Chiến Đấu Để Yêu Thương
|
|
Âm thanh của hắn vang vọng khắp phòng làm nó giật mình, nó bật dậy nhìn hắn chăm chăm rồi phát giác được tình trạng hiện giờ, nó vội quay người lại, ngượng ngùng... - Tối hôm qua anh bị thương, đội cứu hộ trên tàu lại không có tôi đánh phải trị thương cho anh...Nó ấp úng thẹn thùng giải thích - Trị thương...Hắn nhấn mạnh 2 từ Trị Thương rồi nói tiếp...Thế cởi hết quần áo tôi làm gì, hay cậu lợi dụng lúc tôi bất tỉnh định... - Không phải...Không phải vậy, anh hiểu lầm rồi. Có 1 vết thương sâu ở bụng nên phải cởi áo để cầm máu trước. Rồi vết thương ở đùi anh có kịch độc, tôi bắt đắt dĩ phải làm vậy để cứu anh...Nó dùng bộ dạng lúng túng để giải thích Hắn nhìn thấy bộ dạng lúng túng đến đáng yêu của nó thì không thể không ghẹo tiếp, mặc cho người hắn không 1 mảnh vải che thân, hắn tiến đến gần nó - Vậy sao cậu trị thương rồi không về phòng của mình, em dám nói dối tôi à... - Tôi..Tôi..Tôi....Nó càng lúng túng hơn nữa khi biết hắn đang ở phía sau - Sao..Em không còn lí do nữa à, không cưỡng lại được tôi nên mượn cớ chiếm lấy tôi...Hắn nói mà tay đang bắt đầu chạm vào người nó - Không phải vậy mà...Nó cuối đầu đỏ mặt, giờ nó chỉ biết cầu nguyện... Hắn tiến rất gần nó 2 bàn tay hắn càng tinh nghịch hơn nữa, đã di chuyển xuống eo của nó, hắn đang bị nó hấp dẫn, từng hành động hiện tại của hắn là thật chứ không còn muốn đùa giỡn như khi nãy. Tim hắn đập nhanh khi chạm vào người nó, nó cũng vậy. Rồi 1 cự vật to dài chạm vào hông nó làm nó nhảy cẩn lên quay người xô hắn ra, hắn ngã nhưng lại mang phản xạ của 1 người té là với lấy điểm tựa. Thế cho nên, nó cũng ngã, tình trạng cả 2 bây giờ là đang nằm trên giường, hắn ôm lấy nó, còn nó thì nằm trên người hắn. 4 mắt nhìn nhau trong khúc cao trào của cả 2 con tim, hắn nhẹ nhàng chuyển động gương mặt đầy mê hoặc ấy tiến sát lại gương mặt xấu xí của nó. Chuẩn bị đặt lên môi nó 1 nụ hôn thì nó vùng dậy, chạy ra khỏi phòng... - Đáng yêu đến thế cơ à...Hắn nói rồi ngồi dậy chạy vào nhà tắm Về đến phòng, nó chẳng thấy ai cả, có lẽ 3 người kia đã đi ăn sáng cả rồi. Nó sợ quá nên tựa vào tường, cái hình ảnh bị hắn áp sát người làm tim loạn nhịp cứ như 1 cuốn phim quay chậm hiển thị mãi trong đầu nó, rồi hình ảnh 1 phong ấn cổ ngay tiểu "đệ" của hắn lướt ngang đầu nó. Nó vào nhà tắm xả nước ào ào để tĩnh người lại sau sự mê hoặc của hắn... 3 người kia đang rất vui vẻ, cười cười nói nói với nhau. Sau bữa sáng, họ đến thăm hắn, riêng về Ton với Ren thì cứ quấn quýt lấy nhau, dính như sam. - Khỏe chưa em trai...Vừa mở cửa phòng anh Jmin vừa hỏi - Rất khỏe, đã vậy còn tràng đầy sinh lực...Hắn tựa vào tường đáp lại anh Jmin - Vậy là mày với Jun đã...Ton úp mở cứ như hiểu lòng hắn lắm - Cái gì...Ren và Jmin ngạc nhiên - Không có chuyện gì đâu, mọi người nghĩ xa quá... Hắn tủm tỉm cười - Sao lại để thương tích nặng vậy...anh Jmin thắc mắc hỏi - À, em thấy nhóc Jun với gương mặt ấy mà vào học viện sẽ gặp nhiều phiền toái, với lại cũng chịu ơn trị thương của nhóc. Nên đến lấy tơ tầm ngàn năm ở Mục Vu Cốc trong rừng Qủy Dị, phải chiến đầu với đám qoái vật và vài tên cướp tơ tầm nữa...Hắn giải thích - Thế sao chỉ có mỗi anh bị thương, còn ành chàng gần em thì không...Ren lườm Ton 1 cái - Anh có đám ma cây triệu hồi bảo vệ mà, đâu liều lĩnh như thằng khờ đó... Ton biện hộ lấy lòng Ren - 2 anh lấy tơm tằm ngàn năm làm gì...Ren lại hỏi tiếp - Làm 1 cái khăn lụa che mặt cho Jun...Ton đáp thay hắn - Ai hỏi anh nhiều chuyện...Ren nói lẫy Ton - ừm, la tui ha nữa biết tay tui...Ton nói hàm ý - biết tay gì chứ... Ren chu mỏ phòng má hỏi - muốn biết à...Ton nói nhỏ vào tai Ren - Không nói sao biết...Ren đáp - Làm vợ tui đi thì biết...Nói rồi Ton phá lên cười sằn sặc - ùa, không phải 2 anh là 1 cặp hã...Ren nhớ lại chn hiểu lầm lần trước nên tiên miệng hỏi - Sao hỏi vậy...Hắn nhăn mặt - Thì hôm bữa 2 anh ấy ấy trong phòng bị em với Jun phát hiện đó...Ren ngây thơ giải thích Hắn và Ton pha lên cười sãn khoái trong khi Ren đang trưng bộ mặt ngây ngô - Hôm bữa đang massa cô nương ơi...Ton giải thích - Massa gì kì cục vậy...Ren trao mài hỏi - Nói chung là hiểu lầm, thằng Bran có người yêu rồi...Ton vừa cười vừa đáp... Âm thanh trò chuyện vang lên rộn rã, rồi con tàu cũng hoàn thành sứ mệnh đoán lại những học sinh vừa vượt qua thử thách rồi bắt đầu chạy, lúc đầu đến mấy ngàn học sinh, chỉ sau 1 cuộc sát hạch chỉ còn lại chưa đến 1 ngàn, trên tàu giờ rát trống, dù vậy vẫn không ngớt bóng người, còn tau vẫn chạy về phía trước, lại tiếp tục vượt những miền đất lạ.
|
Đúng 12h, con tàu đã có mặt tại học viện Hor - Sto, khoảng sân học viện vô cùng rộng chia làm 5 Khu, 1 Khu dành cho giáo sư giảng dạy, 1 khu kí túc xá của học sinh, 1 Khu hành chính (của các vị hiệu trưởng, hiệu phó), 1 Khu giảng đường và 1 khu đấu trường (để tổ chức các lễ hội). Do là huyết kế của thần thánh nên 4 người kia được sắp ở khu kí túc xá đặc biệt, Ren lại không thể ở xa nó nên xin hiệu trưởng cho 2 đứa ở cùng phòng. Khu kí túc xá đặc biệt ấy là 1 căn nhà lớn, bên trong chia làm dãy phòng nhỏ, nó và Ren 1 phong, Ton và hắn 1 phòng, Anh Jmin phòng riêng. - Sắp xếp trang bị xong đi tham quan không...Ren vui vẻ hỏi nó - Thôi, tao mệt muốn nghỉ ngơi xíu, với lại lúc này ra ngoài không tiện...Nó vừa dọn dẹp phòng vừa trả lời Ren - Đứa nào dám chọc mày tao xử hết...Ren hiểu được vấn đề an ủi nó - Ừm, mày hay lắm...nó nhìn Ren cười - Sao rồi, đi tham quan với bọn anh không...Ton mở cửa bước vào phòng rũ rê 2 đứa - Jun không đi anh ơi, nó mặc cảm...Ren cười đáp - Thôi, đi đi Jun, có Jmin nữa. em cứ choàng áo lên là được, còn không thì cứ để bình thường ai dám nói gì em bọn anh xử cho...Ton vừa nói vừa bước đến gần nựng má Ren - Gì đây ta, tình cảm ha, mới có 1 đêm mà dữ dội dễ sợ ghê...Nó phát giác trêu ghẹo Ton và Ren - Đi thôi mấy đứa, đi tham quan cho biết...Anh Jmin đứng tựa cửa nói vọng vào - Đi thôi...Ren đẩy Ton bước lại kéo tay nó... Miễn cưỡng nó bước đi cùng họ, vừa ra đến cửa phòng hắn cũng vừa đến. - Đi chơi thôi anh em...Hắn cũng đến để rũ rê, nhưng nói mà nhìn chầm chầm vào nó Nó cuối đầu e thẹn, hình ảnh tối qua lại xuất hiện trong đầu nó, cảm giác ấy lại trỗi dậy, nó trở nên lúng túng, ngập ngừng - À...ừm...Thôi mọi người đi đi, em chưa dọn phòng xong...Nó ngượng ngiệu mãi mới nói được - Vậy, tôi ở lại đây dọn giúp em nha... Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nó - Tôi..tôi tự làm được, à..ừm mấy anh đi đi...Hắn càng bước tới, nó càng lui về phía sau - Giờ tôi lại đổi ý rồi, không muốn đi nữa, ở lại giúp em...Hắn tiếp tục tiến tới Nó không biết nói gì, chỉ biết bước lui về sau, lui mãi đến vách tường đứng, không thể lui được nữa, hắn khoái chí cứ bước mãi về phía nó, thấy nó bị dồn vào tường, không còn chổ để lui, hắn chống 1 tay trái vào tường, nhìn thẳng vào mắt nó. Nhìn từ xa khoãng cách cả 2 cứ như đang hôn ấy, còn khoảng cách của nó và hắn thì chỉ còn vài cm nữa thôi. Nó nhắm mắt lại trong sự lúng túng đáng yêu, hắn nói nhỏ vào tai nó - Tôi hôn em nhé...Hắn cười gian xảo, thì thầm vào tai nó... Anh Jmin thoát khỏi sự ngạc nhiên gỡ nguy cho nó... - Thôi nào, Jun không đi em cũng đừng ép...Anh Jmin kéo hắn đi ra khỏi phòng Ren và Ton bước theo sau họ, Ton cười tươi nhìn Ren, trong khi Ren đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ton nháy mắt, nắm tay Ren, không những không khước từ, Ren còn đáp lại, nắm chặt lấy tay Ton. Trong phòng, nó thở như người vừa trải qua 1 việc gì đó rất dữ dội tim nó vẫn còn đập như trống. Nó chạy vụt vào phòng tắm, xả nước ào ào, rữa mặt để trấn tĩnh lại. Về phía hắn, lòng hắn giờ đây rất vui sướng, ít khi nào thấy hắn cười hạnh phúc đến thế, đầu hắn toàn những hình ảnh đáng yêu của nó, từng cử chỉ lúng túng, đến việc nhắm mắt chịu trận trong rất đáng yêu. Riêng anh Jmin thì rất bực mình, dù đang cố cười (ghen đây mà). Đi 1 lúc hắn sực nhớ phải chuyện hắn cần làm nên tách riêng với 3 người họ đi giải quyết... Trời buông hoàng hôn xuống, cũng là lúc họ trở về, nặng từng hạt mưa, trời thu vào những đám mây đen xám xịt rồi ào ào trút xuống.
|
Tối ấy, Ren có hẹn với Ton chỉ vừa vào đầu giờ chiều đã thấy Ren chọn lựa cả trăm bộ quần áo, cứ thử đi thử lại mãi. - Nè nè, làm gì khẩn trương vậy...Nó vừa đọc sách vừa hỏi - Lần đầu tiên hẹn hò mà, không thể để mất ấn tượng được...Ren ngắm ngía bộ đồ trên tay và trả lời - Đại ca à, nói vậy là thích người ta rồi phải không...Nó bước đến Ren - Có xíu, ai bảo hắn (Ton) đẹp trai quá làm gì...Ren vẫn không rời mắt khỏi tấm gương - Mày thích người ta vì sắc đẹp sao, thế thì không nên, dừng lại đi...Nó quay quay người Ren kiểm tra đồ - Cái gì mà không nên chứ...Ren nhìn nó - Lỡ 1 ngày anh ta xấu xí giống tao thì sao...Nó đưa mặt lại gần Ren - Tao vốn không lo nhiều vậy được, tới đâu tính tới đó umoak~...Ren hôn gió Nó không muốn tranh luận nữa bước lại cửa sổ mở ra để ngắm mưa, Ren lựa đã lựa được bộ trang phục ưng ý, sực nhớ lại chuyện của hắn (Bran) Ren tiện miệng nói - Nè, anh Bran có bạn gái rồi, mày không nên có tình cảm với anh ta nha, khổ lắm - Tình cảm...Nó nhấm mạnh rồi nói tiếp... Không hề, anh ấy không phải mẫu người tao thích - Tốt nhất là vậy...Ren vừa cảnh cáo nó xong thì xoay qua ủng hộ anh Jmin... Anh Jmin đối xử với mày tốt như vậy, không có chút đọng lòng nào không - Haizzzz...Nó thở dài im lặng 1 hồi lâu mới đáp...Chính vì anh Jmin tốt như vậy tao mới càng không muốn đến gần anh, với anh tao không xứng.... - Ngốc quá, nếu anh Jmin thật lòng bất chấp tất cả thì sao, người ta đã không tính đến chuyện khuyết điểm của mày, mày cũng nên mở lòng đi - Ơ hay, hôm nay đổi nghề làm mai mối à...Nó vừa đưa tay hứng mưa rơi vừa trả lời Ren Cuộc đối thoại ấy đã được 2 chàng trai là Ton và anh Jmin nghe hết, Ton qua vì buổi hẹn còn anh Jmin qua vì muốn cùng nó đi dạo. Ton định mở cửa bước vào nhưng bị anh Jmin ngăn lại, anh muốn nghe câu trả lời của nó, hiểu ý anh nên Ton chỉ cười và vỗ vào vai anh, anh Jmin hồi hộp chờ đợi... - Chốt lại vấn đề xem nào, mày có rung cảm nào không dù chỉ là 1 chút thôi... Ren kéo nó quay người lại mặt đối mặt để nó không lãng tránh Ren - Có...Nó cuối mặt rồi ngừng nói... Bên ngoài phòng, anh Jmin vui sướng cười hạnh phúc, 1 tay cho vào túi quần, tay còn lại vuốt vuốt ngực, Ton nghe thế thì giơ tay hình number one ngụ ý chúc mừng, không dừng lại ở từ "Có" nó trầm lặng xíu rồi mới nói tiếp... - Nhưng kì thực, cảm giác cứ như anh trai vậy, mà tao cũng không biết nữa... Nó nhìn vào khoảng không vô tận ngoài trời Anh dù nghe thế vẫn rất vui mừng, với anh bây giờ phải nghĩ ra thật nhiều kế sách để mau chóng chiếm hoàn toàn trái tim nó... - Vào được chưa...Ton nóng lòng gặp Ren hỏi anh - Em vào đi, anh đến chổ thầy hiệu trưởng nhận mật vụ...Anh Jmin cười tươi, rất tươi - Vừa mới có điểm, anh không định tấn công tiếp à, biết đâu "snock out" luôn anh (xl, tiếng anh tớ không rành) - Hì, không đâu, phải để em ấy cảm nhận đã, chuyện tình cảm không thể gấp gáp được...Anh nháy mắt Ton, cười ấm áp rồi bước đi, lòng anh vui như mở cờ trong bụng vậy... Rồi buổi hẹn của Ren và Ton cũng bắt đầu, họ vui vẻ hẹn hò trong khi nó đang 1 mình bơ vơ ở trong phòng, đám quỷ đó đi mà không đóng cửa làm chuyện không hay xảy ra. Nó vừa tắm ra thì hắn cũng vừa tới, ở trong phòng nên nó rất thoải mái, không 1 mảnh vải trên người, nó tiến lại phía quần áo chọn 1 bộ rồi quăn lên giường, bước 1 mạch đến cửa để đóng lại thì hắn xuất hiện... - Gì đấy...Hắn ngạc nhiên nhìn vào thân thể thanh mảnh, trắng ngần hấp dẫn ấy... Nó giật mình khi thấy hắn, vội quay người lại, tay che che toan chạy đi - Biết tôi đến nên muốn câu dẫn tôi à, em hư lắm...hắn kéo tay nó lại - B..Buông tay tôi ra, t..tôi....Nó lại lúng túng - Sao đây, nói gì đi chứ...Hắn cười khoái chí rồi lướt nhanh bàn tay ma mị từ lưng nó xuống đến mông, lúc bấy giờ Thần ấn trên mong nó cũng hiện ra, toàn thân nó xuất hiện Ấn chú (xin phép dùng ẩn ngữ miêu tả), các vòng tròn quanh 2 nhủ hoa kéo dài xuống "Tiểu yêu" của nó, các ấn chú ở cổ có hình thù kì dị cũng bắt đầu di chuyển, kéo dài xuống 2 cánh tay. Phía sau nó, nơi mà hắn trông thấy rõ nhất sự chuyển động của các ấn chú từ gáy kéo dài tới tận mông, trên khe rãnh của mông nó xuất hiện hình 1 "ổ khóa" đặc biệt với các họa tiết rất xưa, rất cổ. Hắn bần thần ngạc nhiên. Nó giật bắn người, quay lại xô hắn, chạy nhanh vào phòng tắm, Ấn chú cũng biến mất... - Em ra đây cho tôi, cái Ấn chú đó...hắn lạnh giọng - Tôi không biết, trước giờ tôi cũng chưa từng thấy nó...Nó miếu máo giải thích - Vậy là chỉ có khi tôi chạm vào nó mới xuất hiện đúng không...Hắn ngờ ngợ ra được điều gì đó, thái độ ôn nhu, hắn nói tiếp...Mặc đồ vào rồi ra đây ngoài nói chuyện Nói rồi hắn bước lại giường ngủ, lấy bộ đồ ngủ doremon đem đến cửa phòng tắm đưa cho nó, nó đưa 1 tay ra lấy trông rất cảnh giác, cứ như sợ anh xông vào vậy. 1 lát sau, xuất hiện với bộ đồ siêu dễ thương ấy làm hắn thẫn thờ - Anh đến đây làm gì...Nó mặt mài nhăn nhó hỏi - Tôi đến đưa vật này cho em, hồi chiều tôi có nhờ "Nữ Thần Mái Ấm" làm giúp...Hắn đặt 1 cái khăn mỏng màu trắng mềm mịn lên tay nó - Cái này là...Nó ngạc nhiên hỏi - Tơ tằm ngàn năm tôi tốn công đem về chỉ để làm khăn che mặt cho em...hắn nằm lên giường đáp - Anh khờ quá, vì cái này làm mình bị thương có đáng không...Nó cười ấm áp nhìn hắn - Để trả ơn em đã cứu tôi...Hắn trả lời tỉnh bơ - Ùm, À thì ra là vì chuyện này...Nó hơi có chút thất vọng - Sao vậy, hay là không phải vì chuyện tôi bị em hấp dẫn tự nguyện đem về tặng em nên em không vui à... Hắn nói nữa thật nữa đùa - À, không phải thế, mà dù gì cũng cảm ơn anh...Nó giơ cái khăn che mặt lên lắc lắc rồi nói tiếp... Mà anh đừng lại gần hay đụng chạm gì tôi nữa - Sao vậy...Hắn nhăn mặt hỏi - Tôi không muốn bị bạn gái anh hiểu lầm...Nó vừa bước đến bàn học vừa nói - Ha Ha, em ghen à...hắn phá lên cười - Anh bị ấm đầu à, anh là gì của tôi mà tôi phải ghen - Là Zk chứ là gì...Hắn thản nhiên đáp - A...Nó tức lắm, nhưng không biết nói gì - Đêm em khám phá cơ thể tôi để trị thương, em không thấy có gi đặc biệt à - Không, bình thường...Nó đáp gỏn lọn - "Tiểu đệ" của tôi có 1 Ấn chú hình chìa khóa...Hắn cười ranh ma - Thế thì liên quan gì đến tôi...Nó sực nhớ lại hình ảnh đó, nhưng không thể biểu lộ ý tán đồng - Sao lại không, phía sau em lúc nãy là Ấn chú hình "Ổ Khóa" cộng thêm việc 3 nữ Thần "Tiên Tri" dự đoán lúc còn nhỏ rằng tôi sẽ bị ràng buộc bởi 1 người mãi mãi, dù là chết hay sống...Hắn sâu chuỗi lại tất cả lại - Gì cơ...Nó ngờ ngờ bán tín bán nghi - Lúc tôi tắm, chỉ vừa chạm vào "Tiểu Đệ", Ấn chủ đã xuất hiện hết cơ thể rồi, i như em khi nãy Và họ vẫn tiếp tục bàn về vấn đề ấy, bên ngoài trời càng mưa lớn, không khí lãng mạn bên trong quả thật rất tuyệt, nhưng họ vẫn đơn thuần chỉ mỗi người 1 gốc nói chuyện, đúng là cơ hội ngàn vàng của hắn, hắn được nghe tâm tình của nó, 1 cơ hội mà anh Jmin luôn muốn có. Giờ đây, tình cảm kì lạ ấy đang hình thành trong nó, cả hắn cũng vậy.
p/s: Chap 3 kết thúc rồi, hãy gửi cmt của các bạn nhé. Liệu tình yêu vừa ươm mầm ấy có kịp nãy nở...Mời các bạn đón đọc chap 4 "Kẻ Mang Danh Người Thông Hiểu Vạn Vật - Lời Cảnh Cáo Tránh Xa Cậu Nhóc Jun"
|
|
|