Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 13. Tổn Thương ***Vài ngày sau: Trong thời gian này nó có một người anh trai tốt một người bạn cũng thật may mắn. Hôm nay đi học nên hắn chạy lên trên tầng thượng của trường nói chuyện. - Này mày định trêu đùa em tao đấy hả - đột nhiên quay sang hỏi nó. - Tao phải xem đã.Nhóc thật sự thú vị đấy chứ mày công nhận đi - Hắn trả lời. - Thằng khốn này… - Nam đang định nói tiếp thì - Em thật không ngờ anh là người như vậy … - Nó tự nói với bản thân rồi chạy đi. Hôm nay trời không có nắng, mây đen đã che hết ánh mặt trời. Nó không có hứng để học, nó chạy, chạy mãi chạy mãi rồi nó dừng lại ở một bờ hồ. Nó đứng ngắm trời, ngắm mây, bỗng trời đổ cơn mưa lớn nó chẳng biết mình phải làm gì. Nó cũng không biết mình bị sao nữa. Nó chỉ tự nhiên muốn khóc. Có lẽ nó đã thích anh. Người con trai chỉ mới quen một tuần, chỉ mới gặp vài lần, chỉ nói chuyện vài câu. Có lẽ nó cũng giống những người khác nó thích anh vì anh đẹp trai, quyến rũ. Anh hay nói chuyện cùng nó, anh đã cứu nó khiến trái tim nó càng loạn nhịp hơn. Rồi cũng đã xế chiều. Nó bước về căn phòng trọ của mình, quần áo ướt sũng. Nó cũng nghĩ rồi. người như vậy làm sao nó dám với tới cơ chứ. Anh một con người hoàn hảo, nhà giàu cao sang. Anh chỉ cần vẫy tay là bao nhiêu người xin được theo anh. Làm sao nó có thể yêu anh được. Nó xấu xí, nhà nghèo lại không biết ăn chơi. Làm sao lọt vào đôi mắt của anh. Nó thay bộ quần áo ướt xũng rồi lên giường nằm. đôi mắt nó đỏ hoe vì khóc. Có lẽ nó đã hi vọng dù chỉ 1% cơ hội mong manh thì nó vẫn muốn anh yêu nó. Còn hắn và sau khi nói chuyện xong xuống lớp cũng không để ý nó. Lúc ra về định đưa nó về thì chờ mãi không thấy nó ra. Ngày hôm sau hắn đi học sớm vẫn không thấy nó hắn lo lắng đành bỏ học đi về phòng trọ tìm thì thấy nó nằm trong nhà. Hắn gõ cửa, nó biết nó không ý kiến gì vì giờ nó đang sốt rất cao và nó cũng không muốn nhìn thấy hắn. Nó ghét hắn. Nó hận hắn, vì sao hắn lại muốn trêu đùa tình cảm của nó vậy chứ. Nó thú vị ư? Nó thú vị lắm sao? Chỉ vì nó là đứa nhà nghèo nên hắn muốn nói thế nào cũng được sao? Nam đến trường cũng không thấy bóng dáng nó đâu, cả hắn cũng biệt tăm bặt vô âm tín. cũng tìm đến phòng nó. Thấy hắn Nam ngạc nhiên nhìn và hỏi? - sao mày đứng đây? Thiên đâu? - ở trong. Tao gọi mãi mà không thấy mở cửa. - Thiên ơi! Anh đây mở cửa ra. Em bị sao vậy? - Nam lo lắng hỏi. nó chẳng thể dậy nổi để mở cửa được. Nó lấy chìa khóa ném xuống dưới cửa để tự mở. mở cửa hắn và Nam chạy vào trong nhà thấy nó nằm trên giường người run lẩy bẩy cứ kêu lạnh. Lấy tay sờ trán nó thì nóng ran, vào bếp lấy khăn mặt của nó nhúng nước rồi đắp trán cho nó, đắp chăn cho nó. Hắn ở đứng đấy thấy thế liền ra ngoài gọi điện cho vị bác sĩ riêng của mình đến khám cho nó. - Cậu bé bị sốt cao chắc hơn 39 độ rồi - nói rồi ông bác sĩ lấy kẹp nhiệt độ ra thử cho nó. - Trước tiên cậu lấy 1 chậu nước ấm lau qua người cho cậu bé để hạ thân nhiệt, sau đó cậu cho cậu ấy uống 2 viên thuốc hạ sốt này. Nếu có thể hãy cho cậu ấy ăn một ít cháo loãng trước khi uống thuốc. - nói rồi ông bác sĩ đưa vỉ thuốc cho cậu rồi xin phép ra về. Hắn làm đúng theo lời của vị bác sĩ dặn. Cậu bỏ tấm chăn trên người nó ra, lấy khăn mặt lau từng chút từng chút một rồi lau tay lau mặt cho nó. Lau đến sống mũi của nó cậu nhìn vào đôi mắt nghiền nhưng sưng húp vì khóc, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra với nó, lau người cho nó xong thấy nó vẫn ngủ nhưng đỡ nóng rồi. thì vào bếp bắc nồi cháo lên. Lần đầu vào bếp chẳng biết làm gì cả, đứng chần chừ chần chừ mãi cậu mới thấy thùng gạo, cậu lấy gạo đổ 1 gáo nước to rồi đặt lên bếp. cậu cũng không biết bật bếp ga kiểu gì, đúng lúc đấy có chị ở trọ đi qua cậu gọi vào giúp rồi cảm ơn chị bằng 1 tờ 500 nghìn.Hắn theo lời chị dặn thái 1 ít hành lá để lúc bắc nồi cháo ra thì cho vào. Một lúc sau cháo chín thì nó cũng mở mắt.Nam đỡ nó Ngồi dậy rồi bưng tô cháo lên cho nó. - Ăn đi em rồi còn uống thuốc. - Sao các anh lại đến đây? - nó nhìn có cả hắn thì hỏi - Không thấy em đi học nên anh qua xem sao. - Hắn trả lời - Thì thấy em nằm đấy. - Cảm ơn các anh. Em ổn rồi 2 anh đi đi để em một mình. Em không muốn nhìn thấy ai. - Nó húp 1 hơi cháo, và uống thuốc - Em làm sao vậy? - hơi khó hiểu - Em nói là muốn một mình - nó gằn Nam và hắn cũng sợ nên 2 thằng rủ nhau đi. - Này ra bar một tý nhé - hắn hỏi - ok. - Nam chẳng buồn trả lời hắn - Mày thấy thằng nhỏ này thế nào? - đến bar hắn ôm một thằng xích lại gần. - Hàng mới của mày à? - Nam hỏi vì trước đến nay tên lãng tử đào hoa này toàn thế, một tuần phải thay mấy đứa. - Đẹp lắm có đúng không? Không hồn nhiên như cậu nhóc quê của mày nhỉ? - hắn hỏi - Tao cấm mày động vào em tao. Tên như mày muốn ai cũng được nhưng trừ thiên ra. Ok. - Nam gằn giọng. - Gì mà căng, hiểu rồi. - hắn vẫn nhe nhởn ôm hôn đứa bên cạnh
|
Chương 14. Bạn Mới Nó không đi học đã mấy ngày,và Hắn đều không gặp được nó. Trong lòng hắn có chút không vui. Hắn muốn nhìn thấy nó, thấy tính cách mạnh mẽ của nó. Hắn muốn đưa nó đi chơi, nhớ món nó nấu cho hắn ăn. Tự nhiên sao hắn thấy nhớ nó thế.…… Một tuần trôi qua. Nó đi học lại. - Thiên từ giờ em nhớ phải đi học đều và tham gia hoạt dộng CLB hiphop đầy đủ biết chưa? - cô giáo nhìn nó hỏi sau giờ học - Vâng thưa cô. Em xin lỗi vì tuần vừa rồi nghỉ quá nhiều ạ. - nói rồi nó đi tìm phòng của CLB mình. Bước chân tới cửa phòng, nó đẩy cửa và nói. - Xin chào, em là thành viên mới của CLB ạ. 2 người mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó Đó chính là Hắn và Nam - Sao em lại ở đây? - nhìn nó hỏi - Em đăng kí tham gia CLB hiphop ạ - nó nhìn Nam và trả lời rụt rè - Em có thể nhảy hiphop được chứ - một vài thành viên trong CLB thấy lạ liền xúm lại hỏi nó - dạ chút chút ạ - Em thử xem nào - một người nói và bắt đầu có tiếng nhạc nổi lên Từ lẫy tới giờ hắn chỉ đứng đó nhìn và ngơ ngác. Thật không thể ngờ được rằng em lại cá tính tới vậy. Nhạc nổi lên nó từng bước đi vào giữa mọi người, tay nó bắt đầu làm những động tác dễ, như rôbot, lượn sóng ở tay và cơ thể, chân nó bắt đầu nhảy theo nhịp nhạc và cúi xuống duỗi một chân ra nó xoay. Kết thúc mọi người đứng xung quanh vỗ tay hò hét. Hắn và Nam thì không thể tin được - Rất tốt tôi sẽ nhận em, từ giờ em là thành viên của CLB hiphop này - Hắn nói và dơ tay ra ý bắt tay - vâng. Mong mọi người giúp đỡ ạ - nó cười rồi bắt tay với từng người trừ hắn. mặc dù tay hắn vẫn để đợi để bắt tay với nó Nó quyết định rồi. tình cảm mới nhú này của nó sẽ để sâu trong lòng, nó sẽ không để ý, không quan tâm tới hắn nữa. ….. - Này đợi anh với, anh đưa em đi chơi ha.- Nói rồi hắn cầm tay nó đưa đi. - buông tôi ra. - nó dựt tay lại. Tôi phải về đi làm. Nó cứ vậy đi thẳng về thay quần áo rồi tới nhà hàng của để làm. Nó sẽ dần quen với cuộc sống bận rộn hàng ngày Hắn đứng nhìn dáng liêu xiêu bé nhỏ chạy đi mà trong lòng không khỏi suy tư. Hắn thấy nó thật sự rất khác những người khác. Hắn muốn ở bên nó, nói chuyện chơi đùa với nó… …….. - Hôm nay lớp ta có bạn mới đến - Cô giáo chủ nhiệm lớp nó thông báo: - Xin chào các bạn. Mình là Trần Ngọc Linh. Vừa từ Hàn Quốc về. - Cô ấy giới thiệu bản thân rất tự tin và gần gũi - Xin chào. Bạn ơi về ngồi với mình nhé. - Bao nhiêu những học sinh nam gọi Linh - Em xuống bên dưới bàn bạn Thiên ở góc đó nhé - Nói rồi cô chỉ tay về hướng nó - Vâng. Em cảm ơn cô Giờ ra chơi: - Chào bạn, mình là Linh còn bạn. - Linh tới bắt tay nó - Mình là Thiên. Rất vui gặp được bạn - Nó cũng tươi cười đáp - Mình cùng nhau xuống canteen ăn trưa nhé. - Linh rủ - Ok. Nếu như bạn mời - Nó hồn nhiên trả lời - Tất nhiên mình mời mà - Linh cười tươi. Nụ cười khác biệt với cô chị gái ***giới thiệu nhân vật: Trần Ngọc Linh em gái của Trần Ngọc Thủy. rất thích hắn. nhưng vì mâu thuẫn gia đình nên không cho Linh qua lại với hắn. hắn coi nó như em gái, hắn không ưa chị của Linh (có bạn nào nhớ tên Thủy không?) nếu không nhớ vậy phiền các bạn dở lại chap 5 đoạn cuối nhé. …….. Tại canteen: - A. Anh Sơn- thấy hắn Linh gọi - Ơ. Con nhỏ này về bao giờ. - hắn cũng ngạc nhiên lắm. còn Nam thì chẳng ưa gì nổi 2 chị em nhà này. - Em về hôm qua xong ở lại đây học luôn. Em vừa quen được người bạn mới này - Nói rồi Linh dơ tay kéo nó lại. Nó cúi đầu chào. - Anh ăn gì gọi đi hôm nay em mời hết. - Linh nhanh chóng kéo nó , xuống ghế đúng lúc chị gái Linh đi qua chưa thấy nó - Con nhỏ này ăn không gọi chị à? - Thủy gọi Linh - Ơ. Thằng này. - Thủy nhìn sang nó chỉ và nói: - Tôi chỉ kém chị 1 tuổi thôi. Xin chị ăn nói cẩn thận - Nó nói thẳng vào mặt Thủy. Nó vẫn nhớ Thủy cho người đánh nó trước cổng trường. - Ai cho ngồi ở đây? Đây là chỗ của tôi. - Vì nó ngồi giữa Linh và nên Thủy ganh ghét nói. - Đâu có ghi tên. Mấy tuần không gặp chị vẫn thích kiểu tranh chỗ người khác như vậy nhỉ? - Nó vênh mặt lên - Cái thằng ranh đáng ghét này. Mày cút đi. - Thủy tức giận quát - Chị ở đây tôi ăn cũng không thấy ngon miệng. Đấy tôi ngồi mỏi mông rồi, nhường chị chỗ đấy - Nó cũng không muốn ngồi đối diện với hắn. Nó đứng dậy rồi đi luôn. Nam định chạy theo mà bị con hồ ly nó giữ mất. Còn hắn thì không hiểu tại sao dạo này nó cứ trốn mặt hắn mãi. Thật sự bây giờ hắn khá rối bời. Bên cạnh có rất nhiều người nhưng hắn vẫn thấy thiếu. Có phải thiếu nó hay không???
|
Chương 15. Hiểu Lầm ***Thời gian thấm thoát trôi qua. Nó không nói chuyện không để ý đến hắn cũng được gần 1 tháng rồi. ngày ngày nó đi học rồi về đi làm thêm. Nam bận rộn với công việc trong bang nên cũng ít khi có cơ hội sang chỗ nó chơi. Chỉ thi thoảng Nam đưa nó đi ăn, mua vài cuốn sách cho nó đọc, còn chị em nhà Thủy thì suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo 2 người hắn và nam. -"Lại một đêm nữa trôi qua rồi, hôm nay anh thật nhớ em, cũng đã bị em bỏ bơ gần 1 tháng rồi. Điều ấy khiến tôi càng sợ có thể sẽ để mất em. Tôi không hiểu trái tim tôi muốn gì, nhưng thật sự có lẽ tôi thích em nhiều hơn tôi từng nghĩ rồi." Đêm nay hắn lại nâng những ly rượu lên uống, Hắn uống cạn hết ly này sang ly khác, hôm nay hắn say thật rồi. - Anh Sơn sao anh lại uống nhiều như thế chứ? - Linh đi vào nhìn thấy Sơn hoảng hốt - Em đến rồi sao? Tôi chờ em mãi - Hắn tưởng Linh là nó,bây giờ hắn đã không còn xác định được gì nữa rồi - Vâng, em đến rồi, anh đợi em nên mới uống nhiều đó hả? - Nghe câu đó Linh vui lắm, tưởng anh nói với mình. - Uk, tại sao em cứ tránh mặt anh mãi vậy? Em có biết anh nhớ em lắm không?- Hắn lại nói trong men rượu - Anh thích em thật sao? Em cũng vậy em thích anh từ lâu rồi mà. Em đưa anh vào trong. Sao anh uống nhiều quá vậy? - Linh rất vui vì Linh muốn nghe những lời như vậy từ anh đã lâu lắm rồi. (Trong bar của hắn có một phòng riêng những hôm hắn không thể về được nên ở lại phòng đấy để ngủ). ***Sáng hôm sau: .........- Sao cô lại ở đây? - Hắn mở mắt ra giật mình khi thấy Linh nằm cạnh - Thì hôm qua anh nói anh thích em, lúc em đưa anh vào anh còn nói nằm lại đây với anh, anh quên rồi sao. anh còn nói muốn được ôm em ngủ, muốn yêu thương bù đắp cho em, không muốn em khổ...? - Linh nói lại chuyện tối qua. - Tôi với cô đã có gì xảy ra chưa? - Hắn nghi ngờ nhìn Linh - Chưa. Anh chỉ nằm ôm em ngủ thôi. Anh thích cảm giác như thế - Linh ngây thơ nói lại - Vậy được rồi coi như chưa có gì xảy ra giữa cô và tôi. Tôi chỉ coi cô như em gái thôi, cô đừng hiểu lầm - hắn hôm nay thật sự không muốn nhìn thấy mặt Linh. Nói rồi hắn lấy áo mặc vào đi ra ngoài - Rõ ràng hôm qua anh nói yêu em, nhớ em rất nhiều cơ mà. Sao giờ anh hờ hững với em thế? - Linh ngậm ngùi ngồi trên giường chảy nước mắt ....... - Hắn về tắm rửa thật lâu, hắn thấy nhơ nhuốc, bao nhiêu đứa bâu quanh hắn đã bao giờ động chạm vào cơ thể, nằm chung giường với ai đâu? Hắn chỉ có ý định như vậy với người hắn yêu thương thật lòng thôi. Đến trường nhìn thấy nó hắn chạy đến kéo tay nó lên sân thượng. - A.... bỏ tôi ra. Anh kéo tôi theo anh làm gì? Mọi người nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn bị dị nghị với anh. - Nó hét ầm ĩ đến sân thượng nó vung tay ra và nói. - Anh... thật sự anh có chuyện muốn nói với em. - Hắn nghiêm túc nhìn nó - Không, tôi không muốn nghe đâu, tôi thì chẳng có gì muốn nói với anh cả - Nói rồi nó định quay lưng đi thì bị hắn kéo cổ tay. - Buông ra, anh định làm cái gì vậy hả? - nó hét lên - Anh muốn nói, nghe anh đi chỉ một câu thôi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. - hắn năn nỉ nó ,Nó không nói gì đứng im nhìn hắn - Anh thật sự, rất........ - Anh ấy sắp lấy vợ rồi, và người vợ đó chính là tôi - Hắn đang định nói thì Linh bước từ cửa ra nói đế vào. Linh đã nhìn thấy hắn kéo nó, linh chạy đi theo, ai ngờ đoán không nhầm, những lời hắn nói tối qua chính là để nói với Thiên, người mà tý chút nữa linh coi là bạn thân. "Mày được lắm, thứ mà Linh đây không lấy được thì mày cũng đừng mong động vào, dám tranh với tôi ư? Đồ gay bệnh hoạn, tao nhất định không để mày dụ dỗ anh Sơn của tao" Linh nghĩ trong đầu - Cô... cô vừa nói cái gì thế hả? - Hắn tức giận quát linh - Chẳng phải tối qua anh đã nói muốn ôm em ngủ trong vòng tay anh mãi còn gì? - Linh trả lời xong đưa tay khoác hắn. - Tôi đã nói cô quên hết đi không phải sao? - Hắn tức trợn tròn mắt nhìn Linh - Anh đừng bao giờ tìm tôi như thế này nữa. Anh hãy ở lại nói chuyện với vị hôn thê đi nhá - nó nói mặt lạnh tanh nhìn hắn rồi bước đi. Nó vừa đi vừa khóc. Nó chạy ra sân sau ngồi dưới gốc cây - Nam nhìn thấy nó bèn chạy đến. Thấy nó khóc Nam sót đứa em tội nghiệp mà hỏi. - Thiên. Em làm sao thế? Ai làm gì em sao? Em bảo anh đi. Anh sẽ giúp em. - Em không sao. Em muốn khóc. Anh ơi em muốn khóc quá - Nó vừa nấc nghẹn nước mắt chảy không ngừng. - Em khóc đi. Có anh ở đây rồi. - Nam ôm nó vào lòng, cậu chua sót đứa em tội nghiệp. - Anh, Tại sao lại như vậy hả anh? - Nó nhìn Nam hỏi - Kể anh nghe xem nào? - Em đã không để ý, không nghe, càng không nói chuyện với anh ta. Nhưng càng làm vậy em càng đau lắm, có lẽ em không nên yêu anh ta phải không?.. - Nó nức nở hỏi Nam không nói gì lấy tay ôm chặt đứa em của mình lại bàn tay nắm đấm như chứa đựng hết tất cả sự uất hận của nó. - Đừng khóc nữa, đã có anh rồi, mắt xưng húp hết lên rồi, sẽ xấu lắm đấy - Nam an ủi nó Khóc một lúc Nam đưa nó về, nó không có hứng học nữa càng không muốn bước vào lớp gặp cô ấy, vị hôn thê của anh. Đưa nó về Nam đợi nó ngủ rồi lúc này nó chạy đến trường tìm hắn. Thấy hắn Nam lao vào đánh hắn tơi tả một trận, cứ như thế 2 người đánh nhau, đôi bạn thân bỗng nhiên chút hết căm thù vào nhau, nam sót em trai, còn hắn thì bực tức vì con nhỏ phá đám cả 2 như điên cuồng, cả trường chạy ra sân xem, thật không ngờ chuyện lại xảy ra đến mức như vậy. Họ đánh nhau mà đến giáo viên trong trường chạy ra còn không dám ngăn. Thủy và Linh đứng ngoài nhìn hét ầm ĩ, - Các anh làm sao vậy? Bỏ ra, buông nhau ra đi chứ sẽ chết đấy. Nam và hắn đánh nhau một trận thì lăn ra đắt nằm thở hổn hết, máu mồm máu mũi chảy ra như nước, mặt mũi xưng lên tím bầm lại.
|
Chương 16. Bị Hãm Hại Nam và hắn đánh nhau một trận xong cả 2 lôi nhau ra trường đua để đua xe. Vừa đua cả 2 vừa nói chuyện: - Tay chân như thế mà còn rủ tôi đua cậu thua luôn rồi - hắn nhìn nam - Cứ chơi đi rồi biết- nói xong nam lại phi lên dẫn trước hắn. - Cậu được lắm - hắn nói rồi lại vượt. ....... Cả 2 cứ thế cứ thế đến khi thấm mệt, không động đậy được nữa thì bắt đầu dừng xe lại nằm xuống đường đua. - Mày làm sao thế? - Nam hỏi - Sao? - Hắn quay sang nhìn - Sao mày lại đối xử với Thiên như vậy? Tao đã nói mày tránh xa nó ra rồi mà - Nhưng thật sự tao thích thật rồi mà - Hắn lại ngửa mặt lên trời. - Mày biết không, nó đã rất buồn, đã khóc rất nhiều vì mày đấy - Nam thở dài - Tao xin lỗi, tao sẽ giải quyết, nhưng thật sự mày hãy tin tao đi. - Tao yêu nó mất rồi - Mày không biết một tháng nó không liên lạc, không nói chuyện, đến cả nhìn tao cũng không, tao thật sự thấy nhớ. Cái cảm giác ấy sao khó khăn quá, muốn nhìn thấy nhóc nhí nhảnh, dễ thương, muốn được bảo vệ khi thấy ai đó bắt nạt, muốn là người nhóc ấy nghĩ đến mỗi ngày... chỉ vậy thôi. Tao yêu thật rồi. - Hắn nói tiếp. 2 người nói chuyện với nhau mà không biết ở đằng xa kia có một người đã nghe được tất cả. "Được lắm, tôi xem anh có bảo vệ được nó mãi không nhé" Ngày hôm sau nó đi học bình thường như không có chuyện gì sảy ra. Đến lớp Linh vẫn ra vẻ là một người bạn tốt, quan tâm tới nó. - Nè. Hôm qua từ tầng thượng xuống cậu đi đâu thế? - Linh vào hỏi nó - Uk. Tớ mệt quá nên đi về trước ý mà. - Nó vẫn vui vẻ trả lời *** Ra chơi: - Này đi ăn gì không? - Linh nhún người lên hỏi nó - Có tớ cũng đang đói đây. - Nó cười - Xuống canteen nó ngồi ở chiếc bàn chính giữa đúng lúc nam và hắn đến. Nam ngồi cạnh nó luôn. Hắn cũng ngồi xuống. - Linh lấy đồ ăn về thấy cả hắn ở đấy liền nói. Ôi nhiều đồ quá anh ra lấy giúp em với. Hắn cũng quý Linh nên đứng dậy đi lấy. Đến nửa đường thì hắn bị ngã vì ai đó đổ dầu ăn ra sàn. Nó nam và linh chạy đến đỡ, linh nhìn thấy chiếc vòng cổ của hắn mà ông nội hắn lúc còn sống cho, chiếc vòng ấy rất quý đối với hắn. Linh nhanh tay mở móc khóa rồi kéo ra đút vào túi quần. - Thiên em lên lớp anh lấy trong túi sách cái điện thoại của Sơn nhé. Điện thoại anh hết pin rồi, phải gọi bảo người mang quần áo đến thay, bẩn hết rồi - Nam nói với nó - Vâng. - Không suy nghĩ gì nó chạy một mạch lên lớp nam lấy điện thoại trong túi. Nó vô tình ấn tay vào nút home màn hình khóa là ảnh của nó tình cờ hắn chụp được khi đi chợ. Trông rất dễ thương, mặt nó đỏ dần dần rồi chạy xuống đưa cho Nam. Khi lên lớp Linh đi nhanh hơn nói là có việc tìm Thủy, Linh chạy nhanh vào trong lớp tới chỗ của nó Linh để chiếc vòng vào cặp của nó rồi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Chiều. - Nam mày có thấy sợi dây của tao đâu không? - Trước khi ra về hắn thấy cổ trống trống bèn hỏi - Không. Tao không thấy, tìm trong cặp sách xem có để quên đâu không? - Tao tìm hết rồi đều không thấy, có ai động vào chỗ của tao không nhỉ? - hắn lơ mơ nghĩ - làm gì có ai? Có mỗi Thiên hôm nay lấy điện thoại cho mày thôi - Nam hồn nhiên trả lời. Nghe vậy hắn chạy một mạch xuống lớp nó, đúng lúc nó cũng đang chuẩn bị ra về. Nam thấy nó chạy nên đuổi theo. - Thiên, lúc lên trên lớp anh lấy điện thoại em có thấy cái dây chuyền nào của anh không? - Hắn hỏi với giọng muốn tin tưởng nó hết sức - Dạ em không biết. Em chỉ lấy mỗi chiếc điện thoại thôi ạ. Em không động vào cái gì. - Nó trả lời thẳng thắn - Có thật không? - Hắn hỏi lại - Nếu không tin anh có thể kiểm tra. - Nó nói chắc như đinh đóng cột - Anh Sơn hình như em thấy trong túi của Thiên có cái dây gì đấy. Linh hồn nhiên trả lời. - Thiên em giải thích đi. Nếu em lấy hãy mang trả anh. Thật sự với anh nó rất quý - Hắn hỏi nó từ từ - Em không có thật mà. - Nói rồi nó dơ cặp sách cho hắn. - Thôi em đã bảo không lấy rồi thì thôi đi mày. - Nam đỡ cho nó - Có đấy lúc nãy em thấy có gì đó lấp lánh mà. - Linh đế vào - Thật em không lấy mà anh cứ kiểm tra đi. Linh dựt lấy cặp sách rồi đổ hết xuống sàn nhà. Bỗng cái dây lấp ló một nửa hé ra ngoài một nửa kẹp trong quyển sách hắn cầm lên. - Em giải thích đi - Hắn nhìn nó, nam cũng nhìn nó, Linh cười thầm trong bụng - Em thật sự không biết tại sao nó lại nằm trong cặp sách của em - Em không biết ư? Em biết chiếc dây này chỉ có 1 trên thế giới không? Mặt nó là kim cương nguyên bản đằng sau khắc tên anh không. giá trị của nó rất lớn. Là chiếc vòng duy nhất mà người ông quá cố để lại cho anh - Hắn gằn lên nói - Em... thật sự em không biết thật. Anh tin em đi mà. - Nó nói. - Nam vào đỡ nó dậy. - Chiếc dây đó là ông của Sơn đã nhờ và cùng ông của anh làm suốt 3 tháng để khắc nó một cách tinh sảo nhất. - Nam nói - Nhưng em không lấy thật sự em không biết mà. - Nó bật khóc - Em hãy suy nghĩ lại những gì em làm với anh. - Nói rồi hắn quay đi Từ bé mẹ nó đã dạy, đói cho sạch rách cho thơm cơ mà. Dù đi đâu, đồ gì của ai chưa bao giờ nó lấy, nó không phải loại hám tiền của như thế. Nó lại khóc, Nam lại nhìn thấy nước mắt nó rơi.
|
Chương 17. Lại Hiểu Lầm Nó đã quyết định rồi. Nó sẽ đi tìm xem ai hãm hại nó. Nó ngồi ngẫm nghĩ một lúc xem ai chính là thủ phạm, ..... Đúng rồi lúc anh bị ngã chính cô ta đã dứng ở phía sau anh, khi về lớp cô ta cũng đi trước, lúc anh ta còn lưỡng lự không lục cặp sách của mình thì cô ta là người dựt lấy, Chính là cô ta, Linh. Nhưng tại sao cô ta làm như vậy chứ? Phải chăng là vì hôm trên sân thượng? Nhưng họ đã sắp làm vợ chồng. Họ còn sắp lấy nhau. Nó ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu. Nó chỉ có thể khẳng định linh chính là hung thủ, còn tại sao ư? Mai nó sẽ lên lớp hỏi cho rõ. Hôm sau nó đi học thật sớm để tìm linh. Nó thấy linh kéo Linh lên trên tâng nói chuyện - Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Chẳng phải tao xem mày như người bạn rất thân của mình hay sao? - nó đứng đối diện với linh hỏi - Tại sao ư? Mày không biết chuyện gì à mà còn giả vờ? - Linh nhìn nó - Tao à? Chuyện gì? Mày nói rõ đi. Tại sao lại lấy đồ của Sơn bỏ vào cặp tao? - Nó tức giận quát - Tao muốn Sơn không bao giờ ngó ngàng đến mày, loại con gái nghèo hèn còn đòi trèo cao - Linh nói - Bốp - Nó tát Linh 1 cái 5 ngón tay của nó in vào mặt linh - Thiên à Thiên. Tớ xin lỗi cậu mà. Tớ chỉ tình cờ thấy thôi nên... Tha cho tớ đi, tớ không cố ý đâu. - Đúng lúc nó tát Linh thì Sơn và Nam cũng đi lên sân thượng để nói chuyện, Sơn vừa bước lên vì nó đứng quay lưng vào cửa còn Linh đứng đối diện nên Linh nhìn thấy Sơn bước ra nên giả vờ nằm luôn dưới đất. - Mày giỏi lắm, còn dám xin à? - Nói rồi Linh ngồi xuống định tát cho nó phát nữa - Thiên, dừng tay lại - Hắn đứng đằng sau giữ lấy tay nó - Sao anh lại ở đây? - Nó ngạc nhiên nhìn 2 người - Em đang làm gì vậy - Hắn quát Vừa lúc ấy Linh chạy nhanh về đằng sau hắn nói - Cậu ta đang hỏi tội em vì sao hôm qua em lại nói với anh là nhìn thấy sợi dây của anh ở trong cặp cậu ta. Cậu ta còn đánh vì em lấy cặp sách của cậu ấy đổ ra để anh thấy sợi dây ở trong nên bị phát hiện - Anh không ngờ em còn không biết hối lỗi giờ còn đổ hết lên đầu của Linh đấy. Em đã ăn trộm rồi còn không chịu nhận, nếu không nhờ có Linh thì chắc chẳng ai biết em là người lấy sợi dây đó đâu. - Hắn gằn lên với nó rồi kéo Linh đi Nó khóc, anh nó đứng đấy không biết phải làm gì - Anh không tin em là người như vậy nhưng bằng chứng đã rõ ràng, em bảo anh phải làm sao đây? - Nói rồi Nam ngồi xuống cạnh nó. - Nếu như cả anh cũng không tin vậy em nghĩ anh hãy đi theo bạn anh đi, em không cần một người anh như vậy - Rồi nó chạy vụt đi. Làm thế nào đây? Không ai tin nó cả, nó biết phải làm sao chứ nó vẫn vào lớp học, nó không thể về vì nó nghỉ nhiều quá rồi. Chiều đến khi cả Nam và hắn về trước không đợi nó như mọi khi nữa nó ngồi lại hàng ghế đá trong sân trường bỗng cóđứa đến trước mặt nó và nói rằng: - Anh ơi có anh tên Sơn bảo muốn gặp anh xin lỗi ạ. Nghe đến thế nó vui lắm, nó nghĩ chắc là hắn đã hiểu cho nó nó chạy đi một mạch ra ngoài cổng trường thì nó không thấy hắn đâu mà nó thấy khoảng 5 tên con trai to cao đến trước mặt. - Các người là ai? - Nó lùi dần lùi dần. Thế rồi không trả lời những tên con trai lao vào đánh nó. Nó đánh trả, 2 tên đằng trước lao vào đánh nó, cầm tay nó, nó xoay cổ tay túm lấy áo tên này và nhảy lên lấy chân đạp vào 2 thằng, 2 tên vừa nằm xuống nó bị ngay 1 phát đạp vào lưng. Quay người lại thấy còn 3 tên nó nhanh trí ngồi xuống cạnh tên nằm gần nó nhất rút luôn thắt lưng của hắn lao vào vụt những tên kia nó lấy 2 tay cầm 2 đầu thắt lưng thít chặt cổ 1 tên, đi lùi lại nó lấy chân bật vào bờ tường của trường học xoay người ra nhảy lên cổ 1 tên lấy tay cầm dây lưng vụt tới tấp vào người dưới, hắn đau quá rồi khụy xuống, nó nhảy xuống đánh tiếp đang không để ý thì có một tên rút con dao găm ra đâm vào nó một phát may mà nó quay người kịp nên chỉ bị ở bên trên xương vai chưa đâm vào sâu, nó nhìn tên cầm dao rồi lao vào đá 1 cú vào tay tên kia con dao tung lên trời, nó nhảy lên nắm lấy con dao, được 1 lúc thấy không ổn nên chúng lũ lượt kéo nhau rút. - Khốn khiếp, mỗi một đứa mà sử không xong, các người cút hết ra - Một người ngồi trong phòng kín nói mày giỏi lắm, có thể đánh được người của Song Ngọc ta. Để rồi xem tao sẽ cho mày mất hết tất cả. "Giới thiệu: Song Ngọc chính là bang nhỏ trong khu vực quốc gia của 2 chị em Thủy và Linh" - Sau khi nó bị thương vai nó chảy máu thẫm hết chiếc áo trắng đồng phục, nó cố giữ vai về đến phòng, nó cởi chiếc áo ra xé thành một mảnh vải nó đi lấy nước muối rửa sát trùng sau đó nó lấy miếng vải quấn chặt vai nó lại, nó đau quá, ước gì có ai đó giúp nó nhưng giờ thì không rồi, chẳng có ai tin nó hết. Nó vừa làm vừa khóc, nó khóc không hẳn là vì đau, chỉ là nó mượn cớ đau để khóc. Nó buồn quá. Anh nó người anh nó đã thật coi trọng vì rất quan tâm đến nó, mai là ngày thăm ông, vai nó đau thế này làm sao đi được đây?
|