#TieuThuDeThuong2 + Besumo : Cảm ơn 2 bạn rất nhiều vì đã dõi theo truyện của tớ, đó là động lực rất lớn để tớ hoàn thành truyện, mong 2 bạn có thể dõi theo tiếp truyện và cmt nhận xét để tiếp thêm động lực cho tớ .
Chap 4 :
Kẻ Mang Danh Người Thông Hiểu Vạn Vật
Lời Cảnh Báo Tránh Xa Cậu Nhóc Jun
Câu chuyện vẫn tiếp tục trong đêm mưa ấy, hắn và nó đang cười cười nói nói thì Ren và Ton cũng về. - Jun, tao về rồi này...Tiếng Ren vọng vào từ ngoài cửa - Oh, có lẻ mình về không đúng lúc nhỉ...Ton bước vào cùng Ren gặp nó và hắn ở trong phòng nên trêu ghẹo - Sao rồi, cuộc hẹn ổn không...Nó phớt lờ sự trêu ghẹo đó - TỐT TỐT TỐT, phải nói là RẤT TỐT...Ton gằn rượng từng từ - Thế sao mặt mày cao có thế...Hắn hỏi tiếp - Anh bạn à nghĩ coi, hẹn hò mà hôn không được, ôm không cho đã vậy nắm tay cũng không luôn, thế có phải là RẤT TỐT không...Ton vừa nói vừa nhìn Ren Ha Ha Ha, sau lời của Ton hắn và nó phá lên cười, cười đến đau cả bụng, trong khi Ren đang xoắn tay áo, bẻ tay khởi động rớp rớp... - Nè Nè Nè anh muốn chết phải không...Nói rồi Ren lao đến ngắc nhéo Ton Ton chạy vòng vòng, vừa chạy vừa la (mọe Ren đúng là phiên bản La Sát của La Sát mà). Nó và Hắn được 1 trận cười hả hê, bí quá Ton toan chạy về phòng vừa ra đến cửa thì va phải anh Jmin, Ton ngã. - Ây, anh xin lỗi...Anh Jmin đỡ Ton đứng lên. - Anh không nghe em nên chậm hơn Bran 1 bước rồi...Ton bắt lấy tay anh Jmin bật dậy thì ghé vào tai anh nói nhỏ Anh Jmin nhìn ra phía sau thấy hắn và nó đang cười thì biết, quả thật vừa bỏ qua cơ hội "ngàn năm có 1". Anh Jmin bước vào trong phòng ngồi vào bàn mặt nghiêm nghị thông báo mật vụ đầu tiên vừa nhận được từ thầy hiệu trưởng. - Học viện đã căn cứ vào việc 5 chúng ta vượt qua Khu Rừng Qủy Dị sớm nhất nên sắp chúng ta thành 1 nhóm, đồng thời cũng giao 1 nhiệm vụ khó khăn cấp S cho chúng ta và anh là nhóm trưởng của nhiệm vụ lần này - Nhiệm Vụ...Nó và Ren đồng thanh - Đã vậy còn cấp S nữa mới chết...Hắn tiếp lời - Thực ra nhiệm vụ lần này cũng không khó lắm, chúng ta nội trong 3 ngày phải tìm ra Bạch Lão và mời bằng được ông ấy đến tham gia khai giảng...Anh Jmin trấn an họ - Bạch Lão là ai...Ren thắc mắc - 1 Vị Thần "Thổng Hiểu Vạn Vật", có người nói ông ta là Thần Thời Gian, cũng có người nói ông ta là Thần Trí Tuệ...Nó giải đáp thắc mắc cho Ren - Nhưng mà 4 năm nay có bao giờ thấy người này ở lễ khai giảng đâu...Ton vừa đem ra 5 tách cafe vừa nói - Đã từng có nhiều người được giao nhiệm vụ lần này nhưng điều thất bại, hoặc là thấy mà không mời được, hoặc là không tìm thấy...Anh Jmin trả lời Ton - Khác nào "mò kim đáy biển"...Nó nhăn mặt, xoa xoa trán - Bạch Lão đang ở đảo "Justinh", đại pháp sư MuMu vừa nói với anh... - Cái gì... Nó và Ton đồng thanh - Lão ta làm gì ở đảo "Ác Qủy" vậy ta...Hắn vẫn điểm nhiên - Anh không biết, vậy nhá. Các em nghỉ ngơi sớm, mai lên đường...Nói rồi anh Jmin nhìn về phía nó rồi nói tiếp...Em đừng quá lo lắng, anh sẽ bảo vệ em - Em đừng quên, còn có tôi nữa...Hắn nhìn nó cười rồi nhìn Anh Jmin với tia sét nảy lửa - Căng à nha...Ren nói nhỏ vào tai Ton Có thể đối với nó, chuyện làm sao để mời được Bạch Lão đến dự khai giảng là việc lớn, nhưng với Hắn và Anh Jmin, chuyện ai chạm được trái tim nó mới là chuyện quan trọng. Ren và Ton, mỗi người 1 lập trường, mỗi người ủng hộ 1 người chẳng biết làm sao cho đặng. Trời sáng, nó thức dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chữa trị, lên kế hoạch, và đánh thức Rèn, Hắn cùng Tôn đến rủ. Họ tập hợp tại cửa phía đông của học viện(cửa giáp biển). - Chúng ta không được cấp trang bị nên phải tự lực thôi, anh rất xin lỗi...Anh Jmin buồn giọng nói - "Triệu Hồi Chi Thuật"...Hắn cắn ngón tay cái trong bàn tay phải chảy máu rồi vẽ ấn chú lên tay trái kết ấn và triệu hồi Thần Long * Thần Long : thần thú triệu hồi bật cao trong nhóm linh thú, có linh tính, có thể nói chuyện, lá 1 con rồng phương đông màu trắng có thể bay lượn. - Chúng ta sẽ ổn cả thôi...Hắn cười tươi Hắn bước đến gần nó, choàng nhẹ xuống eo nó giữ chặc và mang nó bay lên lưng con rồng ấy, Nó ngạc nhiên loạng choạng ôm lấy hắn nhắm nghiềm mắt lại.
|
1 lần nữa cảm ơn cô bé nha, tớ sẽ cố gắng để hoàn thành sớm
Nó ôm hắn là 1 phản xạ tự nhiên, nó sợ ngã, ngã từ độ cao ấy chỉ có nước chết. Hắn cười khoái trá trong khi anh Jmin đang rất bực mình, không thể giữ gìn vẻ điềm tĩnh như ngày thường được, anh thừa biết cái nhìn và lời nói tối qua của Bran là lời tuyên chiến. Anh không sợ tình địch mạnh, càng phải sợ vì hắn là em họ anh, mà anh lại sợ cậu bé ngốc nghếch Jun cứ tạo cơ hội để Bran có điểm. Nhìn gương mặt nó bây giờ đang đeo chiếc khăn che mặt của Bran làm anh thêm tức tối. - *Huýt sáo*, chúng ta sẽ bình thường xíu, mặc cho ai đó phô trương...Ren lườm hắn Sau tiếng huýt sáo của Ren, 3 con ngựa màu trắng có cánh bay từ không trung xuống, Ton bước tới, ôm lấy eo Ren rồi nhảy lên lưng con ngựa gần đó. - Nè, đến 3 con lận mà, thả tui ra...Ren vừa la vừa phòng má chu mỏ - Yên nào, thấy 2 người họ không...Ton đẩy ánh mắt đến hắn và nó Nó chỉ biết cuối đầu thẹn thùng, tội nhất bây giờ chỉ có anh Jmin, nhìn thấy cảnh, kẻ ngồi trước, người ngồi sau tình cảm đến như vậy. Con ngựa kia bay lên không trung rồi biến mất thì nhóm họ cũng bắt đầu khởi hành. theo bản đồ, họ bay mem theo bờ biển để đến trạm dừng chân thứ nhất, suốt cả đoạn đường, anh Jmin không nói được nữa câu, mặt buồn rười rượi trộm nhìn nó từ phía xa xa, có lẽ Ren và Ton mới là tâm điểm của nhiệm vụ lần này, 2 đứa cứ lôi nhoi mãi hết cãi chuyện này đến chuyện kia làm nó và hắn được cười hả hê. Hắn cứ nhìn chầm chầm nó từ phía sau, tuy gần nhau vậy nhưng hắn không đủ dũng cảm để ôm nó, hắn cũng rất đáng thương, chịu cái cảnh tim đập nhanh như trống, trong suốt hành trình (đúng là 1 cảm giác khó chịu). Mặt trời buôn dần, xế chiều họ dừng lại ở 1 bãi cát lấn, dựng trại ở đấy, Ren và Ton được phân nhiệm vụ tìm thức ăn trên rừng, còn nó thì nghiên cứu bản đồ trước khi tiến vào đảo "JusTin" - Hòn Đảo Của Ác Qủy. Hắn và anh Jmin thì dựng trại, họ dựng đến 5 cái trại vì đó là đề nghị của anh Jmin, có lẽ anh đã quyết định phản công hắn. - Vùng đất gì thế này hã trời...Nó nhăn nhó nhìn vào bản đồ - Sao rồi, có gì khó khăn à...Hắn bước đến gần nó hỏi - Jun đang căng não suy tính em hỏi chỉ làm nhóc mất tập trung thôi... Anh Jmin đáp ngay sau câu hỏi của hắn - Xem ra lần này chuyện tránh giao tranh với kẻ thù là chuyện không thể nào rồi... Nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn 2 người đó, vẻ mặt có tí buồn - Đừng lo, anh sẽ bảo vệ nhóc mà, anh thề bằng cả danh dự...Anh Jmin trấn an nó Nói rồi anh Jmin quay sang nhìn hắn, có lẽ anh đã phản công thật rồi, chẳng những thế còn rất dữ dội. Hắn không nói không rằng bước đến nói nhỏ vào tai nó, nó ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn nhìn anh Jmin đang đứng chết chân chẳng hiểu chuyện hắn vừa nói với nó chuyện gì, hắn cười khoái chí nhìn anh với vẻ mặt đầy thách thức. Tối đó sau màn uống thịnh soạn từ thành quả của Ren và Ton mang về cả nhóm đã về trại ngủ, Ren nhất quyết không cho Ton ngủ cùng, trong khi đó Ton dù sống dù chết cũng muốn vào trại Ren, mặc cho Ren có ngắc nhéo bao nhiêu cũng vậy làm cả nhóm được trận cười sảng khoái. 1 lúc sau, trăng hiện ra trong vòng trời đen tối, nó chẳng ngủ được nên ra khỏi trại đi dạo, biển về đêm đẹp lắm, từng cơn sóng xa xa mang theo dư vị biển cả đánh vào trong bờ, nhóm lửa ở trại vẫn đang cháy đều đều mà sau lòng nó nguội lạnh. Trăng lên nó lại biến đổi, lần này nó chẳng buồn ngắm ngía mình như trước, nó xãy bước đi trong vô thức, hồi lâu sau nó đã đến gần 1 chiếc thuyền to lớn, nghe âm thanh nó giật mình thoát khỏi dòng suy tư - Nhanh nào bọn đần, chúng mày sẽ chả được ăn tối nếu cứ giữ tiến độ này... Tên thủ lĩnh đó la héc Bọn Orc đang vận chuyển những thùng hàng lên bờ, cũng chẳng biết để làm gì. Nó nắp vào 1 bụi cây gần đó và chờ đợi xem những thứ sắp xảy ra, rồi từ trong boong thuyền xuất hiện 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, trông như 1 vị thần đang nói chuyện với tên thủ lĩnh - Chào ngài, sIler đáng kính...tên thủ Lĩnh cuối đầu - Làm đến đâu rồi...Siler khó chịu hỏi - Gần xong rồi thưa ngài - 3 ngày nữa là ngày học viện Hor - Sto khải giảng, thời cơ ngàn năm có 1 hahaha...Siler cười van trời Nó ngờ ngợ ra có chuyện chẳng lành, định quay về báo cho mọi người thì có 1 con rắn xuất hiện từ phía sau nó, nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó, nó sợ lắm, rất sợ nhưng với cái đầu thông minh ấy nó biết nếu nó la lên và chạy đị chắc chắn sẽ chết hoặc là nọc độc của con rắn hoặc là bị bọn Orc giết . Nó đưa tay trái lên cắn thật mạnh để chịu đựng đến nổi chảy cả máu, có lẻ con rắn ấy đã mê mẫm nó, chẳng những không làm hại nó mà còn uốn éo qua lại tai chân nó cứ chầm chầm nhìn gương mặt nó. Chợt mây đen che mất ánh trăng, nó hoàn nguyên, con rắn phản ứng rất dữ dội, lượn lờ tìm kiếm gương mặt vừa rồi nhưng chẳng thấy, cuối cùng con rắn nổi điên và cắn vào chân nó, rồi bò đi. Nó đau đớn lên từng bước chân chậm chạp nhưng vội vã để về trại, vừa đến trại nó đã ngất, độc đã phát tán. Hắn nhớ nó, không ngủ được lại không muốn lằm phiền nó nên đi dạo, vừa về thì thấy nó nằm bất tĩnh trước trại, hắn chạy nhanh đến vẻ mặt hoản hốt - Jun, em làm sao thế, Jun....Hắn lay lay người đó, kêu in ả - Hã Jun sao vậy...Ren chạy đến cùng Ton - Tôi vừa đi dạo vầ đã thấy em đấy nằm đây - Thôi chết nó trúng độc rồi, môi tím ngắc này, chân có vết cắn...Ren quả đoán 3 người họ nhanh chóng mang nó vào trại, Ren loai hoai tiềm kiếm thuốc giải độc mà Jun đã chuẩn bị, trong lúc ấy hắn rất hoảng loạn, rất mất bình tĩnh, cuối người hút độc ra, hắn không quan tâm chuyện qoái nào sẽ xảy ra sau đó, điều hắn muốn làm bây giờ là giữ cho nó được an toàn. Cuối cùng cũng tìm thấy thuốc giải độc, vội cho nó uốn mà quên cả việc phải có nước. Nó mắc nghẹn, không thở được, Ren và Ton vội chạy ra lấy nước, bí quá hắn làm liều, hắn hôn nó truyền nước bọt của mình để nuốt trôi viên thuốc, 2 người kia vào gặp cảnh ấy thì trỡ ra ngoài, có lẽ trong thăm tâm họ hiểu, họ không thể chăm sóc nó tốt hơn hắn được. Hắn cứ thế mà ôm nó, hắn cứ thế mà hôn nó, trong vô thức nó không thể từ chối nụ hôn đó. Vừa lúc anh Jmin quay về trại với hung tin, nghe nó bị rắn cắn trúng độc thì anh Jmin bất chấp sự ngăn cảng của Ren và Ton xông thẳng vào và gặp cảnh trớ trêu nhất....
|