Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
CHƯƠNG 13:
Chẳng mấy chốc thì Đình Khang đã chạy đến đầu đường nhà nó. Nhưng Minh Hưng đang phân vân không biết có nên “trả ơn” hắn không nên chẳng để ý đến việc xe đã dừng lại từ nãy giờ.
Đã đến nước này thì Đình Khang chỉ có thể gạt cần thắng xe, nhoài người sang, dùng tay nâng cằm cậu nhóc bên cạnh. Gương mặt đắn đo suy nghĩ của nó quả thật nhìn rất… lạ, không xinh đẹp, không lung linh nhưng rất gần gũi, hai mày nhíu lại, khẽ cắn môi, sau đó lại chu môi rồi trợn mắt lên nhìn trần xe. Đến nước này thì hắn phải khẽ lắc lắc đầu để xua tan suy nghĩ rằng cậu nhóc cũng dễ thương đấy chứ!
Minh Hưng đang mải mê suy nghĩ cũng dần dần phát hiện ra bầu không khí kì lạ. Hai mắt nó mở to, mi mắt chớp chớp không biết làm gì. Trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ lung tung: “Quái, hắn có âm mưu gì mà nhìn chằm chằm mình như vậy? Định kiếm chuyện gì để trù dập mình nữa sao? Hay… hay lại định cưỡng hôn mình nữa? Nhìn hai mắt hắn kìa, hừ, chắc đang xem mình là con cá không biết nên chặt ra làm mấy khúc, rồi không biết phải chiên hay nấu đây! Đúng là thầy giáo ác độc, nham hiểm, bỉ ổi,…”
Trong lúc Minh Hưng đang vắt óc suy nghĩ những từ độc địa nhất để “thăm hỏi” tám đời tổ tông nhà hắn thì Đình Khang cũng đã thấy hành động của mình có phần kì cục nên vội vàng hắng giọng nói:
- Hưm… cậu còn chưa tháo dây an toàn.
Ặc ặc, phải trách ánh mắt hắn ta quá mê hồn hay tự trách mình quá mê trai đây? Minh Hưng lòng đầy oán hận không thể nói nên lời, gì mà nhìn đắm đuối, mặt kề mặt chứ, hóa ra chỉ để nói cái dây an toàn thôi sao?
- Chưa tháo dây an toàn thì thầy cứ nói, cần gì phải áp sát vào em như thế? – Minh Hưng tức quá hóa thẹn, hùng hổ nổi giận vô cớ.
Trước thái độ đó của nó, Đình Khang khẽ nhíu mày ngẩn tò te chưa hiểu cái đầu của cậu nhóc đang nghĩ cái gì mà lại nổi giận đùng đùng như thế. Sau đó như chợt nhận ra điều gì đó nên hắn khẽ nở nụ cười, gật gù nói:
- Hóa ra, đầu óc em chỉ toàn mong đợi những điều đó, thật là một cậu bé hư!
Lần này Minh Hưng bị nói trúng tim đen nên càng giãy nãy như đĩa phải vôi, thái độ tức giận ban nãy bây giờ còn cộng thêm một cục quê to tướng nên càng làm nó bốc hỏa hơn:
- Hóa ra cái gì mà hóa ra, thầy đừng có tự cao tự đại quá, em đây không có thèm nghĩ là thầy sẽ hôn em đâu!
Nụ cười trên khóe môi của Đình Khang càng rạng rỡ hơn, hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội châm chọc nó:
- Ồ, cái này có thể gọi là không đánh tự khai không nhỉ?
|
Minh Hưng bây giờ mới biết cảm giác thế nào là vạch áo cho người xem lưng, tự bê đá đập vào chân mình là như thế nào, trong lòng tràn đây căm phẫn, uất nghẹn lẫn ngượng ngùng.
Đình Khang vốn đã chấn chỉnh tư thế, giữ đúng khoảng cách an toàn nhưng trước câu nói này của nó nên lập tức áp sát lần nữa. Lần này, Minh Hưng lại có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của hắn ta ve vãn bên tai mình, chưa biết đáp trả thế nào thì Đình Khang đã ám muội lên tiếng:
- Học trò cưng à, em nghĩ xem… - Đình Khang cố tình cắt ngang câu nói, hơi thở càng thêm kích thích - … tôi còn tưởng em nghĩ tôi sẽ nhoài người qua mở cửa cho em, ai dè đầu óc em lại suy nghĩ đến chuyện đó.
Triết lý có câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, nhưng không ai bảo là không ai không thể bị đá đểu hai lần bởi một người trong vòng chưa đến một phút. Và giờ đây, chính nó đã thấm thía điều đó.
Nghĩ đến đó, Minh Hưng không kìm được bực tức mở cửa xe định bước xuống. Đình Khang thấy vậy liền nhanh tay kéo nó lại:
- Chân em như vậy định bước xuống đo đường tiếp à? - Không cần thầy quan tâm!
Lời nói vừa phát ra thì Minh Hưng liền cảm thấy hối hận, dù sao người ta cũng có lòng tốt, mở miệng bênh vực, còn lo lắng đưa đến bệnh viện rồi lại chở về nhà; xét cho cùng thì câu nói vừa thốt ra có phần nặng nề khiến bầu không khí chùng xuống. Chỉ mới vừa rồi Minh Hưng còn cảm thấy trong xe rất ấm áp, một điệu nhạc quen thuộc nào đó du dương vang lên, thậm chí nó còn ngửi được mùi hương thoang thoảng dễ chịu lan tỏa… vậy mà chỉ trong chốc lát nó đã thấy bầu không khí chỉ trong chốc lát như đã bị rút sạch oxy, đến cả thở nó cũng không dám thở mạnh. Lúc này cậu nhóc cúi mặt xuống, sợ sệt nhìn chân mình, rồi lại nhìn xuống tấm thảm lót chân, tuy không ngước mặt lên nhưng nó cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nên bất giác càng cúi đầu thấp hơn.
Nhưng dường như Đình Khang không quá để tâm đến lời nói quá đáng vừa rồi nên vẫn dùng ánh mắt thản nhiên để nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn dáng vẻ rụt rè, hai tay nắm chặt gấu áo, đầu cúi thấp nên không thể nhìn thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia nhưng không nhìn hắn cũng có thể đoán được hai gò má của cậu nhóc chắc đang đỏ ửng lên, hai môi mím chặt, ánh mắt bối rối. Nghĩ đến đó không biết sao khóe môi của Đình Khang lại khẽ nhếch lên, tạo thành một nét cười quyến rũ.
Sau đó, tuy nhìn thái độ ăn năn này của cậu nhóc rất thú vị nhưng Đình Khang cũng không nỡ để Minh Hưng phải cắn rứt quá lâu nên hắn quyết định mở cửa xuống xe, vòng qua mở cửa bên cho nó:
- Xuống xe đi, tôi đỡ em!
Minh Hưng đang tự vấn lương tâm liền bị hành động bất ngờ này của Đình Khang làm cho sợ hãi. Nó mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng đó đang đưa bàn tay về phía mình, phút chốc trong lòng như nỗi giông tố, không biết phải làm sao. Gì chứ? Tốt đột xuất nữa ư? Hình như không phải, ánh mắt của anh ta nhìn rất chân thành, có tia gì đó rất ấm áp khiến người đối diện tin tưởng.
Thấy nó còn do dự nên Đình Khang kiên nhẫn đưa tay xích lại chút nữa, đồng thời nở nụ cười mê hồn, chân mày hơi nhướn lên, đuôi mắt còn nheo nheo lại.
Lúc đó, Minh Hưng nghe tim mình đang run lên bần bật, hắn ta… hắn ta quả thật là yêu nghiệt mà. Với gương mặt điển trai xuất chúng thế này thì chỉ có hai khả năng, hoặc là do ông trời quá bất công, hoặc là trăm ngàn năm trước hắn là một tên yêu tinh tu luyện thành người nhằm mê hoặc chúng sinh. Đúng là tội lỗi, tội lỗi! Nghĩ vậy nên nó ra sức lắc lắc đầu, tự nhủ mình không được để bề ngoài phù phiếm của hắn ta mê hoặc.
Nhìn hành động ngốc nghếch đó của Minh Hưng khiến hắn ta không kiềm được mà phì cười, một nụ cười chân thật chứ không phải cười xã giao hay cười như có như không. Đây đích thị là nụ cười khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết? [Nhưng hình như khuynh quốc khuynh thành là dành cho mỹ nhân mà, còn ta đây là nam nhân đích thực nhá!!! Ở trong hậu trường, Đình Khang la lên đầy phẫn nộ]
|
Nụ cười lần này của hắn quả nhiên có sức sát thương cực mạnh, lập tức khiến đầu óc của Minh Hưng rơi vào trạng thái úng nước! Do đang bị nụ cười tà đạo kia tẩy não tạm thời nên Minh Hưng đờ đẫn đưa tay ra đặt vào bàn tay đang để trước mặt mình, đến khi từng ngón tay thon dài kia mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình thì nó mới chợt bừng tỉnh. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, nó không biết phải trách tên thầy giáo yêu nghiệt kia công hạnh cao thâm hay tự phải tự trách mình quá mê trai nữa!
Vì đã phóng lao thì phải theo lao nên Minh Hưng đành phải nắm tay hắn bước xuống xe nhưng cả người cứng đơ như rô bốt.
Sau đó, nó mới cố gắng gợi chuyện để xua đi cảm giác ngượng ngùng này:
- À, lúc nãy vì em mà thầy phải hủy ăn tối với bạn à?
Đình Khang vừa dìu nó xuống vừa trả lời như có như không:
- Ừm… Sao em biết?
Câu trả lời không khẳng định nhưng cũng xem như là đoán đúng rồi nên nó mới cười giả lả nói tiếp:
- Lúc nãy nghe bạn thầy nói…
|
Minh Hưng nói xong thì “A!” lên một tiếng, hai mắt sáng rỡ sau đó thì bắt đầu lục lọi cặp sách của mình, giống như đang tìm cái gì đó. Trong khi Đình Khang còn chưa kịp hiểu ra cậu nhóc rốt cuộc đang muốn kiếm cái gì thì nó đã lôi ra từ trong cặp của mình một cái hộp và kêu to:
- A, thấy rồi!
Đình Khang nhìn hộp cơm hình Minion trên tay nó, nhịn không được khẽ nhếch môi cười, hai mắt cong lên.
- Đây là cơm cuộn do chính tay em làm. – Minh Hưng nói, hai mắt long lanh đưa hộp cơm về phía Đình Khang – Không tệ đâu nha!
Đình Khang nhìn thái độ thành khẩn của nó, bỗng có chút niềm vui len lỏi trong lòng, tựa hồ sau một mùa đông băng giá đã có nụ đào đầu tiên e ấp nở hoa, lòng người phơi phới.
Đằng này, Minh Hưng không để ý đến người đối diện mà hồn nhiên nói tiếp:
- Thầy, em cho thầy, xem như để báo đáp thầy hôm nay đã giúp đỡ em nhiều như vậy!
Đình Khang không ngần ngại nhận lấy hộp cơm, đáy mắt như có nét cười, dịu dàng ấm áp. Minh Hưng thấy vậy liền có cảm giác hoa mắt chóng mặt, không biết là thật hay là ảo giác, tự nhủ với lòng rằng ở cạnh tên yêu nghiệt này quả là thất điên bát đảo mà. Gì chứ, nhìn nụ cười của hắn kìa, muốn hại chết con tim mỏng manh yếu đuối của mình sao? Vì thế, để bảo vệ con tim vốn chẳng nghe lời của mình nên khi Đình Khang vừa nhận lấy hộp cơm thì nó đã cố hết sức cà nhắc cà nhắc chạy biến vào nhà:
- Tạm biệt thầy!
Đình Khang mắt tròn mắt dẹt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch chạy vào trong của nó bất giác phì cười. Tuy nhiên, đang cười đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng, hôm nay dường như đi chung với Minh Hưng nên hắn đặc biệt cười nhiều hơn mọi khi? Đình Khang vừa tự hỏi vừa lấy tay xoa xoa miệng mình, sau đó mở cửa bước lên rồi phóng xe đi mất.
+++
Minh Hưng về đến nhà liền khiến cha mẹ một phen hú vía, mọi người đều tụ lại tra khảo nó chuyện gì đã xảy ra mà bị thương như vậy. Sau khi trả lời qua loa cho xong chuyện thì nó liền đi thẳng một mạch lên phòng.
Đóng cửa phòng cái rầm, Minh Hưng liền gieo người vào cái ổ ấm áp của mình. Đến cả quên béng đi mất là chân mình đang bị thương nên kêu lên một tiếng:
- Ây dui… Quên mất cái chân phản chủ này!
Nó vừa nói vừa nhìn vào cái chân đang băng bó của mình bèn nghĩ: Hôm nay dù sao tên thầy giáo yêu nghiệt kia cũng đối xử với mình không tệ, cũng có chút quan tâm lo lắng, nhưng một tên lòng dạ nham hiểm như hắn đột nhiên thay đổi thái độ như vậy cũng khiến người khác lo lắng. Đặc biệt là nụ cười, phải, bình thường không phải hắn không cười nhưng nếu quan sát kĩ thì chỉ là những nụ cười đơn thuần: nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, còn hôm nay nụ cười của tên yêu nghiệt này rõ ràng là rất tà mị, như muốn hút hồn người khác, không đơn giản là nhếch mép lên nữa mà khóe miệng rất tươi, người đối diện còn có thể thấy được hàm răng trắng sáng lấp ló bên trong, khóe mắt cũng hơi cong lên, cơ mặt rạng rỡ tạo thành một tác phẩm hoàn mỹ của Tạo hóa.
Minh Hưng kiên quyết khẳng định Đình Khang là yêu nghiệt tu luyện để mê hoặc chúng sinh bởi vì nó còn nhớ rất rõ trong tiết sinh học cô giáo có dạy rằng, những động vật, thực vật nào có màu sắc càng sặc sỡ, hương thơm càng thu hút thì thường có độc. Vì thế, nhìn nụ cười trên mặt của hắn ta Minh Hưng liền liên tưởng đến hoa ăn thịt tỏa ra mùi thịt thối thu hút ruồi nhặng đến để ăn thịt! [MINH HƯNG!!!!! Nghĩ sao mà cậu dám so sánh nụ cười của tôi với mùi thối của hoa ăn thịt vậy hả??? Hừ, được lắm, sẽ có ngày tôi ăn thịt cậu!]
Nghĩ thế nên Minh Hưng cảm thấy bản thân mình quá thông minh, vuốt mũi dương dương tự đắc: “Hehe, yêu nghiệt nhà ngươi sao có thể qua được kim tinh hỏa nhãn của ta? Nhưng dù sao ngươi cũng có công giúp ta cả ngày hôm nay nên hộp cơm đó xem như báo đáp công ơn của ngươi. Chỉ có điều hộp cơm đó ta vốn dĩ định làm cho lớp trưởng nhưng giờ chơi không gặp cậu ta nên phải mang về, sẵn tiện cho nhà ngươi luôn hô hô!”
Minh Hưng vừa nghĩ vừa nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng ba giây sau nụ cười trên miệng nó bỗng cứng đờ. Nó tua lại suy nghĩ vừa rồi của mình, miệng cợt lắp bắp: “Cơm cuộn… lớp… lớp trưởng! Oh my god! Hộp cơm xếp hình trái tim, dưới đáy hộp có ghi tên lớp trưởng nữa!!! Nếu… nếu hắn ta phát hiện thì… chết chắc!”
Huhuhu, Minh Hưng khóc không thành tiếng, bây giờ nó chỉ còn có thể hi vọng là hắn ta chê hộp cơm của nó không thèm động đến. Vì thế, nó chỉ có thể ôm chút hi vọng mong manh lấy điện thoại gọi cho Đình Khang. Nhưng khi cầm điện thoại lên nó mới phát hiện hình như mình không có số của hắn T_T
+++
|
Sau khi đưa Minh Hưng về thì Đình Khang cũng tự lái xe về nhà mình. Tắm rửa xong xuôi liền đi ra phòng khách, bật tivi rồi chợt thấy hộp cơm in hình Minion liền bật cười. Sau một hồi xoay tới xoay lui nhìn hộp cơm rồi anh mới chậm rãi mở ra.
Ừm, hình thức cũng không tệ, nhưng mà sao lại xếp hình trái tim? Cặp lông mày cương nghị của Đình Khang khẽ chau lại, sau đó mới lấy một cuộn nhỏ từ từ đưa lên miệng. Mùi vị cũng khá ngon, cơm cuộn cũng chắc tay, bên trong dưa leo, cà rốt, xúc xích, giăm bông, trứng,… cũng rất phong phú. Đình Khang nhấm nháp thêm hai, ba cuộn nữa, trong lòng thầm suy nghĩ không ngờ rằng cậu nhóc đó cũng khéo tay như thế.
Nhưng khi chuẩn bị ăn thêm một cuộn cơm nữa thì Đình Khang chợt phát hiện hình như dưới đáy hộp có gì đó khác thường. Xem kĩ thì hắn mới thấy để tên Quốc Trung. Không phải là cậu lớp trưởng sao? Lông mày của hắn chau lại có chút khó coi, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Cơm cuộn hình trái tim? Còn để tên lớp trưởng? Vậy ý của cậu nhóc là gì chứ? Hừ, không hiểu sao nghĩ đến đó trong lòng Đình Khang như nổi lên một trận cuồng phong, tức tối vô cớ.
Sau đó, trong đầu Đình Khang bắt đầu phân tích, đánh giá nhanh về cậu lớp trưởng đó: Chiều cao khá, gương mặt điển trai, khá thư sinh, tính tình ôn hòa nhưng nếu so với mình thì cũng chỉ ở mức khá thôi mà!
Đánh giá xong, Đình Khang cũng giật mình với kết luận đó, tại sao mình lại so sánh với cậu ta cơ chứ? Chẳng phải trước nay mình luôn tự tin vào bản thân đó sao? Và dù cho cậu nhóc đó có để ý ai đi nữa thì cũng có liên quan gì đến mình cơ chứ?
Đình Khang hít thở thật sâu mấy lượt mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Sau đó, lại tiếp tục suy nghĩ, đây chẳng phải là đồ ăn làm cho lớp trưởng, vì lí do gì đó cậu ta không nhận nên mới để tặng cho mình ư? Từ bé đến lớn có thể xem đây là sự đả kích, nỗi sĩ nhục lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Đã cố gắng hít thở đều đặn nhưng hắn vẫn không cam tâm, không thể chấp nhận được mình bị đối xử tệ bạc (=_=) như vậy nên liền cầm điện thoại lên, bấm số gọi ai kia!
Ở một phòng ngủ khác, “ai kia” cầm điện thoại trên tay mà lòng như lửa đốt vì không có số điện thoại của hắn thì đúng lúc đó, điện thoại nó bất chợt đổ chuông. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoặc, ngập ngừng một hồi sau đó nó cũng quyết định bấm trả lời:
- Alo!
Trong lòng đang bốc hỏa nhưng nghe giọng nói lảnh lót của nó vang lên cũng khiến tâm trạng của hắn tốt lên chút ít. Vì thế, hắn cố hạ thấp giọng nói:
- Alo!
Tuy đầu dây bên kia cũng chỉ trả lời lại hai chữ “Alo!” rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhưng sống lưng của nó bất giác cảm thấy lạnh toát. Cái giọng… giọng nói này quả thật rất quen nha, vừa lạnh lùng vừa có khí chất nghiêm nghị, đây không phải là giọng nói của tên thầy giáo kia sao?
Vừa nghĩ đến đó thì toàn thân nó tự nhiên run rẩy, miệng lẩm bẩm “Chết chắc rồi, chết chắc rồi, không lẽ hắn đã phát hiện ra ý đồ hộp cơm tình yêu đó của mình? Hắn định làm gì đây? Không lẽ đi kể cho lớp trưởng nghe? Không, không được, như vậy thì mình còn mặt mũi nào gặp lớp trưởng nữa. Nhất định phải tìm cách thương lượng với hắn mới được”. Vì vậy nên Minh Hưng mới lấy hết sức bình sinh, run rẩy nói tiếp:
- A… Chào thầy!
Thấy đối phương vẫn nhận ra giọng nói của mình nên Đình Khang có chút hài lòng, khẽ nhếch môi cười:
- Ừm! - Sao thầy biết số điện thoại em vậy? – Minh Hưng ngờ nghệch hỏi. - Em đừng quên tôi là thầy của em… - Đình Khang lạnh lùng nhắc nhở. - Ồ… - Minh Hưng “Ồ” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nsoi tiếp – Nhưng như vậy thì sao?
Ở đầu dây bên này, Đình Khang suýt chút nữa đã không kiềm được mà ném điện thoại vào góc tường, đồng thời có ba sọc đen chảy hai bên mặt. Đình Khang đó giờ vốn tự thấy mình là một người điềm tĩnh, tâm tính vững vàng nhưng hết lần này đến lần khác bị kẻ ngốc nghếch kia chọc cho tức giận.
- Em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi? – Đình Khang hỏi vặn lại, khí thế bức người khiến Minh Hưng tuy không thấy hắn đứng trước mặt cũng tự giác co rúm người lại. - Không có, không có. Em làm sao có thể cả gan thử thách sự kiên nhẫn của thầy chứ! Chỉ là… chỉ là não bộ của em hoạt động chậm hơn người khác một tí thôi ạ! – Minh Hưng lí nhí trả lời, càng về sau càng hạ thấp giọng hơn nữa.
Đình Khang nghe thấy lời thú tội thật thà của ai kia thì tâm trạng cũng tốt lên mấy phần, thấy mình cũng hơi gắt gỏng nên cũng hạ giọng ôn hòa hơn, giải thích rõ cho nó hiểu:
- Có nghĩa là những thông tin cá nhân như địa chỉ, cách thức liên lạc với em tôi đều biết cả! - Ồ!
Nói xong, Minh Hưng vò đầu bứt tai nghĩ cách đánh tiếng về chuyện hộp cơm, nghĩ một hồi mới ấp úng lên tiếng:
- Hì hì… thầy ơi, chuyện là thế này,… ừm, hộp cơm em tặng thầy không biết thầy đã ăn chưa ạ?
Nghe nó cười hì hì là Đình Khang đã biết là không có gì tốt lành rồi, lại nghe nó hỏi vậy nên bèn nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Vẫn chưa.
Nghe đầu dây bên kia trả lời như vậy thì Minh Hưng cảm thấy vô cùng sung sướng, trong lòng như có trăm hoa nở rộ, gió xuân phơi phới, chỉ thiếu chút nữa là đã hú hét mừng rỡ trong điện thoại.
- Em cũng định nói với thầy là cơm đó đã làm từ sáng đến giờ, chỉ sợ là bị hỏng rồi, thầy không nên ăn, hãy vứt vào sọt rác nha thầy! - Ừm! – Khóe môi Đình Khang khẽ rung rung, ý cười càng gian xảo hơn. - Nhưng thầy gọi cho em có việc gì không thầy? - Chỉ định hỏi thăm xem vết thương của em như thế nào thôi! - Dạ, cũng đỡ rồi, chỉ là đi lại có chút bất tiện thôi. Nhưng chắc cũng sẽ sớm lành thôi ạ! - Vậy ngày mai để tôi đón em đi học! - A… - Vừa nghe hắn nói vậy Minh Hưng đã không kiềm được la lên một tiếng, sau khi tiếng la đã vọt ra thì nó mới lấy tay bịt miệng mình lại rồi thầm nghĩ “Quái, hắn có bị chạm dây thần kinh nào không mà tự nhiên tốt đột xuất vậy? Hay là hắn có âm mưu gì đây?”. Nhưng nó cũng chỉ dám suy nghĩ như vậy trong đầu, ngoài miệng vẫn phải lịch sự từ chối – Không cần, không cần đâu thầy, em đâu dám làm phiền thầy như vậy! - Không phiền, em nghỉ sớm đi, mai tối sẽ đến đón em!
Minh Hưng chưa kịp phản bác thì hắn ta đã lạnh lùng cúp máy, để nó ngồi đó tức tối nhìn cái điện thoại trên tay, trong lòng lại “nhẹ nhàng” mấy chửi hắn suốt năm phút.
__ End chương 13__
|