Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
chap 1: *7h sáng tại một vùng quê nghèo hẻo lánh: - Thiên Thiên dậy đi con ơi trễ giờ rồi. hôm nay chính là ngày lễ tri ân hết lớp 9 của con mà.... - mẹ nó gọi lớn từ dưới tầng. - người mẹ thiên thần đáng kính của con ơi xin người hãy cho con ngủ thêm 1 tý nữa đi ạ. - giọng nó ể oải pha chút nũng nịu nịnh bợ. - dậy đi con đi ba chở con đi ăn sáng rồi đèo con đi tới trường - ba nó nhẹ nhàng gọi với giọng ấm áp. - vâng. nó bật dậy vơ bộ đồng phục xuống nhà làm VSCN thay bộ quần áo rồi lên chiếc xe waveS cũ. vì nhà nó ở tận sâu trong ngõ hẻm nên đến trường rất xa. nếu đi bộ chắc cũng phải 30p. mà nó thì k chịu tập đi xe đạp vì sợ ngã. thế là gần 2 năm nay nó lúc nào cũng được ba đèo đi học. nó rất thích. bỗng nó nhìn dưới mũ bảo hiểm của ba có vài sợi tóc bạc ngó bàn tay lái xe kia thì sần xùi đầy những nếp nhăn. lòng nó nâng lên 1 cảm giác nặng trĩu. bất giác nó rơi 1 giọt nước mắt đúng lúc đấy: - thiên con làm sao vậy? - ba nó dựng xe rồi hỏi - con không sao đâu ba. - nó cúi mặt lấy ngón trỏ lau 1 giọt nước còn đọng trên mi - thôi nào con ăn gì ra kêu cô Năm làm cho nhé, bố ăn 1 bát phở bò - bố nó vào trong bàn ăn ngồi trước - vâng. cô ơi cho con 2 bát phở bò 1 bát không hành ạ - nó lon ton chạy vào chỗ cô năm nấu phở. nơi có cái lò bên trên là 2 nồi nước dùng đang nóng hổi bốc lên những mùi thơm phức khiến bụng nó đánh trống liên hồi. (cô Năm là người bán đồ ăn sáng phở, bánh cuốn, bún chả,... cô ở với 1 người con gái tên Trúc bằng tuổi, chơi thân, và còn học cùng lớp với nó nữa. nhà nó cách nhà cô phải đến 5 - 6 cái ngõ luôn. đi bộ cũng phải 10p. ) - hôm nay con đi trễ ghê, Trúc nhà cô nó đi từ sáng nó bảo thầy cô bảo đến sớm còn chuẩn bị bàn ghế... - cô vừa làm vừa nói chuyện với nó - vâng hôm nay con dậy hơi muộn cô ạ - nói rồi nó cười trừ tay cầm 2 tô phở ra bàn chỗ ba nó. ăn sáng xong ba đèo nó đi học trên đường đi nó suy nghĩ lắm. tại sao cuộc sống xa hoa của nó bỗng chốc tan biến theo bọt xà bông mà nó không biết nguyên nhân. nó thông minh lắm, đầu óc cũng nhạy bén sắc sảo không khác gì người mẹ đáng kính của nó là mấy. ngày đấy nó còn quá bé để hiểu truyện. nó mới vừa học xong lớp 6. đi học về bỗng có công an đến đọc 1 tờ giấy gì đó rồi tịch thu hết tài sản, dán giấy niêm phong mọi đồ đạc, khi nó dọn đồ xong bước ra ngoài cũng chính là lúc tờ giấy dán chéo cánh cửa. sau đó ông nó bị bắt, ba đưa mẹ con nó về đây, nơi vùng quê hẻo lánh này. đưa nó tới cổng trường rồi ba nó đi làm. ba nó làm đội trưởng, cai xây dựng cho cơ quan nào đó nó cũng không rõ lắm vì khi nó hỏi ba nó chỉ nói: "không có gì đâu con trai à, công việc của ba vẫn rất tốt con đừng lo cố gắng học hành nhé". nó biết chứ ba nó vất vả lắm nhìn vào đôi mắt sâu hút, đôi tay nhăn nheo, trai sạn, mới gần 50 mà tóc ba nó đã gần như bạc hết đầu. ***giới thiệu: Nguyễn Bảo Thiên Thiên, tên thật của nó. tên thế giới ngầm là RED. (về sau các bạn sẽ hiểu sao lại có thế giới ngầm ở đây). 2 năm trước nhà nó rất giàu có, ông nội nó là chủ tịch tập đoàn BẢO THIÊN có tiếng ngày đó lọt vào top 10 tập đoàn gia thế nhất Châu Á. mẹ nó là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Vì nhà nó quá mạnh nên có quá nhiều kẻ thù, rồi một ngày gia đình bị hãm hại, ông nội nó phải ngồi tù 15 năm tội trốn thuế - sử dụng những vật liệu yếu kém chất lượng làm chung cư 25 tầng xây dựng trong 3 năm mà chưa được 10 tầng thì sụp đổ... bị hội đồng quản trị kiện... thế là nhà nó phá sản, không có chốn dung thân ba nó suy sụp hoàn toàn kéo gia đình nó về vùng quê hẻo lánh này sinh sống.
|
Chap 2 Nó tới cổng trường trong hoàn cảnh cả trường đang đôn đáo chuẩn bị cho ngày hôm nay. đứa thì căng phông bạt, đứa kê bàn ghế, đứa xếp hoa, rửa ấm chén, ai ai cũng có việc làm ánh mắt nó mơ hồtìm kiếm con bạn thân thì : - Thiên, nhanh lên em, vào cho các bạn đứng xếp hàng ngay ngắn đi (nó là lớp trưởng vì thông minh học giỏi lại có tướng chỉ huy)- tiếng cô giáo gọi nó - vâng em vào luôn đây ạ. - nó chạy 1 mạch vào hàng lớp mình mắt vẫn đưa lung tung tìm con bạn thân 1 lúc sau nó chỉnh hàng tử tế đâu vào đấy có búng tay 1 cái 2 thằng ở cuối hàng chạy ra cầm ghế đưa cho nó: - của đại ca đây ạ. - 2 tên đó kính cẩn rồi chạy về chỗ vì nó là một đứa rất thông minh lại nghịch ngợm nên thu phục được rất nhiều đệ tử ở trong trường này, nhưng đối với thầy cô lúc nào nó cũng là một học trò ngoan ngoãn lễ phép biết giải quyết các vụ bạo lực học đường khiến cho trường nó rất được sở GD khen vì 2 năm không có ai vi phạm kỉ luật.bỗng nó thấy Trúc vừa chạy từ trên phòng ban giám hiệu về gọi nó: - Thiên ơi. - Trúc, tao đây nè.làm gì giờ này mới đến? - Trúc hỏi nó rối rít - uk ngủ quên dậy muộn ý mà. ^^- nó cười trừ- giấy đọc tri ân của mẹ trẻ đâu tao vừa lên phòng ban giám hiệu lấy giấy nháp hôm qua tao viết đọc để cho các cô xem thử đã được chưa?- nó vừa thở hổn hển vừa hỏi nghe xong nó giật mình hét: - giấy á- giấy đâu nhỉ- rồi gãi đầu gãi tai: - chắc tao quên ở nhà rồi..... ^^ - rồi nó nở 1 nụ cười không thể tươi hơn.nó đang mải nghĩ xem có đủ thời gian vềlấy không thì cô mc lên tiếng - xin mời các thầy cô giáo các vị đại biểuvà các em đứng lên chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ tri ân thôi xong đời rồi k kịp chạy về lấy rồi týnữa phải lên đọc nữa biết nói sao bây giờ??? - nó suy nghĩ mông lung trong đầu rồi quyết định chắc như đinh đóng cột: - thôi "CHÉM BỪA"khi các thầy cô từng người lên phát biểu thì nó ở dưới nghĩ câu từ để tý nữa lên đọc vì nó là một đứa rất thông minh nênnó nghĩ chắc cũng làm được thôi. ngồi nghe các thầy cô rồi đến các bạn cùng khối ai cũng có tờ giấy để đọc nó đang nghĩ hoang mang cô đọc tên nó: - xin mời em Nguyễn Bảo Thiên Thiên lên đọc cảm nghĩ của mình về những năm học ở ngôi trường này. nó giật bắn mình và lấy tay vuốt vuốt ngựcthấy nó lên tay không các thầy cô, các bạn mọi người nhìn nó với con mắt ngạcnhiên, tới gần cô chủ nhiệm nó nửa méonửa cười không biết lên làm thế nào. rồinó cầm vào cái mic nhìn dưới sân trườngvà bắt đầu chém: - xin kính chào tất cả các thầy cô các vị đại biểu, và các bạn học sinh mình là Thiên hôm nay mình rất vui để đứng ở đây chia sẻ cảm xúc của mình với mái trường này, thật sự mình cứ ngỡ vừa vàotrường ngày hôm qua, vậy mà thấm thoát đã gần 3 năm..... nó nói một hồi rồi cũng xong. cả trườngvỗ tay. - mình phục mình thật - nó nghĩ rồi cườitrừ trong đầu.thế là cũng nghỉ hè, nó cũng như bao nhiêu đứa bạn cùng tuổi khác lao vào ônthi lên lớp 10. nó mong được vào trường tốt nuôi ăn học để đỡ mất tiền bamẹ. nó thương ba mẹ lắm. nó quyết phải học thật giỏi để sau này giúp đỡ bố mẹ lấy lại tất cả. nó biết bố mẹ và ông không phải là người như thế.....
|
Chương 3. Học Bổng Cuối cùng năm học mới cũng đến rồi. nó nhận được 1 tin nhắn của trường cấp 2 là đã có thông báo kết quả thi lớp 10. nó bật dậy gọi cho con bạn thân: - alo, Trúc sang đón tao đi xem kết quả, có rồi có rồi - nó vui mừng cuống quýt nói - uk. tao cũng vừa đọc tao thay quần áo rồi sang đón mày luôn nhé. - Trúc Trả lời - ok. nhanh tao đợi - rồi nó đi vào phòng thay đồ. 10p sau: - Thiên ới - Trúc gọi ở cửa nó chạy ra cười rồi 2 đứa đi xem kết quả. đến trường nó đông nghịt người cả trường khác cũng đến xem vì trường nó lấy kết quả sớm nhất tranh dành chui dúc mãi 2 đứa mới tới gần cái bảng thông báo được. đã thế lại còn phải tìm tìm tìm mãi lần mãi vã mồ hôi mới thấy tên mình sao có mỗi tên mình ở tờ giấy riêng thế này nó nghĩ rồi nó dóng lên xem tên trường. nó đứng bất động 1s - 2s - 3s - 4s - 5s.... bất chợt nó hét inh ỏi ầm ĩ. - trúng rồi trúng rồi. là DREAM STAR nó hét ngôi trường dành cho học sinh giỏi suất sắc, và nhân tài nó được nhận học bổng ở đây. thế là ba mẹ không phải suy nghĩ tiền nong cho nó đi học nữa. nó sẽ tự kiếm tiền để tiêu. nhưng có 1 điều nó chưa nghĩ đến... xa xa quá. 300km. mà chỗ nó là vùng hẻo lánh đường xá rất khó đi. phải mất 1 ngày đi xe khách. nó chưa bao giờ đi xa nhà tới thế. suy nghĩ mông lung 1 mình nó đi ra cánh cổng trường lúc nào không biết. Trúc tìm kết quả xong. Trúc được vào trường của tỉnh trường này học phí cũng ít. xem xong cũng mãn nguyện trúc chui ra tìm nó thì không thấy. lấy điện thoại gọi cho nó - ơi. mày cứ về trước đi. tao tự đi bộ về cũng được - giọng nó không ổn cho lắm nói với trúc - uk. thế tao về trước nhé - trúc nghe giọng nó không nói gì thêm rồi đạp xe đi hướng ngược lại nhà mình. tới bờ hồ trên ngọn núi nước trong veo: - cảnh đẹp quá mày nhỉ - Trúc đứng cạnh nó nói - sao mày lại ở đây? - nó giật mình ngoái cổ lại đằng sau - tao biết mỗi lúc mày có tâm sự mày sẽ về đây để ngắm phong cảnh mà, nói đi tao nghe - Trúc cười cười - uk. cũng là ... tao sắp đi rồi, tao đỗ vào dream star rồi, còn 5 ngày nữa tao sẽ đi - nó nói giọng nhẹ nhàng và rất buồn - mày nói gì? mày đi á, xa thế, 300km đấy, 3 năm mày sẽ chỉ về nhà tết và 1 tháng hè thôi đấy những câu nói của Trúc đúng là nỗi niềm của nó mà - uk, mày ăn kem hay uống trà sữa nào để tao mời - nó hít 1 hơi thật sâu như để lấy hết bầu không khí mang theo bên mình và nhìn Trúc cô bạn thân như chỉ mới quen ngày nào - đi ăn gì cũng được, và 2 đứa đèo nhau đi. - nỗi buồn đến trong lòng cả 2 đứa, gió mang bầu không khí nặng trĩu trong lòng. 2 đứa nó như đôi tình nhân đi trên đường tý tý lại ghẹo nhau cười. chắc là sẽ khó có được nụ cười của tình bạn ấy sau này. đến quán trà sữa. nó ăn kem còn trúc uống trà sữa. - này tao đi mày có nhớ tao không? - nó nhìn trúc rồi hỏi - mày hay thật đấy không nhớ mày thì tao nhớ ai, được nghỉ tao sẽ tìm mày để mày dẫn tao đi chơi ok nhé? - uk. tất nhiên phải thế rồi, - rồi nó nhìn trúc nói tiếp - mày có nhớ mẹ mày k? - nhớ chứ, nhưng vì tương lai phải đi thôi. - trúc hồn nhiên trả lời nó. nó ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy cũng đúng, nó đả 1 mình hết 3 ly kem luôn. trúc ngớ người đi ra tính tiền: - này mày ăn giỏi thật đấy mai mất tiếng khàn giọng luôn cho mà coi. nó không nói gì cười cười..... rồi 2 đứa nó đạp xe về, nó sẽ mãi mãi giữ những hình ảnh đẹp nhất về tình bạn và về con người,cả phong cảnh đẹp ở nơi đây.....
|
Chương 4. Hoàn Cảnh Mới về đến nhà. nó bảo ba mẹ nó là nó đỗ rồi. ba mẹ nó rất vui, thấy hoàn cảnh như thế mà nó không suy sụp gì cả lại siêng năng hơn ba mẹ nó nghĩ cho nó trở lại thành phố cũng tốt, ở đấy có 1 môi trường hoàn cảnh tốt lại thi thoảng vào thăm ông cho ba mẹ đỡ lo. nó cũng hiểu ý của ba mẹ. ba mẹ vẫn mong được trở lại như ngày trước, nó cũng nhớ ông, ông rất yêu thương chiều chuộng nó hết mực. nó tự nhủ nó không ở 1 mình. nó còn ở với ông. thế là nó xin phép ba mẹ đi lên tầng ngủ trước. *** 5 ngày sau: - Thiên ơi chuẩn bị đi thôi. 6h xe sẽ chạy. vì đường xa nên xe phải chạy sớm mới kịp tối đến nơi. - nói rồi mẹ nó đi chuẩn bị đồ cho nó ăn trước khi đi - nó thì toán loạn cả lên nào là ơ giấy tờ của con đâu, cái áo con khoác đi đường, thuốc chống say xe nữa, ơ còn cái mũ đâu rồi, chết rồi hôm qua chưa mua giầy để đi......... ôi nó làm loạn cả nhà lên 1 lúc rồi mới ngồi vào mâm ăn sáng được ba nó thì chỉ đứng nhìn thằng con đáng yêu cười thôi. - nhanh lên con sắp muộn rồi xe sẽ không đợi đâu - ba nó nói nó 1 tay thì cầm bát ruốc, 1 tay nắm xôi. đang ăn thì Trúc đến - mày đi rồi nhớ đến tao biết không, phải liên lạc với tao thường xuyên đấy. - Trúc nói nghẹn lời ở cổ nhìn nó. - nó đứng dậy ôm con bạn - ok ok. đừng buồn tao sẽ nhắn tin cho mày mà. chỉ sợ mày quên tao thôi. nói rồi nó cầm áo khoác đeo ba lô nhảy lên xe ba nó đi không quên quay lại dơ bàn tay chào bye bye ***thành phố T thành phố của phồn hoa đô thị. nó tới nơi mệt rã rời ngồi trên xe nhìn thấp thoáng ánh đèn về chập choạng tối. nhưng nhà xây cao tầng hun hút. rồi nó nhìn thấy 3 tòa nhà sang trọng nối với nhau những con đường hình vòng cung, đúng rồi. là tập đoàn xây dựng của nhà nó trước đây. tập đoàn này do ông nó thiết kế. nhưng nó mơ hồ thấy tên giật mình xe đi qua rồi nó cố ngoái lại xem không phải tên Bảo Thiên nữa rồi. mà là tập đoàn Hải Sơn. từng giọt nước mắt nó lăn xuống. ukm, mình đâu còn là thiếu gia nhà bảo thiên nữa. cái tên bảo thiên giờ nó đã là quá khứ rồi mà. đến bến xe nó xuống. loanh quanh nó cũng không biết mình định đi đến đâu, tối nay ngủ ở đâu, trời thì tối rồi mà nó đã xa nơi này lâu quá nên nó cũng không thể nhớ đường được. nó bèn khoác ba lô, ôm chiếc áo khoác vào bụng. nhìn rất kute. nó bỗng nhớ đến người bạn trước đây khi nó chưa chuyển đi. người đấy cũng rất thân nó đã chơi với nhau từ ngày bé. nhưng đột nhiên nó chuyển đi nên 2 đứa mất liên lạc của nhau suốt 2 năm. - giờ không biết nó có nhận ra mình nữa không. cũng hơn 2 năm rồi mà. nó mải nghĩ trong đầu nên không để ý có vài ba tên đi theo nó từ bến xe. chắc bọn này nghĩ nó từ quê lên nên dễ tiếp cận nên lại gần đùa dỡn với nó - em ơi xinh đẹp thế này mà đi có 1 mình thôi hả? đang tìm hàng à? đi với anh không anh trả tiền hậu hĩnh cho.... - bọn mày là ai? cút hết đi không tao hét lên bây giờ. - nó giả vờ yếu đuối như những đứa khác để tránh bị làm phiền - thôi đi lại còn giả vờ nữa có thích tiền thì đi theo anh anh cho - mấy tên này cố tình vừa nói vừa vờn nó vào ngõ cụt mấy tên này không sợ trời cao đất dày là gì rồi. chết tiệt - nó nghĩ trong đầu, vừa lùi lại vừa chửi - mấy tên khốn này. động vào tao coi như chúng mày tới số rồi đấy. - haha. em dọa làm anh sợ quá đi. - 1 tên đến gần định nâng cằm nó nói - chết tiệt đừng động vào tao - nói rồi nó túm lấy cánh tay tên này kéo mạnh ra phía sau dùng củi trỏ tay kia đánh vào má nó. thấy thế 2 - 3 tên còn lại lao vào một lúc nó chạy vào tường bật gót lộn 1 vòng rồi lấy 2 tay ấn 2 đầu của 2 thằng vào nhau thằng đằng sau nó cúi xuống hất chân thế là coi như xong 4 tên. nó chuẩn bị đi thì tên đầu tiên túm chân nó. mất bình tĩnh nó ngã nhào xuống đất, mấy tên kia vội vàng đứng dậy túm tay nó thì nó đã nhanh tay kéo tay mình về phía dưới lấy chân đạp tên túm chân nó 1 phát ngất luôn lấy tay bật tôm dậy và nhảy lên lấy bắp đùi kẹp cổ lấy dép đánh lia lịa vào 2 tên còn lại. xong việc cả 4 tên nằm ra đất còn nó thì ung dung tự tại đi ra. (vì ngày trước nhà nó giàu sợ nó bị bắt nạt lại có mỗi đứa cháu nên ông đã cho nó tập các loại võ, và thứ nó thích tập nhất chính là côn 2 đoạn) ra đến ngoài nó lại thấy nhẹ nhẹ người mới nhớ ra quên ba lô ở chỗ lúc nãy đánh nhau. thế là thở dài 1 cái nó lại chạy vào thì thấy mấy tên vẫn nằm la liệt ở đấy. nó ngồi chân thấp chân cao rồi đánh vào thằng cầm đầu vài cái rồi hỏi. - mày biết chỗ nào cho thuê phòng chọ không? - dạ em có ạ. - tên cầm đầu lúng túng rồi thưa - mau chỉ cho tao - nó gằn giọng - dạ.để em dẫn anh đi ạ - đi mau - mà chúng mày làm gì sớm tối chỉ biết trêu chọc người khác thôi à - dạ không ạ. hôm nay em thấy anh xinh nên em mới thế thôi ạ. bọn em chỉ đang theo học ở dream star thôi ạ nghe thấy chữ dream star là mắt nó sáng rực lên - tụi bây học ở đấy ư? - vâng vâng. - thế dẫn tao đến nhà trọ nào ở gần trường đấy nhất - em có ô tô ạ. anh đi xe em cho nhanh nhá nó k nói gì chỉ lườm chằm chằm - ui em làm sao dám làm hại anh nữa. bọn em sợ lắm rồi ạ thế là nó leo lên ô tô đi. - cậu tên gì - dạ em tên Duy Nam ạ - nhà cậu cũng khá giả đấy chứ nhỉ đây chẳng phải chiếc Zenvo ST1 sao - dạ cũng tầm tầm ạ. mà sao anh biết tên chiếc xe này ạ. trên thế giới chỉ có 20 chiếc thôi ạ nó cười khẩy. trước đây nhà nó cũng đi xe này mà. xe này chuyên để chở nó đi chơi Nam đưa nó đến một khu nhà trọ tầm cỡ phòng rộng mà đẹp lắm công trình phụ khép kín hết có chỗ để bếp ga trên tầng có thể phơi đồ trồng rau - rất tốt rất đẹp. nhưng tôi không có nhiều tiền thuê chỗ xa hoa như vậy đâu - không có gì đâu anh ạ. để chuộc lỗi với anh em sẽ trả cho anh 5 tháng tiền nhà trước ạ - thôi khỏi phiền đi. tôi sợ dây vào các cậu lắm. có khi bị đuổi học ý - em về đây. em vừa gửi tiền trọ rồi. anh cứ ở đi. mai trường tập chung em sẽ tới đón anh đi tới trường. nói rồi tên đó chạy vội để nó không kịp nói câu từ chối. thôi đằng nào cũng vậy 9h rồi mà không biết đi đâu cứ ở tạm đây rồi tính đi. - nghĩ vậy rồi nó vào phòng làm VSCN thay quần áo rồi lăn lên giường ngủ luôn. *** giới thiệu nhân vật: Trần Duy Nam. con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Duy Long top 5 thế giới. có thể nói tên này là một hacker bậc nhất sau này đi theo nó và giúp đỡ nó rất nhiều và còn lấy lại cho nó tập đoàn giải oan cho ông nó các bạn cứ theo dõi sát sao câu truyện nhé. hơn nó 1 tuổi năm nay học lớp 11.
|
|