nguyền tạm thời mất tác dụng. Cả 3 đến chổ nó và Ren. Thấy hắn và Ton, nó cũng không buồn hỏi đến mật khẩu. Đầu nó giờ đây hoàn toàn trống rỗng, nó rất muốn khóc, khóc vì nghịch cảnh trớ trêu, khóc vì lời nguyền cay độc, nhưng nó không thể, nó biết nếu nó khóc là nó đã thua số phận, nó vẫn muốn cược 1 ván lớn với số phận - Chúng ta đi thôi, trời mưa là cơ hội chúng ta sẽ an toàn rời khỏi khu rừng...Nó chấn tỉnh nói - Ngốc, mưa cảm sốt thì làm sao...Hắn nói mập mờ, không rõ ràng là ám chỉ ai - Yên tâm, tôi yếu sức mạnh chứ không yếu thể lực...Nó nhìn thẳng vào hắn và nói - 3 người cứ đi trước đi, tôi và Ton có tí việc...Nói rồi hắn bay lên rồi nhảy qua các cành cây và biến mất, Ton cũng khuất bóng sau hắn Cả 3 người họ cũng lên đường, anh Jmin vận sức hất nhẹ nó lên không trung, rồi rất nhanh anh bật lên theo. Anh cuối người giữ 2 chân nó, ngã người ra phía trước, nó cũng ngã trên lưng anh. Jmin đạp 2 chân ra sau cây đại cổ thụ làm bàn đạp phóng nhanh về phía trước nhảy trên các cành cây cao vút ấy với tốc độ ánh sáng. Và cũng rất nhanh, Ren bắt kịp cả 2, họ đang dùng "Phi Thuật", 1 loại kinh công đặc biệt để vượt qua khu rừng. Với anh Jmin, phải làm sao để đứa nó ra khỏi khu rừng này càng nhanh càng tốt, Jmin không thể chịu nổi khi thấy nó như vậy. Tất cả tâm tình của anh được cậu nhóc phía sau nhìn thấu hết. 2h sau họ đã thoát ra khỏi khu rừng, tiến về phía con tàu, anh Jmin nhanh chóng đưa nó về phòng, chắc do mệt nó ngủ từ lúc nào anh cũng không biết, anh thẫn thờ nhìn nó ngủ, anh cười ấm áp... - Anh muốn em giúp không...Ren vỗ vai anh nói hàm ý - Không, anh cảm ơn nhóc. Anh sẽ tự chạm đến trái tim của em ấy...Jmin vổ vổ vào tay Ren trên vai anh, rồi xoay người nháy mắt - Em ủng hộ anh, 2 tay 2 chân, ủng hộ toàn thân...Ren lại đùa nghịch - Anh sẽ cố gắng...Nói rồi Jmin ra khỏi phòng, chạy đến cửa dịch chuyển đến toa ăn uống nấu cho nó ít cháu, rồi chạy 1 mạch đến trưởng tàu xin thuốc giải cảm. Về đến phòng thì nó cũng tỉnh - Ăn tí cháu nhé...Jmin vừa thở gấp vừa hỏi - Vâng, em cũng đang đói...Nó đồng ý chỉ để không phụ lòng làm anh buồn. Nó thấy mồ hôi lắm tắm trên vầng trán cao rộng của anh nên hiểu được đôi phần - Hây da, ca ca à, có phần của đệ không vậy hã...Ren ghẹo Jmin - Ấy chết, anh xin lỗi, anh...Jmin chỉ lo chăm sóc Jun nên quên cả Ren, đối xử có hơi không công bằng ( t/g: Ren à méc chồng đi cưng, bổn cung ủng hộ...) - Không sao đâu anh, em tự biết thân biết phận mà...Ren giả vờ làm mặt méo mó, nói hờn giận anh - Nè Nè, đại ca à, cậu diễn hơi lố rồi á, qua ăn chung với tao nè... Nói rồi không ngần ngại, Ren đến ăn cùng nó. Anh Jmin đặt thuốc giải cảm xuống đó mang tâm trạng nặng nề mà ra khỏi phòng. Tản bộ 1 lúc thì thấy hắn được Ton kè về trong bộ dạng thương tích nghiêm trọng. Một số người gần nó hoảng hốt la lên, anh Jmin dìu hắn về phòng. Đội cứu thương trên tàu đã được quy động để vào rừng để chữa trị cho những học sinh bị thương nên chẳng có ai ở đây. Nghe tiếng la héc bên ngoài, nó và Ren mở cửa phòng tìm hiểu thì nghe bàn về chuyện hắn bị thương. Lập tức, nó chạy nhanh đến phòng hắn - Sao rồi anh...Nó lo lắng hỏi - Hôn mê rồi...Anh Jmin bất lực nó - Thằng khờ thật...Ton lắc đầu trách - Để em...Nó luýnh huýnh lại gần Nó cẩn thận xem xét vết thương nó nghiêm mặt nói - 2 anh cùng Ren ra ngoài đi, trong này có em lo rồi Không thể làm gì hơn vì giờ này chỉ có nó mới có thể cứu hắn được, 3 người họ ra ngoài đợi. Nó không ngần ngại cởi sạch đồ hắn (ko phải chi tiết 18+ đâu à), rồi lần lượt vận Chakra dùng thuật trị liệu cầm máu từng nơi trên người hắn, hắn bị thương rất nhiều, cũng mất máu khá nhiều nên nó phải hao tổn rất nhiều Chakra để làm lành vết thương. Đuối sức cộng với việc nó vừa dầm mưa nên ngất. Bên ngoài, bọn họ đợi 1 hồi lâu không thấy nó trở ra, họ nghĩ đêm nay cứ để hắn cho nó chăm sóc là được. Nói rồi họ về phòng Anh Jmin nghỉ ngơi, buổi tối đó, Ton không lo lắng tí tẹo nào cho thằng bạn thân cả, chỉ mãi ghẹo Ren, cả 2 nói chuyện rất hợp ý. Thỉnh thoãng thấy Ren đùa nghịch làm lòng Ton có chút xao xuyến... Trời sáng, hắn mỡ mắt phát hiện trong tình trạng nude 100%, lại thấy bũng hắn cũng rất nặng, "tiểu đệ đệ" của hắn đang trong tình trạng đại dũng. Hắn trợn to mắt vận hết nội công la ầm lên
|