Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 30. Vượt Bão Ở nhà Nam đang bật ti vi chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không xem, vò đầu bứt tai Nam chẳng biết làm gì hơn. Bỗng anh dừng ở dự báo thời tiết đang báo có bão từ biển vào đất liền. Anh không quan tâm mấy để ti vi ở đấy đi lên phòng. Ngoài trời bắt đầu mưa to gió lớn quật ngã những cành cây mỏng manh. - Ai đấy? - Nam có điện thoại - Tôi là người trông du thuyền. Lúc nãy cậu Sơn có lái du thuyền ra ngoài khơi giờ đang bão gió to mưa lớn mà chưa thấy cậu ấy về. - Sao cơ? các ông không xem thời tiết trước khi cho tàu ra khơi sao? - Nam tức giận hét lên - Tôi thấy trời nắng đẹp nên cũng không quan tâm mấy - người trông thuyền run rẩy đáp - Tôi biết rồi. - Nam nói rồi lên xe phi đi trong cơn bão. Gió to mưa lớn ngoài trời không ai dám bước chân ra ngoài, chiếc xe lao vun vút như đi trong gió. ...... - Sơn đi lâu chưa?- Nam tới nơi bước ra ngoài trời mưa bão không mặc áo mưa cả người ướt hết từ đầu tới chân. - Dạ cậu đi được 3 tiếng rồi ạ. - Người trông thuyền nói - Mưa to này mong là mau chóng tạnh - Nam đứng nói rồi cầm điện thoại lên - Alo. Bạn tôi đang ở ngoài biển mà trời đang có bão, tôi muốn một đội cứu hộ chuẩn bị tạnh mưa sẽ đi tìm. - Vâng, vậy cậu cần những gì ạ - người đầu dây bên kia hỏi - Chuẩn bị cho tôi 10 trực thăng, 30 chiếc thuyền siêu tốc. - Nam ra lệnh. 2 tiếng sau trời đã sầm tối, mưa đã ngớt. Đội cứu hộ bắt đầu đi tìm tung tích của chiếc du thuyền. những chiếc trực thăng bay trên trời, chiếu đèn xuống mặt nước biển đen ngầu sóng vỗ mạnh vào bờ. Nam ngồi trên những chiếc thuyền, cử những thợ lặn giỏi nhất xuống... cả đêm Nam tìm hắn và nó. - Tất cả nghe cho rõ đây. Ai tìm thấy tung tích 2 người họ tôi sẽ treo thưởng cho 500 triệu. - Nam sốt ruột nói qua loa. Huy động tất cả Bang hội đi tìm đến trưa hôm sau Nam đành gọi cho bố mẹ hắn. - Nam hả con. có chuyện gì vậy? - Mẹ hắn ôn tồn, vì Nam và Hắn chơi với nhau từ bé và nhà Hắn và Nam cũng thân thiết với nhau nên Ba mẹ hắn rất quý Nam, coi Nam như con trong nhà. - Dạ 2 bác bình tĩnh nghe con nói ạ. - Nam đánh tư tưởng - Có gì mà con nghiêm trọng vậy - Mẹ Nam vẫn nhẹ nhàng - Bác, trưa hôm qua Sơn có đánh du thuyền ra biển vào đúng lúc gặp bão nên... nên giờ... - Sao hả con - Mẹ hắn mất bình tĩnh - Con đã cho người tìm từ chiều qua tới giờ vẫn không thấy tung tích gì ạ - Nam nghẹn lời - Sao ... Sao lại thế hả con. Bác sẽ qua đó ngay đây. - Anh ken... ở phía đảo kia thấy có khói bốc lên ạ - Một tên đàn em gọi. - ở đâu? - Nam hét lên vẫn đang cầm điện thoại. - Nam ơi, sao con? thấy tung tích gì chưa - Mẹ hắn định tắt thì nghe thấy có tin nên nán lại. - có gì con sẽ gọi ạ - Nam tắt máy - Đi, tôi sẽ đến đảo đó, mọi người cứ tiếp tục tìm - Nam hét lên rồi mặc bộ đồ lặn nhảy xuống biển tìm. ... *Trên du thuyền ngày hôm trước: - Anh ơi em thấy có mây đen dày lắm ở phía trước như sắp có bão vậy - nó gọi hắn - Uk. anh cũng nghĩ thế - Hắn nói rồi đánh thuyền về phía gần đảo hoang nhất. - Anh ơi em sợ - Nó nói giọng run run - Không sao đâu vợ. Anh sẽ đánh tạm chiếc thuyền tới đảo gần nhất để trú tạm đã - Hắn an ủi Mưa bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi, chiếc du thuyền gần vào đến đảo thì bị đâm vào đá ngầm. Còn khoảng 50m nữa là tới bờ rồi. Đá chỗ này cao quá nên thuyền không vào được. Vợ biết bơi chứ? - hắn hỏi khi đứng trên thuyền - Có chút chút ạ - Nó run - Nắm chặt tay anh nhé. - Hắn dơ tay ra - Vâng. - Nó và hắn xuống nước bơi vào bờ. Sóng vỗ càng ngày càng mạnh, gió càng ngày càng to. Nó và hắn bước chân đứng lên chạy vào một hang đá ở đảo hoang thì là lúc mưa to ập đến, cuốn tất cả bay lên không trung cây cối đổ xụp xuống trong gang tấc. Cảnh tượng trước mắt nó như trong phim. Chiếc du thuyền vì gió lớn mà thổi ra xa, rồi dần chìm xuống. Hắn ngồi xuống trong hang đá vững chắc ôm lấy nó. - Không sợ đâu, có anh ở đây rồi. - Uk. Nó gật gật. Nó sợ lắm, tiếng sét đánh đùng đoàng bên tai. Vài tiếng sau khi trời đã tối. Cơn mưa bé dần rồi tạnh hẳn. Ở đây không có ánh sáng, không có điện thoại, không có bất kì thứ gì ngoài hắn và nó. Nó bước ra ngoài bờ biển, sóng lại vỗ nhè nhẹ dịu êm như chưa từng có gì sảy ra, ánh trăng lên cao, những ngôi sao lấp lánh nhiều dần. - Có lẽ bão cũng là điều tốt vợ nhỉ - hắn đi theo nó, kéo nó ngồi xuống bờ cát, nhìn bóng của những ánh sao lấp lánh trên mặt nước biển. - Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. - nó bất giác hỏi - Cũng như 2 đứa mình, trải qua nhiều sóng gió và hiểu lầm nhưng vẫn yêu nhau. - hắn nắm tay nó đưa lên môi thơm nhẹ. Nó thấy lạnh nên đan tay vào nhau, gập đùi lên. - Em lạnh hả? - hắn hỏi. - Uk. Hơi hơi ạ. Hắn đứng dậy vào trong hang, ánh trăng chiếu sáng những bước chân hắn đi. Hắn tìm thấy những hòn đá và có vài nhánh cây khô chắc nhiều lần bão to hơn cây gãy đổ rồi dạt vào trong hang. Hắn lấy đá đánh lửa rồi cho củi vào chắt cho cháy to, nó ngồi ngoài thấy hắn vào nên đi theo. - Anh giỏi quá - nó hét lên. - Là kinh nghiệm đấy. - hắn tự đắc. - Kể em nghe. - nó tò mò - Là một lần ngày anh còn bé anh đi lên rừng chơi vô tình bị lạc, tới gần tối anh gặp một ông đi săn anh mới nói là bị lạc nên xin dắt anh đi cùng. Ông lão thợ săn ấy vui vẻ đưa anh theo, tới tối ông ấy làm như anh bây giờ nè. - Hắn vừa tìm củi trong hang vừa nói. - Thế lúc đấy anh bao nhiêu tuổi - Nó tò mò - Anh mới học lớp 8 thôi. - Hắn nói rồi đến gần chỗ nó ngồi xuống. - Tựa vào đây - hắn dơ vai ra đập đập Nó ngoan ngoãn. Rồi nó ngủ thiếp đi từ khi nào. Còn hắn ngồi không biết làm sao để mai về được. Thuyền hỏng mất rồi.
|
Chương 31. Mẹ Hắn Về. Nam tiến lại gần chiếc đảo hoang ấy, tiến về phía có làn khói mờ ảo kia nhìn thấy nó đang dựa vào vai hắn, hắn dựa vào đầu nó ngủ. Hắn đang gật gù gật gù thì giật mình thức giấc. - Nam, tao biết mày sẽ tìm thấy tao mà - Hắn mở mắt thấy thằng bạn thân - Uk. tao đến rồi. Mày giỏi quá ha. Tý về nhà tao cho mày biết. - Nam gằn giọng lên - Ủa, anh. Anh tới rồi hả - Nó thấy tiếng người nói chuyện cũng tỉnh dần - Ấy bình tĩnh. - Hắn trêu - Mày biết tìm mày tao đã huy động biết bao nhiêu anh em không hả? Ra đây - Nam gọi hắn ra biển - Đấy, 10 chiếc trực thăng, 30 chiếc thuyền, vài trăm anh em. - Nam chỉ tay - Thôi biết rồi biết rồi mà. Bao nhiêu tiền tý về tao sẽ thanh toán cho mày hết - Hắn cười cười. - Nhớ đấy - Nam nói rồi cầm điện thoại lên - Cho tôi chiếc trực thăng tới hòn đảo hoang tọa độ XXX. *** tối hôm đấy. - Nam ơi - Mẹ hắn đã bay tới nơi vội vàng đến nhà hắn luôn - Mẹ... sao mẹ lại ở đây? - hắn đang ngồi ngoài vườn nhìn thấy mẹ hắn về - Cái thằng quỷ đánh này, con làm sao không? nghe được tin mẹ dùng máy bay tư về thẳng luôn đấy. sao lại đi một mình như thế hả? - Mẹ hắn lo lắng nói một hồi. Mẹ hắn rất thương yêu hắn, nhưng vì hắn nói muốn ở một mình nên bà đành ngậm ngùi đi sang Mỹ với chồng. Bước xuống dưới nhà thấy mẹ hắn ở ngoài liền chạy lên nói nó trốn. Vì bà không thích hắn giao du qua lại với những người không có địa vị. Bà là người yêu ai yêu hết mực nhưng ghét ai cũng ghét hết mình, tất cả những người đến với hắn với bà là vì tiền hết nên bà không ưa họ. - Thiên ơi. Xin lỗi anh hại em rồi nhưng em có thể ở im trong này được không? không được bước chân ra khỏi cửa, không được lên tiếng, thấy cánh cửa mở phải lập tức trốn biết chưa? - Nam nói vội vàng rồi đi xuống nhà. - Uk.... ukm....- Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nam đã đi. Nhưng nó nghĩ chắc có việc quan trọng lắm nên vẫn làm theo. - Con chào bác. Con xin lỗi vì đã làm bác lo lắng. - Nam chạy ra chỗ mẹ hắn chào hỏi. - Ủa. Các con ở chung hả? - Mẹ hắn giật mình khi thấy Nam - Vâng. - Nam nháy nháy mắt với hắn. hiểu ý hắn chạy lên chỗ nó. - Thiên mở cửa anh đây - hắn gọi Mở cửa ra. hắn vơ vội quần áo đồ đạc trong phòng nó ném qua phòng mình, kéo cả nó sang. Hắn trải qua chiếc giường như chưa từng có ai ở. Nó đứng đấy giật mình, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra cả. - Từ hôm nay em phải ở trong này nghe chưa? Không được đi ra ngoài. Thấy tiếng lạ thì phải trốn ngay, em có hiểu anh nói không? - hắn đứng trước mặt nó nói khẽ tay bám vào bờ vai của nó. - Dạ. Nhưng em có thể biết chuyện gì không? còn việc đi học? - Nó hỏi. - Anh sẽ xin trường cho em nghỉ 1 tuần mà vẫn được thi học kì sắp tới, còn chuyện gì tý anh quay lại sẽ nói rõ, nghe lời anh biết chưa? - Hắn nói. rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Ukm.... nó chỉ biết gật đầu. Hắn đi ra ngoài thì thấy mẹ hắn đang lên. Nam và hắn nháy mắt với nhau. - Ta muốn xem chỗ con ở thế nào. Cũng 4 tháng rồi ta chưa về. Lần này ta quyết định sẽ ở đây với con 2 tuần. - Bà vừa lên cầu thang vừa nói với 2 người. - Dạ... 2 tuần cơ ý ạ. - Hắn và Nam đồng thanh. - Có sao không? - Bà quay lại nhìn - Dạ không - Đồng thanh tiếp. - vậy được con ngủ phòng nào Nam. - Bà quay sang Nam hỏi - Dạ đây ạ. - Nam chỉ rồi nháy mắt với hắn ý hỏi xem Thiên thế nào. - Ok. Hắn đưa ký hiệu tay rồi Nam thổi phù nhẹ nhõm. - Vậy được. Ta sẽ ngủ phòng này. - Bà chỉ tay về phía phòng của nó lúc nãy. - Phòng sạch sẽ ngăn nắp như có người ở vậy. - Bà mở cửa bước vào. - Dạ đâu có. người làm vẫn dọn dẹp thường xuyên đấy mẹ - hắn bào chữa. - Vâng vâng, lâu không có người ở hơi có mùi mốc nên con sịt nước hoa cho thơm đấy ạ - Nam đế vào theo. - Thôi. Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút, các con cũng nghỉ đi mai đi học. - Bà nói rồi lấy đồ vào nhà tắm. Hắn mở cửa bước vào phòng không thấy nó đâu, vội đi tìm trong nhà tắm, trong tủ quần áo, không thấy nó đâu. Hắn nhìn quanh một lượt thấy có áo dưới gầm giường, vạch ga lên thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, bế nó lên giường, Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho nó. - Vợ ngốc này, làm sao mà nằm dưới gầm giường cũng ngủ được chứ. - Anh. Em sợ mà. Lỡ em ngủ trên giường có ai vào em không biết thì sao? thế ngủ luôn dưới đấy không tốt hơn hay sao? - Nó mở mắt. - Ngốc ạ. - Anh vuốt tóc nó rồi lấy bộ quần áo đi tắm. - Anh bước ra cửa trông thật quyến rũ. khuân mặt vẫn dính vài hạt nước, Đôi mắt đỏ lên vì nước vào, mái tóc nhuộm màu vàng ở mái ngố, 2 bên tai vét ngắn vẫn để tóc màu đen ướt sũng còn nhỏ vài giọt nước xuống người anh. anh mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng. Nó ngước lên nhìn anh mãi. - Anh đẹp trai quá hả? - Hắn ngồi xuống cạnh giường hỏi. Mặt nó đỏ rực lên. - Anh đẹp trai thật đấy. - Bây giờ em mới biết sao? - Hắn hỏi Nó không nói gì chỉ nằm xuống chùm chăn. - À. anh có việc gì đấy tại sao tự nhiên như thế này? - Nó vén chăn xuống tới miệng rồi hỏi. - Mẹ anh tới. Nên anh sợ mẹ anh nhìn thấy em em sẽ khó xử, Bà là người rất nghiêm với bạn bè anh trừ Nam. - Hắn nói. rồi hôn lên má nó. - Em hiểu... - Nó biết nó không có gì cả, chắc chắn nhà hắn sẽ khó mà chấp nhận được.
|
Chương 32. Kế Hoạch Trốn. Nam gõ cửa. - vào đi, hắn ra mở cửa cho Nam. - Bây giờ tính sao? - Nam vội hỏi - Để Thiên ở đây đi - Hắn nhìn - Không được lỡ mình không có nhà, Bà vào thì biết tính sao? - Nam hỏi - Thế mày tính sao? - hắn nhìn Nam. - Sáng mai dậy thật sớm, thao tác thật nhanh theo đường này - Nam mở cửa sổ ra nhìn vào cành cây chĩa gần đó nói tiếp - Anh để ô tô mở, em tự mở cửa vào trong ngồi đừng để ai biết, khi bọn anh đi học sẽ đưa em đi tạm chỗ khác vài ngày. - Nam nói. - Kế hoạch hay đấy, em vẫn được đi học. - Hắn vỗ tay. - Thôi ngủ đi. Mai còn dậy sớm - Nam nói rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn nó. - Anh sẽ chỉ ôm vợ anh ngủ thôi. - Thế để em trói chân anh vào đã nhá. - nó nhìn - Đừng. Anh hứa. - Hắn đi vào phòng tắm thay bộ quần áo chỉnh tề. - Thế còn được. thêm một thứ nữa. - Nó đứng dậy lấy thắt lưng đưa cho anh. - Em đúng là - Hắn không nói gì vẫn làm theo. ... - Anh nói rồi, chỉ ôm em thôi - Hắn ôm lấy nó từ đằng sau thơm lên mái tóc đen nháy mền mượt. Ngủ một giấc ngon lành. - Anh dễ ngủ vậy sao? - nó nhìn lại nhớ hôm hắn cứu nó đã đưa nó đến một quả đồi cỏ xanh biếc hắn cũng nằm xuống vào chợp mắt. - Chỉ ở bên vợ mới dễ ngủ như vậy thôi. - Hắn nói khẽ. - Anh chưa ngủ à? - nó thì thầm - Vì vợ anh chưa ngủ, ước gì ngày nào cũng được bình an bên vợ, ôm vợ ngủ như vậy. - Nếu sau này ba mẹ anh ngăn cấm chúng ta, thì anh có ở bên cạnh em nữa không? - nó xoay người sang ôm hắn, đầu gục vào ngực hắn nghe nhịp tim hắn. - Anh sẽ ở bên em dù có chuyện gì sảy ra đi nữa, tin anh. Anh sẽ làm mọi cách để họ chấp nhận em. - nhưng nếu không được. - nó lo lắng hỏi. Nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm nay nó sợ hắn sẽ bỏ nó. nước mắt nó rơi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên ngực anh. - Ngoan nào, đừng khóc, chỉ cần ở bên em anh có thể làm tất cả vợ ạ. Hãy xem anh làm, thời gian sẽ nói lên tất cả. - hắn ôm lấy nó, thương nó. nếu thật sự có ngày 2 đứa chia rẽ thì phải làm sao đây? Anh tin em chính là định mệnh của anh. Anh yêu em. Ông trời cho anh cứu em 3 lần chắc chắn chúng ta không dễ gì bỏ được nhau đâu vợ ạ. Nếu một ngày ba mẹ anh không đồng ý chỉ vì em nghèo thì anh nguyện sẽ đến nơi đó để được cùng em. Ngủ ngon nhé, trước khi mưa to gió lớn trời bao giờ cũng rất bình yên, nhưng chỉ cần cơn giông tố ấy đi qua bầu trời sẽ trong xanh trở lại. Đừng lo nghĩ gì nhé. Anh yêu em, Vợ của anh. ***5h sáng hôm sau. - Em làm được chứ. - Hắn lo nghĩ, Nam đã đứng ở dưới. - Có lẽ sẽ được anh ạ - Nó run run. Từ cửa sổ nhảy sang cành cây ấy cũng không đến nỗi xa. Bám được vào cành cây ấy là có thể trượt được xuống dưới rồi. Nó hít một hơi. Nó nhảy bám luôn vào cành cây nhưng hôm qua bão to có cành bị gẫy nó quệt phải giờ sướt một bên tay rồi, nó rát quá, cố gắng du người xuống. Nam đỡ nó nhanh chóng đưa nó vào xe ngồi. Vào trong xe đúng như nó nghĩ, tay nó bị sướt một vệt dài từ khủy tay xuống cổ tay, chảy máu khá nhiều vì cành cây gẫy sẽ rất nhọn. - Sơn. - mẹ hắn gọi. - Dạ mẹ - hắn giật mình kéo cửa sổ lại đưa tay ok với Nam rồi quay người đi mở cửa ra giả vờ giọng ngái ngủ. - Sao mẹ tìm con sớm thế - hắn ngáp - Mẹ nghe có tiếng như ai trèo cây. - bà cẩn thận - Mẹ khéo đùa, nhà mình làm gì có ai - hắn cười đúng lúc Nam đi lên. - chắc tại con không ngủ được ra ngồi xích đu ý mà. - Nam nhìn mẹ hắn thanh minh. - Thôi bọn con thay quần áo xong đi học luôn đây ạ đằng nào cũng không ngủ được rồi - hắn nói đẩy Nam vào phòng. - Ơ kìa các con không ăn sáng à? - Mẹ hắn nhìn thấy 2 người chạy nhanh ra xe thì gọi với. - Dạ thôi. Còn sớm con ra ngoài ăn cũng được mẹ. - hắn hét lên rồi Nam nổ xe đi thẳng. - Em làm sao thế? - Sơn nhìn nó nhăn mặt. - Tay em - nó đưa tay ra những giọt máu đang chảy xuống. - Ui. Nam dừng xe ở tiệm thuốc mau lên. - hắn nói - Đưa anh xem nào? - Hắn băng vết thương cho nó. Nam đứng nhìn sót không kém. Thương em, không thể làm gì cho em đành ngậm ngùi đứng nhìn em, cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc. Nam tin tưởng hắn. Nhìn hắn chăm sóc cho nó Nam thấy vui lây mặc dù rất ghen tỵ, anh ước gì người cầm băng gạt bây giờ là anh. - Được rồi, một tý thôi, - Nó liên tục kêu đau còn hắn thì luôn miệng nịnh. Nam cười, đúng là đồ trẻ con. ***Tới trường. Hôm nay nó bị cô giáo bắt phạt vì hôm vừa rồi đi cắm trại không đi theo đoàn. - Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi hả? - Thưa cô vì... - nó không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ bảo nó bị bắt cóc? nhưng nghèo như nó thì bắt cóc có ích gì chứ? - Là em đưa cậu ấy đi đấy - Hắn từ ngoài cửa bước vào, mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng không sơ vin, không cài 2 cúc trên, thắt cà vạt lỏng ở trong cổ áo, đút tay vào chiếc túi quần, đôi giày thể thao của adidas màu trắng kẻ đen thiết kế riêng cho hắn. - À... À... vậy thì chuyện này chúng ta sẽ không truy cứu nữa. coi như xong nhé. - Bà giáo viên nói với cả lớp. - Woo..... Hoàng tử đến cứu lọ lem sao? - Hs trong lớp bàn tán xôn xao. - Chẳng phải hôm đó anh ấy có đến hỏi mình về Thiên sao? - một Hs nói. -... Linh tức giận bước ra ngoài. - Kế hoạch tiếp đi nào. - Một người nhắn tin cho đàn em
|
|
Chương 33. Mẹ Hắn Đi Gấp. tối đến hắn và Nam đưa nó về lại xóm trọ. - Vợ ở tạm đây mấy ngày nhé - Hắn nói - Vâng - nó gật đầu. Rồi đi vào. ..... - Mẹ mày nói sẽ ở đây 2 tuần đấy - Nam vừa lái xe vừa hỏi. - Uk. Tại sao mày lại gọi mẹ tao về cơ chứ? - hắn hỏi. - Ai mà biết mày vẫn còn sống? Lỡ mày chết ra đấy thì có mà... - Nam cãi. - Đi, lên ngọn đồi Vĩnh Hằng. - Hắn bảo Nam. - Mày còn không thèm về là to chuyện đấy. - Không sao, một tý thôi. - Hắn buồn. Xuống xe, đứng trên một mỏm đá: - Mày nhớ lần gần đây nhất lên đây không? - Hắn hỏi Nam. - Nhớ chứ sao không. Hôm đấy mày đã hiểu lầm Thiên, làm Thiên bị thương. Tao đã đưa lên đây ngắm thành phố này. Hôm đấy mày cũng định bỏ trốn vì không tin Thiên đúng không? Mày đã nghĩ Thiên là người xấu, mày không tin Thiên. Mày muốn trốn chạy vì mày tin Linh hơn Thiên. Đúng không? - Nam nói rồi nhìn Hắn. - Không phải không tin mà chỉ là ... - Hắn ấp úng - Chỉ là gì? Chỉ là mày luôn quý Linh, thương Linh, nói chung có lẽ với mày Linh có thể là một luồng gió mát thổi qua rồi tan biến đúng không? - Nam nhìn về thành phố. - Không, mày nói sai rồi. - Hắn phản bác - Tao không sai, Mày có tin nếu không vì vụ Bảo Thiên năm ấy thì có lẽ mày với Linh có khi đã đính hôn rồi. - Nam quay sang hắn nhìn vào mặt hắn. - Đấy chỉ là quá khứ mà thôi. Giờ Linh không còn tốt bụng, dễ thương của ngày xưa nữa rồi. Tao sợ nếu không ở bên Thiên Linh biết có lẽ sẽ ra tay như lần trước. - Hắn nhìn về những ngôi sao trên trời đang lấp lánh. - Mày biết mai là ngày gì không? - Nam hỏi - Không. - Hắn nhìn Nam. - Là ngày Thiên đi thăm ông, ông nội Thiên đang ở trong tù. - Nam nói. - Sao tao chưa bao giờ nghe về chuyện này? - Chắc Thiên khó nói hay ngại. ...... Có điện thoại của hắn. - Dạ, mẹ - hắn nhấc máy - Sao con còn chưa về nữa? muộn rồi - mẹ hắn lo lắng. - Con về luôn đây. - rồi hắn tắt máy. - Về đi - Hắn ra xe bảo Nam. ......... Đúng lúc đấy mẹ hắn cũng có điện thoại: - Mình à? em đây - Là ba hắn gọi. - Có việc gấp rồi, Em sang đây trong đêm nay đi. - Giọng ba hắn hoảng hốt. - có chuyện gì với công ty sao? - Mẹ hắn nói - Uk. Em chuẩn bị sang luôn nhá, anh đã chuẩn bị máy bay rồi. - Vâng, em đi luôn đây, có cần nói với con không anh? - Anh nghĩ cũng chưa cần đâu, bảo Sơn chú ý đến mọi hoạt động của tập đoàn bên đấy. - Ba hắn nói gấp rồi tắt máy. ... Đúng lúc đấy hắn về tới nhà. - Sơn, mẹ phải đi luôn rồi. - bà gấp gáp nói. - Sao vội thế mẹ? Tập đoàn có chuyện gì sao ạ? - Sơn nói - Không không, là việc riêng ý mà. - Bà giấu vì ba hắn bảo chưa cần thiết. - Con chú ý đến tập đoàn một tý nhé, theo dõi mọi hoạt động sát sao vào. Nam, nhờ con vào máy tính của tập đoàn để theo dõi hộ bác nhé. - Bà nói với hắn rồi quay sang nhờ Nam. - Vâng, Bác yên tâm. - Nam lễ phép - 2 con nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe nhé - Rồi bà lên xe đi luôn. ....... - Mày có nghĩ Tập đoàn đang xảy ra chuyện gì không? - Nam hỏi hắn. - Tao cũng nghi. Thôi, để tao đi đón Thiên đã. - hắn cầm áo chạy luôn ra xe. "cái thằng này, giờ tập đoàn chẳng là gì so với Thiên rồi". Nam lắc đầu đi vào nhà. ------Sáng hôm sau: Hôm nay trường báo cho học sinh khối 11 + 10 nghỉ để 12 thi. - May quá. - Nó thở phù nhẹ nhõm, hôm nay nó phải đi thăm ông. - Anh Nam, đưa em đi một nơi nhé - Nó xuống nhà gọi Nam. - Để anh đưa đi cho - Hắn từ dưới vọng lên. - Không cần đâu ạ. Anh tới tập đoàn kiểm tra sổ sách đi, em đi một tý rồi về - Nó nói rồi nháy mắt với Nam. Vì hôm qua lúc đến đón nó hắn đã nhắc lại những việc mà mẹ hắn nói trước khi đi nên nó biết. - Thôi tao đưa Thiên đi cũng được, lát gặp ở Tập đoàn. - Nam nháy mắt với hắn ý là Thiên không muốn hắn biết chuyện này. - Uk. Vậy 2 người về rồi ghé vào luôn nhé - Hắn cũng nghĩ nó xấu hổ vì chuyện ấy nên thôi, tôn trọng nó khi nó không muốn hắn biết. --- Trại giam. - Ông ơi. Ông có khỏe không? - nó nhìn thấy ông liền hỏi. - Ông vẫn khỏe, ồ đây là... - Ông nhìn thấy Nam. - Dạ đây là người đã giúp con rất nhiều đó ông, - nó nheo mắt. - Cậu chẳng phải là con trai của Duy Long, đúng không? - Ông nhìn mặt Nam. - Dạ, sao ông biết ạ? - Nam ngạc nhiên. - Cậu giống hệt bố cậu hồi còn trẻ, Thế ông của con dạo này thế nào? có khỏe không? - Ông nó sốt sắng hỏi. - Dạ ông con giờ đi du lịch, nay đây mai đó ít khi ở nhà lắm ạ. - Nam trả lời, ngạc nhiên vì sao ông biết bố rồi cả ông mình nữa. - Ông có một điều muốn nhờ con - Ông chậm rãi. - Dạ ông cứ nói ạ - Nam lễ phép. - Chăm sóc Thiên thật tốt nhé. - Ông nói. - Cái đó con vẫn làm mà ông. con coi Thiên như một người em tốt- Nam mới đầu rất vui nhưng khi nhắc từ em gái tim cậu bỗng nhói một hồi. - Sao lại là em? - Ông nó thốt lên. - Ông ơi, tụi con rất quý nhau ạ. Con đã nhận anh ấy là anh trai kết nghĩa rồi - nó hăng hái. - Trời ơi. - Ông nó ôm đầu. - Ông sao vậy ạ? - nó hốt hoảng khi thấy ông nó đập đập đầu. - Con đừng coi nó như em có được không - Ông nó nhìn Nam hỏi. - Dạ? cũng đúng ạ, em ấy nghịch lắm. - Nam nói hồn nhiên. - Ôi trời. Ý ông không phải thế. - Ông hắn lại vỗ đầu. - Sắp hết giờ thăm nuôi rồi nhé - Cai ngục bước vào nói. - Con cố gắng ăn uống vào, bớt nghịch đi cho người ta để ý. - Ông hắn dặn nó. - Dạ? - nó mở mắt to tròn xoe. - Nam, con hãy chăm sóc Thiên thật tốt hộ ông. Đứa cháu ta tuy có nghịch ngợm một chút nhưng nó rất tình cảm đấy, - Ông nói nhỏ với Nam rồi ông đi vào ngán ngẩm. - Dạ con chào ông, lần sau con sẽ lại đến ạ - nó vẫn hồn nhiên nói. ... Rồi Nam khoác vai nó ra về.
|