|
Do tình hình học bài của tớ có nhiều khởi sắc đã hoàn thành sớm 1 phần kế hoạch của bài thi nên tớ dùng thời gian này để viết tiếp chap 9
Chap 9 :
Những Người Bạn Mới - Học Viên Lạ
Jun Ra Tay Nhé - Bran Thuộc Về Tôi
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng lại không mấy là suôn sẻ ấy, nhóm nó rời núi Tar-Gon và về học viện. Trên đường đi cũng không mấy gì là trắc trở, thế nhưng không ai biết được vô vàn rắc rối sắp xảy đến với họ ở Hor-Sto.
*Tại nhà Bạch Lão CỐC...CỐC......Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, Bạch Lão kính cẩn mở cửa khi trên bàn đã bày sẵn trà bánh... - Thật quý quá, quý quá. Ngài đến nhà lão chơi mà lão đây không rước từ xa, thật có lỗi, có lỗi - Lão Lão ngài lại vậy nữa rồi, con nhỏ tuổi hơn lão mấy ngàn lần, Lão Lão kính cẩn vậy con thấy sao sao á...Gar hớn hở nói - Dù là lão lớn tuổi, nhưng ngài là đấng thượng tôi chỉ là kẻ hạ, ăn nói sao cho phải phép chứ...Bạch Lão giải bài - Con không nói với người nữa, con trốn xuống đây chơi, lại không có ai dưới này nên nhờ Lão giúp...Gar cầm bánh nướng cắn 1 cái nhay rộn tiếng sột soạt rồi nói tiếp...Lão đường cho mẹ con biết á, không con no đòn chắc luôn. - HaHaHa. Tiểu hoàng tử ngài đó, ngài tưởng Nữ Thần không biết ngài trốn đi chơi sao...Bạch Lão cười hiền hậu - Con biết là mẫu thân đã biết, bởi vậy mới nhờ Lão Lão nè, ít nhất có Lão Lão mẹ không lôi con về...Nói đến đây Gar hớp 1 ít trà rồi nói tiếp... Con ở đấy không chết vì buồn cũng chết vì chán à - Hà Hà, thế ngài muốn lão già này giúp gì...Bạch Lão thông thái hỏi - Con chỉ muốn ở lại đây chơi mà không bị lôi về trễn...Gar vừa thưởng thức bánh nướng của Lão Lão vừa vô tư trả lời... Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn nhưng quay quanh vấn đề ở lại Trái Đất và những việc mà Gar cần làm để không bị mẫu thân đem về Trụ Giới. Tối đó, do đi đường xa nên Gar đã thắm mệt và lăn ra ngủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nằm mơ, 1 giất mơ rất lạ. Cậu thấy 1 anh chàng soái ca có nụ cười tỏa nắng, gương mặt hiền hậu đang ôm hôn cậu, và có những động thái đụng chạm cơ thể ở trên giường. Cậu giật mình - Sao vậy, ngài thấy ác mộng à...Bạch Lão nghe tiếng rên ưm ưm ư ư của Gar thì vội hỏi - Con, con mơ thấy con bị 1 người con trai khác đụng chạm cơ thể và những cảm giác rất kì lạ...Gar thành thật - Ha Ha, cái duyên, cái nợ cả thôi. Thôi ngài ngủ đi, sáng mai ta dẫn ngài đến 1 nơi, đảm bảo ngài sẽ thích... Không đáp lại lời của Bạch Lão bằng sự vui mừng hàng ngay khi được dẫn đi chơi, Gar cứ mãi nghĩ về cảm giác và những phút giây đó. Những cảm giác khó tả đến lạ lùng. Điều làm cậu hiếu kì hơn là gương mặt của chàng trai ấy hiện lên trong đầu cậu rõ mồn một.
*Tại Cánh Rừng Hoang Nhóm nó bắt đầu dựng trại và ngủ, lửa trại nghi ngút bay vút lên không trung, Ấn chú hình thoi của nó cũng được tái tạo. Nó ngồi dọc nhóm lửa ấy trong ánh dòm đầy thắc mắc của hắn... - Nè zk, 3 cái trại, em qua ngủ với anh...hắn chậm rãi nói - Anh chán sống à, 5 người 3 cái trại...Nó nhăn mặt - tao với Oppa (Ton), 1 trại, anh Jmin 1 trại, mày với Bran vậy là đúng rồi...Ren giải thích - Sao tao phải ngủ chung với hắn ta...Nó thắc mắc - Không nói nhiều nữa, đừng bắt anh dùng vũ lực...Hắn đe dọa Cuộc đối thoại rơi vào bế tắc, Anh Jmin nhậm ngùi không biết nói gì hơn. Vì 1 chuyện trước đêm ấy, anh Jmin có mơ 1 giất mơ lạ, anh thấy mình đang có những hành động không tốt 1 cậu bé rất dễ thương, anh không thể dừng những hành động của mình lại ở thời điểm đó. Dù là giất mơ, nhưng cảm giác của anh hoàn toàn là thật. Điều đó làm anh bâng khuân, trăn trở rất nhiều. Mặt khác, vì câu trả lời không phủ nhận tình cảm của hắn với nó lúc giao chiến với "Ngũ Đại Ác Nhân" đã làm cho anh gần như mất hết hy vọng. Ton và Ren vui vẻ nắm tay nhau vào trại của mình, trong khi nó phải mang 1 tâm trạng rất ư là ấm ức phải vào trại cùng hắn. Hắn yêu nó lắm lại hiểu tâm lí cục cưng, nên để nó ngủ phía trong, hắn ngủ ngoài này, thấy hắn vậy nó vui lắm, cả đêm cứ ngắm nhìn hắn không ngủ. Hắn biết vậy nên chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng giở trò nói mớ 1,2 tiếng lấy lòng nó "Zk à, anh yêu em nhiều lắm.....Ngốc của anh, đến đây anh ôm nào.....Anh hứa, sẽ bảo vệ em, sẽ luôn bên em......". Nó nghe vậy chỉ biết cười hạnh phúc.
|
|
|
Lâu quá đi , khi nào mới có tiếp đây , hóng
|