Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
THẦY ƠI, ANH HÃY ĐỢI ĐẤY!
Longfic
Tác giả: Bin súp pờ Ngốk
Rating: ~16+
Sau khi EM ANH – Hai đầu thế giới vừa kết thúc thì mình đã lập tức bắt tay vào dự án mới (gọi vậy cho nó hoành tráng thôi hehe). Lần này, từ THẦY ƠI, ANH HÃY ĐỢI ĐẤY! chắc các bạn đã có thể đoán được nội dung của câu truyện này. Nhưng mình vẫn xin trình bày lại một chút: Câu chuyện xoay quanh mối tình oan gia giữa thầy và trò rồi sau này là thầy và thầy. Vì sao ư? Vì Phan Đỗ Minh Hưng là cậu học sinh thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao vì lí do duy nhất là có thể ngắm nhiều dzai đẹp, menly, lực lưỡng,… nhưng đáng tiếc anh chàng đẹp dzai nhất, menly nhất, lực lưỡng nhất lại chính là thấy giáo của mình – Nguyễn Đình Khang. Mà đáng tiếc hơn là cả hai lại là oan gia, đến nỗi Minh Hưng phải ngửa cổ lên trời nói rằng “Thầy ơi, anh hãy đợi đấy!”. Chính câu nói ấy là động lực để Minh Hưng phấn đấu trở thành giáo viên Thể dục và được giữ lại trường thành đồng nghiệp với Đình Khang.
Vì thế, từ lúc là thầy – trò đến khi thành đồng nghiệp, cả hai liên tục đấu đá, giằng co đến một ngày chợt nhận ra đã “kết” nhau từ lúc nào không biết. Các bạn hãy đón xem, Minh Hưng và Đình Khang từ oan gia trở thành một cặp như thế nào nhé!
Sau đây sẽ là màn phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta:
1. Mời hai bạn tự giới thiệu về mình: - Minh Hưng: Tôi tên Phan Đỗ Minh Hưng, 18 tuổi, cung Nhân Mã, lạc quan yêu đời. - Đình Khang: Tôi tên Nguyễn Đình Khang, 22 tuổi, cung Song Tử, cao 1m78, nặng 62kg,… - Minh Hưng: này, đây không phải chỗ anh khoe khoan bề ngoài của mình nhá! - Đình Khang: Gọi là thầy Khang nhé,… mà e hèm, tôi có thì tôi khoe, không nhẽ khoe chiều cao 1m65 của em à? - Cao hơn tôi 13cm thì có gì ghê gớm chứ, tôi không gọi anh là thầy đấy làm gì nhau nào? - … [Xin lược bỏ cuộc khẩu chiến giữa hai con người này]
2. Sở thích của bạn là gì? - Minh Hưng: Phóng phi tiêu vào ảnh của hắn ta, đấm vào hình nộm của hắn ta, đạp hình nộm của hắn ta… [Mỗi chứ “hắn ta” thì Minh Hưng không quên liếc về phía bên kia một cái] - Đình Khang: Chọc tức cậu ta [Đình Khang cũng nháy mắt ám chỉ Minh Hưng bên cạnh]
3. Tại sao bạn lại làm thầy giáo? - Đình Khang: Thích - Minh Hưng: Để trả thù [Cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két, hai tai xì khói ngùn ngụt trông thật đáng sợ]
4. Bạn thấy ưu điểm của người kia là gì? - Minh Hưng: Làm gì có, toàn là khuyết điểm thôi. - Đình Khang: Nhìn cũng được, gương mặt tàm tạm, chiều cao tàm tạm [Đình Khang đánh mắt từ trên xuống dưới nhìn Minh Hưng] da cũng tàm tạm… ừm… hết. - Minh Hưng: Thôi được, thấy ngươi nhận xét ta tuy còn thiếu nhiều ưu điểm (Ặc ặc) nhưng xem ra cũng trung thực nên ta cũng có thể khen lại một chút là hắn cũng đẹp trai một chút xíu thôi, menly một chút xíu thôi với lại body cũng lực lưỡng một chút xíu thôi. - Tác giả kiêm người phỏng vấn: Sao cái “một chút xíu thôi” này ta thấy quen quen dzạ?
5. Vậy còn khuyết điểm? - Minh Hưng: Úi trời, kể không hết luôn, các người đừng bị bề ngoài của hắn đánh lừa. Ai dễ tin người sẽ bị ngoại hình lịch sự, nho nhã của hắn qua mắt, nhưng ta biết thực ra hắn là một kẻ xấu xa, biến thái, có sở thích trù dập học sinh, đày ải ta, ức hiếp ta,… Ta chỉ mong hắn ta ra đường trượt vỏ chuối tẻ gãy cái sóng mũi cao chót vót kia. Hừ! - Đình Khang: Các người cũng đừng để cậu ấy lừa, đừng nhìn đôi mắt to to tròn tròn kia mà tưởng cậu ta thơ ngây! Thật ra cậu ấy vô cùng nghịch ngợm, thích chọc ngoáy người khác, thích cãi nhau, đặc biệt là bày trò làm khó dễ giáo viên. Nói tóm lại, động phải cậu ta chỉ có một câu là “Sống không bằng chết!” mà thôi. - Minh Hưng: Này, ngươi nói gì thế? Gì mà sống không bằng chết hả? Nói lại cho rõ xem… - Đình Khang: Vậy tôi xấu xa, biến thái khi nào? - …
Hiện nay, cuộc phỏng vấn của chúng tôi xin tạm dừng tại đây vì hai nhân vật đã xông vào cãi nhau dữ dội. Xin chào và hẹn gặp lại!
P/S: kaka, ngồi viết xàm xàm vậy không biết mọi người hiểu không. Nhưng vì thể loại này Bin mới thử sức lần đầu, cộng thêm bối cảnh là trường ĐH mà Bin còn quá ít kinh nghiệm nên không tránh khỏi sai sót, có gì mong mọi người góp ý nhé. Hihi
|
Tg ơi chừng nào ra chương 19
|
Ai có thể cho em xin nick face của anh Bin ko ợ ?
|
Chương 1:
Một buổi sáng đầu thu cảnh sắc vô cùng thơ mộng. Bầu trời trong vắt như thủy tinh. Đằng xa, ông mặt trời đang ẩn mình sau những đám mây trắng bồng bềnh trôi, giờ mới chịu ló ra khuôn mặt đỏ rực của mình như đang thẹn thùng về chuyện gì đó.
Trên sân vận động tổng hợp của trường Đại học X, bầu trời như tấm rèm xanh thẳm che phủ toàn bộ không gian. Ông mặt trời soi rọi những tia nắng đầu tiên xuống đám đông lố nhố bên dưới, ánh lên một cảm giác choáng ngợp lạ thường. Đám tân sinh viên tuy có rụt rè nhưng cũng đang gắng sức bắt chuyện, làm quen lẫn nhau, tạo nên một đám đông nhốn nháo, ồn ào. Nhưng khi thông báo tập trung vang lên, những thầy giáo, cô giáo tương lai đang tám chuyện với nhau cũng rất nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, nhanh chóng xếp thành những hàng dọc đều tăm tắp, khí thế ngùn ngụt ngước nhìn lên lễ đài. Mặt ai nấy đều tỏ vẻ háo hức chờ đợi buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.
Nhìn bao quát một lượt, quả thật mọi người đều vô cùng choáng ngợp trước sự đầu tư quá hoành tráng của nhà trường cho buổi lễ hôm nay. Sân vận động chỉ dành riêng cho các hội thao quan trọng nay được trưng dụng làm sân khấu buổi lễ. Trung tâm khán đài đặt những dãy bàn dài được kê ngay ngắn. Men theo lễ đài rộng hơn mười mét, những đóa hoa hồng tươi thắm được trang trí gọn ghẽ. Cách bày trí đó khiến cho mọi người cảm giác như cả sân khấu được bao quanh bởi vành hoa đỏ thắm. Thế này, có ai dám bảo là dân thể thao chỉ biết vận động chứ không biết tí ti gì về nghệ thuật?
Phía trước sân lễ là một cột cờ cao chót vót, trên đó có ba lá cờ đan xen cao thấp đang tung bay phấp phới. Dưới ngọn quốc kì là hai lá cờ in biểu tượng của nhà trường. Ba lá cờ màu sắc hài hòa như ba cánh bướm tung bay trong gió trông thật đẹp mắt. Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk
Trên sân khấu, tấm thảm nhung màu tím hoàng gia trông thật quý phái. Ở giữa lễ đài, cô hiệu trưởng mặc áo dài xanh đứng trước micro, dõng dạc tuyên bố:
– Buổi lễ khai giảng năm học mới của trường Đại học X chính thức bắt đầu!
Lời nói vừa dứt thì đúng lúc đó, tiếng trống, tiếng kèn đồng loạt vang lên thật hoành tráng. Các tân sinh viện diện đồng phục cùng diễu hành qua lễ đài, khiến cho không khí buổi lễ rộn ràng hẳn lên.
Nhưng trái ngược với không khí tấp nập bên trong, bên ngoài cổng trường đang có một cậu học sinh vò đầu bứt tai, đi qua đi lại vì xin bác bảo vệ vào cổng mãi mà không được vào trong. Các bạn chắc đã đoán được cậu sinh viên đó là ai rồi nhỉ? Chính xác, đó chính là nhân vật mà chắc không ít độc giả đang tìm kiếm nãy giờ: Phan Đỗ Minh Hưng, kẻ vận động không bằng ai nhưng mê trai thì số một!
Còn nếu các bạn muốn biết tại sao cậu ấy đến muộn như thế thì chúng ta hãy cùng chỉnh đồng hồ lại vài tiếng trước.
Khi Minh Hưng còn muốn nằm nướng trên giường thì bên ngoài, chú gà trống của Dì Thanh hàng xóm cất tiếng gáy vang dội như mọi khi. Nó thầm hỏi không hiểu sao ở trung tâm thành phố lớn như thế mà dì Thanh vẫn có thể nuôi được con gà này? Thường thì dân ở đây thường sử dụng đồng hồ báo thức, điện thoại báo thức,… chứ dùng phương thức “cổ truyền” này thì thật sự khiến người khác rất ngạc nhiên. Minh Hưng cũng từng mang thắc mắc này đến hỏi dì Thanh. Lúc đó, dì ấy chỉ cười cười rồi nhìn con gà nói: “Trước đây quê dì ở miền Tây, nghe gà gáy mãi nên quen rồi. Bây giờ lên đây, nhờ có con gà này mà dì mới vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê!”. Đúng như thế, con gà trống này không chỉ là “cục cưng” của dì Thanh mà nó còn vừa là người bạn tốt, vừa là chuông báo thức chung chưa bao giờ trễ giờ của tất cả mọi người trong xóm. Nhưng trừ một người, đó là Minh Hưng. Cứ sáng sớm, nó vừa nằm lăn lộn trên giường vừa nguyền rủa con gà trống to mồm đó. Gì mà bạn tốt? Gì mà chuông báo thức? Rõ ràng là con gà đó chỉ biết ăn no rồi phá giấc ngủ người khác thôi mà.
Mặc kệ Minh Hưng đang nguyền rủa thậm tệ nhưng con gà vẫn cứ cất tiếng gáy như bị động kinh. Tiếng gà gáy ồn ào đó khiến Minh Hưng không tài nào ngủ tiếp được, bèn tức tối bật tung cửa sổ, nhặt lấy mấy hòn sỏi trên ban công “tấn công” vào kẻ đang làm ồn ngoài kia. Quả nhiên cú tấn công bất ngờ này đã khiến con gà chết tiệt đó không dám kêu la ầm ĩ nữa.
Giải quyết con gà phiền phức xong, Minh Hưng lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn cái giường ấm áp nên vùi vào chăn tiếp tục ngủ nướng.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa của mẹ nó vọng vào:
– Minh Hưng, dậy đi nào. Hôm nay mẹ đã làm món trứng cuộn mà con thích nè, dậy ăn đi con, rồi còn đi học nữa. Hay con muốn ngày khai giảng mà mình đi muộn?
– Dạ! Con xuống ngay! – Minh Hưng ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
Sau khi mẹ xuống nhà bếp, Minh Hưng mới miễn cưỡng quơ quào kiếm cái điện thoại lên xem. Oh my god!!! Mới có sáu giờ thôi mà, trong khi buỗi lễ bảy giờ rưỡi mới bắt đầu. Tại sao mình phải thức sớm như vậy chứ? Mình có phải con gà trống kia đâu mà cần phải dậy vào giờ này chứ!
Minh Hưng bực bội vứt điện thoại qua một bên, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, Minh Hưng tự nhủ: “Năm phút, thêm năm phút nữa thôi mà!”
Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk Nhưng “năm phút” của Minh Hưng có vẻ không giống với người thường. Đến lúc cậu giật mình thức dậy thì năm phút ấy đã được nhân lên những hai mươi lần! Vâng, giường êm ái quá, chăn ấm áp quá đã khiến nó ngủ không biết trời trăng gì, đến khi mẹ lên đập cửa lần nữa thì nó vẫn còn làu bàu: “Chưa được năm phút nữa mà mẹ!!!”
Chưa đợi nó nói xong, mẹ đã mở cửa bước vào, thô bạo giật lấy tấm chăn Minh Hưng đang cuộn tròn. Nó bất ngờ bị giật tấm chăn nên mất đà lộn nhào xuống đất. Nhưng chưa kịp trách móc thì mẹ đã véo tai nó, hét lớn vào đó:
– Phan Đỗ Minh Hưng, mẹ nói cho con biết! Con đã chính thức trễ học mười phút! Nếu con không muốn bị nhốt ngoài cổng trong ngày đầu tiên đến giảng đường đại học thì nhanh chóng ngồi dậy cho mẹ!!!
Minh Hưng vẫn còn ngái ngủ, hai mắt nhắm tít lại, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị mẹ hét vào. Nó cảm thấy được màng nhĩ mình dường như vẫn đang rung rung, phải công nhận rằng Minh Hưng rất khâm phục volume của mẹ mình! Nhưng tạm dừng chuyện khâm phục hay không khâm phục này lại ở đây một chút. Não bộ Minh Hưng giờ này mới phân tích được những gì mẹ nó vừa nói.
– Á… Á… Á… Mẹ nói cái gììììììì?
Nói rồi, Minh Hưng không đợi mẹ nó trả lời đã hớt ha hớt hải chạy khắp phòng. Mẹ Minh Hưng thấy vậy liền lắc đầu ngao ngán, chậm rãi đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài.
Đồng phục mình để đâu? Á, sao dây giày này thắt loạn xạ cả lên vậy? Cặp sách mình đâu? Minh Hưng vừa chạy lăng xăng khắp phòng vừa tìm kiếm đồ đạc, trên miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng mà nhảy cà tưng cà tưng mặc quần vào. Thật là một hình ảnh luộm thuộm không tài nào tưởng tượng nổi.
– Bố, mẹ! Con đi học đây, con trễ rồi!
Minh Hưng nói xong, không đợi bố mẹ nó trả lời liền lao ra ngoài như một cơn lốc.
Dù “cơn lốc” ấy có nhanh đến đâu thì kết quả là trễ giờ cũng đã được báo trước. Kết quả là như chúng ta đã thấy, Minh Hưng đành phải đứng trước cổng trường, năn nỉ bác bảo vệ muốn gãy lưỡi nhưng bác ấy vẫn không đồng ý!
– Bác ơi, cho cháu vào đi mà! Hôm nay khai giảng nếu cháu vắng mặt thì sẽ chết chắc đó, huhu.
– Biết vậy sao còn đi trễ? – Bỏ ngoài tai những lời năn nỉ ỉ ôi của Minh Hưng, bác bảo vệ vẫn cương quyết lắc đầu.
– Bác thông cảm cho cháu đi, vì nhà cháu ở xa (Cái này nói dối không chớp mắt nè), xe buýt lại đến muộn nữa! (Cái này cũng xạo luôn!)
– Vậy ngày mai rút kinh nghiệm dậy sớm là được. Nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ không cho cậu vào. Cậu là một giáo viên tương lai, kỉ luật không có, nề nếp không có thì sau này có thể dạy dỗ được ai? Nếu tôi cho cậu vào thì những sinh viên khác cũng so bì, bắt tôi phải cho vào thì sao?
– Nhưng…
– Nên cậu đến trễ thì phải ở ngoài. Đó là quy định!!!
Bác bảo vệ nghiêm khắc giáo huấn, từng lời từng chữ như những gáo nước lạnh thay phiên xối thẳng vào mặt Minh Hưng, bốn chữ cuối cùng còn được bác ấy nhấn mạnh như đe dọa Minh Hưng lần sau không được tái phạm. Kết quả cuối cùng vẫn là Minh Hưng không được vào trong. Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk
Đến nước này, Minh Hưng chỉ còn nước khóc lóc ròng rã trước cổng trường. Nó cứ đi loanh qua loanh quanh, đột nhiên trong đầu nó nảy ra một ý định đó là… vượt tường!
Để tìm cách thực hiện suy nghĩ của mình, Minh Hưng lén lén lút lút đi xem xét địa hình xung quanh trường. Đi gần một vòng lớn nó chợt nhận ra hay mình nên suy nghĩ lại về sáng kiến này? Tường ở đây vừa cao vừa chắc chắn, đã vậy hình như mới được tu sửa nên trơn lùi, không biết bấu víu vào đâu để leo lên.
Đến phút 89, khi Minh Hưng mệt mỏi chuẩn bị bỏ cuộc thì nó may mắn phát hiện một vị trí “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đó là một bức tường ở sau trường, tuy không khác với những đoạn tường khác nhưng sát bên có một cái cây cao, cành cây mọc lan vào cả bên khuôn viên nhà trường.
Minh Hưng vừa suy nghĩ đã lập tức cởi giày và cặp sách rồi vứt qua hàng rào. Sau đó, Minh Hưng kéo tay áo lên cao, cố gắng lấy thế bám vào gốc cây. Nhưng từ đầu chúng ta đã biết, tuy thi vào ĐH X nhưng Minh Hưng lại hoàn toàn không có chút tế bào vận động nào. Động lực lớn nhất của Minh Hưng đăng kí thi vào trường này chỉ có trai và trai mà thôi. (Phũ phàng thế!). Nên “hậu quả nhãn tiền”, Minh Hưng loay hoay mãi mà mới leo lên được 30… centimet, một con số đáng sỉ nhục cho những ai thi vào ngành giáo dục thể chất như nó.
Nhưng bù lại, Minh Hưng là một kẻ có sự kiên trì và rất biết sử dụng đầu óc của mình. Bằng chứng là biết sức mình không thể leo lên nổi cái cây cao thế này nên nó lập tức nhìn xung quanh và tìm được một cái thang cũ không biết của ai đang vứt chỏng chơ bên kia đường.
|
Minh Hưng nhanh chóng băng qua đường và mang về “chiến lợi phẩm”. Sau khi nhăn mặt nhìn cái thang cũ đã hoen gỉ thì nó thầm mắng: “Cái thang cũ thế này là mình mình cũng vứt đi ấy chứ!”. Nhưng biết đây là phương án cuối cùng trong tình huống bất khả thi này nên Minh Hưng đành phải kê cái thang vào sát góc cây, sau khi đạp mấy cái thử độ chắc chắn của nó thì Minh Hưng mới dám leo lên.
Phải nói cảm xúc lúc đó của nó như thế nào nhỉ? Hồi hộp và sợ sệt! Haizzz, Minh Hưng vừa bị bệnh sợ độ cao vừa cảm thấy không tin tưởng vào độ an toàn của cái thang. Mỗi lần nó đạp lên một nấc thang lại phát ra một tiếng kẽo kẹt. Nhưng một bước, hai bước rồi năm bước, sáu bước, phù, cuối cùng cũng an toàn leo lên được. Minh Hưng vội vàng tóm lấy cành cây ở trên, dùng lực hít mạnh đu lên được cái cây một cách an toàn, cùng lúc đó, cái thang bị nó đẩy mạnh quá nên đã ngã xuống đất rã ra làm mấy khúc. Minh Hưng nhìn cảnh tượng đó vừa sợ hãi vừa nghĩ: “May mà mình đã leo lên xong nó mới ngã, không thôi là tiêu đời rồi!”
Đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, chưa kịp vui mừng thì Minh Hưng đã bắt đầu hối hận. Vốn dĩ nó chỉ tính cách leo lên nhưng chưa từng nghĩ đến làm sao có thể leo xuống. Đã vậy, đường lui duy nhất là cái thang cũng đã không còn. Minh Hưng nhìn hai bên, bên nào cũng cao chót vót, lúc đó nó bất giác nuốt nước bọt rồi bám vào cành cây thật chặt như con khỉ đang ôm cột dừa.
“Huhuhu, biết làm sao xuống được đây???” Minh Hưng từ trên cao nhìn xuống, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Đúng lúc đó, Minh Hưng đang nhìn ngó xung quanh thì phát hiện một bóng áo trắng đang đứng quay lại phía nó cách đó không xa. Vừa thấy vị cứu nhân của mình, Minh Hưng đã ra sức kêu la ầm ĩ, suýt chút nữa nó đã buông hai tay đang ôm cành cây ra vì phấn khích.
– Bạn áo trắng ơi, bạn áo trắng đẹp trai thông minh tốt bụng ơi, giúp mình với!!!
Nghe Minh Hưng í ới gọi mình ở đằng sau, chàng trai áo trắng chậm rãi quay lại, dáo dác nhìn xung quanh hòng kiếm người kêu mình đang ở đâu. Nhưng có lẽ người áo trắng không ngờ rằng Minh Hưng đang ngồi ở trên cây nên tìm mãi vẫn chưa thấy. Minh Hưng thấy vậy, sốt ruột liền kêu gào tiếp:
– Tôi ở đây, ở trên cây nè!
Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk Chàng trai ấy nghe xong liền ngước mắt nhìn lên cây, Minh Hưng vắt vẻo ở trên đó ra sức vẫy gọi ríu rít. Nhưng ngay khi quan sát kĩ gương mặt của chàng trai bên dưới thì cánh tay đang vẫy và khuôn miệng đang reo hò của nó lập tức đứng hình bởi người đó sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai, không không, đúng hơn là đẹp trai siêu cấp!
Chàng trai ấy mặc áo sơ mi trắng, đứng ngược sáng nên nhìn chiếc áo ấy như đang tỏa hào quang, nét mặt đang nhìn ngó xung quanh trông ngố ngố mà cũng rất dễ thương. Trước trán có vài sợi tóc nâu khẽ bay bay mỗi khi có gió thổi qua. Ngoài ra, các đường nét trên gương mặt lại vô cùng hài hòa, hoàn hảo: đôi chân mày cương nghị, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo một đường cong mê hoặc, chiếc mũi cao thẳng tắp, và đặc biệt, hút hồn nhất là đôi mắt dài chứ không to tròn màu cà phê sữa. Tóm lại, trong tình cảnh khó khăn lúc này cộng thêm hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng, Minh Hưng nghi hoặc không biết chàng trai trước mặt mình có phải là thiên thần mà Thượng đế cử xuống giúp đỡ nó hay không.
Trong lúc đang mơ mộng trên cây thì thiên thần áo trắng đó dịu dàng lên tiếng:
– Có chuyện gì vậy?
Wow, đã đẹp trai mà giọng nói cũng vô cùng ấm áp nữa, nghe vô cùng êm tai như tiếng nhạc du dương. Minh Hưng nghe cậu ấy nói xong thì đôi mắt đã chớp chớp ra hai trái tim to đùng. Sau đó, nó giả vờ thẹn thùng nói:
– Anh… (Thấy trai đẹp là gọi anh xưng em liền vậy ta?) Anh có thể giúp em leo xuống được không? Cao quá, em không biết cách leo xuống?
– Vậy cậu leo lên bằng cách nào?
– Ưm… – Minh Hưng đang phân vân không biết nói như thế nào để không mất hình tượng thì chàng trai đó đã lạnh lùng nói tiếp!
– Cao như vậy… – Anh ta khẽ xoa xoa cằm – Nhảy xuống không vấn đề gì đâu?
– Nhảy… nhảy xuống á? – Minh Hưng líu lưỡi nói, nhưng một giây sau đó nó đã tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn như trên phim – Anh sẽ đỡ em chứ?
– … – Áo trắng khẽ trợn mắt không biết phải từ chối thế nào.
Trong đầu Minh Hưng lại đang tưởng ngược lại, nó vẫn thường nghĩ im lặng tức là đồng ý. Có lẽ anh ấy ngại không dám gật đầu nên mới chọn cách im lặng! Nếu mình nhảy xuống, anh ấy sẽ ôm lấy mình, rồi cả hai ôm chầm lấy nhau lăn mấy vòng trên cỏ. Nếu “may mắn” thì môi hai đứa sẽ chạm vào nhau. Ôi, một nụ hôn kinh điển!!!
Minh Hưng cười tít mắt khi nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó. Chính điều đó cũng là động lực mạnh mẽ khiến nó hít một hơi thật sâu, khép hờ đôi mắt và gieo mình từ cành cây xuống.
Chàng trai áo trắng thấy người lạ mắt trên cây đang nhằm hướng mình đứng mà “hạ cánh” liền hốt hoảng nhích qua phải một bước. Một giây sau anh ta bịt mắt, nhăn mặt nghe một loạt âm thanh “Rầm! Bịch! Ây da!”.
Về phía Minh Hưng, sau khi nhắm thẳng về phía thiên thần áo trắng và bay ra, nó đã nhắm mắt, chuẩn bị chu môi ra để đón lấy nụ hôn kinh điển trong tưởng tượng. Nhưng kết cuộc không ai ngờ, nó nghĩ mình đã nhắm rất chuẩn rồi sao kết quả lại hạ cánh thất bại như vậy chứ? Với tốc độ lao ra như ánh sáng mà lại tiếp đất không có “đệm thịt” thì hậu quả chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra. Phải nói sao nhỉ? Minh Hưng đã có một nụ hôn kinh điển với Đất Mẹ thân yêu, khuyến mãi thêm vài cọng cỏ, cơ quan thứ hai tiếp đất chính là vùng ngực, kế đến là vùng hông rồi một cú xoay để vòng mông cũng tiếp đất nốt! Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk
– Ây da… Sao anh không đỡ em? – Minh Hưng vừa đau vừa làm nũng với trai đẹp lạ mặt!
– Tôi đâu có nói sẽ đỡ cậu!
– Cái gì? –Giọng nói lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt này quả thật khiến Minh Hưng rất sốc, không ngờ một kẻ đẹp trai như thế lại có nói tâm xấu xa như vậy – Chỉ một câu mà anh định phủ nhận tất cả? Đúng là đồ Sở Khanh. (Trời ơi trời, người ta có hứa hẹn gì đâu mà bảo là Sở Khanh) Tiếc cho một kẻ đẹp trai như anh lại ác độc, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy!
– Cậu. Đang. Bị. Hoang. Tưởng. À? – Chàng trai áo trắng chậm rãi vừa hỏi vừa nhấn mạnh từng chữ khiến Minh Hưng liên tiếp rơi vào trạng thái há mồm kinh ngạc.
– Anh… Anh… – Minh Hưng tức quá nói không nên lời – Thôi mặc xác anh, tôi trễ giờ rồi, phải tìm cách vào tham dự buổi lễ đây!
– Ngày đầu tiên mà đã đi trễ, đúng là không có tác phong nề nếp gì!
Đáng lẽ Minh Hưng định “rộng lòng lượng thứ” cho kẻ đẹp trai mà xấu xa trước mặt này, nhưng anh ta đúng là cố tình chọc giận người khác nên nó bèn quay lại, lớn tiếng nói:
– Vậy anh có khác gì tôi? Nhìn mặt anh chắc cũng năm ba, năm bốn chứ gì? Tôi mới ngày đầu đi học còn bỡ ngỡ có thể bỏ qua, còn anh đã học ba bốn năm mà đi dự lễ không những trễ giờ như tôi mà còn không mặc đồng phục nữa. Ai mới đáng trách hơn hả? Đồ xấu xa!
– … – Anh chàng áo trắng không nói gì, bờ môi quyến rũ chỉ nhếch lên một đường cong khinh khỉnh vừa mê hồn vừa như trêu chọc người trước mặt.
Nhưng lúc này Minh Hưng không muốn phí thời gian với hắn ta nữa nên loay hoay tìm cách dự lễ. Bây giờ các đoàn diễu hành đã qua khán đài chính, nếu ngang nhiên chạy vào nhất định sẽ bị phát hiện. Còn phía sau mỗi hàng đều có giáo viên hoặc bảo vệ đứng quan sát, nếu chạy ra cũng bị chặn lại hỏi thăm. Đúng là cách nào cũng không xong, không lẽ ông trời định triệt đường sống của Minh Hưng này sao??? Minh Hưng trong lúc suy nghĩ không kìm được hét lên như thế.
– Cứ đi đại ra đó thì có sao đâu!
Minh Hưng vừa dứt tiếng hét thì có tiếng nói hờ hững vang lên. Theo quán tính, nó bỗng lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được, không được! Ra đó như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện!
– Phát hiện thì đã sao?
– Sao lại không sao? Ngươi không biết ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng à? Mới ngày đầu đi học đã đi muộn chắc chắn sẽ bị giáo viên, bè bạn đánh giá là cẩu thả, quên trước quên sau, không tập trung, thiếu tôn trọng người khác. Bốn năm học sau đó, ta sẽ chẳng thể nào giũ bỏ được ấn tượng xấu đó trong mắt thầy cô đâu!
– Vớ vẩn!
– Làm gì mà vớ vẩn!
Minh Hưng tiếp tục trả lời, nhưng dường như nó phát hiện ra chuyện gì đó liền quay lại nhìn mình đang nói chuyện với ai liền thấy chàng trai áo trắng đó vẫn đứng ở chỗ cũ, khoanh tay đầu kiêu ngạo nói chuyện với nó.
– Hứ, tôi mắc gì phải nói chuyện với anh? Anh định dụ tôi có ấn tượng xấu với giáo viên à? Đừng hòng nhé!
– Ồ, vậy tôi có cách này!
– Hừ, cách gì nói thử xem? – Đang tức giận nhưng khi nghe “có cách” thì Minh Hưng chẳng dại gì bỏ qua, liền hỏi lại ngay.
– Từ đây cậu men theo các gốc cây này, đi đến góc sân vận động thì rẽ phải, lúc đó có thể nấp sau mấy lẵng hoa đằng kia, sau đó lại nấp sau lưng đội trống nghi thức. Cuối cùng bò qua sau lưng các vị đại biểu. Bằng cách này, tôi đảm bảo cậu có thể tham dự buổi lễ.
– Ồ, vậy mà tôi nghĩ không ra! – Minh Hưng nghe xong liền gật gù, tự trách bản thân quá ngốc. Xem ra tên này cũng còn có lương tâm, vẫn có thể sử dụng được.
Nhưng nó chưa kịp cảm ơn thì tên đó đã nói tiếp:
– À, còn chuyện này nữa! Sau này đi trễ không cần phải leo rào đâu. Nhìn về phải mười mét cậu sẽ thấy một bãi giữ xe cũ, trong đó có một cổng sắt nhỏ. Bây giờ không còn ai sử dụng nữa, lâu lâu bác bảo vệ mới đến kiểm tra một lần, nên nếu đi trễ cứ tới đó mà vào, không cần leo rào nguy hiểm như thế đâu. Truyện gay Thầy ơi Anh hãy đợi đấy by Bin súp pờ Ngốk
Nghe anh ta nói vậy càng khiến Minh Hưng cảm động hơn, đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng.(Ây da, lúc nãy mới chửi người ta thậm tệ mà, sao thay đổi suy nghĩ nhanh vậy???). Sau khi cảm ơn xong, nó vội vàng thực hiện theo kế hoạch mà thiên thần áo trắng đã vạch ra cho mình.
Men theo các gốc cây: Thuận lợi!
Nấp sau các lẵng hoa và đội trống nghi thức: Thuận lợi!
Top game / ứng dụng miễn phí HOT nhất hiện nay
Anh Hùng Xa Lộ Đua ô tô đường phố với các pha rượt đuổi ngoạn mục trên những map đua nhiều...
Mộng Đế Vương Mộng Đế Vương là game mobile nhập vai chiến thuật, lấy cốt truyện và bối cảnh...
Khu vườn địa đàng 140 Nơi mà bạn có thể Trồng Cây, Nuôi Chim, Kết bạn để tìm Gấu.Trước tiên bạn...
Đại Tướng - Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Dựa trên đề tài Tam Quốc phân tranh quen thuộc nhưng với lỗi chơi mới vô cùng...
Chỉ còn bước cuối cùng là có thể an toàn vượt qua cửa ải này rồi nên Minh Hưng vô cùng thận trọng. Nó liên tục quan sát các vị đại biểu bên trên, lúc này cô hiệu trưởng đang đọc bài phát biểu nên ai cũng chú tâm lắng nghe, đúng là rất thuận lợi cho nó.
Trong đầu nó vừa đếm đến ba đã lập tức cúi người xuống, cẩn thận bò từng bước ra sau lưng hàng đại biểu. Nhưng không hiểu sao vừa nhích được hai bước nó đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía dưới khán đài. Minh Hưng không hiểu bài phát biểu của cô có gì đáng cười như thế nhưng nó vẫn quyết tâm bò tiếp. Nhưng càng bò thì tiếng cười càng to, nó bắt đầu nghi ngờ hình như có chuyện gì đó không ổn lắm. Bèn ngước mắt lên nhìn.
Do nó mới vào nên không biết, buổi lễ này vốn rất quan trọng với ĐH X nên bên cạnh lễ đài hoành tráng, nhà trường còn chuẩn bị ba màn hình LED, một màn hình lớn ở giữa, hai màn hình nhỏ hai bên để tất cả sinh viên có thể theo dõi được hết buổi lễ. Minh Hưng lại bò qua đúng lúc cô hiệu trưởng đang đọc bài phát biểu nên máy quay đang quay về hướng này, báo hại “tư thế” đẹp mắt của nó từ lúc nấp sau đội trống nghi thức đến lúc bò bốn chân trên sân lễ đã được “tường thuật” không sót một chút nào cho các bạn sinh viên xem.
Minh Hưng nhìn màn hình nhỏ phía bên cạnh, thấy mình ở trên đó liền vô cùng sửng sốt, suýt chút nữa cằm nó đã rơi xuống đất. Lúc này nó bối rối đứng dậy, tay chân luống cuống. Các vị đại biểu thấy vậy liền xì xào bàn tán, cô hiệu trưởng cũng dừng bài phát biểu lại nhìn về phía Minh Hưng. Cô vẫn cầm micro hỏi trên loa lớn:
– Em làm gì ở đây?
– Dạ… Em… – Minh Hưng lí nhí không biết phải giải thích thế nào. Lúc này nó ước có một cái lỗ ngay dưới chân mình để có thể nhảy xuống đó sống đến hết quãng đời còn lại.
Sau một hồi lắp bắp không nói được gì, Minh Hưng bèn lấy hết sức bình sinh chạy như bay ra khỏi sân lễ. Trong lúc hoảng loạn này, không hiểu sao đôi chân nó lại chạy ngược về chỗ vừa leo vào ban nãy.
Đến nơi nó vừa thở hồng hộc vừa nói:
– Anh… cách của anh hại chết tôi rồi!
– Ồ… Đó là món quà cho người đi trễ!
– Cái… cái gì? Nghĩa là anh biết trước sẽ như vậy mà vẫn hại tôi? Chẳng phải anh bảo bằng cách này, anh đảm bảo tôi có thể tham dự buổi lễ ư?
– Đúng! Nếu cậu không chạy về đây mà chạy qua bên kia là có thể chạy vào hàng rồi còn gì?
– Anh…
– Nhưng tôi đâu có nói sẽ bảo đảm an toàn cho cậu!
Anh chàng áo trắng nói xong liền nhún vai bỏ đi, để lại Minh Hưng ở đó tức anh ách! Minh Hưng giậm tay giậm chân nhìn bóng lưng kẻ đang đi càng lúc càng xa phía trước, trong lòng không quên gửi lời hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông nhà hắn ta!
|