Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 8. Định Mệnh Nó thức giấc cũng đã xế chiều. nó lại phải bước đi. nhưng chiều nay nó sẽ cố gắng để tìm được nhà ở nếu không chắc tối nay nó phải ngủ ở đây tiếp mất. thế là nó cứ đi. đến đâu nó cũng hỏi: - Ở đây có thuê người làm không bác, - quán phở - Không con ở đây đủ người rồi - Ở đây có thuê người không cô - quán kem - Không cháu - Ở đây có thuê người làm không chị - quán quần áo - ......... -.......... Đi đến đâu nó cũng hỏi nhưng vô vọng không ai mướn hết bỗng nó thấy biển tuyển nhân viên ở một quán cafe nó vội tới - Ở đây mướn người à chú - Con ơi không mướn trẻ vị thành niên đâu con - câu trả lời của người quản lý ....... Giờ đã là 7h tối rồi. việc không có nhà cũng không. nó phải làm sao đây, bất giác nó lại đứng trước cổng tập đoàn hải sơn. nó nhìn ngước lên cao bỗng nhiên nước mắt nó rơi lã chã. nó khóc to hơn. nó nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cô bạn thân của nó. nó ước gì giờ này có ba mẹ an ủi nó. nó nhớ đến điện thoại móc ra thì ôi hôm nay nó nghe nhạc nhiều quá hết pin mất rồi. thế là nó lại khóc. nó ra công viên cây xanh trước mặt ngồi thì bỗng nhiên 1 tên, 2 tên, 3 tên lao đến nó. - Em đi đâu mà có 1 mình thế này? vác cả ba lô theo chắc bỏ nhà đi bụi hả? ở đây với bọn anh không??? Nó nhìn thấy kim tiêm - ôi, lũ nghiện. Nó thấy hoang mang. không phải vì nó sợ mà vì nó thấy kim tiêm. - Đừng lại gần tao. cút ra. - nó hét lên lúc ấy phải có đến 6 - 7 thằng từ từ từ tiến về phía nó. Không còn cách nào khác. giờ chỗ này không có ai. vì đây là điểm tụ tập của bọn nghiện hút vào buổi tối nên không ai dám vào. nó càng hét thì chỉ càng khiến đông lũ nghiện hơn. nó đành phải ra tay thôi. trong ba lô nó có hộp kim. nó lấy 3 cái kim ra kẹp vào khe ngón tay nắm đấm. nó bắt đầu đánh tới tấp vào lũ nghiện. bây giờ phải có tới chục thằng rồi. cái đầu tiên nó nghĩ đến là không được để bị thương, chỉ cần 1 vết xước nhỏ nó cũng có khả năng nhiễm hiv. nó mặc thêm áo khoác rộng vào và bắt đầu đánh. nắm đấm của nó có kim nên rất nhói và đau. một lúc sau nó đã đuối sức mà không thể cản được lũ nghiện hút này nó nghĩ trong đầu: đúng rồi, phải chuồn thôi. 36 kế chuồn là thượng sách. rồi nó bắt đầu tung hứng lấy đường cái là mục tiêu để chạy ra. giờ mà chạy lung tung chỉ có nước chết. rồi nó đánh 3 tên ở trước mặt không may nó đã không còn sức nhảy nữa, nó quăng bừa tay nó dính ngay mũi kim của 1 thằng nghiện. nó lấy tay rút kim tiêm ra hốt hoảng. rồi nó nghĩ. đằng nào cũng bị dính rồi nó lao vào đánh như điên rồi nó nhớ ra ở cổ áo khoác của nó có 1 cái dây họ dùng để trang trí. một đầu có 1 khóa sắt. thế là nó rút ra vụt tới tấp vào lũ nghiện. được 1 lúc nó cũng chạy ra gần đến đường thì bị 1 tên ném viên gạch vào bả vai nó. nó ôm vai chạy ra đến đường cái, chân nó đau, tay nó cũng đau, mắt nó mơ hồ rồi xung quanh tối mịt. nó ngất. ngất vì nó chưa ăn gì nó đói không có sức, ngất vì bị đánh vì hoảng.... bọn nghiện thấy nó ra đường cái rồi thì cũng không đuổi theo nó nữa vì sợ mọi người chú ý. đúng lúc nó ngất xuống thì có 1 chiếc xe Zenvo ST1 màu đen đến trước mặt nó bế nó lên và đưa nó vào bệnh viện. - Alo nam. nhóc nhà quê mày quen bị đánh tao đưa vào viện rồi mày vào luôn nhá - hắn gọi cho nam Nam nghe vậy cúp máy lên xe phóng 1 mạch vào viện đúng lúc nam ra khỏi cổng thì xe của Thủy đến. - Alo. việc tao bảo chúng mày làm xong chưa? tao đã mất công theo dõi nó phải làm cho tốt đấy - trong chiếc xe có tiếng nói vang lên lạnh xương sống - Bọn em lo xong rồi chị. nó đã chạy ra đường và ngất có 1 chiếc xe tới đưa nó đi rồi - Thôi giải quyết xong là được rồi không cần ai quan tâm cứu nó. - giọng nhỏ lạnh tanh rồi cúp máy "Đáng đời mày. dám động vào sư tỉ ta đây. đấy chính là kết cục khi mày đối mặt với tao" Cô ả vừa nói xong thì thấy nam chạy xe cô ngó ra ngoài hét lên: - Anh nam anh nam..... Cô ả tức giận ra khỏi biệt thự lòng tức giận đập tay xuống vô lăng. ***Trong viện: - Sao sao lại thế này? - nam vỗ vào vai hắn hỏi -Tao đang lái xe đi tới tập đoàn thì nhìn thấy có nhóc chạy ra từ công viên sau đó thì ngất, tao ngó vào thì thấy có mấy bóng người. tao nghĩ bị gài đánh. sau đó tao bế nhóc lên thì hóa ra là nhóc nhà quê này. và gọi cho mày - hắn dải trình - Uk. không biết là bọn nào mà lại đánh được nó như vậy nhỉ - nam trầm ngâm suy nghĩ Bác sĩ bước ra từ trong phòng khám. tôi cần nói chuyện với người nhà. Cả hắn và nam đều chạy theo: - Mày chạy theo làm gì? - hắn nhìn nam - Tao sẽ là anh trai nó, còn mày - nam hỏi ngược - Tao sắp thành người yêu nó - hắn lấy lí do - Mày điên à? - nam chửi - Mày mới điên ý - hắn đáp Thôi 2 cậu muốn đi thì cả 2 cậu vào nghe - Ông bác sĩ điền đạm phân xử. Vào tới phòng vị bác sĩ bỏ chiếc áo khoác vắt vào ghế và ngồi xuống nói: - 2 cậu quen biết thế nào với bệnh nhân - Cháu là người yêu - cháu là anh trai - cả 2 đồng thanh - Vậy được rồi. 2 cậu nghe cho kĩ nhé. Cậu bé vừa bị đâm rất nhiều vết như kim tiêm. chúng tôi nghi ngờ rằng cậu bé bị 1 đám nghiện đâm phải. nhưng cũng không phải hết cách trong vòng 24h có thể tiêm phòng rửa vết thương thật kĩ và còn 1 điều nữa. có vẻ như cậu bé này bỏ nhà đi hay sao mà bị tụt huyết áp hình như cả ngày chưa ăn gì. giờ chúng tôi phải truyền tạm khi nào cậu bé tỉnh mong người nhà hãy chăm sóc cẩn thận. các cậu hãy xuống để nộp tiền và làm thủ tục nhập viện. - Cả 2 người há hốc nhìn nhau: nghiện đâm ư??? - Không biết vụ này sẽ thế nào đây. mày nghĩ có nên tìm hung thủ không? - hắn hỏi - Được thôi nếu mày quan tâm - nam trả lời rồi đi Tới phòng thu phí: - Chị chị em sẽ giả tiền viện phí - nam chạy tới trước - Không em nộp em sẽ nộp - hắn đẩy nam ra .......... ......... 2 tên cứ đùn qua đẩy lại như thế làm mấy chị trực không biết đường nào lần đành quát. - Ai cũng được đây là bệnh viện mong 2 cậu giữ trật tự. - Vâng. Thế là giờ lại tới: - Tao đi uống nước. mày trả đi - hắn đáp - Không tao đi mua cho mày trả đi - nam chạy Mọi người muốn biết lý do không? chẳng là sau khi chị bác sĩ nói vậy tất cả mọi bệnh nhân người nhà và cả các y tá thực tập,.... đều nhìn 2 thằng nó với vẻ yêu quý vì 2 chàng là hotboy chuẩn đét. và mọi người chuẩn bị lao tới 2 thằng nó thì 2 thằng nó đùn đẩy nhau Khi hắn và nam đi mua nước và trả tiền xong thì lên phòng nó. đây là phòng vip của bệnh viện nên có bộ bàn ghế sooffa để ngồi 2 thằng nó lại. - Mày ngủ ghế kia đi tao nằm ghế này - Mày bị điên à mày ra đấy mà nằm, tao nằm ở đây ......... Rồi nó nói mớ: "hứ cút cút đi" Thế là 2 thằng nó tưởng nó dậy nằm im re ôm nhau trên ghế sô fa rồi ngủ quên một mạch tới sáng
|
Chương 9. Người Anh Trai Tốt Nửa đêm hắn tỉnh dậy lại gần giường nó: - Em là ai vậy sao tôi nhìn em không giống những người khác. ,nhìn thấy chúng tôi em không nịnh nọt như bao nhiêu đứa khác, em mạnh mẽ biết võ lại cá tính... em là ai vậy? gia đình em ở đâu? sao em lại 1 thân 1 mình vào chốn phồn vinh hòa vào dòng người tất bận. có lẽ nào em chính là định mệnh của tôi? hắn nhìn vào khuân mặt nó. em thật xinh đẹp. đôi mắt sáng to, bờ môi đỏ bóng tự nhiên, khuân mặt em trắng hồng rạng dỡ. tại sao ngay lần đầu em đã làm rung động trái tim tôi. quen biết đến hàng trăm người mà sao mỗi em khác biệt đến vậy. em như ánh sao trên kia giữa muôn ngàn ngôi sao khác em vẫn nổi bật và lấp lánh. *Sáng hôm sau: - Tôi đang ở đâu đây? - nó gõ đầu ôm bả vai. - Đại ca tỉnh rồi sao? - nam thấy nó động đậy nên giật mình tỉnh theo Đúng lúc đấy hắn cũng dậy. - Tại sao cậu lại ở đây? người này là ai? - nó lấy tay gõ gõ đầu như không hiểu chuyện gì đang sảy ra - Đại ca đang ở viện đây là bạn thân của em. nhờ hắn nên đại ca mới được đưa vào viện ạ. - nam vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hắn - Hắn không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài . - Đại ca tỉnh là tốt rồi để em đi mua gì cho đại ca ăn. đại ca ăn cháo nhé, hay ăn phở, ăn bánh mì trứng nhé,..... - nam ở lại đến gần nó nói 1 tràng giang đại hải - Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? cậu hãy coi như không quen biết gì tôi đi. dây dưa vào mấy người như cậu đen lắm. lần nào gặp cậu tôi cũng phải động chân động tay thôi à. - nó bực mình quát. - Từ giờ trở đi anh sẽ làm anh trai của em. lo lắng cho em. ở nơi đất khách quê người tại sao em cứ đòi tự mình giải quyết vậy??? - nam tức giận nói nó - Cậu làm cái trò gì vậy chứ? ai cho cậu đi vào cuộc đời tôi tự do như vậy? - nó càng bực hơn - Tôi tự cho phép mình đấy. em sống thế nào mà để cả ngày không ăn gì lại còn tụt huyết áp, em làm cái gì mà không biết lo nghĩ cho bản thân vậy chứ hả? tôi nói cho em biết em mà ương bướng tôi cho người trói buộc em lại đấy. - nam hết tất cả rồi đi ra ngoài. Nam vừa ra ngoài nhìn thấy hắn quát luôn: - Mày làm gì mà vẫn đứng ở đấy tao tưởng mày đi mua gì cho nó ăn cơ mà. mày đúng là vô tích sự. tao nói cho mày biết nhé mày mà động vào em tao thì đừng có trách đấy, tán ai thì tán không phải nó, yêu ai thì yêu không phải nó biết chưa. - nam đột nhiên tức mình quay sang quát cả hắn hắn thì cứ đứng đấy chẳng hiểu chuyện gì sảy ra cả. rồi hắn đi về. nam đi mua cháo về cho nó không thấy hắn đâu nam càng tức nói 1 câu nào bắt nó ăn hết. - Ăn đi rồi tôi đưa em về phòng trọ. "Thằng khốn này tao biết ngay mày chỉ có ý định tán tỉnh lung tung coi nó như trăm đứa khác thôi mà" nam nghĩ trong đầu. Thì nó cũng ăn hết rồi thu dọn đồ lóc cóc theo sau nam để nam dẫn nó đi đâu thì đi. người nó vẫn còn rất ê ẩm. Đẩy nó vào trong xe. không biết bao nhiêu con mắt ganh tỵ đang nhìn nó - Xin lỗi em - nam nhỏ nhẹ lên tiếng - Tại sao - nó hỏi - Vì anh đã quát em Nó không nói gì. "Có phải vậy không? tôi có nên cần 1 người anh đã bị tôi đánh giờ lại nói sẽ bảo vệ giúp đỡ tôi. nhận làm anh trai tôi, tự nhiên tốt với tôi. chẳng lẽ lại có điều đó xảy ra trong cuộc đời tôi? có nên không? dây dưa vào cuộc đời của những cậu quý tử" Những dòng suy nghĩ của nó ở trong đầu cứ tuôn trào ra. - Tới rồi em xuống đi. Nam lại đưa nó đến phòng trọ ấy - Chỗ này........... - nó ngơ ngác - Tôi nói rồi em hãy cứ ở đây, cần thiết em có thể làm công cho tôi coi như tiền trọ. ở đây có 10 gian phòng tất cả đều là người làm ở nhà hàng hôm qua anh đưa em đến để ăn em nhớ chứ. nếu em muốn em có thể tới đấy để làm bất cứ lúc nào. thật ra anh không muốn em phải như vậy nhưng nếu em không muốn dựa vào thì anh sẽ cho em 1 chỗ để em tự đứng. - Nam nói rồi cầm đồ của nó vào phòng. - Đây là phòng trống, tôi định để để thi thoảng tới chơi với mọi người. nhưng giờ em đến đây là tốt rồi. Nam nói tiếp. - Cảm ơn anh - nó nói rồi đi vào phòng. Nam gọi 1 cuộc điện thoại 10p sau có người mang bếp ga, nồi niêu xong chảo và chăn ga gối đệm 1 tủ kính một bên treo đồ một bên có chỗ cho nó học, có cả 1 chiếc tivi 40in cho nó xem phim đỡ buồn. nó ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa thì nam lên tiếng. - Em cứ dùng đi tiền anh sẽ trừ vào lương hàng tháng - Cảm ơn anh. em sẽ làm thật chăm chỉ. - nó cúi đầu - Lương của em sẽ là 5 triệu/ 1 tháng. không phải ngạc nhiên đây là mức lương thấp nhất cho người rửa bát ở nhà hàng của anh. em còn nhớ đường tới đó chứ. anh hỏi nó tiếp - Cũng không chắc lắm ạ - nó gượng cười - Thôi mai anh sẽ đưa em đi. em làm buổi chiều tối tức là từ sau khi tan học đến 9h tối. em hiểu chưa mỗi tháng anh sẽ trừ cho em 1,5 triệu còn lại 3,5 triệu là của em. vị trí tất cả đồ đạc trong nhà em phải ở nhà anh 1 năm học. được rồi nhé. chuyện này không nhắc đến nữa. Nói rồi Nam đi về để nó hoang mang trong lòng nhưng nó rất vui, kiếm được việc, có chỗ ở. nó thích quá, vui quá. nó lấy điện thoại ra sạc bật tivi lên xem. nó thấy tin nhắn của trúc: - Tao đang ở tỉnh rồi. mày có ổn không? Không ai bắt nạt mày chứ. mày tìm được chỗ trọ chưa? Ở đây tao học sáng, tối tao sẽ đi làm thêm nhớ mày nhiều - Uk. tao cũng tìm được việc rồi, có 1 người rất tốt đã giúp tao. tao làm từ lúc tan học đến 9h tối. tao cũng thuê được phòng trọ tốt lắm mày yên tâm. có thời gian tao sẽ lên chỗ mày chơi cho mày đỡ nhớ. - send tin nhắn nó đặt điện thoại xuống giường rồi ngủ tiếp. tay nó vẫn đau. đau quá.
|
Chương 10. 3 Lần Gặp, Em Đều Đánh Nhau... Nó mệt quá ngủ một lèo mấy tiếng liền. Đang ngon giấc bỗng Nam đứng ngoài cửa gọi - Thiên ơi! Em đã ngủ chưa? Dậy anh mua đồ cho em ăn nè. Nó bừng tỉnh dậy. Nói mới nhớ cũng đã trưa rồi nó chưa ăn gì, nếu Nam không tới chắc là nó cũng định nhịn đói luôn mất. Ôi trời. Nó lấy tay xoa xoa trán rồi ra mở cửa cho Nam. - Anh vào đi Nó vừa mở cửa thì Nam dơ túi thức ăn lên thơm phức. - Thế nào đói rồi hả? - Uk. - Nó không nói gì. Nó và Nam cùng ăn những món mà nó thích Nam đều mua cả sườn sào chua ngọt, canh gà, thịt nướng. Nó ngồi ăn rất chi là ngon miệng Nam cứ vậy ngồi nhìn nó rồi cười. - Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Thật là khiến tôi nghi ngờ - Nó ngước mắt nhìn Nam một cách khó hiểu. - Em biết tại sao không? - Nam lại hỏi ngược - Anh bị điên hả? Không nói thì làm sao mà người ta biết. - Nó trả lời y như hắn vậy - Tại vì anh biết lúc anh nhìn thấy em là đã có duyên gặp mặt rồi. - Nam cười cười. - Thôi đi ông. Nói phét không biết gượng. - Nó bĩu môi. - Thật ra lúc anh gặp đánh nhau ở cổng trường sau đó anh gọi em rồi em đi luôn ý. Anh sợ em có chuyện nên đã cho người đi theo em. Lúc đấy anh chỉ thấy quý em thôi. Nhưng anh không ngờ em tới trại giam. Anh đã tìm người hỏi thăm xem em quen ai làm gì ở đó thì người gác hôm em và ông em nói rằng trước lúc em chia tay ông, ông đã nói rằng em hãy tìm đến gia đình anh để giúp đỡ. Thật sự anh cũng không biết em là ai, và anh càng không biết ông của em có quan hệ thế nào với gia đình anh. Anh chờ tới tối mà không thấy em đến tìm anh nghĩ rằng em không thích làm phiền cũng như nhờ vả ai. Vì tính cách em rất mạnh mẽ. Nên anh dùng cách này để giúp em. Còn một khi ông em nói câu như vậy tức là mối nhân duyên giữa gia đình em và gia đình anh rất tốt. Nên anh quyết định anh sẽ chịu trách nhiệm về em. Sẽ coi em như em mình, vì anh là con một nên rất muốn có người em để chăm sóc. Hãy coi anh như anh trai em nhé. Nó vừa nghe Nam nói lại vừa ăn. Thật không thể ngờ được rằng anh chính là thiếu gia nhà Duy Long. - Dù gì em cũng không có anh trai. Nếu anh muốn nhận người em nghèo hèn này thì em cũng nhận anh làm kết nghĩa. - Rồi nó gật đầu dơ tay ra ám hiệu bắt tay - Anh rất vui vì điều đó - Nam dơ tay ra bắt -Em ăn nhanh đi anh sẽ đưa em đến một nơi. - Nam nói tiếp - Anh định đi đâu không phải đến nhà anh đâu chứ em không đi đâu nhá. - Nó xua xua tay. - Yên tâm. Không phải nhà anh đâu mà lo. - Nam cười cười - Thế là được rồi. - Nó vuốt ngực .......... Một lúc sau: - Ui. Sao lại đến đây? - Nó giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một trung tâm thời trang rộng lớn. - Vào đây nhanh lên - Nam vừa gọi vừa vẫy nó. kéo nó đi khắp các tầng nào là quần áo, váy vóc, giầy dép ...... Nam chỉ cái nào nó cũng lắc đầu. - Không, không, không, không,...... - những câu nó nói chỉ có thế - Thế em định mặc cái gì. - anh cho em tự chọn nhá - nó cười thích chí. - Ok - Thế là từ người chỉ đạo nó, lấy đồ cho nó vác giờ tới lượt Nam vác đồ cho nó. Nó toàn chọn quần jean rẻ tiền, áo phông kiểu rộng, giầy thể thao mà nó thích cả mấy chiếc mũ lưỡi trai ........ hàng túi to đùng nó bắt Nam phải xách. Nam chẳng nói gì chỉ cười thi thoảng qua những bọ đồ mắc tiền Nam lại kéo ra đưa nó xem Nó chỉ lắc đầu rồi đặt vào chỗ cũ... - Anh thấy em cũng lạ thật đấy, bao nhiêu người chắc chỉ có mình em là độc nhất. - Nam vừa đi theo nó vừa nói - Em làm sao cơ chứ? - Nó quay lại bĩu môi - Thì nếu anh đưa một người nào đó đi mua sắm, người ta sẽ chọn hết bao nhiêu quần áo đẹp, xịn, hàng hiệu, càng đắt càng tốt, nhưng em thì không. Em chỉ mua những thứ rẻ tiền, thậm chí tất cả chỗ em mua ở đây còn không thể bằng một cái áo sơ mi anh vừa dơ lên. - Nam lắc đầu nhìn nó - Vì em không có nhiều tiền nếu mua đồ đắt sợ rằng cả đời em sẽ không thể trả nổi anh. - Rồi nó cười cười đi trước. .......... Cứ thế cứ thế nó quên mất buổi chiều nay nó phải tới trường lấy đồng phục, còn hắn từ khi ở bệnh viện thì cũng bị Nam quát một trận từ đấy chẳng thấy mặt mũi Nam đâu, có mỗi một mình nên hắn lại vào bar uống rượu. Đến tối Nam đưa nó đi ăn rồi đưa nó về. Về đến nhà với trăm thứ đồ vừa mua, lòng nó nôn nao khó chịu, nó lấy điện thoại nhắn tin cho con bạn thân nó: - Ê này. Mày có biết chuyện gì xảy ra với tao không? tao nói cho mày nghe. Tao đã nhận một người anh trai. Đẹp trai, giàu có, biết quan tâm tới tao. Hôm nay anh mua đồ cho tao, cho tao công việc,... mày thấy tao may mắn không? Send tin nhắn, nó đi vào phòng tắm một lúc sau khi nó đi tắm ra: - Tao đang làm thêm rất bận, nhưng liệu có người tốt vậy không? - Tất cả những gì anh ấy nói chỉ là: Anh rất quý em, hãy coi anh như một người anh trai vì anh rất muốn có một người em. - Uk. Tao làm đã tý nữa tao sẽ nhắn tin cho mày sau bb. Đọc tin nhắn xong nó cũng không rep nữa. Nó mặc chiếc quần jean, áo thun trắng, đôi giầy thể thao mới chạy ra ngoài đi dạo, nó đi theo con đường rộng lớn mà tấp nập xe cộ qua lại, lòng nó nôn nao nhớ về hồi ức, nó nhớ ngôi nhà thân thương ở quê, nhớ căn biệt thự sang trọng ông và ba nó thiết kế cực đẹp, nhớ những đứa bạn ngồi cùng lớp, cả mấy thằng con trai gọi nó là đại ca.... Sao tự nhiên nó buồn quá vậy. Giờ này đây nó đang lang thang một mình chốn đông người đúng lúc nó dừng ở cửa một quán bar có mấy thanh niên nát rượu đi qua chỗ nó. - Trời bar hôm nay có hàng mới hả? - Một tên ôm nó đầu gục xuống vai nó. Nó giật mình đạp một phát vào háng tên kia. Tên kia đau quá thả nó ra ôm lấy chỗ bị nó đá mồm chửi: - Thằng khốn này, chúng mày xông lên - Tên này dơ tay phất lên chỉ cho lũ đàn em. Nó đang bị thương không thể đánh nhau lúc này huống hồ còn là những tên con trai cao to lực lưỡng, vai nó vẫn đau, nó chỉ có thể dùng chân mà đánh... Thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài hắn cũng ra xem có chuyện gì sợ đám nhóc nào phá rối thì thấy cảnh 6 -7 tên con trai đang đánh nó. Nó đuối sức. Không thể đánh được lũ tép diu này được nữa. Nó dần dần nhắm nghiền mắt lại để mặc tất cả thấy nó đang ngã xuống Hắn chạy một mạch ra ôm lấy nó vào lòng, bế nó lên: - Thằng nào vừa ra tay bước ra đây. - Hắn quát với giọng ghê gớm như muốn giết tất cả. Không một ai dám bước ra vì rất sợ hắn, hắn là SUN là thủ lĩnh của thủy tinh bang ai chẳng biết Hắn muốn giết ai thì người đó không thể sống được. Hắn không nói gì bế nó lên xe và đưa nó về biệt thự của mình, ba mẹ hắn sống ở nước ngoài nhiều năm, nếu có về thì cũng chỉ ở biệt thự của ba mẹ hắn. Đặt nó nằm xuống giường hắn ngồi bên cạnh rồi nhìn. - Lại gặp em rồi. Cũng lại trong hoàn cảnh để em bị thương rồi tôi mới đến. Chắc là lần thứ 3 đấy nhỉ? có lẽ tôi có duyên cứu em chăng. - Hắn ngồi nói một lúc rồi đi xuống nhà. Gọi người hầu lên để bôi vết thương cho nó. Còn hắn thì cả đêm ngồi nhâm nhi cốc rượu ở trên sân thượng.
|
Chương 11. Nơi Bình An Có Anh Sáng hôm sau: - Em tỉnh rồi à? em thấy thế nào rồi? Không ổn ở đâu không? - Hắn ngồi cạnh thấy nó mở mắt bèn hỏi vội -Tôi....... Tôi đang ở đâu đây? Đây là đâu... - Nó choàng tỉnh dậy mở mắt ra - Đây là nhà tôi - hắn trả lời Bỗng nhiên nó dậy đi ra khỏi giường nhìn xung quanh, mở cửa nhìn xuống dưới nhà, nó nhìn lên nhìn xuống rồi chạy ra ngoài,..... - đây chính là... - Nó đứng ngoài sân vườn nhìn ngôi nhà nhìn đài phun nước bằng đá xếp tự nhiên có cả 1 cây phong to cao tán rộng. Hắn thấy nó nhìn chằm chằm ngôi nhà lấy làm lạ chạy theo nó. - Em thấy ngôi nhà này đẹp lắm phải không? - Hắn cũng ngước nhìn về hướng ngôi nhà và nói với nó Nó không nói gì. Vì nó nghĩ nếu nó nói ra đây là ngôi nhà của nó thì chắc chắn hắn sẽ biết nó là ai. Mà giờ thì nó không muốn nói đến chuyện quá khứ nữa vì dù sao ngôi nhà này bây giờ cũng đã có chủ mới. Nó nhìn cây phong có 1 cành chĩa ra vuông góc với cây. nơi mà ba nó đã lấy sợi dây thừng nối làm xích đu cho nó, các đài phun nước bằng cá ông cũng làm vì nó thích. Ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm thời ấu thơ, đằng bên kia có cả một cái lầu 5 góc trên mặt nước ngày ngày ông và ba đánh cờ... Nó gật đầu cái rồi nói. - Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi xin phép đi trước. Nói rồi nó đi luôn ra ngoài cổng cái cổng mà ngày xưa nó thường bắt mấy tên vệ sĩ cõng nó trèo lên... nó lại nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả người ông đang khổ sở trong tù... nó cứ đi, đi được một lúc thì hắn chạy theo. - Em sao vậy? - Hắn hốt hoảng hỏi - Tôi không sao, xin anh để tôi được một mình. - Nó thẫn thờ trả lời - Em đi đâu? Em không biết hết đường xá nơi này để Anh đưa em đi. - Hắn quan tâm nó - Tôi chỉ muốn được một mình mà thôi. - Nó càng không để ý hắn. - Vậy anh sẽ đi theo em. Sẽ không nói một lời nào, hãy để anh đi cạnh em. - Rồi hắn nhìn vào mái tóc đuổi ngang lưng của nó Nó không nói gì. tất cả những gì nó cần là được ở một mình được im lặng mà thôi. Rốt cuộc cậu ấy là ai? Tại sao lại cứ thích né tránh người khác như vậy? Hắn vừa đi theo nó vừa nhìn và nghĩ. - đi nếu em thích im lặng thì hãy im lặng và theo anh. Anh sẽ đưa em đến một nơi anh mong em sẽ thích. - Hắn đi một lúc thì không thể chịu được cảnh nó đi lung tung mà kéo nó đi theo mình. Nó vẫn im lặng, ngoan ngoãn đi theo không nói gì Đi một lúc thì anh nắm tay nó leo lên 1 đường cầu thang dài dài mãi hai bên là những cây rừng to cao vươn lên lấy ánh nắng... Cuối cùng cũng đến. đây là một quả đồi cỏ xanh mướt như được người trồng chăm sóc. dưới chân đồi nhìn chỉ như một khu rừng dậm nhưng lên đến đỉnh thì là một bãi cỏ thật đẹp, thật thích thú. Nó ngồi xuống duỗi thẳng chân ra. nó hít 1 hơi. Chỗ này gần giống với ở quê chỉ thiếu một cái hồ rộng nó nhìn xung quanh, môi nó hé miệng cười. - Cảm ơn anh đã đưa tôi đến chốn bình yên trong thành phố nào nhiệt này - Nó nói nhưng mắt nó vẫn nhìn vào khoảng không rộng trước mắt. - Em có thích không? - Hắn nhìn ngang vào đôi mắt nó rồi cũng bỏ dép ra ngồi vào tấm thảm cỏ xanh biếc này. - Uk. Cảm giác như phong cảnh đã lấy hết muội phiền. - Nó nói - Anh thấy thật vui vì điều ấy. - Nói rồi hắn nằm xuống một tay gối đầu, một tay che mắt. - Thích thật. - Hắn nói tiếp. Rồi hắn chìm vào giấc ngủ. đã lâu lắm rồi hắn không thấy bình an. đã bao nhiêu lâu rồi hắn không có giấc ngủ ngon. Nó ngồi một hồi thì nhìn thấy hắn. hắn ngủ rồi. đôi mắt lim dim vì ánh nắng. chiếc mũi cao đôi môi đỏ mọng khuân mặt thật trắng. hắn đúng là một thiếu gia đậm chất nhà giàu nhìn rất cao sang nó không thể với tới, bộ tóc lưa thưa cạo 2 bên tai nhuộn vàng. nó cứ ngồi nhìn hắn. chắc chắn rằng tim nó không khỏi lỡ nhịp khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến từng cm như thế. hắn thật đẹp... - Ngắm nhiều quá mặt anh mòn rồi đấy - hắn vẫn nhắm mắt và nói - Ơ anh không ngủ à? - Nó giật mình khi đang say xưa nhìn hắn - Vì em ngắm nên anh chẳng thể ngủ được nữa rồi - Hắn cười và ngồi dậy - Xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn chỉ là... - Rồi đột nhiên nó không nói nữa - Là sao? Anh cuốn hút quá hả? - Hắn cười nháy mắt Nó không nói gì mặt đỏ dần. nhìn lên mặt trời đánh trống lảng - Cũng gần trưa rồi nhỉ - Uk. Em đói chứ tôi đưa em đi ăn - Thôi. tôi muốn về. - Nó từ chối - Em biết nấu cơm không? - Tất nhiên. Tôi là con nhà nghèo, cái gì cũng đến tay chứ ai như nhà giàu các anh gì cũng không biết làm.- Nó nheo con mắt trái rồi đứng dậy - Em nấu cơm cho anh ăn nhé. - Hắn nhìn ngước lên nó - Tại sao chứ. Anh về nhà anh đi, nhà anh chẳng phải rất nhiều người giúp việc sao? Sao lại làm phiền tới tôi.... - Alo. Lấy xe của tôi tới đường chân núi phía tây - Nó chưa nói dứt câu thì hắn đã gọi điện thoại cho ai đó và ra lệnh - Anh điên hả? Tôi đã đồng ý đâu. - Hắn bám vào vai nó đưa đi - Ái chà. Để xem nào ăn gì được nhỉ? em biết làm những món gì? - Hắn vừa đi vừa hỏi nó không quan tâm những điều nó nói - Em biết làm bò bít tết không? Hay tôm chiên bóc vỏ nhỉ? hay mực chiên cay nhé... - Thôi tôi chỉ biết ăn những món dân dã thôi chứ làm sao biết làm những món nhà giàu các anh. Anh về mà bảo đầu bếp khách sạn 5 sao phục vụ nhé. - Nói rồi nó chạy xuống bậc thang vừa chạy vừa nhảy, vừa đếm thật giống trẻ con quá đi - Vậy thì không chọn nữa, tôi đưa em đi chợ, em hãy nấu cho tôi một bữa dân dã theo kiểu nhà quê em nhé. - Hắn cười cười làm hòa rồi chạy theo. - nè chạy chậm thôi đợi anh dốc trơn lắm cẩn thận kẻo ngã bây giờ. - hắn hét lên đúng lúc đó .. Dầm...Dầm... hắn chạy đến 1 tay bám vào cành cây, một tay giữ tay nó may mà hắn tới kịp không thì nguy rồi đường này là đường đất nên rất trơn. Bỗng: - Rắc rắc..... cây hắn bán vào bị gãy và thế là nó ngã nhoài xuống hắn cũng vì thế mà lao theo nằm lên đúng trên người nó. Hắn chống tay định dậy thì nhìn thấy bờ môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên bỗng ý định hôn nó lóe lên trong đầu. Hắn nhắm mắt lại nó thì mở mắt căng tròn ra nhìn rồi đẩy một phát hắn sang một bên nó bật dây. Không nói gì quay đi.
|
Chương 12. Bữa Cơm Vui Vẻ Hắn đưa nó ra chợ. Kể từ cái lúc 2 đứa bị ngã ở trên đồi thì chẳng có ai nói chuyện với ai. Được một lúc thì hắn cũng tự biên tự diễn. Em sẽ làm món gì vậy có thể gợi ý cho anh biết được không? Anh tò mò quá. Nó không nói gì cứ đi chọn hết rau này thịt kia cá này củ kia, thêm tý xương,… nói chung là nó cứ chọn, thấy gì nó cũng lấy và bắt hắn cầm. thịt rau củ quả nó đưa cho thì không sao đây nó lại đưa hắn cầm con cá. Cá thì còn sống nữa, cứ dãy đành đạnh, bao nhiêu nước bẩn rồi còn tanh dây ra hết người hắn mà hắn chẳng dám than nửa lời. - Này nhóc. Anh đã bảo đi siêu thị mua cho nhẹ nhàng có phải tốt hơn không? Không phải xách hàng đống đồ mệt mỏi thế này. Mà em mua nhiều thế này liệu có ăn hết không? Ba mẹ đã dạy em là không được để lãng phí thức ăn chưa? …. Hắn cứ một mình tự nói mãi rồi nó cũng ra chỗ để xe. Người hắn thì bẩn lem bẩn luốc. - Nhanh lái xe đi tôi đói lắm rồi về còn nấu nữa. Anh cứ kêu như vậy nữa là tôi đi bộ kệ anh luôn đấy. - nó nói rồi lên xe ngồi - Đi thì đi thôi. Nói rồi hắn cất hết đồ vào cốp rồi đi. Tới phòng nó. Hắn ngạc nhiên quá. Sao chỗ này em lại ở được chứ, vừa chật hẹp lại không thoải mái đông đúc người qua lại nữa… Hắn vừa nói xong thì rất nhiều người đi qua vì bây giờ là giờ tan làm ở cửa hàng nên mọi người về phòng ăn uống nghỉ ngơi. Ai ai cũng nhìn hắn và nháy mắt. Hắn thì tính đào hoa nên cũng quay ra vẫy vẫy. Ôi trời. - Anh có vào hộ tôi không hay ở ngoài đấy tán tỉnh hả? - nó thấy vậy bực tức quát - Có. Anh vào luôn đây.- Hắn tiếc rẻ nuốt nước bọt đi vào. - Anh biết nhặt rau không - Nó đưa cho hắn mớ rau đay mùng tơi. - Anh á? Nhặt rau á? Em không có món gì khác cho anh làm à? Anh không biết nhặt. - Hắn cầm mớ rau trên tay mà nghĩ “chắc lần này về học khóa nấu ăn khẩn cấp mất” - Vậy anh gọt cà rốt đi để tí làm nộp. - nó chỉ vào 2 củ cà rốt. Hắn thấy từ chối nhiều quá thì cũng không nên nên hắn tay cầm con dao tay cầm củ cà rốt mồm thì méo xệch một bên. Thôi làm tạm hắn nghĩ ….. - Thiên Thiên ơi - đúng lúc đến nhìn thấy cảnh thằng bạn thân đang đứng mặt nhăn lên thì cười không chịu được. Nam đến cầm theo cả nước ngọt cho vào tủ lạnh của nó. - haha. Mày làm gì ở đây thế này? - cười nhìn nó - Mày không thấy ak mà còn hỏi ngu? - hắn bực mình chửi - A, anh đến rồi à? Đến rồi thì ở đây ăn cơm trưa luôn nhé. - nó nhìn thấy Nam thì vui mừng - Ok em. Chỉ cần em có lòng thì anh luôn luôn có dạ để ăn. Thế là Nam nhảy lên giường nó nằm xem phim còn hắn thì lúi húi nhặt rau gọt vỏ tý tý hắn lại. - Ui cha…. Đứt tay rồi thiên ơi. - hắn hét ầm ĩ - Anh chẳng làm được cái gì cả. Thôi anh lên nhà nằm xem phim với anh Nam đi đợi em một chút sắp xong rồi. - Này, sao mày cứ ngồi ở đây chơi mãi thế không xuống bếp phụ đi. Tay tao đứt hết rồi - hắn nhìn thì tức - haha. Kệ mày chứ. Đây là tao được mời ăn cơ mà. Mày bị đứt thế này còn nhỏ đấy. Thôi vào trong đi. - nói rồi đưa tay chỉ bên trong mình. …… - Cơm canh xong rồi đây ạ mời các anh vào ăn cơm đi. Xem tay nghề em thế nào. - nó cười cười bê mâm lên để dưới sàn nhà. - Ăn ở đây á? Hắn nhìn xuống đất rồi hỏi - Mày nghĩ gì? - Thôi ngồi xuống đê. chỉ tay. - Nhà em chỉ có vậy thôi. Các anh cứ tự nhiên nhé. Nó nấu canh rau đay mùng tơi với mướp, nộp tai, thịt lợn luộc, cá kho giềng. - Em chỉ biết làm thế thôi. - nói rồi nó cười cười. xới 1 bát cơm cầm đũa lên chan canh - Ối. Canh này ngon thế. Ăn rất vào cơm luôn, lại còn ngọt ngọt nữa. - đâu đâu… rồi hắn cũng cầm muôi múc vào bát - công nhận ngon thật. cả món cá kho này anh cũng chưa ăn kiểu như thế bao giờ, thịt luộc chấm xúp ớt chanh. - hắn nói một tràng Nó chỉ ngồi cười rồi 3 người nói chuyện thật vui. Ăn xong hắn và Nam đi về để lại cho nó một bãi chiến trường tự dọn.
|