Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
Chương 7:
“Cái gì?”, cả Ann và Mike đồng loạt hỏi lại. Bọn họ không hẹn mà gặp, cùng bốn mắt mở to nhìn Đình Khang một lượt từ trên xuống dưới.
Mặt khác, Đình Khang khi quyết định nói ra điều này cũng đã nghĩ trước đến việc bị bọn họ nhìn như thú lạ như thế này nên hắn vẫn rất bình tĩnh trả lời:
- Có gì đâu! Người khiến tớ để ý đến không ai khác chính là nam sinh của tớ! – Đình Khang vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ như đây là chuyện của ai chứ không phải vấn đề của hắn vậy.
Thật ra đối với hai kẻ ở trong môi trường hiện đại như Ann và Mike thì chuyện tình yêu đồng tính là rất bình thường. Nhưng trường hợp với cái tên Đình Khang này thì quả thật rất bất ngờ, vì hai người bọn họ một người là bạn thân còn một người là bạn gái cũ, với một kẻ rõ ràng trước đây thích con gái nhưng bất ngờ lại đâm ra thích con trai thì hơi khó tin. Vì thế, Mike e dè hỏi vặn lại:
- Này, cậu nói thật đấy chứ? Hay lại đang đùa bọn này? - Ừ hử? – Đình Khang trố mắt trong phút chốc rồi lập tức trưng ra bộ mặt chuẩn “thanh niên nghiêm túc 2013” – Trông tớ rất giống là đang đùa à? - Oh trông không giống lắm – Nhìn nét mặt nghiêm túc đó của Đình Khang khiến Mike cũng phải chào thua. - Nhưng cậu cảm thấy thích con trai từ khi nào? – Lần này đến Ann phỏng vấn anh chàng. - Ưm… có thể là hôm qua hoặc trước đó vài ngày thôi! – Vẫn là cái thái độ thờ ơ đó để trả lời câu hỏi. - Vậy là sao? Chuyện tình cảm mà cậu cứ xem như trò đùa trẻ con vậy? – Mike ức chế quá nên đành bức xúc lên tiếng. - Cậu đừng vì một lúc bốc đồng của mình mà khiến con người ta đau khổ nữa nhé – Ann hùa theo lên tiếng, thêm vào đó là một chúc than thân trách phận - Một mình trái tim tớ bị cậu làm cho thương tích chằng chịt là đủ rồi!
Nhìn nét mặt căng thẳng của Mike cùng hành động đưa tay lên ôm ngực trái tỏ vẻ đau đớn của Ann khiến Đình Khang phì cười:
- Hai người quan trọng hóa vấn đề rồi đó! Tôi có nói là tôi đã yêu cậu nhóc đó đâu? Chỉ thấy cậu ấy khác biệt và khiến tôi phải chú ý thôi mà!
Nói xong, Đình Khang đưa cốc rượu lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lim dim liên tưởng đến gương mặt ương bướng của Minh Hưng.
***
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày sinh nhật của Linh Lan nên cô nàng quậy phá này rủ rê các bạn trong lớp đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố cùng nhau vui vẻ. Và đương nhiên trong số đó, không thể nào thiếu cậu nhóc Minh Hưng.
Quán bar này nhìn khá hoành tráng, thậm chí còn có hẳn một tầng hầm giữ xe cho khách. Khi vừa đến nơi, mọi người để xe đâu đó xong xuôi thì lục tục kéo nhau lên trên. Đi được nửa đường thì Minh Hưng phát hiện mình để quên điện thoại trong cốp xe nên bảo mọi người lên trước.
- Chết rồi, tớ để quên điện thoại trên xe. Mọi người lên trước đi, tớ lấy xong sẽ lên sau. - Ừ! – Linh Lan nhanh chóng gật đầu. - Khoan, cậu đi một mình có ổn không? Cần mình đi cùng không?
Không như Linh Lan, lớp trưởng thấy để nó đi một mình không yên tâm nên vội vàng đề nghị đi hai người.
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn mà! - Nhưng… - Tớ đi một mình được mà, lớp trưởng đi với họ đi không thôi mọi người mất vui. Hehe – Minh Hưng vừa nói vừa cười híp mắt. - Thật không? - Thật mà! – Nó vừa nói vừa đẩy anh chàng ấm áp này đi với mọi người rồi một mình xuống tầng hầm.
Minh Hưng đang đứng trước tầng hầm, hít thở mấy lần nhưng vẫn không dám bước vào. Nó chỉ biết đứng đó, mở mắt thật to nhìn căn hầm sâu hun hút bên dưới, ánh sáng mập mờ khiến nó chùn bước.
|
Minh Hưng cứ do dự không bước vào, đến nỗi khiến mấy chú bảo vệ chứ nhìn nó chăm chăm.
Đương nhiên không phải khi không mà nó sợ xuống hầm, mà vì một chuyện xảy ra từ khi còn nhỏ mà Minh Hưng mới bị hội chứng sợ tầng hầm như bây giờ.
Lúc nhỏ tầm bảy, tám tuổi gì đó, Minh Hưng đã sớm bộc lộ bản chất nghịch ngợm của mình. Hôm đó sau khi đi học về, Minh Hưng cùng đám bạn nhỏ trong xóm chơi trốn tìm. Nó là đứa nghịch ngợm nhất và cũng háo thắng nhất nên cố gắng chạy trốn thật xa, thật xa; chạy một hồi, Minh Thức thấy mình đã chạy cách nhà rất xa nhưng không hề thấy sợ mà cảm thấy vô cùng sung sướng vì chắc không ai tìm thấy mình.
Từ chỗ này, nó thấy một cái nhà đã được bỏ hoang bèn chạy vào đó trốn. Một điều đặc biệt là từ nhỏ nó đã tỏ ra rất thông minh, biết xuống tận tầng hầm để trốn.
Vừa bước vào, cảm giác đầu tiên của nó là thấy buồn nôn. Minh Hưng vừa đi mà tay vừa phải bịt mũi vì ở đây mùi xăng, mùi gas rất nồng nặc. Nhưng vì đang chơi trốn tìm nên nó nhất quyết không chạy ra ngoài.
Minh cứ thế bước vào trong, nó nghe có tiếng gì đó rất lạ từ dưới hầm phát ra nên càng tò mò hơn. Nó nghe có tiếng một người đàn ông ồm ồm vang lên, hình như lão ta đang nói chuyện điện thoại:
- Con trai các người đang ở trong tay tôi. Tối nay bảy giờ nếu đồng bọn tôi không nhận được tiền mà chúng tôi đã yêu cầu thì ông hãy đợi mà nhận xác thằng con này của ông đó!
Nghe đến đây Minh Hưng hốt hoảng tự bịt miệng mình lại. Đây chính là cảnh tượng bắt cóc tống tiền mà nó từng thấy trên phim đây mà. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị hắn ta chặt đầu ném xuống biển, nghĩ đến đây nó đã vô cùng sợ hãi định chạy ra ngoài. Nhưng do quá run rẩy nên nó đã vấp phải một tấm tôn cũ nằm dưới đất, một âm thanh chói tai vang lên khiến tên vừa nói chuyện điện thoại bên trong lập tức lên tiếng:
- Ai đó? - …
Nghe giọng nói ồm ồm đó của tên bắt cóc khiến Minh Hưng càng thêm hoảng loạn, nó bèn lồm cồm bò dậy rồi chạy nhanh ra phía cửa. Trong lúc những tưởng đã thoát khỏi khi cánh cửa càng lúc càng đến gần thì Minh Hưng đâm sầm vào một người vừa bước vào khiến nó ngã nhào xuống đất.
Lúc đó thì tên bắt cóc cũng vừa chạy đến. Minh Hưng chưa kịp cầu cứu người vừa bước vào thì hắn ta đã lên tiếng:
- Ai vậy? - Tao cũng không biết, hình như nó đã nấp từ đây từ nãy đến giờ! - Được! Vậy chúng ta phải đổi kế hoạch, xem như đây là một món quà từ trên trời rơi xuống vậy!
Trong đầu óc non nớt lúc đó của Minh Hưng còn chưa kịp hiểu “món quà từ trên trời rơi xuống” là gì thì đã bị hai tên đó lôi xềnh xệch vào trong.
Bên trong tầng hầm tối om, nó bị hai tên đó trói tay quăng vào một góc. Trong đó, nó phát hiện cũng có một cậu nhóc chắc bằng tuổi nó đang bị trói. Hai mắt cậu nhóc to tròn nhưng đang ánh lên những tia nhìn sợ sệt. Tuy lúc đó cũng rất sợ nhưng Minh Hưng cũng cố gắng nở một nụ cười thật tươi dành cho cậu ta.
- Sao cậu lại cười? – Thằng nhóc đó nói khẽ. - Không có gì! Có thể đó là thói quen của tớ khi thấy bạn mới! – Minh Hưng vừa nói vừa gãi gãi đầu, vẫn không quên nở nụ cười trên môi.
Cậu nhóc kia thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại.
Trong lúc hai cậu đang mỉm cười chào nhau thì tên đầu sỏ không biết từ đâu xuất hiện, cất giọng cười nham nhở:
- Haha, hai đứa mày làm quen nhau xong chưa? Nếu thân với nhau rồi thì hãy phối hợp với nhau thật ăn ý nhé!
Hai đứa chưa kịp hiểu ý hắn ta là gì thì tên còn lại đã tiếp lời:
- Đừng có nhiều lời, nhanh chóng thay quần áo của tụi nó đi!
|
Đến nước này thì Minh Hưng càng trợn mắt to hơn, tên đầu tiên cười ha hả nói:
- Mày thắc mắc à? Tao sẽ lấy đồ của nó cho mày mặc, rồi chiều nay sẽ lấy bao trùm đầu mày lại đưa cho lão già. Còn thằng này… - Tên bắt cóc nói đến đây liền nhìn qua cậu nhóc tội nghiệp kia - Tao sẽ tiếp tục đòi tiền lão ta thêm lần nữa! - Một kế hoạch hoàn hảo đúng không nào? Haha
Thấy một trong hai tên đang tiến lại gần định cởi quần áo của nó ra thì Minh Hưng lập tức lên tiếng:
- Không được, mẹ cháu dạy không được thay đồ trước mặt người lạ! Hai chú ra ngoài đi cháu sẽ tự thay!
Hai tên bắt cóc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, những tưởng nghe xong nó sẽ khóc lóc van xin nhưng không ngờ thằng nhóc này lại vô cùng bình tĩnh, đã vậy còn “mặc cả” với bọn chúng nữa chứ!
- Haha, không được! Nếu bọn ta ra ngoài thì ngươi chạy trốn rồi sao? - Vậy một trong hai chú đi ra ngoài đi! – Minh Hưng nhất định mặc cả đến cùng.
|
Thấy thái độ cương quyết đó của nó nên hai tên này bắt đầu hội ý, sau đó một tên bước lên nói:
- Nhưng ngươi hứa là ngoan ngoãn thay quần áo không được làm loạn. - Được, cháu hứa! - Rồi! Tên kia đã ra ngoài rồi, ngươi ngoan ngoãn thay quần áo đi nào! - Không được, tay chân cháu bị cột như vậy sao cởi quần áo ra được chứ? - Vậy chứ ngươi muốn sao? - Chú phải cởi trói cho cháu chứ! – Khi thấy tên đó bắt đầu phân vân thì nó liền nói khích – Không lẽ chú như vậy lại sợ một đứa trẻ như cháu bỏ trốn?
Nghe nói vậy hắn thấy cũng đúng nên chấp nhận cởi trói cho nó. Minh Hưng thấy vậy nên càng được nước làm tới, yêu cầu hắn quay mặt ra chỗ khác thì mình mới dám cởi đồ. Tên bắt cóc ngốc nghếch đó thấy trong phòng chỉ có một cửa ra duy nhất nên cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi xoay lưng lại, hắn ta cũng nghe thấy tiếng nó sột soạt cởi đồ. Nhưng bất ngờ Minh Hưng từ phía sau lao tới, dùng một khúc gỗ to đập thật mạnh vào đầu tên bắt cóc khiến hắn bất tỉnh nhân sự mà chưa kịp la lên tiếng nào. Nhìn hắn ta nằm cứng đơ dưới đất Mih Hưng không hiểu sao cứ cảm thấy tay chân run lẩy bẩy, nhưng lúc này nó cố gắng trấn tỉnh lại, chạy qua cởi trói cho thằng bé đang trố mắt ra nhìn bên kia. Sau đó hai đứa cùng lấy dây trói hắn thật chặt rồi lén lút trốn ra khỏi phòng.
Cả hai để cánh cửa hé ra một chút rồi cùng nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp đó để thám thính tình hình bên ngoài, may thay không thấy tên kia nên hai đứa mạnh dạn đẩy cửa bước ra.
Trong khi đó, tên đồng bọn còn lại vừa ra ngoài trút bầu tâm sự nên không hay biết động tĩnh gì bên trong. Đúng lúc hắn vừa bước vào thì thấy hai đứa nhóc đang lén lén lút lút bước ra. Còn Minh Hưng chợt thấy hắn vào thì cũng kéo cậu nhóc kia quay đầu bỏ chạy. Tên kia cũng cật lực đuổi theo, với sức của hắn thì chẳng mấy chốc đã bắt kịp và ấn đầu cả hai xuống đất. Trong lúc giằng co thì một chiếc bật lửa từ trong túi áo của rơi xuống đất, Minh Hưng theo quán tính nhanh chóng nhặt lên. Trong khi Minh Hưng chưa biết dùng cái bật lửa này để làm gì thì hắn đã mặt mày tái mét van xin nó:
- Nhóc, mày tuyệt đối không được bật cái bật lửa đó lên ở đây nha! Nếu không thì chết cả đám đó!
A! Hắn ta nói vậy mới nhắc Minh Hưng nhớ một chuyện, hồi sáng trong tiết sinh hoạt ngoại khóa, cô giáo có giảng về cách xử lý một số tình huống đặc biệt như hỏa hoạn, chập điện,… và trong đó cô có nói là nếu trong nhà bếp có mùi khí gas thì tuyệt đối không được bật lửa lên, nếu không sẽ gây cháy, thậm chí là nổ! Còn trong tầng hầm này mùi khí gas vốn rất nồng nặc, Minh Hưng xoay đầu nhìn bốn phía thì thấy các bình gas cũ được đặt ngổn ngang khắp nơi, thảo nào hắn ta lại tỏ ra sợ sệt đến vậy.
Đến nước này rồi thì Minh Hưng đành đánh liều ra lệnh cho hắn:
- Bước vào phòng đó! – Nó vừa nói vừa hướng mắt về căn phòng mà lúc nãy bị bọn chúng nhốt.
Tuy nhiên, tên bắt cóc vẫn tỏ ra lưỡng lự không muốn đi. Thấy vậy, Minh Hưng huơ huơ cái bật lửa rồi nói:
- Nhanh lên, còn không thì tôi sẽ bật nó lên! Cùng lắm chết thì tôi vẫn là một anh hùng! - Đừng! Đừng! – Tên bắt cóc run rẩy mở then cửa ra, nhanh chóng bước vào trong! - Đóng cửa lại! – Minh Hưng tiếp tục uy hiếp! - … - Hắn ta tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn bấm bụng làm theo.
Thấy vậy, cậu nhóc đằng sau lập tức bước lên cài then cửa lại. Ngay sau đó, cả hai ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tầng hầm tăm tối đó.
Băng ra khỏi cánh đồng cỏ rậm rạp thì hai đứa nhóc đã chạy ra đến một con đường nhỏ, nhưng chưa kịp vui mừng thì có một chiếc xe trờ tới đụng phải hai đứa.
Ngày hôm sau, Minh Hưng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hóa ra, chiếc xe đụng phải nó hôm qua là xe cảnh sát đang đi tuần, sau đó, cảnh sát lấy lời khai của nó, Minh Hưng chỉ tiếc một điều là chưa kịp chào tạm biệt với cậu bạn kia thôi.
Từ lần thoát khỏi tay bọn bắt cóc, còn cứu được một người nên Minh Hưng vẫn thường được mọi người khen ngợi là thông minh. Nhưng kể từ đó nó bắt đầu có một nỗi ám ảnh rất lớn đối với tầng hầm, cứ mỗi lần bước vào tầng hầm với ánh đèn mập mờ, không gian ngột ngạt là Minh Hưng lại tưởng tượng ra hai tên bắt cóc năm nào, mùi xăng nồng nặc, ánh mắt sợ sệt của cậu nhóc kia… Chí có điều vì sợ làm mọi người trong nhà lo lắng nên nó cũng không muốn nói ra làm gì, còn lần này… Chắc chết quá!
|
Vừa từ Mỹ trở về, Đình Khang chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đám bạn lôi kéo đi bar cuối tuần. Tuy vừa đáp máy bay rất mệt mỏi nhưng hắn biết dám từ chối sẽ còn phải chịu sự tra tấn “mệt mỏi” hơn nên miễn cưỡng đi với mọi người.
Chỉ có điều hắn không ngờ là vừa chuẩn bị bước vào bar thì đã thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đứng ngập ngừng trước cửa tầng hầm.
- Ồ, Minh Hưng!
Cậu nhóc nghe phía sau vang lên một giọng nói lùng bùng lỗ tai, lúc quay lại thì thấy Đình Khang ăn mặc đơn giản, đang đứng nhìn nó mỉm cười. Nhìn hắn như vậy nó mới thầm hỏi, không hiểu sao trên đời này lại có người chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen vô cùng đơn giản cũng có thể tỏa ra một sức hút mãnh liệt như hắn chứ? Đã vậy còn nụ cười nữa chứ? Cười kiểu gì mà khóe môi nhếch lên vừa đủ để thấy hàm răng trắng đều bên trong!
Minh Hưng đang bay bổng trong suy nghĩ của mình thì chút lí trí còn sót lại mới nhắc nhở nó về những gì hắn đã đối xử với mình, báo hại bao nhiêu sức hút đang phát ra dồn dập đều bị sự tức giận làm cho tắt ngấm. Nghĩ vậy, Minh Hưng cất giọng khách sáo:
- Ồ, chào thầy! Thầy vẫn khỏe chứ? – Nó vừa hỏi vừa nhìn hắn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi rút ra kết luận “Mới về nước mà đã đi bar chơi bời, vậy mà bọn con gái còn thần tượng nữa chứ!” - Thầy vẫn khỏe. Còn em đến đây một mình à? - Không! Em đến đây với mấy bạn chung lớp? – Minh Hưng lễ phép trả lời rồi móc một câu – Em còn tưởng thầy đi luôn chứ, sao mới mấy hôm đã về vậy thầy? - Ừ, thầy sợ không về thì không có ai trị em được đó mà! – Đình Khang nhoẻn miệng cười khiến Minh Hưng hơi bị phân tâm - Ủa mấy em kia đâu? Sao em đứng đây một mình? - Em định xuống hầm lấy đồ! - Ồ - Đình Khang vừa nói cũng vừa chậm rãi xuống hầm, đi được mấy bước thấy nó vẫn còn đứng yên bất động nên hắn giục – Sao em còn chưa đi?
Minh Hưng bướng bỉnh đương nhiên không thể không đi, nếu để hắn biết mình sợ tầng hầm thì khác nào để hắn thối mũi? Vì thế nó hùng dũng bước theo sau Đình Khang, nhưng trong lòng đang nơm nớp lo sợ.
Đầu tiên, khoảng cách của hai người khá xa, nhưng càng đi vào trong thì Minh Hưng càng sợ, bước chân của cậu nhóc càng lúc càng nhanh để rút ngắn khoảng cách với Đình Khang, dù sao trong lúc này nỗi sợ hãi đã lớn hơn sĩ diện của nó rồi.
Càng vào sâu nó càng cảm thấy áp lực từ bốn phía đang dồn tới, càng ngày càng nén lại làm cho nó cảm thấy thiếu không khí để thở.
Cuối cùng cũng đã ráng đi tới được chiếc xe của mình, lúc này tay nó đã run đến nỗi tra chìa khóa vào mở cốp xe cũng rất khó khăn. Để che giấu sự run rẩy của mình, Minh Hưng cố gắng gợi chuyện bằng giọng nói lắp bắp:
- Thầy… thầy đến đây một mình thôi à? - Hửm? – Bình thường Đình Khang luôn thấy nó nói chuyện một cách tự tin còn đây là lần đầu tiên nghe giọng nói ngập ngừng này của Minh Hưng nên hắn ta có chút xa lạ - Hôm nay thầy vừa về nước đã bị mấy đứa bạn bắt đi ra ngoài giải khuây, không thể từ chối nên thầy mới đến đây!
Đang nói thì Đình Khang chợt dừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt. Hôm nay Minh Hưng ăn mặc trông rất ngố, quần sọt cùng áo phông, mang thêm gọng kính màu trắng khá dễ thương vừa nhìn qua đã thấy rất ưa nhìn. Nhưng hôm nay nhìn cậu nhóc có gì đó rất lạ: tay chân luống cuống, nét mặt nhợt nhạt, đã vậy còn thở gấp, vì thế hắn thuận miệng hỏi:
- Minh Hưng, em bị sao vậy? - Không, không có gì! – Minh Hưng ngẩng mặt lên trả lời, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn!
Lúc này, Đình Khang còn thấy môi nó rất nhợt nhạt, ánh mắt toát lên sự sợ hãi, nhưng chưa kịp hỏi thăm thì lúc đó có thêm hai người đàn ông cùng bước vào tầng hầm! Hai người đàn ông đó thật trùng hợp khi trông rất giống hai tên bắt cóc năm nào, nên vừa nhìn thấy đã khiến Minh Hưng toát mồ hôi hột, toàn thân run lên dữ dội, chút oxi còn sót lại như đã bị sự xuất hiện của chúng làm cho mất dạng.
Đình Khang thấy một tên đầu trọc, bụng bia, còn một tên thì hoàn toàn ngược lại, gầy và thân hình thì trạm trổ đủ thứ hình xăm quái dị. Nhưng quan trọng là điều đó không khiến hắn sợ hãi mà chỉ khiến hắn thấy khá tức cười, chỉ vì tôn trọng người khác nên Đình Khang mới cố không biểu hiện ra ngoài, giữ nét mặt như không.
Trong lúc cố nén cười thì bỗng nhiên hắn thấy trên eo mình có thêm hai cánh tay, cảm giác ấm áp từ đó lan tỏa ra cả cơ thể. Đình Khang cúi đâu xuống thì thấy Minh Hưng đã bất ngờ ôm chầm lấy mình. Quá bất ngờ vì “món quà từ trên trời rơi xuống” này nên Đình Khang đã bị đứng hình mất vài giây.
Còn Minh Hưng thì lúc này đã không còn khái niệm về sĩ diện ảo nữa, vừa thấy hai tên đó nó đã thấy toàn thân mình mềm nhũn, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, chỉ sợ một chút nữa sẽ ngã quỵ xuống nên đành phải ôm chầm lấy người bên cạnh.
Hai người đàn ông kia nhìn thấy cảnh đó rồi xoay qua nhìn nhau, cùng cười mỉa mai cảnh tượng hai thằng đàn ông ôm dính lấy nhau như vậy.
Trong khi đó, Đình Khang cũng dịu dàng đưa tay ra đặt lên lưng của cậu nhóc, dịu dàng vuốt ve nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi của nó. Đương nhiên nước đã đục như thế này mà không chịu thả câu thì quá ngu ngốc, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử cả, vả lại mấy năm sống ở Mỹ khiến tư tưởng của hắn cũng thoáng hơn không ít.
__ End Chương 7__
|