Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
Thấy thái độ cười cợt của bọn họ Minh Hưng càng tức giận hơn:
- Các cậu đúng là lũ có sắc quên bạn! Sao lại nghĩ tớ như thế? - Nhưng thầy ấy quả thật rất đẹp trai đó nha! - Body lại chuẩn nữa! Chỉ mặc áo sơ mi thôi mà nhìn đã chất như vậy rồi… Chẹp chẹp! - Thật sự mong chờ đến học phần dạy bơi của thầy ấy quá!
Quỳnh Anh – cô nàng hủ nữ trong nhóm không biết đang nghĩ gì mà liếc nhìn Minh Hưng một lượt rồi cười gian nói:
- Nhưng tớ quả thật trông đợi thấy cảnh nửa thân trên cởi trần của thầy ấy, lấm tấm mồ hôi…
Minh Hưng nghe nói vậy thì mặt càng đỏ hơn, mắng mấy cô bạn, không biết bọn họ đang nghĩ gì mà có thể đùa quá trớn đến vậy chứ! Nhưng mà… cảnh tượng đó chắc cũng đặc sắc lắm đây. Minh Hưng vừa nghĩ vừa lén phỉ nhổ bản thân mình cũng ham mê sắc đẹp.
Sau một lúc chọc ghẹo thì cả bọn cũng không quên chủ đề chính, bắt Minh Hưng phải kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nó bắt đầu kể, nét mặt vô cùng khó coi:
“Các cậu đừng thấy hắn ta như vậy mà tưởng là tốt bụng, sẽ bị lầm to đấy! Hôm qua đưa đến bệnh viện khám vết thương xong, đáng lẽ tớ đã có thể tự bắt xe về nhưng chắc hắn ta sợ tớ nói xấu nên mới giả vờ đòi đưa về! (Đình Khang: Lòng tốt của tôi bị cậu nghĩ như vậy à?) Thà đừng có đưa về, tự ép mình đưa về chi rồi trên xe mặt một đống, đã vậy còn ép tớ sát cửa sổ, không cho ngồi đàng hoàng nữa chứ. (Chỉ là… chỉ là tôi muốn gần gũi cậu cũng bị nói nữa hả?) Rồi còn khiến tớ hiểu lầm! Bực thật! (Cái này là tại cậu suy nghĩ mà!). Sáng hôm sau đòi đưa tớ đi học, đâu phải tốt lành gì, chỉ là hắn muốn có người chuẩn bị bữa sáng cho mình thôi! (Vậy sao cậu không nói mình lấy cơm “ế” của người khác cho tôi ăn?)”
Nhưng đáng tiếc dòng tâm sự ai oán của nó đã bị đám bạn phớt lờ. Thậm chí có đứa còn ghen tị nói:
- Minh Hưng à, mày đúng là cái thứ có phước không biết hưởng! Không chỉ con gái lớp mình mà nữ sinh của những lớp khác đều muốn được chuẩn bị bữa sáng cho thầy ấy. Có cô đã dũng cảm đưa đến trước mặt nhưng anh thầy nhà ta đều lịch sự từ chối. Còn nhà ngươi đó nha… - Con nhỏ vừa nói vừa dí dí vào trán Minh Hưng – Được chỉ đình chuẩn bị bữa sáng cho thầy ấy mà còn kêu ca, nếu để mấy cô nàng kia biết chắc chắn ngươi sẽ bị phỉ nhổ!
Minh Hưng trề môi, thầm nghĩ hắn ta có ghê gớm đến mức đó không chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một giảng viên thôi sao? Có phải đại minh tinh gì đâu mà có người xếp hàng đợi nấu cho hắn ăn? Còn nếu có ai muốn nấu thật thì nấu đi, tôi nhường, chứ tôi chả ham gì cái kiểu vừa bị tra tấn thể xác vừa bị tra tấn tinh thần này cả!
|
Suy nghĩ một hồi thì cũng đến giờ vào học. Hôm nay học môn của tên yêu nghiệt quái ác đó mà suýt chút nữa Minh Hưng quên mất. Hắn vừa xuất hiện thì toàn bộ sự chú ý đều bị hắn thu hút hết, Minh Hưng cũng vì thế mà mừng thầm, không còn ai lén lút quay xuống nhìn nó bàn tán như nãy giờ nữa.
Tuy nhiên nhìn hắn bước vào mà Minh Hưng có chút ghen tị! Tại sao cùng đi một xe mà mình lại khốn đốn như vậy? Thậm chí từ lúc vào lớp đến giờ nó còn không dám đi ra ngoài vì bên ngoài vẫn còn nhiều kẻ tò mò tọc mạch, còn hắn ta sao có thể ung dung như thế? Nhìn dáng vẻ hắn kìa! Lưng thẳng, đầu cao, ánh mắt lạnh lùng hời hợt, khóe miệng như cười như không, cơ bản là không hề bị sự dò xét của mọi người làm cho bối rối như nó!
Sáng giờ tuy đi cạnh hắn nhưng Minh Hưng cũng không để ý kỹ lắm, hóa ra hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi trắng. Mà hình như hắn ta rất thích màu trắng thì phải? Nó khinh, đúng là người tâm địa độc ác mới mặc áo trắng để che mắt mọi người. Nó nhớ lại hôm khai giảng hắn cũng mặc áo trắng, nhớ đến lần đầu tiên bị hắn mê hoặc mà vẫn còn tức điên! Nhưng cũng phải công nhận Đình Khang mặc áo sơ mi trắng rất đẹp, đặc biệt là khi đi dưới ánh sáng rực rỡ, màu trắng ánh lên một thứ sắc trắng lạ kỳ, có chút huyễn hoặc khiến người đối diện khó chống cự được, lại thêm hắn tuy nhiều áo nhưng không có cái nào trùng cái nào, mỗi chiếc áo đều có một điểm khác biệt, nhưng cái chung vẫn là đường may rất vừa vặn ôm cơ thể, không quá rộng cũng không ôm quá lộ liễu. Chiếc quần cũng cắt may rất đẹp, ôm gọn đôi chân dài vững chắc, đồng hồ, thắt lưng,… đều rất hài hòa cộng thêm khí chất hơn người khiến hắn dù ở đâu cũng vô tình trở nên nổi bật, lúc nào nhìn hắn cũng có nét gì đó kiêu hãnh như thiên nga giữa bầy vịt vậy.
Đột nhiên nó chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, bất giác tưởng tượng đến hình thể rắn chắc sau lớp sơ mi kia, lấm tấm mồ hôi, mạnh mẽ chuyển động! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Minh Hưng đã mặt đỏ tía tai. Nó như tội phạm sợ người khác bắt quả tang nên nhìn mọi người xung quanh xem có ai để ý mình không. Nhưng nó đã lo bò trắng răng, mọi người đang chú ý lên người đứng ở trên bục giảng kia, không ai thèm nhìn nó đang ngồi đây tự đỏ mặt cả.
Suốt buổi học hôm đó, Minh Hưng không thể tập trung nghe giảng nổi, vì hễ ngước mặt lên nhìn bóng dáng cao lớn trên bục giảng là đầu óc nó lại lởn vởn hình ảnh tưởng tượng kia, rồi lại cúi mặt ngượng ngùng. Kết quả là hôm nay Đình Khang giảng gì cơ bản là nó không hề biết, chỉ khi chuông hết giờ vang lên nó mới bừng tỉnh. Lúc đó nghe hắn ta dặn dò vài việc là chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa kỳ rồi bảo cả lớp giải tán.
Sau khi tan học, mọi người đều lục tục ra về, nhưng vẫn như mọi khi, có một số nữ sinh cố tình nán lại hỏi một vài vấn đề mà mình còn chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu. Nói tóm lại là trong lúc Đình Khang đang bị đám nữ sinh kia bao vây thì Minh Hưng ở dưới cũng phân vân không biết mình sẽ về bằng cách nào?
Lúc nãy trong giờ học, Minh Hưng khẽ lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Linh Lan có thể đưa nó về được không. Nhưng Linh Lan đã thẳng thừng từ chối, còn nói là ai đến đón thì kiêm luôn nhiệm vụ đưa về, nó không dám giành rồi còn kèm theo biểu tượng cười man rợ khiến Minh Hưng suýt chút nữa đã vứt điện thoại xuống đất.
Bây giờ Linh Lan và đám bạn gái đã nhanh chóng lủi mất, Minh Hưng càng không trông mong “được” Đình Khang đưa về nên quyết định sẽ bắt xe buýt về.
Lén quan sát thấy ai kia vẫn bị đám đông nữ sinh vây quanh nên Minh Hưng lết thết ra khỏi lớp. Hành lang dài tràn ngập ánh nắng giờ này vẫn có một số sinh viên ở lại, thấy nó đi ngang có vài người bàn tán gì đó nhưng không hiểu sao nó lại không để tâm. Nó thầm nghĩ, đáng lẽ giờ này mình phải vui vẻ vì không phải về chung xe với hắn chứ, tại sao trong lòng lại có cảm giác trĩu nặng thế này? Bực bội cái gì chứ? Mày phải vui lên chứ!
Minh Hưng tự khích lệ mình như vậy rồi đi ra bến xe buýt. Tuy nhiên vừa đến nơi chuẩn bị đeo tai nghe vào đợi xe buýt thì nó thấy chiếc xe hơi của ai kia cũng chạy đến.
Minh Hưng cố tình làm lơ. Trong lòng nó bất giác có cảm giác giận hờn vô cơ, nó muốn trách ai kia được nữ sinh vây quanh không quan tâm nó, không để ý đến nó. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có sự hờn giận vô cớ như thế?
Đình Khang ngang ngược đậu xe ngay chỗ của xe buýt, may mà chưa có chiếc buýt nào đến. Nhưng hắn ta không để ý đến điều đó, chỉ chăm chăm nhìn kẻ đang ngồi ở băng ghế đợi kia, trong lòng thầm trào lên một cơn tức giận:
- Sao không đợi tôi về? - …
Minh Hưng giả vờ không nghe thấy, cố tình đeo tai nghe vào tai, tuy nhiên lại không bật nhạc.
Đình Khang thấy thái độ thờ ơ đó của nó tự nhiên lại thấy tức giận hơn, bóp còi inh ỏi rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi!
Nhà chờ xe buýt này đâu phải có một mình Minh Hưng, những người cũng đang chờ xe buýt đó ái ngại nhìn nó, cũng có người dùng ánh mắt không thiện cảm quan sát hắn rồi nhìn lên nó. Đã như vậy thì Minh Hưng đành phải bỏ tai nghe ra, tức giận nói:
- Thầy có kêu tôi đợi à? – Minh Hưng tự nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Lời nói vừa nói ra nó đã thấy sao trong đó chứa quá nhiều sự giận dỗi, thậm chí là oán hận vậy? Nên nó ngượng ngùng nói thêm, giọng nói cũng hạ đi mấy tông – Tôi không cần thầy phải bận tâm!
Đình Khang nghe nó nói liền sa sầm mặt, giọng nói trầm thấp lạnh lùng ra lệnh:
- Lên xe!
Nghe hắn nói liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tuy nhiên Minh Hưng vẫn kiên quyết cãi lại:
- Không lên! - Được! – Đình Khang nghe nó nói liền nhếch mép cười – Rất tốt!
Minh Hưng nghe hắn nói thì trong lòng tự nhiên có chút thất vọng, nhưng sau đó vẫn cứng đầu nghĩ: “Được, vậy anh đi nhanh đi, đi cho khuất mắt đi!”
|
Tuy nhiên nói xong, hắn ta vẫn không hề có ý định chạy đi mà vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Lúc đó đã có một chiếc xe buýt chạy đến, thấy xe hắn đậu ở đó liền bóp kèn, chú tài xế lú đầu ra quát vài câu hỏi hắn có vấn đề gì không mà đậu ở đó. Một số hành khách đứng kế bên cũng bắt đầu la ó!
Đột nhiên có một bạn nữ rụt rè tiến lại gần nó:
- Bạn ơi, có giận bạn trai gì thì người ta cũng đến đón bạn rồi, bạn cũng nên lên xe rồi từ từ nói chuyện, tránh ảnh hưởng đến người khác!
Minh Hưng nghe bạn nữ đó nói liền điếng người, xoay qua nhìn người đó lom lom, môi mấp máy mà không thể nói nổi tiếng phủ nhận. Nó lại nhìn ra phía sau, thấy nhiều người cũng tỏ ra khó chịu, lại nhìn ra người ngồi trên xe đang tỏ vẻ thản nhiên, không hề có chút nao núng vì sự tức giận của mọi người.
Bạn nữ đó vẫn nhìn nó chăm chăm, Minh Hưng cảm thấy tất cả gai ốc trên người đều đã nổi lên bèn cắn răng chạy lại, mở cửa xe leo lên.
Nó vừa lên xe thì Đình Khang khẽ cười gian rồi lên ga chạy thẳng, Minh Hưng thở hổn hển còn không dám ngoái đầu lại nhìn.
Suốt trên đường về nhà, cả hai đều im lặng không nói với nhau tiếng nào. Đến nơi, Minh Hưng xuống xe, chào hỏi, cảm ơn qua loa rồi đi vào nhà.
Vừa vào trong thì nó đã bị nhỏ em gái vây lấy, hỏi han về anh chàng trên chiếc xe sang chảnh kia là ai, Minh Hưng ậm ờ cho qua chuyện nhưng nó vẫn tò tò đi theo quyết tâm hỏi cho rõ. Bực quá, Minh Hưng quát một tiếng khiên con nhỏ cụp đuôi chạy thẳng.
Cảm giác bực dọc cứ đeo bám lấy nó, khiến Minh Hưng cảm thấy vô cùng uể oải, cả bữa trưa cũng không ăn mà chui vào trong phòng ngủ một giấc không biết trời trăng mây nước gì cả.
Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại đột nhiên vang lên. Như những lần trước nếu không phải Linh Lan thì cũng là nhỏ Quỳnh Anh gọi đến, hỏi những câu đại loại như: Hôm nay có đi đâu chơi không? Hoặc đã ăn cơm chưa? Không thì kêu réo nó lên mạng gấp.
Vì thế Minh Hưng quơ quào chụp lấy cái điện thoại, chẳng thèm đắn đo, nhắm mắt mà nói luôn:
- Tao mệt quá, ngủ từ trưa đến giờ. Hôm nay bị lão chủ nhiệm ức hiếp, đáng ghét!
Nói một hơi xong, Minh Hưng liền nhận lại câu trả lời, hay đúng hơn là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ:
- Tôi ức hiếp em khi nào?
__ End Chương 15__
|
CHƯƠNG 16:
Đình Khang lạnh lùng hỏi ngược lại nó:
- Tôi ức hiếp em khi nào?
Minh Hưng bị giọng nói lạnh lùng đó làm cho sợ hãi đến mức từ trên giường đứng bật dậy, thiếu điều té lăn quay ra đất, điện thoại trên tay cũng sắp nắm không chắc. Tại sao đầu dây bên kia lại là tên thầy bá đạo đó?
Đúng lúc đó mẹ nó vừa mở cửa bước vào, dịu dàng nói:
- Minh Hưng, dậy rồi thì xuống ăn cơm đi con, trễ lắm rồi! Mẹ vẫn chừa cơm cho con đó! - Vâng ạ! – Minh Hưng để điện thoại ra xa một chút rồi trả lời mẹ. Sau đó lại đưa điện thoại lại gần nói với hắn ta – Dạ thưa thầy, thầy gọi em có việc gì không ạ? - Ừm… cũng không có gì! – Đang nói chuyện đột nhiên cậu nhóc đổi thái độ 180 độ khiến Đình Khang vô cùng sửng sốt, với giọng điệu lễ phép, dịu dàng đó của nó hắn vẫn tạm thời chưa thích ứng được! - Ồ… Nếu không có gì thì em xin phép xuống ăn cơm nha thầy! - Thật ra chỉ muốn hỏi em một chuyện…
Minh Hưng nghe hắn úp úp mở mở như vậy trong lòng bèn thấy bất an, nhưng mặt khác lại rất tò mò muốn biết hắn nói đến chuyện gì nên quay ra nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con đang nói chuyện với thầy, năm phút nữa con xuống nhé!
Mẹ cậu nhóc nghe nó nói chuyện với thầy giáo liền dễ dàng gật đầu, sau đó đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Còn Đình Khang nghe đến đây liền hiểu, hóa ra có phụ huynh ở đó nên cậu nhóc mới giả vờ ngoan ngoãn, lễ phép như vậy. Nghĩ đến đó hắn khẽ cười không thành tiếng.
Đằng này, mẹ vừa ra khỏi phòng nó đã lộ nguyên hình:
- Có chuyện gì thầy nói mau đi! – Minh Hưng cao giọng nói – Nhưng em đoán chín phần là chuyện không tốt lành gì rồi! - Haha – Đình Khang cười nhạo sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của nó! - Thầy cười gì đó? – Minh Hưng cáu gắt hỏi. - Tôi định nói về chuyện học tập của em – Đình Khang ung dung nói vào vấn đề, bỏ ngoài tai câu hỏi cáu kỉnh vừa rồi của nó. - Biết là không có gì tốt lành mà. – Minh Hưng trề môi nói. - Chuyện học không phải là chuyện tốt lành ư? – Đình Khang hỏi lại – Tôi nghĩ chuyện thi giữa kì và cuối kì rất quan trọng với sinh viên bọn em chứ!
Minh Hưng nghe nhắc đến kì thi giữa kì trong lòng liền nôn nóng, biết tổng là hắn ta chỉ làm chuyện độc ác thôi mà. Định lấy việc đó ra uy hiếp mình ư? Không thể được, năm nhất mà phải học lại thì chắc sẽ bị cha mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà mất!
Nghĩ vậy nên Minh Hưng bèn xuống nước nhỏ nhẹ nói, trong giọng nói còn pha chút vẻ oán thán:
- Thầy ơi… Em… em là người không có lý tưởng lớn chứ không phải cố ý xem nhẹ kì thi của thầy đâu. Xin thầy thương tình em mà có ra đề cũng nhớ “đao hạ lưu nhân” nha thầy, chừa cho em một con đường sống nha thầy!
Trong giây phút này Minh Hưng cũng quên rằng mình đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia chắc chắn không thể thấy được nó đang làm gì nhưng cậu nhóc như phản xạ có điều kiện, đưa tay lên quệt mấy giọt nước mắt tưởng tượng.
Đình Khang ở đầu dây bên kia nghe nó xong liền trầm ngâm một lúc sau mới hỏi một câu thật sâu xa:
- Vậy lý tưởng của em là gì?
Minh Hưng nghe xong liền nghẹn họng, ho khan mấy tiếng rồi mới ngập ngừng nói:
- Trước kia em từng muốn làm một nhà kinh tế kiếm được nhiều tiền, sau đó lại nhát gan không dám mạo hiểm nên mới muốn làm giáo viên thể dục, đi dạy hễ trời mưa sẽ được nghỉ. Nhưng bây giờ học rồi mới biết làm giáo viên thể dục cũng không dễ dàng gò. Em nghĩ kĩ lắm rồi… - Minh Hưng im lặng một hồi rồi mới nói chắc như đinh đóng cột – Em thấy làm đậu hũ bán là đơn giản nhất. Nếu làm chuẩn thì không nói gì, nhưng lỡ làm cứng thì là đậu hũ khô, làm mềm là đậu hũ non, làm lỏng là sữa đậu nành, làm mỏng là tàu hũ ki, lên men làm chao, lỡ hư thì sẽ làm đậu hũ thối. Em thấy đó là một công việc nhẹ nhàng, phù hợp với em nhất! - … - Đình Khang nghe nói thì toàn thân cứng đờ, không tài nào mở miệng ra chen ngang được. - Vì thế… - Minh Hưng hít một hơi thật sâu, trịnh trọng tuyên bố - Lý tưởng của em là làm đậu hũ! - Phụt… - Đình Khang nghe nó hùng hồn kết luận vậy thì đành phụt cười, nếu nhịn nữa chắc chắn sẽ bị nội thương mất.
Minh Hưng nói xong thì trong lòng vô cùng đắc ý, thử xem hắn ta còn có thể lên giọng dạy đời nó nữa không.
Tuy nhiên, bên kia, Đình Khang cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp trả:
- Lý tưởng của em thật chi tiết và sâu sắc. Em bán đậu hũ có thể vực dậy nhiều ngành công nghiệp liên quan, thúc đẩy phát triển ngành trồng đậu nành, đẩy mạnh tiêu thụ điện, nước, gas, dầu,… làm nước nhà thêm giàu mạnh. Thầy quả thật cảm thấy hổ thẹn với em quá!
Minh Hưng thấy hắn nói hổ thẹn thì trong lòng ý xuân phơi phới, đầu óc như đang bay bổng trên chín tầng mây.
- Nếu sau này bắt gặp em bán đậu hũ trên đường, thầy nhất định sẽ dừng lại ủng hộ! Tuy nhiên, bây giờ em vẫn còn đang là sinh viên của thầy, nên trước mắt kì thi giữa kì đó em vẫn phải thi. Em hãy cố gắng học, dù sao sau này có bán đậu hũ thì cũng là người bán đậu hũ có văn hóa, sẽ tạo nên tiếng thơm cho quán đậu hũ của em. Đó là chưa kể đến lỡ em bán ngoài lề đường, bị đội trật tự lại bắt thì bây giờ em hãy học cho nghiêm túc, sau này mới có sức ôm đậu hũ mà chạy chứ!
Minh Hưng đang đắc ý trên tậng chín tầng mây nghe hắn nói như bị rớt tự do xuống đất, khóe môi giật giật như bị trúng gió không nói được lời nào. Sự đắc ý của nó trong chớp mắt đã bị lời nói của hắn ta làm cho đóng băn, sau đó vỡ vụn không thương tiếc. Hắn ta đúng là thâm độc!
- Thầy… thầy… - Minh Hưng tức đến nỗi nói không thành tiếng. - Nhưng tôi thấy vết thương của em nếu thi sẽ khó khăn, còn đợi khỏi hẳn thì phải đợi đến lúc thi chung với khóa sau. - Ừm… - Minh Hưng chợt nhìn xuống chân mình, hắn nói cũng đúng thật. - Nên tôi đang nghĩ sẽ cho em mười điểm qua môn, nhưng lại sợ bạn bè trong lớp dị nghị nên định sẽ cho em làm bài lý thuyết. - Ồ… đúng đúng đó thầy! – Nghe hắn nói vậy nó như mở cờ trong bụng, đầu gật như giã tỏi. Hôm nay mới thấy được hắn ta tốt bụng một chút. - OK! Nhưng thầy muốn nhờ em một chuyện! - …
|
Minh Hưng nghe hắn OK liền vui vẻ gật đầu, sau đó nghe thêm vế sau thì liền đứng hình. Người ta vốn có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” quả thật không sai. Bản chất ác ôn thì đương nhiên không thể làm được gì tốt đẹp. Tốt với mình hóa ra là có chuyện muốn nhờ vả! Nhưng như vậy dù sao cũng tốt hơn, mắc công hắn tốt với mình không có lí do chắc ăn không ngon ngủ không yên quá!
- Thầy… thầy muốn nhờ em làm gì? - Chuyện tôi nhờ em vô cùng đơn giản, đảm bảo nằm trong phạm vi của em có thể thực hiện, chỉ sợ em ngại và không chịu giúp tôi thôi! - Chuyện… chuyện gì? – Hắn ta nói cái gì mà nham hiểm quá vậy? Không lẽ… không lẽ như trên phim truyền hình nó thường thấy? Lấy thân đổi điểm ư? Nghĩ vậy Minh Hưng bất giác giữ chặt cổ áo, lắp bắp nói – Em chỉ làm những việc trong sáng, hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam thôi nha! - Em đang nghĩ gì vậy? – Đình Khang vừa hỏi vừa cười đểu – Em có biết tiếng Pháp không? - Không! – Gì chứ, tiếng Anh còn chưa thuần thục huống chi là tiếng Pháp. Thầy nghĩ tôi là thánh chắc! - Tốt! Vậy tôi sẽ gửi một đoạn tiếng Pháp đã phiên âm cách đọc sang tiếng Việt vào mail cho em, em chỉ cần học thuộc là được. - Chi vậy thầy? – Minh Hưng thắc mắc hỏi. - Đó là việc tôi nhờ em giúp. Em chỉ có nhiệm vụ học thuộc và cuối tuần tôi sẽ trả bài em là được. Nếu em làm tốt thì mười điểm giữa kỳ, không cần kiểm tra. - Dạ, được thôi! Được thôi!
Minh Hưng vừa nghe đến việc được mười điểm mà không cần kiểm tra là hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, vứt ngay cái thắc mắc nội dung là gì, tại sao phải học,… qua một bên. Nói gì chứ hồi cấp ba, mỗi lần thi nói là nó phải học thuộc gần một chục đoạn hội thoại có sẵn, những chữ không biết đọc nó cũng phiên âm trên đầu để dễ đọc, như vậy mà nó còn trót lọt vượt qua các kì thi cấp ba, huống gì là bây giờ chỉ có một đoạn, dù mười đoạn nó cũng ráng cày cho thuộc. Nghĩ đến mười điểm không cần kiểm tra là nó đã thấy sinh khí dồi dào, toàn thân như được refresh đều tràn đầy năng lượng.
Sau khi gác máy, Minh Hưng lập tức đăng nhập vào email đã thấy thư mới.
OK, cũng không dài lắm, toàn bộ là phiên âm cách đọc ra tiếng Việt nên nó cứ như một con vẹt, ráng nhồi nhét vào đầu mình đoạn tiếng Pháp xí xa xí xồ đó. Tuy có khó đến mấy nhưng nghĩ đến việc kiểm giữa kì còn khó khăn hơn nên Minh Hưng quyết không lùi bước, dốc hết sức học bài còn khẩn trương hơn lúc thi Đại học.
Mặt khác, từ hôm đó đến cuối tuần, dường như để nó tập trung vào học bài nên khi lên lớp hắn ta không còn kiếm chuyện gây sự với nó nữa. Nhưng ngoài ra, hắn vẫn một mực giành phần đưa đón và dẫn nó đi tái khám, điều này cũng khiến Minh Hưng không ít lần cảm thấy bực mình nhưng biết làm sao bây giờ, bây giờ nó như cá ở trên thớt rồi, thà bị mọi người khinh bỉ chứ không thể tự khinh bỉ để mình rớt môn này được.
Bỏ ngoài tai hết tất cả các lời bàn tán, dị nghị, Minh Hưng cuối cùng cũng học thuộc mớ tiếng Pháp dây mơ rễ má đó đúng thời hạn. Mặt khác, suốt tuần đó Minh Hưng và Đình Khang cứ đi đi về về đều đặn như vậy, không có gì đột biến, lại thêm dù bọn họ bàn tán đến đâu thì Minh Hưng vẫn im ỉm không phản bác hay có hành động gì chống đối nên scandal này cũng nhanh chóng giảm độ nóng.
Minh Hưng vừa học bài kiếm mười điểm lại được thêm scandal của mình đang chìm dần nên cảm thấy như vừa đi đúng một nước cờ tốt, một mũi tên trúng hai con nhạn thì khấp khởi mừng thầm.
|