Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 34. Sự Thật Gia Đình Nó --- Tập đoàn Hải Sơn. - Mày thấy có gì lạ không? - hắn sau một buổi sáng mầy mò lục lọi xem xét... - Có, số liệu có lẽ được tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng mày có nghĩ vấn đề là vật liệu không? - Nam cầm Bảng số liệu và vật liệu lên. - Đi thôi. - Nam dơ tay vẫy hắn và nó. - Đi đâu? - Hắn hỏi. - Ra kho vật liệu - Nam nói. ... - Mày nhìn này, ở trong này có ghi thép phi 32 dài 11,7m, nặng 74kg. giá 930.000đ đúng không? - Nam dơ tài liệu ra. - Đúng - Hắn nhìn và nói. - Vấn đề ở đây là. - Nam lấy cuộn thước dây bảo Thiên kéo một đầu đo thì chỉ 10,7m, mà không biết cân nặng có chuẩn không? cả trăm tấn Thép thế này là đã mất bao nhiêu rồi? nhìn vỏ ngoài của thép đã rỉ nhẹ, mặc dù mới nhập về không bao lâu. - Nam giải thích cặn kẽ. - Đúng rồi nhỉ? Vậy mày định làm thế nào? - hắn hỏi - Nam nghĩ một lúc rồi nói bây giờ sẽ tìm xem ai nhận số hàng này. - Nam đáp. - Bằng cách nào? - Hắn nghĩ? - Máy tính, mày không biết tao là ai à? - Nam vỗ ngực. - Tao nghĩ mày nên lắp 2 chiếc camera nhìn chộm ở góc khuất không ai để ý nữa, vì là nhà kho nên sẽ có người đến đây nói chuyện. - Nam nói tiếp. - Giỏi lắm, giờ chúng ta về điều tra trên máy tính xem ai là người nhập số hàng này, rồi điều tra xem ai muốn rút ruột công trình. Anh sẽ đích thân lắp và xem. - Hắn dơ tay rồi quay người đi ra. Nó từ nãy đi theo chẳng hiểu chuyện gì cả vì Nam và hắn đều là những người thừa kế tương lai, lại có đầu óc thông minh trên thương trường. Nếu có thể nhờ họ điều tra tập đoàn Bảo Thiên năm ấy thì tốt quá. Vì chuyện này tất cả các ngành đều đã được đút lót nên họ xét xử qua loa mọi chuyện, điều tra cũng không vì họ nói đã đầy đủ bằng chứng. giờ trụ sở tập đoàn vẫn ở đây, vẫn làm về vật liệu như vậy, tất cả số liệu đều được bảo mật như cũ. nghĩ rồi nó gật đầu. Tối hắn về đến nhà chỉ mua đồ ăn sẵn rồi leo lên giường ngồi với Nam đang phá mật khẩu máy chủ tập đoàn. Nó bước vào nhẹ nhàng. - Em có chuyện muốn nói - Nó nói khẽ. - Uk. - hắn chẳng nói gì mắt chăm chăm nhìn vào màn hình. - 2 người bận lắm ạ? - nó tò mò ghé vào - Em có gì cứ nói đi. Anh vẫn đang nghe đây - Nam vẫn chăm chú vào lattop. - Nếu anh bận quá thì để sau cũng được ạ. - nó ngồi bên cạnh nhìn. - Nào, em nói đi. - Hắn quay sang nó nghiêm túc, Nam cũng đặt máy tính xuống. - Thật ra em chính là... - Nó đang nói dở thì có điện thoại. - Xin lỗi, 2 người cứ làm việc đi ạ - nói rồi nó đi ra ngoài nghe. - Sao rồi? - Nó hỏi. là điện thoại của Bon. - Dạ, 2 người ấy dạo gần đây rất bí ẩn, vừa nãy em nghe được tin họ đang ở Mĩ. Đã đi 3 hôm rồi ạ. - Bon báo cáo. - Cậu tiếp tục tìm hiểu xem tiếp theo họ định làm gì nhé. - Vâng - rồi cúp máy nó đứng ngoài nghĩ một lúc ..... - Mày có nghĩ Thiên định nói gì đó quan trọng với mình không? - Nam đang ấn máy tính thì bỏ qua một bên hỏi hắn. - Tao cũng nghĩ vậy. - Hắn xoa xoa cằm suy tư. - Mày có thấy lạ không? - Nam nói tiếp. - Lạ gì? - hắn ngơ ngác - Mày còn nhớ vụ bắt cóc không? - Nam nói tiếp. - Nhớ chứ. Vậy thì sao? - Thiên là ai? tại sao lại có hẳn một bang mạnh ngang ngửa chúng ta đến cứu? đã thế anh ta còn rất tốt với Thiên, theo tao biết thì Thiên là một người ở vùng cao về làm sao có thể quen ai ngoài ở trường ra chứ huống hồ đây lại là bang có tiếng là anh hùng toàn những người có nghĩa khí? - Có thể Thiên đã cứu Bang chủ hay anh em người thân gì đó nên họ cảm kích, vì Thiên biết võ mà. - hắn suy ngẫm. - Không thể nào. tốt thì tốt chứ làm sao biết được tung tích của Thiên mọi nơi. - Nam đối lại - Đợi Thiên vào hỏi là sẽ ra mà - Hắn nghĩ đơn giản. - Nếu Thiên muốn thì đã nói với chúng ta từ lâu rồi. - Nam đáp. - Có nên theo dõi không? - hắn hỏi. - Nếu thiên biết chắc chắn sẽ thất vọng lắm đấy. - Nam lại đáp. - Thế ý mày là sao hả? thế này không được, thế kia không xong. - hắn bực mình đúng lúc nó mở cửa. - Ai gọi em vậy? - hắn thấy nó giật mình vội đánh trống lảng hỏi nó - À. Là một người bạn ở quê ý mà. - Nó nói đại - Vậy à? thế em đang định hỏi anh chuyện gì? - Hắn hỏi tiếp. - À. Thôi, các anh cứ làm việc đi. - Nó không nói nữa đi ra ngoài lên tầng thượng đứng. vì hắn và Nam giờ đang rất bận. - Em có chuyện gì sao Vợ? - Hắn đi theo nó. -Em không sao. - Nó đứng quay lại nhìn hắn. - Nói anh nghe, đừng dấu anh chuyện gì, anh sẽ làm tất cả vì em. - hắn lại gần ôm lấy nó từ sau lưng. - Anh sẽ ngạc nhiên và suy nghĩ nhiều lắm đấy. - Nó gỡ tay anh ra rồi quay mặt lại. - Cứ nói với anh đi, anh sẽ làm chỗ dựa cho em, dù chuyện lớn thế nào anh cũng giải quyết được, huống hồ còn có cả Nam giúp, em còn sợ điều gì? - hắn an ủi. - Em biết giờ anh đang rất bận, anh không thể lo lắng thêm cho phần em - nó vẫn nhẹ nhàng. - Ngoan nào. Chẳng phải em đang định nói với bọn anh rồi còn gì? - Nhưng lúc em vào thấy các anh đang rất nghiêm túc trong công việc, không thể gánh thêm phần của em. - Nghe lời anh đi. Anh sẽ lo được hết, em còn có thể giúp anh. - Nhưng em sợ, nếu nói ra em và anh có thể xa nhau mãi mãi. - Không có điều gì khiến anh rời xa em được đâu. Anh yêu em. - Hắn thơm vào mái tóc nó rồi dắt nó xuống phòng - Được rồi, đừng dấu nữa, nói cho bọn anh nghe xem nào? - Nam cất lattop đi, hắn cũng ngồi nhìn nó. - Các anh đừng giật mình nhé, em sẽ nói thật - nó hít một hơi. - Có chuyện gì khiến anh giật mình về em đây? - Nam đùa. - Thôi mày im để Thiên nói đi - hắn nhìn - Thật ra em chính là Con gái của Nguyễn Bảo, ngày trước là chủ tịch tập đoàn Bảo Thiên. Chính là tập đoàn gia đình anh làm trụ sở ở Việt Nam bây giờ. Vì bị người hãm hại nên gia đình em bị sụp đổ trong nháy mắt. Ông em bị đi tù với án 15 năm. Ba phải đưa mẹ con em về một nơi không ai biết để sinh sống. Rồi ông trời cho em cơ hội để quay lại nơi này, em quyết tâm phải tìm ra sự thật của gia đình em năm ấy. Em rất mong 2 người giúp đỡ em, nhưng em cũng rất sợ một điều anh chính là kẻ thù của gia đình em.
|
|
Chương 35. Kế Hoạch Ban Đầu. Hắn và Nam khi nghe xong nó nói thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn. - Anh thật không thể ngờ, nhưng em yên tâm, gia đình anh không bao giờ làm chuyện như vậy. - Hắn nói. - Đây là lí do khi nhìn thấy Bảo Thiên em đã bảo anh dừng lại để ngắm đúng không? - Nam hỏi. - Và đây chính là căn nhà em ở? và ngày hôm đó em đã giật mình khi nhìn thấy mình dậy trong căn phòng này? - Hắn hỏi vì nhớ tới ngày đầu tiên nó ngủ ở đây. Bật dạy nó đã chạy ra ngoài ngắm ngôi nhà. - Đúng ạ - nó gật đầu. - Tại sao anh lại không nghĩ ra chữ Bảo Thiên trong tên em chứ? - Hắn mơ hồ đập vào trán. - Thật quá sức tưởng tượng thật rồi, đây có lẽ là duyên phận của 2 người đấy. - Nam nói rồi lắc đầu -Bây giờ em muốn bọn anh giúp em điều tra sự thật? - Nam hỏi tiếp. - Đúng ạ. Dù sao Tập đoàn này vẫn đang trong lĩnh vực xây dựng, các anh lại có thể xâm nhập vào máy chủ dễ dàng, việc điều tra chuyện năm ấy chắc không quá khó. - nó nói. - Đúng là có thể. Nhưng anh tin rằng, hung thủ sẽ không dễ gì để lại dấu vết đâu. - Hắn nghĩ rồi nói. - Em hiểu, nhưng sự việc hôm nay anh Nam điều tra khi ở trong kho khiến em nghĩ rằng đây chính là mấu chốt của thủ phạm, họ sẽ lặp lại sự việc để lật đổ tập đoàn như đã từng làm với gia đình em. - Nó chắc chắn nói. - Tại sao em có thể nghĩ rằng một mưu kế họ dùng đến 2 lần chứ? họ không ngốc đến vậy đâu. - hắn xoa đầu nó. - Theo tao Thiên nói không phải không có lý đâu. Em nói tiếp đi - Nam nghĩ nghĩ - Theo em người này có quan hệ rất tốt với lãnh đạo các cấp ở Thành phố vì như vậy dễ dàng bịp mắt họ, thứ 2 vụ gia đình em không ai điều tra nên không ai biết kế hoạch này, vả lại kế hoạch khá hoàn hảo, không lộ sai sót. Tất cả dồn vào chủ tịch tập đoàn vì một tay kí tất cả giấy tờ, chỉ cần chủ quan không đọc kĩ sai số là xong. Nam mở máy tính ra tìm vụ Tập đoàn Bảo Thiên sụp đổ trong nháy mắt hơn 3 năm về trước. - Đây này mày, tòa án kết luận Ông nội Thiên tức chủ tịch tập đoàn đã ăn bớt vật liệu xây dựng, khiến tòa nhà đang xây bị sụp đổ, cũng đúng lúc đấy thì bị hội đồng quản trị kiện, thêm đơn khiếu nại của những công nhân, giấy tờ đã đầy đủ nên không cần điều tra gì thêm. - Đúng là câu không cần điều tra gì thêm rồi. - nó chỉ vào dòng chữ. - Đúng rồi, chúng ta cũng đang bị ăn bớt vật liệu, dùng vật liệu bị rỉ, không cẩn thận lịch sử sẽ lặp lại. nhưng chúng ta đã biết mưu kế rồi, không cần phải lo, chúng ta sẽ có kế hoạch để kéo chúng lộ diện ra. - Hắn nói. - Nhưng phải hết sức cẩn thận nếu để lộ họ sẽ hủy hết bằng chứng. - Nam nói dành mạch. - Vấn đề bây giờ Tập đoàn đang thầu một dự án ở Mĩ xây một tòa nhà 30 tầng với kiến trúc đường cong. nếu xây thẳng mà công trình gặp sự cố còn có thể chống, nhưng là đường cong kiến trúc độc và lạ này lại cần những nguyên liệu tốt nhất, chỉ e nếu trà trộn một ít vật liệu kém chất lượng có thể hỏng hết cả một dự án, chỉ cần một sai sót nhỏ có thể bồi thường gấp 5 lần, vì Mĩ là một đất nước rất coi trọng sự cẩn thận, uy tín. - Hắn nói. - Vậy bây giờ phải điện cho ba mẹ anh kiểm tra lại số vật liệu trong kho, cần thiết phải bán rẻ hết đống đấy để mua một loại tốt hơn. Nhưng sẽ không để cho người ngoài nào biết cả. - Thiên lên tiếng. - Em thông minh lắm. Dự án mới khởi công hơn 1 tháng, có lẽ còn cứu vãn được - Nam nói. - Mẹ, bây giờ con không thể nói hết ra được một lời nhưng có một việc mẹ phải làm luôn. - Hắn rút điện thoại ra gọi cho mẹ. - Uk. con nói đi. Mẹ đang ở cùng ba. - Mẹ hắn nhẹ nhàng. - Mẹ và ba bây giờ phải ra kho dò soát lại tất cả vật liệu, con phát hiện vật liệu nhà mình có dấu hiệu bị tráo. - hắn nói nhanh với mẹ. - Con nói sao? - mẹ hắn giật mình. - Hôm qua mẹ đi nhanh vậy có phải vì công trình không? - hắn hỏi vì nghi ngờ. - uk, vì công trình đang làm móng thì phát hiện thép không đạt chất lượng, là thép pha. Ba và mẹ đang không biết phải làm sao - mẹ hắn lo lắng. - Mẹ đừng lo nghĩ nhiều, bây giờ cần đổi lại số thép chuẩn để không ai phát hiện ra chúng ta chịu lỗ một ít để đập móng làm lại. - hắn lên kế hoạch cho mẹ. - Mẹ hiểu rồi, giờ ba và mẹ sẽ tới kho luôn. - Ba mẹ hãy tự làm trong im lặng đừng để ai phát hiện nếu không sẽ không có bằng chứng và cơ hội tóm tận tay đâu ạ. - hắn nói tiếp. - Mẹ hiểu, nếu có vấn đề mẹ sẽ bán tháo để không bị mất uy tín, con ngủ đi giờ bên đó muộn rồi, mẹ và ba giờ ra công trường luôn đã. - Mẹ hắn vui mừng, vấn đề ba hắn gọi bà sang đây đã được giải quyết. - Thôi bây giờ biết thế trước đã. Muộn rồi đi ngủ đi. - Hắn nói. - uk. Ngủ ngon - Nam về phòng, nó cũng đang định bước ra ngoài thì hắn kéo lại. - Ơ - Nó giât mình. - Ơ gì? Ngủ đây với anh. - Hắn đẩy nó vào giường. - Anh sẽ chỉ ôm vợ như hôm nọ thôi. Hôm qua không có vợ anh không ngủ được - hắn nhẹ nhàng nói rồi đi tắm. Nó chẳng nói gì ngồi im trên giường, Lúc hắn ra thì nó đã lăn ra ngủ từ lúc nào, đặt nó nằm cẩn thận rồi hắn cũng lên nằm cạnh, ôm nó ngủ. Hắn rất thích cảm giác này, ấm áp hạnh phúc vô cùng.
|
Chương 36 Sáng hôm sau điện thoại hắn kêu: - Alo. - Giọng ngái ngủ không kịp xem ai gọi của hắn. - Sơn, tình hình không ổn rồi - Mẹ hắn giọng gấp gáp. - Mẹ, có chuyện gì rồi sao ạ? - Sơn bật dậy - Uk. Mẹ và Ba đang định đêm nay chuyển hàng thì bất chợt có đoàn kiểm tra đến, không biết ai báo tin nữa. - Mẹ hắn hốt hoảng nói.(Vì ở Mĩ bây giờ đang chuẩn bị tối) - Sao lại kiểm tra vào giờ này cơ chứ? - Hắn lẩm bẩm. - Bây giờ mẹ có việc gấp, như thế nào mẹ sẽ gọi cho con sau nhé - Mẹ hắn tắt máy. Nó lồm cồm bò dậy. - Có chuyện gì vậy anh? - Bên mẹ anh có chuyện rồi, em dậy đi anh sang phòng Nam nói chuyện một tý. - rồi hắn đi làm VSCN. Nó cũng dậy đi về phòng thay đồ rồi sang phòng Nam. - Mẹ tao nói rằng đột nhiên có người đến kiểm tra vào giờ này mày có thấy lạ không? - hắn lên tiếng hỏi Nam. - Uk. giờ này vào khoảng 6h tối bên đó. Chắc chắn là có người báo tin rồi. - Nam suy nghĩ rồi nói. - Bây giờ phải làm sao đây? - Nó hỏi. - Giờ đành phải nhận lỗi nộp phạt rồi làm lại từ đầu thôi. Vì bên đấy họ rất quan tâm đến uy tín nên không thể mua chuộc được - Nam nói. - Nếu xử lý không tốt chỉ e vấn đề không còn là tiền bạc mà sẽ bị nhà nước Mĩ kiện. Vì vật liệu không đạt chất lượng. Còn có thể đình chỉ Tập đoàn không được xây dựng bên ấy trong khoảng từ 3 - 5 năm. - Hắn nói - Bây giờ cần phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm là tốt nhất đúng không anh? - Nó nhìn hắn và Nam. - Đấy là cách tốt nhất, Nhưng biết tìm ai đứng ra bây giờ? - hắn hỏi. Nó, Nam, hắn đều suy nghĩ, một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. - Mẹ, tình hình thế nào rồi? - hắn vội vàng nhấc máy hỏi. - Cũng tạm ổn rồi con tất cả vật liệu bị niêm phong hết, tốn một khoản bồi thường, phải làm lại hoàn toàn, vấn đề bây giờ là họ cho chúng ta 24h để đi nhận trách nhiệm, nếu không tìm được ai e rằng lần này ba con sẽ phải ngồi tù mất. - Bà kể sự tình. - Mẹ đừng lo quá, về nghỉ ngơi một chút đi, bọn con cũng đang tính chuyện đấy - Hắn an ủi mẹ. - Được có gì gọi luôn cho mẹ nhé. - Mẹ hắn cúp máy. Điện thoại hắn vừa tắt thì của nó lại vang lên: - Anh, chuyện về Song Linh - Bon gọi. - Ok, nói tiếp đi. - nó lạnh lùng. - Hôm nay Linh đã về nước, còn Thủy đã làm hồ sơ đi học bên Mĩ. - Sao? làm gì có chuyện trùng hợp thế được? - Nó nói. - Hôm nay em thấy người của Bạch Thủy đến trường rút hồ sơ rồi. Còn Linh nói về để giải quyết chuyện riêng nên chưa sang cùng. - Bon báo tiếp. - À. còn một chuyện nữa là anh đã bảo em tìm hiểu về cô gái trong bar của Thị trấn A. Em đã đến đấy tìm hiểu và biết được bar đấy cũng là của Song Linh và cho em xem ảnh cô gái hôm đến gặp Sun, em nghĩ bây giờ em đang thấy cô ấy ở sân bay cùng Linh. Em sẽ chụp và gửi ảnh cho anh. - Bon nói rồi cúp máy luôn. Tinh Tinh, chuông tin nhắn của máy nó. Nó mở ra thì đúng rồi. Nó đưa cho hắn nhìn. - Cô ta là Lyon. mày nhớ chứ? - Nam ghé vào xem rồi thốt lên. - Đúng là âm mưu thật mà. - Hắn nhìn bên cạnh cô ả là Linh. - Chắc chắn lần này Linh quay lại không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. - Nam nói với nó. - Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận hơn. - nó hiểu ý Nam. - Em không được rời khỏi tầm mắt của anh và Nó - Hắn chỉ sang Nam. - Em đâu phải trẻ con đâu - nó bĩu môi. - Nhưng ai vừa gọi cho em đấy? - Hắn nhìn điện thoại. - Thực ra đấy là người của em đang cho theo giõi Song Linh. - nó khai thật. - Người của em - Đồng thanh Nam và Hắn. - Đúng vậy - Nó gật đầu. - Xem ra em thật bí hiểm, còn rất nhiều thứ anh chưa biết về em. - Nam nói rồi lắc đầu. - Thôi đi ăn, anh không muốn biết thêm quá nhiều về em nữa, chắc anh đau tim chết mất. - Hắn nói. ...... Ở một góc của quán bi-a. - Lần này quay trở về đây chị định làm gì? - Lyon hỏi Linh. - Không ăn được tôi sẽ đạp đổ. Chị gái tôi bên kia sẽ lo chuyện tập đoàn khi anh ta chỉ chú ý đến tập đoàn sẽ không có thời gian lo cho nó nữa, mấy hôm nữa đến ngày thi tôi sẽ cho thằng nhãi đó về với cực lạc. Nếu không phải của tôi thì sẽ không có một ai khác được ở cạnh anh ta. - Linh nghiến răng nghĩ về kế hoạch tới của mình. - Chị thật đáng sợ - Lyon chép miệng. - Cô nghe cho kĩ đây, cô chỉ là một đứa mồ côi, ba mẹ tôi đưa cô về, dậy cô học võ đấy là trách nhiệm của cô phải bảo vệ tôi, đừng bao giờ có ý định nhảy vào chỗ của tôi. - Linh nhìn về Lyon. - Dạ - Lyon kính cẩn. Từ Ngày cô bắt đầu vào lớp 1 ba mẹ của Linh đã đón cô ở một gầm cầu về nuôi, Vì hàng ngày cô phải đi nhặt ve chai, bán kẹo cao su để lấy tiền đưa cho dì ghẻ. ba cô mất sau một vụ tai nạn. Mang tiếng là nuôi nhưng ngày ngày đối xử với cô không bằng con vật. Ăn cơm chỉ được ăn đồ thừa, mỗi bát cơm chỉ cho cô 2 miếng rau và 1 miếng đậu. Hàng ngày cô phải hầu hạ, lau dọn, những lúc Linh không vui cô đều là bia đỡ đạn đứng im cho Linh đánh đập. Nhưng cô không nghĩ gì, cô vẫn trung thành với Linh vẫn theo Linh. Vì nghĩ rằng nếu không có gia đình họ thì có lẽ cô đã chết ở nơi nào đó. Nói chuyện với Linh xong Lyon đi bộ đi dạo. - Thôi tao ăn xong rồi, tý mày đưa Thiên về nhá, tao đi có việc. - Nam đứng dậy nói với hắn. Nam thích nó, nó cũng biết nhưng nó không thể nói điều gì vì trong tim nó chỉ có thể có hắn mà thôi. Nam vừa đi vừa nghĩ, giá như anh có thể có sự dũng cảm như Sơn có lẽ anh đã có được em. Thực sự anh không biết phải làm sao. giá như người em đang yêu không phải bạn thân chắc có lẽ anh đã dành lại. thật sự nhìn thấy em hạnh phúc anh rất vui, nhưng có lẽ phải dừng lại thôi. Em chỉ có thể làm em trai của anh. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh nghĩ về em như một người anh thích. tạm biệt em. Nam lang thang trên con đường vắng người vào chiều tối.
|
Chương 37. Đến một ngã tư đèn đỏ đang bật Nam loáng thoáng thấy một bóng hình quen quen. Anh vội vã chạy nhanh sang đường đuổi theo bóng dáng ấy. Nhưng anh mới chỉ chạy được có một nửa đèn giao thông chuyển màu xanh, dòng xe vội vã vun vút lao qua bỗng một chiếc siêu xe lao vụt tới chỗ anh, tiếng còi xe khắp nơi, anh giật mình quay sang và anh nhắm mắt. Bỗng người anh như có ai đẩy ra, anh bị ngã nhẹ xuống đường, Kit...Kít...Kit... tiếng xe phanh gấp. mở mắt ra anh thấy chiếc xe dừng lại. một cô gái mặc bộ đen đang nằm dưới đầu xe, tóc tai bù xù, anh nâng cô gái lên nhìn. - Lyon. Là em thật. Em đã cứu anh. - Nam nhìn mặt cô gái cười nói. - Cô gái có sao không? cậu bế cô lên xe tôi đưa vào viện. - Kiệt xuống xe nhìn là bạn của nó. .... Bệnh viện: - Bác sĩ sao rồi? - Nam lại gần người mặc áo blu bước ra từ phòng cấp cứu. - May mắn là đã không sao. chỉ bị thương nhẹ, xước ngoài da. cần nghỉ ngơi vài ngày là được.- Vị bác sĩ nói với Nam. - Cậu là bạn của Thiên phải không? - Kiệt hỏi. - Vâng. rất vui vì gặp anh ở đây. - Nam trả lời. - Cho em hỏi một câu được không? - Nam quay sang nhìn Kiệt nói tiếp. -Cậu muốn hỏi gì? Thiên dạo này sống tốt chứ? - Kiệt nói. - Vâng, Thiên vẫn ổn. Anh có quan hệ thế nào với Thiên vậy ạ? - Nam thắc mắc. - À. hóa ra chuyện này. Lần trước gặp có sơ ý quá chưa. Tôi là anh của Thiên. Bố mẹ Thiên nhận nuôi tôi từ nhỏ. Tôi mang ơn nhà Thiên rất lớn. Đối với tôi cô ấy là một đứa em trai rất tốt. - Kiệt kể. - À vâng. - Nam gật đầu hiểu chuyện. - Nếu không việc gì thì tôi xin phép, đây là card visit của tôi. Cô ấy có làm sao hãy gọi cho tôi nhé. - Kiệt nhìn Nam. - Vâng. Anh là... chủ tịch tập đoàn The New sao? - Nam giật mình. - Đúng rồi. Cậu tên gì? - Anh hỏi lại. - Dạ Nam ạ. - Nam trả lời ngắn gọn. - Giúp đỡ Thiên nhiều nhé. Tôi đi đây. Có duyên gặp lại - Kiệt đi nhanh về phía thang máy. Anh lại biết thêm một chút về em nữa rồi. Nam nghĩ trong đầu rồi bước vào phòng hồi sức. - Lyon. em tỉnh rồi à? nhận ra anh không? - Nam nhìn thấy Lyon mở mắt liền hỏi. - Anh là Ken đúng không? - Lyon nhìn anh. - Đúng rồi. Sao lại chạy vào cứu anh? Nếu Người ta không phanh kịp thì em chết chắc đấy - Nam trách. - Thì giờ em không sao rồi. - Lyon cãi. Tiếng điện thoại Nam vang lên: - Này, mày có định về không hay tao khóa cửa? - hắn gọi Nam. - Đêm nay tao không về đâu. Khóa thoải mái đi. - Nam nói rồi cúp. Cái thằng... hắn nhìn điện thoại nói. rồi bỗng mẹ nó cũng gọi điện về: - Dạ. Mẹ. - Hắn bắt máy. - Ukm. Đã có cô thư kí của ba con đứng lên chịu trách nhiệm rồi, con đừng lo nhé, ba mẹ lo cho cô ta là 1,5 năm tù và 2 tỉ tiền Việt. - Mẹ hắn mừng rỡ. - Vâng. thế là được rồi mẹ. - Mẹ nghỉ ngơi đi. không cần lo nghĩ nhiều quá đâu. *Chỗ Nam. - Thôi anh về đi, em ở đây một mình được rồi. Bị thương nhẹ thôi mà. - Lyon bảo Nam. - Thôi, về cũng chỉ nhìn 2 đứa nó tình cảm bực lắm. Dù gì cũng tại anh em mới phải nằm đây mà - Nam nói. - Em bao nhiêu tuổi rồi? có còn đi học không? - Nam hỏi tiếp. - Em sắp 17 rồi. em ở nhà thôi, học hết cấp 2 không được đi học nữa anh ạ. - Lyon cười trừ. - Nhà em ở đâu? Sao em không đi học? - Em cũng không biết nhà mình ở đâu nữa, năm em lên 6 tuổi thì đã về nhà chị Linh ở......... - Lyon bắt đầu kể hết chuyện về cuộc đời mình cho Nam nghe. - Anh thật không ngờ. Em còn ít tuổi mà sảy ra nhiều chuyện như vậy với em đấy. Cũng giống một người em của anh vậy. - Nam nghĩ về nó. - Em có thể biết được không? - Lyon tò mò. ........................ Đêm hôm ấy Nam và Lyon ngồi tâm sự với nhau cả đêm. ***Sáng hôm sau: - Tý qua cổng Bệnh Viện Đón tao nhá. - Nam gọi hắn. - Mày ở đấy làm gì? hôm qua bị thương à? - Hắn lo lắng hỏi. - không, là một người bạn, lấy luôn cho tao một đồng phục nữa rồi qua đây tao kể cho - Nam nói rồi tắt máy. - Hôm nay Anh phải đi thi. Em ở nhà ngoan biết chưa? đây là thẻ của anh, em có mua gì thì cứ cầm đi mà tiêu nhé. - Hắn nói và thơm lên má nó một cái. - Anh đi đây. - Hắn lên chiếc xe Bugatti veyron biển 66666 đi thẳng. Đến trường. - Sao rồi? - hắn nhìn Nam. - Sao là sao? - Nam nhìn lại. - Thì truyện đêm qua. - Hắn hỏi. -............ - Đấy, tất cả như thế đấy. - Nam cười cười sau khi kể lại hết chuyện cho hắn nghe. - Liệu tin được không? dù sao cũng là người của Linh. - hắn nghi ngờ. - Tao tin vào cảm giác của tao. - Nam nói rồi khoác vai hắn vào lớp. ............ Nó ở nhà thấy buồn quá liền mò mẫm đi chơi, bỗng nó thấy đau đầu quá, đầu óc nó quay cuồng, máu cam chảy từ 2 bên mũi xuống. Buộc nó phải ngồi xuống ghế một lúc. "Chắc chắn là bắt đầu rồi, nó nhớ lại lúc nằm trong viện. - Đêm hôm đấy tự nhiên nó tỉnh dậy rồi giả vờ ngủ khi hắn vào nó đã nghe đến dính một loại độc không thể cứu chữa bằng tây y. Nó đã tò mò đích thân đi hỏi vị Bác sĩ. Và nó đã được nghe câu trả lời chính là nó bị một loại độc mà không kiểm soát được sau khoảng một năm chất độc sẽ ngưng tụ ở não và các mạch máu gây mất trí nhớ, nếu hoạt động nhiều, liên tục suy nghĩ khiến não hoạt động càng mạnh thì chất độc lên càng nhanh, thời gian phát bệnh có thể là sớm gấp đôi thời gian dự tính" Từ ngày đấy đến giờ cũng hơn 2 tháng rồi còn gì? Nó vội vàng đi rửa máu ở mũi chảy ra, hất nước lên mặt. Tốt rồi, ổn hơn rồi. thời gian không còn nhiều nữa phải cố gắng nghĩ cách giải oan cho ông càng nhanh càng tốt không thì e rằng mình còn chẳng biết mình là ai nói gì cứu ông. Nó thấy đỡ đau đầu rồi cầm điện thoại gọi cho Bon. - Tôi có việc cho cậu đây. - Nó nói khi Bon vừa nhấc máy. - Dạ anh cứ nói. - Bon đầu dây bên kia. - Tôi cần cậu tìm cho tôi những quan chức mà 3 năm về trước Song Linh quan hệ cùng và những người năm đó liên quan đến điều tra, xét xử Vụ việc Bảo Thiên. - Dạ, em sẽ tìm ngay. Còn gì nữa không ạ? - Bon hỏi. - Trước mắt cứ vậy đi đã. Tìm được rồi tôi sẽ nói tiếp. Nó cúp máy, đôi mắt nó nhắm nghiền lại.
|