Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
– CHƯƠNG 2
Rầm! Rầm! Rầm!
Minh Hưng tức giận đập gối vừa nghĩ đến ngày khai giản xui xẻo hôm nay. Trong trí tưởng tượng của nó, hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày khai giảng đáng nhớ với bạn bè mới, thầy cô mới, với niềm hân hoan của một tân sinh viên Đại học X. Nhưng tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng bởi một tên con trai độc ác, biến thái! Chính hắn ta đã giết chết nụ hôn kinh điển của mình, hại mình té xuống từ bức tường cao chót vót, toàn thân ê ẩm đến giờ trở mình còn thấy đau. Nhưng nỗi đau thể xác ấy không thể nào sánh được với nỗi đau tinh thần sau đó nó phải hứng chịu: Ngày khai giảng mà lại bị toàn trường thấy cảnh thập thò và bò trên sân lễ như ăn trộm. Hình tượng của mình trong mắt thầy cô bạn bè rồi sẽ ra sao đây? Rồi bốn năm đại học mọi người sẽ chọc ghẹo mình suốt ư???
Phải công nhận rằng Minh Hưng của chúng ta có một trí tưởng tượng trên cả tuyệt vời! Nó vừa tức tối đập gối vừa tự tưởng tượng những viễn cảnh tồi tệ nhất để hù dọa mình. Dẫn đến kết luận cuối cùng là: Tất cả xui xẻo hôm nay đều do cái tên áo trắng đẹp trai chết bằm đó ban cho nó! (Ơ, tất cả là do cậu đi trễ mà?)
Nghĩ vậy, Minh Hưng tưởng tượng cái gối ôm là “kẻ thù” của mình, ra sức cào cấu, đánh đấm, thậm chí là cắn không thương tiếc. Thật là tội nghiệp cái gối ôm quá đi mà! Nếu có thể nói chuyện được, trăm phần trăm nó sẽ nước mắt đầm đìa hỏi Minh Hưng rằng: “Tôi làm gì nên tội với cậu mà cậu nỡ đối xử với tôi như vậy? Huhu”
Từ lúc ở trường về nhà, Minh Hưng đi như cái xác không hồn, thất tha thất thểu mà cũng về được đến nhà đúng là một kì tích. Đến nhà rồi tình hình của nó cũng không tốt hơn là bao.
Về nhà, Minh Hưng chào bố mẹ qua loa vài câu rồi im lặng đi lên phòng, ăn uống cũng không màng đến. Mặc cho mẹ có kêu nó ra ngoài như thế nào nó cũng nhất quyết ở lì trong phòn, lúc buồn thì trùm chăn lại suy nghĩ, khi tức giận thì lấy cái gối ra xả hết nỗi bực tức trong lòng. Cứ như thế, Minh Hưng vừa đói vừa mệt nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Trời vừa tờ mờ sáng thì con gà trống vẫn rất đúng giờ cất tiếng gáy ò ó o. Nếu như thông lệ thì khi không chịu nổi tiếng gà gáy ồn ào này thì Minh Hưng sẽ bật dậy, hất tung cửa rồi lượm vài vật gì đó trong tầm tay của nó ném về phía con gà, mục đích khiến cho kẻ quấy phá kia chịu im miệng. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ!
Hôm nay vừa nghe gà gáy đến tiếng thứ ba thì Minh Hưng đã cố gắng ngồi dậy, bất chấp sức hấp dẫn của chiếc giường ấm áp. Nó ngồi dậy, vươn vai rồi ngáp mấy cái thật to mà không thèm lấy tay che miệng. Sau đó Minh Hưng vò vò cái đầu bù xù của mình rồi lò dò xuống giường tìm đôi dép đi trong nhà.
Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, Minh Hưng vừa lấy khăn lau mặt vừa bước ra ban công nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Ngay lúc này đây, nó chợt phát hiện ra từ lâu lắm rồ mình chưa dậy sớm một cách tự nguyện như vậy. Đã lâu lắm rồi Minh Hưng không được đứng ở ban công này quan sát cả thành phố thức giấc: Con gà trống kiêu hãng đứng ở bờ tường cất tiếng gáy vang dội, ngay sau đó, nhiều nhà trong khu phố đều lần lượt sáng đèn. Ngoài ra, nó còn nghe tiếng chó sủa vu vơ, tiếng chổi quét sột soạt của những bác công nhân vệ sinh… Đúng là những cảnh vật thường ngày mà từ lâu Minh Hưng ít được chứng kiến ấy đã khiến cho tâm trạng nó tốt lên rất nhiều.
Đột nhiên không biết từ đâu một cơn mưa rào bắt đầu kéo đến, mưa rơi ào ạt khiến Minh Hưng phải quay vào phòng, chuẩn bị quần áo, giày dép thật tươm tất rồi đi xuống phòng bếp.
Mẹ Minh Hưng đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, vừa thấy nó đã trợn tròn mắt. bà dụi dụi mắt, sau đó buông đũa xuống chạy ra vén tấm rèm cửa nhìn dáo dác.
Minh Hưng thấy vậy liền phụng phịu hỏi:
– Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?
– Haha, mẹ đang xem hôm nay mặt trời có mọc ở đằng Tây không mà con chịu dậy sớm vậy! – Mẹ Minh Hưng hài hước nói
Nghe mẹ mình trêu chọc vậy, Minh Hưng tức anh ách, giậm chân nói:
– Mẹ kì quá! Con dậy trễ mẹ cũng la, con dậy sớm mẹ cũng chọc!
Minh Hưng đang nói thì thấy bố cầm tờ báo vào phòng bếp, nó như có thêm đồng minh nên vội vàng chạy đến ôm cánh tay của ông rồi nói:
– Bố ơi, mẹ lại chọc con nữa kìa! Huhu!
– Khà khà… – Bố Minh Hưng cười khoái chí – Nhưng mẹ con nói cũng đúng. Có mấy khi con chịu bước xuống giường khi bố mẹ chưa lên đánh thức đâu hả?
Top ứng dụng miễn phí Racing Goku Racing Goku là game mobile hấp dẫn với nội dung về 7 Viên ngọc rồng với lối...
Đao kiếm giang hồ GP Xuất phát điểm là một WebMO đa nền nên Đao Kiếm Giang Hồ có đầy đủ các tính...
Pikachu HD 2014 Game Pikachu từ lâu đã là một tựa game quá đỗi quen thuộc trên máy tính....
Memory Clean - Android – DDL
– Huhu, đến bố mà cũng không về phe con ư? – Minh Hưng tức tưởi hỏi.
Nhưng những ấm ức đó của nó nhanh chóng bị dập tắc khi mùi thơm từ món ăn của mẹ bay ra ngào ngạt. Minh Hưng liếm liếm môi rồi chạy đến sau lưng mẹ nó, hít hà mùi thơm từ món trứng cuộn mà nó yêu thích.
– Wow. Thơm quá! Mẹ con nấu ăn là nhất!
Minh Hưng vừa nịnh nọt mẹ nó vừa nhanh nhảu lấy tay cuỗm một cuộn trứng cho vào miệng nhai nhóp nhép.
Mẹ Minh Hưng thấy vậy liền cốc đầu nó một cái, cằn nhằn mấy tiếng:
– Lớn già đầu rồi mà vẫn không chừa cái tật ăn vụng! Mai mốt đi làm giáo viên dạy người ta mà như vậy rồi mặt mũi để đâu nữa hả?
Có được miếng ngon nên bị cốc đầu hay cằn nhằn đối với nó không là vấn đề gì lớn lao. Minh Hưng chép chép miệng rồi mút ngón tay cho sạch dầu rồi cười hì hì nói với mẹ rằng:
– Tại thức ăn của mẹ nấu ngon quá dụ dỗ con chứ bộ! Con ăn ở nhà có ai biết đâu mà mẹ lo!
– Con với chả cái, nói gì cũng trả lời được hết là sao?
– Hì hì, con của mẹ mà!
Minh Hưng vừa nói vừa vòng tay ôm eo mẹ nó, cảm giác được áp mặt vào cổ mẹ thật ấm áp. Mẹ nó thấy vậy liền chọc ghẹo:
– Thôi đi anh hai, con và bố chuẩn bị vào bàn ngồi đi, mẹ mang bữa sáng lên ngay đây!
Ăn xong miếng trứng cuộn cuối cùng, Minh Hưng định ra đầu đướng đón xe buýt nhưng nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm nên nó chủ động vào bếp phụ mẹ dọn bữa sáng xuống.
Mẹ Minh Hưng mặc dù tính tình cởi mở, vui nhộn nhưng bên trong vẫn là một bà mẹ rất nhay cảm và tinh tế. Đương nhiên trước sự tu tâm dưỡng tính bất ngờ này của Minh Hưng đã khiến bà đón ra được hôm qua cậu nhóc đã gây ra chuyện gì rồi.
Ví dụ như lúc năm tuổi, Minh Hưng dù bị bắt ép thế nào cũng một mực không chịu ngủ trưa như bao đứa trẻ khác. Nhưng có một ngày cậu nhóc không cần mẹ gọi vẫn ngoan ngoãn đúng giờ vào phòng ngủ trưa. Kết quả là hôm đó Minh Hưng đã đùa nghịch cùng đám trẻ con trong xóm, đá banh không biết như thế nào đã làm vỡ kính ông Tâm ở đầu ngõ.
Một lần khác khi chín, mười tuổi gì đó, Minh Hưng vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm so với những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng một hôm, cậu nhóc không bỏ đi chơi game như mọi khi mà suốt ngày ở nhà hết quét nhà rồi lại đến lau bàn. Mẹ nó lập tức sinh nghi, kiểm tra lại nhà cửa một lượt thì phát hiện rèm cửa sổ phòng nó đã bị nó nghịch ngợm làm rách một lỗ!
Gần đây nhất chính là đầu năm học lớp mười hai, Minh Hưng không hề áp lực tốt nghiệp, đại học như bao đứa bạn khác nên vẫn suốt ngày lên mạng chat chit, facebook này nọ. Nhưng một tháng sau, mẹ nó thấy Minh Hưng bất ngờ đều đặn đến lớp học thêm không bỏ buổi nào. Hậu quả là vài ngày sau bảng điểm kiểm tra chất lượng đầu năm của cậu được gửi về! Chắc mọi người không đoán được điểm số trên phiếu điểm ấy í ẹ như thế nào rồi nhỉ?
Nói tóm lại, Minh Hưng là một đứa con tật xấu đầy mình. Nhưng thấy cậu bất ngờ có sự thay đổi tích cực chứng tỏ là trước đó cậu đã phạm phải một sai lầm gì đó. Lần này, với kinh nghiệm làm mẹ suốt mười tám năm qua, khi Minh Hưng đang bê đống bát đĩa xuống bà đã đánh tiếng hỏi thăm:
– Minh Hưng, con đã làm sai chuyện gì vậy?
– Ơ…
Minh Hưng ấp úng, chưa kịp chối thì đã nghe tiếng nói lanh lảnh vang lên:
– Làm gì không có! Chắc hôm qua anh ấy đã làm chuyện gì mất mặt ở buổi khai giảng rồi!
– Ê, con nhỏ kia! – Minh Hưng bị nói trúng tim đen nên tức giận la lớn.
À khoan, ngoài lề một tí, “con nhỏ kia” chính là em gái của Minh Hưng, tên là Thiên Thanh. Nhưng mọi người đừng lầm, bản tính con bé này không không hề tốt đẹp như cái tên “trời xanh” của nó đâu mà thực ra nó vô cùng tinh quái, sở thích của nó là chọc phá và đâm sau lưng ông anh của mình. Năm nay tuy mới chỉ học lớp mười nhưng cách nói chuyện cũng như suy nghĩ của Thiên Thanh lại vô cùng chín chắn, điều này vô tình càng khiến bản tính trẻ con của Minh Hưng rõ ràng hơn. Tuy là em nhưng cô nhóc lại rất thích lên mặt dạy đời ông anh của mình, khiến cả hai luôn trong tình trạng như chó với mèo.
– Mẹ thấy chưa – Thiên Thanh khẽ nhún vai, đánh mắt nhìn Minh Hưng một lượt từ trên xuống dưới – Ánh mắt không dám nhìn thẳng, gắt gỏng chứng tỏ có tật giật mình. Chắc chắn là anh đã làm sai chuyện gì rồi!
– Này, sao mày cứ phải đâm sau lưng anh hai mày không vậy? – Minh Hưng gào lên.
Mặc Minh Hưng đứng đó quát tháo, em của nó vẫn tung tẩy đi lại bàn ăn, ăn nốt phần thức ăn mà mẹ đã chừa lại.
– Vậy con nói xem hôm qua con gặp chuyện gì?
– Con…
Minh Hưng ấp úng trong chốc lát rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe, đương nhiên là có lược bỏ những chi tiết mê trai và toàn bộ tội lỗi đều bị nó đổ qua cho chàng trai áo trắng kia.
– Hahaha
Minh Hưng vừa kể xong thì đã nghe một tràng cười man rợ từ phía sau vang lên. Không ai khác, chính là nhỏ em đang cười nhạo nó. Minh Hưng tức tối xoay lại quát:
– Nhà ngươi cũng dậy trễ nhé, không có quyền cười trên nỗi đau của ta!
– Hahahaha – Nghe Minh Hưng đe dọa càng khiến Thiên Thanh khoái chí cười lớn tiếng hơn.
– Thôi được rồi, hai anh em đừng cãi nhau nữa! – Mẹ từ tốn nói, sau nó lắc đầu nhìn Minh Hưng rồi nói – Bây giờ con chuẩn bị đi học đi, hôm nay đừng đi trễ nữa là được!
Minh Hưng vâng vâng dạ dạ và trưng ra bộ mặt ăn năn hối lỗi một lúc thì đi học. Trước khi đi nó còn nhìn đồng hồ, trong lòng thầm đắc ý: “Sớm bốn mươi lăm phút nhé! Hôm nay nhất định phải đi sớm, gỡ gạc lại hình tượng của nó trong ngày hôm qua!”
Minh Hưng mang tâm trạng phơi phới ra khỏi nhà, miệng còn hát vu vơ vài câu yêu đời. Nghĩ tới chuyện hôm nay nó sẽ đến sớm càng khiến Minh Hưng vui vẻ hơn.
Hôm nay Minh Hưng diện trang phục vô cùng đơn giản mà tinh tế, áo sơ mi trắng, quần jeans đen, giày lười và cái túi chéo vai màu nâu. Minh Hưng tin rằng đây là hình tượng sinh viên nghiêm túc góp phần giúp nó lấy lại hình tượng hôm qua. Nghĩ vậy, nó cười híp mắt, nhảy chân sáo trên vỉa hè.
Khi chỉ còn cách bến xe buýt chừng trăm mét nữa thì Minh Hưng thấy dì Thanh chủ con gà đáng ghét kia vừa đi chợ về, tâm trạng rất tốt nên nó liền vui vẻ chào dì:
– Dì Thanh, hôm nay đi chợ về sớm vậy dì? Hihi
– Ừ… – Dì Thanh đang đi ngược lại, nhưng thấy nó liền băng qua đường – Cháu đi học đấy à?
– Dạ!
– Cháu ráng ăn uống nhiều vào, trông cháu có vẻ gầy quá, như vậy sao có sức học? Dì nghe nói học đại học cực lắm, ngành cháu học càng cực hơn nữa đó!
– Dạ, cháu biết rồi ạ! Hihi – Minh Hưng lễ phép trả lời
– Nè, cháu cầm mấy cái bánh quy này vừa đi vừa ăn cho có sức nhé! – Trước giờ dì Thanh là như vậy, vốn vẫn xem nó như con cháu trong nhà nên có gì ngon cũng dành cho Minh Hưng một phần.
Minh Hưng cũng đã quen với sự quan tâm này của dì Thanh nên không ngại ngùng gì nhận lấy:
– Cháu cám ơn dì Thanh! – Minh Hưng đưa hai tay ra đón lấy mấy cái bánh, hít hà mùi thơm bánh trên tay rồi nói – Thơm quá, chắc ngon lắm đây!
Dì Thanh hiền từ xoa đầu nó rồi bảo nó đi học đi kẻo muộn. Minh Hưng “Dạ!” một tiếng rồi tiếp tục chậm chầm đi ra bến xe buýt.
Vừa đi được mấy bước thì cơn mưa rào ban sáng vừa dứt lại bắt đầu trở lại. Tuy nhiên, lần này may mắn hơn là cơn mưa này không quá lớn mà chỉ lâm râm như mưa bụi, không đủ làm áo người đi đường ướt mà chỉ vương lại những giọt nước li ti như hạt ngọc. Mưa hòa vào gió cứ nhẹ nhàng miên man làm rặng cây ven đường rung rinh như đang hòa tấu một khúc nhạc. Mưa và gió cùng thấm vào da, vào thịt mọi người nhưng không phải cái lạnh lẽo rợn người mà là cái lạnh đánh dấu một nguồn sống của ngày mới. Mưa lăn dài trên từng chiếc lá rồi rơi khẽ xuống mặt đường, mang đến cảm giác thanh tĩnh lạ thường.
Minh Hưng không mang theo ô, cũng không thèm tìm nơi trú mưa mà cứ đi chầm chậm trong màn mưa ấy, khung cảnh vô cùng nên thơ. [Không ngờ một kẻ ngốc nghếch như Minh Hưng cũng có tâm hồn văn sĩ như vậy đó]
Nhưng làm nhà văn thường không có kết quả tốt, mưa càng ngày càng nặng hạt. Minh Hưng không dám đi dạo dưới mưa nữa nên đành chạy nhanh đến bến xe buýt, nép mình vào mái hiên nhà chờ.
Nhưng mưa càng lúc càng lạnh, từng cơn gió ùa đến khiến Minh Hưng khẽ rùng mình mấy cái, vòng tay tự ôm lấy vai mình.
Dường như sáng sớm trời mưa nên xe buýt đến muộn, Minh Hưng đợi mãi, đ
|
Nhưng làm nhà văn thường không có kết quả tốt, mưa càng ngày càng nặng hạt. Minh Hưng không dám đi dạo dưới mưa nữa nên đành chạy nhanh đến bến xe buýt, nép mình vào mái hiên nhà chờ.
Nhưng mưa càng lúc càng lạnh, từng cơn gió ùa đến khiến Minh Hưng khẽ rùng mình mấy cái, vòng tay tự ôm lấy vai mình.
Dường như sáng sớm trời mưa nên xe buýt đến muộn, Minh Hưng đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tuyến xe buýt “thân yêu” của mình đâu.
Minh Hưng liên tục xem đồng hồ, trong lòng lo lắng “Sắp trễ giờ rồi, huhu, không lẽ hôm nay ông trời lại triệt đường “hối cải” của mình nữa ư?”. Sau khi xem đồng hồ lần thứ mười mấy thì từ xa, xe buýt đã đến, Minh Hưng hối hả chạy ra khỏi nhà, đứng sát mép đường ra sức vẫy tay kịch liệt.
Trong khi xe buýt còn chưa kịp tới thì đúng lúc đó một chiếc môtô nhẹ nhàng lướt qua kèm theo một cơn gió mát và một vũng nước bẩn đọng lại bên vỉa hè văng tung tóe lên áo sơ mi và chiếc quần jeans yêu dấu của nó.
Minh Hưng đứng trơ mặt ra, nó chầm chậm cúi đầu nhìn những họa tiết bắt mắt do đống bùn đó để lại, trong lòng vô cùng căm giận, miệng thở phì phì như “con trâu mộng đang lồng lộn” lên vì phẫn nộ! Thấy chiếc mô tô màu vàng chóe kia chạy càng lúc càng xa nên Minh Hưng không cam tâm, dùng hết sức bình sinh đuổi theo một đoạn ngắn, vừa thở hổn hển vừa cố nhìn cho bằng được bảng số xe, lòng thầm nhủ phải “khắc cốt ghi tâm”!
Nhưng đến khi đã “khắc cốt ghi tâm” được thì có một vật thể gì đó mới lướt qua nó. Minh Hưng vừa kịp định thần thì thấy chiếc xe buýt mình đợi từ nãy giờ vừa chạy mất. Nó liền la oai oái đuổi theo, nhưng dường như bác tài không nghe thấy nó gọi nên chiếc xe vẫn bon bon chạy, càng lúc càng xa.
Đối với những gì vừa xảy ra, Minh Hưng quả thật chỉ còn nước ngước mặt lên trời hét lên thật to:
– Trời ơi, ông không giúp con thì thôi, cớ sao phải hành hạ con như thế này??? Bây giờ thì ông vừa lòng chưa…?
Đúng lúc đó, trời gầm một tiếng thay cho câu trả lời khiến Minh Hưng hoảng hốt chạy biến vào núp dưới nhà chờ xe buýt, cắn răng đợi thêm một chuyến nữa.
Đôi dòng giới thiệu về truyện. Sau khi EM ANH – Hai đầu thế giới vừa kết thúc thì mình đã lập tức bắt tay vào dự án mới (gọi vậy cho nó hoành tráng thôi hehe). Lần này, từ THẦY ƠI, ANH HÃY ĐỢI ĐẤY! chắc các bạn đã có thể đoán được nội dung của câu truyện này. Nhưng mình vẫn xin trình bày lại một chút: Câu chuyện xoay quanh mối tình oan gia giữa thầy và trò rồi sau này là thầy và thầy. Vì sao ư? Vì Phan Đỗ Minh Hưng là cậu học sinh thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao vì lí do duy nhất là có thể ngắm nhiều dzai đẹp, menly, lực lưỡng,… nhưng đáng tiếc anh chàng đẹp dzai nhất, menly nhất, lực lưỡng nhất lại chính là thấy giáo của mình – Nguyễn Đình Khang. Mà đáng tiếc hơn là cả hai lại là oan gia, đến nỗi Minh Hưng phải ngửa cổ lên trời nói rằng “Thầy ơi, anh hãy đợi đấy!”. Chính câu nói ấy là động lực để Minh Hưng phấn đấu trở thành giáo viên Thể dục và được giữ lại trường thành đồng nghiệp với Đình Khang.
Vì thế, từ lúc là thầy – trò đến khi thành đồng nghiệp, cả hai liên tục đấu đá, giằng co đến một ngày chợt nhận ra đã “kết” nhau từ lúc nào không biết. Các bạn hãy đón xem, Minh Hưng và Đình Khang từ oan gia trở thành một cặp như thế nào nhé!
Sau đây sẽ là màn phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta:
1. Mời hai bạn tự giới thiệu về mình:
– Minh Hưng: Tôi tên Phan Đỗ Minh Hưng, 18 tuổi, cung Nhân Mã, lạc quan yêu đời.
– Đình Khang: Tôi tên Nguyễn Đình Khang, 22 tuổi, cung Song Tử, cao 1m78, nặng 62kg,…
– Minh Hưng: này, đây không phải chỗ anh khoe khoan bề ngoài của mình nhá!
– Đình Khang: Gọi là thầy Khang nhé,… mà e hèm, tôi có thì tôi khoe, không nhẽ khoe chiều cao 1m65 của em à?
– Cao hơn tôi 13cm thì có gì ghê gớm chứ, tôi không gọi anh là thầy đấy làm gì nhau nào?
– … [Xin lược bỏ cuộc khẩu chiến giữa hai con người này]
2. Sở thích của bạn là gì?
– Minh Hưng: Phóng phi tiêu vào ảnh của hắn ta, đấm vào hình nộm của hắn ta, đạp hình nộm của hắn ta… [Mỗi chứ “hắn ta” thì Minh Hưng không quên liếc về phía bên kia một cái]
– Đình Khang: Chọc tức cậu ta [Đình Khang cũng nháy mắt ám chỉ Minh Hưng bên cạnh]
3. Tại sao bạn lại làm thầy giáo?
– Đình Khang: Thích
– Minh Hưng: Để trả thù [Cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két, hai tai xì khói ngùn ngụt trông thật đáng sợ]
4. Bạn thấy ưu điểm của người kia là gì?
– Minh Hưng: Làm gì có, toàn là khuyết điểm thôi.
– Đình Khang: Nhìn cũng được, gương mặt tàm tạm, chiều cao tàm tạm [Đình Khang đánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Minh Hưng] da cũng tàm tạm… ừm… hết.
– Minh Hưng: Thôi được, thấy ngươi nhận xét ta tuy còn thiếu nhiều ưu điểm (Ặc ặc) nhưng xem ra cũng trung thực nên ta cũng có thể khen lại một chút là hắn cũng đẹp trai một chút xíu thôi, menly một chút xíu thôi với lại body cũng lực lưỡng một chút xíu thôi.
– Tác giả kiêm người phỏng vấn: Sao cái “một chút xíu thôi” này ta thấy quen quen dzạ?
5. Vậy còn khuyết điểm?
– Minh Hưng: Úi trời, kể không hết luôn, các người đừng bị bề ngoài của hắn đánh lừa. Ai dễ tin người sẽ bị ngoại hình lịch sự, nho nhã của hắn qua mắt, nhưng ta biết thực ra hắn là một kẻ xấu xa, biến thái, có sở thích trù dập học sinh, đày ải ta, ức hiếp ta,… Ta chỉ mong hắn ta ra đường trượt vỏ chuối tẻ gãy cái sóng mũi cao chót vót kia. Hừ!
– Đình Khang: Các người cũng đừng để cậu ấy lừa, đừng nhìn đôi mắt to to tròn tròn kia mà tưởng cậu ta thơ ngây! Thật ra cậu ấy vô cùng nghịch ngợm, thích chọc ngoáy người khác, thích cãi nhau, đặc biệt là bày trò làm khó dễ giáo viên. Nói tóm lại, động phải cậu ta chỉ có một câu là “Sống không bằng chết!” mà thôi.
– Minh Hưng: Này, ngươi nói gì thế? Gì mà sống không bằng chết hả? Nói lại cho rõ xem…
– Đình Khang: Vậy tôi xấu xa, biến thái khi nào?
Hiện nay, cuộc phỏng vấn của chúng tôi xin tạm dừng tại đây vì hai nhân vật đã xông vào cãi nhau dữ dội. Xin chào và hẹn gặp lại!
P/S: kaka, ngồi viết xàm xàm vậy không biết mọi người hiểu không. Nhưng vì thể loại này Bin mới thử sức lần đầu, cộng thêm bối cảnh là trường ĐH mà Bin còn quá ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi sai sót, có gì mong mọi người góp ý nhé. Hihi
Lời đầu tiên cho Bin xin nói trước đôi lời nhé, hihi. Thật ra Bin vừa thi Đại học xong, nên trước đó đến giờ chưa tìm hiểu nhiều về chương trình học cũng như đào tạo về bậc đại học, càng không biết về trường Sư phạm TDTT sẽ dạy sinh viên những gì nên trong fic này, Bin xin được viết chủ yếu dựa trên trí tưởng tượng của mình, mong các anh sinh viên học trường Sư phạm TDTT (nếu có) theo dõi fic này xin đừng cười, tội em! Kaka.
Và nhân đây, để tránh những sai sót không đáng có, Bin xin gọi trường ĐH mà nhân vật chính đang theo học là trường Đại học X nhé. Về sau, những địa danh, tên riêng có thể Bin sẽ đặt tên khuyết danh X, Y, Z,… gì đó nhé hihi.
————-
|
– CHƯƠNG 3
Tám giờ ba mươi phút, tức là trễ sáu mươi phút so với thời gian quy định thì Minh Hưng đã có mặt trước cổng trường Đại học X với bộ dạng tàn tạ, quần áo lấm lem nhem nhuốc.
Cậu nhóc khóc không ra nước mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ dạng thê thảm của mình. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất trong buổi sáng hôm nay, vì vẫn còn có điều tồi tệ hơn đang chờ đợi nó phía trước. Đó là viễn cảnh ngày hôm qua lặp lại…
– Chú ơi, chú cho cháu vào đi mà! Cháu xin chú đó…
Vâng, đó chính là lần thứ hai Minh Hưng bị chú bảo vệ thẳng thừng từ chối không cho vào cổng khi đi trễ.
– Tôi nói không là không. Hôm qua đã đi trễ, hôm nay lại tái phạm. Cậu đúng là không có ý định khắc phục lỗi lầm của mình mà còn cố tình tái phạm mà. Nếu lần này cho cậu vào, thì chắc chắn ngày mai, ngày kia cậu sẽ tiếp tục như vậy! – Chú bảo vệ vừa khoanh tay vừa nói, dáng vẻ lạnh lùng, lời lẽ nghiêm khắc khiến người đối diện không tránh khỏi có chút khiếp đảm.
– Cháu… cháu không có mà chú! Thật sự là cháu đã dậy rất sớm, nhưng có điều trên đường đến trường gặp phải một tên khốn khiến cháu lỡ xe buýt nên mới đến trễ như vậy thôi – Minh Hưng vừa nhắc đến tên khốn đó thì cảm thấy tức giận ghê gớm, hai mắt như đang cháy lên hai ngọn lửa căm hận, chỉ hận là không thể dùng hai ngọn lửa đó thiêu chết tên thối tha đó.
– Thôi, cậu đừng ở đó mà lí sự. Cậu tên gì, lớp nào, khóa mấy? Để tôi ghi lại gửi cho giáo viên chủ nhiệm của cậu!
Gì chứ? Minh Hưng tuy rất muốn vào cổng nhưng nó cũng biết thế nào là nặng nhẹ, nếu bị ghi tên lại chắc chắn sẽ bị liệt vào sổ đen, chết là cái chắc! Nên vừa nghe chú bảo vệ nói vậy nó đã ba chân bốn cẳng chạy biến, nhất quyết không chịu để mình bị ghi tên.
Sau khi đào tẩu thành công, biết chắc chắn mình đã thoát ra khỏi bán kính nguy hiểm thì Minh Hưng mới dám dừng lại, chống tay vào tường thở hổn hển. Tuy rất mệt nhưng nó tuyệt đối không chịu bỏ cuộc, hôm nay dù sao cũng phải đến lớp cho bằng được.
Cậu nhóc vừa nghĩ như vậy vừa đi xung quanh khuôn viên nhà trường. Trong đầu nó đang nghĩ đến hạ sách như ngày hôm qua. Dù sao thì trong hoàn cảnh này, leo tường là giải pháp cuối cùng rồi.
Từ chỗ nó đang đứng đi thêm vài bước nữa là đến khu vực nó đã leo vào hôm qua. Bây giờ đứng nhìn lại bức tường cũ, cái cây cũ mà Minh Hưng bất giác xoa xoa cái mông còn đang ê ẩm của mình. Bên cạnh đó, nó dáo dác nhìn xung quanh cũng không thấy cái thang hay bất cứ thứ gì có thể “bổ trợ” thêm để leo vào như hôm qua nên mãi chần chừ không dám.
Đi đi lại lại bên ngoài một hồi thì cậu nhóc quyết định sẽ không leo vào. Nó sẽ không mạo hiểm như hôm qua nữa, nhỡ đâu hôm nay té dập một bên mông còn lại thì không biết sẽ thê thảm như thế nào nữa đây?!?
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan như thế, trong đầu Minh Hưng chợt vang lên giọng nói hững hờ, như có như không của tên con trai đáng ghét hôm qua: “Nhìn về phải mười mét cậu sẽ thấy một bãi giữ xe cũ, trong đó có một cổng sắt nhỏ. Bây giờ không còn ai sử dụng nữa, lâu lâu bác bảo vệ mới đến kiểm tra một lần, nên nếu đi trễ cứ tới đó mà vào, không cần leo rào nguy hiểm như thế đâu.”
Minh Hưng bước thêm vài bước thì quả nhiên đã thấy một cánh cửa sắt cũ kĩ. Nhưng lúc chuẩn bị đẩy cửa bước vào lại có chút lưỡng lự. Nhớ đến thảm cảnh hôn đất mẹ cùng màn trình diễn bò trên sân lễ hôm qua thì nó lập tức đề cao cảnh giác. Nhỡ đâu hắn ta muốn hãm hại mình gì nữa thì sao? Nhìn mặt tên đó tuy giống thiên thần nhưng tâm hồn thâm độc như ác quỉ vậy, có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ.
Cậu nhóc suy nghĩ một chốc lại phân vân lần nữa: Nhưng không vào thì đâu còn con đường khác? Chẳng nhẽ hôm qua đi trễ hôm nay lại bỏ học không lí do? Vậy dù thế nào đi nữa cũng phải đẩy cửa vào! Minh Hưng hít một hơi thật sâu, quyết tâm đẩy cửa bước vào. Lúc bàn tay đặt trên nắm cửa hoen gỉ thì trong đầu nó hiện lên những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ví dụ bên trong là một cái hố hoặc có một con chó dữ sẵn sàng xông ra rượt nó chạy tóe khói…
Vì thế, để đề phòng bất trắc, Minh Hưng đẩy cửa ra rồi nép vào một bên, một hồi lâu không nghe tiếng chó sủa nó mới dám ngóc cao đầu nhìn vào, cũng không thấy cái hố nào gài bẫy. Phù! Giờ đây cậu nhóc mới dám thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước vào, rồi rón rén đóng cửa lại. Cánh cửa cũ kĩ nặng trịch phát ra những âm thanh cót két khiến nó khẽ rùng mình, thầm nghĩ nửa đêm mở cửa mà nghe như vậy chắc nó tè ra quần mất!
Sau khi đã an toàn vào trong mà không bị ai phát hiện thì Minh Hưng mới có dịp quan sát một lượt. Lúc này, sân trường vô cùng vắng vẻ, như một quý cô đang khoác lên mình chiếc áo lặng thinh. Mặt sân giờ này đang bát ngát màu nắng, những ngọn gió như thì thào với vòm cây, sau đó thổi bay những chiếc lá vàng, tạo nên một vũ khúc tuyệt đẹp của thiên nhiên!
Nhưng trong giờ phút này, nó không còn tâm trí nào để chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy. Minh Hưng nhìn trái nhìn phải, cả sân trường thênh thang như thế mà chỉ có một mình nó đi trễ, đúng là bi kịch mà!
Sau một hồi đứng khóc trong lòng, cậu nhóc cố lấy lại bình tĩnh, mang mớ tâm trạng hỗn độn của mình đi về lớp. Tuy biết rằng bây giờ sân trường chỉ có một mình nhưng Minh Hưng vẫn nhón chân rón rén bước trên đám lá vàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Mà khoan!!! Lớp mình ở đâu nhỉ? Hôm qua mình có đi lên, từ ngoài cổng vào là bên trái, nhưng bây giờ cổng trường ở chỗ nào??? Rốt cục lớp học ở tòa nhà A, B hay tòa nhà C?
|
Suy nghĩ mãi không ra, nó lại không dám đến văn phòng xem sơ đồ lớp học nên trong lúc bất lực nhất, Minh Hưng ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trời suýt chút nữa đã bật khóc hu hu. Trong lúc gần như tuyệt vọng, trong đầu cậu nhóc lại nảy ra một sáng kiến. Nó chợt nhớ đến cái điện thoại yêu quý của mình nên liền mang ra, nhanh chóng lên mạng lên website của trường, tra cứu sơ đồ phòng học rồi không quên lưu lại trên máy để đề phòng tình huống tương tự xảy ra.
Sau khi đã xác định được vị trí lớp học của mình, Minh Hưng vui sướng nhảy cẫng lên, sẵn miệng la hét trong vui sướng rồi chạy lạch bạch về lớp mình.
Vừa chạy được một đoạn thì nó đã chuyển từ trạng thái hưng phấn sang tình trạng thở hồng hộc! Chỉ mấy tầng lầu nhưng đối với cậu nhóc quả thật là một cực hình.
– Cuối cùng cũng đã đến nơi…
Đứng trước lớp học, Minh Hưng nói bằng hơi mũi, hai chân run lẩy bẩy, tay phải bám vào lan can mới khỏi ngã. Lúc này, nếu có ai đi ngang chắc chắn sẽ tưởng nó đang hấp hối đến nơi và mang nó đến phòng y tế ngay tức khắc. Nhưng rất may, lúc này hành lang cũng vắng hoe nên nó đứng dựa tường dần dần lấy lại hơi thở đều đặn.
Bây giờ, Minh Hưng lại bắt đầu lo lắng. Nó suy nghĩ không biết làm sao mới có thể vào trong! Đương nhiên chỉ cần đẩy cửa bước vào là được, nhưng như vậy chắc chắn sẽ bị cả lớp và giáo viên chú ý, chẳng phải bi kịch sẽ lặp lại nữa sao? Còn không thì vào bằng cách nào đây? Lí do như thế nào? Tắc đường? Xe hư? Trễ xe buýt? Lý do này chắc ai cũng sẽ nghĩ mình không trung thực! Đỡ bà cụ qua đường hay giúp em bé đi lạc tìm mẹ? Lí do này sến quá đi! Minh Hưng vừa nghĩ ra lập tức tự mình cũng nổi gai ốc. Không lẽ nói ra sự thật rằng có một tên khiến quần áo mình bị dơ, còn lỡ xe buýt? Nó nghĩ xong cũng tự mình lắc đầu nguầy nguậy, như vậy khó tin quá!
Lí do nào cũng không được! Vậy phải giải thích thế nào đây??? Minh Hưng thầm hét lên trong lòng như thế.
Nó nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ đứng đây như vậy vừa tốn thời gian mà cũng không nghĩ ra được cách gì, càng dây dưa thì càng mang tiếng đi trễ hơn. Thôi thì đành lén lút bước vào bằng cửa dưới, biết đâu may mắn sẽ không bị ai phát hiện!
Sau khi quan sát thấy ngay sát cánh cửa ở cuối lớp có một bàn trống không ai ngồi thì mắt nó lập tức sáng rỡ. Cậu nhóc tự động viên mình rằng chỉ cần nhẹ nhàng mở cửa và khom người đi tới bàn trống cách đó chưa đầy 2 mét là được. Tính ra xác xuất thành công cũng không thấp.
Minh Hưng nhấp nha nhấp nhổm bên ngoài như ăn trộm, chớp ngay cơ hội các bạn bên trong đang lần lượt đứng lên tự giới thiệu liền lén lút mở cửa rồi chui vào trong.
Mọi người ai cũng đang dành sự chú ý cho bạn đang đứng giới thiệu về mình trên kia nên không ai để ý đến hành động lén lút dưới này của nó. Minh Hưng thấy vậy liền khấp khởi mừng thầm, những tưởng kế hoạch sẽ thành công trót lọt ai dè đúng lúc đó có một giọng nói hờ hững vang lên:
– Em mới lén lút bước vào là Phan Đỗ Minh Hưng phải không? – Từng lời, từng chữ vang lên như sấm rền.
– Oh shit…! – Minh Hưng khẽ rít qua kẽ răng, cảm giác vui sướng trong lòng lập tức tắt ngúm khi nghe câu hỏi đó.
Trong phút chốc, cả lớp liền im lặng, thậm chí, cái bạn đang thao thao tự giới thiệu trước lớp cũng đứng hình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về cuối lớp. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả một không gian rộng lớn. Ngoài kia, từng cơn gió rít qua cửa kính khiến Minh Hưng bất giác rùng mình. Cả bầu nhiệt huyết trong lòng giờ đây đã bị giọng nói lạnh như gió Bắc Cực từ trên kia vọng xuống làm cho tan thành mây khói.
Suốt mấy phút sau đó, Minh Hưng vẫn giữ tư thế khom người lén lút đang bị đứng hình nãy giờ. Sau mấy lần hít vào thở ra, nó mới dám từ từ đứng thẳng người dậy.
Ngay lập tức, cậu nhóc nhận ra ánh mắt “ưu ái” của bạn bè trong lớp đang nhìn mình, một cảm giác ngượng ngùng không kém gì hôm qua chợt ập đến. Đây là lần thứ hai nó ước gì có một cái lỗ thật to chứa đầy thức ăn nước uống cho nó chui xuống đó sống hết quãng đời còn lại. Ôi tổ tông ơi, con còn mặt mũi gì nhìn mặt bạn bè nữa chứ?
Nhưng trong lúc này, đầu óc nó vẫn còn chút tỉnh táo, Minh Hưng lập tức ngước tầm mắt nhìn lên bàn giáo viên. Ồ, may quá! Giáo viên không có ở đó! Sau đó, cậu nhóc liếc mắt sang phải thì thấy cái bạn đang đứng trên bục giảng tự giới thiệu về mình, trên tấm bảng sau lưng cậu ta còn ghi mấy chữ “LƯU QUỐC TRUNG”. Kế bên cậu ta còn một người nữa, trời trời, là cái tên hôm qua đã gieo rắt cho nó không biết bao nhiêu tai họa! Hừ, đừng ỷ không có giáo viên trong lớp mà hắn ta có thể tự tiện ra vào nhé.
– Nè, anh là ai? Giờ này lớp anh sao không về mà qua lớp tôi làm gì?
Minh Hưng vừa dứt lời, chàng trai trên kia cũng chưa kịp trở lời thì cả lớp đã há hốc mồm kinh ngạc nhìn nó.
Trong lúc cậu nhóc chưa biết chuyện gì thì chàng trai áo trắng đang đứng trên bục giảng liền chuyển ánh mắt hờ hững đến trước mặt nó, cất giọng nhẹ nhàng, phát âm thật chậm, thật rõ:
– TÔI. LÀ. GIÁO. VIÊN. CHỦ. NHIỆM. CỦA. EM!
Đây là lần thứ hai trong ngày Minh Hưng nghe như đang có sấm rền bên tai.
– Cái… cái gì? – Minh Hưng líu lưỡi, lắp bắp không nói nên lời. Lượng thông tin gây sốc này quả thật là quá tải so với bộ não nhỏ bé của nó mà!
– Tôi ít khi nói hai lần, nhưng tôi sẽ nhượng bộ em lần này. – Anh ta tỏ vẻ hờ hững cố hữu – Em nghe cho rõ đây, tôi là NGUYỄN ĐÌNH KHANG là giáo viên chủ nhiệm của em!
Anh ta vừa nói vừa quay lưng lại, cầm viên phấn lên viết ba chữ NGUYỄN ĐÌNH KHANG thật to thật rõ lên bảng. Nhưng trong lúc này, dù ba chữ ấy có to rõ đến đâu trong mắt Minh Hưng cũng không tài nào nhìn ra được. Nó cứ lẩm bẩm như bị thần kinh:
– Nguyễn Đình Khang? Giáo viên chủ nhiệm?… – Lẩm bẩm một hồi dường như nó cũng đã hiểu ra một chút vấn đề bèn hét lên – Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đợi nó hét xong, anh chàng áo trắng, hay đúng hơn là Đình Khang mới khẽ xoa xoa cái lỗ tai của mình rồi nói tiếp:
– Phan Đỗ Minh Hưng
– … – Minh Hưng nghe gọi đến tên mình liền nhướn mày, sau đó mở to mắt nhìn anh ta.
Đình Khang khẽ nâng tay lên nhìn đồng hồ:
– Em đã đi trễ gần hai tiếng đồng hồ?
– Dạ vâng… em… – Tuy đây không phải là lần đầu tiên nó xưng em với anh ta, nhưng ít ra hôm qua là xưng anh – em, còn hôm nay là thầy – em nên còn nhiều bỡ ngỡ, chữ em phát ra nhưng cứ ngường ngượng làm sao! Vả lại, bao nhiêu lí do đã sẵn tính trong đầu không biết tại sao lại biến mất đâu hết trong giờ khắc quan trọng như thế này?
– Em không còn gì để nói nữa sao?
– Không còn lí do gì để biện hộ cho mình nữa à?
Đứng trước mỗi lời chế giễu của Đình Khang thì nó đều đành phải im lặng, biết rằng chỉ cần mở miệng ra giải thích thế nào cũng bị anh ta bóp méo mà thôi. Vì thế, Minh Hưng đành đứng đó như trời trồng, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng ngược lại với thái độ nhẫn nhịn của nó thì Đình Khang đã thừa thắng xông lên, chỉ một câu đã đánh ngay chỗ hiểm của cậu nhóc:
– Nhưng không sao, thấy cậu đi trễ tôi cũng không lấy gì làm lạ! Nhưng hôm nay còn trèo tường rồi không biết leo xuống nữa không?
– Tôi… – Lần này Minh Hưng bị nói trúng tim đen nên vô cùng tức giận, thậm chí không thèm xưng “em” nữa!
Nhưng trong lúc lửa giận chuẩn bị phun trào thì nó đã kịp kìm lại. Trong lúc này, càng gân cổ lên cãi thì chỉ càng để tên thầy giáo thối tha kia được dịp mách lẻo thêm mấy chuyện xấu hôm qua của mình. Nghĩ thế nên Minh Hưng cố hít một hơi thật sâu, cố ghìm nỗi tức giận trong lòng mình xuống.
– … xin lỗi – Những lời chuẩn bị để đáp trả với Đình Khang đều bị nó dẹp sang một bên, trong lúc đã lỡ miệng thì Minh Hưng đành nói xin lỗi.
Lời vừa nói xong thì nó chỉ ước gì có thể tự cắn đứt lưỡi mình. Trong giây phút cân não như vậy mà cái miệng phản chủ này lại nói xin lỗi, rõ là quá mất mặt mà!
Bên cạnh đó, Đình Khang vẫn dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cậu nhóc đứng ở cuối lớp, gương mặt biểu cảm vô cùng đa dạng: Lúc sợ sệt, lúc ngượng ngùng nhưng có lúc lại mím môi nhẫn nhịn. Lúc đó, trong đầu anh ta cũng có lúc cảm thấy xót xa nhưng nhớ đến cảnh tượng hôm qua thì lập tức Đình Khang cảm thấy vô cùng tức giận!
Chuyện là sáng sớm hôm qua, Đình Khang nhận nhiệm vụ đi vòng quanh sân nhằm kiểm tra xem có nam sinh nào trốn đi hút thuốc hay làm gì vi phạm kỉ luật không thì đúng lúc đó có một chuyện đã “vô tình” xảy ra!
Khi anh đã quan sát khu vực phía sau, đúng lúc chuẩn bị quay đi thì đột nhiên từ ngoài bức tường có một “vật thể lạ” bay vào. Với bản tính nhanh nhạy của một giáo viên dạy thể dục, Đình Khang đã có thể dễ dàng tránh sang một bên để không bị vật thể lạ đó rơi trúng đầu.
Khi vật thể lạ đã nằm yên dưới đất thì anh ta tò mò lại gần mới phát hiện ra đó là một chiếc giày! Lúc Đình Khang đang khoanh tay thầm hỏi không biết giày này của ai và tại sao lại ném vào đây thì phía sau đầu anh truyền đến một cảm giác đau đau, kèm theo đó là một lớp cát bụi bay tứ tung! Hóa ra trong lúc đang “khám nghiệm” hiện trường thì chiếc giày thứ hai đã từ sau bay tới, còn Đình Khang lại đang quay lưng lại chăm chú suy nghĩ nên không biết vẫn còn một chiếc nữa!
Người ta thường nói giày dép đi đâu cũng có đôi có cặp, và lần này cũng không ngoại lệ. Đình Khang chỉ có thể tránh một mà không thể tránh hai, kết quả là chiếc giày thứ hai đã đáp ngay sau gáy, khuyến mãi thêm một đống cát bụi trên chiếc áo trắng tinh của hắn.
Nhưng lần này có ngờ thì Đình Khang cũng không ngờ rằng sau khi cuộc hội ngộ của hai chiếc giày thì vẫn còn một vật thể lạ thứ ba! Trong lúc hắn đang ra sức phủi phủi vết cát đất trên lưng thì một cái cặp tiếp tục bay tới, tạo trên không trung một vòng cung parapol tuyệt đẹp rồi nhắm thẳng vào mặt Đình Khang mà bay tới!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cộng thêm không chút đề phòng nên anh thầy dễ dàng lãnh đạn thêm một phát nữa. Trong cơn mưa giày và cặp như thế này, không thể né được đúng là một sỉ nhục đối với một thầy giáo như hắn mà!
|
Trong khi Đình Khang thầm nguyền rủa, tự nhủ rằng chỉ cần biết được thủ phạm là ai thì sẽ “dập” lại không thương tiếc thì chợt thấy cái cây sát bờ tường khẽ chuyển động, sau đó có một cái thang được bắc lên. Mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào cái thang đó, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy ai leo lên. Trong lòng hắn đang thầm chế giễu không biết ai mà ngay cả leo thang cũng chậm chạp như thế thì đã thấy một cánh tay nhỏ nhỏ khẽ bám vào đầu thang, sau đó tiếp tục bám vào cành cây, cuối cùng là đu lên cả cành cây như một chú khỉ con. Toàn bộ quá trình leo cây vụng về đó của ai kia đều lọt hết vào tầm mắt của Đình Khang. Vừa nhìn, hắn ta thầm chế giễu kẻ đã dám tung “ám khí” vào mình. Nhưng anh thầy vẫn cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng, nhẫn nại quan sát kẻ thù của mình định làm gì tiếp theo. Nhưng đáng tiếc là cậu nhóc đó đã khiến hắn thất vọng, nó chỉ là một kẻ ngốc sợ sệt, một chú khỉ con chỉ biết leo lên mà không dám leo xuống. Haizzz, chính việc bị giày của một kẻ như thế ném trúng đầu càng khiến Đình Khang cảm thấy xấu hổ hơn.
Nhưng nói gì thì nói, lúc đó hắn thấy như vậy cũng đáng đời rồi, vốn dĩ hắn đã định quay người bỏ đi nhưng không ngờ ai kia không biết mình đang khơi mào lửa giận trong hắn, dám cả gan í ới kêu hắn quay lại giúp.
Được thôi, quay lại thì quay lại, Đình Khang này sợ cái gì chứ! Vừa quay lại, cơ miệng của hắn khẽ giật giật. Trên bức tường cao là một cậu nhóc tóc tai hơi dài, nhìn kĩ lại gương mặt cũng có nhiều nét dễ thương, ánh mắt lúng liếng ẩn đằng sau là nhiều nét tinh nghịch, làn da trắng trẻo nếu so với nhiều thằng con trai khác, còn đôi môi thì cong cong như đang hờn dỗi chuyện gì đó.
Hai tay cậu nhóc đang ôm chặt lấy cành cây nhưng vừa thấy hắn quay lại đã vội buông ra vẫy lia lịa, cái miệng nhỏ nhắn hoạt động hết công suất nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Mái tóc màu nâu khẽ đung đưa theo mỗi nhịp vẫy tay của nó. Chính vì buông tay ra vẫy kịch liệt nên cậu nhóc mất thăng bằng, suýt chút đã té nhào xuống đất. Đình Khang thấy vậy theo quán tính bước lên trước định đỡ nó nhưng rất may cậu nhóc đã kịp vịn lại nên hắn cũng đứng yên tại chỗ.
Sau một hồi “giả điếc” thì Đình Khang cũng phải quay đầu lại nhìn, giả vờ tình cờ đi ngang qua đây, hờ hững hỏi lại:
– Có chuyện gì vậy?
Ngay lập tức, cậu nhóc vội vàng nói một tràng, đã vậy còn gọi hắn bằng “bạn áo trắng gì đó” nữa chứ! Phải nói là Đình Khang cực ghét kiểu gọi tên này, gì mà “bạn áo trắng”, còn “bạn áo trắng đẹp trai thông minh tốt bụng” nữa chứ? Cái mặt này là giáo viên mà dám gọi là bạn ư? Hừ, thật bực mình!
Nhưng dường như cậu nhóc trên cây không biết hắn đang bực mình nên vẫn thao thao bất tuyệt, rồi còn ríu rít nhờ hắn đỡ xuống nữa chứ! Cậu lấy giày ném vào đầu tôi rồi còn kêu tôi đỡ xuống nữa hả? Đình Khang khẽ rít qua kẽ răng nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn khẽ nhếch mép cười đểu một cái rồi nói:
– Cao như vậy… nhảy xuống không vấn đề gì đâu!
Đình Khang thề với lòng mình, dám đem tư cách giáo viên của mình ra bảo đảm rằng với sinh viên ngành giáo dục thể chất thì nhảy từ độ cao này xuống chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng… e hèm, đối với một kẻ thể lực kém, ngay cả việc leo lên được mà không biết leo xuống như nó thì… hè hè. Xem như đây là hắn đang thay trời hành đạo vậy!
Đáng tiếc là tên ngốc kia không biết mình đang bị lừa nên mới thản nhiên hỏi “Anh sẽ đỡ em chứ?”. Chắc chắn là không rồi! Đình Khang đang nghĩ trong lòng không biết phải từ chối như thế nào thì cậu nhóc đã gieo mình từ trên cao xuống. Báo hại trong tình cảnh cấp bách như thế này, Đình Khang chỉ biết… né qua một bên để cho kẻ thù của mình tiếp đất không hề an toàn tí nào! Tính ra thì cũng hơi ác, nhưng nghĩ lại mình bị một chiếc giày và một cái cặp ném trúng thì hắn cũng thấy bớt day dứt một chút!
Sau khi tiếp đất một cú đau điếng, tên nhóc này còn hùng hùng hổ hổ cho rằng hắn… sinh viên năm ba, năm bốn gì đó! Hừ, ta đây là giáo viên đàng hoàng vậy mà bị đánh đồng là sinh viên như cậu ta ư? Hắn vừa nghĩ vừa tức nên bèn “chỉnh” cậu nhóc một lần nữa!
Rõ ràng là cậu nhóc có thể cất cái cặp sang một bên rồi đường đường chính chính đi vào hàng, bị ai hỏi thì cứ nói là mới đi vệ sinh xong, bây giờ về chỗ ngồi. Nhưng không biết bản chất nó đã chậm tiêu hay mới bị té nên mới trở thành ngốc nghếch như vậy mà không nghĩ ra cách này. Còn Đình Khang thì lợi dụng bản chất ngờ nghệch này của ai kia để lừa nó vào tròng thêm lần nữa.
Tên ngốc đó không biết mình đang bị lừa tập hai nên rối rít cảm ơn Đình Khang khiến hắn có chút áy náy, bèn chỉ nó chỗ mà trước đây lúc còn là sinh viên mỗi khi đi trễ hắn vẫn thường lẻn vào. Xem như đó cũng là một sự giúp đỡ thật sự, nhận lời cảm ơn này hắn cũng không thẹn với lòng lắm! [Anh ít có ác quá à]
Đến ngày thứ hai, đây là lần đầu tiên Đình Khang đứng trên bục giảng, dù sao anh cũng mới ra trường nhưng với thành tích tốt nghiệp xuất sắc của mình nên đã lập tức được phân công chủ nhiệm một lớp. Dù sao ngày đầu tiên lên giảng đường với tư cách giáo viên chủ nhiệm cũng khiến hắn rất hồi hộp. Nhưng cũng may, mọi chuyện ổn thỏa hơn hắn nghĩ, ngày đầu tiên chỉ là điểm danh rồi thầy trò làm quen ra mắt. Lớp hắn mới chủ nhiệm cũng khá đông, lúc điểm danh cũng chỉ vắng một người.
Trong lúc cả lớp đang nhao nhao chọn ban cán sự lớp, Đình Khang lướt mắt nhìn bao quát sân trường qua cánh cửa sổ. Vô tình, hắn thấy cánh cửa sắt cũ mà hắn chỉ cho tên ngốc hôm qua bất ngờ bật mở. Không hiểu sao, mọi sự chú ý của anh thầy đều đổ về đó. Nhưng một, hai, ba,… rồi mười mấy giây sau vẫn chưa thấy ai bước vào. Đúng lúc hắn chuẩn bị quay đi thì có người đang thập thò bước vào. Quả nhiên là ai kia chứng nào tật nấy, hôm nay lại tiếp tục đi trễ. Nhìn hành động bước đi sợ sệt như sợ giẫm phải mìn của nó khiến Đình Khang suýt chút phì cười, anh phải húng hắng ho mấy tiếng để tránh cho mình khỏi mất hình tượng giáo viên nghiêm túc trước cả lớp.
Trong khi cả lớp đang tiến hành quá trình bỏ phiếu kín thì trên này, Đình Khang vẫn tiếp tục quan sát kẻ ngốc bên dưới lén lút đi trên sân trường. Cảm giác này giống như thợ săn đang quan sát con mồi, còn con mồi đang chìm trong hoảng sợ thật khiến hắn phấn khích. [Biến thái quá đi mất!] Rồi sau đó, tên ngốc đang đi bỗng ngồi phịch xuống, khóc bù lu bù loa rồi chưa đầy một phút sau lại nhảy lên vui sướng, “Đúng là tâm thần phân liệt!”, Đình Khang thầm đánh giá.
Đột nhiên, trong lúc này, hắn có linh cảm rằng tên ngốc kia chính là cậu sinh viên vắng mặt của lớp mình. Nghĩ vậy, Đình Khang chậm rãi nhìn xuống danh sách lớp, khẽ dùng cây bút dạ tô ngang cái tên: “Phan Đỗ Minh Hưng”
Quả nhiên linh cảm của hắn đã đúng, hơn năm phút sau cái tên ngốc này mới lên tới lớp. Khi cậu ta lén lén lút lút lẻn vào lớp, Đình Khang chậm rãi kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, bĩu môi khinh bỉ trong lòng: “Từ dưới lên đây mà mất những năm phút, đã vậy còn ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch! Thể chất quá kém! Phan Đỗ Minh Hưng, hãy xem tôi sẽ trị em như thế nào!”
————-
|