Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
Minh Hưng khẽ nhíu mày quay lại nhìn xem kẻ nào dám phá rối tâm trạng khi đang ăn của nó liền thấy một cậu bé, hai mắt to tròn đang ngước lên nhìn nó. Thấy vậy nó dịu giọng hỏi:
– Cậu bé, có chuyện gì vậy em?
– Dạ, em đói bụng quá! Anh có thể cho em cái đùi gà của anh không?
Cái gì chứ? Đùi gà này rất ngon nha, anh đây vốn dĩ định “Save the best for last” đó chú em! Sao có thể cho em được? Nghĩ vậy nên Minh Hưng định thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên vừa định mở miệng ra thì nó lại thấy cậu nhóc khẽ vuốt vuốt bụng, ánh mắt trông rất tội nghiệp nên lương tâm nó cũng hơi cắn rứt, không nỡ từ chối!
– Đi mà anh, anh dễ thương như vậy chắc chắn sẽ rất tốt bụng!
– Đúng rồi, em chỉ được cái nói đúng! Đây, đùi gà của em đây!
Haha, nếu lúc nãy nó còn đang phân vân thì sau khi nghe cậu nhóc khen một câu đã lập tức cho ngay cái đùi gà trên tay. Nói gì chứ, lần đầu tiên được một đứa bé khen dễ thương tốt bụng đó nha!
Thằng nhóc nhanh chóng đưa tay ra đón lấy cái đùi gà, còn không quên thơm lên má nó một cái.
Đình Khang đang ngồi bên cạnh, trong lòng vốn thấy tội nghiệp cậu bé này đã xin phải một kẻ ham ăn thì bây giờ vô cùng bất ngờ trước hành động này của nó. Ánh mắt hắn không giấu nổi sự thảng thốt tột độ!
Minh Hưng thấy ánh mắt đó của hắn liền lên giọng nói:
– Cũng chẳng trách cậu bé được. Vốn dĩ người ta thường nói chín mươi chín phần trăm trẻ em đều không biết nói dối!
Nó vừa dứt lời thì nghe thấy lời thoại quen thuộc:
– Anh ơi, snh đẹp trai như vậy chắc chắn cũng rất tốt bụng đúng không ạ?
Minh Hưng nghe thấy liền quay qua, quả nhiên là cậu bé lúc nãy, nhưng “anh đẹp trai” mà cậu bé đang nói đến là một “ông chú” bụng bự, đầu hói, ăn mặc vô cùng nhếch nhác!
Lúc đó Đình Khang cũng không nén được tò mò xoay qua liền nhìn thấy cảnh đó, hắn khẽ nhếch mép cười châm chọc:
– Nhưng đáng tiếc thằng nhóc này là một phần trăm còn lại! Haha!
Minh Hưng vừa tức vừa tiếc cái đùi gà của mình nên giận lẫy đòi về. Nhưng vấn đề ở đây là nó đòi về nhưng cái tên trước mặt không có động tĩnh gì về chuyện thanh toán nên Minh Hưng nhắc khéo:
– Thầy à, không phải thầy nói là dẫn em đi ăn sao?
– Ồ có sao? Nhớ không lầm là tôi chỉ hỏi em muốn đi ăn không thôi. Chứ đâu có nói là sẽ đãi em một chầu đâu? Địa điểm là em chọn, món cũng do em gọi, thức ăn cũng chỉ một mình em ăn mà!
– Thầy… Thầy… – Đúng là ác quỷ thì không bao giờ thành thiên thần được mà, vậy mà lúc nãy mình còn khen hắn cao thượng nữa chứ! Cao thượng cái mốc xì thì có! Tuy nhiên, do lúc nãy vì sợ trễ giờ nên nó đi rất gấp gáp, đến cả ví tiền cũng để quên ở nhà rồi! Nhất định phải nhờ hắn giúp đỡ mới được! – Thầy ơi, nhưng em quên mang ví tiền theo rồi, thầy có thể đại từ đại bi giúp em lần này được không ạ!
– Giúp em hả? – Đình Khang giả vờ xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nhanh chóng ra điều kiện – Cũng được thôi, nhưng em phải làm giống như thằng nhóc lúc nãy thì tôi sẽ giúp em!
Gì chứ? Bắt tôi cũng thơm lên má anh như thằng nhóc đó à? Anh… anh biến thái quá rồi đó! Tuy nhiên trong tình cảnh này thì nó còn cách nào nữa đâu, nên đành căn răng chịu thiệt đồng ý!
Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận thì Đình Khang nhanh chóng móc hầu bao thanh toán “bữa tiệc” hoành tráng của cậu nhóc rồi cả hai cùng lên xe ra về.
Trên xe, Minh Hưng nhớ lại giao ước lúc nãy mà trong lòng bỗng bồn chồn lo lắng. Nó thầm hi vọng hắn ta chỉ muốn trêu chọc mình mà thôi. Tuy nhiên, khi xe dừng lại ở ngã tư gần nhà nó thì Đình Khang lại giễu cợt lên tiếng:
– Em đã chuẩn bị xong chưa? Từ lúc vừa ra khỏi quán thì em đã bảo là cần chút thời gian chuẩn bị tâm lý mà?
– …
– Dù sao cũng chỉ dùng miệng một chút thôi mà, có gì đâu mà phải chuẩn bị lâu vậy?
Gì chứ? Anh có cần phải nói ra thẳng thừng như vậy không? Bực quá! Hôn thì hôn, dù sao đây cũng không phải lần đầu, hôn má anh một cái đổi lại một chầu ăn cũng không lỗ lã gì!
Nghĩ vậy nên Minh Hưng nhắm tịt mắt mình lại, tập trung thật kỹ vào gò má của hắn mà nhào đến! Không ngờ đúng lúc đó Đình Khang lại xoay người qua, vừa kịp lúc môi chạm môi!
Sau khi Minh Hưng cảm giác môi mình đang chạm vào vật gì đó mềm mềm, ươn ướt liền mở mắt ra thì thấy gương mặt hoàn hảo của ai đó đang kế bên mặt mình, quan trọng hơn là môi của hắn đang chạm vào môi của nó! Cái quái gì đây? Nó định mở miệng ra hỏi hắn thì hắn ta đã thừa cơ hội đưa lưỡi mình vào trong chiếm đoạt cả khoang miệng của nó. Mọi hơi thở lập tức bị cướp một cách trắng trợn như vậy nên đầu óc Minh Hưng lập tức tê liệt, mọi thứ trước mặt lập tức nhòe dần.
Không biết bao lâu sau Minh Hưng mới được hắn ta buông tha. Khi cái lưỡi tinh quái của hắn rời khỏi môi của nó thì nó mới lấy lại được bình tĩnh, lập tức la hét inh ỏi:
– Thầy làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại xoay mặt qua? Sao lại… lại…?
– Cái đó tôi phải hỏi em mới đúng. Tự nhiên lao về phía tôi, theo phản xạ thì ai cũng sẽ quay người lại.
– Chẳng phải thầy bảo tôi làm như thằng bé kia sao?
– Ý tôi bảo em đại khái khen tôi vài câu là được, ai ngờ đầu óc em lại suy nghĩ những chuyện kia? Không lẽ tôi hôn tốt đến mức khiến em ngày đêm mơ tưởng à?
– Thầy thầy… Em không nói với thầy nữa! Em vào nhà đây!
Gì chứ? Bắt chước thằng bé? Dùng miệng? Hóa ra chỉ là khen thôi à? Rõ ràng là hắn ta muốn lừa mình vào tròng mà! Minh Hưng vừa nghĩ vừa tức giận đẩy cửa đi vào nhà rồi chạy thẳng về phòng, sau đó lại dùng bàn chải đánh răng tra tấn miệng của mình. Vừa đánh răng nó vừa thầm nguyền rủa hắn ta gặp xui xẻo một ngàn lần!
__End Chương 17__
|
Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 18
Sáng hôm sau đến lớp, nỗi bực dọc trong lòng nó vẫn không hề thuyên giảm chút nào. May là hôm nay không phải môn của Đình Khang nên nó cũng không cần phải nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn. Nhưng bù lại môn Triết học cũng không làm tâm trạng nó khá khẩm hơn là bao. Suốt buổi học Minh Hưng nhấp nha nhấp nhổm chỉ mong sao đồng hồ điểm đến giờ giải lao để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình.
Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng thì chuông báo hiệu giờ giải lao cũng đã reo, Minh Hưng và lũ bạn gái nhanh chóng quẫy mông xuống căn tin dường như sợ bị giành mất chỗ.
Mất chưa đầy hai phút thì cả đám tụi nó đã tìm được một chỗ đặt mông xuống, gọi món xong lại bắt đầu tám chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện đương nhiên vẫn là những vấn đề muôn thuở của sinh viên: môn A chán quá, giảng viên môn B dạy buồn ngủ,… chỉ có một điều khiến nội bộ tụi nó lục đục đó là nói đến Đình Khang. Lũ con gái khi nói đến hắn đều dùng giọng điệu như fan nhắc đến thần tượng vậy, hai mắt sáng rỡ, miệng khen hết lời. Minh Hưng thấy vậy liền bĩu môi, chê bai hắn ta thậm tệ, trong lòng thì thầm nghĩ “Các ngươi đúng là chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, đúng là chưa thấy hết bản chất nham hiểm của con người này!”
Cả đám ngồi cãi nhau một lúc thì thức ăn cũng được mang ra. Vừa nhìn thấy thức ăn thì mọi chuyện dù lớn đến đâu cũng bị tụi nó vứt qua một bên, nói gì chứ tụi nó rất thấm nhuần tư tưởng của ông cha nha “có thực mới vực được đạo” mà!
Khi đã càn quét gần xong bàn ăn thì đột nhiên điện thoại của Linh Lan vang lên thông báo mới trên facebook. Cô nàng lập tức dừng đũa, cầm điện thoại lên xem có tin gì mới. Vừa xem thông báo vẻ mặt của nó vừa ngạc nhiên xen lẫn háo hức khiến cho mấy đứa xung quanh cũng tò mò không biết có chuyện gì.
Chưa đầy một phút sau Linh Lan đã đặt điện thoại xuống và không đợi tụi nó “tra khỏi” thì cô nàng đã hưng phấn nói:
– Nói cho tụi mày biết một tin hot nè! – Nó vừa lấp lửng vừa đá lông nheo ra chiều bí hiểm khiến cả đám cũng tò mò theo. – Chuyện gì? Chuyện gì hot? – Kể nhanh đi mày!!! – … – Chiều nay sẽ có một cuộc hỗn chiến giữa một đứa tân sinh viên khóa mới với một thằng năm 3 trường mình luôn! Nghe đâu là đại chiến vì mỹ nhân đó nha! – Há há… Đánh nhau tranh giành bạn gái? Cuộc vui này không xem quả thật phí lắm đó nha! – Minh Hưng vốn là một kẻ ưa náo nhiệt đương nhiên không thể bỏ qua chuyện động trời này. – Đúng đó, chút nữa tụi mình đi xem đi! – Đúng, đúng, tao cũng muốn xem long hổ tranh hùng, chiếm đoạt mỹ nhân! – Ok, vậy chiều nay chúng ta cùng đi!
Bàn chuyện đại sự xong xuôi thì cả đám lại lục tục kéo về lớp, khi vào lớp cũng đã trễ mất mười phút. Lúc bước vào thì thầy giáo lớn tuổi đã đứng trên bục giảng giảng bài thao thao bất tuyệt nên bọn nó lẳng lặng đi vào cửa sau, rón rén ngồi vào chỗ của mình.
Giờ này nó lại bắt đầu trông ngóng đến giờ ra về!!! Quả thật vào học đại học, công việc của bọn sinh viên như nó chỉ là chờ đợi hai tiếng chuông: một là mong đến lúc chuông giải lao vang lên để đi ăn đi uống, sau đó vào học lại mong đến giờ ra về!
Tâm trạng nôn nao nên càng đợi nó càng thấy lâu, kết quả là bọn nó không đợi được đến lúc tan học mà đã cố tìm một lý do chính đáng xin nghỉ nửa buổi còn lại, sau đó lén la lén lút như kẻ trộm đi ra phía cổng sau kiếm chút gì đó lót dạ trước khi xem trận đại chiến tranh mỹ nhân.
Trong lúc đó, Linh Lan bắt đầu trình bày những thông tin cơ bản của cuộc thánh chiến, nào là sinh viên khóa mới thật ra là từ đội quyển thể thao quốc gia được đặt cách vào học trường nó, mới vào chưa được một tuần đã khiến bọn đàn anh năm cuối không vừa mắt, mà nghe đâu nguyên nhân cuộc chiến này xuất phát từ một đại mỹ nhân dung mạo xinh đẹp nên cả hai mới một ma một ma cũ quyết giành cho bằng được.
Minh Hưng nghe đến đó trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh tượng hai con sư tử dũng mãnh, cùng nhau quyết chiến, tàn sát lẫn nhau để giành lãnh thổ và cô sư tử xinh đẹp kia, còn bọn nó như những chú thỏ con, nai vàng đứng bên cạnh nhìn xem.
Nghe Linh Lan nói cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của mình, Minh Hưng càng nghĩ lại càng thấy phấn khích, đây chắc chắn sẽ là một trận chiến chấn động giang hồ, đúng như trước khi vào nhập học nó đã từng nghe một ông anh bảo, bốn năm vào đại học ngoài việc phải kiếm một mảnh tình vắt vai thì nó còn phải tận mắt xem một trận đánh nhau giành bạn gái của tụi sinh viên. Và bây giờ, nó sắp được thấy trận chiến như truyền thuyết rồi.
Càng nghĩ Minh Hưng càng cảm thấy phấn khích, nó không đợi được nữa kéo nguyên đám đi ra cái cửa sắt trong bãi giữ xe cũ. Nhưng eo ơi, nó không ngờ là tin tức này lại lan truyền nhanh chóng đến vậy. Khi cả bọn đặt chân đến mảnh đất trống sau trường thì đã có ba lớp đầu người đứng lố nhố thành vòng tròn vây kín cả khoảng sân. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến Minh Hưng càng thêm phấn khởi, không nói với ai lời nào, nó đã xung phong bon chen lên trước.
Minh Hưng ra sức luồng lách cũng len qua được một vòng người, hai vòng người. Đến vòng cuối cùng, nó cũng ráng chen lên phía trước nhưng không ngờ đụng phải một tên mặt mày bặm trợn, vừa thấy nó có ý định chen ra phía trước đã quắt mắt nhìn nó, gương mặt hậm hực kèm theo hai vai hắn xăm trổ rất rùng rợn nên Minh Hưng vội vàng lui lại, không dám chen lên phía trước nữa, thậm chí nó còn len lén né người đàn ông dữ tợn ấy càng xa càng tốt.
Vừa yên ổn chỗ đứng, nó lập tức nghe ngóng tình hình từ những người bên cạnh. Nó nghe được gì mà mang cả hung khí, phe này phe kia, rồi còn quen biết phức tạp nữa chứ, thật không thể tin được, không ngờ trận chiến này lại hoành tráng như vậy.
Bây giờ trước mặt tụi nó không còn là tên đàn ông xăm trổ đầy mình kia nữa và cũng may là những người đang đứng phía trước cũng không cao, chưa đến mức khiến Minh Hưng phải kiễng chân lên để xem trận đánh. Ngó vào trong thì nó thấy rất nhiều người bu vào xem, trông như mấy bà nội trợ đang bu lại lựa đồ giảm giá, ồn ào, quyết liệt, chen lấn.
Minh Hưng thì ngược lại với bọn họ, thay vì nhìn vào trung tâm trận đấu thì nó lại đảo mắt một vòng hòng tìm cho ra được đại mỹ nhân nào đã “hồng nhan họa thủy” tạo ra cuộc hỗn chiến hôm nay. Nhưng nhìn mãi mà nó vẫn chưa phát hiện ra nữ chính của trận chiến hôm nay.
Đương lúc tâm trạng đang thất vọng thì nó nghe mọi người bắt đầu hò hét, Minh Hưng lập tức ngước mắt lên nhìn vào trung tâm. Ở giữa là hai thằng con trai đang trừng mắt nhìn nhau. Điều đặc biệt là tương quan lực lượng giữa hai bên. Sau lưng một thằng đó đều có rất nhiều đàn em, trông giống như là xã hội đen thứ dữ chứ không phải là sinh viên trong trường nữa. Còn thằng kia thì sau lưng không có đồng bọn, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn vô cùng khí thế, sắc mặt lạnh lùng không chút lép vế trước lực lượng đông đảo của đối thủ.
Nhưng điều quan trọng ở đây là mấy con bánh bèo sau lưng nó từ đi xem đánh nhau đã chuyển sang xuýt xoa vì thằng đang đứng một mình ở trung tâm đó quá đẹp trai. Mà nó cũng phải công nhận là thằng đó cũng đẹp trai thật, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt sâu hút, đôi mày khẽ nhíu lại, lại thêm hắn đang đứng yên bất động, duy chỉ có mấy sợi tóc trước trán khẽ bay bay trông hệt như một pho tượng tuyệt đẹp từ La Mã lạc sang Việt Nam vậy.
Trong lúc Minh Hưng còn đang thẩn thơ thẩm định giá trai đẹp thì cái tên dẫn theo đàn em đã hùng hổ lao về phía “bạn đẹp trai” như một con thú hoang đang vồ mồi. Nhưng may mắn là bạn đẹp trai đã tỉnh táo tránh sang một bên, tên bỉ ổi kia bị mất đà lại bị thêm một đòn từ sau lưng của bạn đẹp trai nên luống cuống ngã nhào xuống đất. Ba bốn tên đàn em của hắn thấy đại ca của mình ngã mất mặt vậy nên bèn la lên rồi cùng xông lên phía trước.
Bạn đẹp trai một lần nữa lại dễ dàng hạ gục cả đám lâu la đó. Tuy bọn chúng đông nhưng lại không biết dùng não, một lũ chạy lên bán sống bán chết nhưng bạn đẹp trai đã nhẹ nhàng hết xoay rồi lại lách người, lấy nhu khắc cương, sau đó cho mỗi tên một cước hạ đo ván bọn chúng.
Đột nhiên có một tên đã bị đánh gục sau lưng bạn đẹp trai lồm cồm bò dậy, hình như tên đó đang định chạy đến giở trò rẻ tiền sau lưng nên Minh Hưng thấy vậy đã lập tức la lớn:
– Cẩn thận, sau lưng…
Trong giây phút đó, bạn đẹp trai chợt đưa mắt nhìn Minh Hưng thật sâu khiến nó có chút không tự nhiên, cảm giác như sợ bị hút vào đôi mắt ấy. Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bạn đẹp trai lo nhìn mình nên đã bị tên kia đá trúng vào lưng! Minh Hưng thấy vậy liền cảm thấy xót xa và có chút ân hận. Nhưng may mắn là bạn đẹp trai vô cùng mạnh mẽ, lập tức xoay người lại đá một cú cho tên đó nằm dài dưới đất, sau đó dứt khoác dùng lực đạp lên người hắn.
Minh Hưng còn chưa kịp vỗ tay la hét vì phấn khích thì đã có tiếng hú còi inh ỏi vang lên ở đằng xa, ngay sau đó là cảnh tượng tán loạn của đám người bu đông lại xem cuộc hỗn chiến đang diễn ra. Trái ngược lại với cảnh hùng hổ lúc nãy, bây giờ ai cũng mong tháo chạy kịp ra khỏi hiện trường.
Mạnh ai người đó đều la hét, mọi người đều la lên báo hiệu cảnh sát đang đến, trong đó có cả tiếng rên rỉ của ai đó chắc bị giẫm phải, cũng có tiếng chửi tục, tiếng cãi vả chói tai… Sau đó là cảnh người này đẩy người kia, ai cũng chen lấn hòng chạy ra ngoài sớm nhất có thể. Trước cảnh tượng này, Minh Hưng nhất thời không biết phải làm gì, hai chân nó như bị chôn dính một chỗ. Sau đó, mấy nhỏ bạn đã chạy được một đoạn ngắn liền phát hiện nó còn đứng đó nên liền quay lại, giục nó chạy đi.
Minh Hưng ú ớ chưa kịp trả lời thì dòng người phía sau đã ồ át chen lấn lên, chẳng mấy chốc nó đã mất dấu đám bạn của mình. Bình thường nó thường nghe “trong cái rủi có cái may” thì bây giờ nó thấy là “trong cái rủi có cái xui” mới đúng. Bây giờ nó đang trong tình trạng bơ vơ giữa một bầy người bát nháo mà còn bị ai đó ác ôn đẩy ngã nữa chứ.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, sau cú ngã đó Minh Hưng chợt thấy hình ảnh dòng người qua lại trước mắt chợt nhòe đi. Đúng lúc đó bất ngờ có một bàn tay xòe ra trước mặt nó, dù Minh Hưng cố gắng nhướng mắt lên nhưng cũng không thể nhìn rõ được gương mặt người đối diện.
Người đó chắc thấy nó không có hồi đáp gì nên mới chậm rãi lên tiếng:
– Cảnh sát đang đến! – … – Minh Hưng vẫn đực ra tỏ vẻ không hiểu gì, chỉ cảm thấy giọng nói người này có gì đó rất ngang tàn. – Nếu không đứng dậy bị hốt về đồn đừng có khóc! – Giọng nói đó vẫn đều đặn vang lên, thậm chí ngữ điệu còn có chút trêu chọc nó.
Nghe đến đây thì Minh Hưng phản xạ không điều kiện liền bật dậy, chưa kịp nhìn mặt người nói chuyện với mình nãy giờ đã nắm lấy tay người đó, kéo đi rồi nói:
– Chúng ta đi nhanh!!!
Nói vừa dứt lời Minh Hưng lập tức kéo tay người phía sau định chạy thật nhanh nhưng người ở phía sau đứng yên bất động nên nó mất đà bị kéo giật lui lại, suýt chút nữa đã ngã vào lòng người ta, may là người đó kịp đưa tay ra đỡ nó lại.
|
Sau khi định thần lại trong vòng tay của người đó thì Minh Hưng mới định hỏi tại sao không chịu chạy mà còn đứng đó. Tuy nhiên vừa ngước mặt lên thì nó đã mắt chữ A mồm chữ O không nói được lời nào. Người đưa tay ra kéo nó lên chính là “bạn đẹp trai” đánh nhau lúc nãy.
Gương mặt đẹp trai của cậu ta lúc này đang hiện ra rất gần trước mặt nó. Khi “zoom” lại gần thì gương mặt của cậu ta càng rõ nét hơn, ánh mắt sâu ẩn dưới hàng mi dài, hàng mày rậm, đồng tử của cậu ta cũng rất sáng, quả thật đôi mắt này rất dễ “giết người” đó nha! Chưa kể đến…
Chưa kể đến cái gì đó thì vai Minh Hưng đã bị bàn tay ai đó chụp lên một cách thô bạo.
Minh Hưng từ từ quay đầu lại thì phát hiện trước sau lưng mình là mấy chú cảnh sát đã đứng đó tự lúc nào.
– Mang tất cả về đồn!
Mệnh lệnh vừa dứt thì Minh Hưng và cả “bạn đẹp trai” đó cũng bị nhét vào xe cảnh sát áp giải về trụ sở.
Trên xe, Minh Hưng vẫn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, liên tục giải thích cho chú cảnh sát ngồi đối diện:
– Chú cảnh sát ơi, cháu thật sự chỉ đi ngang qua chỗ này, chỉ tình cờ đi ngang thôi chú, tại đám đông này đứng chắn hết cả lối đi nên cháu mới không đi qua được đó! – Vậy ai có thể làm chứng cho cậu? – … – Híc híc, trước câu hỏi lạnh lùng này của viên cảnh sát đã khiến Minh Hưng cứng họng.
Minh Hưng đau đầu khóc không ra nước mắt, đó giờ nó có quậy phá, nghịch ngợm đến đâu cũng chưa từng bị bắt đến đồn cảnh sát, vậy mà lần này…
– Vào tù ngồi một ngày thôi mà, căng thẳng gì chứ?
Minh Hưng xoay qua nhìn “bạn đẹp trai” bên cạnh, gương mặt cậu ta tỏ vẻ dửng dưng như người vừa nói không phải cậu ta vậy. Gì mà chỉ ngồi tù một ngày chứ, tới 24 tiếng đồng hồ đó! Sao nó chịu được đây?
– Như vậy sao tôi có thể về nhà? – Gọi người nhà đến bảo lãnh cậu, không thì cùng ngồi đó, đợi khi ra tù tao dẫn mày đi ăn một chầu là được!
Minh Hưng dường như bỏ ngoài tai lời đề nghị vừa rồi của cậu bạn đẹp trai, tiếp tục giở trò nài nỉ với chú cảnh sát:
– Chú ơi chú, cháu thật sự bị oan uổng quá mà, chú tha cho cháu một con đường sống đi! – Im lặng, bọn con nít bây giờ đúng là quỷ quái mà, bày đặt tụ tập đánh nhau, mất trật tự an ninh, bây giờ còn xin xỏ gì nữa?
Mất trật tự cái khỉ mốc! Minh Hưng thầm mắng trong lòng rồi tỏ thái độ vô cùng hậm hực.
Nhưng dù nó có hậm hực hay không thì xe cũng đã dừng lại trước sở cảnh sát. Trước khi bị ép vào trong nó đã kịp ngước mặt lên trời, nước mắt lưng tròng mà tự nhủ với lòng rằng từ nay về sau sẽ không ham hố đi xem đánh nhau nữa!
Bước vào trong sở cảnh sát Minh Hưng quan sát thấy có rất nhiều người đang ngồi thành một hàng dài, “ngoan ngoãn” viết lý lịch và tường trình. Thậm chí cậu bạn đẹp trai cũng bắt đầu ngồi xuống và viết, chỉ có mình nó đứng đó ngơ ngác như chưa tin chuyện đang xảy ra với mình.
Thấy nó đứng đó không chịu viết tường trình nên có ông cảnh sát nào đó liền quát lớn:
– Ngồi xuống viết tường trình nhanh lên! Còn đứng đó làm gì?
Minh Hưng vừa nghe nói liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bạn đẹp trai. Cắn răng viết được mấy chữ thì nó liền xoay qua khều khều cậu ta, lí nhí hỏi:
– Tôi bị bắt giam ở đây một đêm thật hả? – Nếu không có người bảo lãnh thì ở đây, chết chóc gì mà sợ! – Tôi… tôi thật sự không có người bảo lãnh đâu! – Vậy ở lại chung cho vui.
Ở chung cái đầu ngươi đó! Ta dù có chết cũng không muốn biết cảm giác trải nghiệm một đêm trong tù là như thế nào đâu!
Thơ thẩn một hồi thì Minh Hưng cũng chợt nhớ ra một điều, đó là điện thoại về cho papa mama. Đương nhiên nó sẽ không nói mình đang ở đồn cảnh sát mà chỉ dám nói mình qua nhà Linh Lan cũng ôn bài, mai còn có bài kiểm tra quan trọng nên tối nay sẽ không về. May mắn là cha mẹ nó vừa nghe đến học nhóm liền tin ngay, chỉ dặn dò nó nhớ ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học hành chứ đừng nghịch ngợm rồi liền cúp máy. Sau khi cúp máy xong nó xoay qua liền thấy bạn đẹp trai nhìn nó cười khinh bỉ.
Minh Hưng cũng không thèm chấp hắn ta mà chỉ lén lút quan sát. Lúc này có rất nhiều người bị bắt mặt mày vô cùng dữ dặn, có người cạo trọc, có người xăm trổ chi chít, có người thì nhìn đâu cũng thấy sẹo,… càng nhìn nó càng thấy mình thật bất hạnh mà, chỉ vì muốn xem náo nhiệt một chút mà lại bị bắt đến nơi này. Đã có mấy người bắt đầu gọi đàn em của mình đến bảo lãnh.
Minh Hưng liếc mắt nhìn sang người bên cạnh thấy gương mặt cậu ta vẫn vô cùng bình thản, tựa hồ không thèm để ý đến việc có thể bị giam ở đây một đêm.
– Này, sao mày lại xuất hiện ở đó?
Minh Hưng đang đần mặt ra suy nghĩ liền bị giọng nói thô lỗ đó của “bạn đẹp trai” kéo về thực tại. Nó thầm nghĩ “Cái mặt đẹp trai mà ăn nói thô lỗ quá! Sao trai đẹp toàn vô duyên thế? Tên Đình Khang thì ăn nói thâm độc, còn tên này thì… khoan, khoan! Sao mình lại nhắc đến cái tên ôn dịch đó cơ chứ? Đã xui rồi còn nhắc đến hắn chắc còn xui hơn quá!”
Ngồi suy nghĩ một hồi Minh Hưng mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, hóa ra nãy giờ nó quên trả lời câu hỏi của cậu ta!
– À, chẳng qua tôi nghe mọi người nói rằng chiều nay sẽ có một trận đại chiến tranh giành mỹ nhân nên tôi đến xem! Ai ngờ chưa kịp xem mặt mỹ nhân mà thiên hạ đồn đoán là như thế nào thì đã bị hốt về đây! Huhu! – Mỹ nhân? Mày nghe ai đồn vậy? – Ai cũng đồn như vậy hết á! – Minh Hưng khẳng định lại! – Cũng không đến mức mỹ nhân, gương mặt bình thường, nhưng “mỹ nhân” mà mọi người nói mày cũng biết mà, cần gì phải đi xem mặt.
Minh Hưng im lặng suy nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu ý cậu ta nói:
– Tôi cũng biết á? Mấy nhỏ hot girl trong trường tôi không rành lắm, hot boy thì biết rõ hơn haha!
Minh Hưng nói xong liền nhìn thấy cậu ta nhếch mép cười, “Gì chứ, nó nói sự thật thôi mà, hot boy trong trường nó nắm hơi bị rõ à, chỉ có mấy nhỏ hot girl là đa số nó chỉ nghe tên chứ không biết mặt. Nên làm gì có chuyện nó biết mặt mỹ nhân của cuộc chiên hôm nay chứ”
Thấy Minh Hưng ngồi cắn bút suy nghĩ chứ không chịu viết tường trình nên lại có một ông cảnh sát lên tiếng:
– Sao còn ngồi đó, viết tường trình nhanh lên! Tính ngồi câu giờ hả? – Cháu… – Minh Hưng vô cùng tức giận, trong lòng thầm mắng bọn người ỷ là cảnh sát mà nói chuyện với người dân như vậy nhưng nó vẫn phải xuống nước năn nỉ – Cháu thật sự chỉ đi ngang chỗ đó thôi mà! – Mới tí tuổi đầu mà đã tụ tập đánh nhau, sao có gan làm mà không có gan nhận vậy hả? – Đ.M! – “Bạn đẹp trai” ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên đập bàn cái rầm – Mày quát cái gì hả? Con mẹ mày có im đi không? – …
Ông cảnh sát đó vô cùng tức giận, nhưng chưa kịp mở miệng ra quát lại thì đột nhiên có một viên cảnh sát khác từ ngoài đẩy cửa vào, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu ta ra vẻ nịnh nọt:
– Thiếu gia, đại thiếu gia! Hôm nay lại gặp cậu ở đây rồi, bọn thuộc hạ của tôi có làm cậu phật lòng điều gì xin cậu rộng lòng bỏ qua! Bọn chúng đúng là có mắt như mù… – Nói rồi ông ta xoay qua nhìn viên cảnh sát lớn tiếng lúc nãy ra hiệu – Còn mau không đến đây xin lỗi thiếu gia! – Xin… xin lỗi! – Phụt! – Thấy cảnh này Minh Hưng không kiềm được phì cười, lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ mà bây giờ phải hạ mình xin lỗi như vậy thật đáng đời lắm. Nhìn cảnh ông ta khúm núm nói xin lỗi một cách gượng gạo khiến Minh Hưng cảm thấy thật hả hê!
Về phía bạn đẹp trai, cậu ta đến đồn cảnh sát cũng quen mặt rồi, lần nào cũng sẽ có người đến giải vây cho hắn nhưng lần này tự nhiên thấy thằng nhóc bên cạnh bị tên cảnh sát hách dịch kia mắng chửi thậm tệ nên cảm thấy tâm trạng rất không tốt nên mới phải lên tiếng. Vậy mà không ngờ mới bị mắng xong mà thằng nhóc đó vẫn có thể phì cười được, tự nhiên thấy nó cười khiến tâm trạng hắn tốt hơn một chút. Vì vậy nên hắn cũng không muốn làm to chuyện, chỉ vẫy vẫy tay bảo mấy tên này đi đi.
Sau khi mấy tên cảnh sát đã đi hết thì Minh Hưng cũng không thèm viết tường trình nữa, hai tay cầm cái điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Bây giờ cũng đã có mấy tên có người đến bảo lãnh dẫn về, điều này càng khiến Minh Hưng cảm thấy bồn chồn hơn.
Haizzz, không biết tên Đình Khang kia biết mình dám cúp học ngồi trong đồn cảnh sát, cùng một đám lưu manh ngồi nói chuyện phiếm như thế này thì sẽ tức giận như thế nào nhỉ?
A, Đình Khang! Minh Hưng đột nhiên như được khai sáng, tay cầm điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, lưỡng lự một hồi lâu rồi mới dám lấy hết dũng khí bấm nút gọi!
Không lâu sau thì bên kia đã có người nghe máy, Minh Hưng trong lòng vui sướng mà cũng không khỏi lo lắng nói:
– Thầy ơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ! Tôn Ngộ Không năm xưa dù có ngạo mạn đến đâu cũng được Phật Tổ ngộ đạo cho hắn, làm sai điều gì cũng được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ bảo huống chi là…
Minh Hưng liến thoắng nói một hơi dài, trong lòng lần đầu tiên thấy “bài diễn văn” của mình thật có sức thuyết phục!
__End chương 18__
|
Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 19
Minh Hưng dán mắt vào cánh cửa ở đồn cảnh sát, chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Lúc nó thấy cánh cửa ấy mở ra, nhìn hình ảnh người đàn ông cao lớn thông thả bước vào thì toàn thân trong nháy mắt giống như rơi vào cõi cực lạc, nhìn Đình Khang bước vào mà toàn thân giống như phát ra ánh hào quang rực rỡ.
Chưa bao giờ Minh Hưng cảm thấy Đình Khang lại quan trọng như lúc này. Vừa thấy hắn bước vào nó đã nghiêm trang đứng dậy chào, chỉ thiếu điều chưa chạy đến ôm hắn xoay hai ba vòng mà thôi:
– Chào thầy!
Đình Khang mặc áo thun trắng vừa vặn khoe nửa thân trên cường tráng với quần bò, bên ngoài đang khoác chiếc áo sơ mi tối màu trông rất bụi bặm. Minh Hưng để ý lại thấy đầu tóc hắn không được chải chuốt chỉnh chu như mọi khi mà hơi bù xù, đúng là không giống hình tượng thầy giáo nghiêm túc thường thấy của hắn. Trong khoảnh khắc Minh Hưng tự tưởng tượng rằng nghe tin mình bị bắt đến đồn cảnh sát nên Đình Khang bỏ hết mọi công việc chạy đến đây với nó, đến cả đầu tóc cũng không kịp chải.
Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại rồi giao với mắt của Minh Hưng khiến nó chợt thu mình. Ánh mắt của hắn bây giờ quả thật đáng sợ mà, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó không bằng.
Tuy nhiên bốn mắt giao nhau chỉ trong chốc lát, sau đó hắn đi lại chỗ ông cảnh sát, cả hai trao đổi thông tin gì đó rồi Đình Khang bắt đầu làm thủ tục bảo lãnh nó ra.
Nói chuyện với ông cảnh sát xong, Đình Khang xoay qua nói với nó với chất giọng lạnh nhạt.
– Em bùng tiết để làm chuyện tốt này?
Vừa nghe thấy giọng điệu này Minh Hưng như đang bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục, lần này lại chọc giận hắn rồi, thế nào cũng sẽ chết rất khó coi.
Dù sao cũng không thể trách hắn được, trong trường hợp này ai mà không nổi giận chứ. Minh Hưng thầm nghĩ nếu nó mà có đứa học trò như vậy thì nó sẽ nổi điên bỏ mặt luôn ấy chứ. Nghĩ sao buổi tối người ta đi chơi với bạn bè, không thì ở nhà nằm dài trên sô pha xem tivi, ăn snack; khi không lại nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát đến bảo lãnh đứa học trò trốn học đi làm chuyện mất mặt như vậy.
Nghĩ vậy nên nó chỉ biết im lặng không nói gì.
Từ lúc mới vào đến giờ, Đình Khang quá tức giận nên không để ý xung quanh, giờ đây khi đã dần kiềm chế được cảm xúc thì hắn mới chuyển sự chú ý đến người đang ngồi kế bên Minh Hưng.
– Khánh? Sao cậu lại ở đây? – Đánh nhau! – Cậu bạn đẹp trai ngồi bên cạnh hờ hững trả lời.
Chỉ có Minh Hưng ở giữa là không hiểu gì cả, động não một lúc nó mới hiểu được là Khánh là tên cậu bạn đẹp trai đó và hai người bọn họ hình như đã quen biết nhau từ trước thì phải.
– Ở nhà cậu biết chưa? – … – Để tôi bảo lãnh cho cậu! – Không cần, tôi cũng không định trở về đâu! – Như vậy người nhà em sẽ rất lo lắng! – Họ còn chả quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa là…
Nói đến đây thì Đình Khang chợt thở dài, quay lại ra hiệu cho Minh Hưng đi cùng mà không nói lời nào.
Trước khi rời đi, Minh Hưng còn lo lắng quay lại nhìn bạn đẹp trai kia, cảm thấy như mình có lỗi khi bỏ rơi người “cộng sự” đồng cam cộng khổ vậy. Khánh thấy vậy liền bật cười ha hả, một tay vừa ôm bụng cười một tay vẫy vẫy như muốn nói nó đi đi không cần áy náy đâu.
Vậy nên Minh Hưng nhanh chóng quyết định từ bỏ việc đồng cam cộng khổ với đồng chí đẹp trai kia, theo sau Đình Khang hí ha hí hửng rời khỏi đồn cảnh sát.
+++
Lúc này đã hơn mười một giờ rồi, trên đường cũng không còn nhiều người đi lại cho lắm. Lâu lắm rồi Minh Hưng mới thấy đường phố nơi này khoác lên mình chiếc áo yên ắng đến thế, trông cứ y như nàng dâu mới về nhà chồng, còn rụt rè e ấp.
Nhưng Minh Hưng cũng không có nhiều thời gian để chiêm nghiệm vẻ đẹp này của phố đêm vì dọc theo đường đi Đình Khang không hề mở miệng nói lấy nửa lời. Hắn ta yên lặng khiến bầu không khí xung quanh bán kính trong vòng hai mét trở lên u ám lạ thường, chẳng giống với bầu không khí sâu lắng của con phố chút nào. Và đương nhiên, nếu lựa chọn để ý đến sự yên lặng của hắn hay của phố thì Minh Hưng chắc chắn sẽ lấm lét quan sát nhất cử nhất động của người đang đi bên cạnh mình, phòng khi hắn ta nổi trận lôi đình còn kịp co giò chạy thật nhanh.
Có lẽ Minh Hưng đã tưởng tượng hơi quá, đi bộ thêm năm phút nữa, nó nhớ mang máng là hình như góc phố này lúc nãy hai người vừa đi qua rồi thì phải, hay tại vì mệt quá nên đầu óc nó không còn minh mẫn nữa? Haizzz, nghĩ tới nghĩ lui Minh Hưng lại thở dài len lén nhìn người bên cạnh.
Đình Khang vẫn tuyệt nhiên im lặng, dáng đi thong thả, hai mắt sâu hun hút nhìn thẳng về phía trước vô cùng mông lung, khiến Minh Hưng càng thêm lo sợ, không dám mở miệng nói gì, đành phải lẳng lặng theo sau.
Đi bộ hơn năm phút nữa, đến khi Minh Hưng vừa đói vừa mệt thì ai đó mới đột ngột dừng lại khiến nó suýt chút nữa đã đâm sầm vào tấm lưng to lớn trước mặt. Nếu như không phải nó đang đóng vai người có lỗi thì nó đã la hét ỏm tỏi lên rồi, nhưng nghĩ lại nó ngoan ngoãn nhẫn nhịn.
Đình Khang quay đầu nhìn nó, chân mày khẽ nhíu lại:
– Phan Đỗ Minh Hưng, em không thể để người khác bớt lo lắng sao? – Em… – Đột nhiên nghe hắn hỏi vậy khiến Minh Hưng nhất thời nghẹn lời, mặc dù đã chuẩn bị sẵn rất nhiều kịch bản trong đầu để giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. – Em đã là sinh viên đại học rồi, sao vẫn có thể hành động tùy hứng như vậy?
Từng chữ từ miệng Đình Khang thốt ra ngữ điệu không cao không thấp, nghe thế nào cũng không phát hiện ra chút giận dữ trong đó, nhưng điều đó lại khiến Minh Hưng càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn. Mỗi chữ thốt ra như khiến nhiệt độ càng hạ thấp khiến nó bất chợt rét run.
– Em… em thật sự không phải cố ý.
Bỏ qua hết mọi kịch bản trong đầu, giờ đây Minh Hưng chỉ có thể nói được câu nói đó, còn sống hay chết thì để Đình Khang quyết định vậy.
Nhưng không ngờ nghe xong thì người đàn ông bên cạnh sắc mặt cực kỳ không tốt, bờ môi của hắn mấp máy nhưng lại không nói gì cả, sau đó lại thở dài, giận dữ bước lên xe, đóng sầm cửa lại rồi lạnh lùng phóng đi.
Há hốc mồm…
|
Minh Hưng ngây ngốc đứng đó như trời trồng. Nhìn thầy ta không chút lưu tình vứt mình lại đây một mình trong đêm tối lạnh lẽo thế này, xem ra lần này nó đã thật sự chọc giận Đình Khang rồi. Bây giờ nó chỉ biết đứng tại chỗ không biết làm gì, chả lẽ quay lại đồn cảnh sát xin vào lại à?
Đối diện chỗ nó đang đứng là một quán phở nhỏ, đã trễ thế này mà quán vẫn còn có khách. Chủ quán thoạt nhìn là một đôi vợ chồng già, chồng lo nấu nướng, vợ lo tiếp khách.
Làn khói trắng nhẹ nhàng trôi lãng đãng dưới ánh đèn càng thêm mờ ảo, mặc cho việc quán đó thoạt nhìn khá rách nát nhưng hai vợ chồng chủ quán lại tỏ ra vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Nhìn bên kia đường rồi lại nhìn tình cảnh mình bây giờ khiến Minh Hưng cảm thấy xót xa. Chân nó giờ đây đã tê rần, vì thế không ngại ngần ngồi bệt xuống đất. Trong đầu lại nghe văng vẳng lời nói lạnh lùng như băng vừa rồi của Đình Khang khiến nó cảm thấy vô cùng tê tái.
Trong lúc cảm thấy mọi chuyện vô cùng tồi tệ thì nó chợt nghe tiếng phanh xe rất gấp rồi dừng lại trước mặt mình. Sau đó, Minh Hưng mới từ từ ngẩng đầu cẩn thận quan sát chiếc xe quen thuộc trước mặt mình. Đình Khang lịch lãm từ trên xe bước xuống, thong dong bước lại trước mặt nó:
– Đứng lên!
Minh Hưng đứng bật dậy như lò xo, chớp chớp mắt nói:
– Thầy, em biết là thầy không nỡ bỏ mặt em mà!
Nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của cậu nhóc khiến Đình Khang cảm thấy trong lòng mình chợt len lỏi một cảm giác ngọt ngào rất lạ, tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói:
– Lên xe!
Minh Hưng hí hửng leo lên xe, tự động cài dây an toàn rồi quay sang chớp chớp mắt nói với người bên cạnh bằng cái giọng nịnh nọt nhất có thể:
– Thầy, thầy đúng là người thầy tốt, tấm lòng bao dung như biển cả,…
Chưa nói dứt câu thì nó đã bị Đình Khang hung hăn liếc nhìn, tuy hắn không cần nói ra nhưng Minh Hưng cũng biết điều chấm dứt điệp khúc nịnh nọt của mình. Từ khi học với hắn ta, khả năng nhìn ánh mắt đoán suy nghĩ người khác của Minh Hưng đã tiến bộ rõ rệt.
Im lặng một lúc nó cũng không nhịn được nữa, lại tiếp tục xoay qua thắc mắc hỏi Đình Khang:
– Thầy, sao thầy lại quay trở lại đón em vậy ạ?
Minh Hưng vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt của hắn, khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy nay đã dịu lại, tuy nhiên sau này nó đương nhiên sẽ không dám hành động hồ đồ mà chọc giận hắn ta nữa. Nếu sau này có bị bắt đến đồn cảnh sát sẽ nhất định ở đó một đêm chứ cho nó mười lá gan nó cũng không dám gọi cầu cứu Đình Khang nữa. (Đình Khang: À, à, ra là không hành động hồ đồ là không gọi cho anh nữa chứ không phải là không đi xem đánh nhau nữa hả? Để xem anh sẽ xử em như thế nào?!) Nếu mà chọc giận hắn ta một lần nữa, không chừng Đình Khang sẽ lạnh lùng mở cửa xe đá đít mình xuống luôn ấy chứ.
Còn Đình Khang đang tập trung lái xe nghe câu hỏi này từ người bên cạnh liền khiến hắn phân tâm. Rĩ ràng là lo lắng lắm, sợ cậu nhóc ở đó một mình sẽ lạnh, nhỡ gặp phải bọn người xấu thì sao? Ừm, với lại chắc nhóc cũng đang đói lắm.
Lúc vừa nghe Minh Hưng nói nó đang ở đồn cảnh sát thì Đình Khang như chết điếng, đang đi uống rượu với đám bạn mà hắn lo lắng đến bóp vỡ chiếc ly trên tay khiến mấy đứa bạn há hốc mồm kinh ngạc. Để đầu dây bên kia nói một hồi mà Đình Khang vẫn chưa bình tĩnh lại được, chỉ nghe nó nói đến đồn cảnh sát đã khiến hắn toàn thân chấn động, cơ bản là những gì nó nói phía sau hắn đều không nghe thấy.
Sau khi cúp máy, hắn lập tức lấy xe chạy đến sở cảnh sát. Bạn bè của Đình Khang thấy hắn trong người đã có cồn, tâm trạng lại kích động như vậy nên ai cũng can ngăn nhưng hắn nhất định không chịu, một mực đòi đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, tâm trạng của hắn vô cùng hỗn độn, hắn nghe nói đánh nhau liền nghĩ đến cảnh cậu bé bị ai đó chặn đường đánh đến nỗi phải đến đồn cảnh sát, cũng thắc mắc không biết cậu nhóc nhìn ngây ngốc vậy mà sao lại gây thù chuốc oán với ai? Bao nhiêu câu hỏi xoáy lấy đầu óc của hắn thì kim tốc độ trên chiếc xe đua càng nhảy vọt lên bấy nhiêu.
Đến nơi hắn như phát điên lên vì lo lắng, sau đó thấy cậu nhóc lành lặn không bị sứt mẻ gì mới yên tâm mà nói chuyện với cảnh sát. Sau đó đi ra ngoài hắn chỉ muốn quay lại ôm chặt kẻ đang đi sau lưng vào lòng, thậm chí muốn thu nhỏ nó lại bỏ vào túi áo cho yên tâm; nhưng lý trí không cho phép Đình Khang làm vậy, mà ngược lại hắn còn tỏ thái độ lạnh lùng với cậu nhóc.
Sau khi chạy xe đi được một đoạn không an tâm hắn mới quyết định quay lại, bây giờ bị Minh Hưng hỏi “thẳng thừng” như vậy nhưng hắn vẫn cố chấp chối bay chối biến suy nghĩ trong đầu mình:
– Tôi chỉ sợ ngày mai trên mặt báo xuất hiện tin tức “Đắng lòng phát hiện thi thể nam sinh trường ĐH X gần đồn cảnh sát” hì lúc đó, lúc đó chắc tôi sẽ được vinh dự là nghi can số một!
Minh Hưng nghe nói liền nhăn mặt, bĩu môi tỏ vẻ bất bình rồi nói:
– Xùy… – Xùy cái gì mà xùy… – Đình Khang vừa lái xe vừa khẽ đánh mắt sang nhìn nó một cái – Chút nữa giải thích rõ mọi chuyện cho tôi! – Yes sir! – Minh Hưng làm giọng nghiêm túc nói rồi bật cười khanh khách.
Chính lúc đó, bầu không khí nhỏ bé trong chiếc xe thể thao đời mới của hắn đã được giọng cười và sự vui tươi của nó lấp đầy, khiến trong lòng Đình Khang dễ chịu hơn rất nhiều.
Minh Hưng nghịch một hồi rồi dường như mới phát hiện ra chuyện gì đó, nó nhìn hai bên đường rồi khẽ kéo kéo tay áo người đang lái xe:
– Thầy ơi… thầy… – Hửm? – Đình Khang vẫn tập trung lái xe, không quay mặt lại nhìn nó mà chỉ ừ hử. – Chuyện là… mình đang đi đâu vậy ạ? –Minh Hưng rụt rè hỏi, vì thật sự nó không biết hắn ta muốn đưa mình đi đâu nữa. – Giờ này em có thể về nhà mình không? – Đình Khang lạnh lùng hỏi. – … – Minh Hưng nhìn hai bên đường vắng hoe, sau đó lại nhìn đồng hồ điện tử trên xe, đã quá nửa đêm rồi, sao nó có thể lết đầu về nhà chứ! Chưa kể đến lúc nãy dù sao nó cũng điện thoại xin phép ở nhà con Linh Lan rồi. Haizzz, nghĩ vậy nên nó mím môi lắc lắc đầu. – Vậy em còn hai sự lựa chọn, hoặc là về nhà tôi hoặc là ra khách sạn ngủ! – Đình Khang tiếp tục nói, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng không thấy ngượng ngùng gì cả.
|