Vâng, tớ cố gắng hết sức rồi, hì hì. rãnh viết liền cho các bạn.
Mọi người nghe thế thì im thinh thích, họ có người ngạc nhiên, có người bàn hoàng, có xấu hổ. 1 cậu bé như nó lại nghĩ ra được điều mà họ không thể nghĩ ra. - Ta tán đồng...thầy hiệu trưởng giơ tay biểu quyết - Chúng tôi cũng vậy...các giáo sư biểu quyết - Cách của cậu nhóc đúng là giúp được 1 phần nhưng không giúp được toàn phần...Đại pháp sư MuMu từ ngoài bước vào nói - Chưa vẹn toàn sao...Anh Jmin như hỏi thay nó - Vâng thưa ngài, chúng ta cần 1 cách để đánh bại triệt để tên ác quỷ đó và đồng bọn của chúng. Cậu nhóc ấy tính được lực lượng chiến đấu nhưng chưa tính ra được cách chiến đấu. đại loại là vậy...Đại pháp sư đáp - Chuyện này chúng tôi sẽ tìm Bạch Lão để hỏi, ông ấy nhất định biết cách để phong ấn hoặc tiêu diệt tên đại quỷ ...Nó nhanh nhẩu nói - Được rồi, nếu anh bạn trẻ nói như vậy ta cũng sẽ ra tay giúp 1 phần, hiện giờ trò Ren và Ton sử dụng sức mạnh tự nhiên với các nguyên tố còn khá yếu, hãy theo ta đến khu đấu trường để tập luyện. Với tư chất đặc biệt tốt như 2 trò, trong 3 ngày ta sẽ truyền thụ hết khả năng của mình...Đại pháp sư MuMu nhìn về phía 2 người họ rồi nói tiếp....Sáng ngày mai đúng 5h có mặt - Còn Bran và Jmin, sáng mai theo ta đến 1 nơi để luyện tập, khả năng chiến đấu của 2 ngài vẫn chưa đâu và đâu cả...1 vị thần trông rất hùng dũng lên tiếng - Tuân lệnh người...Hắn và Jmin đồng thanh, 2 người họ rất vui vì đó là vị thần được đích thân Nữ Thần Chaos ca ngợi là "Chiến Thần Vũ Trụ", này đích thân dạy cho họ - Ta tin vào thế hệ mai sau, tin vào thế hệ tương lai. Nhất là cậu đấy, cậu bé... Vị Thần Bầu Trời khen ngợi nó rồi biến mất cùng những vị thần khác... - Ta cũng tin ở trò...Thầy hiệu trưởng nhìn nó cười tươi Nhóm nó cuối đầu tạ lễ rồi bước ra khỏi phòng trong niềm hy vọng của tất cả mọi người, từ giờ họ sẽ luôn sát cánh bên nhau, luôn vững vàng tiến về phía trước, họ sẽ luôn vững bước để đến những chân trời mới. Nó về phòng cùng Ren thì thấy Bạch Lão đang ngồi chiễm trệ trên ghế - Thưa Bạch Lão, ngài đợi con à...Nó vui cười nhìn Bạch Lão. - Không làm ngài tốn công đi tìm Hà Hà...Bạch Lão đứng dậy tiến về phía nó - Nếu Bạch Lão đang ở đây thì phiền ngài chăm sóc cho nó, trong 3 ngày nữa con, Ton, anh Bran và anh Jmin phải nhận sự huấn luyện của giáo sư và các vị thần rồi nên không thể chăm sóc cho nó được...Ren nói gấp, giọng cầu khần - Hà Hà, chính vì 4 người các ngươi được họ dạy nên ta cũng không muốn ngài Jun thua thiệt, ngài ấy vẫn còn rất nhiều thứ phải luyện tập ấy chứ...Bạch Lão vuốt râu nháy mắt với nó... - Yeah, hahaha... Nó reo lên sung sướng - Trời à, người đã làm thằng quỷ này mạnh lên rất nhiều, ngài còn muốn làm nó mạnh nữa à...Ren gãi đầu so bì - Ha Ha Ha, Ta chỉ đang trao cho ngài ấy thứ ngài ấy đáng được nhận - Thế khi nào chúng ta bắt đầu thế sư phụ...Nó phấn khởi - Ngài đừng gọi tôi là thầy, tôi không xứng. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6h - Gặp ở đâu vậy Lão Lão...Nó nôn nóng hỏi - Tịnh Giới...Bạch Lão cười rồi biến mất Ngày khai giảng của học viện là thế, ban ngày học viên đến chổ các nữ thần cầu nguyện, đến tối thì được chơi đùa bên vòng lửa Man Nha. Tối ấy, khi chỉ còn có trăng và sao trên bầu trời những học viên được triệu tập giữa sân học viện để thi triển lễ Man Nha (Lễ giác ngộ sức mạnh). Sân Hor-Sto bây giờ rất nhộn nhịp, rất đông vui. Các học viên từ năm 1 đến năm 10 điều có mặt đông đủ cả. Hôm nay trăng sáng, Ren kéo nó đến trước gương rồi thử cho nó hàng trăm bộ quần áo trong sự khó chịu của nó - Nè nè, ngày thương tao mặc đồ bình thường có chết ai không...Nó bực mình hỏi - Nay sáng trăng mà, mày phải phô bày sắc đẹp của mày chứ...Ren đáp trong khi vẫn ngắm ngía bộ quần áo nó đang thử 1 lúc sau lễ Mãn Nhà chuẩn bị bắt đầu thì nó và Ren đã xuất hiện. Tâm điểm của cả trường bây giờ không phải là ngọn lửa Man Nhà sắp nhóm mà là nó. 1 cậu bé với là da trắng sáng trong chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể giúp phần eo thon hiện ra, cài cả chiếc khuy ở cổ, phần vải quanh cổ xuống đến ngực có những hạt kim cương sáng lấp lánh. Chiếc quần Jean màu đen ôm sát đôi chân nhỏ, được Rèn xoắn lên cho nó đến mắt cá và đôi mông căng tròn của nó cũng lộ ra. Gương mặt đầy quyến rũ với hàng mi dài cong vút, mũi tuy không cao nhưng rất thon gọn, đôi môi căng mộng hồng hào, đôi mắt hí đến nỗi lúc nó cười chẳng thấy 2 con ngươi. Tóc được Ren tạo kiểu "mái xéo ngội lệch" nên gương mặt nó càng thêm hấp dẫn. Cả học viện được 1 phen chảy cả nước vãi. Từ xa, hắn đâm đâm dán mắt vào nó trong khi vẫn đang bị đám nữ sinh vây lấy. Hôm nay hắn xuất hiện với phong cách vô cùng soái ca nhưng đáng tiếc, nó mới chính là kẻ thu hút nhất. Phía này, nó đang đi cùng Ren với lời tán ca thì thầm của mọi người, Ren thấy vui lây và hãnh diện vì nó... - Này em đi đâu thế, đừng nói là tối nay bám theo Jun bỏ anh nha...Ton kéo tay Ren mặt phụng phiệu so bì - Là em kéo Jun đến đây nên không thể để nó 1 mình được...Ren nựng nựng má Ton - Không sao đâu, 2 cậu cứ đi chơi đi, tớ vòng vòng 1 chút rồi cũng về phòng à, chúc ngon miệng...Nó không muốn làm kì đà nên nói vậy Thế là Ren tay trong tay với Ton bước đi khỏi nơi ấy, nó rơi vào trạng thái ngượng ngùng, bước từng bước chậm chậm về phía trước, mọi điểm nhìn vẫn đang đổ dồn về nó... - Chào em, đi cùng anh nha...1 anh chàng điển trai bạo gan mời nó - Quên lời mới ấy và đi cùng tôi nhá...1 anh chang khác bước đến - Đẹp trai, dễ thương thế này chắc không phải dân Gay như 2 anh đầu nên đừng mơ nữa. Đi cùng em nha...1 cô gái với chiếc vấy đen hỡ ngực vô cùng sexy mời mộc cậu Phía này, hắn thấy thế thì nóng lòng hất tay các cô gái quanh đó, tiến đến chổ nó chỉ đến muốn đêm nay nó phải là của hắn. Tiếc thay cho hắn, đã chậm 1 bước so với soái ca Jmin - Thôi nào mọi người, em ấy đang đợi tôi...Soái ca Jmin xuất hiện với nụ cười ấm áp, đốn tim những cô gái gần đó...Đi với anh nha...Anh Jmin đưa tay ra về phía nó Nó gật đầu nắm lấy tay anh bước đi, 1 soái ca cùng 1 cậu bé siu ciu bước đi trong tiếng hân hoan của mọi người... - Trời ơi trai đẹp hiếm mà 2 anh ấy còn yêu nhau nữa HUHUHU...1 cô gái gào lên - OMG, 2 anh ấy đúng là rất xứng đôi, thật tuyệt...có lẽ là 1 hủ nữ - Á Á, thấy cảnh này hoài tôi chết mất...1 hủ nữa khác reo lên Từ xa hắn nắm chặc tay, quả đấm đầy tức giận không biết tung vào đâu, những cô gái gần đó vẫn chưa muốn buông tha hắn, cứ kéo kéo vuốt vuốt, hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu vì điều đó, hắn ừng ực cả 1 ly rượu Anh Jmin dắt nó ra khỏi đám đông đi về phía con suối sau sân học viện. Nó chợt nhớ đến 5 người bạn là Ari, Cru, Sin, Mara và Uro... - "Triệu Hồi Chi Thuật"...Nó triệu hồi cả năm người bọn họ trong sự ngạc nhiên của anh Jmin - Đây là...soái ca Jmin hỏi - Là những người bạn thân của em, tạm thời anh biết vậy đi...Nó giải thích - Chủ nhân, người triệu hồi chúng tôi có việc gì...Ari như hỏi thay cho 4 người còn lại - Nữa đã bảo là bạn bè rồi mà còn kêu như vậy nữa tớ giận à...Nó giả vờ giận hờn trong rất đáng yêu - dạ, vậy cục tưng triệu hồi ra có chuyện gì nè...Cru nựng má nó - À, hôm nay là lễ Man Nha rất vui nên tớ triệu hồi để các cậu vui chơi. Chơi vui nha, khi nào chán thì hãy trở về...Nói rồi nó nháy mắt trong sự ngẩn ngơ trước quốc sắc của nó - Ngài mà nháy mắt nữa là 5 người chúng tôi chết liền á, chịu hết nổi rồi...Sin nói nữa thật nữa đùa Nói rồi cả bọn biến hình thành con người với những trang phục theo phong cách riêng. Rồi tiếng dương cầm vang lên, soái ca Jmin dẫn nó trở lại sân trường cùng 5 chàng trai và khiêu vũ. Đèn của học viện đã tắt, bây giờ chỉ còn có ánh trăng, ánh sao và đom đóm 7 sắc bay xung quanh đó. Không gian trở nên lãng mạn vô cùng. Thế vẫn còn thiếu thiếu, Ari thi triển pháp thuật tạo tuyết rơi, mọi học viên tay trong tay khiêu vũ dưới không gian động lòng người. Soái ca Jmin đang say đắm vừa khiêu vũ vừa ngắm nó, quả thật bây giờ tim anh như muốn nổ tung. Hắn cũng đang khiêu vũ cùng 1 cô gái, chỉ để làm nó tức hắn và cô gái ấy lượn lờ trước mặt nó và soái ca Jmin để gây sự chú ý. Nó không để tâm đến hắn và soái ca Jmin, chỉ biết ngắm nhìn quan cảnh ở đây. Chợt tiếng dương cầm ngừng và việc khiêu vũ cũng ngừng, không gian tĩnh lặng bủa vây lấy họ. Bấy giờ nó mới nhìn đến soái cả của chúng ta, nó cũng ngẫn ngơ trước vẻ đẹp của anh, cả 2 nhìn nhau hồi lâu. Không thể kiềm được lòng mình, soái ca Jmin từ từ áp sát mặt nó, chậm chậm chuẩn bị đặt lên môi nó 1 nụ hôn thì nó phát giác, rụt người lại, soái ca Jmin bừng tĩnh, chỉ còn biết hôn lên trán nó. Hắn trông thấy thế rất tức giận nhưng không làm gì hơn được. Lửa Man Nha lóe lên trong tiếng hò reo của mọi người, mọi người bắt đầu vây quanh nhóm lửa...
p/s: End chap 6, thế rồi mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao, chap 7 sẽ là đoạn truyện nối tiếp lửa Man Nha sự tức giận của hắn...Mời mọi người đón đọc chap 7 : "Lời Tuyên Chiến Của Những Tình Địch - Có Hay Không Quyết Định Của Jun"
|