Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 5 : Ngôi trường mới,bạn và thù *sáng ngày hôm sau 6h30p: Nam đến phòng trọ của nó gõ cửa: đang định dơ tay ra thì Nam nghĩ: "ối chết hôm qua chưa hỏi tên anh ấy quên mất rồi đầu với óc" - đại ca ơi, đại ca ơi - Nam cười cười gọi nó nó mở mắt mơ màng, sao cái lũ trên trường lại xuống đây nhỉ? mắt nhắm mắt mở ra ngó cửa: - ơ??? sao cậu lại ở đây? có biết mấy giờ mà gọi cửa thế không hả? - giọng nó nhỏ nhẹ giật mình rồi to dần hét lên - hihi!!! em đón đại ca đi ăn sáng rồi đến trường, 7h tập chung để phổ biến nội quy rồi nhận lớp mà đại ca - nam vẫn cười - đợi tôi 1 chút - nói rồi nó lững thững vào trong làm VSCN rồi thay bộ quần áo sao cho lịch sự nhất để đến trường. nó cũng không nhớ được nó mua mấy bộ quần áo này khi nào vì hoàn cảnh nên có khi đầu năm học mẹ nó phải vay mượn mãi mới mua cho nó được 2 bộ quần áo mới. nó nhìn bộ quần áo mà lòng chua sót. nghĩ đến đây bỗng nước mắt nó rơi, 1 giọt rồi 2 giọt.... tiếng nam thé lên ở ngoài: - đại ca ơi đại ca xong chưa? nó không nghĩ nữa lau vội dòng nước mắt nóng hổi vẫn đang vương trên má. rồi đi ra *trên đường đi: - à mà e quên mất em vẫn chưa biết tên của đại ca - nam quay sang nó nói - tôi là thiên - nó trả lời ngắn gọn - đại ca từ đâu đến vậy, hôm qua lúc em gặp đại ca có vẻ đại ca đến từ chỗ nào đó rất xa - uk. tôi ở vùng quê nghèo nhận được học bổng nên về đây học đỡ tiền cho gia đình thôi. - nó buồn bã trả lời. giá như gia đình nó còn được như trước kia có lẽ nó đã bước chân vào ngôi trường này với vị trí là một thiếu gia chứ không phải là một học sinh nhận được ưu tiên nên mới được vào. rồi nó nói với nam tiếp - tôi sẽ nhận bữa ăn sáng này coi như nhận câu xin lỗi của cậu, nhưng từ bây giờ mong cậu đừng quan tâm đến tôi cũng coi như chưa từng quen biết tôi tôi chỉ mong vậy, nhà trọ tý tôi sẽ trả cho cậu số tiền đêm qua tôi ở. - nó ngước mắt ra nhìn thành phố tươi đẹp cao sang này - sao đại ca nói thế, em rất quý và nể đại ca. không hiểu sao em có cảm giác như gặp đại ca là một cái duyên. do trời định, vì chẳng bao giờ em đi với đàn em mà ghẹo người ta cả, không hiểu sao lúc nhìn thấy đại ca khoác ba lô ở bên xe em có cảm giác rất lạ và muốn tiếp cận đại ca. nó định nói lại thì xe của nam đã đỗ trước một nhà hàng cạnh bờ sông với những khóm trúc chen nhau vươn mình, một nhà hàng dân dã không cao sang quyền quý. nó mỉm cười ở miệng rồi xuống xe - đây là quán của một người bạn em. rất dân dã phải không. đại ca thích chứ. - uk. - nó không nói gì chỉ ngắm phong cảnh nơi đây trên bàn ăn nó không nói với nam 1 lời nào vì nó có thói quen không thích nói chuyện khi ăn. - ăn xong nam đưa nó tới trường, đoạn đường dài lắm, xa sôi, chiếc siêu xe cứ vun vút lao về phía trước, đến đoạn qua tập đoàn của nhà nó trước đây nó bảo nam dừng lại. - nam dừng lại bên hồ, cạnh công viên cây xanh, nó ngước ra cửa sổ nhìn tập đoàn hùng mạnh trước mặt, chữ hải sơn hiện ra trước mắt nó, thật không thể ngờ được. nam thấy nó nhìn vào tập đoàn hải sơn liền lên tiếng - đấy là tập đoàn hải sơn trước đây nó thuộc về 1 tập đoàn khác nhưng sau những lụp sụp nội bộ thì hội đồng quản trị đó đã quyết định bán lại tất cả cho hải sơn 1 tập đoàn đứng đầu thế giới về dầu mỏ. nó rất đẹp phải không đại ca? em nghe ba em nói thì tập đoàn trước đây cũng rất mạnh làm về xây dựng các chung cư bậc nhất ở hoa kì, pháp và cả châu á. nó ngồi nghe nam nói rồi lên tiếng - có vẻ như cậu rất hiểu biết nhỉ? - cũng bình thường thôi đại ca ạ, là ba em kể. - cậu biết tại sao tập đoàn này lại phá sản không? - dạ, em nghe nói hình như bị tập đoàn khác gài người hãm hại hay sao ý, chủ tịch tập đoàn bây giờ thì bị bắt - thôi đi thôi - nó buồn bã kéo kính lên và nói - đi thêm một chặng đường nữa cuối cùng cũng đến cổng trường. trước khi xuống xe nó vẫn nói 1 câu: - bây giờ tôi bước chân xuống chiếc xe, coi như tôi và cậu không quen biết, rồi nó cầm tay nam nắm vào tay cậu tờ 200nghin đồng nói tiếp. tôi trả tiền phòng cho cậu tôi cũng không có nhiều đâu nhưng chắc một đêm với số tiền này cũng đủ. - nó bước xuống xe. - thiên.... - nam gọi với nhưng nó không nghe. nó đã bước nhanh đến cổng trường. đầu năm học mới ai ai cũng háo hức + bỡ ngỡ. trong đôi mắt nó nhìn thấy ngôi trường thật to thật rộng và thật đẹp. có những hàng cây rợm bóng mát, có cả sân cỏ cho bọn nó thể thao mỗi chiều, những nhà lớp học thật đẹp sơn màu vàng khang trang sang trọng..... nó bước vào trường mà không quen biết một ai, buồn tủi, nó ra một góc ghế ngồi cắm tai nghe vào điện thoại để nghe nhạc đợi đến giờ tập chung và nhận lớp, chiếc điện thoại 2700 cũ rích nhưng với nó là một gia tài cực lớn. trước mắt nó là những vị tiểu thư đài các khoác trên người bộ váy lên tới vài trăm, nghìn đô những ánh mắt lạ lẫm khinh thường nhìn nó, những ngón tay chỉ trỏ cười nói chĩa thẳng vào nó. hôm nay nó thật giản dị như mọi ngày. bỗng một cô gái đài các sang chảnh, khuân mặt phấn son dày cả vài cm tới gần cô nói: - đi ra, đây là chỗ của đại sư tỉ. - cô ta nói một giọng không thể xấc xược hơn - cô là ai? chỗ này đâu có ghi tên? - nó không nhìn vào ả ta mà nhìn về phía cổng trường, coi ả như cọng rơm cọng rác. - hứ. đâu ra thằng nhóc vô lễ vô phép này vậy hả? - ả ta nói rồi nhìn vào 2 đứa bạn đi cùng - tôi ở đây nãy giờ chứ có tự nhiên chui vào đây nói nhảm như cô đâu? - nó trả lời rồi nhìn thẳng vào mắt ả chỗ này đúng là vị trí đẹp thật, đằng sau có 1 chiếc bể bơi cho những vận động viên tương lai dự tuyển vào đội bơi của quốc gia. đằng trước là tượng đài hình ngôi sao xung quanh là khuân viên rộng rãi nó nghĩ chỗ này đúng là đẹp thật, còn có mỗi một cái ghế nữa chứ rồi cười trong bụng ả ta tức giận gọi 2 đứa đứng kia vào - này đây là chỗ của đại tiểu thư nhà Bạch Thủy. cô có nghe nói chưa? - một trong 2 đứa kia lên tiếng - cô là hắc thủy chứ bạch cái nỗi gì. - nó không thèm nhìn ả ta nữa rồi đeo tai nghe vào nghe tiếp bài hát du dương ba ả ta tức không thể làm gì nó được bỗng 1 đứa lao đến túm tóc nó từ ghế kéo nó ra đằng trước - nó không dựt lại đầu cũng không túm lại tóc đứa kia mà nó lấy bàn tay túm lấy ngón út của đứa đang kéo nó, đứa kia đau quá bỏ nó ra nó đứng lên dùng chân nhảy lên xoay 1 vòng đạp vào mặt của đứa này sau nó nó đứng dậy phủi tay rồi bước đi, nó còn kèm lại 1 câu: - chỗ này bị chó ỉa lên bẩn rồi mùi thối không chịu được phải tìm chỗ khác thôi. ba ả này đứng tức mà không thể làm gì được nói 1 câu: - tao đợi xem mày còn giỏi được nữa không - ả cầm đầu nghĩ bụng rồi sửa sang lại quần áo đầu tóc. ở phía xa xa nam đi cất xe rồi bước vào cổng trường đúng lúc nhìn thấy cảnh nó đánh nhau với hội đàn bà lớp mình suốt ngày lẽo đẽo theo nó mà hả hê trong lòng. *** giới thiệu nhân vật: Trần Ngọc Thủy xinh đẹp do phẫu thuật thẩm mĩ và chát phấn son 3 lớp, là đại tiểu thư nhà bạch thủy đối đầu với nhà hải sơn. trước đây 2 nhà rất thân về sau vì 1 mâu thuẫn mà trở nên đối đầu với nhau. mâu thuẫn gì thì về sau các bạn sẽ rõ nhé. là một công ty lớn nhất quốc gia về thời trang, ngày xưa mẹ nó đã thiết kế cho bạch thủy rất nhiều mẫu thời trang tinh tế đặc sắc, bán chạy nên mới có doanh thu đạt đỉnh điểm và đứng vào top 5 của đông nam á.
|
Chương 6. Kẻ Thù Nó vừa bước ra sân trường thì gặp ngày lũ con gái chạy ùa ra cổng: - ôi anh sơn, anh nam- hsn hét ầm ĩ cả sân trường. - anh ơi ú ú.....- tất cả các hs đều hét lên khi thấy 2 người đó xuất hiện. nó nhìn thấy đám đông cũng không có hứng thứ đi đi lại lại ngắm trường. đúng lúc đấy thầy hiệu trưởng cầm mic lên tiếng - yêu cầu tất cả các học sinh ổn định xếp hàng để xem tên mình. tên lớp nào sẽ học lớp đó. thầy vừa nói xong thì có 2 cô cầm 10 tờ giấy a4 ra dán ở bảng thông báo, mọi người đổ xô lũ lượt kéo nhau đi xem. hàng trên cùng là khối lớp 12, hàng giữa là 11, và hàng cuối cùng là khối 10. các em xem đi. rồi thầy đi vào - nó chen lấn mãi mới vào được trong xem. nó học 10a3. 1 ngôi trường hoàn toàn mới không bạn bè, không người thân quen ở nơi đất lạ. rồi nó bước vào lớp tìm chỗ ngồi. nó ngồi ở góc trong gần cửa sổ nhìn ra 1 cành cây. lớp nó ở tầng 2. 1 lúc sau mọi người cũng cùng nhau vào lớp, sân trường lại vắng bóng người. - tôi là cô giáo chủ nhiệm của các bạn trong 3 năm học ở đây, các bạn có câu hỏi gì dành cho tôi không? - cô giáo chủ nhiệm lên tiếng - cô ơi cô xinh quá, cô ơi cô tên gì? cô ơi cô vừa vào trường ạ? .......... một loạt những câu hỏi đặt ra, cô giáo và mọi người bàn luận sôi nổi ở trong lớp khiến nó nhớ lại ngày mới chuyển về trường cấp 2 năm lớp 7. cũng bỡ ngỡ như bây giờ, rồi nó quen trúc, cô bạn thân của nó. rồi cô cười cười nói nói rất vui tính sau đó cô phong lớp trưởng lớp phó,... rồi cô lấy danh sách học sinh tham gia câu lạc bộ, cô phát cho mỗi người 1 tấm phiếu để điền. nó không biết nên tham gia clb gì: hát à? nó hát không được hay lắm, bơi sao? nó không biết bơi, đàn thì sao? tất nhiên là nó không thích mấy thứ ấy rồi, còn gì nữa nhỉ? nhảy à? bóng đèn trong đầu nó sáng lên, nó cũng biết đôi chút về hiphop. nó nhảy khá giỏi vì ở cấp 2 mấy tên đàn em có dạy nó nó cũng thấy rất hay, như tập võ vậy. thế là nó ghi hiphop. khi thu phiếu về cô nhìn phiếu của từng người và dừng lại ở tấm phiếu của nó: - nguyễn bảo thiên thiên, em nhảy hiphop ư? - cô hỏi nó giọng nghi ngờ - vâng ạ. - nó trả lời một cách dành mạch rõ ràng - nhảy hiphop rất khó, không giống như nhảy tự do đâu em - cô giáo tưởng nó ở quê về nên không hiểu điền bừa - vâng em biết ạ. - nó vẫn hồn nhiên trả lời trong khi mọi người trong lớp bắt đầu có tiếng to nhỏ xì xào về nó - thằng đấy hay thật, nó tưởng vào clb là đi chợ chơi chắc, không biết chừng vào được 1 buổi là bị đuổi ra khỏi clb luôn - hứ, thằng nhỏ quê mùa xấu xí còn đòi trèo cao..... bỏ ngoài tai tất cả những điều ấy nó coi như không nghe thấy gì nếu không có ai có ý kiến gì nữa thì các em có thể ra về được rồi. buổi học đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày thứ 2. hôm nay là thứ 5. có mấy ngày cho các em nghỉ ngơi trước khi đi học. các em cố gắng đi học đầy đủ. - tiếng cô giáo cắt lời tất cả hs đang bàn tán - không ạ. em chào cô ạ. hs trong lớp ầm ầm kéo nhau ra về. nó cũng vậy vừa ra tới cổng trường nó lại gặp 3 hồi sáng đứng chặn đường nó và đằng sau là rất nhiều phải tới 10 người nữa. tay cầm gậy, côn nhị khúc,..... - chúng mày định làm gì - nó bình tĩnh lên tiếng nói to - tao sẽ xử mày chuyện sáng nay cho mày thấy sư tỉ trường này là thế nào. - ả cầm đầu nói rồi ra hiệu cho lũ đằng sau xông lên tấn công nó. đúng lúc đấy sơn (hắn) và nam đi ra nhìn thấy đông đông người ở cổng lại không thấy ai ra hò hét ầm ĩ khi nhìn thấy 2 thằng nó thì lấy làm lạ và cũng chạy ra xem. thì đúng lúc thấy hơn chục đứa lao vào đánh 1 mình nó, nam cười cười xoa xoa cằm và nghĩ: xem nhóc hôm nay sẽ thế nào đây? nam cứ đứng nhìn chằm chằm. hắn bên cạnh nhìn thấy nam cười không hiểu chuyện gì bèn hỏi: - mày nhìn thấy con người ta bị đánh mà đứng nhìn con thủy lộng hành à? - không không rồi mày khác thấy. - nam chỉ tay về hướng nó cho sơn xem thì đúng là 10 đứa lao lên đánh cầm gậy định vụt vào bụng nó thì may sao nó cúi đầu xuống né bụng lấy chân hất vào tay cầm gậy gậy bay lên nó nhảy lên túm được gậy thì đứa cầm côn lao vào, nó lấy gậy siên vào dây giữa của côn rồi bất ngờ lấy sức rút về thế nó vứt gậy đi dùng côn đánh chỉ một lúc nó đã hạ được hết đám, nó lại gần con cầm đầu và nói: - chơi tao không dễ như mày nghĩ đâu. dùng cái gì hay hơn thế đi - rồi nó đi về đi thẳng vào giữa 2 đứa đứng sau. hắn và nam đứng nhìn nó với con mắt ngơ ngáo ngác rồi nam chạy vụt về phía nó gọi: - thiên đại ca, đợi em - tôi đã nói với cậu rồi, đừng đi theo tôi. hãy coi như chúng ta không quen biết gì nhau đi. - nó bực mình nói rồi đi thẳng - khoan đã - nam chạy theo gọi nhưng không được nó không để ý - này cậu quên biết thằng nhóc đó à? - hắn lại gần hỏi nam - cũng gọi là biết tên - nam nhún vai rồi ra lấy xe - mày có ra bar k? uống 1 chút chứ - nam lái xe tới gần hắn mở cửa nói với ra. - ok. đi tới "king" - hắn cũng chạy đi lấy xe y hình như nam nhưng khác màu nam màu trắng thì hắn là màu đen. "king là bar của hắn" đó hắn và nam xây dựng. ngoài king là quán chính. còn 10 quán bar nhỏ hơn tên là prince 1,2,3,4,5,6,7,8,9. nam và hắn mỗi người đang có trong tay 1 bang. nam là hỏa tinh bang. còn hắn là thủy tinh bang. bang của hắn rất mạnh, có thể là một trong những thế lực mà không ai dám động vào trừ khi 2 người nó đối đầu với nhau. kí hiệu của bang này chính là trên góc khuất ở gáy có 1 vết săm hình sóng nước. còn bang của nam là một bang tuy không mạnh bằng nhưng là một bang rất rộng thu phục rất nhiều lòng người theo vì nam hành động rất trượng nghĩa không cậy thế ức hiếp ai nên được giang hồ rất nể trọng và hơn những bang khác nam là một hacker rất đỉnh, cậu phá tất cả các loại mật mã chỉ trong vòng vài phút, nếu tình cơ mắc phải 1 mã gian sảo thì cậu có thể mất nhiều nhất chừng 2 tiếng.
|
Chương 7. Thăm Ông ***giới thiệu nhân vật: Lê Thái Sơn học 11 tại dream star. là bạn thân chí cốt với nam (hắn) con trai duy nhất của tập đoàn hải sơn. vì xác nhập được tập đoàn của nhà nó vào nên hiện tại đang là một tập đoàn vững mạnh và lớn nhất thế giới. là một thiếu gia đầy chất ăn chơi trong người. rất đào hoa. nó về đến nhà trọ liền thu dọn hết quần áo đồ dùng bỏ vào ba lô và đi. nó cũng không biết mình đang định đi đâu. nó đi lang thang rất nhiều nơi nó cứ đi. trước khi nó đi ba nó đã đi ứng 1 tháng tiền lương là 4 triệu thì đưa cho nó 3 triệu coi như tháng đầu còn tiền nhà cửa ăn uống nữa. cầm những đồng tiền trong tay nó run run. thương ba mẹ lắm, từ ngày nhà nó bị như thế nên ba nó đi đến đâu làm cũng bị người ta nghi ngờ không dám giao việc nên cuộc sống rất khó khăn. cũng đã đi rất lâu nó không để ý đã quá trưa rồi, bụng nó lại kêu lên may mà sáng nay nó đã được ăn sáng nên nó chỉ mua 1 chiếc bánh mì ăn tạm. ngồi ở ghế đá cạnh con sông. nó nhìn nhìn mãi... nó nghĩ chắc cuộc đời của mình sẽ giống những con sông này cứ chảy chảy mãi rồi không biết sẽ đi về đâu. có bao nhiêu rác thải người ta sẽ gieo hết vào thân mình. ngồi nghĩ nó tủi quá lấy điện thoại ra nhắn cho trúc 1 tin: - mày đã đi trường chưa? tối hôm qua tao đã đến tp t rồi. tp thật đẹp nhưng thiếu vắng bóng dáng của những người thân... ***10p không thấy trúc rep tn nên nó đứng dậy đi tiếp rồi nó bỗng nhớ ra một nơi, đúng rồi mình phải đến thăm ông đã. rồi vừa đi nó vừa hỏi đường đến trại giam. cũng phải đi 30p nó cuối cùng cũng đã đến nơi may mắn thay hôm nay là ngày thăm nuôi nên nó gặp được ông. một tháng chỉ có 1 ngày 10 hàng tháng mới được thăm thôi. ông nó nghe thấy có người tới thăm thì giật mình không nghĩ là nó. còn nó nhìn thấy ông thì reo lên - ông ông ơi!!!! - cháu là.... - ông nó lững thững ngồi vào chỗ nhìn nó - cháu đây. thiên thiên của ông đây. ông có khỏe không? - thiên à con. thiên ơi - ông nó khóc vừa khóc vừa gọi nó chỉ muốn lao vào ôm ông mà không được. quy định ở đây không được chạm vào người của phạm nhân. nó ngồi xuống và kể, kể tất cả cho ông nó nghe rằng từ ngày bị như thế gia đình nó đã như thế nào, đi tới đâu, sống ra sao, và giờ sao nó lại ở đây. - ông nó chảy nước mắt.- giỏi lắm, giỏi lắm. cháu của ta. - đã hết giờ thăm. mong người nhà ra khỏi đây - chú công an đứng canh lên tiếng. nó chỉ được thăm ông nó 30p thôi. nó chào tạm biệt ông và nói: - ông ơi, tháng sau con sẽ lại đến, con sẽ mang thức ăn ngon cho ông, ông nhớ giữ sức khỏe trước khi đi vào ông nó có nói 1 câu: - con hãy tìm đến tập đoàn duy long. ở đó con hãy bảo là cháu của ông. chắc chắn sẽ có người giúp con - vâng con nhớ rồi ạ *** ra khỏi trại giam nó lại gục mặt xuống khóc. nó khóc rất nhiều, không hiểu sao gia đình nó lại phải mỗi người một nơi như thế. nó rất buồn, giờ nó biết đi đâu đây? nó lại đi, đi vào tp nhộn nhịp, nơi mà hàng trăm nghìn người mà không có một ai để cho nó nương tựa. lại trở về công viên nó nằm xuống ghế đá lấy ba lô làm gối rồi chìm vào 1 giấc ngủ để quên bớt đi hiện tại. *** trong bar: - này sao mày lại quen thằng nhóc lúc nãy vậy nam - hắn cầm ly rượu đầy lên đưa cho nam và hỏi - ờ. hôm qua tao có đi qua bến xe gặp mấy thằng đàn em thì tình cờ thấy nhóc đeo ba lô nhìn quê quê nên định ghẹo tý cho vui. ai ngờ bị nhóc cho 1 trận tới bến. - nam cầm ly rượu lắc lắc cười nói - mày đổi vị à? bao nhiêu đứa không khoái à lại rúc vào thằng nhóc xấu xí quê mùa đấy, haha - hắn cười nói - nhưng mày có thấy thú vị không? - nam cười rồi nhìn hắn - nhóc đó có võ - hắn trả lời. - uk. nhưng mày không biết đâu. quê vậy mà biết hiệu xe của tao đấy - nam nói và nhìn nó đầy cách tự nhiên - hả? - hắn ngạc nhiên xen lẫn thú vị. - tao thấy thích rồi đấy. thật bí ẩn. - giỏi võ, dùng côn đúng cách y như là một tay sát thủ, hiểu biết về xe, lại còn rất cá tính - hắn nghĩ trong đầu. - đúng là vị tao thích rồi đấy nam ạ - hắn nghĩ về giây phút nó đánh nhau ở cổng trường mà cười không ngớt. - ê. bị sao đấy mày. - nam thấy nó cười như điên thì khua khua tay trước mặt - à à không có gì - hắn phản bác - rất khó nhai đấy đừng nghĩ vớ vẩn nữa - nam lắc đầu - mày biết gì về nhóc đó không? - tao chịu chỉ biết tên là thiên thôi, à mà có một chuyện rất hay nữa. mày biết sao không? - nam hào hứng hỏi nó - bị điên à cha nội. mày không kể thì làm sao mà tao biết được, kể coi - hắn đánh phát vào đầu nam - hihi quên. hôm qua nhóc có nhờ tao tìm 1 nhà trọ. tao đưa đến nhà trọ của tao đợt tao xây để dành cho nhân viên của nhà hàng tao ở ý (nam có 1 nhà hàng ăn. lúc nam đưa nó đến ăn sáng). - nam kể - ờ, rồi sao nữa mày làm gì nó hả??? - hắn nheo mắt - điên à cha nội. - nam hét lên rồi kể tiếp. - thì tao đưa đến đấy xong tao về để nhóc nhận lời ở đấy. nhưng đến sáng nay tao dẫn nhóc đi ăn sáng thì nhóc trả cho tao 200.000đ nói là tiền trọ tối qua. rồi mấy nhân viên của tao lúc nãy có gọi nói là nhóc đi rồi. - nói rồi nam móc tờ 200k ra. - đưa cho tao. 200k mày lấy làm gì? - hắn định dựt thì nam kéo đồng tiền lại. - không được. tao sẽ giữ. mày cưa được nhóc đi thì tao trả. - nam nháy mắt - ok. tao thích nhóc đó rồi đấy. - hắn nghĩ trong đầu về hình ảnh của nó ban sáng - từ từ. nếu mày có ý định cưa xong vứt như bao nhiêu đứa thì mày biến mẹ đi đừng đứng trước mặt tao chơi trò đó - nam nói với khuân mặt nghiêm túc - mày bị điên à? hôm nay lại tử tế thế - thật sự đấy. tao thấy nhóc như em tao vậy. rất quý nhóc rất có cá tính - nam cầm ly rượu lên uống 1 hớp - tao kệ mày chứ. chẳng lẽ tao lại sợ mày à? - nói rồi hắn túm áo chạy vụt đi - tao hứa là nếu mày động vào sợi tóc của nhóc đấy tao không tha cho mày đâu SơN. - nam hét với theo. vì bar giờ là ban ngày nên chỉ có nhân viên lau dọn chứ không có khách nên chúng nó nói chuyện ở ngoài sảnh.
|
Bạn nên viết hoa đầu dòng nhé
|
dangyeuak1998: xin cảm ơn bạn đã góp ý,mình sẽ cố gắng khắc phục
|