Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
CHƯƠNG 14:
Sáng sớm hôm sau, đúng giờ thì đồng hồ báo thức lại vang lên thật chói tai. Người ta thường nói, bài hát dù bạn có thích đến đâu đi nữa thì đặt làm nhạc chuông báo thức thì vẫn đáng ghét như thường, giờ đây, Minh Hưng vừa lồm cồm bò dậy vừa rất đồng tình với quan điểm này. Quả thật bây giờ nghe giai điệu quen thuộc vang lên mà nó chỉ muốn vứt điện thoại vào tường rồi ngủ tiếp mà thôi.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng Minh Hưng cũng chậm chạp bước xuống giường, quyến luyễn cái ổ ngủ của mình mãi không rời.
Tập tễnh chui vào nhà vệ sinh, mười phút sau Minh Hưng lại tập tễnh bước ra. Sáng sớm rửa mặt sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, quần áo tươm tất thật là thoải mái.
Đúng lúc đó, có tiếng của mẹ í ới gọi với lên từ dưới lầu:
- Minh Hưng, xuống ăn sáng nhanh lên, sao lúc nào con cũng lề mề vậy? - A… dạ, con xuống ngay đây!
Nãy giờ nó đứng mơ mộng trời trăng mây nước trước gương một lúc mà không ngờ đã lâu như vậy, đến mẹ cũng đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Vì thế Minh Hưng không dám chần chừ mà đã lê từng bước xuống cầu thang, trên tay không quên mang theo cặp sách đã chuẩn bị sẵn từ tối qua.
- Tới đây, tới đây – Minh Hưng vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì miệng đã liến thoắng nói. Sau đó, cậu bé lại hít hít mũi, vừa hít hà vừa nói – Mẹ, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế? - Đói rồi phải không? Chân con đã đỡ đau chưa? Hôm nay mẹ nấu canh giò heo kim chi con thích nè. Đến đây ăn nhanh đi rồi còn đi học!
Minh Hưng vâng vâng, dạ dạ rồi nhanh chóng bước đến phòng ăn, chào ba mẹ rồi ngồi vào chỗ của mình, không quên tinh nghịch cốc đầu nhỏ Thiên Thanh đã ngồi kế bên từ nãy giờ. Nhưng con nhỏ láu cá này đã khéo léo né được cú cốc đầu của Minh Hưng, lè lưỡi ra chọc quê anh nó. Tuy nhiên, những món ăn hấp dẫn đặt sẵn trên bàn dễ dàng thu hút sự chú ý của Minh Hưng, nên nó không thèm chấp nhặt nhỏ em gái ngồi bên cạnh.
- Mời cả nhà ăn cơm!!!
Minh Hưng nói qua loa vài tiếng rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn, miệng nhai nhuồm nhoàm không hề có chút hình tượng nào.
Chẳng mấy chốc “cơn lốc” Minh Hưng đã cuốn phăn bàn ăn, hai tay nó vỗ vỗ bụng nét mặt đầy thỏa mãn.
- Ăn xong rồi, no quá!
Thấy Minh Hưng ăn ngon miệng như vậy mẹ nó liền cười dịu dàng bảo:
- Ăn xong rồi thì chuẩn bị đi học đi con! - Dạ, con biết rồi!
Trước khi đi, Minh Hưng vào bếp uống nước thì thấy nhỏ Thiên Thanh đang đứng dọn bát đũa. Nó nổi hứng trêu chọc:
- Em gái ngoan, ngoan ngoãn ở nhà rửa bát đũa đi nha! - Ok anh hai, anh đi học cẩn thận, coi chừng què luôn cái chân còn lại đó nha! - Hừ, con nhỏ đanh đá!
Chọc ghẹo không thành nên Minh Hưng đành ôm cục tức bước ra ngoài, tạm biệt cha mẹ rồi đi học.
Vừa mở cửa ra thì Minh Hưng đã cảm nhận được bầu không khí trong lành buổi sáng thật dễ chịu, nó ưỡn người hít căng lồng ngực cái không khí thanh khiết đầu ngày ấy. Khẽ nhắm mắt lại, cậu nhóc dường như nghe thấy tiếng chim hót trên vòm cây, tiếng gà gáy xa xa, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới hòa vào nhau nghe thật thú vị. Sau đó, nó chầm chậm mở mắt ra, nhìn những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên tán lá, in xuống những bóng râm trên mặt đất với những hình thù kì lạ.
Lúc chuẩn bị bước chân xuống Minh Hưng chợt nhớ đến cuộc điện thoại tối hôm qua kèm theo “nhã ý” đến đón nó đi học của Đình Khang bèn rút chân lại, khẽ nấp vào cánh cửa nhà mình. Đứng sau cánh cửa, nó quét mắt nhìn khắp mọi phía như radar dò mìn, sau khi quét ba lần và chắc chắn đã không thấy bóng dáng chiếc motor vàng chóe mới dám tập tễnh bước ra.
Bầu không khí sáng nay thật tốt nên khiến tâm trạng nó cũng tốt theo. Minh Hưng cao hứng ngâm nga vài giai điệu mình ưa thích. Đúng lúc đó có tiếng còi xe vang lên phía sau vô cùng chói tai. Nó bực mình rủa thầm vài tiếng, sau đó xác định mình đang đi ở trên lề phải, không lấn lòng đường, chắc chắn mình đã nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ rồi nên nó không thèm để ý, tiếp tục vừa đi cà nhắc vừa hát tiếp giai điệu ban nãy.
Nhưng hình như nó bị kẻ nào đó quấy rối thì phải, dù đã đi sát vào trong nhưng vẫn có kẻ bóp kèn phía sau. Tâm trạng vui vẻ của nó quả thật đã bị kẻ tâm thần này phá hoại rồi.
Cái kẻ quái gở này quả thật đã đi quá giới hạn chịu đựng của Minh Hưng rồi, hắn ta chạy xe trên lề hay sao mà cứ bóp kèn inh ỏi hoài vậy? Bộ nhà hắn ta mua đứt con đường này rồi hả? Nghĩ đến đó, nó vô cùng tức tối quay lại, chuẩn bị những lời lẽ vàng ngọc như trên mà mắng:
- Đồ dở hơi!...
Tuy nhiên, đằng sau nó là một chiếc xe đua một màu đen tuyền sang trọng, điều quan trọng là người ngồi trên đó! Vâng, không ai khác chính là thầy giáo đáng kính của nó. Gương mặt lạnh lùng, nhìn thái độ hùng hổ của nó lúc nãy, chân mày trên gương mặt điển trai của hắn khẽ nhíu lại.
Minh Hưng như bị hóa đá, miệng đang chuẩn bị mắng kẻ dở hơi đó cũng cứng đơ không kịp khép lại. Một hồi lâu sau nó mới lấy lại tinh thần, nét mặt thay đổi đến chóng, từ hùng hổ trở nên hiền lành như một chú mèo con, nói chuyện nịnh nọt chỉ thiếu điều chưa chạy lại dụi dụi đầu vào ngực người ngồi trên xe kia:
- Hi, chào thầy! – Thấy Đình Khang ngồi trên xe sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhiệt độ xung quanh đang dần hạ thấp, khí lạnh ngập tràn nên Minh Hưng càng cố cười hết sức thơ ngây hỏi tiếp – Trùng hợp thật, sao thầy lại ở đây? - Chuyện tối hôm qua…
Đình Khang cất giọng nói, thanh âm không trầm không bổng, trên gương mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, Minh Hưng nhìn thấy tự giác rét run. Cậu nhóc run rẩy cảm thấy bầu không khí trong vòng bán kính năm mét đang dần giảm xuống độ âm. Nhìn sắc mặt của người ngồi trên xe nó không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì, không biết đang buồn, bực, tức giận? Hay hắn ta có nhảy ra bóp chết mình hay không? Nghĩ vậy nên nó càng hồi hộp, mồ túa ra như tắm, chẳng mấy chốc hai lòng bàn tay nó đã ướt đẫm.
|
Hắn ta nhắc đến chuyện tối hôm qua rõ ràng muốn bóc mẽ mình đây mà, thôi thì rượu mời nên uống, không thôi hắn cho uống rượu phạt lại càng thêm khổ. Nghĩ thế nên nó vội ngắt ngang lời hắn:
- Haha – Minh Hưng cười khan hai tiếng rồi ngập ngừng nói tiếp – Chuyện tối qua, em tưởng thầy nói qua đón em chỉ nói lịch sự thôi, không ngờ thầy đến đón em thật. Nếu biết thầy đến đón thì em đã ra sớm rồi. - Tôi định nói tối hôm qua hỏi thăm vết thương của em, hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa? – Đình Khang khẽ nhếch mép nói. - … - Minh Hưng nghe nói xong không biết phải nói gì thêm, cái miệng hết khép lại rồi lại mở ra mà không nói được tiếng nào. - Nhưng nếu em còn nhớ lời tôi nói vậy sao còn giả vờ hỏi trùng hợp? Cũng không biết ra sớm? – Đình Khang liên tiếp công kích nó bằng luận điệu sắc bén. - Ơ… - Giờ đây Minh Hưng mới phát hiện ra đôi khi thú thật cũng chưa chắc sẽ nhận được sự khoan hồng, nó chỉ còn biết khóc hận trong lòng, sau đó kiếm lí do chống chế - Tại em thấy thầy thân vàng ngọc, không nên để thầy phải đại giá quan lâm đón em nên em mới từ chối! Em không ngờ lại để thầy phải đợi lâu như vậy!
Thấy sắc mặt của hắn có chút tiến triển nên Minh Hưng tưởng hắn ta đã bị những lợi nịnh hót của mình đưa lên tận mây xanh, nhưng vừa chuẩn bị nịnh nọt tiếp thì hắn ta đã vẫy vẫy tay. Sau khi nhìn ngó hai bên thấy chỉ có một mình mình, Minh Hưng chắc chắn hắn ta ra hiệu cho mình lại gần mới dám e dè bước lại gần cửa xe.
- Thầy gọi em lại có gì không thầy?
Đình Khang không nói, chỉ thuận tay trả hộp cơm hôm qua lại cho nó! Minh Hưng vội vàng nhận lấy, không ngần ngại mở nắp hộp ra kiểm tra bên trong, sau đó liền bàng hoàng, sắc mặt thay đổi liên tục từ trắng, xanh sang tím, môi lắp bắp hỏi:
- Thầy… thầy… không phải em đã kêu thầy là cơm đã bị hư rồi, thầy nên vứt vào sọt rác sao?
Đã kêu vứt sao không vứt chứ? Cơm trong hộp đã không còn, nhưng vẫn còn lại tờ giấy nó lót bên dưới, được bọc cẩn thận dưới lớp ni lông. Rõ ràng là hắn ta đã thấy được nội dung bên dưới, giờ đây muốn lấy ra uy hiếp mình đây mà!
- Em bảo là cơm bị hư nên tôi chỉ vứt cơm đi, chứ em đâu có nói rõ ràng là tôi phải vứt luôn cái hộp?
“Vậy còn cái tờ giấy bên dưới sao ngươi không vứt luôn đi? Để lại làm gì?” Trong lòng Minh Hưng muốn hét lên như thế vào mặt hắn nhưng không dám. Biết bây giờ mình đang như con cá nằm trong chậu, bơi qua bơi lại làm cảnh cho hắn nhìn, nếu không chiều theo ý hắn thì sẽ bị vớt lên cho mèo ăn, không thì bị đem phơi khô, nên bất đắc dĩ phải tự mở cửa xe bước lên, đã vậy nó còn phải cố nặn ra một nụ cười như mếu:
- OK, chúng ta đi học thôi! – Minh Hưng cất giọng lảnh lót nhưng trong lòng đang khóc không ra nước mắt.
|
Chiếc xe phóng nhanh, hàng cây hai bên đường nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Càng chạy gần đến trường thì xe cộ lưu thông trên đường càng lúc càng đông đúc, cảnh tượng trông thật huyên náo. Bình thường nó đi xe buýt thì dù sao cũng ngồi trên cao so với dòng xe cộ bên dưới, giờ đây nó được hòa mình vào dòng xe cộ đó mới biết cảm giác thật chẳng thú vị gì cho cam, cảm giác nhìn chiếc xe nhích từng chút một ở các giao lộ thật bất lực. Khi ở trên xe buýt thì không gian rộng rãi, nhiều người đông đúc dù sao cũng thoải mái hơn bây giờ: không gian chật hẹp, chỉ có hai người trên xe mà không ai nói với ai lời nào.
Ở bên kia, Đình Khang lặng lẽ cầm vô lăng, hai mắt chăm chú nhìn đường, cơ bản là không hề xoay qua nhìn người bên cạnh. Chính vì thế nên Minh Hưng cảm thấy vô cùng bức bối, một người nhiều chuyện như nó mà bắt phải im lặng như vậy cảm thấy thật tù túng, chưa kể đến nếu ở trong xe như vậy quá lâu sẽ khiến nó nhớ lại lần bị bắt cóc lúc nhỏ, lúc đó có thể sẽ trưng ra bộ dạng nhút nhát sợ sệt trước mặt hắn. Quả thật nó không muốn để hắn ta thấy bộ dạng thảm hại của nó như vậy một lần nữa đâu.
Minh Hưng cố gắng gợi chuyện để nói nhằm xua đuổi cảm giác khó chịu trong người.
- Hihi – Hai tay nó vặn vẹo, cười ngu ngốc nói – Thầy đến đón em sớm vậy có kịp ăn sáng chưa? - Vẫn chưa! – Đình Khang lạnh lùng nói, nói xong lại chăm chú lái xe, mặt không để lộ chút cảm xúc nào. - Ồ, vậy sao được chứ? Em đã làm phiền thầy quá! – Minh Hưng giả vờ ăn năn, sau đó giảng một bài về dinh dưỡng – Em nghe nói các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng cung cấp dinh dưỡng có lợi nhất cho sức khỏe. Vì bữa sáng chiếm từ 30 đến 40% năng lượng cho cả ngày hoạt động nên cần phải đúng giờ và đầy đủ dưỡng chất, nếu bỏ bữa sáng sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu!
Sau bài giảng về giáo dục sức khỏe, Minh Hưng khẽ liếc sang xem sắc mặt người bên cạnh, thấy hắn ta vẫn không thay đổi sắc mặt nên mới dám lấy dũng khí nói tiếp:
- Cho nên em nghĩ là thầy không cần phải vì em mà hi sinh sức khỏe như vậy, càng không cần phải mỗi ngày đưa đón em đi học đâu, chân em sẽ sớm bình phục thôi ạ! - Ồ, em nói cũng đúng…
Yeah, cuối cùng não anh cũng hoạt động lại bình thường rồi đó. Vì thế tôi ngàn lần vạn lần van xin anh hãy buông tha cho tôi, đừng sáng nào cũng tra tấn tôi như vậy! Tôi thà tự mình lết đến trường cũng không cần anh đưa đón vậy đâu! Không muốn phải có ngày bỏ mạng trên xe của anh đâu! Minh Hưng vừa nghe Đình Khang nói thì trong lòng liền hoan hỉ, hai mắt cong lên, sáng trưng như đèn pha ô tô, chỉ chưa hô lên “Vạn tuế, vạn tuế” mà thôi.
Đình Khang nói đến đó liền khựng lại, khẽ liếc sang liền thấy sắc mặt hớn hở đó của nó liền khẽ nhếch mép cười gian, tiếp lời:
- … Vậy nên nếu em lo lắng cho sức khỏe của tôi thì hãy chuẩn bị bữa sáng cho tôi là được. Như vậy em cũng không cần áy náy nữa!
Nói đến đây hắn ta bèn bất ngờ tấp xe vào lề đường. Xe phanh cái “két” khiến Đình Khang xanh mặt, may là có dây an toàn giữ lại, nếu không đầu nó đã va vào cửa kính trước mặt.
Minh Hưng còn chưa kịp hoàn hồn thì người bên kia đã bất ngờ tháo dây an toàn, ép sát nó vào cửa, thấp giọng nói:
- Làm bữa sáng giống như hộp cơm hôm qua cho tôi nhé!
Minh Hưng nghe nói liền cứng họng, hai môi mấp máy mãi mà vẫn không thốt được thành lời. Chỉ dám thầm nghĩ: Cái quái gì đây? Huhu, rõ ràng là đang uy hiếp mình một cách trắng trợn mà! Tôi thử không đồng ý xem, thế nào anh cũng đi rêu rao chuyện hộp cơm tỏ tình đó của tôi! Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ! Tuy trong lòng mắng mỏ hắn ta thậm tệ như vậy nhưng nó vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Thấy nó đã đồng ý thì Đình Khang mới chậm rãi thắt dây an toàn rồi tiếp tục lái xe đến trường. Trong lúc đầu óc Minh Hưng còn đang ong ong thì nghe loáng thoáng rằng ai đó nói hai chữ “Rất tốt!”.
Minh Hưng nghe vậy liền quay mặt ra cửa sổ, lầm bầm mắng: “Tốt cái đầu anh!”
Sau đó, Đình Khang tiếp tục lái xe, vì bây giờ đã là giờ cao điểm nên chiếc xe di chuyển chậm như rùa bò, còn Minh Hưng thì tâm trạng đang cực kì tồi tệ nên không thèm đếm xỉa đến người bên cạnh, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng hít thở đều đặn để điều chỉnh lại tâm trạng.
Chỉ một lúc không để ý mà Minh Hưng đã thấy cảnh vật bên đường rất quen thuộc, hóa ra đã sắp đến trường rồi.
Minh Hưng thầm nghĩ nếu chiếc ô tô này chạy vào trường chắc chắn sẽ bị chú ý. Nhưng quan trọng hơn là người ngồi bên cạnh nó! Nếu chiếc xe sành điệu này gây chú ý một thì hắn ta gây chú ý đến mười. Haizzz, không hiểu hắn ta có gì mà cả đám sinh viên trong trường xem hắn như đại minh tinh của trường đại học, nhất cử nhất động của hắn đều có hẳn một đội paparazi của đám fan cuồng chuyên nhiều chuyện về cái tên yêu nghiệt này.
Sau đó, nó lại tưởng tượng đến cảnh mình vừa bước xuống xe cùng Minh Hưng chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý! Chưa kể tới có thể sẽ bị bọn paparazi chụp hình đăng lên diễn đàn, rồi những chủ đề bàn tán sẽ xung quanh nó đi chung với hắn ta đến trường. Chắc chắn tin tức này sẽ liên tục bị đồn thổi từ giảng đường cho đến kí túc xá, từ khu A đến khu B, từ hành lang cho đến toilet. Nghĩ đến cảnh đó nó không kiềm được khẽ rùng mình, lắc lắc đầu xua đuổi cảnh tượng khủng bố đó ra khỏi đầu mình.
Đến nước này không thể làm ngơ kẻ bên cạnh nữa, Minh Hưng bèn mặt dày xoay qua chụp tay của Đình Khang lắc lắc:
- Thầy, thầy… Dừng lại ở đây được rồi! - Tại sao? – Đình Khang xoay người nhìn nó, khẽ nhíu mày. - Tại… tại… em sợ bị mọi người chú ý! – Minh Hưng ngập ngừng rồi viện lý do như lo lắng cho ai kia lắm – Như vậy sẽ không tốt cho thầy lắm! - Ồ… không sao!
Nói rồi Đình Khang lại nhếch mép cười gian, đáy mắt toát lên một tia giảo hoạt, chạy thẳng vào cổng trường.
Minh Hưng thấy vậy liền hốt hoảng, tay chân luống cuống như chú cún bị dồn vào góc tường, trong cơn quẫn bách nó còn định nắm nấm cửa nhảy ra ngoài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhảy xuống xe trước cổng trường thì quá nguy hiểm, như vậy nó sẽ trở thành đề tài bàn tán càng dữ dội hơn của mọi người, như vậy chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nó bị ức hiếp đến mức phải bất chấp nguy hiểm lao xuống xe như vậy.
Huhu, nghĩ tới nghĩ lui đều không được nên Minh Hưng chỉ còn cách bịt mặt, cúi đầu không dám nhìn xung quanh.
Vừa chạy qua cửa thì Minh Hưng cảm nhận được xe chạy chậm lại, tốc độ rùa bò như đang diễu hành khiến nó càng thêm bứt rứt không yên. Trong lòng nó thầm cầu nguyện hắn chạy xe nhanh nhanh lên, sao cứ rề rề như thế? Muốn nó bị bọn fan cuồng của hắn chặn đường phỉ nhổ sao?
Bên cạnh, Đình Khang ung dung lái xe vừa chăm chú nhìn nó đang bịt mặt, miệng thì lẩm nhẩm gì đó trông rất buồn cười.
|
Một lúc sau Minh Hưng không thấy động tĩnh gì mới dám mở mắt. Khi vừa mở mắt ra liền mất hồn khi thấy gương mặt điển trai của hắn đang áp sát mặt mình: Cánh mũi thanh tú phập phồng theo nhịp thở nhè nhẹ, đáy mắt sâu thăm thẳm kèm theo khóe miệng hơi nhếch lên. Trước mặt là gương mặt được phóng to cận cảnh của hắn khiến Minh Hưng mở to mắt, chớp mắt một cái cũng không dám. Cả người nó đang bị hơi thở của ai kia bao phủ, thậm chí nó còn ngửi được mùi hương dìu dịu trên người hắn. Ánh nhìn nó dừng lại ở bờ môi cong quyến rũ của ai kia, bất giác nuốt nước bọt cái ực.
Hành động này khiến mặt nó đỏ như gấc, ngượng ngùng lùi về sau, đến khi chạm vào cửa xe mới dám nhìn thẳng vào mắt Đình Khang, mấp máy môi hồi lâu mới cất thành tiếng:
- Thầy… chúng ta đến nơi rồi hả? - Ừm! – Đình Khang trả lời qua loa. - Vậy… vậy em xuống xe trước nhé! - …
Nghĩ một hồi thấy như vậy cũng hơi quá đáng nên nó lí nhí nói lại:
- Hay hay là thầy xuống xe trước nhé! Em sẽ xuống sau!
Đình Khang nhếch môi cười, ngồi ngay ngắn lại trước vô lăng:
- Không cần, cùng ra đi!
Minh Hưng không cần nhìn cũng biết bên ngoài thế nào cũng có người đang đứng dòm ngó, nếu bước xuống một lượt với hắn ta thế nào cũng bị dị nghị. Huhuhu.
Trong lúc nó đang phân vân không biết nên từ chối thế nào thì Đình Khang lại lên tiếng:
- Mau cởi dây an toàn ra...
Nói đến đây hắn lấp lửng một hồi rồi lại nói tiếp:
- … hay em lại muốn tôi phải cởi ra giúp?
Minh Hưng nghe nói vậy trong đầu liền liên tưởng đến cảnh tượng tối hôm qua, hắn áp sát mình, hơi thở phập phồng, cự ly cực kì gần, môi hắn suýt chút nữa đã chạm vào mặt nó. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến tim nó đập mạnh, máu dồn cả về trên đầu khiến mặt đỏ bừng bừng.
- Dạ… Ưm… Em tự cởi được rồi!
Đình Khang khẽ cười trước câu trả lời tối nghĩa kia của nó, tiếp tục trêu chọc:
- Tốt, vậy em cởi đi! Haha!
Minh Hưng nghe hắn cười lớn, đôi mắt phát ra ánh nhìn đen tối bèn hiểu ý hắn, tức giận đùng đùng cởi dây an toàn ra, hùng dũng mở cửa xe bước ra ngoài!
__ End Chương 14__
|
CHƯƠNG 15:
Vừa bước xuống xe thì Minh Hưng đã lập tức hối hận, toàn bộ dũng khí lúc nãy giờ đây như quả bóng đã bị xì hơi trước ánh mắt tò mò của mọi người. Không chỉ có một số sinh viên đang đứng đó ngó nghiêng nhìn nó mà còn có cả giảng viên cũng đang đỗ xe trong bãi. Ánh mắt của mọi người như hàng ngàn tia kiếm sắc nhọn phóng thẳng vào người nó.
Trong hoàn cảnh đó, Minh Hưng thật sự chỉ biết đứng như trời trồng, tay chân lóng ngóng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào bất kì ai, miệng thì cười không ra cười, mếu không ra mếu, trông thảm hại vô cùng.
Đúng lúc đó thì Đình Khang như ông bụt liền xuất hiện, nhưng không phải hỏi câu “Tại sao con khóc?” dịu dàng quen thuộc mà lạnh lùng nói:
- Sao còn đứng đó? – Hắn nói rồi khẽ nhíu mày – Hay còn đợi tôi bế em lên lớp?
Minh Hưng đang đứng đờ người ra nghe hắn bảo vậy như người mộng du chợt tỉnh, ngầm hiểu ý hắn muốn giải vây cho mình nên liền nói:
- Dạ… Chúng ta đi thôi, không sẽ muộn giờ mất!
Thấy nó đã bình tĩnh hơn nên Đình Khang không nói gì nữa, không thèm để ý đến sự dòm ngó của một số người mà lãnh đạm bước đi.
Nhìn tướng đi chắc chắn, uy nghiêm của hắn mà Đình Khang khẽ đắng lòng. Đằng trước hắn ta bước đi lạnh lùng, từng sải chân trải dài, lưng thẳng, chiếc áo ôm cơ thể rắn chắc khéo léo khoe những đường nét hấp dẫn bên trong. Còn đằng sau là nó, chân bị thương tập tễnh bước cao bước thấp theo sau, khí thế đúng là không bằng một phần trăm của người đi trước. Nó chỉ có thể dùng hình ảnh chủ nhân và ô sin để miêu tả cảnh tượng này.
Đình Khang đi trước, khí thế ngút trời như đang mở đường máu cho nó đi sau. Hắn đi đến đâu thì những kẻ nhiều chuyện ở đằng trước đều rẽ ra đến đó, Minh Hưng cũng thừa cơ hội đi sau. Nhưng nó dễ dàng nhận thấy có một số người đi ngang cũng hiếu kì chỉ trọ, nói nhỏ vào tai nhau điều gì đó.
Đến trước phòng giáo vụ, Đình Khang bảo nó lên lớp trước đi rồi rẽ vào đó.
Lúc Đình Khang vừa đi khuất thì tiếng bàn tán càng lúc càng thô lỗ, thậm chí còn có một số cô nàng công khai chỉ trỏ Minh Hưng. Rất may, Linh Lan đã xuất hiện đúng lúc kéo nó đi.
Đúng lúc đó có một giọng nữ lớn tiếng vang lên:
- Đúng là cái thứ giỏi đeo bám! - Đúng là không biết tự soi gương! – Một ả khác cũng hùa theo.
Linh Lan đang kéo nó đi, nghe nói vậy liền tức giận quay lại mắng xối xả:
- Cô có giỏi đeo bám thử coi có được đu bánh xe của thầy ấy không mà bày đặt lên giọng! Thứ rẻ tiền như cô thì đừng có lên giọng!
Nói xong cô nàng định quay đi nhưng hình như vẫn còn tức nên quay lại, chỉ vào mặt cô nàng hùa theo mà mắng:
- Còn cô, toilet trường mình có gương, cô hãy tự vào đó mà soi mặt mình trước đi, thứ ăn theo như cô không có tư cách lên tiếng ở đây đâu ha!
Hai cô nàng kia bị mắng thậm tệ trước mặt mọi người như vậy thì tức đến đỏ mặt tía tai, tức lắm nhưng chỉ có thể nói: “Cô… Cô…”
- Tôi thì sao hả? – Linh Lan trợn mắt nhìn hai con nhỏ đó lên giọng thách thức.
Minh Hưng thấy tình hình căng thẳng liền kéo bạn mình đi và nói:
- Được rồi, được rồi, chuyện cũng không có gì. Không cần làm lớn chuyện!
Minh Hưng kéo nhỏ bạn đi được một đoạn thì Linh Lan bắt đầu chất vấn:
- Cậu muốn tự thú hay ép tớ phải dùng bạo lực?
Minh Hưng đang đi bỗng khựng lại, nét mặt đờ đẫn tỏ vẻ chưa hiểu gì, mãi đến một lúc sau nó mới hiểu ra, không ngờ trong lúc bực tức đầu óc tò mò của Linh Lan vẫn có thể hoạt động. Minh Hưng biết dù sao kiếp nạn này chắc chắn không qua khỏi nhưng cũng không cam tâm chấp nhận nên cố kéo dài càng lâu càng tốt:
- Được, được, từ từ tớ sẽ kể cho cậu nghe! - Từ từ là bao giờ? – Linh Lan trợn mắt nhìn, đang đi bỗng đứng lại liếc xéo nó, tiếp tục nói giọng vừa giận dỗi vừa pha lẫn chút châm chọc – Chuyện tốt vậy mà định giấu chị em hả? - Tốt cái con khỉ! Lên lớp tớ sẽ kể cho nghe! – Minh Hưng vốn định sẽ giấu nhẹm chuyện này nhưng khi nghe Linh Lan gọi đó là “chuyện tốt” nên bao nhiêu uất ức trong lòng đồng loạt muốn bùng nổ, chỉ hận không thể đem hết tâm can bày ra trước mặt nó mà hỏi “tốt ở chỗ nào?”
Vào đến lớp, Minh Hưng vừa đặt mông xuống ghế thì mấy đứa còn lại trong nhóm cũng đúng lúc chạy ù đến.
Mấy nhỏ đó tuy đến muộn nhưng vừa bước vào cổng trường đã nghe mọi người xôn xao bàn tán, tranh thủ lúc đi trên hành lang đã nghe ngóng được chuyện sáng hôm nay Minh Hưng được thầy giáo minh tinh đưa đi học, còn vụ cãi vả cọ hoành tráng gì nữa. Vừa nghe đến đó nó đã biết nhân vật chính là người nhà mình nên không thèm hóng hớt thêm, chạy một mạch lên ép cung nhân vật chính để biết thông tin chính xác nhất.
- Sao sao? Mọi chuyện rốt cục là như thế nào? - Chẳng phải hôm qua thầy ấy đưa cậu đi viện sao? Sao sáng nay kiêm luôn chức tài xế cho cậu vậy? - Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống à?
Vừa vào lớp còn chưa kịp cất cặp sách thì cả đám đã vây Minh Hưng như hôt vây mồi. Chỉ có mấy nhỏ con gái, không có con vịt nào cũng đã thành cái chợ rồi, ai cũng tranh nhau hỏi dồn dập khiến nó không kịp trả lời. Minh Hưng chỉ biết đợi bọn họ hỏi mệt rồi mới tức giận nói:
- Tốt, tốt, tốt cái mốc xì! – Minh Hưng đập bàn nói, tức đến xì khói lỗ tai.
Minh Hưng tức đến mũi thở phập phồng, hai tỏ đỏ lên muốn xì khói, trông như đầu tàu xe lửa chỉ cần khởi động là có thể chạy được rồi. Đám bạn thấy vậy liền ôm bụng cười rồi nói:
- Haha, có gì mà không tốt? Cậu đừng có thẹn quá hóa giận nhé! Giận quá sẽ xấu đi, thầy ấy không làm tài xế cho nữa đâu! - Đúng rồi, đúng rồi, hahahaha!
|