Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
– CHƯƠNG 4
Sau một hồi miên man suy nghĩ, Đình Khang tự động kéo mình về thực tại. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, nghiêm túc của mình, cất giọng lạnh lùng nói:
– Phan Đỗ Minh Hưng… – Nói đến đây, Đình Khang chợt khựng lại, đợi Minh Hưng ngước mắt lên nhìn mình thì hắn mới nói tiếp – Em đi trễ gần hai tiếng đồng hồ.
– Nên để tránh ảnh hưởng đến cả lớp, tôi yêu cầu em ra ngoài, chạy năm vòng rồi đợi sau giờ giải lao có thể vào lớp!
Cái gì? Chạy bộ năm vòng? Phạt đứng bên ngoài? Minh Hưng nhất thời không thể tin nổi hai án phạt mà mình vừa nhận được! Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất thời cảm giác tức giận từ đâu ập đến thế chỗ cho nỗi sợ sệt đã ngự trị nãy giờ. Cái này có thể xem là lấy việc công trả thù riêng không hả? Kể ra thì hôm qua mình có làm gì hắn đâu, mình chưa kể tội hắn không đỡ mình, hãm hại mình mất mặt trước toàn trường thì thôi chứ, hắn lấy tư cách gì mà trù dập mình như vậy? Không thể chấp nhận được mà!
Nghĩ như vậy nên Minh Hưng lên tiếng phản đối:
– Thầy có thấy những hình phạt này chỉ nên áp dụng cho bọn học sinh cấp 3 thôi ư?
Cái tên áo sơ mi trắng bộ mặt thiên thần mà tâm hồn ác quỷ mang danh giáo viên chủ nhiệm kia không thể tỏ thái độ gì, chỉ ra hiệu cho bạn nam đang đứng trên bục giảng về chỗ ngồi rồi mới nhìn nó nói:
– Thứ nhất, chạy bộ không thể gọi là phạt vì đó như là rèn luyện thể chất với tất cả tân sinh viên. Thứ hai, đứng ở ngoài khi đi trễ là thể hiện sự tôn trọng đối với các bạn trong lớp. Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, em cũng vừa tốt nghiệp cấp 3 có vài tháng thôi nên tôi thấy nó cũng rất phù hợp với em!
– … – Minh Hưng lúng búng như ngậm hột thị khi nghe một loạt lập luận của hắn ta, chưa kịp nói gì thì Đình Khang đã lên tiếng hòng phủ đầu nó.
– Bây giờ, em có thể ra ngoài và thực hiện nghĩa vụ của mình rồi đấy!
Trời ơi! Minh Hưng há mồm kinh ngạc, chân thì bước ra khỏi lớp nhưng đầu vẫn không thể tin được mình bị đuổi cổ ra ngoài ngay ngày đầu đến lớp!
Càng nghĩ càng tức nên Minh Hưng rủa thầm trong miệng:
– Hắn ta nghĩ mình là ai? Obama còn chưa chắc dám phạt mình như vậy nữa! Hừ, đáng ghét!
Minh Hưng hậm hực đi ra ngoài. Cậu đứng sát lan can nheo mắt nhìn xuống sân trường, miệng buông lời ca thán:
– Ui, mới giờ này mà đã nắng vậy rồi sao? Nghĩ sao mà bắt mình chạy năm vòng thế?
Aha, trong đầu Minh Hưng chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn ta yêu cầu mình chạy năm vòng thôi chứ có nói rõ là năm vòng gì đâu. Hô hô, mình sẽ xuống chạy năm vòng quanh cột cờ.
Minh Hưng cười thầm trong lòng, nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tắt lụi vì năm vòng cột cờ chạy không có bao nhiêu nhưng đi từ tầng năm xuống đất quả thật rất mệt nha!
Để bồi dưỡng cho bản thân, Minh Hưng quyết định vừa thở hồng hộc vừa lết tấm thân tàn ma dại của mình xuống căn tin. Đến nơi, nhìn từng món, từng món thức ăn bày ra vô cùng bắt mắt, Minh Hưng đã lập tức cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều bốc hơi đâu mất. Lúc này, trong đầu nó chỉ hiện ra mấy chữ “Ăn! Ăn! Ăn!” mà thôi.
Sau một hồi tự thết đãi bản thân bằng một loạt những món ăn mà mình yêu thích, Minh Hưng mới chịu vác cái bụng no căng tròn của mình đi lên lớp. Nhưng đến khi leo lên hết 5 tầng lầu thì có lẽ thức ăn trong bụng đã vơi đi một nửa rồi. Minh Hưng nghĩ như thế nên trong lòng thầm tiếc rẻ.
|
Cậu nhóc vừa bước chậm rãi trên hành lang vừa lấy điện thoại từ trong túi ra xem giờ. Còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ giải lao, Minh Hưng cất điện thoại vào túi rồi thản nhiên bước tiếp, thậm chí cậu còn cao hứng nghêu ngao vài câu hát.
Nhưng đột nhiên tiếng hát của nó đang vang lên liền bị dập tắt, ngay lúc đó Minh Hưng cảm giác dường như có một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng. Híc híc, tại sao ông thầy đáng ghét kia lại đang đứng trước cửa lớp, dùng ánh mắt sắc lạnh đó để nhìn mình vậy? Minh Hưng trong lòng thầm hỏi, nhưng lại không thể phủ nhận được nét hấp dẫn từ đôi mắt ấy, tuy lạnh lùng nhưng vô cùng nam tính quyến rũ.
Xùy xùy, nghĩ đến đây cậu nhóc liền lắc đầu nguầy nguậy để cảnh tỉnh mình, trong lúc này làm sao có thể bị nhan sắc của hắn ta mê hoặc chứ?
Tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng càng đến gần nơi Đình Khang đang đứng thì chân Minh Hưng càng nặng như đeo chì, cảm giác như sắp tàn phế đến nơi vậy!
Nó sợ sệt nhích từng bước nhỏ, cứ bước thêm một bước thì cậu cảm thấy như cái chết đang rất cận kề, không biết hắn ta sẽ xử mình như thế nào đây? Đến nước này, Minh Hưng lại quay qua tự trách bản thân sao lúc nãy ham hố ăn uống làm chi mà không chịu đứng bên ngoài theo yêu cầu của hắn chứ?
Một bước… Hai bước… Ba bước… Rồi năm bước… Cuối cùng cũng đã bước đến trước mặt tên thầy giáo hắc ám kia. Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt giữa cứng đầu hay xuống nước xin lỗi thì Minh Hưng cũng đành vứt sĩ diện sang một bên, nhắm mắt đánh liều cuối đầu thay lời xin lỗi.
Nhưng mấy giây trôi qua sao vẫn không thấy động tĩnh gì nhỉ? Cậu nhóc thấy có gì đó không ổn nên bèn mở mắt ti hí ra quan sát. Đôi giày bóng lộn đã biến mất, Minh Hưng lập tức mở to mắt rồi đứng thẳng người dậy nhìn dáo dát cũng không thấy Đình Khang đâu.
Lúc đó, nó thầm nguyền rủa, người gì mà vô tâm, ác nhân thất đức, không biết tí ti gì về lịch sự cơ bản. Trong khi người khác đang cuối đầu xin lỗi sao lại có thể ung dung bỏ đi chỗ khác chứ? Sau một lúc dòm trước ngó sau, Minh Hưng phát hiện hắn ta đang vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong lớp. Ồ còn mấy con nhỏ bánh bèo kia nữa, đúng là đã bị bề ngoài mỹ nam của hắn làm cho mờ mắt nên cả đám cùng xúng xính vây quanh bàn giáo viên hỏi han này nọ. Thật là đáng thất vọng mà!
Nghĩ vậy, nó khẽ bĩu môi, khinh khỉnh quay mặt ra ngoài không thèm nhìn cảnh chướng tai gai mắt bên trong nữa.
Minh Hưng bước lại gần lan can, vô tư rướn người ra khoảng không trước mặt để hít thở bầu không khí trong lành. Dưới sân trường là những bóng cây xanh mát, tán lá xanh um. Nhưng đột nhiên nó lại có cảm giác nhột nhột ở sống lưng, khi quay lại thì thấy Đình Khang đang từ trong lớp phóng ánh mắt như hai tia lửa điện về phía mình nên bèn thu người lại, thất thểu bước về chỗ cũ.
Đứng bên ngoài lớp học, trong khi mọi người đang bàn tán, trò chuyện vui vẻ bên trong còn mình phải đứng bên ngoài chờ đợi quả thật rất đau khổ. Minh Hưng bồn chồn lấy điện thoại ra xem: còn mười lăm phút nữa! Nếu như trước đây Thúy Kiều “Sầu đong càng lắc càng đầy”, dồn ba thu lại thành một ngày thì trong lúc phải chờ đợi như thế này, Minh Hưng cảm thấy một giây đã như là ba thu rồi! Đợi mãi, đợi mãi mà Minh Hưng thấy mười lăm phút vẫn chưa trôi qua nên cậu nhóc đã ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối và thiếp đi lúc nào không biết!
Đang ngủ ngon thì Minh Hưng bị ai đó lay lay người tỉnh dậy. Trước mặt nó là một chàng trai với nụ cười hiền, cậu ta đang đứng ngược sáng nên nhìn y như toàn thân đang phát ra ánh hào quang. Ừm, hình như đây là chàng trai ban nãy đang giới thiệu trên bục giảng thì nó lẻn vào đây mà, mất mặt quá đi!!!
Nghĩ vậy nên Minh Hưng vội vàng đứng dậy, dụi dụi mắt rồi ngượng nghịu cười nói:
– Chào cậu! Cậu kêu tớ có việc gì không? – Nó khẽ hỏi, trong lòng thì thầm nghĩ “Trông cậu ấy cũng điển trai đấy chứ! Hehe”
– Ừm… Hết giờ giải lao rồi, cậu có thể vào lớp được rồi đấy!
– Ơ… Ùm!
Minh Hưng cúi gằm luống cuống trả lời trong lòng thầm cảm thấy ngượng vô cùng! Đã bị phạt còn ngủ gục đến nỗi để người ta ra kêu vào nữa! Trời ơi, có cái lỗ nào cho con chui xuống không?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng thấy cậu bạn vừa bước vào lớp thì nó cũng nhanh nhảu bước theo, dù sao có người đi cùng cũng đỡ ngượng hơn chứ!
Để tránh ánh mắt soi mói của mọi người, vừa vào lớp Minh Hưng lập tức lẻn vào cái bàn cuối cùng ở dãy giữa vì nó thấy vẫn còn một chỗ trống. Vừa đặt mông xuống ngồi thì bạn nữ bên cạnh đã lên tiếng chào hỏi:
– Chào bạn!
Nghe giọng nữ vang lên bên cạnh, cậu nhóc giật mình quay lại liền thấy một cô bạn khá xinh xắn, mái tóc dài được cột lên gọn gàng, để lộ ra cái cổ cao. Thấy đối phương đang mỉm cười nhìn mình nên Minh Hưng cũng vui vẻ mỉm cười lại, hai chữ “Xin chào!” chưa kịp nói ra thì cô ấy đã tiếp tục hỏi:
– Cậu là học sinh mà thầy Khang vừa kể đúng không? Chuyện đi trễ trong lễ khai giảng ấy?
Câu hỏi vô tư của cô bạn được nói ra hết sức hồn nhiên nhưng đối với Minh Hưng lại là một sự sỉ nhục nặng nề! Cái tên biến thái kia thấy mình chưa đủ thê thảm hay sao mà còn mang cái chuyện đáng xấu hổ kia ra kể cho mọi người biết nữa!
Trong lúc không biết phải trả lời như thế nào thì Đình Khang từ trên bục giảng lên tiếng, không biết nên xem là cứu nguy cho nó hay là hại nó thêm một lần nữa đây!
– Minh Hưng – Đình Khang chợt gọi tên nó rồi dừng lại, chậm rãi quan sát cậu nhóc từ trên xuống dưới, tóc tai gọn gàng, quần áo sạch sẽ phẳng phiu, thần sắc cũng rất tốt, rõ ràng là không hề có chút gì giống một người thể lực yếu đuối mới chạy năm vòng sân trường xong – Em đã hoàn thành những yêu cầu mà thầy giao chưa?
Minh Hưng quả thật đoán không sai, cái tên Đình Khang xấu xa này mở miệng ra thì chẳng có gì tốt lành rồi nhưng nghĩ lại những việc xấu xa hắn từng làm với mình nên cậu nhóc chắc nịch trả lời:
– Dạ, em đã hoàn thành xong rồi! – Kèm theo câu trả lời đó là một nụ cười mà nó tự cho là đểu!
– Thật chứ? – Đình Khang tỏ ra bán tín bán nghi.
– Vâng, thầy bảo em chạy năm vòng nhưng không nói rõ là năm vòng gì nên em đành phải chạy năm vòng xung quanh cột cờ đấy ạ! – Minh Hưng chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ trong sáng.
Ngược lại với thái độ kiêu hãnh của Minh Hưng, một thầy giáo đang tỏ ra vô cùng nghiêm khắc như Đình Khang bất ngờ bị… nghẹn họng. Sau một hồi định thần mới có thể lấy lại phong độ hỏi tiếp:
– Vậy sau đó em có về đứng trước cửa lớp không?
– Dạ không! – Minh Hưng thản nhiên nhún vai đáp – Thầy nói là ra ngoài đứng mà không nói thời gian, địa điểm cụ thể nên em đâu biết đâu ạ! Sau khi chạy bộ xong em cảm thấy rất mệt, cảm giác như oxi chuyển lên não giảm, lượng đường huyết cũng tuột xuống, hô hấp khó khăn nên em đã… đi xuống căn tin! Như thầy biết đó, bữa sáng là một bữa ăn vô cùng quan trọng trong ngày, nếu không ăn sáng thì em sẽ không có sức để đứng bên ngoài như hình phạt của thầy!
Lại một lần nữa Nguyễn Đình Khang bị chọc cho tức giận không nói nên lời. Nhưng bề ngoài hắn ta vẫn cố tỏ ra phong độ, không chấp nhất, tiếp tục chất vấn:
– Vậy sau khi ăn sáng xong em làm gì?
– Em ngủ ở ngoài hành lang đó ạ!
– … – Nghe giọng điệu lảnh lót đầy khiêu khích đó của Minh Hưng càng khiến hắn không biết phải nói gì, đành cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Nói xong, Minh Hưng chọn đại một trong số hàng chục lí do mà nó đã nghĩ sẵn trong đầu. Lúc đó, nó đã cố gắng dùng giọng điệu thơ ngây nhất có thể để chọc tức hắn ta:
– Sau khi ăn no cảm thấy buồn ngủ là chuyện bình thường mà thầy! Huống chi thầy bảo em ra ngoài để không ảnh hưởng đến các bạn khác, thì em ngủ cũng đâu có ảnh hưởng đến ai đâu!
Đến nước này, Đình Khang đành phải hít thở thật đều đặn hòng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, phải cố gắng lắm hắn mới kìm chế không lao xuống cốc đầu cậu học trò kiêu ngạo kia. Nhưng để giữ hình tượng giáo viên nghiêm túc của mình nên hắn ta đành giả vờ điềm đạm phẩy tay ra hiệu cho Minh Hưng ngồi xuống.
Cậu nhóc ngồi xuống mà trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, cảm giác như bao nhiêu uất ức mấy ngày nay đã được giải tỏa.
Khác với tâm trạng của Minh Hưng, cả lớp đến lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau thì thầm to nhỏ. Trong lúc đó thì cô bạn ngồi bên cạnh khều khều nó rồi nói:
– Sao cậu dám…?
Câu hỏi này như một ngòi nổ khiến Minh Hưng hậm hực nói:
– Có gì mà không dám! Phải ăn miếng trả miếng chứ, nếu không hắn ta sẽ ức hiếp tớ đến chết mất!
– Hắn ta? – Cô bạn tròn mắt hỏi lại
– Là cái tên giáo viên chủ nhiệm kia đấy! Người gì đâu mà đáng ghét, bản tính hẹp hòi, nham hiểm!
– Sao cậu lại nói vậy? – Thấy Đình Khang vừa bị nói xấu thì cô ta lập tức lên tiếng bênh vực – Thầy vừa đẹp trai, phong độ lại vừa ga lăng nữa!
Nghe giọng điệu sùng bái kia thì Minh Hưng biết dù mình có nói gì cũng vô ích nên bèn chuyển qua chủ đề khác:
– Mà bạn tên gì nhỉ? Mình tên Minh Hưng.
– Tớ tên là Linh Lan! – Cô bạn vui vẻ nói – À mà sao cả hôm qua và hôm nay cậu đều đi trễ thế?
Rầm! Minh Hưng nghe xong mà muốn té ghế! Xem ra bạn này đã quyết tâm tìm hiểu chuyện gì thì khi chưa đạt được mục đích bạn ấy sẽ không bỏ qua đâu! Nghĩ vậy nên nó đành kể qua loa mọi chuyện cho xong.
Cùng lúc đó, Minh Hưng bắt đầu quan sát các bạn xung quanh hòng tăm tia trai đẹp thì phát hiện ra cậu bạn lúc nãy đang ngồi chỉ cách mình một lối đi nhỏ. Tình hình là cả hai cùng ngồi hai đầu bàn kế bên nhau của hai dãy, rất ư là dễ nói chuyện đấy nhé!
Nhưng sau một hồi quan sát nó phát hiện cậu bạn điển trai kia có vẻ khá trầm tính và ít nói. Gương mặt khi không cười nhìn vẫn rất cuốn hút như mặt nước tĩnh lặng, tóc mái để dài như càng tôn lên nét đẹp rất riêng của cậu ấy. Giữa một đám con trai loai choai hiếu động thì nét chững chạc của anh chàng này như một sự khác biệt khiến bất kì ai cũng phải chú ý, trong đó đương nhiên cũng có kẻ mê trai như Minh Hưng đây.
Cuối cùng, sau khi đã lấy hết dũng khí thì nó cũng cố tình đánh rơi cây thước sang dãy bàn bên kia. Kịch bản nó dự tính là sẽ lao qua đó nhặt lại rồi vô tình đụng trúng cậu ta, sau đó sẽ bắt chuyện. Nhưng hơn cả kịch bản nó đã dự tính, bạn ấy đã rất ga lăng cúi xuống nhặt cây thước lên hộ nó. Khi đưa cây trả cây thước cho Minh Hưng còn khuyến mãi thêm một nụ cười khoe răng khểnh nữa chứ báo hại nó phải ngất ngây, ngất ngây một hồi lâu.
Bạn ấy dường như vẫn chưa biết sức công phá của mình mạnh như thế nào nên vẫn thân thiện cười nói:
– Của cậu phải không?
– … – Giọng nói cũng rất ấm áp nữa, Minh Hưng vừa ngây ngất vừa gật gật đầu như người đang mộng du.
Sau khi đã dần lấy lại được bình tĩnh, cậu nhóc lập tức bắt chuyện ngay:
– Hi, cám ơn cậu nha! Tớ tên là Minh Hưng, cậu tên gì vậy?
– Có gì đâu, tớ tên Quốc Trung, là lớp trưởng của cậu nên giúp đỡ việc cỏn con này có đáng gì đâu!
– Ồ, chào lớp trưởng. Hihi, sau này nhớ chiếu cố cho tớ nhé!
Sau vài câu xã giao, cả hai bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn. Minh Hưng cảm thấy tuy lớp trưởng hay tỏ ra nghiêm nghị nhưng bên trong lại là một người rất ấm áp và biết quan tâm người khác!
Những khi buồn chán hay một mình thì người ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng ngược lại, khi có người cùng trò chuyện vui vẻ thì thời gian lại qua đi rất nhanh. Nên chẳng mấy chốc, Minh Hưng đang nói chuyện với lớp trưởng và Linh Lan rất náo nhiệt thì chuông báo hết giờ học đã vang lên.
Ngày đầu tiên ngồi ở giảng đường không học gì cả mà chỉ dành thời gian để mọi người làm quen với nhau nên tâm trạng của ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người sau khi nghe tiếng chuông liền đồng loạt đứng lên chào thầy giáo ra về. Khi Đình Khang vẫn còn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc thì Minh Hưng đã kéo Linh Lan và lớp trưởng đi ra ngoài, mặc cho nhỏ bạn mới quen í ới đòi ở lại nói chuyện thêm với thầy chủ nhiệm.
Sau khi bước xuống khỏi cầu thang, lớp trưởng tạm biệt cả hai rồi đi về phía cổng chính. Còn lại Linh Lan vừa ngước nhìn lên lớp học trên tầng năm vừa càu nhàu vì bây giờ chắc thầy chủ nhiệm đang bị mấy nhỏ bạn chung lớp vây kín xung quanh. Minh Hưng thấy vậy liền nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó ra sức kéo nhỏ bạn đi tiếp.
Lúc đi ngang bãi giữ xe của giáo viên thì đột nhiên Linh Lan lại dừng lại, ánh mắt hau háu nhìn vào trong, miệng xuýt xoa:
– Cậu nhìn kìa…
Minh Hưng nhìn theo hướng ngón tay nhỏ bạn chỉ thì đập vào mắt nó là chiếc mô tô phân khối lớn màu vàng. Ngay lập tức hai mắt nó mở to, nhanh chóng nhìn xuống bản số xe, quả đúng là những con số dù cho mười năm nữa nó cũng không quên được. Vừa nhìn lửa giận trong lòng nó lập tức bốc lên ngùn ngụt, chưa kịp nói gì thì Linh Lan đã tiếp lời:
– Chiếc mô tô nhìn thật là phong độ, cá tính, mạnh mẽ quá đi! Thầy chủ nhiệm của chúng ta quả là có đôi mắt thẩm mỹ!
– Cái gì? – Minh Hưng lại một lần nữa kinh ngạc, lập tức hỏi lớn khiến không ít những bạn sinh viên bên cạnh đều quay lại nhìn. Thấy vậy, cậu hơi ái ngại hạ thấp giọng – Cậu nói xe đó là của ai?
– Là của thầy Khang chứ ai! Cậu cũng thấy rất đẹp phải không? – Linh Lan hồn nhiên hỏi.
– Phải! Đẹp! Rất đẹp! – Minh Hưng vừa trả lời vừa nghiến răng ken két thật đáng sợ.
Giờ đây, trong lòng cậu nhóc đang tích cực “thăm viếng” mười tám đời tổ tông của hắn ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Sáng sớm báo hại mình toàn thân ướt sũng phải đến lớp trễ rồi còn phạt mình nữa chứ! Thật… thật… Minh Hưng tức quá không biết phải dùng từ gì để diễn tả, chỉ có thể đuổi nhỏ bạn mình về sớm sớm để có cơ hội dùng hành động để giải tỏa nỗi uất hận trong lòng này.
Sau khi Linh Lan tạm biệt ra về, Minh Hưng mới lén lén lút lút vòng một vòng thật lớn rồi lẻn vào bãi giữ xe của giáo viên. Dùng ánh mắt đầy tức giận đổ lên chiếc mô tô màu vàng chói mắt kia trong lòng thầm mắng mỏ:
– Ngươi đừng trách sao ta ác với ngươi. Có trách thì hãy trách chủ của ngươi ăn ở quá ác độc, nếu như không phải hắn ta thì ta chỉ xì một lốp của ngươi thôi, nhưng đằng nay ngươi lại không biết lựa chọn chủ nhận cho đàng hoàng, nên ta phải xì cả hai lốp của ngươi. Đừng trách ta ác độc, nếu có kiếp sau khi đầu thai mi đừng cho tên biến thái đó làm chủ của ngươi nữa!
Minh Hưng đọc một hơi lời thoại nhan nhản trong các bộ phim kiếm hiệp. Sau đó lén lút xì cả hai lốp của chiếc mô tô rồi nấp sang một bên, chờ đợi vẻ mặt đáng đời của tên ác ôn đó khi thấy xe mình trở nên như vậy!
————-
|
– CHƯƠNG 5
Sau khi tìm được chỗ nấp lý tưởng đằng sau cầu thang thì Minh Hưng bắt đầu hí hửng ngồi ôm cây đợi thỏ.
Minh Hưng cứ đứng lén la lén lút ở đó khiến không ít sinh viên khác khi đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn. Nhưng cảm giác háo hức trong lòng khiến mặt nó dường như đã dày lên gấp đôi thì phải. Vì thế, cậu nhóc cứ mặc kề sự săm soi, xét nét của mọi người mà kiên nhẫn chờ đợi thành quả của mình.
Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, Minh Hưng đã thấy bóng dáng kiêu ngạo của Đình Khang đằng xa đi tới. Nó chỉ cần tưởng tượng đến nét mặt đau khổ cùng cực, vò đầu bứt tai rồi sau đó hắn phải dẫn bộ cái xe màu vàng lòe loẹt kia về nhà thì cảm thấy công sức mình bỏ ra đứng đợi hơn nửa tiếng đồng hồ quả thật không vô ích. Minh Hưng tơ tưởng đến hậu quả mà tên ác ôn kia sắp đón nhận mà trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng, tâm trạng lâng lâng như đang bay.
Nghĩ như thế nên Minh Hưng kiêu hãnh dựa tường, nhếch mép cười đợi cảnh tượng “thầy” Đình Khang oai phong lẫm liệt dẫn xe ra khỏi trường như thế nào.
Nhưng đã năm phút trôi qua, nó từ trạng thái hí hửng nay đã chuyển sang có chút nghi ngờ. Linh cảm cho biết có chuyện gì đó không ổn nên Minh Hưng bèn lén lút quay lại, lúc nó còn chưa kịp quan sát xem chiếc xe và khổ chủ của nó đâu thì liền có một chiếc taxi chạy vụt qua!
Vâng! Trên xe không ai khác chính là thầy Đình Khang của chúng ta đang ngồi ngạo nghễ.
Chiếc taxi đã chạy qua năm phút, thậm chí cũng đã có người lại mang chiếc mô tô đi sửa mà Minh Hưng vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ vì quá tự tin vào kế hoạch của mình mà trong phút chốc, cậu nhóc đã quên rằng trên đời này có một thứ gọi là taxi, để giờ đây, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ta trên xe lướt qua mà Minh Hưng đành phải ôm thêm một mối huyết hận tâm thù.
Sau lần trả thù bất thành đó, tuy trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng ngoài môn học giáo dục thể chất của tên Đình Khang đó ra thì Minh Hưng còn phải đối mặt với hàng tá những môn học khó nhằng khác nữa; chính vì thế, tạm thời, nó đành phải gác mối thù đó qua một bên mà tập trung chuyên môn vào việc học.
Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Câu chuyện “cục cưng” yêu quý cua Đình Khang bị ai đó ngược đãi làm sao mà hắn có thể bỏ qua đơ giản như vậy chứ!
Lúc vừa nhìn thấy chiếc mô tô được mình hết sức cưng chiều bị ai đó hành hạ ra như vậy đã khiến Đình Khang vô cùng tức tối. Nhưng sau đó hắn kịp nhận ra thân phận thầy giáo và đang ở trong khuôn viên trường học nên không thể phát tiết ra được. Vì thế, hắn đành phải kìm nén cơn tức giận, lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi và kêu người đến mang “cục cưng” của mình đi sửa.
Lúc đã yên vị trên xe thì đầu óc Đình Khang mới kịp bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ mình phải tìm ra được thủ phạm. Đúng lúc đó, chiếc xe đang chạy ra thì có lướt ngang một dáng vẻ đang đứng thấp tha thấp thỏm sau cầu thang gần đó, trông rất đáng nghi. Khi tiến lại gần thì Đình Khang nhận ra đó chính ta cậu nhóc Minh Hưng bị mình trêu chọc mấy bữa nay.
Khoan đã! Nhìn nét mặt cậu ta có gì đó rất kì lạ!
Sau khi chiếc taxi đã ra khỏi cổng trường thì Đình Khang cũng bắt đầu nhận ra một điều! Tại sao giờ này sinh viên đã về hoặc xuống căn tin ăn trưa mà chỉ có Minh Hưng đứng lấp ló ở đó, ánh mắt còn liếc về phía nhà xe nữa chứ! Ngoài ra, mấy hôm nay bị mình trù dập nên chắc chắn cậu ta sẽ ôm hận trong lòng! Xét về tình về lý, Phan Đỗ Minh Hưng là cái tên sáng giá nhất cho “danh hiệu” thủ phạm đã phá xe hắn.
Sau khi đã nhận ra điều này, Đình Khang cảm thấy máu nóng đã dồn hết lên não. Trong một lúc không kìm chế được, hắn đã đấm một cái thật mạnh vào cửa kính, khiến chú tài xế đang tập trung cũng hoảng hốt xoay ra nhìn với ánh mắt sợ sệt.
Thấy nét mặt dè chừng đó của chú tài xế, Đình Khang cũng hơi ái ngại về hành động bộc phát vừa rồi của mình nên khẽ tằng hắng mấy cái rồi mở lời xin lỗi người đang lái xe ở đằng trước.
Ngoài miệng, tuy Đình Khang đang nói lời xin lỗi nhưng trong lòng lại đang quyết tâm trả đũa lại cậu nhóc nghịch ngợm kia. Hắn thầm nhủ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà!
Nhưng không cần phải đợi đến mười năm, chỉ hai tuần sau đó thì Đình Khang đã có được cơ hội trả thù của mình.
Đó là giờ học của hắn dạy, đúng lúc hắn có yêu cầu các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình vào cuối giờ.
Top ứng dụng miễn phí Racing Goku Racing Goku là game mobile hấp dẫn với nội dung về 7 Viên ngọc rồng với lối...
Đao kiếm giang hồ GP Xuất phát điểm là một WebMO đa nền nên Đao Kiếm Giang Hồ có đầy đủ các tính...
Hôm đó vẫn như mọi khi, Đình Khang đến lớp sớm hơn mười lăm phút như thường lệ. Lúc đi học hành lang, các nữ sinh thấy hắn đêu tỏ vẻ e thẹn rồi lễ phép cúi đầu chào, Đình Khang cũng vô cùng lịch sử khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong đầy mê hoặc để đáp lại lời chào đó của các bạn nữ sinh. Chính động tác này đã khiến hàng trăm trái tim nữ sinh của trường đại học này ngây ngất, nhưng trong mắt Minh Hưng, cậu ta lại cho rằng như thế đối với một thầy giáo thật là thiếu đứng đắc, không hợp mắt nó tí nào!
Đình Khang vào chỗ ngồi, mang laptop ra xem lại bài giảng một lần nữa. Vì học kì này đa số chỉ học lý thuyết nên cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có điều đòi hỏi hắn phải chuẩn bị giáo án cẩn thận hơn một chút. Sau khi Đình Khang chuẩn bị xong xuôi thì chuông báo giờ vào học cũng vừa vặn vang lên.
Trong khi đó, Minh Hưng mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, vừa gục vào bàn chưa kịp chợp mắt thì nghe cả đám con gái xung quanh nhao nhao lên. Theo phản xạ, nó liền ngóc đầu dậy, sau khi thấy cả đám bị sắc đẹp của tên thầy giáo giảo quyệt kia mê hoặc liền bĩu môi rồi gục xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Tiếc thay, Minh Hưng chưa ngủ được bao lâu thì chuông đã reo lên báo hiệu giờ vào học. Đến đây, nó mới chịu chậm rãi đứng dậy, sau đó ngáp một cái thật to rồi đem tài liệu lấy ra.
Sau khi ngáp một cái thật kiêu, Minh Hưng mới bắt đầu tỉnh táo hơn. Thấy đám con gái trong lớp đồng loạt đứng thẳng người, đồng loạt tạo dáng ngực tấn công mông phòng thủ mà nó thầm bĩu môi kinh bỉ, đúng là lũ con gái dễ bị bề ngoài đánh lừa mà không nhận ra nội tâm thâm độc của tên thầy giáo đó.
Minh Hưng thật sự không hiểu nổi tên Đình Khang đó có gì hấp dẫn mà khiến cả bọn nữ sinh, thậm chí là một số nam sinh mê hắn như điếu đổ như thế? Trong mắt nó hắn chỉ có bài giảng hơi thú vị một chút, cũng có khiếu hài hước một chút xíu thôi, cộng thêm giọng điệu khá trầm bổng biến hóa cùng gương mặt điển trai, thân hình vạm vỡ. Cùng lắm thì chỉ có bao nhiêu điểm đó thôi, vậy thì có gì mà khiến cả một bọn người lập fanclub cho hắn chứ? (Người như vậy không mê thì mê ai nữa trời?)
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Minh Hưng thầm đưa ra kết luận: Một người đàn ông dùng gương mặt để đứng lớp thì khác gì một phụ nữ dùng thân để kiếm tiền.
Với suy nghĩ hạ nhục được đối phương như vậy đã khiến nó vô cùng hạnh phúc, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ dở dang ban nãy.
Minh Hưng ngủ một mạch đến gần tan học thì nhỏ Linh Lan ngồi kế bên mãnh liệt giật giật tay nó. Khi đầu óc chưa kịp tỉnh táo, suýt chút nữa Minh Hưng đã tưởng động đất đứng lên chạy ra khỏi lớp rồi, nhưng rất may là Linh Lan đã lên tiếng trước giúp kéo nó về thực tại:
– Minh Hưng,…
– Gì chứ? – Nó vẫn chưa hết tỉnh ngủ, híp híp đôi mắt to tròn lại hỏi.
– Thầy điểm danh đến tên mày kìa! – Linh Lan hối thúc
– Sao…?
Lúc đầu Minh Hưng vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề nên nó vẫn trơ cái mặt ngốc nghếch của mình ra nhìn nhỏ bạn. Mãi đến khi lớp trưởng Quốc Trung bên cạnh lên tiếng mới có thể kéo nó trở về thực tại: (Nôm na là trai kêu mới nghe đó mà hehe)
– Minh Hưng, đứng lên đi, thầy điểm danh đến tên cậu rồi kìa!
– Ơ…
Tuy đầu óc vẫn còn chút lơ ngơ nhưng đôi chân đã rất nghe lời bạn lớp trưởng mà đứng dậy ngay lập tức.
– Dạ… Có!
Nhìn bộ dạng lúc đó của cậu ta y như xác ướp sống dậy, tay chân cứng đơ còn lưng thì thẳng tắp, khiến ai nhìn thấy cũng phải phì cười. Đình Khang cũng suýt chút nữa bị bộ dạng ấy của Minh Hưng làm cho phì cười, nhưng may là hắn đã kịp thời kìm chế chứ không thôi đã mất hình tượng giáo viên “nghiêm túc” trong mắt mọi người rồi.
Sau khi đã nhịn cười đến mức sắp bị nội thương thì Đình Khang mới có thể hết sức khách khí lên tiếng:
– Mời em lên đây!
Bốn chữ ấy được hắn nói ra nhẹ tựa gió thoảng mây bay nhưng đối với Minh Hưng lại vô cùng nặng nề. Trong lúc nó đang đau khổ trong lòng, chần chừ không biết có nên đi lên hay không thì nhỏ Linh Lan bên cạnh hồ hởi nói:
– Wow wow… mau lên đi, mau lên đi! Cậu thật may mắn, có cơ hội đứng gần thầy Khang rồi!
Nghe giọng điệu vừa tung hô vừa ghen tị đó của nhỏ bạn khiến Minh Hưng suýt chút nữa đã thổ huyết! Bị hắn ta điểm mặt chứ có phải mời đi dự tiệc gì đâu mà con mắm này vui vẻ thế? Nó vừa thầm thở dài trong lòng vừa liếc mắt nhìn khắp lớp, hóa ra không chỉ mình nhỏ Lan mà cả bọn con gái trong lớp cũng đang nhìn nó với ánh mắt “ghen tị” đó!
Thật tức chết đi được! Minh Hưng đang rất muốn hét lên như thế! Nhìn ánh mắt đó của bọn con gái càng khiến nó ức chế hơn. Cả bọn ngu ngốc sao lại để vẻ bề ngoài có chút hào nhoáng đó của hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú chứ?
– Nhìn gì mà nhìn, mày thích quá thì lên đó thay tao đi! Tao cám ơn mày nhiều! – Minh Hưng bực tức nói với nhỏ bạn kế bên.
Linh Lan ú ớ chưa kịp trả lời thì Đình Khang đã lặp lại yêu cầu ban nãy:
– Minh Hưng, em vui lòng lên đây!
Rồi! Đúng là hắn ta nhất quyết không chịu buông tha mình! Thôi thì chết vinh còn hơn sống nhục, lên cũng chết mà không lên cũng chết, vậy thì bước lên trên chết trước mặt mọi người chẳng phải oanh liệt hơn sao? Dù sao cái chết này cũng có thể xem là tấm gương cảnh tỉnh bọn con gái thấy được bộ mặt lòng lang dạ sói đó của hắn ta, xem như chết cũng có ý nghĩa! (Hưng Hưng à, cưng hoang tưởng hơi bị quá rồi đó!)
Trong đầu nghĩ vậy nên trong chốc lát, bao nhiêu sợ sệt không biết đã bốc hơi đâu mất, Minh Hưng lập tức hùng dũng bước lên phía trước trong tư thế một dũng sĩ “ra đi đầu không ngoảnh lại” để lại sau lưng mấy chục cặp mắt háo hức, ganh tị, tò mò,… của đám người bên dưới.
Khi đã đối mặt với Đình Khang, dũng khí đang hừng hực trong người nó bỗng nhiên đã giảm đi phân nửa. Lúc đó, nó bắt đầu cảm thấy tay chân thừa thãi, vội đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc rối vì nãy giờ mải mê nằm ngủ gật. Sau khi gãi đầu gãi tai xong lại đến tiết mục sờ mũi, lần này đúng là thật sự rất mất mặt, bao nhiêu động tác ngu ngốc nhất đã được nó “biểu diễn” trọn vẹn trước mặt cả lớp.
Sau một hồi ngồi bắt chéo chân xem bộ mặt ngốc nghếch đó của Minh Hưng, Đình Khang tỏ ra vô cùng thích thú, phải mất một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi đưa micro cho cậu nhóc.
Minh Hưng đưa tay ra đón lấy cái mic mà hắn đưa cho. Thấy bộ mắt hắn nhìn mình như đang xem diễn hề trong rạp xiếc thật khiến nó cảm thấy vô cùng tức tối. Trong đầu cậu nhóc đang rất rất muốn dùng cái micro trên tay đập vào đầu hắn mấy cái, đấm vào bộ mặt điển trai mà đểu cáng kia nhưng lại không dám! Nó không dám làm vậy không phải vì sợ bị đuổi học! Vì đuổi học dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị cả tập đoàn fan cuồng của hắn chặn đường thăm hỏi mới là chuyện lớn đó!
– Chào em, Phan Đỗ Minh Hưng!
Nó đang chu du với suy nghĩ của mình bỗng bị giọng điệu cứng nhắc đó của hắn ta kéo về thực tại.
– Chào thầy Nguyễn Đình Khang! – Nó quyết không chịu thua kém.
Nói xong, Minh Hưng đánh mắt qua nhìn hắn. Haizzz, nhìn tới nhìn lui nó không hiểu sao cái tên này có thể làm thầy giáo nhỉ? Đúng là một người không có khí chất! Đứng đắn! Vừa nhìn vào đã thấy không có rồi, hai mắt hắn ta vừa nhìn vào thật đẹp nhưng linh cảm nó mách bảo đằng sau ánh mắt ấy là cả một kho chứa đầy những âm mưu đen tối! Vậy chững chạc? Không! Vừa nhìn nét mặt hắn ta đã thấy có nét gì đó như muốn trêu tức người khác, một chút chững chạc cũng không có! Nói tóm lại, hắn ta như một con sói đeo cái mặt nạ điển trai để giả làm thầy giáo mà thôi, nhưng đáng tiếc tất cả mọi người đều bị cái mặt nạ ấy qua mặt, chỉ có một mình nó là “sáng suốt” nhìn thấy sự thật mà thôi.
Với câu trả lời dứt khoác đó của mình, trong phút chốc bầu không khí nhanh chóng ngưng tụ lại, bọn họ hai mắt nhìn nhau như phòng ra tia lửa điện, xẹt xẹt khiến cả đám sinh viên bên dưới nín thở chờ đợi!
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Minh Hưng chợt nhớ đến một nguyên lí mà nó từng bắt gặp ở đâu đó rằng trong một số tình huống, kẻ nào giành được thế chủ động tất sẽ giành chiến thắng! Nghĩ vậy nên nó lập tức nói tiếp, không để cho hắn ta kịp phản pháo:
– Thầy Khang, thầy kêu em lên đây không biết có gì cần chỉ giáo không ạ?
– Đương nhiên là có rồi! Tôi có một số vấn đề cần em giải đáp!
– Vấn… vấn đề gì ạ?
|
Vừa nghe đến hắn ta sẽ hỏi mình cái gì đó đã khiến cho Minh Hưng hơi hoảng loạn. Chẳng lẽ này giờ mình ngủ gật bị hắn ta phát hiện, nên cố ý kêu mình lên đây hỏi lại những gì hắn đã giảng để làm mình bẽ mặt ư?
Dường như đọc được suy nghĩ đó của Minh Hưng nên Đình Khang chỉ nhếch mép bình thản nói:
– Em yên tâm, tôi sẽ không hỏi những gì tôi đã giảng trong lúc em ngủ gật trong lớp đâu!
Rầm! Minh Hưng nghe xong mà cảm thấy xây xẩm mặt mày, rõ ràng đây chính là trình độ cảm nhất của sự nham hiểm. Giọng điệu điềm tĩnh, lời nói như có như không nhưng thật ra lại khiến người ta bẽ mặt nhất, đây chính là bộ mặt thật của hắn ta đó! Minh Hưng thật sự muốn xoay xuống hét lớn với lũ con gái đang u mê dưới kia như thế nhưng không thể!
– Thưa thầy! Vậy xin thầy cho biết cụ thể thầy muốn hỏi em mấy câu ạ?
Trong tình huống này, nó lập tức sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, không hề có chút chống đối. Minh Hưng quyết định thay đổi sang chiến thuật “lạt mềm buộc chặt” đấy mà.
Thấy sự thay đổi bất thường của Minh Hưng nên Đình Khang lập tức đề cao cảnh giác, cố gắng thu hết móng vuốt của mình lại, ôn tồn sử dụng một câu hỏi khác thay cho câu trả lời:
– Vậy tôi muốn đặt cho em một câu hỏi được không?
– Vâng được ạ! – Minh Hưng lễ phép nói – Thầy vừa hỏi xong rồi đấy ạ!
Đình Khang vừa định mở miệng ra hỏi, nghe cậu nhóc nói xong liền vội vàng nuốt ngay mấy chữ vừa định phát ra. Nhìn nét mặt tỏ vẻ thơ ngây, đôi mắt cười híp lại của Minh Hưng mà hắn chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ ngồi, cốc vào đậu nó mấy cho bõ tức.
Phải cố gắng lắm Đình Khang mới có thể kìm chế được cơn tức giận. Hắn hít thở mấy cái thật sâu rồi nặn ra một nụ cười hiền lành cho cậu ta:
– Vậy thầy có thể hỏi em hai câu hỏi được không?
– Dạ được! – Nó lại nhanh chóng trả lời – Thầy vừa hỏi xong câu thứ hai rồi đó!
“Cái gì?”. Đình Khang thầm la lớn trong đầu mình, đúng là cậu ta muốn giở trò. Thật đáng ghét, mình không thể nhất định chịu thua. Nghĩ vậy nên hắn ta tiếp tục nhẫn nhịn, bình thản nở tiếp một nụ cười.
– Nếu như vậy thì thầy muốn hỏi em bốn vấn đề được không? – Hắn ta cố tình nhấn mạnh số bốn cho Minh Hưng nghe thật rõ.
Vừa hỏi xong Đình Khang khẽ nở một nụ cười đắc thắng, trong lòng thầm thách thức “Xem lần này cậu sẽ đối phó tôi như thế nào?!”
Đứng trước đòn tấn công bất ngờ và đầy nguy hiểm này của đối phương nhưng Minh Hưng vẫn không hề nao núng, cậu nhóc lại lễ phép nói:
– Cám ơn thầy, thầy cũng đã hỏi xong rồi đấy ạ! Vậy em xin phép trở về chỗ ngồi nhé!
Đình Khang đang chờ đợi câu trả lời nên khi nghe những lời đó của cậu nhóc liền biết ngay cậu ta đã chịu thua đang tìm cách rút lui bèn tiếp tục lên tiếng:
– Tôi hỏi em câu thứ tư khi nào?
– Đó, thầy vừa hỏi xong câu thứ tư rồi đấy! Chẳng phải sao?
Cậu nhóc nhẹ nhàng vặn lại khiến Đình Khang lập tức nghẹn họng! Không ngờ trước đây những tưởng mình là chuyên gia chọc phá giáo viên rồi nhưng không ngờ bây giờ lại gặp phải thằng nhóc này còn gian manh, quỷ quyệt hơn nữa! Cái này không lẽ là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”?
Hắn thật sự không thể chấp nhận được mối nhục này, rõ ràng là đã sắp đặt ý định trả thù từ trước, không ngờ lúc chính thức ra trận lại gặp sự cố này! Vừa nghĩ Đình Khang phải vừa kìm chế lắm mới có thể không đập bàn cái rầm. Giờ đây hắn tiếp tục suy nghĩ mà hai tay đã nắm chặt thành hai nắm đấm, nét mặt thật sự rất khó coi.
Nhưng ngược lại, nhìn sắc mặt u ám của Đình Khang lại khiến cho Minh Hưng cảm thấy vô cùng sung sướng. Vừa khai màn cuộc chiến đã bị hắn ta ghi điểm trước, rất may ngay sau đó nó đã gỡ lại được tỉ số 1 – 1. Đúng là hạnh phúc quá đi mà!
Nghĩ một lúc hắn vẫn thấy không thể chịu thua như vậy được, nên tiếp tục giở giọng nghiêm túc ra nói, nét mặt đã trở lại bình thường:
– Khoan! Tôi chưa nói là đã hỏi xong mà! Em cứ từ từ đã…
Minh Hưng đang cảm thấy vô cùng hứng khởi nên nhún vai, đưa đôi mắt đắc thắng hướng về hắn ta đầy thách thức:
– Được thôi, thưa thầy! Nhưng tóm lại thầy còn muốn hỏi em bao nhiêu câu hỏi nữa?
Đình Khang dễ dàng cảm thấy được nó đang có âm mưu gì đó nên cẩn thận suy nghĩ, sau đó mím môi “đề phòng” nói:
– Tôi muốn hỏi em ba vấn đề! – Lần này, để tránh bị bắt thóp như lần trước nên Đình Khang đã sử dụng câu đề nghị thay cho câu nghi vấn!
Minh Hưng dễ dàng nhận ra sự dè chừng đó của hắn ta nên cười khẩy rồi gật gật đầu không thèm đáp.
Còn Đình Khang cũng trầm tư một hồi, sau đó buông ra một câu hỏi không liên quan gì đến bài giảng khiến cả lớp đều bất ngờ:
– Với thể chất của em “tốt” như vậy, tại sao em lại theo học ngành sư phạm thể dục?
– Vì em thích! – Minh Hưng nhún vai, ương bướng đáp.
– Vậy tại sao em thích? – Hắn ta nghe câu trả lời “huề vốn” đó của cậu nhóc nhưng vẫn cố gắng nén cơn thịnh nộ, tiếp tục hỏi tới!
Minh Hưng biết mình trả lời thế nào cũng sẽ bị tên ác ôn này truy cho đến cùng, nhất định phải trả lời như thế nào cho hắn ta cứng họng mới được! Nghĩ vậy nên nó lập tức nói tiếp:
– Vì trường có nhiều trai đẹp!
Câu trả lời được cất lên không chỉ khiến Đình Khang kinh ngạc mà cả lớp cũng phải há hốc mồm! Còn Minh Hưng trước thái độ đó của mọi người vẫn tỏ ra vô cùng bình thản như đoán được từ trước. Còn Đình Khang sau một phút sững sờ cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
– Thật sao?
– Thật! – Minh Hưng vừa nghe xong câu hỏi đó của hắn ta lập tức nở một nụ cười bí hiểm.
– Vậy… Tại sao em lại nói ra điều này?
– Thưa thầy…
Minh Hưng cất giọng ai oán, kèm theo đôi mắt ngấn lệ, khóe môi mấp máy tựa như nửa muốn nói nửa lại không. Đình Khang nhìn nét mặt như đang chất chứa nhiều uất ức đó của cậu nhóc bèn có chút động lòng, vừa mở miệng chuẩn bị cất lời an ủi thì Minh Hưng nói tiếp:
– … Chẳng phải thầy vừa nói chỉ hỏi em ba vấn đề thôi sao?
Bao nhiêu thương cảm dành cho cậu ta lập tức tan biến đâu mất, bây giờ máu nóng đã đồng loạt dồn hết lên não, Đình Khang suýt chút nữa đã xé đi mặt nạ giáo viên nghiêm túc của mình, lại treo ngược Minh Hưng lên mà tét vào mông. Căn bản nhìn nét mặt vừa rồi của cậu ta suýt chút nữa hắn đã bị đánh lừa, rõ ràng là tỏ ra đáng thương nhưng thật ra lại chơi mình thêm một vố đau! Không thể tin nổi hôm nay Nguyễn Đình Khang nay trong một buổi đã bị xỏ mũi đến hai lần như thế!
Đúng lúc đó chuông báo tan học cũng đã réo rắt vang lên, Đình Khang phất phất tay với Minh Hưng đang dương dương tự đắc, ý bảo nó đi xuống rồi sau đó thấp giọng nói “Tan học!”. Sau đó hắn ngồi thất thần một hồi lâu rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Trong lúc chuẩn bị rời đi, anh chàng mới phát hiện Minh Hưng vẫn còn đứng ở phía cửa chưa chịu về. Trong lúc bốn mắt giao nhau nó bất ngờ nở một nụ cười “thùy mị” nhưng Đình Khang lại không khỏi cảm thấy trong nụ cười ấy có pha chút tà khí!
————-
|
– CHƯƠNG 6
Buổi tối, Minh Hưng cùng cả đám nữ sinh trong lớp cùng đi dạo phố rồi ghé vào một cửa hàng gà rán tám chuyện. Nó bất ngờ phát hiện là không biết từ bao giờ chủ đề mà mấy nhỏ con gái đêm đêm tán gẫu chính là…
– Minh Hưng, hôm nay cậu thật quá đáng nha!!!
– Đúng, đúng! Sao cậu lại cố tính làm thầy Khang bẽ mặt thế hả?
– Bị cậu chơi xỏ như vậy nhưng mà thầy vẫn nhịn được! Đúng là hâm mộ thầy ghê!
– Ừ, thầy thật là bản lĩnh! Càng nghĩ lại càng thấy thích thầy hơn!
Haizzz, trước thái độ phát cuồng đó của cả đám con gái, Minh Hưng chỉ còn nước lẳng lặng… gặm cánh gà mà không dám nói gì. Đúng là bọn họ đã bị hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, hay hắn ta là mặt trời còn bọn con gái này là hướng dương? Đúng là không thể hiểu nổi.
Đúng lúc đó, Minh Hưng bắt gặp ngoài cửa có dáng người quen thuộc vừa đi ngang qua. Sau khi chắc chắn đó chính là cậu bạn lớp trưởng dễ mến thì nó mới bật dậy, chạy ra ngoài rủ rê cậu ta nhập bọn.
– Chào các bạn! – Quốc Trung vui vẻ chào hỏi mọi người.
– Chào!!! – Minh Hưng hào hứng vẫy vẫy tay chào lại.
Các bạn khác cũng tiếp đón lớp trưởng rất nồng hậu.
Sau một hồi nói chuyện, Quốc Trung vô tình tiết lộ một thông tin khiến trái tim cả bọn con gái đồng loạt tan nát, đó chính là tuần sau thầy Đình Khang sẽ sang Mỹ tập huấn!
Vừa nghe xong “hung tin” cả bọn đã đồng thanh gào khóc:
– Cái gì??? Cả tuần không được gặp thầy ấy á? – Nhỏ Linh Lan là người đầu tiên lên tiếng khiến mấy nhỏ còn lại cũng la hét ỏm tỏi theo.
– Huhu, thật là đau lòng quá!
– Không gặp thầy ấy thì còn đi học làm gì nữa chứ?
– Gì vậy mấy bà? Có cần làm quá vậy không?
Minh Hưng quá ức chế bèn lên tiếng giễu cợt ai dè đồng loạt bị mấy cặp mắt hình viên đạn liếc một lượt nhưng nó vẫn không hề lùi bước, tiếp tục nói:
– Cái tên đó thì có gì mà cả đám mấy bà phải phát cuồng vì hắn thế?
– Hứ, thầy ấy đẹp trai mà!
Top ứng dụng miễn phí Racing Goku Racing Goku là game mobile hấp dẫn với nội dung về 7 Viên ngọc rồng với lối...
Đao kiếm giang hồ GP Xuất phát điểm là một WebMO đa nền nên Đao Kiếm Giang Hồ có đầy đủ các tính...
– Lại chững chạc nữa!
– Nam tính cực kì!
– Thầy ấy mà cười thì đẹp khỏi chê!
Trời ơi, chỉ hỏi một câu mà cả bọn đã nhao nhao lên kể ra đủ mọi lí do, nhưng tất cả những lí do tốt đẹp ấy đều bị Minh Hưng phủ nhận bằng một câu lạnh lùng:
– Tớ thấy hắn giống một tên biến thái thì có!
– CÁIIIIII GÌÌÌÌÌÌÌ?
Cả đám con gái vô cùng giận dữ, vừa hét lớn vừa lao đến bóp cổ, chọt lét Minh Hưng.
– Mau rút lại lời cậu vừa nói!
– Ngay và luôn!
– Nếu không cậu sẽ phải chết trong đau đớn đó!
– Được, được!
Minh Hưng phải giơ hai tay lên đầu hàng thì cả đám fan cuồng đó mới chịu buông tha. Nó vừa thở hổn hển vừa lặp lại phiên bản “Dù sao trái đất vẫn quay” của Galileo, oai phong nói:
– Dù sao hắn ta vẫn là một tên biến thái!
Nhưng vừa nói xong cậu ta đã nhanh như sóc nhảy qua nấp sau lưng chàng lớp trưởng khiến Quốc Trung phải phì cười, hiền lành lên tiếng nói đỡ:
– Thôi nào, mọi người tha cho cậu ấy đi! Haha…
– Được, nể mặt lớp trưởng bọn tớ mới tha chết cho cậu đó nha!
– Ừ, nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, chầu này cậu phải đãi bọn tớ xem như tạ tội biết chưa!
– Đúng, đúng! Phải đãi!
Minh Hưng nghe đến đây đã cảm thấy vô cùng hối hận, không ngờ một phút bốc đồng mà đã hại cái túi tiền như thế này, thật là đau khổ quá đi mà!
Và trong khi Minh Hưng đang vô cùng đau khổ thì lớp trưởng lại có một tin tức khác, đó chính là trong lúc thầy Khang đi công tác trường sẽ có một số thạc sĩ, tiến sĩ đến giao lưu với sinh viên, lấy ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp năm 1992.
Tin tức này tuy không hot như tin Đình Khang sẽ nghỉ dạy nhưng cũng đủ khiến cả bọn nhao nhao lên bàn tán. Và cuối buổi trò chuyện, điều khiến Minh Hưng vui vẻ nhất đó là lớp trưởng Quốc Trung đã đứng ra thanh toán hóa đơn cho cả bọn. Chính hành động ga lăng này đã bắt đầu giáng đòn đầu tiên vào trái tim non nớt của nó!
Hôm nay là ngày diễn ra hộ thảo, rất đông sinh viên lại tập trung ra sân vận động tổng hợp của trường để cùng tham dự. Thật ra, bọn sinh viên thì cũng chẳng quan tâm gì đến chính trị hay những thứ đại loại như thế mà quan trọng là tham gia để được điểm rèn luyện mà thôi. Minh Hưng những tưởng tốt nghiệp là sẽ thoát khỏi cái gọi là hạnh kiểm thì lên đến đại học lại gặp phải điểm rèn luyện. Thật là ngán đến tận cổ khi phải tham gia các hoạt động nhàm chán thế này.
Càng ngày càng đi sâu vào buổi nói chuyện thì Minh Hưng cảm thấy càng buồn ngủ, gì mà thay đổi luật đất đai, Hội đồng Hiến pháp, Vai trò lãnh đạo của Đảng,… đúng là những chủ đề ru ngủ người ta mà. Đáng lẽ giờ này nó đang được cuộn tròn trong cái chăn ấm áp của mình mới đúng chứ!
Nhưng trong lúc Minh Hưng đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì đột nhiên nó nghe đến thay đổi luật Hôn nhân & Gia đình nên lập tức mở mắt dậy, lắng tai nghe các vị cố vấn sẽ nói thế nào về hôn nhân đồng giới. Chỉ có điều trái lại với tâm trạng háo hức ban đầu, sau khi nghe cô thạc sĩ Nguyễn Thanh Hoa Kỳ gì đó phát biểu thì nó cảm thấy máu nóng đã bắt đầu dồn lên não. Một người mang học hàm thạc sĩ mà không hiểu sao những kiến thức phổ thông về đồng tính cũng không biết như vậy? Gì mà đồng tính là bệnh, chấp nhận hôn nhân đồng giới sẽ làm hủy hoại giống nòi hay trái thuần phong mỹ tục? Nhảm, quá là nhảm nhí!
Lúc đó không biết trong đầu Minh Hưng đang nghĩ gì mà đột nhiên có một động lực mãnh liệt thôi thúc nó đứng phắc dậy, ngay lập tức cả trường đổ dồn mọi ánh nhìn về phía nó. Phóng lao thì phải theo lao, tuy bị mọi người chú ý như vậy khiến sĩ khí của cậu nhóc có chút thuyên giảm nhưng nó vẫn cố gắng lấy hết bình tĩnh lên tiếng:
– Xin cho phép em có chút ý kiến được không ạ?
– Xin lỗi em, em có thể đợi đến phần Đáp từ để có thể đặt câu hỏi cho thạc sĩ!
– Ồ, không sao! – Bà thạc sĩ phẩy phẩy tay, nhìn nó nói – Em có thể trình bày ý kiến của mình!
Minh Hưng chỉ chờ sự cho phép đó nên đã lập tức nói, đầu tiên nó còn chút rụt rè nhưng không hiểu sao càng nói càng thấy như được tiếp thêm sức mạnh:
– Thưa cô, theo các cuộc nghiên cứu khoa học thì đồng giới là một xu hướng tính dục hoàn toàn tự nhiên, ngay cả tổ chức y tế thế giới cũng đã không còn xem đồng tính là bệnh từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, không thể cấm đoán hôn nhân đồng giới vì không thể duy trì nòi giống. Nếu như vậy những người cao tuổi, vô sinh đều bị cấm kết hôn hết ư? Một chuyện cũng hết sức nực cười là trong khi cả thế giới đang lo lắng vì tốc độ gia tăng dân số một cách chóng mặt thì chúng ta đã vác đèn chạy trước ô tô lo rằng loài người sẽ tuyệt chủng nếu chấp nhận hôn nhân đồng giới ư?
Nói đến đây thì cả sân vận động đồng loạt im phăng phắc, Minh Hưng hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí nói tiếp, từng lời từng chữ mà cậu nhóc nói vang lên thật mạnh mẽ, vang vọng khắp biển người có mặt tại sân vận động lúc đó:
– Còn việc nó sẽ làm băng hoại các giá trị truyền thống ư? Em xin thưa là không. Người Việt Nam vốn có truyền thống nhân đạo, bất cứ việc gì đều đặc chữ Nhân làm gốc, nên hai con người dù giới tính nào đi nữa chỉ cần yêu nhau thì đều được truyền thống ủng hộ đến với nhau. Chẳng phải Tố Hữu từng nói “Người yêu người sống để yêu nhau” đó sao? Dù là dị tính, đồng tính, song tính hay chuyển giới thì họ đều là con người, đều có quyền sống, quyền được yêu và được kết hôn. Đi ngược lại điều đó mới chính là băng hoại truyền thống, xin đừng lấy truyền thống ra để ngụy biện cho sự kì thị.
Càng nói thì bầu không khí cả sân vận động càng chìm sâu vào im lặng, vị thạc sĩ nọ cũng bất ngờ đứng chết trân trên sân khấu, chỉ có máy quay vẫn đang ghi hình Minh Hưng phóng lên thật to trên màn hình phía trên. Trên màn hình to đùng ấy, gương mặt cậu nhóc đang tỏa ra một khí chất tự tin đến bất ngờ:
– Cuối cùng, bản chất tình yêu từ bao đời nay chưa bao giờ là tội lỗi, vì thế trước thềm sửa đổi hiến pháp năm 1992, xin được nói: TÔI ĐỒNG Ý!
Ba chữ “TÔI ĐỒNG Ý” của Minh Hưng dõng dạc vang tên có cảm giác như ngân xa và để lại dư âm lặng đọng. Mãi đến một lúc sau, khi tất cả các sinh viên khác đã hồi tâm trở lại thì một tràng vỗ tay vang lên không ngớt, cả biển người nhiệt liệt hoan nghênh ý kiến vô cùng xác đáng của cậu nhóc.
Minh Hưng trong lúc phát biểu tự tin, dõng dạc bấy nhiêu thì bây giờ cảm thấy hồi hộp bấy nhiêu. Vừa buông micro xuống thì nó cảm thấy như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, vì không ngờ mình dám đứng lên phản bác lại toàn bộ bài phát biểu của một vị thạc sĩ như thế. Lúc đó, cậu cảm thấy như toàn thân mình đã mềm nhũn như bún, hai chân đứng còn không vững suýt chút nữa thì đã ngã nhưng rất may là có chàng lớp trưởng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy.
Về phía thạc sĩ Nguyễn Thanh Hoa Kỳ đã cảm thấy vô cùng bẽ mặt, bà chỉ còn biết đứng như trời trồng trên sân khấu, không biết phải tiếp tục nói gì nên buổi giao lưu đến đây là kết thúc.
Sau sự kiện đó, việc sinh viên năm nhất đứng lên phản đối một vị thạc sĩ không chỉ được lưu truyền trong nội bộ trường mà còn trở thành đề tài nóng hổi trên cộng đồng mạng, thậm chí các bạn LGBT còn lập hẳn một fanpage cho Minh Hưng khiến cậu nhóc này bất ngờ nổi tiếng. Thậm chí ngay cả Đình Khang đang đi tập huấn cũng nghe được tin tức “động trời” này!
Trong khi đó, cách nửa vòng Trái đất thì Đình Khang cũng đã đáp máy bay xuống Mỹ, chuyến tập huấn cũng đã chuẩn bị kết thúc nên hắn mới tự thưởng cho mình một đêm giải trí vui vẻ tại một hộp đêm có tiếng. Căn phòng khá rộng rãi, ánh đèn nhấp nháy, nhạc thì xập xình đâu đâu cũng nghe mùi rượu.
Đình Khang đang ngồi chung bàn với hai người bạn, một cô gái quốc tịch Mỹ và một anh chàng Việt Nam đã định cư tại đây từ lâu. Cô gái ấy tên là Ann còn chàng trai tên Luân, vì đã định cư bên Mỹ từ lâu nên cậu ấy thường được gọi là Mike.
Cả Ann và Mike đều là bạn thân của Đình Khang khi hắn còn du học ở Mỹ, đặc biệt Ann còn từng là bạn gái cũ của hắn. Hôm nay tranh thủ hắn qua đây tập huấn nên cả ba cùng hẹn nhau ra ngoài họp mặt.
Ba người bọn họ đều dùng tiếng Anh để trao đổi với nhau, tiếng Việt có thể tạm dịch là:
– Này, lâu rồi mới được gặp cậu đấy! – Mike lên tiếng.
Đình Khang chưa kịp trả lời thì Ann đã từ xa đi lại, trên tay cầm một cốc rượu, những giọt rượu sóng sánh cùng ánh đép lập lòe trông thật hút mắt. Cô gái dịu dàng đi tới, ánh nhìn lả lướt khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Nhưng vừa thấy Đình Khang thì cô gái liền đặt cốc rượu xuống, nhanh chóng tiến đến ôm chầm, hôn lên hai má hắn vô cùng thắm thiết:
|