Tin Anh Lần Nữa Được Không?
|
|
Chương 22. Điều Tra - Dạ anh. - Một người con trai bước vào quán cafe tới bàn của nó: - Thế nào rồi - Nó mau chóng vào chuyện chính - Đây là Ken tên này chỉ vào Nam, bên này là Sun chỉ sang hắn. Đây là bar của Sun là nơi tụ họp của Thủy Tinh bang. - Tên này nói - Tốt lắm. Cậu tên gì nhỉ hôm qua tôi vẫn chưa hỏi - Nó nhìn vào tấm ảnh - Dạ anh cứ gọi em là Bon. Không có gì nữa em xin ra ngoài trước ạ. - Nói rồi bon cúi người - Được giữ liên lạc và tìm hiểu cho tôi Song Linh Bang nữa nhé. - Nó nói - Dạ. - Em đi đâu đấy. Anh tìm mãi mà không thấy em. - Hắn thấy nó về thì hỏi thăm - Em đi dạo một chút ý mà - Nó cười cười - Từ mai em đi học anh sẽ chở em đi. Về thì phải lên xe anh đợi biết chưa không được lang thang đâu - Hắn lo lắng cho nó - Sao anh cứ phải theo sát em như vậy chứ em cũng cần có không gian mà - Nó nũng nịu - Không được cãi. Em không biết em có rất nhiều kẻ thù không hả? - Em chẳng cần biết anh mới chính là người đáng sợ nhất với em đấy. Nói rồi nó đi lên trên phòng. Tắm rửa rồi xuống nấu cơm. - Em đừng động nhiều anh đã nói em phải nghỉ ngơi đi rồi cơ mà. - Thấy nó vào bếp Nam xuống mắng nhẹ - Nhưng em không thích ăn quán nữa em muốn nấu ăn ở nhà cơ. - Nó méo sệch mồm - Sơn ơi - Nam gọi - Gì đấy tao đang tắm - Tiếng Sơn vọng xuống. - Ok. Nhanh xuống đây nấu cơm đi. - Mày điên à mày - Sơn vọng tiếng chửi nam - Mày nói cả em tao đấy à? - Nam ngồi xuống sôfa hét lên. Sơn chạy xuống: - Mai tao sẽ mướn người giúp việc. Cứ tưởng ở vậy cho nó thoải mái ai ngờ - Sơn cằn nhằn - Trông Thiên đi tao ra ngoài chút. - Nam nói - Anh coi em là đứa trẻ hay sao mà các anh cứ trông non em hoài vậy? - Anh chỉ muốn rằng em đừng đi lại và hoạt động quá nhiều thôi. - Sơn ném chìa khóa cho Nam. Ý nghĩ vụt sáng trong đầu nó là sẽ hành Sơn: - Anh lấy cho em cốc nước đi. - Anh bật tivi xem đi. - Ui anh lấy điều khiển nữa chứ. - A cái điện thoại em quên trên phòng anh đi lấy luôn hộ em nhé. - ...... - Sơn mỏi rã rời sau một lúc bị nó sai cho chóng cả mặt thì Nam về. Thấy Sơn thở hổn hển Nam mới hỏi: - Chúng mày ở nhà nghịch đéo gì mà thở như trâu thế kia. Bỗng tinh tinh tinh... Tiếng chuông tin nhắn của cả 3 người reo lên. - Sáng mai 9h yêu cầu tất cả học sinh trong trường có mặt tại sân trường để đi tham quan du lịch biển 3 ngày 2 đêm. - Nam và hắn vừa bầy đồ ăn sẵn mà nam mua về lên bàn vừa đọc tin nhắn. - Alo. Chị. Mai bọn em đi xe riêng được chứ? - Nam cầm điện thoại lên gọi cho cô chủ nhiệm vì cô trẻ nên Nam và hắn toàn gọi bằng chị - Không được đâu em. Mỗi lớp 1 xe. Sẽ bốc thăm 2 lớp một khu nên không cho học sinh đi xe riêng em ạ. - Đầu dây bên kia lên tiếng. - Vâng em biết rồi - Nam cúp máy rồi nói. - Sáng mai bắt taxi lên trường mỗi lớp một xe. Chán. - Mua chuộc giáo viên đi. - hắn nói - Chuộc gì mày? - nam ngơ ngáo - Thì cho lớp mình với thiên 1 nhóm ý. - hắn nháy mắt - Được đấy ok luôn. - Nam trả lời. vì Thiên ở ngoài nên không nghe thấy Nam và hắn nói chuyện. - Thiên ơi vào ăn đi anh bày xong hết rồi. - Nam gọi nó - Anh ơi em không hoạt động được anh bế em vào đi - Nó vọng vào. - Thôi tao nhường mày - Nam nhìn hắn Hắn ngán ngẩm không ngờ lại yêu phải đứa quỷ như vậy. Rồi cười Ăn xong nó đang đc hắn cõng lên tầng thì có điện thoại. - Anh thả em xuống đi bạn em gọi - Nó nhìn là số của Bon. Nên nó bảo hắn dừng. - Không anh phải nghe xem là ai gọi, trai hay gái. Thân thế nào mà gọi. - Hắn cố nhìn vào chiếc điện thoại nó đang dấu úp mặt vào trong. - Bạn em ở quê đấy. Rồi nó tụt xuống chạy vào phòng chốt cửa. Hắn thì ở ngoài dựa vào cửa phòng nó áp sát tai vào xem nghe được gì không thì bị nam gõ đầu. - Ui cha. - hắn kêu - Làm gì thế cha nội, Đi vào phòng nói chuyện đi. - Nam nói - Tao vừa phát hiện một chuyện khi vào trang của công ty nhà mày - Nam nói với Sơn - Nói đi - Hắn đang ấm ức vì chưa nghe được gì từ phòng nó. - Thôi nào tập trung vào - Nam chỉ vào máy tính và nói. - Được rồi nói tao nghe - Hắn ngồi dậy nhìn vào màn hình máy tính. - Mày có thấy đây chính là số liệu doanh thu tháng 6 vừa rồi không chỉ vào vạch xanh? - nam chỉ vào biểu đồ - Tất nhiên. Tiếp luôn đi - Đây là của tháng 8. Nó chỉ vạch màu đỏ bên dưới. Vạch màu vàng là tháng 10. Mày nhìn thấy gì? - Chính là tháng 6 doanh thu ít hơn tháng 8 mà tháng 10 theo báo cáo thì nhiều hơn tháng 8 nhưng ở đây lại cho thấy ít hơn. hơn nữa tháng 6 và tháng 10 doanh thu có thể bằng nhau nhưng lại không có một xu lợi nhuận đa số lại là kiểu thu hồi vốn. - Chính xác. Vậy nhìn bên dưới số liệu đúng của doanh thu - Tháng 6 là 56 tỷ đô, tháng 8 là 65 tỷ đô và tháng 10 là 66 tỷ đô. Tăng 5,2% so với đầu năm. - Vậy mày có thấy nghịch lý không? - Số liệu chính là cái báo cáo tao nhận được, nhưng thực chất là doanh thu đang đi xuống đúng không? - Hắn trả lời. - Chính tỏ đã có người rút tiền của công ty ở Việt Nam. Người này rất tinh vi nhưng đã quên mất một điều rằng chỉ số ở biểu đồ là do máy tự chạy nên không thể thay đổi. - Vậy có thể lần ra không? - Hắn trả lời. - Có thể, dựa vào con chip của máy chủ tập đoàn và lần ra người đột nhập vào thông tin của hệ thống là ra. Sẽ có dấu vân tay và công việc chúng ta là đi xác nhận là xong. - Nam nói. - Ok. Tao về phòng đây. Mình sẽ dăng bẫy, người này không hẳn là chỉ muốn kiếm tiền rút quỹ mà có một mưu đồ gì khác - Hắn nhìn Nam nói. - Có thể là nhắm vào tập đoàn - Nam ngẫm nghĩ - Tao sẽ xem xét tình hình. - Hắn nói rồi đi thẳng Còn bên phòng của nó khi nó về phòng thì bắt máy: - Tôi nghe. - Anh Red Song Linh là một bang nhóm nhỏ gồm tất cả các thành phần tạp của xã hội. Họ có thể là những người nghiện ngập vào bang để kiếm tiền, có thể là những vũ nữ theo hầu cạnh các xếp to của thành phố để lấy tin mật... em mới chỉ biết có thế. - Bon nói với nó. - Cảm ơn cậu tiếp tục điều tra. Thật sát sao, tìm người đứng sau lưng xem. - Vâng chị. Còn chuyện này. 2 Nhị bang đều là con gái hết một người chị là Anna và một người em là Anny. - Cho người theo dõi 2 cô gái đó - Nó nói rồi cúp máy. - Nó chắc chắn rồi. Chính là 2 chị em đó. Nhưng tại sao họ cần dao du và thông tin từ các sếp to? điều này khiến nó quá bất ngờ. Nó nằm ra giường nhưng không ngủ được. Đây chính là phòng của nó trước đây hắn vẫn giữ y như thế căn phòng. Buồn quá nó đứng dậy đi ra ngoài và gặp hắn.
|
Chương 23. Âm Mưu - Em chưa ngủ sao? - Em chưa ngủ được anh ạ. - Có tâm sự gì sao? - Hắn lại vòng tay ôm lấy nó nhẹ nhàng từ đằng sau. - Ơ - nó hơi giật mình. - Hình như đã yêu em từ lâu nhưng chưa bao giờ anh gần em đến thế. - Hắn nhìn về phía bầu trời đằng xa - Nó kệ để hắn ôm. Dù gì nó cũng rất thích được ôm từ đằng sau như muốn nói dù chúng ta có thế nào thì vẫn nhìn chung về một hướng. - Anh. Em cũng muốn nói với anh 1 câu. - Ukm... - Em yêu anh. - nó nói thì thầm. - Cái này anh biết rồi. - Hắn cười như trêu tức nó - Nhưng tại sao vậy? - Nó hỏi - Gì? - Hắn ngơ ngác nhìn nó - Thì chẳng phải anh coi em là người qua đường như bao nhiêu người khác à? - Không phải. - hắn nheo mắt cãi - Có một lần em đã nghe anh và anh Nam nói chuyện rồi. chẳng phải anh đã nói em rất thú vị sao? - nó nhìn lại. - Không, chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu. Thật đấy. - Hắn thanh minh. - Em không biết nhưng thật khó để nói. Anh đâu biết gì về em mà nói yêu em? - Không phải. Là anh yêu em thật. Bây giờ thì chưa nhưng sau này em sẽ biết. - Anh có dám nghĩ một ngày anh ra đường đi cùng đứa quê mùa như em rồi mọi người sẽ nói em đi theo anh vì tiền. - Em có sợ không? - Hắn nhìn lại nó, quay mặt nó lại. - Tất nhiên có rồi. vì anh là người theo em chứ em đâu có theo anh. mang tiếng lắm đấy, mất cả giá trị bản thân nữa. - Nó vừa nhún vừa nói rồi nó chạy. - Đứng lại. Anh mà tóm được thì... Hắn chạy theo nó. Bỗng nó bị hụt chân vì có bậc lên thì hắn nhảy lên ghế lao tới giữ tay nó. Kéo tay của nó lại về phía mình anh ôm. - Anh bắt được em rồi đấy hãy đứng yên để anh ôm đi. - Hắn nhẹ nhàng. - Anh biết võ. - Nó giả bộ không biết gì về hắn. - À, uk, đôi chút,... anh ngập ngùi. Thực ra bị hụt bước là nó cố tình để xem phản ứng của anh. Thật không ngờ lại nhanh đến thế đúng là thủ lĩnh của bang tầm cỡ thế giới. - Anh là con trai của tập đoàn Hải Sơn thật sao? - Sao em hỏi lạ vậy? - Em muốn biết một sự thật. - Em nói đi. - Vì sao Hải Sơn lại thao túng được Bảo Thiên một cách dễ dàng thế? - Sao em lại biết chuyện này? - Em chỉ muốn hỏi thôi. - Nó cười cười rồi đi vào trong. Nó rất yêu hắn. Nhưng nó muốn biết sự thật về tập đoàn của gia đình nó, một tập đoàn lớn mạnh tại sao lại có thể sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Nó cần giải oan cho ông nội nó. Nó chỉ có một mình. Nó chưa bao giờ tìm hiểu về thương trường nhưng hắn lại khác. Có thể hắn là nhân tài về quản lý từ nhỏ ba hắn đã huấn luyện hắn để thành người tiếp quản tập đoàn. Nó có thể nhờ hắn và nam. nhưng lỡ nó tính sai, là nhà hắn đã cướp tập đoàn của gia đình nó thì nó và hắn có thể sẽ kết thúc mà đối đầu với nhau mãi mãi. vì vậy nếu để lộ ra thân phận trước đây của nó thì không biết sẽ thành bạn hay thành thù... nó nghĩ rất nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Còn hắn. Sau khi nó đi hắn cũng đi xuống phòng luôn, trong đầu cũng không ngừng nghĩ về câu nó nói. "Vì sao hải sơn thao túng được bảo thiên một cách dễ dàng sao". điều này hắn cũng không rõ lắm. Đợt đấy hắn chỉ đến tập đoàn để học việc thôi. Hắn cũng không biết vì sao. sau khi tập đoàn bảo thiên bán hết thì lúc đấy gia đình hắn và tập đoàn bạch thủy xảy ra xích mích nặng nề. Ba hắn đã mua lại căn biệt thự với giá 500 triệu đô vì theo ý thích của hắn. Hắn chỉ nhớ ngày ông hắn mất đã nói với ba "hãy giữ lại căn biệt thự và tập đoàn Bảo Thiên" để sau này có cơ hội hãy trả lại vì ông hắn đã nợ một món quà của gia đình nó. Sáng hôm sau. - Nào gọi taxi đi - Nam bảo Sơn. - Mày không biết gọi à? - Hắn cãi lại. - Nào tính vai vế đi. Tao là anh mày đấy. - Nam cười - Thằng quỷ. Chuyện hôm qua bàn thế nào rồi? - hắn hỏi ý là lớp nó và lớp hắn - Xong rồi. Cứ như bình thường thôi nhé. - Nam trả lời. - Ok Hôm nay Linh và Thủy đã có chiến thuật. - Theo kế hoạch nhé bé - Thủy nói với Linh khi 2 người ở cổng trường. - Vâng. - Linh nháy mắt. Con mắt ghê zợn đến rùng mình. - Hắn, Nam, nó đi đến trường trước con mắt của tất cả học sinh. - Thằng nhỏ quê mùa đấy mày - Lũ học sinh nhao nhao lên khi thấy nó đi cùng hoàng tử của trường. - uk... bla...bla.... - Linh và Thủy nhìn thấy càng tức người hơn. Họ đi lên xe. Các lớp trưởng xuống bốc thăm đường đi. Thì đúng như hắn và Nam bàn. Tất cả học sinh đi lên xe. - Nó ngồi một mình ở hàng cuối của xe. Chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng người. Linh và Thủy thì liên tục nhắn tin cho đàn em. - Cô chuẩn bị nhé, 15p nữa chúng tôi tới nơi. - Linh nhắn tin. - Ok nhị bang. - Cô gái tầm 20 nhắn tin gửi lại. - Anh chuẩn bị đi nhé - Thủy nhắn. - Tôi biết rồi - Một tên nhắn lại. ...... 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc nó bước chân lên xe thì tới nơi. - Các em có thể xuống đi thăm quan xung quanh mua đồ lưu niệm, đúng 1 tiếng 30p sau các em có mặt tại đây để chúng ta đi cắm trại. - Vâng - Tất cả học sinh đồng thanh. Hắn và Nam đang định sang xe của nó thì ở đâu 3 - 4 em chân dài xinh đẹp đến. - Chào anh. Chúng em là người của bar bên kia - Nói rồi cô gái chỉ sang đường. - Có một người bạn của anh muốn em ra đón anh vào - Một cô gái khác yểu điệu xinh xắn. Còn nó vừa xuống thấy xe đã thấy hắn tíu tít với lũ kia rồi còn cùng họ đi vào bar thì tức giận bỏ đi một mình. Nó đến một khu chợ lưu niệm ghé xem có vòng cổ đôi nó rất thích nhưng hắn đã có vòng của ông hắn vậy là đủ. nó lại nhìn có đôi đồng hồ rất đáng yêu. Hay nó mua để hắn và nó đeo. Nghĩ đến đây nó thích lắm. - Con thật có mắt nhìn. Đây là đôi đồng hồ độc nhất ở đây mới được tôi thiết kế bán thử. - Một người phụ nữ chạc 40 ra đứng giới thiệu cho nó.
|
Chương 24. Âm Mưu Bắt Cóc (Xin lỗi m.n vì mấy hôm nay bận quá nên giờ mình mới đăng truyện được). Đứng nghĩ ngợi một hồi thì nó cũng quyết định mua đôi đồng hồ. Trên đường về nó thích lắm cứ nhìn chiếc hộp là cười tít mắt. Nhưng nó bỗng nghĩ tới cái cảnh mà hắn đi theo đám kia là nó lại bừng bừng sôi máu. Nó quyết định sẽ cất tạm đi. - Bạn tôi đâu? - Hắn và nam bước vào quán bar rồi hỏi - Các anh cứ đợi ở đây một tý tý nữa sẽ ra. - Rồi những cô gái nhảy đi vào Hắn và nam sốt ruột ngồi cố đợi xem là ai tìm mình Nó lên xe cất đôi đồng hồ thì có một tên thanh niên cao to tới gần nó - Cậu có phải là Thiên Thiên không? - Đúng rồi tôi đây. - có một người tên sơn nói muốn cậu tới một nơi. anh ấy vào trong rồi tý sẽ đến sau. Nó nghĩ chắc hắn lại định gây bất ngờ gì đây. rồi đi lên chiếc xe audi q7. - Hắn ngồi đợi đã 30p trôi qua. quá sốt ruột hắn nói với nam - Thôi đi. Vớ vẩn. -Uk. - Xin lỗi vì đã để các anh đợi lâu. - Một giọng nữ vang lên bất chợt thánh thót khiến hắn và nam không thể không quay lại. - Xin lỗi nhưng hình như tôi không quen cô - Nam hỏi nhưng trong đầu không khỏi thốt lên cô gái quá quyến rũ. cô ả mặc một chiếc váy body màu đen xẻ đùi. Đôi cao gót 15p quai mảnh, tóc búi cao, trông cô ta quá chảnh. - Tôi đã nghe về các anh đã lâu Ken và Sun. - Cô gái lên tiếng khiến nam và hắn giật mình. - Cô muốn gặp chúng tôi có việc gì? - Hắn nghi ngờ - Chỉ là muốn mời anh một ly rượu làm quen. - Cô gái đá đưa - Nếu vậy xin lỗi cô chúng tôi phải đi - Hắn nói vì lo cho nó. không biết giờ nó đang ở đâu có tìm hắn không? Vì hắn không biết là nó nhìn thấy nam và hắn đi vào đây. - Vậy có thể cho tôi ôm các anh 1 cái làm quen không? Tôi là lyon nhưng cũng có thể gọi tôi là Tuyết. Nam chẳng nói gì đứng dậy lấy 2 tay dang ra ý là mời ôm. - Nếu có duyên ắc gặp lại - Nam nói khẽ vào tai lyon Sau đó lyon sang ôm hắn và thơm vào má hắn, ở một góc khác có thể nhìn rõ chỗ hắn của bar có một chiếc máy ảnh chờ sãn thời cơ. Bước ra ngoài: - Mày không biết thiên đi đâu rồi? - Nam hỏi hắn - Uk. Lên xe xem sao - Hắn chỉ vào chiếc xe Vừa lên chỗ nó thì thấy có chiếc hộp đang để ở trong túi nhưng chưa khóa. Hắn tới gần mở chiếc hộp ra thì thấy có đôi đồng hồ nam - nữ rất đẹp, vừa đeo vào tay thì nam đến dựt chiếc kia đeo lên. - Tao với m đeo đôi đc đấy - Nam chêu Vừa lúc ấy thì cô giáo CN và phụ trách chuyến đi của 2 lớp đến. Các em chuẩn bị điểm danh rồi chúng ta ra bờ suối trên đồi cắm trại nhé. - Cô ơi 10a3 thiếu bạn Thiên. - Lớp trưởng lớp nó báo cáo Nam và hắn giật mình quay ra: - Thiên có thể đi đâu? - Đồng thanh hỏi nhau - Lúc nãy tớ có thấy bạn ấy về rồi mà. - Một hs trả lời - Nhưng tớ cũng thấy bạn ấy lên một chiếc xe lạ rồi - Hs khác phản biện - Nói cho anh nghe rõ xem nào? - Hắn đến gần mấy hs đang bàn tán xôn xao về nó. - Ơ, à, vâng - Mấy hs nữ giật mình khi lần đầu tiên đc gần với hotboy của trường, đứa nào đứa đấy đứng như tượng. - Bảo nói đi cơ mà - nam đến gần - À thì lúc nãy bạn ấy có đi ra đoạn chợ phía trước xong rồi về. bọn em cũng về theo nhưng đi sau một đoạn thì thấy có một người cao to lắm đến nói gì đó em cũng không nghe rõ rồi bạn ấy tươi cười đi lên xe. - Em có nhớ chiếc xe như thế nào không? - hắn hỏi - Em nhìn xa nên không rõ biển số nhưng đó là chiếc audi q7 màu đen. em chắc chắn. - vì trường này hầu hết là gia đình khá giả xe cộ họ đều nhận ra khá rõ. - Cảm ơn - Nam leo lên chiếc xe của lớp nó nhìn - Hộp vừa mua về để vào cặp mà quên khóa chính tỏ người này nói gì đó quan trọng lắm. - Nam nói - Audi q7 thì giờ cũng không phải hàng hiếm mà có rất nhiều. - Hắn đứng dưới cửa xe nói lên - Tất cả manh mối của chúng ta là 0. Chỉ biết chiếc audi màu đen thì ích gì chứ. - Nam nói - Em ấy thì sài 2700 làm sao định vị được gì? - Hắn nói tiếp. - Sâu chuỗi lại đi - Nam vỗ vai hắn xuống xe và nói - Ý gì? - Hắn ngơ ngác hỏi - Có người đã cố tình tách chúng ta ra khỏi Thiên. Vừa xuống xe mà đã có người biết ra đón chắc chắn trên xe có nội dán thông báo tin để hành động. Sau đó vào bar muốn kéo dài thời gian mà mãi không ra tiếp chúng ta. Biết tên chúng ta, gọi chúng ta ra rồi không nói gì chỉ mời ly rượu. Trong khi đó có người ở ngoài đã nhân thời cơ đó bắt cóc Thiên - Nam ra một đống giả thiêt. - Nhưng tại sao lại bắt cóc? - Hắn vẫn không hiểu. - Mày có nên ngơ ngáo như vậy không - Nam bực - Ý mày chính là...? - Hắn hiểu vấn đề. - Đúng. Xe mình có ai? Xe Thiên có ai?... mà mày có thấy Thủy trên xe ít nói chuyện hẳn mà lại cứ nhắn tin ở điện thoại không? - Nam tiếp tục - Ok. Vậy là coi như đã biết thủ phạm. Đi tìm thôi. - Hắn nói rồi vỗ vai Nam - Tìm kiểu gì đây? Xe thì không có. - Nam đành chấp nhận - Hắn đếm 3 - 2 - 1 lập tức chiếc xe bugatti veyron mà cả thế giới lúc ấy chỉ có 10c xuất hiện. - Được đấy nha. - Nam nói với hắn. - Biết là có đi chơi vẫn phải dùng xe mà - Hắn nháy mắt rồi lên xe. - Đi đâu đây? - Alo. Sie. Song Linh có căn cứ nào ở đây không? Đây là Thị trấn A. - Dạ không có nhưng có một người hay qua lại với gia đình đấy chỗ là cảng Hoa. - Ok. Cảm ơn câu. - Cậu tìm cảng Hoa đi. - hắn nói - Nam nhanh chóng lấy chiếc điện thoại dò tìm vị trí. - Mày có nghĩ lần này tao nên chế một con chíp để vào máy của thiên không? - nam vừa tìm vừa chêu. - Mua luôn con ip7 chuẩn bị ra đi. lắm chuyện. - hắn nói - Đây rồi. Cách đây 30km. Đường ngoằn ngèo hiểm trở đi cẩn thận chậm thôi chắc họ không dám làm gì Thiên đâu. - nam vừa nói vừa gắn chiếc điện thoại vào kính cho hắn dễ nhìn đường. - Cứ đi thế này chắc tao điên mất. - Hắn bực mình đập vô lăng - Cố đi. - Nam an ủi. Đường này theo tao quan sát chỉ có thể đi được 40-50km/h vị chi từ đây đến đấy khoảng 40p. Hắn chẳng nói nữa. Con đường hiểm trở vượt đèo, đường chỉ có một chiều bé tý. Trời hơi mưa phùn khiến cho tầm nhìn càng hạn chế hơn.
|
|
Chương 25. Giải Cứu Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng tối om, đầu nó đau quá. Nó nhớ mang máng đến lúc lên xe đi được 3 - 4 phút thì tự nhiên nó buồn ngủ khó chịu rồi nó thiếp đi. tới lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om rồi, giờ nó thấy khó thở quá. hình như nó đang ở trong một chiếc thùng container kín mít. Nó không bị trói nó sờ xung quanh thấy có xốp ở 4 phía điều này khiến không khí ở chỗ nó càng ngày càng ngột ngạt. Nó sợ quá, nó không bị bịp mắt mà vẫn không nhìn thấy gì. Một lúc sau: - Haha. Anh đến thật nhanh hơn tôi tưởng đó. - Một người con gái lên tiếng - cô muốn gì ở tôi? Thiên đâu? - Hắn và Nam đã đến nơi. Vừa xuống đến sân rộng ở cảng thì thấy Linh đứng đón đầu. - đừng nóng tôi còn nhiều trò chơi cho anh lắm. - nói rồi Linh dơ tay lên 30 tên cao to lực lưỡng đến trước mặt Nam và Hắn. - cô muốn gì? - Nam đứng về phía trước hét lên. - Đừng nóng, muốn cứu nó thì thử đi. Tôi gợi ý cho anh biết nhé, - Linh đứng sang 1 bên dơ tay chỉ - nó đang ở 1 trong 30 chiếc thùng container này. Mà chìa khóa của 30 chiếc thùng này lại nằm trong những người đang đứng trước mặt anh. bắt đầu đi - Linh dơ tay ám hiệu cho đám đàn em - À còn nữa, trong thùng Container tôi có gắn xốp rất kín nếu không nhanh trong vòng 3 tiếng nữa thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. - Linh nói tiếp - Cô thật độc ác - Hắn hét lên. - Tôi là vậy đó, nếu anh không phải của tôi thì bất kì ai động vào anh tôi đều có thể... Nếu anh nghĩ mình là Sun thì bây giờ anh cũng chỉ có mình anh thôi - Linh quay lại nói lớn. Nam chỉ ôm cục tức trong người mà nhảy lên đánh đấm túi bụi những tên kia, nhưng không ổn rồi, đánh một lúc thì tất cả những tên đó lấy vũ khí gậy và dao ra. Chỉ có hắn và Nam biết làm sao? Hắn chủ quan quá, nơi này tách biệt với bên ngoài, chỉ có một con đường duy nhất vào là con đường lúc nãy hắn đi. - Nam nhảy lên dùng chân đá thẳng vào mặt một tên, sịt máu mũi nam chạy ra khóa tay hắn tay còn lại tìm chìa khóa. Vừa lấy được thì một tên khác lao vào Nam né sang một bên tên kia bị hụt nên ngã xuống Nam nhanh chóng dùng khủy tay đập vào mặt và moi tiếp được chiếc nữa, cứ như vậy Nam và Hắn cũng lấy được khoảng 13 chiếc thì đã thấm mệt. 2 người nghĩ không ổn rồi, từ nãy đến giờ cũng đã mất gần 1 tiếng. mà chìa khóa còn chưa lấy được một nửa. Bây giờ đổi kế hoạch, Hắn giỏi võ hơn Nam nên Hắn ở lại còn Nam sẽ lấy tạm đống khóa này đi mở thử tất cả các thùng container. Nam nhìn một lượt thì thấy chìa khóa cái nào cũng giống nhau chỉ khác mỗi màu ở móc, có móc mầu xanh, đỏ, xám, đen, các thùng container cũng có màu tương tự thì Nam nghĩ ra có khả năng màu nào thùng đấy, thế là bắt tay vào Nam đi mở thử thì không phải. phải làm thế nào đây? thời gian thì có hạn, chìa khóa thì không đủ, thùng thì quá nhiều, Nam đành làm liều cứ thử, ổ nào cũng thử hết mày mò mãi cũng mở được mấy thùng rồi mà không thấy nó đâu. Về phía hắn thì cũng đã mệt quá rồi mà chỉ có lấy được thêm 4 cái thôi. hắn đã bị dao đâm, bị gậy vụt, hắn đau nhức nhối nhưng thấm vào đâu so với tim hắn bây giờ? Không thể bảo vệ được người mình yêu. Chỉ mới nói câu yêu không lâu thôi mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện với nó rồi. Hắn có thể giữ được nó bên cạnh mình không? Hắn vừa nghĩ vừa đánh, Đừng lại thế thủ để lấy sức, đúng lúc đó Nam quay lại giúp hắn. - Thế nào rồi mày? - Hắn nhìn Nam đầy hy vọng - Không thấy gì. - Sau khi mở được 8 chiếc thùng thì Nam phát hiện ra đó chính là thùng đỏ móc đen, thùng đen móc đỏ, thùng xám móc xanh và thùng xanh móc xám. Nên Nam nhanh chóng đi mở hết mà không thấy nó. Đã 2 tiếng trôi qua. Ngồi bên trong nó cố không vận động nhiều để giữ hơi nhưng càng ngày hơi thở nó càng nặng nề hơn. Giờ nó chỉ nhớ hắn. Nó hận vì sao hắn lại hám theo mấy đứa đó mà bỏ nó để giờ nó bị nhốt ở đây. Hắn có biết không? Hắn có đang lo lắng cho nó không? nó nghĩ nhiều lắm, nó rơi nước mắt, một giọt, 2 giọt... Cả anh của nó nữa. Sao 2 người không tới cứu em? em sợ quá. nó sợ bóng tối quá rồi. Nó muốn rời khỏi đây. Nó khóc... Bên ngoài: Bỗng có một đoàn 4 chiếc xe Lamborghini phi tới chỗ hắn và Nam. - Thiên đâu? - Người trong xe bước xuống gọi hỏi Hắn và Nam - Dạ em ấy ở trong những chiếc container kia mà chìa khóa thì ở chỗ những tên này thời gian chỉ chưa đầy một tiếng nữa thôi, có lẽ đến giờ này không biết có cầm cự được nữa không? - Nam không hiểu chuyện gì sảy ra - Cậu nói thế là ý gì? - Anh Kiệt quay ra hỏi - Là những chiếc container kia rất kín người ở trong chỉ tầm 3 tiếng là hết ôxi sẽ chết ngạt - Nam xông lên đánh tiếp. - Lên đi, phải lấy hết những chiếc chìa khóa còn lại về đây. Anh túc giận quát lớn. - Anh dơ tay phất lên ám chỉ đàn em mình xông lên. Nhờ có sự giúp đỡ của kiệt cuối cùng cũng lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng Nam nhanh chóng chỉ cho Kiệt cách mở, Hắn cũng cầm những chiếc chìa khóa đi tìm nó, máu từ tay, vai, người hắn tuân chảy nhưng mặc kệ tất cả. Với hắn bây giờ là được nhìn thấy nó an toàn, vừa mở đến chiếc thứ 28 thì hắn hét lên: - Thiên, Thiên ơi. - hắn chạy vào bế nó lên, đôi môi nó tím ngắt vì thiếu oxi, làn da nhợt nhạt, trắng bệch... Mọi người nghe thấy hắn gọi tên nó thì thi nhau chạy đến Nam chạy ra lấy xe lao thẳng vào chỗ hắn bảo hắn bế lên xe nhưng Kiệt ngăn lại.
|