Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 26. Chết Đi Sống Lại Các cậu định làm gì? - Kiệt hỏi - Phải đưa em ấy đến bệnh viện không kịp rồi - Nam nhìn - Cậu nghĩ từ đây ra thị trấn gần lắm hả? phải 40p. 40p đấy - Kiệt quát lớn - Phải làm thế nào bây giờ? - Nam hỏi Nam vừa dứt câu hắn đặt nó xuống, hô hấp nhân tạo cho nó. Hắn bắt đầu ép tim và thở ngạt cho nó vừa làm vừa gọi tên nó -Thiên, Thiên, tỉnh đi em, anh đến cứu em rồi, đừng dọa anh nữa, anh đây rồi. Ai cho em ngủ như thế này chứ? dậy đi, anh còn chưa đưa em đi chơi mà, Thiên. - Mày thôi đi - Nam hét lên - Không. Thiên sẽ dậy đấy - Hắn điên cuồng gọi tên nó và hô hấp. - Kiệt nhìn thấy nó mắt môi tím tái, lại thấy hắn như vậy, Kiệt đứng đi ra ngoài. - Anh đã đến muộn rồi sao? - Dậy đi em, Anh tới rồi, Anh sẽ không xa em nữa đâu, tại anh vô dụng rồi, anh không bảo vệ được em rồi. - Hắn liên tục gào thét tên nó chỉ mong sao có một phép màu tới. - Tao nghĩ hết hi vọng rồi mày đừng vậy nữa. - Nam nhìn hắn. - Mày biết gì mà nói? - Hắn ngừng hô hấp đứng dậy nhìn Nam - Mày thôi đi - Nam quát lớn - Thiên không chết, - nói rồi hắn nhảy vào đánh Nam tới tấp. - Mày điên rồi, mày như vậy Thiên không thể yên tâm nhắm mắt đâu - Nam đánh lại - Thiên chưa chết, tao bảo là chưa chết cơ mà. - Hắn đánh, nước mắt hắn rơi, hắn sợ. - cứ kệ cho họ đánh nhau đi, như vậy sẽ đỡ hơn là cứ để trong lòng - mấy tên đàn em định ra can thì Bon ngăn lại Bon cũng đứng ở đấy nhìn Thiên. - xin lỗi anh là em đến muộn. 20p sau mọi người thấy nó mở mắt từ từ. - Đại ca, anh ấy tỉnh rồi - một tên đàn em Nam và Hắn đang túm cổ đánh nhau thì nghe vậy bỏ ra chạy một mạch vào - mọi người làm gì mà ầm thế. em cao số lắm không chết được - nó thều thào nói. Những nụ cười mở ra trên khóe môi mọi người. Kiệt chạy vào ôm lấy nó. - Xin lỗi em anh đến muộn. - Anh. - Thiên nói rồi lại lịm dần. Hắn đứng nhìn Kiệt gần gũi lại còn ôm nó thì tức. hắn bế thiên lên đẩy Kiệt ra đi lên xe vào viện. 50p sau tại phòng khám ở thị trấn: - Cậu bé không sao đâu, chắc là sợ hãi quá và thiếu ôxi nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê. cứ để cậu bé nghỉ ngơi sẽ phục hồi. - vị bác sĩ đi ra từ căn phòng của nó rồi nói với mọi người ở ngoài. * Lại nói đến Linh: Linh đang định đổ Xăng vào chỗ thùng container của nó thì thấy đàn em báo về có nhiều xe đến chi viện thì Linh hốt hoảng lấy xe đi ra khỏi chỗ đấy luôn vì Linh biết lúc nãy Hắn đi một mình thì không sao nhưng một khi có thêm người giúp thì chỉ có thua thôi. Ngồi trong xe Linh nghĩ mãi không ra. rõ ràng chỉ có 2 người đó biết đến đây, vào đây điện thoại không có tín hiệu thì làm sao có thể gọi được chi viện. Bực tức vì kế hoạch đã thất bại, Linh trở về chỗ cắm trại của lớp như chưa có gì xảy ra. * Trong viện: - Sao các anh lại ở đây đông đủ thế này? - Sau 2 tiếng nó tỉnh dậy Hắn, Nam, Kiệt quay lại nhìn nó tỉnh. - Em thấy thế nào rồi? biết anh sợ lắm không hả? - Hắn đến gần nó lấy tay vuốt mấy sợi tóc. - Em không sao, anh cũng đã đến rồi còn gì? - uk. nếu chậm 1 chút nữa thôi có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa rồi đấy. - hi. Ơ sao người anh lại toàn bị thương thế này? - nó hốt hoảng. - là cứu em đấy, anh hùng quá mà - Nam trêu. - Anh Nam giúp em đi bó vết thương cho anh ấy đi. - Nó nhìn Nam - Không. Anh muốn ở lại đây cơ. - Hắn nói rồi nhìn sang Kiệt. Có phải vì hắn sợ nó và Kiệt có gì đấy không? - Em nói anh có nghe không - nó tức vì nó thấy thương, thấy sót hắn quá, vì nó mà hắn bị thương. không phải một mà bao nhiêu vết, chiếc áo của hắn đã rách tả tơi. - uk. thì giờ anh đi - Hắn đứng dậy vẫn nhìn Kiệt, Nam kéo nó đi ra cửa thì hắn đứng nấp ở cửa nghe lén - tao chịu mày rồi đấy - Nam nhìn nó thì cười không chịu được như thằng trẻ con ý. - Im lặng đi - hắn dơ tay đặt lên mồm ý suỵt Ở trong: - Em không sao chứ? - Kiệt nhẹ nhàng hỏi - em không sao đâu anh, anh lo lắm hả - nó cười nói hỏi anh - uk. Tất nhiên rồi. Thằng nhóc này sao lại để ra nông nỗi này chứ? - Anh gõ nhẹ vào đầu nó - Em thích tên nhóc đó hả? - Anh hỏi tiếp - Uk. - nó chỉ cười. - Anh thấy cũng được, cậu ta khá lo lắng cho em đấy, thế thì anh cũng yên tâm rồi, thôi anh đi về đây không chị ở nhà lại lo. có dịp phải giới thiệu hẳn hoi cho anh đấy chứ anh còn chưa biết tên nhóc đó. - nói rồi anh đứng dậy - Vâng. Sẽ có dịp mà anh. - nó cười nghe thấy Anh ra hắn kéo Nam chạy thật nhanh về phía cầu thang để anh không nhìn thấy mình rồi thổi phù nhẹ nhõm đi băng vết thương. - Đấy, mày chỉ được cái lo xa. Người ta có gì đâu. - Nam nhìn hắn cười - Uk. Á, đau nhẹ thôi bác sĩ - Hắn cười nhưng tý tý lại hét lên vì họ không tiêm thuốc tê - Sao lúc nãy còn nói không sao cơ mà giờ kêu ác thế? - Nam nhìn mặt nó càng buồn cười hơn. - Lúc đấy khác giờ khác. Mày thử như tao mà xem. - Hắn nói lại - Tao đâu ngu. hehe - Nam đi ra ngoài cho thằng bạn mặc sức kêu la "Em đã có một người yêu thương em, vì em thật lòng rồi. Thật tốt phải không? Anh sẽ bên em, bảo vệ em chính nghĩa, chỉ vì không đủ dũng cảm nói thích em nên em đã là của người ta mãi mãi, tình cảm này anh dành cho em là thật lòng, chỉ mong cho em được hạnh phúc thì ở nơi đâu anh cũng thấy vui. Anh thích em, anh không thể phủ nhận được điều đó, nhưng với em anh mãi mãi chỉ là một người anh trai, nhưng anh cũng thấy vui vì tình yêu nếu không đúng nghĩa sẽ thành thù như Linh và Thủy. Anh xin lỗi, vì anh đã không bảo vệ được em, anh tin rằng Sơn đủ bản lĩnh để che trở cho em trong cuộc đời này. Nếu Sơn bỏ em, gây tổn thương cho em, anh sẽ mãi mãi không tha cho nó". Anh đến bên giường nó thấy nó đã ngủ tiếp. Anh đã nói những lời này thật nhẹ nhàng, như gió thoảng bên tai. Anh kéo chăn lên đắp cho nó rồi anh bước ra vườn hoa ở ngoài.
|
Chương 27.Phong Bì Người Lạ Gửi Anh vừa ra tới cửa phòng thì nhìn xuống tay rồi anh quay lại. Tháo chiếc đồng hồ ra đặt lên giường cho nó. - Tý nữa thì anh quên mất nó chỉ là của em. - Rồi anh đi thẳng. Nó từ từ mở mắt ra, thật ra nó chưa ngủ, nó chỉ nhắm mắt thôi. "Em thật không ngờ, hóa ra vì vậy nên anh đã tốt với em, em rất vui nhưng mình có thể cứ mãi là anh em như vậy thôi anh nhé. Vì trong em bây giờ em biết chỉ có một người em yêu". nó nghĩ rồi ngồi dậy cầm chiếc đồng hồ Nam để lại đeo lên tay. Đúng lúc đấy hắn bước vào. - Em đã khỏe chưa mà ngồi dậy rồi? - hắn lại gần hỏi nó - Em thấy khá rồi anh. Anh có đau lắm không? - nó lo lắng hỏi - Quân tử như anh cái này chỉ là chuyện bình thường thôi - hắn ra vẻ ta đây tự đắc chứ thật ra vừa rồi hắn đau sắp chết la hét ầm ĩ. nó cười. Hắn ngồi cạnh nó, ôm nó vào lòng. - Anh xin lỗi, Anh không thể bảo vệ được em, để em phải khổ rồi. Anh nằm xuống ôm nó từ đằng sau: - anh xin thề rằng anh không có làm gì có lỗi. Em chính là người đầu tiên anh yêu, nếu như trước đây anh có ôm ai thì đó cũng chỉ là quá khứ, là qua đường, xin em hãy hiểu cho anh, anh cần em thôi. Đừng làm vậy mà. Em coi như tất cả những gì anh làm hôm nay chính là để đền bù cho em, anh đau lắm, tay anh đây này, vai anh nữa,... Nó chẳng nói gì kệ cho anh ôm, những giọt nước mắt nó lăn dài, một lúc sau hắn đứng dậy: - Đừng giận anh nữa, anh sẽ cho em suy nghĩ. Anh thật sự yêu em, chỉ một mình em thôi. hắn ra ngoài thấy Nam đang ngồi chỗ vườn hoa hắn đi xuống. Đúng lúc hắn đi ra thì bác sĩ đi vào xem sức khỏe tình hình của nó và đưa cho nó một tấm phong bì. - Có người nhờ chị đưa cho em cái này - chị bác sĩ trẻ nói với nó. - Em cảm ơn - nó lấy tay ra đỡ - Em thấy thế nào rồi? - Chị bác sĩ hỏi ân cần - Cũng khá rồi chị, em có thể ra viện được chưa ạ? - Nếu em không thấy có gì bất ổn về phổi như khó thở, ho thì được chị sẽ làm thủ tục cho em suất viện, em bảo người nhà vào thanh toán tiền viện phí nhé. - vâng chị - nó lễ phép. nó có điện thoại - Alo, tại sao sáng cậu biết tôi ở đó mà tới vậy? - dạ, hôm trước anh có bảo em chú ý hành động của họ nên em đã biết âm mưu ngay lúc anh bị nhưng lúc đấy em lại ở tận thành phố, phải báo với đại ca nên hơi chậm chễ, anh không sao chứ? - Bon trả lời. - Cảm ơn cậu tôi không sao. Nhưng cậu gọi cho tôi có việc gì? - nó hỏi - Dạ. Cô ta hôm nay đã chạy thoát anh có cần trả thù không em sẽ sẵn sàng chuẩn bị - thôi khỏi đi, cứ tập trung vào tìm người đứng đầu bang ấy và tìm hiểu tại sao họ lại muốn quan hệ với các sếp. nếu cần chúng ta phải tóm một mẻ chứ không phải là dây dưa. - vâng. Vậy chúc anh mau khỏi em tắt máy đây - rồi Bon tắt máy. nó cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Nam - Alo anh. - uk. sao em, Sơn đang ở đây. Anh bảo Sơn vào với em nhé - Nam ân cần - Không anh, anh đi làm cho em thủ tục xuất viện với, em muốn đi cắm trại với mọi người, em khỏe rồi. - Vậy được, anh chuẩn bị luôn em cứ ra cổng đi - Nói rồi anh tắt máy đi vào trong không quên nói với hắn - Mày ra lấy xe đi, tao sẽ đi trả tiền viện rồi đi ăn luôn, tối rồi. - Uk. Hắn buồn, vì sao người nó gọi không phải hắn mà là Nam chứ? Nó bước chân lên xe, tay không quên cầm theo chiếc phong bì không ghi tên người gửi. nó ngồi sau, nam Lái xe, hắn ngồi trước. - Em cầm gì vậy? - hắn hỏi ý muốn làm lành - Không có gì. Có ai đó gửi cho em thứ này nhưng em chưa có mở - nó sau khi chửi hắn một hồi thì cũng cảm thấy thoải mái hơn - Mang anh xem nào, - Hắn quay xuống lấy lên. Hắn bóc từ từ ra thì thấy có mấy tấm ảnh. Hắn bịp mồm lại để khỏi phải thốt lên. - là gì vậy anh? - nó tò mò - à... là ... là ảnh - hắn không biết phải nói làm sao, chết tiệt, mãi mới giải thích giờ mà để nó nhìn thấy thì phải làm sao đây? nó nhổm người lên dơ tay ra: - Đưa em xem nào, của em mà. - nó đòi - Gì vậy mày? tao cũng muốn xem - Nam lanh chanh Mặt hắn méo xệch nhìn Nam cầu cứu. - A. Anh phải đi vệ sinh một tý, Nam dừng lại bên đường - hiểu ý hắn - A. anh cũng đi. Em ngồi im trong xe nhé. trời bây giờ đang nhá nhem tối rồi. - hắn nói với nó - Nhưng còn phong bì của em mà - nó vọng ra - Từ, đợi anh vào rồi xem, - hắn hét ra - Cái gì mày? - Nam nhìn hắn hỏi vội - Đây này - hắn đưa 3 bức hình cho Nam - một cái là hôn Linh một cách ngọt ngào, một cái nằm cạnh Linh áo hắn thì cởi, - Đấy là hôm tao say. - Hắn trả lời khi Nam nhìn thấy bức ảnh Một cái ban sáng hắn đứng hôn Lyon ở trong Bar. - Bị gài hết rồi mày ơi - Hắn nói với Nam - Tao biết nhưng còn cái này thì sao mấy cái kia không đáng gì so với tấm này? - Nam dơ lên tấm hắn nằm ôm linh ngủ ngon lành. - Thế giờ tao mới phải cầu cứu mày, mày lắm mưu nhiều mẹo, giúp tao với, tao vừa làm hòa thôi, không lần này tao đi thật rồi. - hắn nhìn Nam - Vứt đi - Nam nói hồn nhiên - Anh định hủy hoại bằng chứng gì sao? - Nó ở đằng sau lên tiếng - Ơ... Em - hắn và Nam đơ tại chỗ Nó nhanh tay nhảy vào dựt những tấm ảnh ở trong tay Nam và Hắn. nhìn vào tấm hình...
|
Vg có chỗ xửa Nv sai rồi đó cần cẩn thận hơn
|
|
Chương 28. Cái Chết Đột Ngột nhìn vào tấm hình: - Anh là đồ tồi, anh còn dám nói gì nữa sao với những bức ảnh này? Anh còn lên giường với cô ta nữa sao? Vậy mà tôi vẫn tin anh không làm chuyện đồi bại đó cơ. Anh đã ngủ với cô ta vậy mà anh còn nói anh Ghét cô ta sao? tôi không tin nếu như cô ta nói, nhưng bây giờ anh còn cãi không, bức hình này chỉ mới của hôm nay, nó dơ bức hình ban sáng. cũng một bộ quần áo mà anh ôm ấp đến mấy người anh không cảm thấy mình dơ bẩn sao? - nó vừa nói vừa khóc. - Tại sao? anh nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - Hay với anh tôi chỉ bằng những người kia để anh ôm qua đường? sao anh còn dám nói rằng tất cả những người anh ôm hãy cho họ vào quá khứ, vậy hôm nay tôi và anh cũng hãy coi như là quá khứ đi. - Nó nói, nước mắt rơi lã chã. - Thiên đừng như vậy, em vừa ra viện, đừng xúc động quá như thế - Nam chấn tĩnh nó - Không, cả 2 người đều là đồ tồi, cút hết. đừng bao giờ gọi tên tôi, Anh còn định che dấu cho hắn ta sao? ngày đó trên sân thượng cô ta đã nói đến ngủ cùng anh, đó là tối hôm đó sao? 2 người thân mật quá mà, nếu như gia đình không cản chắc 2 người đã thành một đôi, đôi gian sảo, tà ác. - nó hét lên cầm điện thoại trên tay: - Bon, cậu đến đây đưa tôi về, tôi muốn về thành phố - nó gọi cho Bon - Dạ, em vẫn đang ở trong thị trấn,anh đang ở đâu em đến ngay. - Km 5 đường núi - nó nhìn thấy có cột mốc - Từ giờ tôi và anh, chúng ta đừng là gì của nhau nữa cả, - những lời nó nói ra khiến cho cả Nam và hắn đều nhói đau trong lòng. chiếc xe của Bon đến, nó lên xe đi thẳng. - Tại sao em không cho anh giải thích? Tại sao lần nào cũng thế vậy Thiên? Anh biết anh sai rồi mà, anh không như vậy nữa đâu. Một lần nữa thôi, Xin em đấy. - hắn chạy theo chiếc xe đã đi xa mà gào thét. - Vậy được, nếu em không tin anh thì anh phải làm sao đây? Anh sẽ trở thành con người như em nghĩ. - hắn nói tiếp. - Lên xe - Hắn gọi Nam - Mày định đi đâu? - Nam hỏi - Tao sẽ chơi hết, chơi tất, tới bến. - Hắn tức giận - Mày đừng đổ thêm dầu vào lửa. - Nam quát - Mày muốn tao phải làm sao? bằng chứng, tất cả đều nói lên tao là thằng sở khanh cơ mà, nếu Thiên không tha thứ cho tao thì tao chỉ còn cách này thôi - Hắn lướt xe đi trên đường như một con ma tốc độ. * trở về Thành Phố. bar của hắn: - Hắn nốc rượu liên tục, hắn cầm hẳn chai rượu Gin lên tu một hơi, hết chai này chai khác, cứ một chai là hắn lại vứt vào tường khiến cả bar hôm nay phải đóng cửa để một mình hắn ngồi đấy với Nam. - Bỗng hắn khoác chiếc áo da đầy đinh lên đi ra ngoài. Hắn tàn phá tất cả những thứ hắn nhìn thấy, hắn phá những chiếc ô tô đậu bên đường, hắn còn đập liên tục vào những thùng xe đồ chơi bên đường, tới nhà ai hắn cũng gõ cửa gọi tên nó,... những điều hắn làm khiến mọi người xung quanh sợ hãi và báo công an, Nam chỉ biết ngán ngẩm đứng bên cạnh nhìn thằng bạn không ra hình người. Hắn và Nam lái xe đến trường đua SM. * sáng hôm sau: - Thiên, dù không biết em có mở máy đọc tin nhắn của anh hay không nhưng anh vẫn phải báo với em một câu: Sơn đi rồi, hôm qua vì em như thế nên Sơn đã đi đua xe ở trường đua SM vì không làm chủ được tốc độ nên Sơn đã lao hẳn xuống vực. hôm nay sẽ làm lễ cho Sơn. Đọc được tin thì em bỏ hết giận mà đến nhìn mặt nó lần cuối nhé. - Nam gửi tin nhắn cho nó. gửi tin nhắn xong Nam cho người đi mua khăn trắng treo đầy nhà, Nam cũng đã chuẩn bị tấm hình đẹp để làm ảnh thờ cho hắn. Hắn đã nằm trong quan tài đóng nắp. Nam cho anh em trong bang đến mặc đồ đen đứng ngoài canh. cùng lúc đó, Thiên đang ở một nơi rất thoải mái, đây là biển nơi Nam đưa nó đến ngắm bình minh. Nó nhớ hôm đó hắn nói sẽ đi Mỹ vài tuần. nó biết chắc chắn hắn không muốn nhìn mặt nó nữa nên hắn mới chọn đi. hôm nay không có ánh mặt trời lên như hôm đó, chỉ có nó một mình hôm nay có lẽ là đến lượt nó chọn đi. Nó đã bảo Bon đến đây. Bon không ở trong xe mà ra ngoài rồi. bất chợt điện thoại rung lên vài hồi: cầm chiếc điện thoại trên tay, người nó run, mắt nó đỏ hoe và rồi nó khóc, nó không tin đấy là sự thật. nó gọi Bon đưa đến nhà hắn. 30p sau: nó đến cửa nhà hắn. bờ môi đỏ mọng thường ngày giờ đã run run. Nó bước xuống xe nhìn thấy một màu trắng xóa trước mắt, quang cảnh sao lạnh lẽo đến thế. nó không bước nổi nữa nhưng vẫn cố lết vào tới nhà, nhìn ai nó cũng hỏi hắn đâu, nhưng không ai có câu trả lời, tất cả chỉ im lặng. nó nhìn Nam đứng ở cửa đợi nó, nó không tin, nó chạy lên trên phòng hắn, căn phòng trống không, nó tìm xung quanh nhà, không có nó nhìn thấy chiếc quan tài, nó không tin đây là sự thật, nó không dám tin rằng hắn đang nằm bên trong. Nó chạy đến gần chiếc quan tài, tấm di ảnh được đặt ngay ngắn xung quanh là những vòng hoa cúc trắng. nó khóc to. - Anh, anh dậy đi, đừng nằm đấy em sợ. em sợ lắm anh à. - nó nhìn vào chiếc quan tài hét lên - Không phải đâu, dậy đi. Tất cả, em sẽ bỏ qua chỉ cần anh dậy thôi, Anh dậy đưa em đi chơi như anh đã hứa đi, anh dậy mua quà cho em đi, anh có biết hôm nay là ngày gì không? không em không muốn là ngày anh và em xa nhau mãi mãi. - nước mắt nó dàn dụa - anh dậy đi. Em sẽ tha thứ, em không giận anh nữa đâu. Vì em biết anh yêu em rồi, anh dậy giải thích đi, em cho anh giải thích mà, xin anh đấy đừng nằm như vậy, đừng ở trong đấy nữa, đừng xa em, em không muốn đâu. còn nhiều điều em còn chưa làm cùng anh mà. quá khứ hãy để nó mãi là quá khứ đi, chỉ cần anh dậy thôi, thì bây giờ tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu, chỉ cần anh hứa sẽ yêu em, không quan tâm bất cứ người nào khác thôi, anh dậy đi - Nó khóc, nó ôm chiếc quan tài, Nó không thể đứng dậy được nữa rồi, đầu nó đau quá, đau quá.
|