Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Sau một cái lướt nhìn hờ hững, nhóc nhẹ nhàng đi qua tới sạp tôi. Trong quầy thử đồ tiếng chót chét của "má bóng lộ" vẫn chưa ngớt, bà Thụy cũng chịu buông nhóc ra không mồi chày lôi kéo nữa, chắc bả muốn dứt điểm em "bóng" đây mà. Thằng nhóc tiến tới sạp tôi, khỏi phải nói, tôi nhảy ào ra mỉm cười mời chào nó ngay:
- Mua áo thun hay áo sơ mi, quần jean hay là quần kaki vậy nhóc?
Nó nhìn tôi như người chưa từng quen biết vậy, cái thằng vô tâm thấy ớn. Tôi tiếp tục trả bài:
- Dầu gội, mỹ phẩm, quần đùi, quần sọt hay dây nịch, giày dép không kưng! Ghé đây quẹo lựa đi!
Nó vẫn cười, má ơi, thấy ghét dễ sợ! Tôi tất nhiên phải tận dụng cơ hội không bỏ lỡ giây phút nào, mạnh bạo nắm tay hắn kéo vào hỏi luôn:
-... Hay tìm mua quần lót nữa hả? Mấy cái bữa hổm mặc đẹp không?
Thằng quỷ sứ, nghe tới quần lót cái nó mới chịu đứng lại, gật đầu. Hình như nó bắt đầu chịu nhớ tôi là ai rồi thì phải... nó hỏi:
- Có kiểu nào mới không anh?
Tôi khoát hẳn tay mình lên vai nó lôi vào chỗ khuất, tránh tầm mắt mọi người, sau đó lôi một lô quần lót ra cho nó lựa. Tôi lấy mẫu cũ nó vừa mua hôm qua đưa nó lắc đầu:
- Cái này em mới mua rồi, em muốn mẫu khác!
Nó lục tung hết cái đống quần xì của tôi nhưng vẫn chưa có cái nào vừa ý, ôi trời ơi nản vậy. Nó đượm bước đi tôi bổng lóe lên một ý tưởng táo bạo:
- À khoan nhóc, chờ xí... - Dạ.. sao anh?
Tôi tức tốc lấy cái balo mở Laptop ra, cắm cái USB 3G vô và nói:
- Muốn kiểu nào nói đi, để anh lên mạng search cho nhóc lựa!
Trước sự nhiệt tình thái quá của tôi nó có hơi ngỡ ngàng một tí, nhưng may mắn là vẫn chịu đứng lại chờ. Với google thì đúng là không có gì là khó tưởng tượng, trước vô vàn mẫu quần lót trên mạng thằng nhóc chỉ còn trầm trồ thán phục tài "phục vụ trai" của tôi. He he! Đã nói rồi mà, anh mày đã muốn thì chạy trời không khỏi nắng! Chốc chốc nó lại reo lên thật là dễ thương khiến tôi như thấy mở cờ trong bụng:
- Ôi, cái này đẹp quá anh... cái này dễ thương nè...
Thiệt sự mà nói chỉ là search trên mạng thôi chứ tui có biết chỗ nào bán đâu, hí hí sau khi cho nó ngó đã con mắt tôi tắt máy nhìn nó:
- Sao ưng cái nào chưa?
Trông nó khác hẳn, sự hờ hững ban đầu thay vào bằng niềm hứng thú là lạ:
- Nhưng làm sao mua được hả anh?
Tôi nói dóc đại:
- Ừ thì khi nào anh đi thành phố lấy hàng... anh chở kưng theo lựa, có được không? - Thiệt không anh? Chừng nào anh mới đi lận?
Tôi gãy đầu:
- Chắc một hai ngày nữa chứ gì, anh đi hoài àh!
Nó mừng rối rít:
- Vậy anh làm ơn chở em đi theo nữa nha! Ở đây em lựa hết tất cả các tiệm rồi, chả có cái nào vừa ý! Nha anh!
Trời ơi, tiếng "nha anh" của nó nghe sao mà thấu tận tâm cang ấy, tôi chỉ biết gật đầu cái rụp và đá lông nheo nó:
- Cho anh số điện thoại đi! - Dạ! Số của em nè anh: Không một sáu chín...
Giao dịch kết thúc cũng là lúc chị bên kia thử đồ xong, hình như ả đang gọi tìm nó thì phải:
- Hiếu ơi! Hiếu lại coi "em" mặc cái này vô có hợp không? Hiếu ơi Hiếu...
Thằng nhóc chào tạm biệt tôi, còn tôi cũng vội lãng đi mắc công đụng mặt "chị" đó lại sinh chuyện phiền phức. Oh oh! Nhóc ấy tên Hiếu à, người dễ thương mà cái tên cũng dễ thương tuốt luốt.
|
Tối hôm đó mấy đứa em ở nhà bị tui dụ kéo đi hội chợ chơi nữa, lần này rút kinh nghiệm tui dẫn mấy đứa con gái nhóc tì đi để dể bề rũ chúng tham gia cái trò tô tranh cát đầy hấp dẫn và mê hoặc, thêm vào đó tôi đem theo cả máy quay với mong muốn mang hình ảnh em ấy lên mạng show hàng với mọi người, đồng thời bất cứ lúc nào vui hay buồn tôi cũng có thể mở máy ra xem lại gương mặt thanh tú, xì tin ấy cho ngày đỡ nhớ và đêm bớt mong.
Y như kế hoạch, bữa Ba Mươi Tết hôm đó, sau khi đánh bài một trận đã đời từ chiều, cơm nước no nê cả đám dưới sự chỉ huy của tôi tiến về bầu không khí náo nhiệt của đêm hội chợ. Đúng là con quỷ kia ngựa thật, con bóng lộ ấy, mới sắm cái áo hồi mơi thế mà giờ đã thấy nó tí tởn mặc vào tung tăng trông thật là chói con mắt. Còn nhìn lại cái em bán tranh cát kìa, ôi trời đất ơi, hôm nay mặc chi cái sơmi trắng với cái quần Jean nhìn thiếu điều muốn chãy ke vầy nè trời. Tôi không chần chừ kéo mấy đứa em lại gần gian hàng tranh cát, quay lưng lại với hàng con Bọ của của chị bóng lộ để ả không phát hiện ra tôi. Bé bán tranh cát vẫn dễ thương như thiên thần khi... mãi mê nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Êh! Mua tranh cát đi tụi bây, trò này lạ mà hay quá trời nè!
Tôi giả bộ thích thú trò này, đám em của tôi đúng là quỷ mà, tụi nó nhao nhao lên:
- Trời ơi, trò tranh cát này trong trường em thiếu gì, có gì đâu mà hay ho. Lại chơi bắn súng đi anh Hai ơi!
Tôi cự nự:
- Khùng, con gái con đứa gì đòi chơi bắn súng! Thùy mị chút xíu cho tao coi! - Hay phóng phi tiêu đi anh Hai! Trò tranh cát này sến vô bờ bến, em không thích!
Tôi nổi dóa lên vừa hù dọa vừa dụ dỗ:
- Chứ tụi bây là con gái chứ là con gì, muốn chơi gì chút chơi, giờ mua tranh cát chơi trước! Tụi bây dở quá, giả bộ làm tranh cát này nọ, tao quay phim, rồi quăng trên mạng cho trai nó nhìn! Thế mới lãng mạn.
Tụi em nó giống tôi ở cái điểm mê trai thì phải, nghe quăng lên mạng cho trai coi thế là chúng nó hết dám cãi cọ mà lật đật vác xác lại mua tranh. Ở cái quầy con Bọ kế bên, chỗ con Bóng nó đang bán vé tiếng thằng cha quản trò cứ bô bô lên như tiếng xe lam bể:
- Cẩm Hường, Thủy Tiên lo bán vé đi con, sao chứ nhìn trai hoài thế. Chút tao cho ăn cháo trắng muối cục hết bây giờ.
Quầy con Bọ thì có hai con bóng, một con tình địch của tui và một con bóng lạ. Con Bóng lạ thì ngúng nguẫy đi tới đi lui vui vẻ, lã lướt mời chào khách. Còn con tình địch của tui thì khác, mặt nó chầm dầm như bãi phân heo. Dù cũng lượn lờ nhưng nó không quan tâm tới khách lắm, hình như mọi quan tâm của nó đều hướng về nhóc tranh cát của tui thì phải. Mỗi lần có khách tới mua tranh cát là y như rằng tôi thấy nó đi đứng có vẻ khựng lại, hổng chừng là đang nín thở cũng nên. Thiệt là làm quá! Con quỷ đó tính giành ngôi vị mê trai hơn tui hay gì đây mà.
Mấy nhỏ em của tui đúng là… dzô dziên thúi, nhóc bán tranh cát dễ thương thế mà sao khi mua tranh xong bọn nó lầm bầm với tôi:
- Đi chỗ khác anh hai ơi! Quế quá!
Tôi ngạc nhiên:
- Gì mà quế? Quế là gì? - Thằng bán tranh cát nhìn bịnh bịnh sao sao áh, ăn mặc, đầu tóc thấy ghê! Giống thằng điên má ơi! Thấy cái mặt nó em tri cát không có vô!
Tôi cãi lại:
- Nó dễ thương mà! Lại đẹp trai muốn chết!
|
Vừa nói mắt tôi vừa ánh lên nét long lanh để diễn tả cho tụi nó thấy hết niềm đam mê và hưng phấn của mình. Trái lại, tụi nó ôm bụng nhau vờ như đang… nôn mữa. Đúng là cái lũ con gái vô duyên!
Tụi nhóc đã bỏ đi nhưng tôi thì nhất định vẫn bám trụ gần em đó. Tôi cầm cái tranh cát tiến tới mấy cái thau và kín đáo quan sát em ấy ngấu nghiến. Nói kín đáo tức là đứng trực diện nhìn chằm chằm em ấy vì ngoài tôi ra và em bóng lộ chắc chả có ai thèm nhìn. …
Tôi đứng quay lưng lại với em bóng lộ nên chắc hẳn em ấy không thể nào thấy được mặt tôi, cả hai chúng tôi đang cùng nhìn về một phía đó mà. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, nhóc đã ngừng nghe điện thoại, nhóc bắt đầu phát hiện ra mình bị nhìn. Hai, ba phút sau nhóc liếc lên nhìn tôi một cái. Một phút, ba mươi giây sau nữa nhóc lại tiếp tục ngó tôi. Tôi thì cứ cố gắng buông tia nhìn thiệt là hiền vào nhóc, tôi pha hết tất cả các hỗn hộp thiết tha, âu yếm, trìu mến, trân trọng vô ánh mắt dành cho nhóc. Cuối cùng nhóc cũng mỉm cười đáp trả lại tôi công sức cả buổi trời của tôi.
Tai họa bất ngờ ập tới khi nhóc đứng dậy và tiến tới nhìn tôi chào hỏi:
- Ủa anh cũng đi hội chờ àh? Nhà anh gần đây hả? Anh có nhớ Hiếu không?
Trời ơi! Hiếu ơi là Hiếu, sao giọng của Hiếu nghe muốn nhũn não vầy nè trời, hỏi mình có nhớ nó không là ý gì đây ta? Tức nhiên là sau đó nó giải thích cho tôi biết ý nghĩa câu nói đó ngay:
- Hiếu là cái người mà anh hứa khi nào đi thành phố anh sẽ Hiếu đi theo mua mấy mẫu quần lót đó, anh nhớ chưa?
Tôi giả vờ ú ớ, chứ thiệt ra là đang ngỡ ngàng vì em ấy đang bắt chuyện với mình:
- À… anh nhớ rồi! Thì ra là… là… Hiếu đây hả? Hiếu làm ở hội chợ àh? - Dạ! Hiếu mới vô làm thôi! Làm gì nãy giờ anh nhìn Hiếu dữ vậy? Làm Hiếu sợ muốn chết, tưởng là ai…
Tôi mỉm cười hạnh phúc, định sẽ nghĩ ra một câu gì đó để nói thì thật bất ngờ, một bóng người ở đâu va mạnh vào khiến tôi muốn ngã chúi nhũi, hơn thế người đó chụp lấy tay nhóc Hiếu kéo đi rồi giáng cho nó một bạt tay vào ngay mặt cái chát. Tuy không mạnh lắm nhưng tôi nghe mà cứ tưởng chửng có tiếng sét đánh ngang hông vậy.
Thủ phạm chẳng ai xa lạ, một người phụ nữ kiều diễm mặc áo đầm hồng rất ư là quen thuộc. Hiếu đang mỉm cười tự nhiên bất ngờ bị năm ngón tay in vào má nên im bặt. Đám đông hiếu kỳ bắt đầu bu lại xào xáo, tôi lại thêm một phen nữa thiếu điều muốn chung xuống đất mà trốn. Bây giờ phải làm sao? Chả lẽ bỏ mặc nhóc ở đây mà chả lẽ bây giờ nhào tới bênh vực lại càng gây thêm sự chú ý. Mà đây là quê của tôi, người dân ở đây rất là quan tâm tới nhau, nhất là những chuyện nóng bỏng như thế này. Sau một thoáng suy nghĩ thật nhanh tôi tiến tới con ả bóng lộ:
- Chị ơi, tôi xin lỗi, chắc là có sự hiểu lầm gì rồi, sao chị lại đánh em đó vậy? Tôi chỉ hỏi thăm về tranh cát thôi mà!
Ả chả thèm nhìn tôi cho đàng hoàng nữa, chỉ hất mặt lên một cái buồng lời lạnh ngắt:
- Chồng tui, tui có quyền đánh, không liên can tới mấy người! Đi chỗ khác!
Sau đó ả trợn tròng nhìn nhóc Hiếu. Tội nghiệp, nhóc cụp mắt xuống đi về ghế ngồi xuống cái phịch, không dám ngước mặt lên nhìn bất cứ ai, mặt đỏ rần rần, còn tôi chưa kịp tức tối, chưa kịp làm gì thì đã bị mấy đứa quen trong xóm kéo đi:
- Đi chỗ khác mày ơi, đừng dính vô mấy đứa đó! Phiền phức to! …
|
Biết làm gì khác hơn ngoài nhắn cho em ấy một tin an ủi: “Cho anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện!” Nhóc Hiếu đúng là dễ thương thật, chưa đầy một phút sau thì đã có trả lời: “Có gì đâu anh, Hiếu mới chính là người xin lỗi vì đã để anh khó xử!”
Tôi đã bỏ đi xa gian hàng tranh cát nhưng mắt vẫn hướng về nơi đó. Ả bóng lia mắt hết xung quanh những khách hàng đang mua tranh cát một lúc, rồi ả nói xối xả điều gì đó với nhóc trước khi trở lại gian hàng của mình. Nơi thằng cha quản trò đang um sùm chửi bới!
Còn tôi nhóc bị đánh mà sao lòng đau như cắt vầy nè, tất cả đều là do tôi hết! Chín giờ mấy, nhóc dọn xong quầy tranh cát, ả bóng chuyển sang bán vé loto, tất nhiên quỹ đạo của ả cũng chỉ có thể xung quanh nhóc Hiếu mà thôi….
Đúng 9h30, nhóc nhắn tin cho tôi: “Anh còn ở hội chợ không? Anh có đi xe không? Chở Hiếu đi khỏi đây được không?” ...
Tôi đứng chờ nhóc ở đám ruộng sau lưng hội chợ khoảng chừng mười phút thì nhóc chạy ra tới. Vừa leo lên xe là nhóc đã ôm tôi cứng ngắc, thiệt tình muốn tê tái cõi lòng luôn vậy! Bên kia ruộng, tiếng hát thê lương của mấy em Bóng Lộ vọng lên thiệt là não nề:
- Cuộc đời em Pede, số phận đã dzậy rồi, làm sao trách được ông trời… …
- Chạy nhanh khỏi đây đi anh!
Tôi bắt đầu thắc mắc:
- Nhưng mà đi đâu hả nhóc? Tại sao lại kêu anh chở nhóc đi? Rồi sẽ có chuyện gì không? - Đi đâu cũng được, giờ Hiếu đói quá, anh chở Hiếu đi ăn đi rồi tính tiếp!
Không hề nói quá một chút nào nhé, sau khi quất hai tô phở nhóc mới đề nghị tôi:
- Anh kiếm chỗ nào cho Hiếu ngủ đi! Hiếu mệt quá!
Trời đất ơi, hình như kiếp này tôi sinh ra để làm nô dịch cho nhóc hay sao mà nhóc cứ vô tư hết sai tôi dẫn đi ăn rùi tới đi ngủ. Mà cái khoản gì chứ khoản đi ngủ là tôi… không phản đối à nha! Trai đẹp thế kia mà! Nhưng tôi mà, phải cố tỏ ra đứng đắn đàng hoàng một tí chứ, đang cố nhủ lòng rằng mình đang không mơ:
- Ngủ là ngủ sao nhóc? Sao không về hội chợ ngủ? Liệu nhóc ngủ chỗ khác có sao không?
Tự nhiên thằng nhóc đứng dậy bỏ đi khỏi quán:
- Anh không dám cho Hiếu ngủ nhờ thì thôi, Hiếu đi tìm chỗ khác vậy! Cám ơn anh vì hai tô phở.
Sau khi trả tiền hai tô phở tôi phải đạp xe chạy theo thằng nhóc hụt hơi và năn nỉ nó, thiệt là vô lý hết sức, chuyện ở đâu như trên trời rơi xuống ngay ngày cuối năm:
- Nhóc lên xe anh chở nè, đừng hiểu lầm, ý anh không phải vậy?
Nó đứng lại quay qua tôi:
- Chứ ý anh là sao? Anh sợ Hiếu làm phiền anh chứ gì?
Trời ơi, bình thường xưng hô với trai là “anh, anh”, “em, em” nghe nó đã tê tê đằng này thằng nhóc cứ “Hiếu” với “anh” nghe nó sướng lỗ tai thế nào ấy!
- Anh sợ “vợ” Hiếu tìm Hiếu rồi làm lớn chuyện thôi! - Vợ nào? Anh nói vậy là ý gì?
Tôi gãy đầu:
- Chứ… cái người hồi nãy tát mặt Hiếu xưng là “vợ” Hiếu mà!
Nhóc im lặng một chút, thay vì trả lời câu hỏi của tôi nhóc lại hỏi câu khác:
- Thế giờ anh có cho Hiếu ngủ nhờ ở đâu đó không? - Tất nhiên là được rồi! Anh chỉ sợ Hiếu gặp rắc rối thôi! Chứ anh việc gì phải sợ!
Nói thế cho anh hùng chứ thiệt ra tôi cũng đang đánh loto trong bụng đây! Em bóng kia mà tìm ra tôi thế nào tôi cũng bị xé xác ra cho mà coi! Mà kệ cứ để nhóc leo lên xe đi rồi tính gì thì tính! Tới đâu hay tới đó! …
Hên bà cố, mẹ với mấy cậu mợ ở nhà xách đích đi chùa hết rồi chỉ còn có một mình tôi ở giữ nhà thôi. Nghe nói là đi chùa phút giao thừa mới hên! …
-Wao anh có phòng riêng sướng thật! Trời ơi! Có cả laptop nữa, đã quá nha! Anh chỉ Hiếu lên mạng với!
Vừa đặt chân vào phòng riêng của tôi nhóc đã suýt xoa rồi, nhìn cái cách của nhóc thiệt là đáng yêu sao sao ấy! Vô tư như thiên thần thế nào nhỉ? Khó tả lắm cơ! Nhóc leo lên giường tôi nhún nhảy một hồi rồi bật laptop lên. Tôi chỉ nhóc cách lướt web và tìm kiếm thông tin cần thiết rồi nói:
|
- Hiếu ở đây chơi đi, anh đi mua đồ ăn thêm có gì khuya anh em mình lai rai hen! - Dạ! Anh cứ đi đi, bỏ Hiếu ở đây với cái máy cũng được! Nhưng đi về nhanh nha anh, Hiếu sợ ma lắm đó!
Trời ơi là trời, con cái nhà ai vừa đẹp vừa nói chuyện ngọt như mía lùi vầy nè trời. Con bóng lộ kia đúng là không biết quý của giời, nỡ lòng nào nó lại đánh đập nhóc của mình dã man như vậy chứ hả? Nhóc đừng lo, đêm nay anh sẽ chăm sóc nhóc chu đáo mà. Nghĩ thế tự nhiên chiếc xe của tôi lại lăn bánh tới hội chợ nơi có ả bóng lộ lúc nào chả hay!
Hội chợ đã tan. Dân chúng đang lác đác đi về, người trong hội chợ bắt đầu túa ra đi ăn đêm. Những thằng con trai quậy phá đậu xe trước cổng hội chợ chờ mấy em Pede bước ra buông lời chọc ghẹo hay gì gì đó đó. Một vài em Bóng lộ đang điệu đà, cà rà, đưa đẩy trước mấy anh, lâu vang vọng tiếng la ré lên của mấy em ấy hòa cùng với những giọng cười khả ố của mấy thằng con trai. Tôi nhìn dáo dát trong hội chợ, em bóng lộ áo đầm hồng đang đi qua lại các gian hàng như tìm kiếm cái gì đó. Chắc là tìm thằng nhóc Hiếu rồi! Tôi thấy cái bàn tay con nhỏ đó kỳ kỳ, (quẹt lên mặt liên tục)… ả hầu như chặn bước tất cả những người trên đường đi và hỏi han điều gì đó. Tất cả chỉ là cái lắc đầu hờ hững đáp lại ả.
Khi ả bước ra khỏi cổng hội chợ, tôi lui xe một chút nép vào đám đông để quan sát ả kỹ hơn! Má ơi, mặt mũi ả tèm lem nước mắt, cái khăn nùi xoa ả quẹt lên mặt làm cho son phấn lòe loẹt ra. Ả hỏi thăm mấy người bạn Bóng đang đứng với đám con trai. Có tiếng chửi đổng ả và cả tiếng chọc ghẹo khiếm nhã của lũ choai choai mất dạy trong xóm tui:
- Nó đi với thằng khác rồi hơi đâu mà kiếm! Mày là tao nói biết bao nhiêu lần! Mê trai vừa phải thôi! Khóc lóc tối ngày! Biến đi cho tui nói chuyện má ơi! Cuối năm rồi còn khóc lóc thấy ghê quá hà! Làm như không có hơi nó là mày chết hay sao áh! - Kiếm ai vậy em? Hay là đêm nay đi chơi với bọn anh nè!
Ả áo hồng bỏ đi khỏi đám đông, ả băng ra đường lớn, vừa đi vừa quẹt nước mắt, trông cái tướng đi không vững của ả kìa, tự nhiên tui mủi lòng là sao ta? Mẹ bà cái thằng tui! Mà còn cái con mẹ đó nữa, đánh người ta đã rồi khóc, rồi đi tìm là sao?
Tôi cho xe chạy rề rề theo quan sát ả, ả vừa đi vừa ngó hết người này tới người kia để tìm kiếm. Cuối cùng khi đã đi được một đoạn khá xa, tự nhiên ả ngồi bệch xuống đường và khóc òa lên bất lực như đứa con nít lên ba…. Nhiều người đi chơi khuya về nhìn thấy một ả bóng lộ đang ngồi khóc như bà điên giữa đường buông cái nhìn hời hợt để rồi nhanh chân chuẩn bị về đón giao thừa. Mấy thằng trai thẳng chạy xe ngang qua, rồ ga lớn rồi cười rú lên như chúng vừa chứng kiến chuyện vui gì hay ho lắm! Chỉ có tôi là đang bần thần dừng xe nhìn ả? Tự hỏi sao nước mắt tui cũng đang rơi là sao vậy trời?
Giao thừa tới rồi!
|