Thầy Ơi ! Anh Hãy Đợi Đấy
|
|
- Đây là chiếc Ferrari 458 phiên bản màu đỏ… - Minh Hưng vốn không rành về xe cộ nên hắn nói vậy nó cũng chả hiểu cái quái gì, quan trọng là phải đền bao nhiêu để nó đưa ra cho xong rồi còn về nữa - … mua vào phải mất gần 400.000$, nếu phải sơn lại chỗ cậu làm trầy ít nhất cũng phải 1000$ nhé! - Hả? – Suýt chút nữa cằm của nó đã rơi xuống đất! Xe này dát vàng hay sao mà đắt thế? - Các người muốn cắt cổ chúng tôi à? Chúng tôi là sinh viên, không có tiền để bồi thường đâu! Đi thôi Minh Hưng! – Nghe cái giá mà tên này đưa ra Linh Lan cũng tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Nhưng tên đàn ông đâu dễ dàng buông tha cho tụi nó dễ dàng như vậy, vừa thấy cả bọn chuẩn bị quay đi thì hắn đã nhanh chóng kéo Minh Hưng lại. Lúc đó cả bọn bắt đầu hoảng loạn, Linh Lan và Minh Hưng chưa kịp la lên cầu cứu người đi đường thì đột nhiên có tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến tên đàn ông kia ngoan ngoãn dừng tay lại:
- Làm trò như vậy đủ rồi!
Tên đàn ông nghe xong liền ngoan ngoãn buông tay tụi nó ra. Giọng nói này nghe rất quen…
__ End Chương 10__
|
CHƯƠNG 11:
Giọng nói của người đàn ông mà nó chưa thấy mặt đó nghe rất quen. Chính vì “sự” quen ấy mà nó không dám ngước mặt lên nhìn, chỉ có thể từ từ giương mắt lên nhìn: Trước mặt Minh Hưng là một người đàn ông ăn mặc rất phóng khoáng, quần jeans bụi, cùng áo phông trắng, đôi giày thể thao trông rất cá tính. Trên mắt người đàn ông đó là cặp kính râm, tuy đeo kính râm nhưng với giọng nói và khí chất toát ra cũng đủ khiến nó biết người này là ai.
Nghĩ đến đôi mắt hắc ám đằng sau cặp kính kia đã khiến Minh Hưng cảm thấy khó chịu, chưa biết có nên bỏ chạy hay không thì mấy đứa bạn “tốt” đã nhanh nhảu lên tiếng trước:
- Thầy Khang…
Tên đàn ông hống hách kia nghe vậy liền quay đầu lại hỏi Đình Khang:
- Học trò của cậu à?
Đình Khang lạnh lùng “Ừ” một tiếng rồi chậm rãi tiếng lại phía bọn nó đang đứng.
Minh Hưng tuy không ngước mặt lên nhưng nghe rõ mồn một tiếng bước chân của hắn đã càng ngày càng đến gần.
“Chết rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?” Minh Hưng khóc không thành tiếng, chỉ biết than thân trách phận trong mà thôi.
Nhưng dường như nỗi lòng đó của nó không ai thèm để ý đến cả, đơn giản nhất là đám con gái đang đi cùng với nó, đứa nào đứa nấy cũng hai mắt long lanh, mở to nhìn Đình Khang như thể hắn là superman xuất hiện cứu cả đám thoát chết vậy. Đúng là tụi nó đã bị tên thầy giáo này bỏ bùa mất rồi, nên mới trở nên lú lẫn, mê muội đến vậy.
Để tránh tụi nó nói năng hàm hồ hay làm gì mất thể diện trong cơn lú lẫn này nên trong đầu Minh Hưng đã nảy ra một ý định: “Chạy là thượng sách!”. Khổ nỗi, suy nghĩ là vậy nhưng hành động lại trễ một bước, lúc vừa đưa tay ra chưa kịp túm lấy lũ kia chuồn nhanh thì Đình Khang đã bước đến trước mặt nó.
Đúng là xui xẻo mà! Minh Hưng vừa mắng trong lòng vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, dù sao thì hắn cũng đã lên tiếng không đòi bồi thường gì rồi mà! Chỉ là, trong lúc đang suy nghĩ thì đột nhiên cánh tay của nó bất ngờ bị nắm chặt.
+++
Hôm nay Đình Khang có hẹn với đám bạn cũ, cũng may đúng ngày hắn được trống hai tiết cuối nên hẹn thằng bạn cùng đi kiếm chút gì đó ăn trước khi đến chỗ hẹn. Nhưng vừa bước vào trong cửa hàng tiện dụng chưa đầy năm phút thì bước ra đã thấy có một đám đông ầm ĩ; nhìn kĩ lại hóa ra là bạn hắn đang cãi nhau với mấy đứa học trò trong lớp. Đáng lẽ với bản tính của Đình Khang thì trong trường hợp này, hắn sẽ không xuất hiện để tránh bị lũ nhóc thấy tình trạng ăn mặc bụi bặm này của mình. Nhưng không ngờ, trong đó còn có cả Minh Hưng. Không hiểu sao lúc đó đầu óc hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì hai chân đã nhanh chóng bước lại chỗ bọn họ đang đứng.
Càng lại gần thì càng nghe thấy bọn họ to tiếng, hóa ra do thằng bạn của hắn khoe khoang, làm khó tụi nhóc. Cả đám con gái dù tỏ ra sợ hãi nhưng cũng cố gắng gân cổ lên để cãi lại. Duy chỉ có tên nhóc Minh Hưng ấy thường ngày tỏ ra không chịu nhường nhịn hắn nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn, sợ sệt. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng nó cúi đầu xin lỗi rồi nhỏ giọng hỏi đền bù bao nhiêu khiến Đình Khang cảm thấy có một sự bực dọc vô cớ.
Hắn lạnh lùng bước đến gần đám đông, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói không chút cảm xúc nào: “Làm trò như vậy đủ rồi!”
Lúc này, bạn của hắn bên cạnh mới há hốc mồm ra kinh ngạc, hắn ngượng ngùng hỏi:
- Học trò của cậu à?
Đình Khang lạnh lùng “ừ” một tiếng rồi rảo bước đến trước mặt Minh Hưng.
Từ đầu đến giờ nó chưa hề ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không biết cậu nhóc có còn sợ không?
Hắn vừa lo lắng vừa quan sát cậu nhóc. Minh Hưng đang giơ tay ra nắm chặt tay của mấy đứa bạn, trên cánh tay ấy là một vết thương dài đang rướm máu chắc do va chạm lúc nãy gây ra, thậm chí chân cậu nhóc cũng đang chảy máu. Nhìn vết thương ấy mà trong lòng Đình Khang có một thứ xúc cảm không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng hắn chợt giữ chặt cánh tay bị thương ấy như một phản xạ không điều kiện vậy.
+++
Hành động đó của Đình Khang khiến nó cảm thấy rất bất ngờ, bèn lập tức định rút tay lại. Đoán được ý định đó của Minh Hưng nên hắn càng dùng lực mạnh hơn chút nữa, quyết không để nó rút tay lại.
Nhưng khi thấy nét mặt nhăn nhó, hai mày thì nhíu lại của Minh Hưng nên Đình Khang cũng nhịn không được, bèn thấp giọng nói:
- Tôi đưa em đến bệnh viện, em bị thương rồi kìa!
Quả là không nói thì nó cũng không để ý là tay mình đang bị thương. Lúc nãy vừa gặp tai nạn thì nó đã khá hoảng hốt, đến khi nghe mình phải sửa xe với một khoảng tiền lớn như vậy thì cậu càng hốt hoảng hơn, nên làm gì có tâm trạng để ý đến vết thương đang chảy máu đâu chứ. Bây giờ nghe Đình Khang nhắc đến nó mới biết. Nhưng quả nhiên là đã không biết thì thôi, một khi đã biết rồi thì cảm giác rất rát đó! Huhu!
Nhưng Minh Hưng dù đau đến mấy cũng ngoan cố không chịu mất thể diện trước mặt tên Đình Khang này nên vội vã lắc đầu:
- Không cần, thật sự không cần… - Nó dè chừng lùi về sau một bước, khẽ kéo kéo áo Linh Lan – Thầy, em có thể về nhà tự bôi thuốc cũng được!
Nhưng tiếc thay, lần này Linh Lan đã hiểu sai ý của nó, tưởng nó còn ngại nên bèn nói thêm vào:
|
- Bôi cái gì mà bôi – Linh Lan hùng hổ túm lấy cổ tay của nó đẩy về phía Đình Khang – Thưa thầy, thầy mau chóng đưa cậu ấy vào viện đi ạ, cái gì mà về nhà chứ, thế nào nó cũng sợ đau không chịu vệ sinh vết thương kĩ càng đâu thầy! - Cậu… - Minh Hưng vừa nghe nó nói đã lập tức bịt miệng ả ta lại. Vấn đề nó sợ mất mặt trước Đình Khang chính là nó rất sợ đau đã bị con nhỏ vì sắc phản bạn này nói toạt móng heo ra rồi, thật là tức quá – Thật sự không cần phải vào bệnh viện đâu!
Minh Hưng vừa nói trong lòng vừa khóc thầm “Huhu, không cần vào viện đâu mà, nhìn vết thương lớn thế này, vào đó bị ‘xử lí’ chắc sẽ đau lắm mà, huhuhuhu”
Tên đàn ông gây chuyện lúc nãy giờ đây đang đứng bên cạnh khẽ “xùy” một tiếng, nhìn nét mặt Minh Hưng nói:
- Chàng trai trẻ à, không lẽ em sợ bị hắn ta ăn thịt đấy à?
Linh Lan nghe hắn nói vậy liền bật cười ha hả, Minh Hưng trợn mắt nhìn nó một cái, cảm giác hai má mình đang đỏ lựng, nó vội vàng khoát tay:
- Sao lại thế được? Được thầy Khang ăn thịt thì quý hóa quá!
Nó nói đến chữ “quý hóa quá” liền không quên nghiến răng ken két.
Còn tên đàn ông đó nghe xong liền cười lớn hơn, chỉ có Minh Hưng nói xong bỗng dưng cảm thấy lúng túng, lời nói lúc nãy quả thật rất ngu xuẩn, nó chỉ hận không thể tự tát mặt mình một cái.
- Được rồi, được rồi. Em mau đi với thầy Khang đi. – Nãy giờ mới thấy tên đàn ông đó nói năng nghiêm túc – Lỡ để lại sẹo sẽ không tốt đâu! - Đúng vậy, mau đi đi! – Mấy nhỏ bạn bên cạnh cũng nhao nhao hưởng ứng. - Mày còn không đi thì một chút nữa phải may mấy mũi luôn xấu ráng chịu nha con! – Đã vậy nhỏ Linh Lan còn hù nó nữa. - Ừ, coi chừng nhiễm trùng đó! - Để lâu nó hoại tử luôn!
Mỗi đứa góp một lời khiến Minh Hưng bắt đầu cảm thấy sợ, dù sao nghe tụi nó nói cũng hợp lý, đã vậy thì nó đành bất đắc dĩ nhìn người đàn ông gương mặt lạnh lùng bên cạnh:
- Vậy… làm phiền thầy ạ!
Đình Khang nhìn bạn mình một cái, người đàn ông đó liền lập tức hiểu ý, vỗ vỗ ngực nói:
- Được rồi, tớ sẽ hủy hẹn với tụi bạn cho cậu! – Nói xong hắn nhìn sang Minh Hưng cười hề hề trêu – Đi với hắn coi chừng bị ăn thịt nha cưng. Haha. - Lắm chuyện! – Đình Khang khinh khỉnh buông ra hai chữ đó một cách lạnh lùng rồi quay người mở cửa xe cho Minh Hưng. - Bye bye… - Minh Hưng nở một nụ cười gượng gạo nói.
Trước khi bước lên chiếc xe màu đỏ cá tính đó, nó không quên ngoái đầu lại “khuyến mãi” cho tụi háo sắc kia một tia nhìn nhọn hoắc. Đổi lại, nó nhận được những ánh nhìn ngây thơ vô số tội của tụi bạn.
Thấy vậy, ánh mắt của Minh Hưng càng dữ tợn hơn.
+++
Bây giờ lại đúng ngay giờ cao điểm, đủ các loại xe cùng nhau chen chúc trên con đường bé xíu, mạnh ai cũng đều bấm còi inh ỏi, tạo nên một không khí vô cùng hỗn loạn. Lẽ ra bình thường chỉ mất năm phút đã có thể đến bệnh viện gần nhất thì bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi mà chỉ mới đi được nửa đường.
Trong xe thì có mùi thơm bạc hà dìu dịu, còn có cả tiếng nhạc du dương. Đúng là bên trong và bên ngoài quả là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng trong lúc này, Minh Hưng không có thời gian để hưởng thụ không gian thoải mái đó, vì bên cạnh cậu bây giờ là Đình Khang, điều đó khiến nó vô cùng bối rối.
Minh Hưng không biết phải nói gì đành cắn môi suy nghĩ lung tung…
- Lớn rồi còn cắn môi? – Đình Khang đột ngột lên tiếng. - …
Minh Hưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã nói tiếp:
- Sao đi mà không chịu nhìn đường? - A? – Minh Hưng đột nhiên bị hắn hỏi làm cho giật mình, ậm ờ một hồi cũng không nói được nguyên do.
Nhưng dường như Đình Khang cũng không quan tâm lắm đến câu trả lời nên hắn chậm rãi nói tiếp:
- Tay còn đau không? - Không đau lắm! – Minh Hưng nhìn xuống chỗ vết thương thành thật trả lời, sau đó có chút ngập ngừng hỏi – Nhưng… cái này không cần phải may đúng không?
Chân mày của Đình Khang hết nhíu lại rồi lại giãn ra, sau đó nhịn không được hắn lại bật cười:
- Haha, em sợ sao? - Ưm… nếu mổ sẽ rất đau! – Minh Hưng ngượng ngùng trả lời, sau đó lí nhí nói – Em sợ đau! - Thật đúng là… - Đình Khang tặc lưỡi, sau đó khẽ mỉm cười nói tiếp - … con nít!
Nghe mình bị chê con nít, nó liền chu môi phụng phịu khẽ mắng hắn mấy tiếng trong đầu. Nhưng Đình Khang đâu biết mình đang bị ai đó mắng rủa thậm tệ nên bị hành động ngốc nghếch đó của Minh Hưng làm cho phì cười.
Lúc đó, Minh Hưng chợt nghiêng đầu lén quan sát nét mặt hắn: Ánh mắt như mang theo nét cười, sóng mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong thật đẹp. Nhưng hơn cả vẻ đẹp bên ngoài đó, quan trọng là nhìn hắn cười, nó cũng cảm thấy vui vẻ lạ, trong lòng vô cùng thoải mái, phải chi có thể thấy Đình Khang cười như vậy mãi.
Khoan…
Khóe miệng Minh Hưng đang cười toe toét bỗng nhiên cứng đờ!
Gì mà mong muốn nhìn thấy hắn cười? Vậy mình có khác gì bọn nữ sinh háo sắc kia chứ?
Oh my god! Nghĩ đến đây nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối mình không phải loại người dễ bị nhan sắc của hắn làm cho ngu muội như vậy được. Nó bất giác đưa tay vỗ vào mặt mình một cái thật mạnh, hòng tống khứ những suy nghĩ dại dột lúc nãy ra khỏi đầu mình càng sớm càng tốt.
Suốt quãng đường còn lại, hai kẻ ngồi kế bên nhưng không còn chủ đề gì để nói với nhau, nên mỗi người ôm một tâm trạng: Đình Khang thì tập trung lái xe, lâu lâu nhìn sang Minh Hưng với vết thương của nó, còn nó thì ôm một bụng suy nghĩ nhìn ra cửa kính.
+++
Cuối cùng cũng đã đến nơi, nhưng dường như Minh Hưng vẫn chưa hoàn hồn. Xe đã dừng lại nhưng nó vẫn chưa hay biết. Thậm chí, không biết đang suy nghĩ gì mà cậu nhóc còn nhoẻn miệng người, giây phút ấy khiến Đình Khang có chút kiềm lòng không được càng lúc càng áp mặt mình sát vào mặt cậu nhóc.
Lúc này Minh Hưng mới cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, hình như có hơi nóng từ đằng sau phả tới? Nó dần định thần, không biết xe đã dừng lại từ lúc nào.
Trong một khoảnh khắc, bất chợt Minh Hưng quay đầu lại, môi nó nhẹ nhàng phớt qua môi của Đình Khang. Chính khoảnh khắc ấy thời gian như lắng đọng lại, không gian bên trong rõ ràng nó còn thấy rất thoáng đãng, thoải mái vậy mà không hiểu sao giờ đây lại trở thành vô cùng tù túng thế này?
Trong lúc đầu óc còn chưa bị nụ hôn ấy làm cho tê liệt hoàn toàn, Minh Hưng đã kịp dời môi mình ra khỏi đôi môi ngọt ngào đây ma lực của ai kia.
Thấy Minh Hưng đang thở hổn hển, run run nhìn mình thì Đình Khang khẽ nhướn lên, sau đó còn cười một tiếng khiến nó đỏ mặt.
- Đến rồi, xuống xe thôi!
Hắn vừa nói xong thì Minh Hưng đã đẩy cửa lao xuống xe, như nó quên béng là chân mình đang bị đau, suýt chút thì đã ngã chỏng vó ở cửa xe rồi. May là Đình Khang kịp nhoài người qua băng ghế kéo tay nó lại. Nhưng lực kéo có lẽ hơi mạnh nên Minh Hưng có đà ngã vào lòng của hắn luôn.
Vậy là đứng hình tập hai!
May mà xe vẫn chưa đỗ vào bãi, chú bảo vệ thấy xe đỗ giữa đường bèn đến gõ lên cửa sổ, lúc này cả hai mới chịu buông nhau ra!
Lúc chuẩn bị xuống xe, Đình Khang mới thấp giọng nói:
- Ngồi yên đó!
Sau đó, hắn ta vòng qua cửa bên này, khom người bế bổng Minh Hưng lên. Trước hành động này của Đình Khang, nó hoàn toàn bất ngờ cho đến khi định thần lại được thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn ta.
Thấy nó có dấu hiệu giãy dụa, Đình Khang lạnh lùng ra lệnh:
- Nằm yên đó, không được quậy phá!
Thấy thái độ nghiêm khắc đó nên Minh Hưng cũng có chút sợ sệt, đành ngoan ngoãn nằm im… ngắn hắn ta.
Vừa ngắm nó vừa thầm nghĩ “Sao lại có gương mặt như hắn ta nhỉ? Nhìn trực diện, nhìn nghiêng cũng đã đẹp rồi, vậy mà nhìn ngược từ dưới lên cũng nam tính, hấp dẫn không kém là sao?”
Từ dưới nhìn lên, Minh Hưng thấy lồng ngực hắn đang phập phồng đằng sau lớp áo, cái cằm góc cạnh nam tính, mũi nhìn ở góc độ này cũng rất cao, từng đường nét của bờ môi cũng hiện lên cong cong quyến rũ. Thật sự là rất đáng ghen tị.
Đình Khang bế nó leo hơn ba mươi bậc thang để bước vào sảnh chính mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Lúc này Minh Hưng cũng bắt đầu phát hiện ra mọi người xung quanh hình như đang bàn tán về hai đứa nó. Nó bèn ngóc đầu dậy quan sát xung quanh, có cả bệnh nhân, người thân, thậm chí cả mấy cô y tá, bác sĩ cũng đang nhìn bọn họ như người ngoài hành tinh. Chẳng phải cảnh tượng này chỉ có trên phim thôi sao?
Cá biệt, nó thấy hai cô ở bàn tiếp tân trong sảnh chính đang xuýt xoa nhìn nó, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hâm mộ nó được một “tuyệt sắc mĩ nam” bế trên tay.
Thấy vậy, nó bèn bĩu môi, lầm bầm nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm như bị như vậy sung sướng lắm? Muốn được hắn ta bế thì đổi cái chân lành lặn của các cô cho tôi đi rồi tôi sẽ nhường hắn lại cho! Hứ, đúng là thời nay mọi người dễ bị vẻ ngoài của hắn ta mê hoặc quá.”
+++
Cuối cùng cũng đã băng qua được dãy hành lang vừa đông người vừa sặc sụa mùi nước khử trùng, rồi đến ghi danh, bắt số và vào phòng khám một cách thuận lợi. Hình như vị bác sĩ này có quen với Đình Khang nên mọi thủ tục thực hiện rất nhanh chóng, không cần phải chờ đợi gì cả.
Nhưng không hiểu sao Đình Khang chỉ đưa nó đến trước cửa rồi nói sẽ đợi nó bên ngoài chứ nhất quyết không chịu vào trong.
Minh Hưng không ngờ trong giây phút đáng sợ này thì hắn ta lại bỏ nó một mình sinh tồn như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu nhóc chỉ còn biết vừa đi vào trong vừa nguyền rủa hắn ta thậm tệ.
Vừa đi vào phòng, Minh Hưng đã run rẩy bước đến, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để cho bác sĩ xem xét vết thương.
Vị bác sĩ này là một người đã lớn tuổi, chắc là có rất nhiều kinh nghiệm. Gương mặt ông trông vẫn còn rất sôi nổi, hóm hỉnh. Vị bác sĩ ấy vừa khám vừa buôn chuyện với nó cũng rất rôm rả. Cũng chính vì nhờ cuộc nói chuyện ấy mà trong quá trình rửa vết thương nó cũng không thấy đau lắm.
Sau khi việc thăm khám đã đâu đó hoàn tất, vị bác sĩ mới nói:
- Không có vấn đề gì nghiêm trọng – Ông bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi nói tiếp – Miệng vết thương không sâu lắm!
Vừa thấy bác sĩ kéo khẩu trang xuống thì nó đã thấy gương mặt giống giống ai đó nhưng nhất thời không nhận ra, sau đó nó mới rụt rè hỏi:
- Vậy là không cần phải may vết thương hả bác sĩ? - Không cần! Chỉ có chân cậu như vậy đi lại sẽ hơi bất tiện thôi!
Vừa nghe bác sĩ nói vậy Minh Hưng đã thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nở một nụ cười sung sướng. Sau đó, nó đã được bác sĩ “thả” về.
Tuy nhiên, khi Minh hưng vừa mở cửa ra chưa kịp ra hiệu cho Đình Khang thì hắn ta đã chạy vọt đến trước mặt nó. Sau đó, vừa bế nó lên tay mới chạy được hai bước thì vị bác sĩ lúc nãy đã hét lớn chạy ra:
- Thằng cháu nội bất hiếu, còn không chịu đứng lại à?
--End Chương 11--
Chân thành xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, chúc các bạn độc giả iu quí của Bin luôn vui khỏe nhé!
|
CHƯƠNG 12:
“Thằng cháu nội bất hiếu?” Minh Hưng thắc mắc khi nghe vị bác sĩ kia kêu Đình Khang như vậy, như chưa kịp hỏi thì mới phát hiện hắn ta nghe ông cụ la xong hai chân cũng đã dừng lại.
Hắn ta chầm chậm quay người lại, nhưng hai tay vẫn không chịu thả Minh Hưng xuống đất, tư thế trông rất giống như sẵn sàng bỏ chạy tiếp.
Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau tuy nhiên không ai chịu mở miệng nói nửa lời. Bầu không khí lúc này rất giống như một cảnh trên phim kiếm hiệp: Hai người đằng đằng sát khí chuẩn bị bước vào trận chiến sinh tử, nhưng không ai chịu tung chưởng trước, cứ hằn học nhìn nhau như vậy suốt mấy canh giờ.
Nhưng khoan! Cái gì mà suốt mấy canh giờ? Minh Hưng đờ mặt ra suy nghĩ, trong bụng thì kịch liệt phản đối: “Được” bế như vậy cả người rất ê ẩm nha, chưa kể tới nó cũng đang rất đói bụng, vả lại nếu đợi mấy canh giờ thật thì về nhà trễ chắc chắn sẽ bị mẹ mắng nha!!! Tuyệt đối không được đâu đó!
- Hihi… - Nó đương nhiên phải bảo vệ quyền lợi của mình nên mới lấy hết dũng khí phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn này! - … - Vừa nghe nói “hihi” thì Đình Khang đã cúi mặt xuống, nhìn nó chằm chằm. - Thằng cháu bất hiếu! - … - Nhà ngươi còn không chịu lên tiếng? - Cháu không có gì để nói! – Đình Khang lạnh lùng lên tiếng. - Hừ, chừng nào nhà ngươi mới chịu dọn về nhà? Mấy năm học ở nước ngoài, khi về nước lại cứng đầu cứng cổ không chịu về nhà là sao? - Cháu không thích! - Bố mẹ nhà ngươi đã bất hiếu bỏ ông lão này ở nhà một mình, ta lại chỉ có mình nhà ngươi hi vọng hủ hỉ lúc tuổi già vậy mà… - … - Hên là khi thấy ngươi vừa xuất hiện ở cổng bệnh viện thì mấy cô y tá đã lập tức cấp báo cho ta hay, không thôi lão già này muốn gặp cháu của mình chắc phải đợi đến kiếp sau quá! - …
Đình Khang không để ông cụ nói hết câu đã vội vàng bế Minh Hưng đi thẳng vào thang máy. Ông lão bác sĩ đang thao thao bất tuyệt cũng nhanh chóng đuổi theo vào thang máy nhưng đã chậm một bước vì hắn ta vừa vào đã lập tức bấm nút đóng lại. Minh Hưng phải công nhận một điều là tên này thật khỏe, vừa bế nó đi nhanh như vậy mà vẫn không tỏ ra chút gì mệt mỏi, tay chân cũng rất linh hoạt, bấm nút thang máy rất nhanh chóng. Chỉ tội mỗi ông nội của Đình Khang vào trễ một bước nên chỉ biết tức tối đi thang máy bên cạnh.
Thang máy vừa xuống tầng trệt thì Đình Khang đã bế nó chạy như bay ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa dặn dò:
- Từ nay về sau, nếu có lỡ gặp ông lão lúc nãy thì tuyệt đối phải bỏ chạy, xui xẻo chạy không thoát thì bị ông ta hỏi gì cũng phải trả lời là không biết, nghe rõ chưa? - Nhưng… - Minh Hưng thắc mắc, chưa kịp hỏi tại sao thì Đình Khang đã chặn họng nó lại. - Không nhưng nhị gì hết, nhớ lời tôi nói. – Đình Khang nghiêm giọng nói – Còn bây giờ cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây, tôi lấy xe ra sẽ đưa cậu về!
Nói xong, hắn ta nhẹ nhàng đặt Minh Hưng xuống ngồi ở băng đá kế bồn hoa trước cổng bệnh viện.
Ông nội của Đình Khang quả thật rất… linh nghiệm, hắn vừa quay đi thì Minh Hưng đã thấy ông lão chạy ra khỏi cổng bệnh viện, dáo dát dòm ngó xung quanh chắc đang tìm kiếm bọn họ. Thấy vậy, nó lập tức đứng dậy định chuồn trước khi ông cụ kịp phát hiện.
Nhưng đáng tiếc nó vừa mới nhấc cái chân què của mình lên đi chưa kịp hai bước thì đã bị ông cụ phát hiện.
- Đứng lại!
Ông cụ thấy nó vừa định chuồn đã lập tức hét lớn, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Biết bao nhiêu con mắt đang săm soi như nó đã làm gì đó sai trái. Minh Hưng méo mặt vì tình huống oái oăm này. Phải chạy tiếp hay dừng lại đây? Mà ánh mắt mọi người xung quanh đều không hẹn mà đồng loạt dồn về phía nó, một thanh niên để một ông cụ vừa thở hổn hển vừa la hét đuổi theo đúng là rất gây chú ý! Huhu, thôi thì nó chấp nhận đứng lại vậy!
Nó đừng lại thì ông cụ cũng vừa chạy đến, túm lấy áo nó như sợ sẽ chạy mất! Minh Hưng không biết làm gì, chỉ biết xoay lại cười trừ với ông cụ:
- Hihi, chào bác sĩ… lúc nãy đi vội quá cháu còn chưa kịp cám ơn bác sĩ! - … - Ông cụ thở hổn hển nhưng vẫn không chịu buông áo nó ra. - Cám ơn bác sĩ nhiều nha!
Nói xong, định tranh thủ lúc ông lão còn đang thở dốc nó sẽ chuồn đi, nhưng đáng tiếc chỉ vừa nhấc một chân lên thì vị bác sĩ đã dùng lực giữ áo nó lại.
- Gặp ta sao cháu lại bỏ chạy? - Không biết ạ! - Giờ cháu định đi đâu đó? - Không biết ạ! - Sao cái gì cháu cũng không biết vậy? - Không biết ạ! - A… chắc do cái thằng cháu trời đánh của ta dặn cháu như vậy… - Không biết ạ! - …
Bị nó chọc như vậy nhưng ông lão vẫn không chút tức giận, không những vậy còn chắp tay sau lưng, ngước mặt lơ đãng ngắm nhìn mây trời, giọng nói như gió thoảng mây bay:
- Nếu nhớ không lầm thì sắp mình góp tặng hơn năm mươi phần trăm kinh phí xây trường Đại học X… cuối tuần này lão già Hậu còn rủ mình họp mặt với nhà trường gì đó,…
Minh Hưng bề ngoài giả bộ làm ngơ nhưng những lời ông cụ nói nó nghe không sót một chữ. Lão già Hậu không lẽ là thầy hiệu trưởng? Trước đây nó cũng nghe đồn bên cạnh thực lực của mình thì Đình Khang được nhà trường ưu ái vậy là vì nhà hắn là một trong những mạnh thường quân lớn nhất của trường. Không lẽ…
- Đình Khang bảo cháu chạy ạ, còn dặn cháu là ông hỏi gì phải trả lời là không biết nữa, cháu chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi bị chèn ép thôi ạ… - Minh Hưng vứt bỏ nghĩa khí của mình sang một bên, tỏ vẻ ngoan ngoãn nhất có thể.
Dường như chỉ chờ có thế, ông lão nghe nó nói xong liền tỏ vẻ rất hài lòng, đưa tay ra xoa xoa đầu nó khen:
- Tốt!
Minh Hưng càng tỏ ra như một chú mèo ngoan ngoãn, chỉ thiếu chút nữa là chạy đến dụi dụi đầu vào bụng ông cụ để lấy lòng.
- Thế cháu là học trò của cái thằng trời đánh đó à? - Dạ! Thầy Khang là thầy chủ nhiệm của cháu ạ! - Sao hôm nay cháu lại đi chung với nó? - Cũng vì lúc nãy cháu bất cẩn va vào xe của thầy, bị thương, nên thầy ấy đưa cháu đến đây ạ!
Chưa nghe nó nói xong thì ông cụ đã vồn vã hỏi tiếp:
- Bình thường nó đối xử với cháu như thế nào?
“Quái, bình thường nó vốn quý xe nhất mà, sao hôm nay bị người ta va vào còn tốt bụng đưa người đó đến bệnh viên?” Ông cụ thầm nghĩ trong lòng.
- Dạ? – Minh Hưng khá bất ngờ trước câu hỏi này của ông cụ, nhưng cũng không dám nói dối – Thầy ấy đối xử với cháu rất “đặc biệt” ạ…
Chữ “đặc biệt” đó được nó nhấn mạnh, nhưng nó chưa kịp nói hắn đã bắt nạt, đá đểu, chèn ép,… mình trong lớp như thế nào thì ông cụ bỗng nhiên chuyển giọng thương cảm:
- Sớm đã biết cháu trai không thể nuôi, nuôi lớn rồi sẽ thuộc về người ta mà…aaaaa – Từ giọng thương cảm, ông cụ chuyển qua kéo dài giọng như đang hát cải lương, còn dùng vạt áo blouse chậm chậm mấy giọt nước mắt… tưởng tượng. - …
Minh Hưng đờ mặt ra trong mấy giây, gì mà “nuôi lớn rồi sẽ thuộc về người ta”? Như vậy thì liên quan gì đến mình? Nhưng khoan để ý đến chuyện đó, trước màn “biểu diễn cải lương” thảm thiết đó, không ít người xung quanh lại không hẹn mà cùng dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn nó, như thể đang kết tội mình là đứa cháu nội bất hiếu mà ông cụ đang nhắc đến. Thật là quá đáng mà!
|
Nghĩ vậy, nó muốn ngay lập tức dùng tay bịt miệng ông cụ lại nhưng không thể, nên Minh Hưng chỉ còn cách cố gắng lảng sang chuyện khác:
- Cháu thấy ông đã lớn tuổi rồi, sao còn làm ở viện vậy ông?
Nhưng dường như ông cụ không hề để ý đến câu hỏi của nó mà vẫn tiếp tục hỏi nó. Xem như kế hoạch đánh trống lảng đã thất bại, haizzz!
- Nói cho ông nghe, cháu và nó quen biết nhau khi nào? - … - Minh Hưng lại tiếp tục đơ trước câu hỏi này của ông cụ nhưng vẫn phải thành thật trả lời – Dạ, đương nhiên là từ lúc nhập học ạ! - Sao nhanh vậy nhỉ? – Ông cụ lẩm bẩm trong miệng.
Minh Hưng không nghe rõ nên hỏi lại:
- Ông nói gì ạ?
Nhưng ông cụ phớt lờ câu hỏi của nó, tiếp tục nói huyên thuyên:
- Ta biết thế nào nó cũng bị ảnh hưởng văn hóa bên Mỹ, lại thêm chưa thấy nó dẫn bạn gái về nhà ta cũng nghi rồi. Haizzz - Ông…
Minh Hưng chưa kịp nói gì thì đã bị ông cụ ngắt lời:
- Nhưng không sao, là bác sĩ ta biết chuyện đó không phải là bệnh… - Nhưng ông ơi… - Minh Hưng khó khăn lắm mới chen vô được nhưng mấy chữ “chuyện đó thì có liên quan gì đến cháu?” vẫn chưa kịp thốt ra thì ông cụ đã phất tay nói tiếp. - Quan trọng là cháu và nó dọn về ở với ta đi! Ở ngoài dù sao cũng không bằng ở nhà mà!
Ặc, ông cụ đang nghĩ gì vậy? Gì mà nói chuyện này với mình, còn kêu dọn về ở chung là sao? Trời trời, đừng nói ông nội Đình Khang hiểu lầm mình và hắn…
- Á Á Á!!!
Minh Hưng càng nghĩ càng ức chế quá không cầm lòng được, cất giọng la lớn khiến mọi người xung quanh không khỏi ngoái đầu lại nhìn nó. Trong lúc ông cụ luống cuống chưa biết nó bị ai chọc tiết mà la thất thanh như vậy thì Đình Khang cũng vừa đánh xe tới, bóp còi ra hiệu nó lên xe.
Phù, hắn ta xuất hiện như vị cứu tinh của nó. Minh Hưng mừng rỡ ra mặt, vội vội vàng vàng chào ông cụ rồi biến lên xe:
- Chào bác sĩ…
Trước khi chiếc xe biến mất và bỏ lại một làn bụi mờ thì ông cụ đã kịp hét với theo:
- Cứ gọi ta là ông nội!!!
+++
- Phù, thật là mệt mà!
Vừa đặt mông lên xe Minh Hưng đã cất giọng than vãn.
- Chân cậu còn đau à? - À không, không phải mệt vì chuyện đó, mà mệt vì ông nội của thầy! - Ông cụ đã làm gì cậu? Mà không phải tôi đã bảo cậu gặp thì cứ chạy đi à? - Chân tôi như vậy mới lết được hai bước thì ông nội thầy đã chạy đến túm lấy, huống hồ trước khi đi thầy còn dặn tôi ngồi yên đó đợi thầy lấy xe ra. Thầy nói chuyện không thấy mâu thuẫn à? - Cậu… Tóm lại ông nội đã nói gì? - Hừ, ông cụ hỏi thầy đối xử với tôi như thế nào, quen biết lâu chưa, rồi gì mà còn kêu tôi và thầy dọn về ở với ông nữa! Ặc ặc! - …
Nghe xong nếu không kịp bình tĩnh thì có lẽ Đình Khang đã lạc tay lái tông vào cột đèn trước mặt rồi. Hắn nói như rít qua kẽ răng:
- Ông lão này… thật là… - Ông nội thầy cũng thoáng nhỉ? Nhưng tôi nghĩ thầy nên dẫn một nữ sinh nào về nhà cho ông xem mắt đi, để tránh ảnh hưởng đến thanh danh của tôi! - Thanh danh của cậu? – Đình Khang nhướn mày lên hỏi chế nhạo – Từ hôm khai giảng đến nay thì cậu nghĩ mình còn thanh danh chắc? - Thầy… Thầy… - Trong phút chốc Minh Hưng bị hắn ta chọc cho tức đến không nói nên lời. - Tôi thì sao? Bị ông cụ nghĩ như vậy mới chính là hủy hoại thanh danh của tôi đấy!
Hắn ta nói với giọng điệu khinh khỉnh càng khiến nó bực hơn:
- Thầy nghĩ tôi mất mặt trước toàn trường là do ai? Là do người tiểu nhân, bỉ ổi, vô liêm sỉ, thối tha, khốn khiếp,… như thầy ban cho tôi đó! - Haha, do em ngốc thì sao lại trách tôi? - Thầy… Thầy bảo ai ngốc chứ? Không ngờ một người sở hữu bề ngoài không đến nỗi nào như thầy nhưng tâm địa lại độc ác như thế! - Haha!
Đình Khang nhìn bộ dạng tức muốn lộn ruột của nó thì cảm thấy vô cùng sảng khoái, cất giọng cười lớn.
Sau đó, Minh Hưng lập tức chiến tranh lạnh, không chịu hé răng nửa lời. Nhìn thái độ giận lẫy đó của nó khiến Đình Khang phải nhịn cười suýt chút là nội thương.
Cả hai im lặng được một lúc thì Đình Khang là người phá vỡ bầu không khí đó trước:
- Nhà cậu đi đường nào?
“Hừ, đi đường nào hả? Cái đường mà trước đây ngươi đi ngang hất nước khiến ta ướt nhẹp đó!”. Minh Hưng nghe hắn hỏi lại nhớ đến chuyện trước đây, lập tức nỗi hận trong lòng càng tăng thêm gấp bội nên tuyệt đối không chịu hé nửa lời.
Trước thái độ trẻ con đó của nó, Đình Khang quyết định im lặng, không thèm chấp nữa. Nhưng Minh Hưng im lặng một hồi không biết gì làm, bèn lấy hai tay ra nghịch, tay này chọt tay kia, khi thì giả vờ múa rồi, lúc lại nói chuyện tự kỉ,… Đình Khang liếc mắt lén nhìn quả thật là phải bái phục cậu nhóc.
Chỉ có điều sau một hồi nghịch ngợm, Minh Hưng ngước lên nhìn đường thì thấy con đường đang đi… lạ hoắc! Lúc này nó mới tá hỏa chồm qua lay lay áo Đình Khang:
- Thầy, thầy đưa tôi đi đâu vậy hả? - Về nhà! – Đình Khang không thèm nhìn nó. - Nhưng đây đâu phải đường về nhà tôi! – Trái với thái độ thờ ơ như có như không của hắn, Minh Hưng đang vô cùng lo lắng. Bệnh hoang tưởng của nó lại nổi lên, bây giờ đầu nó đang hiện ra những cảnh phim giết người, cướp của, thậm chí là… hiếp dâm trẻ em! (Amen) - Nhưng là đường về nhà tôi! – Đình Khang lại tiếp tục trả lời nhẹ tênh. - Thầy… khi không thầy đưa tôi về nhà thầy làm gì? – Minh Hưng lắp ba lắp bắp, lại nhớ đến lời ông nội lúc nãy, không lẽ hắn ta là gay thật… và đang có ý đồ… - Thầy… thầy có ý đồ gì?
Vừa nghe nó hỏi câu đó thì Đình Khang đã lập tức phanh xe đột ngột khiến Minh Hưng mất đà ngã dúi người về phía trước. May là nó có thắt dây an toàn, không là vừa bị thương chân mà đầu cũng bị chấn thương rồi.
Minh Hưng tức giận nhưng chưa kịp há miệng ra mắng thì đã bị Đình Khang bất ngờ chồm qua chặn lại. Những từ ngữ chuẩn bị mắng chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị gương mặt hắn ta áp sát làm cho mất hồn. Trong tình huống này, nó chỉ còn biết trợn tròn mắt, hai môi mấp máy mà không biết phải nói gì.
Gương mặt của hắn ta nhìn cận cảnh quả thật rất thu hút mà. Tuy đây không phải lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan của Đình Khang ở cự ly gần như vậy nhưng nó vẫn không khỏi bối rối. Đặc biệt là khi gương mặt hắn ta càng lúc càng áp sát hơn nữa, từ ánh mắt, hàng mi cho đến sóng mũi, bờ môi của Đình Khang đều hiện ra vô cùng sống động trước mặt nó. Hai nụ hôn trước đây không hẹn mà cùng ùa về trong kí ức nó rõ mồn một. Nghĩ đến đây, cậu nhóc chỉ biết khẽ liếm môi, nuốt nước bọt rồi đành phải “chấp nhận” buông xuôi, nhắm mắt lại… chờ một nụ hôn mà nó tự cho là “bất đắc dĩ”!
Nhưng đợi hoài, đợi hoài mà nó vẫn không thấy môi mình có cảm giác gì, một lúc sau chỉ nghe thấy giọng nói khô khốc của Đình Khang vang lên:
- Em không chỉ đường về nhà sao tôi đưa về được!
Phải diễn tả cảm xúc của Minh Hưng lúc này như thế nào nhỉ? Haizzz, hắn ta quả là đáng ghét, dám dụ dỗ, khiến cho đầu óc mình suy nghĩ lung tung rồi dám cho mình ăn một qua dưa bở hơi bị to nữa chứ! THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT MÀ!!!
- Bla… bla… bla… - Minh Hưng tức tối chỉ một hơi đường về nhà mình. Sau đó khoanh tay nhìn ra cửa sổ, gương mặt tỏ ra vô cùng lạnh lùng nhằm che đậy một sự “quê” không hề nhẹ của mình.
__ End Chương 12__
|