Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 18. Trốn Chạy Nó đang băng bó vết thương thì nam đến. - Em bị sao vậy? - Em không sao. sao anh lại đến đây? - Thấy nam nó giật mình hỏi - Anh hỏi sao em bị thương thế này cơ mà - Nam nhìn sót em mình thì tức giận - Em em... có người tìm em ở cổng trường. - Nó nói rồi cúi đầu xuống - Em có biết họ là ai không? - Em không biết, em chưa gặp bao giờ - Nó vẫn cuốn vết thương vừa nói - Thôi đưa anh làm cho. - Nam nhìn thấy nó mà sót. - Anh tin em chứ - Nó hỏi - Anh tin - Nam nhìn nó rồi nói - chắc chắn cô ta hãm hại em phải không? - Nam hỏi cô ta ở đây ý là Linh Nó không nói gì chỉ gật đầu thôi. - Kể cho anh nghe xem nào. - Hôm nọ anh sơn có kéo em lên tầng thượng chắc cô ta đi theo nên cô ta nghĩ anh sơn thích em nên cô ta nói với em rằng cô ta chính là vợ sắp cưới của anh ấy, cô ta còn nói rằng anh sơn kéo em lên là để nói về chuyện đó. - Thế nên hôm đấy em mới ra sau trường khóc phải không? - nam nghĩ lại Nó gật đầu rồi kể tiếp. - Xong chuyện đấy em coi như chúc họ hạnh phúc em không nghĩ gì hết thì đến hôm qua cô ấy cố tình để chai dầu ăn đổ ra sàn rồi bảo anh sơn qua lấy đồ, sau đó anh sơn bị ngã nhân cơ hội cô ta đã lấy chiếc vòng từ cổ anh sơn khi về lớp cô ta nói là đi có việc thực chất là chạy về lớp để chiếc vòng vào cặp em mà không ai nghi ngờ gì cả vì lúc đó lớp đi ăn hết nên không có ai trong lớp cả. - Thế còn chuyện sáng nay??? - Nam hỏi tiếp bắt đầu hiểu ra vấn đề - Em kéo cô ta lên để hỏi cho ra lẽ thì cô ta nói em nhà nghèo đòi trèo cao thế là em tát cô ta 1 cái, đúng lúc đấy thì anh và sơn lên. cô ta trơ trẽn đến mức lật lại luôn tình hình bịa luôn chuyện được. - Anh hiểu rồi, anh xin lỗi vì đã không tin em. - Nam nói rồi đặt trên trán nó một nụ hôn. - Trở lại bây giờ đi tại sao anh tới đây? - Nó hỏi nam rồi nheo mắt - Anh nghe bạn cùng lớp gọi điện bảo rằng thấy áo của em dính rất nhiều máu nên anh chạy tới đây luôn. - Em muốn ngày mai anh đưa em đi thăm ông vì anh rất tốt với em nên em muốn ông em yên tâm - Nó nói - Được chứ. Lúc nào anh cũng đồng ý chỉ cần em yêu cầu thôi - Nam cười. - Làm gì ạ? - Nó mở mắt to tròn ra nhìn - Thì đi ăn chứ làm gì? Tối rồi mà. - Đợi em 1 tý - Nó nói với nam rồi cầm điện thoại lên: - Trúc này, cuộc sống thành phố thật khó khăn. Tao lỡ yêu người không thuộc về mình mất rồi, nhưng bù lại tao đã tìm ra một thứ mà còn quan trọng hơn cả tình yêu đó chính là anh trai kết nghĩa. Anh ấy rất tốt, quan tâm và rất hiểu tao,còn không ngại chuyện tao là gay nữa. - Nó nhắn tin nhanh cho Trúc rồi nó đứng dậy đi ăn với Nam. Đến cửa hàng ăn hàn quốc. - Anh này thật sự em không hiểu đâu, tại sao anh đối xử tốt với em như thế chứ. Kể cả anh em người ta cũng chưa chắc đâu. - Nó ngơ ngác hỏi nam - Anh cũng không biết, em ăn đi anh sẽ đưa em tới một nơi. - Lại tới đâu nữa hả anh....................... .............. Trên ngọn đồi cao có thể nhìn thấy hết bóng đèn lung linh huyền ảo của thành phố: - Ui!!! Nơi này đẹp quá - Nó hét lên - Em thấy hết buồn phiền chưa? - Nam nhìn nó - Cũng đỡ rồi anh - Nó nhìn nam - Thực ra, em muốn biết tại sao anh lại đối xử tốt với em đúng không? - Nam lưỡng lự hỏi - Vâng ạ - Nó gật đầu. - Thực ra tình cảm anh dành cho em... - Nam nói chần chừ. - Này Nam - Đúng lúc này hắn xuất hiện. - Sao mày lại ở đây? - Nam nhìn hắn - Tại sao tao không được ở đây? - Hắn hỏi - Đùa mày thôi. Tao biết mày sẽ lên đây mà. Hầu hết những buổi tối mày không đến bar thì sẽ đến đây còn gì - Hắn nói tiếp - Mày ra đây tao nói chuyện - Hắn vẫy vẫy Nam khi nhìn thấy nó Nam ra chỗ hắn. - Mai tao sẽ đi mỹ vài ngày. Chuyện bang hội ở đây t giao cho mày đấy, 6h sáng mai tao đi, có thể là 1 - 2 tuần. - Hắn vẫn nói - Mày đi vì chuyện gì mà gấp thế. - Nam nhìn hắn giật mình - Uk. Có chút việc ý mà (thật ra vì hắn yêu nó nên mấy hôm nay gặp chuyện này, hắn thật không biết phải làm gì nên tìm cách trốn chạy) - Hắn nói. Hắn quay sang nhìn nó. Anh thật không tin em là người như vậy nhưng anh đã mắt thấy tai nghe em bảo anh phải làm sao chứ. Anh đành chốn chạy khỏi đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Hắn nghĩ trong đầu rồi quay sang nhìn nam. - Thôi tao về đây còn chuẩn bị. Ở lại mạnh khỏe. - Hắn vỗ vai nam rồi bước đi - Ngày mai Sơn đi đấy, cậu ấy sẽ đi mỹ vài tuần nên đến đây để chào anh - Nam quay lại chỗ nó giải thích. - Thôi mình về đi anh, cũng muộn rồi em thấy hơi lạnh. Mai thứ 7 anh qua đón em sớm nhé. Nói rồi nó lên xe đi về, nó cũng không nói với nam chuyện lúc nãy dang dở. Nam ngồi nghĩ, vì anh thích em,anh cũng là gay, thật đấy nhưng anh sẽ giữ nó trong lòng, sẽ chỉ coi em như người em cần được bảo vệ, vậy thôi. Anh không thể hi vọng em sẽ cho anh cơ hội, vì anh biết nếu nói ra có thể tình cảm anh em cũng sẽ không còn. Anh sẽ mãi ở bên bảo vệ em. Nam vừa lái xe, còn nó khi đi 1 đoạn nó đã ngủ say xưa trên xe nam, đằng nào mai cũng nghỉ nên nam lái xe hướng ngược lại đi ra biển...
|
Chương 19. Lời Tỏ Tình Ánh mặt trời le lói chiếu thẳng vào đôi mắt buồn của nó làm nó bừng tỉnh giấc. Anh đi dạo vòng quanh bờ biển, dòng nước mát lạnh quá. - Anh, sao anh lại đưa em đến đây? - Nó bước ra khỏi xe nhìn thấy nó tiến lại gần. - Em dậy rồi à? Ngồi xuống đây - Nói rồi anh nó ấn vai nó ngồi trên cát. - Nhìn đi - Anh hướng tay về phía mặt trời - Đẹp quá, là bình minh sao? - Nó nhìn về phía đông chân trời - Em thích chứ? - Vâng. Thật dễ chịu - Rồi nó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy Nó cởi đôi giầy ra để trên bờ cát, nó đi bộ xuống biển, nó thích cảm giác này quá. Nam đứng trên bờ nhìn nó đôi mắt anh chứa đựng đầy sự yêu thương. Ở ngoài biển một lúc rồi anh đưa nó về thay đồ để đi thăm ông. Nó ghé vào cửa hàng ăn nhanh mua ông ít đồ ăn rồi nó cùng anh đi tới trại giam. Vừa tới cổng nam có điện thoại - Alo. - Anh ơi về nhanh bang có chuyện gấp cần anh giải quyết, anh sơn đi từ sớm rồi ạ - Ok tôi đến ngay - Nam cúp máy - Xin lỗi em. Anh phải đi có việc gấp, em cứ thăm ông rồi bắt taxi về nhé, chiều anh qua đón em đi chơi. - Nam nhìn nó - Thôi không có gì đâu anh, chiều em muốn nghỉ ngơi một chút, anh không cần qua đâu ạ - Uk, vậy có gì anh gọi sau nhé. Anh đi đây. - Nói rồi Nam phóng xe đi luôn. Bước tới phòng thăm nuôi. - Ông, ông xem cháu mang gì cho ông đây. - Nó nhìn thấy ông bước vào nó gọi. - Uk cháu ngoan, cháu đã đến nhờ sự giúp đỡ mà ta bảo chưa? - Ông yên tâm đi ạ. Thiếu gia nhà đấy rất tốt với cháu, mặc dù anh ấy chưa biết cháu là cháu của ông. - Vậy là cháu chưa đến đấy hả? - Ông nó ngạc nhiên rồi nói tiếp - Nhưng cháu quen với cậu thanh niên đó ư? - Vâng, anh ấy biết chuyện ông muốn cháu tìm đến nhà Duy Long để nhờ cậy nên anh ấy nhận cháu là em trai. Anh ấy vừa đưa cháu đến đây nhưng lại đi mất rồi ạ. - Nó vừa bỏ đồ ăn ra cho ông nó vừa nói. - Uk. Vậy tốt rồi - Ông nó cười cười. thật ra ngày xưa ông của nó và ông của Nam rát thân thiết, ngày ông bị hãm hại ông nó đã nhờ ông của Nam rằng nếu nó học cấp 3 mà về đây thì gia đình của Nam sẽ giúp đỡ và ông của Nam cũng đã hứa sẽ giúp ông nó chăm nom đứa cháu duy nhất này. Nên khi ông biết tình cảm của 2 đứa bé rất thân mật thì vui lắm Nói chuyện và ăn uống cùng ông nó vui lắm. Dù chỉ có 30p thôi. Về đến phòng. Hôm nay nó đi thăm ông, nó vui lắm vì ông vẫn khỏe, nhưng nó buồn lắm, hắn hiểu lầm nó, không cho nó cơ hội để giải thích, nó thật sự bị hại cơ mà, sao hắn không hiểu cho nó chứ. Mà thôi hắn đã là gì đâu mà cần giải thích? Hắn sắp có vợ rồi, nếu cứ nghĩ về hắn chắc nó điên lên mất, hắn đi, sẽ mất nửa tháng nó không nhìn thấy hắn, cảm giác sao trong lòng nó trống không, rất khó chịu, thời gian nó đã cố không nghĩ đến hắn nhưng chính hắn lại là người cho nó một hy vọng có thể là một tình yêu, vậy mà cuối cùng hắn cũng dẫm tắt một tý than hồng đấy. Thứ 2. Ngày đi học: - Này tôi sẽ đính hôn với anh Sơn vào cuối tháng này, mày nghe thấy chưa? - Linh đứng trước mặt nó câng mặt lên nói. - Không liên quan đến tôi. - Nó không nói gì cúi mặt xuống giả vờ ghi ghi chép chép. - Nên mày đừng hòng động vào vị hôn phu của tao biết chưa? - Linh tức bực dậm chân quát lớn - Thế cô có biết anh ấy đã đi Mỹ rồi không? - Nó nhìn Linh - Mày nói gì? Đi lúc nào? Bao nhiêu lâu thì về? - Linh hỏi nó hốt hoảng - Cô nói cô sắp lấy anh ta mà cô không biết tý gì về anh ta đi đâu hay làm gì sao? Nếu anh ta cũng yêu cô quan tâm tới cô thì chắc hẳn cô phải biết điều đó chứ sao phải hỏi lại tôi. - Nó nói rồi bỏ đi Anh lấy cô ta thật rồi sao? Vậy là em chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi. Anh đi đâu làm gì? Anh đang ở phương trời nào vậy nhỉ? - Nó ngước lên bầu trời - Sao em lại đứng ở đây? - Hắn từ phía xa đứng nhìn nó - Anh... là anh thật sao? - Nó giật mình khi nhìn thấy hắn. - Hôm nay anh nhất định phải nói với em một chuyện - Sơn đến gần nó. - Có chuyện gì vậy ạ. - Nó rụt rè, nó sợ anh sẽ nhắc đến chuyện cưới xin. - Nghe anh nói cho rõ nhé. Anh tin em. Thật sự anh tin em không làm những chuyện ấy, và anh cũng biết là em không làm. Cho anh xin lỗi, anh sai rồi, anh đã không tin em. Thiên này, em còn nhớ hôm anh đưa em lên đây để nói một chuyện chứ? - Vâng - Nó vẫn mở to mắt ra nhìn anh - Hôm đấy anh đã định nói với em câu này: Thiên anh thích em. Mà có thể là anh đã yêu em. Nó há hốc mồm. - Sẽ không có cuộc cưới xin nào hết em hiểu không? Anh là gay và anh yêu em. Tất cả những gì cô ta nói với em đều là bịa hết em có tin không? - Hắn đứng dịch vào nó và hỏi - Có, anh nói vậy thì em sẽ tin anh. - Vậy em hãy cho anh câu trả lời đi -Trả lời gì cơ ạ? - Rằng em có đồng ý làm người yêu của anh không? Nó gật đầu, rồi hỏi: - Nhưng đây có phải giấc mơ không? - Tất nhiên không rồi, cậu bé ngốc này - Nói rồi anh giữ đôi vai của nó rồi hôn lên trán - Á... đau!!! - Nó hét lên rồi ôm bờ vai lại đang rỉ máu. - Em làm sao thế? Sao lại bị thương như thế này? - Hắn nhanh tay đỡ nó và hỏi - Em chỉ là... Á đau quá, và nó ngất đi - Vết thương lại chảy máu khiến áo nó ướt đẫm từ bả vai tới sườn. Hắn vội vàng rút điện thoại ra - Nam, chuẩn bị xe ở cổng trường đi đưa thiên đến bệnh viện. - .... Trong bệnh viện - Thiên sao thế mày? - Nam cuống quýt hỏi - Tao không biết, tao cầm vào vai thì em ấy kêu đau và bắt đầu chảy máu sau đó tao bế lên thì em ấy ngất đi. Tao cũng không hiểu chuyện gì - Hắn trả lời nam rồi hỏi tiếp - Nhưng tại sao vai em ấy lại bị thương? - Là do một nhóm người con trai làm mà tao chưa tìm được hung thủ. - Là sao? - Mày còn nhớ hôm trên sân thượng nó đánh linh không rồi tao với mày về trước đó - Uk rồi sao? - Thì chiều hôm đó đi học về Thiên bị đánh ngay cổng trường vì đông nên thiên đã bị một vết đâm vào bả vai. - Nam kể - Chết tiệt, lại không bảo vệ được em rồi - Hắn nghe xong đấm mạnh một phát vào tường rồi nói với bản thân.
|
Chương 20. Có Biến 2 tiếng trong phẫu thuật trôi qua. - Bác sĩ em ấy sao rồi - Phòng phẫu thuật mở cửa một người mặc áo blue bước ra. Cả 2 người lao tới hỏi bác sĩ - Cậu bé bị nhiễm trùng vết thương, mà sao bị vết thương trúng độc như vậy mà không đưa vào viện sớm tới giờ nhiễm trùng mới đưa vào là sao? Các cậu có biết tý nữa là phải cưa một cánh tay không? - Vị bác sĩ trách móc 2 thằng chúng nó hắn và nam thì ngơ ngác, - Trúng độc sao ạ. - cả 2 đồng thanh - Phải, là một loại độc dược được làm bằng nước lá cây độc mà chỉ có trên vùng cao mới có, loại này rất nguy hiểm và rất ít người biết đến, bình thường mọi người sẽ chỉ nghĩ là nhiễm trùng bình thường nhưng quan sát kĩ loại độc này còn có thể lan nhanh vào trong cơ thể theo các mạch máu và lên ngưng tụ ở não. nếu không kiểm soát được chúng thì sẽ gây tình trạng mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn sau 1 năm bị độc. - Vậy có thể trị khỏi không bác sĩ - Hắn lo lắng hỏi - Vì tôi có 1 lần lên vùng cao chữa bệnh làm từ thiện nên tôi mới biết tới loại độc này nhưng tôi không biết cách để trị tận gốc, nếu muốn chỉ có thể kéo dài thời gian để chúng phát triển chậm lại. Nhưng phải nhờ 1 loại rễ cây mà chỉ có ở đỉnh núi cao trên 2000m. - Được tôi sẽ đi kiếm bác sĩ hãy cho tôi hình ảnh của cây đấy. - Hắn sẽ đi. Vì hắn nên nó mới bị thương. Bằng mọi cách dù chỉ cứu được nó 1 ngày thôi hắn cũng sẽ làm. Hắn sợ lắm nếu 1 ngày tỉnh dậy nó sẽ không còn nhận ra hắn là ai. - Cậu cứ từ từ hiện giờ loại độc tính này chưa thể phát táng, cậu bé càng ít hoạt động thì loại độc tính này càng phát táng chậm. Giờ tôi cũng chưa có hình ảnh cụ thể, tôi sẽ cố gắng nhờ những người bạn trên vùng cao kiếm hình ảnh và chỗ có cho cậu. - Vị bác sĩ ôn tồn dặn dò. - Còn một điều nữa 2 cậu là gì với bệnh nhân? - Bác sĩ quay lại hỏi - Dạ cháu là anh trai. - Nam đáp lễ phép vị bác sĩ. - Cậu là anh mà để cậu bé bị tụt huyết áp do không ăn uống bù đắp đầy đủ chất dinh dưỡng à? Đây mới là nguyên nhân chính khiến cậu bé ngất đấy, 3 tháng 1 lần đưa cậu bé đi khám sức khỏe định kỳ nhớ chưa? Cậu bé có thể có tiền sử bị tụt huyết áp đấy. - Vị bác sĩ nói như ra lệnh cho nam rồi quay đi - Vậy là do thiếu dưỡng chất nữa ạ? - Nam ngạc nhiên - mày chăm sóc Thiên kiểu gì vậy hả? - hắn bực mình quát. - Vì ai hả? - Nam chửi lại hắn. Đúng lúc đấy cửa mở to Nó được đẩy xe đưa về phòng hồi sức vip. - Này cậu có thể điều tra kẻ đã đánh Thiên chứ? - Nam hỏi hắn - Tất nhiên, lục cả trái đất này tôi cũng phải tính sổ với kẻ đó. - Hắn nghiến răng - Uk. cậu có nghi ngờ ai không? - Nam nhìn hắn - Kể từ lúc cậu kể cho tôi tất cả mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng kẻ thù duy nhất có thể làm điều ấy chỉ có chị em nhà Song Linh. - Hắn từ từ nói - Cậu nghĩ thế thật sao? - Nam hỏi lại - Cậu nghĩ đi. Thủy thì thích cậu, Linh thì thích tôi. Cái đó chúng ta quá rõ. Mà 2 chúng ta thì bảo vệ cho ai? - Thiên - Đúng rồi. Vậy nên - Lòng đố kị - Cậu quá thông minh - Hắn cứ nói nửa câu thì nam lại chốt. - Bắt tay cho người vào điều tra Song Linh bang thôi. - Nam nói với hắn - Được nói có sách mách có chứng - hắn nhìn Nam rồi nói tiếp - Đợi tôi tối nay sẽ có kết quả thôi. - Hắn nhìn thiên đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Từ xin lỗi anh mới chỉ nói ra chưa đứt khỏi bờ môi vậy mà đã để em ngã xuống, anh xin lỗi vì đã để em một mình, chắc em buồn và khóc nhiều lắm nhỉ? Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ cố gắng để yêu và bù đắp cho em. - Hắn tới gần chiếc giường nó nằm nhìn nó mắt vẫn nhắm nghiền đôi môi đỏ mọng mọi ngày giờ chỉ còn một màu thâm tím. - Trông Thiên nhé, tao về bang giải quyết vụ này - Hắn nhìn Nam và nói - Thôi, mày ở đây đi tao đi cho - Chúng nó lại bắt đầu gây sự với nhau. - Thôi. Tao đi được rồi, vụ này tao muốn đích thân xử. - Hắn nói rồi đi luôn Chịu mày rồi. Cứ ngang bướng đi. Mày có biết em tao khi tỉnh dậy nó sẽ tìm mày không? Nam nghĩ trong đầu nhìn bóng dáng hắn lướt đi. 5 tiếng sau khi nó phẫu thuật, bây giờ đã là gần nửa đêm rồi. Tay nó động đậy rồi dần dần nó mở mắt. Nó thấy nam nằm trên sofa ngủ nó tiến đến đắp áo cho nam rồi ra cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao. Em nghĩ rằng đó không phải giấc mơ, em vẫn nghĩ anh đã đến tìm em, em đã nghe tiếng anh trong cơn mê gào thét tên em, em cũng đã có cảm giác anh bế em lên, vậy nhưng có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ thôi, anh đã đi một nơi xa thật xa mà không có em ở đó. Nó quay lại giường bệnh nằm xuống chợp mắt thì hắn vào: - Nam, dậy đi có biến rồi. - Hắn lay lay nam - Gì thế mày? - Mắt Nam lơ đơ nhìn hắn - Tao có tin rồi, đúng là tụi nó làm mày ạ, mà Thiên đã dậy chưa? - Hắn nhìn qua nó - Chưa đâu mày. - Nam trả lời mà chẳng hề hay biết là nó đã dậy - Vậy thì được rồi. Tao vừa đến bang giao cho thằng SIE đi sang Song Linh tìm hiểu thì nó bảo cách đây mấy ngày có tới cổng Dream star để đánh một thằng bé theo lệnh của nhị Bang. - Rồi cái đấy tao cũng đoán được, nhưng ý mày nói thì là biến gì? - Nam tiếp tục trong khi mồm ngáp ngắn ngáp dài. - Tao đã cho người tìm hiểu về loại thuốc như ông bác sĩ nói và họ nói rằng không thể cứu chữa nếu dính độc đó. Tuy nhiên đấy chỉ là tìm hiểu qua. Mai tao sẽ cho người lên vùng cao để khảo sát. - Hắn nói rồi đi về phía nó Nó vẫn nhắm mắt, vẫn giả vờ ngủ. Dưới ánh trăng soi xuyên qua kính vào tới phòng như nói với nó rằng tất cả không phải là giấc mơ mà chính là sự thật, anh ở đây, hơi thở ấm áp thật gần. Nó thiếp đi ngủ thật lúc nào không hay.
|
Hay lắm, T/g CỐ LÊN nha ^_^! Lâu rồi mới thấy có một truyện ko phải mô típ kiểu kinh điển hay còn được gọi là 'cẩu huyết'.
|
Chương 21. Nó Là Red Vài ngày sau nó được xuất viện Nam và hắn dứt khoát không để cho nó ở một mình nữa mà sẽ dọn về biệt thự của 1 trong 2 người. - Thôi giờ nó là em tao thì tao sẽ đón nó về ở với tao. - Nam dứt điểm - Không, giờ thiên là người yêu tao cơ mà. - hắn cãi - Người yêu chứ có phải vợ mày đâu? - .......... Cãi nhau một hồi nó đứng giữa lên tiếng - Hay thôi em cứ ở lại đây rồi các anh ai về nhà nấy ạ - Không - Đồng thanh - Vậy hay là các anh cũng ở cùng nhà luôn đi cho vui - nó cười - Ý kiến em cũng hay. - Thế là tất cả quyết định về biệt thự của hắn. Trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ nó ở phòng cạnh cầu thang, nam và hắn thì lại ở xát nhau đối diện với nó. - Đi ăn thôi. - Hắn ở dưới nhà kêu gọi - Sao lại không ăn ở nhà ạ? - Nó thấy lãng phí quá - Thôi em không được vận động nhiều đâu nghe rõ chưa? - Nam nói nhẹ nhàng Nó biết mình bị trúng một loại độc mà không biết là độc gì, nó nhớ lại đêm hôm đó nó có nghe loáng thoáng nói rằng không có thuốc chữa, nó sợ nó sẽ chết mất. Nam và hắn thì lại đinh ninh rằng nó không biết chuyện gì nên rất giữ bí mật sợ nó biết sẽ tiêu cực. Buổi tối: - Thiên em ở nhà nhé, bọn anh đi có chút việc quan trọng. - Hắn bảo nó thế rồi 2 người đi luôn. - Nó vâng ạ một tiếng rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó: - Tôi đây. Tôi muốn anh điều tra giúp tôi xem họ đang làm chuyện gì, họ thật sự là ai. Đấy là người của nó. Mọi người thắc mắc đúng không? Chính là ngày trong bệnh viện nó đã gặp một người đàn ông. Người này tầm 25 tuổi chính là người được ba nó nuôi từ trại trẻ mồ côi sau đó được học võ và đã dạy lại cho nó nhiều điều. ***Quay lại bệnh viện 3 ngày trước. Nó ở mãi trong phòng thấy buồn bực quá, 2 cái tên kia thì lại đi học mất rồi, nó bèn ra vườn khuân viên của bệnh viện ngồi ghế đá hóng gió nó đang đi vì va phải một người. - A. tôi xin lỗi, tôi không để ý - Người đàn ông đó nói rồi đứng lên nhìn. - Ơ cậu chính là...??? - Người đàn ông đó ngạc nhiên - Tôi trông anh cũng rất quen có phải đã gặp ở đâu đó rồi không? - Nó cũng nhìn rồi chỉ tay - Em chính là thiên thiên đúng không? - Người đó nhớ ra gọi tên nó - Đúng rồi, anh là... - Anh đây Kiệt đây. Người con nuôi của ba em đó, ngày xưa anh đã dạy võ cho em. - người đàn ông tên kiệt nói rõ để cho nó nhớ. - Đúng rồi, anh đi đâu bấy nhiêu lâu nay giờ mới thấy. Mà anh vào đây làm gì? - nó hỏi thăm - Từ ngày gia đình em gặp chuyện, ba em đã nói rằng giờ ba anh còn em còn vợ chưa thể tính được thì chỉ mong anh ở lại kiếm việc làm thêm, chứ không cho anh đi theo vì sợ anh sẽ phải giúp ông gánh vác gia đình. Nên anh đã nghe lời ông ở lại. Một buổi tối anh đang đi tìm công việc thì anh đã gặp một đám đông đang định bắt cóc một cô gái. Anh đã cứu cô gái đó và biết rằng cô ta chính là vị tiểu thư của tập đoàn thời trang The New lớn nhất thế giới, vì cảm ơn công cứu mạng bố mẹ cô gái ấy đã cho anh ở nhà làm giúp ông việc của tập đoàn vì anh cũng đã có kinh nghiệm, một thời gian sau bọn anh có tình cảm với nhau nên cô ấy cũng được gả cho anh. Bây giờ chuyện của toàn tập đoàn do anh gánh hết bố mẹ vợ anh thì muốn nghỉ ngơi đi du lịch. - Kiệt và nó ra khuân viên ngồi nói chuyện, và anh đã kể cho nó nghe hết sự việc. - Vậy tốt quá rồi. - nó vui vẻ - Nhưng sao em lại ở đây? Suốt hơn một năm qua anh đã cho người tìm dò tung tích của gia đình mà không thấy. - Kiệt hỏi nó - Vâng, ba đã đưa mẹ con em lên một vùng quê xa xôi hẻo lánh để làm ăn. Rồi lên cấp 3 em đã đỗ vào trường dream star và bắt đầu xuống đây học. - Uk. Chứ giờ em ở đâu? Mà em bị làm sao thế? - Kiệt thấy cánh tay nó bó thì hỏi - Em... Chỉ là bị một đám đông đến đánh. Chúng biết võ và rất mạnh. Em không biết họ là ai. Chỉ nghe loáng thoáng hình như là Song Linh gì gì đó. - Nó nhớ lại lời Nam và hắn nói chuyện lúc đêm. - Uk. Anh sẽ điều tra giúp em. Nhưng em hãy lấy sdt của anh đi. Có gì thì hãy liên lạc cho anh. Anh đang tìm ra hung thủ hãm hại gia đình mình năm đó. Chắc sẽ sớm thôi. Giờ anh đủ mạnh để làm những điều ấy. - Anh nắm đấm và nói với nó. - Em biết. Anh có thể cho em số của một người đàn em tin cậy không? - nó hỏi - Anh sau nhiều lần chạm trán đã thu phục được khá nhiều anh em. Cứ 5h chiều em hãy đến CLB STING đến đó anh sẽ giúp em làm quen với Anh em trong bang. - Vâng. - rồi nó và anh đứng dậy. - Xém tý em quên mất anh đến đây với ai? - À anh đưa vợ đến khám thai. tháng sau là cô ấy sinh rồi. bọn anh muốn đứa trẻ sinh ra thật khỏe mạnh. - Anh gãi đầu gãi tai - Chúc mừng anh. em mong rằng một ngày không xa anh sẽ giới thiệu em với chị dâu. Em lên phòng nghỉ đây. - Nói rồi nó dơ tay bye bye. - Rồi chiều hôm sau, khi hắn và anh đến bang thì nó trốn viện ra ngoài 1 lúc đến CLB anh nói. Ở đây anh đã giới thiệu nó với mọi người. - Đây chính là RED là em tôi. khi tôi không có ở đây thì tất cả quyết định sẽ do Red giải quyết có ai thắc mắc gì không? - Kiệt nói với 15 thủ lĩnh ở đây. Rồi quay sang bảo nó: - Từ giờ ở em là RED Nhị Bang Sting. - Cậu bé này thì giải quyết được việc gì hả đại ca. - Một tên ở dưới khinh khỉnh nó - Anh có thể lên đây. - Nó vẫy tên đó. BỤP, bốp, .... chỉ sau 3 chiêu bằng chân tên đó đã khụy xuống. - Thấy thế nào? Em tôi đang bị thương nằm viện nên tha cho cậu ta đấy. - Kiệt cười cợt nhìn. - Đây là em tôi đã học các loại võ từ nhỏ, có thể sử dụng được 5 loại vũ khí, súng lục, doi mây, gậy, phi tiêu và đặc biệt yêu thích đó là côn nhị khúc. - Dạ em xin lỗi em không dám nữa. Từ nay em sẽ nghe theo lời anh. - Tên đó nói với nó - Được anh để tên này theo em nhé. - rồi nó cười - Tùy em
|