Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn với tên Đình Khang, Minh Hưng tranh thủ dò “bài” lại lần nữa. Sau khi nó có thể nín thở một hơi đọc làu làu gần nửa trang giấy A4 chỉ toàn là tiếng Pháp xong mới tạm an tâm bước ra khỏi nhà.
Đúng như thỏa thuận được nó và Đình Khang “ký kết”, Minh Hưng phải học thuộc đoạn tiếng Pháp lằng nhằng đó và “trả bài” vào cuối tuần này. Và bây giờ chính là lúc nó phải trả bài như hắn ta từng đề nghị. Tuy nhiên hắn lại không nói rõ sẽ trả bài ở đâu mà chỉ hẹn tám giờ rưỡi sáng sẽ đến đón. Minh Hưng cũng không quan tâm lắm đến chuyện sẽ trả bài ở đâu vì “trúc xinh trúc mọc đầu đình” em thuộc bài rồi thì trả bài ở đâu cũng thuộc!
Xem lại đồng hồ lần cuối, thấy đã đến giờ rồi nên nó liền xách ba lô lên ra khỏi cửa.
Thấy nó ra ngoài, mẹ Minh Hưng liền hỏi theo:
- Con đi đâu đó? - Dạ, con ra ngoài học nhóm mẹ ơi! - Vậy trưa có về ăn cơm không? - Chắc có đó mẹ! Bây giờ con đi nha, không thôi trễ giờ tụi nó mắng chết! – Minh Hưng nghĩ là dù sao cũng trả có một đoạn tiếng Pháp chưa đầy năm phút, thậm chí ở trên xe đọc làu làu cũng được, chỉ tại tên ôn dịch kia màu mè đòi đi đâu đó nên nó mới phải tốn thời gian cuối tuần quý báu như vậy!
Nói xong nó chào cha mẹ rồi biến mất sau cánh cửa. Vừa ra ngoài nó đã thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó không xa. Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, bây giờ nó không còn ngại ngùng như mấy ngày đầu nữa, bây giờ thấy chiếc xe đó nó đã nhanh chóng chạy lại, mở cửa xe, leo lên rồi đóng cửa lại. Mọi chuyện diễn ra như một thói quen hết sức bình thường mà chính nó cũng không nhận ra.
Người ngồi trên xe vẻ mặt bình thản, hai tay đặt hờ trên vô lăng, dáng vẻ điềm đạm nhưng vẫn cuốn hút lạ kì. Hôm nay hắn ta đã rũ bỏ hình tượng giảng viên gương mẫu với áo sơ mi, quần dài, giày tây nghiêm túc thường ngày để khoác lên mình bộ trang phục vô cùng thoải mái. Lần này hắn đeo kính râm, áo thun vừa vặn ôm lấy hình thể lý tưởng, chiếc quần jeans bụi bặm càng tôn lên nét cá tính của hắn.
Công nhận hắn ta đúng là yêu nghiệt tu luyện ngàn năm mà, trông lúc nào cũng toát lên một sức hút mãnh liệt, ăn mặc nghiêm túc cũng hấp dẫn, mà trang phục đơn giản khoác trên người hắn cũng có sức hút lạ thường. Thử hỏi xem, nếu trên người hắn ta không toát ra yêu khí thì làm sao có thể khiến người khác hồn bay phách lạc như vậy?
Đình Khang thấy nó lên xe rồi mà mặt vẫn còn đờ đẫn nên khẽ nhíu mày cất giọng lôi nó về thực tại:
- Em đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó? - Ơ… không có gì, không có gì! – Minh Hưng lắc đầu giả vờ bình thản, nhưng giọng điệu và kiểu lắc đầu nguầy nguậy của nó cũng đủ chứng tỏ là nó đang “rất có gì” thì đúng hơn! - … - Chúng ta đi thôi! – Thấy người bên cạnh đang nhíu mày, tỏ thái độ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời vừa rồi của mình nên Minh Hưng vội giục hắn đi để hắn không có cơ hội hỏi tiếp.
Đình Khang dường như cũng hiểu ý nó nên không thèm truy hỏi nữa, chậm rãi lái xe ra khỏi đường nhà cậu nhóc. Khi chiếc xe vừa đi được một đoạn thì Minh Hưng chợt nhớ ra một chuyện, bèn xoay qua hỏi người ngồi kế bên:
- Thầy ơi, chúng ta đi đâu đấy? - Đi trả bài! - Chẳng phải kiếm một chỗ dừng xe lại, em ngồi đọc cho thầy nghe là được rồi sao? Cần gì phải phiền phức thế? - Ồ, em không thích phiền phức?
Đình Khang cố tình lên giọng, nó nghe thấy vậy liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sau đó hắn ta mới nói tiếp:
- Vậy mà tôi còn định đưa em đến một nhà hàng năm sao, trả bài xong sẽ mời em dùng một bữa! Nhưng không ngờ em lại không thích phiền phức… - Nói đến đây hắn ta giả vờ thở dài tỏ vẻ tiếc rẻ - Vậy chúng ta quay lại nhé? - Cái gì? Sao thầy không nói sớm! – Minh Hưng nghe nói đến nhà hàng năm sao thì hai mắt sáng như chớp nhoáng, thái độ thay đổi hoàn toàn – Thầy đã có lòng rồi còn tốn công như vậy, nếu chúng ta quay lại chẳng phải rất tốn xăng hay sao? Thế thì chẳng bằng em chịu phiền phức một chút cũng không thiệt thòi gì, chỉ tiếc là thầy không nói sớm để em ăn mặc trang trọng hơn! - Không cần thiết, ăn mặc đơn giản là tốt rồi!
Nói xong, ánh mắt hắn ta khẽ ánh lên nét cười trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh cố hữu, tập trung lái xe.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước nhà hàng X vốn nổi tiếng sang trọng nhất thành phố. Minh Hưng há hốc miệng ra nhìn ngắm không rời mắt, mãi đến lúc Đình Khang không kìm được lay lay vai kéo nó về thực tại thì Minh Hưng mới chịu hoàn hồn.
Đây đúng là nhà hàng năm sau, hai người bọn họ vừa bước xuống xe thì ngay lập tức đã có nhân viên nhà hàng bước đến cúi người cung kính, giơ tay ra chào đón bọn họ. Minh Hưng mới lần đầu được tiếp đón chu đáo thế này nên cảm thấy có chút không quen, rối rít gật đầu cảm ơn. Bên cạnh đó thì Đình Khang dễ dàng phớt lờ sự xuất hiện của nhân viên đó, chậm rãi mà mạnh mẽ kéo tay nó đi lên những bậc cầu thang tít tắp. Vừa đi hắn ta vừa nói:
- Chút nữa cậu sẽ có nhân viên đến đưa cậu vào phòng VIP số một, vào đó đã có người đợi sẵn, cậu chỉ cần trả bài cho người ngồi trong đó là được! - Nhưng… nhưng… chẳng phải trả bài cho thầy sao? Sao bây giờ lại là người khác? - Cậu không cần quan tâm người đó là ai, thái độ như thế nào, chỉ cần ngồi xuống, không cần chào hỏi hay suy nghĩ gì, cứ đọc hết đoạn tiếng Pháp tôi đã soạn cho cậu học thuộc là được! - Nhưng…
Bao nhiêu câu hỏi Minh Hưng còn chưa kịp thốt thành lời thì nhân viên mà hắn nhắc đến đã xuất hiện. Cô nhân viên xinh đẹp đó vừa thấy Đình Khang thì hai mắt đã chuyển thành hình trái tim, cười tươi như hoa chào hỏi hắn. Mà hắn ta lại vô cùng thờ ơ, đánh mắt qua nó đang đứng bên cạnh như ra hiệu. Cô nhân viên đó chợt hiểu, vội vàng tươi cười chào nó rồi cúi người giơ tay ra:
- Mời cậu đi lối này! - … - Minh Hưng hai chân như đeo đá nặng trịch, muốn đi cũng đi không nổi. Tự dưng phải trả bài cho người mà nó không biết là ai quả thật rất khó khăn, ý chí ban sáng đã vơi đi một nửa.
Đình Khang thấy thái độ ngập ngừng của nó bèn nở nụ cười động viên, sau đó khẽ đẩy nó đi về phía trước.
Thôi được rồi, phóng lao thì phải theo lao. Dù sao cũng vì mười điểm không cần kiểm tra có bắt nó nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng nó cũng cố gắng, huống chi chỉ là việc làm cỏn con này!
|
Minh Hưng khích lệ bản thân xong liền mạnh dạn bước theo sau cô nhân viên xinh đẹp kia. Hóa ra phòng VIP lại đặt trên tầng cao như vậy, đã vậy cô ta còn nhanh nhảu nhấn nút thang máy rồi.
Minh Hưng chỉ cần vừa nhìn thấy thang máy trong lòng đã cảm thấy bồn chồn khó chịu, nỗi sợ không gian tù túng của nó bắt đầu trỗi dậy. Nhưng sau khi cửa thang máy mở ra và thấy bên trong có hai ba người đứng sẵn, trông ai ai cũng dung mạo sang trọng, đàng hoàng nên nó cũng yên tâm phần nào.
Sau khi bước vào, cửa thang máy vừa đóng lại nó đã lập tức nhắm tịt mắt, hô hấp bắt đầu khó khăn. Cô nhân viên đi cùng tinh ý phát hiện ra thái độ bất thường của nó liền hỏi thăm. Minh Hưng khẽ mở mắt ra, thấy không gian sáng sủa, cô gái đứng bên cạnh thì ân cần chu đáo nên cũng yên tâm hơn. Vì thế nó bèn lắc lắc đầu, hai mắt thì chăm chăm nhìn đèn thông báo chỉ mong sao cửa thang máy mau mở ra là được.
|
Cuối cùng thì cũng như nó ước nguyện, cửa thang máy vừa mở ra thì nó đã lao nhanh ra như một cơn lốc trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Tuy nhiên cô nhân viên rất chuyên nghiệp, bề ngoài vẫn giữ được vẻ thân thiện, bình tĩnh, tiếp tục dẫn nó đến trước phòng VIP.
Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bức tường màu vàng nhạt, ấn tượng nhất là cánh cửa bằng gỗ được chạm trổ vô cùng công phu, tinh tế. Cô gái bên cạnh tiến đến gõ cửa, sau đó nó nghe bên trong vang lên tiếng xí xô xí xào gì đó rồi cô ta nhẹ nhàng mở cửa ra hiệu cho nó vào.
Vừa bước vào trong Minh Hưng đã bị choáng ngợp bởi nội thất bên trong vô cùng sang trọng. Căn phòng nhỏ được bày trí khá đơn giản nhưng từng thứ đồ vật đều toát lên vẻ hào nhoáng, tất cả chúng phối hợp với nhau tạo nên một không gian như nó đang bước vào một căn phòng hoàng gia nào đó có thảm đỏ, có rèm nhung, có nến, có đèn chùm,… khắp căn phòng cũng toát lên một mùi hương thoang thoảng.
Sau một hồi bị nội thất căn phòng hớp hồn thì Minh Hưng mới bắt đầu để ý đến cô gái đang ngồi ở góc phòng kia! Vâng, là một cô gái Tây với nét đẹp sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt: đôi mắt, cánh mũi, bờ môi cho đến nụ cười đều rất hài hòa thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam của cô ta sâu hun hút như đáy hồ, dường như muốn hút người đối diện vào trong đôi mắt ấy. Lại thêm mái tóc vàng được uốn lọn kỹ càng cộng hưởng với ánh sáng màu vàng nhạt của đèn chùm trên cao như phát ra một màu vàng kim óng ánh như những sợi tơ.
Cô gái ấy vừa thấy Minh Hưng bước vào đã trừng mắt tỏ vẻ không vui. Nó thấy vậy liền nghĩ rằng do mình nhìn cô ta chằm chằm như vậy rất thất lễ nên vội vàng chấn chỉnh tinh thần, lịch sự cười cười với cô ta.
Sau khi gọi thức uống xong Minh Hưng mới từ tốn kéo ghế ngồi xuống, gật đầu với cô ta một cái rồi nhớ đến lời dặn dò của Đình Khang nên vội vàng xổ một tràng tiếng Pháp vừa học ra, nó đọc nhanh đến nỗi chỉ sợ chậm một giây thôi thì bao nhiêu chữ trong đầu sẽ bay đi hết.
Không ngờ cô gái xinh đẹp kia vừa nghe xong liền tỏ vẻ vô cùng tức giận, sau đó trừng mắt và bô lô ba la nói cái gì đó mà nó không hiểu nổi. Minh Hưng đoán đây chắc là tiếng Pháp nên nó hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì cả, chỉ thấy phản ứng gay gắt đó của cô ta cũng đủ khiến nó run rẩy rồi. Minh Hưng tự hỏi không lẽ mình phát âm sai từ nào sau?
Nhưng Đình Khang chỉ hướng dẫn mình một đoạn đó, muốn xin lỗi bằng tiếng Pháp nó cũng biết phải nói như thế nào. Chỉ biết trong lúc nó còn đang mơ mơ màng màng chưa biết phải làm thế nào thì cô ta đã đẩy ghế đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng.
Minh Hưng thấy vậy thì trong lòng vô cùng lo sợ, “giám khảo” chấm điểm nó thuộc bài hay không cũng đã bị nó chọc cho tức giận bỏ đi rồi, không lẽ công sức học bài mấy ngày nay phải đổ sông đổ biển sao? Tiêu rồi, tiêu rồi!
__ End Chương 16__
|
Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 17
Mỹ nhân ơi là mỹ nhân, cô đẹp thế kia sao tính tình lại nóng nảy quá vậy? Minh Hưng nhìn bóng dáng cô ta tức giận bỏ đi mà trong lòng thầm than thở, vừa than nó vừa lồm cồm bò dậy chạy theo. Tuy nhiên, nhìn cô ta mảnh mai yếu đuối như vậy nhưng không ngờ tốc độ chạy không kém gì vận động viên chuyên nghiệp, vì khi Minh Hưng chạy ra đến cửa thì cô ta cũng vừa lúc bước vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy đóng lại mà nó có cảm giác như bầu trơi trước mặt đang đổ sập xuống! Giờ đây Minh Hưng chỉ biết khóc không ra nước mắt, không những không được mười điểm mà còn chọc cho cô ta tức giận bỏ đi, phen này mất cả chì lẫn chài rồi.
Minh Hưng đứng dựa cửa, nước mắt lưng tròng nhìn cửa thang máy lạnh lùng đóng lại. Huhuhu, một tuần bỏ công học bài điên cuồng, một tuần mặt dày ngồi xe của hắn ta đến trường không ý kiến một lời… đổi lại là cô ta giận dỗi bỏ đi, xem như mọi cố gắng lấy điểm mười của mình công cốc ư? Sau đó nó lại tưởng tượng đến sắc mặt u ám của ai kia càng cảm thấy đáng sợ hơn.
Dù sao cô gái kia bị chọc giận cũng không quan trọng bằng việc nó chọc giận tên thầy giáo ác ôn, thù dai kia. Nghĩ vậy nên trong đầu nó chợt lóe lên suy nghĩ bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên vừa đúng lúc nó định lén lút chuồn ra khỏi phòng thì gương mặt đẹp trai của ai kia cũng kịp thời xuất hiện khiến nó hết hồn.
– Thầy… sao thầy lại xuất hiện ở đây? – Minh Hưng lắp ba lắp bắp nói.
– Sao tôi lại không thể ở đây? – Đình Khang nhíu mày hỏi.
– Chẳng phải thầy dặn em lên đây trước à? – Minh Hưng nhắc lại lời dặn dò của hắn.
– Vậy em định đi đâu?
– … – Minh Hưng đúng là vạch áo cho người xem lưng mà, bị hắn hỏi vậy nó phải ấp úng một hồi mới tìm cách lấp liếm được – Thì… thì tại em sợ thầy đợi lâu nên định xuống dưới nè!
– Ồ… – Đình Khang cố tình lên cao giọng khiến nó khẽ giật mình, sau đó hắn còn hỏi tiếp – Vậy còn chuyện em trả bài như thế nào rồi?
Nghe hắn hỏi câu đó mà Minh Hưng cảm thấy thật đắng lòng!
Lần này thì không còn đường thoát nữa rồi, Minh Hưng đành cúi đầu nhận tội mong nhận được sự khoan hồng.
Nghĩ vậy nên nó cố gắng bình tĩnh, hít thở thật sâu mấy cái rồi mới lên tiếng. Lúc đầu, nó còn nghĩ mình sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói nhanh gọn lẹ là trả bài thất bại, nhưng không ngờ lá gan của nó còn nhỏ hơn thỏ đế, lời vừa tới miệng đã thay đổi hoàn toàn:
– Thầy ơi thầy, em biết lần này em đã thất bại thảm bại, đã làm ô nhục thanh danh giảng viên giỏi của thầy, nhưng thầy muốn xử em thế nào cũng được, chỉ xin thầy đừng quên lời hứa mười điểm của em! – Minh Hưng vừa nói vừa lấy tay chậm chậm nước mắt mà kỳ thực trên mặt nó có giọt nước mắt nào đâu, ngoài ra hai tay nó còn ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của ai đó, ra sức kêu gào thảm thiết –Không, không, không cần mười điểm, chỉ năm điểm để em đủ qua môn là được rồi thầy!
Nói đến đây nó cũng hết biết nói gì, trong lúc đợi phán quyết cuối cùng của hắn thì Minh Hưng chỉ còn biết ra sức rên rỉ, tỏ ra bộ dạng thật thê thảm trước mặt hắn.
Bên kia, Đình Khang đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị để nhìn nó. Sau một lúc lâu suy nghĩ, đột nhiên hắn vỗ tay mấy cái.
Bầu không khí đang vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng thút thít giả tạo của Minh Hưng, giờ đây lại có thêm tiếng vỗ tay lạnh lùng vang lên càng khiến cho không gian càng trở nên quái dị lạ thường. Minh Hưng nghe tiếng vỗ tay của hắn ta liền cảm thấy như mình đang là nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị nào đó, đang bị thế lực hắc ám bỡn cợt trước lúc bị xé xác.
Khi Minh Hưng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự trừng phạt hết sức “nặng nề” và “ghê gớm” của Đình Khang thì điều nó không ngờ lại hắn ta lại không hề trách phạt, thậm chí còn tiến lên một bước xoa xoa đầu nó như xoa đầu chú cún nhỏ, luôn miệng khen “Tốt lắm! Tốt lắm!”. Trong lòng Minh Hưng thầm trách hận: “Cái gì chứ? Tôi là con cún nhà anh nuôi hay sao mà muốn xoa đầu là xoa vậy hả? Cẩn thận kẻo tôi cắn cho một cái bây giờ!”
Tuy nhiên dù có thầm mắng chửi hắn trong lòng thì Minh Hưng cũng không thể không mừng rỡ trước thái độ tốt đột xuất của hắn ta như thế. Nó khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì lập tức bị đứng hình ba giây: Trước mặt nó là bóng dáng cao lớn chắn gần hết tầm mắt. Do người đó đang đứng ngược hướng cửa sổ nên chỉ có một ít ánh sáng lọt khỏi tấm lưng rộng lớn, trong phút chốc trông Đình Khang như một pho tượng rộng lớn từ thời Trung Cổ còn sót lại. Điểm đáng chú ý nhất là hắn ta đang cười! Vâng! Là đang CƯỜI một nụ cười rất rất lấp lánh. Khóe miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo, khéo léo khoe hàm răng trắng đều, ánh mắt cũng hơi cong cong nhìn vô cùng thu hút. Nụ cười ấy cộng hưởng thêm ánh sáng sau lưng hắn tạo thành một sức hút mãnh liệt. Trông giây phút ấy, Minh Hưng phải công nhận rằng mình có một tinh thần thép và một lý trí mạnh mẽ mới có thể kìm chế không bổ nhào đến ôm người đang đứng trước mặt kia.
Trong khi Minh Hưng còn đang hoang tưởng thì Đình Khang đã lên tiếng kéo nó về thực tại:
– Làm tốt lắm, em muốn ăn gì không?
Minh Hưng nghe hắn hỏi mình muốn ăn gì không liền cảm thấy khó hiểu! Mình chọc giận mỹ nhân xinh đẹp kia đến mức bỏ đi không thèm nhìn lại, hắn ta không trách phạt đã kì lạ lắm rồi, huống chi giờ này còn hỏi nó muốn ăn gì không nữa chứ! Không lẽ hắn ta muốn lẳng lặng bỏ thuốc độc vào thức ăn trả thù mình? Nghĩ đến đó thì Minh Hưng liền đề cao cảnh giác, nhìn như một chú nhím đang xù lông trước kẻ thù vậy!
– Đầu bã đậu của em đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy hả?
– Sao thầy lại tốt đột xuất như thế? – Minh Hưng không ngần ngại hỏi thẳng.
Tuy nhiên câu hỏi vừa dứt thì cái bụng phản chủ của nó đã kêu lên “Ọt ọt” như muốn biểu tình. Đúng là mất mặt quá mà, bây giờ khí thế của nó như một quả bóng bị xì hơi.
– Ồ, vậy bây giờ em có muốn ăn sáng không?
– Kh… – Minh Hưng định nói ra chữ “Không” chắc nịch nhưng nghĩ lại dù sao cũng không nên ngược đãi dạ dày mình như vậy, gì thì gì no bụng vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ đến đó nên nó đưa tay xuống vuốt vuốt bụng, trong lòng thầm nhủ “Bụng ơi bụng, em cứ yên tâm, anh sẽ không ngược đãi em đâu! Lần này vì em anh sẽ hi sinh danh dự một lần thôi nhé!”
Nghĩ xong, Minh Hưng giả vờ trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng rồi nói:
– Dù sao cũng không nên phụ tấm lòng của thầy! Chúng ta đi thôi!
|
Đình Khang thấy vẻ mặt đó của nó liền phải nín cười đến suýt bị nội thương. Sau đó hắn cố lấy giọng điệu điềm tĩnh nhất để nói:
– Đi đâu nữa, ở đây không phải nhà hàng à?
Minh Hưng vừa nghe thấy ý định ăn ở đây của hắn ta liền cảm thấy không vừa lòng, một mạch chạy đến cầm menu dí sát vào mặt hắn rồi nói:
– Thầy bị hâm à? Không thấy thức ăn ở đây rất đắt sao? Ăn một món ở đây bằng em ăn mười mấy cái đùi gà bên ngoài rồi!
– Ồ, tôi thường nghe nói… người yêu bạn nhất là người biết tiết kiệm cho bạn nhất! – Nói xong Đình Khang dùng ánh mắt gian xảo nhìn nó – Chẳng lẽ em cũng yêu tôi mất rồi?
– Thầy thầy… – Minh Hưng nghe hắn nói vậy không hiểu sao miệng cứ lắp bắp như gà mắc dây thun, không biết phải biện hộ như thế nào.
– Thôi được rồi, tôi biết như vậy thôi, em không nhận cũng được. Chỉ trách sao tôi lại hoàn hảo như vậy chứ! Không làm em đổ cũng không được!
– Thầy… thầy đang bị thần kinh hay cuồng dâm sinh hoang tưởng vậy? Chỉ là… chỉ là em biết một quán bán gà nướng rất ngon, lại rất rẻ, chẳng phải cùng một số tiền nhưng ăn được nhiều hơn ở đây à?
Nói xong Minh Hưng càng thấy hai gò má mình càng nóng bừng. Trong lòng nó lúc này chỉ sợ mồm mép của tên kia mà nói nữa thì không biết mình phải chống đỡ như thế nào nên liền nắm tay hắn kéo ra ngoài:
– Đi thôi, đi thôi! Em đói lắm rồi!
Minh Hưng nắm tay hắn kéo một mạch ra ngoài cửa, lúc đi ngang thang máy nó không thèm nhìn lấy một cái huống chi là bước vào. Đình Khang định kéo nó lại dùng thang máy cho nhanh nhưng chợt nhớ đến câu chuyện lần trước nên cũng không chất vấn nó nữa. Chỉ mỉm cười gian xảo rồi ngoan ngoãn cho cậu nhóc muốn lôi đi đâu thì đi.
Ngoại trừ thang máy thì đương nhiên chỉ còn cách đi thang bộ. Tuy nhiên phòng lúc nãy nó lên hơi bị cao à nha, lúc này leo xuống quả nhiên không dễ dàng chút nào.
Mới đi được mấy tầng mà nó đã bắt đầu thở dốc. Thêm hai tầng nữa thì Minh Hưng bắt đầu ôm lan can. Sau đó mấy tầng nó chỉ còn muốn bò xuống.
Lúc này nó mới xoay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng trào lên cảm giác tức giận xen lẫn ghen tị. Không hiểu tại sao ông trời lại tạo ra một tên yêu nghiệt như hắn cơ chứ? Sao hắn có thể khí chất ngời ngời trong bất cứ hoàn cảnh nào như thế? Chẳng phải lúc đầu nó có ý định để hắn ta đi cầu thang bộ, trù dập vẻ đẹp trai vốn có của hắn hay sao? Sao bây giờ nó có cảm giác mình đang tự trù dập bản thân mình còn hắn ta thì ngay cả thở dốc cũng không có?
Minh Hưng lại một lần nữa tự nhìn bản thân mình: quần áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu tóc rối bời chẳng bì với ai kia toàn thân tươm tất, gương mặt sáng ngời, không chút mệt mỏi. Nó chỉ còn biết tức giận ngước mặt chỉ tay lên trời la lên một tiếng!
Đình Khang đang chậm rãi đi trước nghe tiếng la thất thanh của nó liền quay lại nhìn. Sau đó hắn nhanh chóng đi lại phía nó, chân mày nhíu lại rồi từ từ đặt tay lên trán nó, sau đó tự lẩm nhẩm: “Nhiệt độ cũng bình thường, sao lại như vậy nhỉ?”
– Ý thầy là gì đây hả? – Minh Hưng thấy hành động đó của hắn trong lòng liền vô cùng tức giận, quát lên ỏm tỏi như một đứa con nít.
Ngược lại với thái độ ầm ĩ đó của nó, Đình Khang lại điềm tĩnh ngồi xuống phía trước nó, ra hiệu nó leo lên lưng mình.
Minh Hưng lúc đầu cũng không hiểu ý hắn, nhưng thấy hắn nháy mắt chỉ lên lưng mình liền không ngại gì mà leo lên, trong lòng không quên nghĩ: “Có người làm trâu làm ngựa cho mình dại gì không chịu chứ? Với lại chân mình cũng sắp rụng ra rồi! Không nên hành hạ bản thân mình như vậy!”
Cảm giác được người khác cõng đúng là sung sướng lắm nha! Leo lên lưng hắn mới biết hắn có tấm lưng vừa rộng vừa rắn chắc! Lại thêm vùi đầu vào cổ mới biết ai đó có mùi hương rất dễ chịu nữa nha. Lúc này nó cảm giác cả người đang lơ lửng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đầu óc mơ mộng của Minh Hưng lại có dịp phát huy sở trường. Ngay lập tức nó liên tưởng đến cảnh tượng lãng mạn trên phim: Trên cầu thang hẹp dài, hình xoắn ốc trông như vô tận, nhân vật nam chính cõng nhân vật nữ chính, nhân vật nữ chính vùi đầu vào cổ chàng trai, khẽ thì thầm nói lời yêu thắm thiết.
Nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào thì hắn ta bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lãng mạn mà nó đang tưởng tượng ra:
– Em đừng có mơ mộng, tôi cõng em chỉ vì không muốn đi đến mai cũng chưa đến nơi!
– Xùy… – Minh Hưng nghe nói liền trề môi nói, giọng điệu pha chút giận dỗi – Thầy cõng thì có gì mà mơ mộng?
Minh Hưng lải nhải mấy câu thì cũng đã đến tầng trệt. Nó nhanh chóng leo xuống, còn cố ý phủi phủi quần áo hòng sỉ nhục hắn nhưng có vẻ trò chọc tức trẻ con này của nó không có tác dụng gì với Đình Khang.
Ngồi trên xe, Minh Hưng nhanh chóng chỉ đường cho hắn đến quán ăn nó nhắc đến. Sau đó là một bài “phê bình ẩm thực” của nó. Đình Khang ngồi trước vô lăng chỉ biết vừa nghe vừa cười cười chứ không nói gì, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi.
Quán gà nướng này khá nhỏ, nằm nép mình ở ngay góc phố tấp nập. Phải vất vả lắm hắn mới kiếm được một chỗ đỗ xe gần đó rồi cả hai cùng đi bộ vào quán.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại khá sạch sẽ. Trong quán chỉ có một vài cái bàn nhỏ, chủ yếu thực khách ngồi ăn và để thức ăn trên một cái ghế khác. Tuy vậy quán vẫn rất đông khách. Khi còn ở đằng xa thì đã có thể ngửi thấy mùi gà nướng vô cùng hấp dẫn, Minh Hưng hít hà mấy cái rồi nắm tay Đình Khang chạy một mạch đến đó.
Tuy quán đang đông khách nhưng khi cậu nhóc vừa chạy vào thì ông chủ lập tức hỏi thăm mấy câu, chứng tỏ nó chính là khách VIP của quán này đây mà! Nhưng điều đặc biệt hơn cả chính là hai anh chủ quán! Hình như họ là một cặp tình nhân thì phải? Điều này khiến Đình Khang cảm thấy khá thú vị và cũng muốn thử những món của họ.
Vừa đặt mông xuống ghế là ông chủ đã tiến đến, Minh Hưng như đã quá quen thuộc nên kêu một danh sách thức ăn vanh vách, nào là đùi gà, cánh gà, chân gà, bạch tuộc, ốc nướng,… Gọi món xong nó còn nhìn ông chủ đắm đuối với lời gửi gắm: “Nhanh nha anh, em đói lắm rồi!”
Sau khi ông chủ vừa đi thì không đợi hắn hỏi, Minh Hưng đã chủ động giới thiệu về quán ăn này:
– Thầy đừng thấy quán ăn nhỏ vậy mà khinh thường nha, đồ nướng ở đây ngon tuyệt cú mèo luôn đó. Điều quan trọng hơn nữa là,… hí hí,… Thầy có thấy hai anh chủ quán rất đẹp trai không? Họ đúng là rất xứng đôi đó nha.
– Đẹp trai hơn tôi à? – Đình Khang đột nhiên hỏi câu đó khiến Minh Hưng suýt nghẹn.
– Thầy… thầy ảo tưởng sức mạnh lắm rồi đó!
– Haha!
Hai người bọn họ ngồi tán dóc một lúc thì thức ăn đã được mang lên. Mùi thơm quyến rũ khiến Minh Hưng lập tức chúi mũi vào đĩa thức ăn trước mặt. Tốc độ khi ăn của nó quả thật rất ấn tượng đó nha!
– Phải chi khi chạy điền kinh em cũng có tốc độ như khi đang ăn thì quá tốt rồi!
Đang ăn ngon miệng nên nó cũng không thèm chấp hắn ta, vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn.
Thật ra mỗi món nó đều gọi hai phần, tuy nhiên người ngồi đối diện cơ bản là không hề động đũa, chỉ chăm chú quan sát nó ăn từ đầu đến giờ. OK, tư thế ăn của nó có chút xấu xí, cũng có chút mất hình tượng nhưng cũng đâu cần phải nhìn chăm chăm như vậy chứ?
Nhưng dù sao thức ăn cũng đã gọi ra rồi, hắn không ăn, bỏ thì phí quá, nên nó giương mắt lên nhìn Đình Khang rồi lại nhìn đĩa thức ăn ra hiệu “Em ăn luôn nha thầy!”. Đình Khang thì lập tức hiểu ý, gật gật đầu.
Dường như nó chỉ chờ có vậy, được hắn bật đèn xanh thì Minh Hưng lập tức kéo đĩa thức ăn của hắn lại trước mặt mình. Vừa ăn mà trong lòng vừa cảm kích, thấy hôm nay hắn ta quả thật cao thượng mà!
Lại nói về chuyện ăn uống, Minh Hưng có một thói quen là thường để món mình thích nhất ăn sau cùng. Và lần này cũng không ngoại lệ, trên chiếc đĩa bây giờ chỉ còn lại chiếc đùi gà nướng mật ong. Bề ngoài được nướng một màu nâu bóng, hương thơm quyến rũ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết ngon đến mức nào rồi. Nhưng đúng lúc Minh Hưng chậm rãi cầm cái đùi gà chuẩn bị đưa lên miệng thì có ai đó nắm vạt áo nó kéo kéo.
|