Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Ô trời ơi, chưa bao giờ tôi căng thẳng như thế nhưng lại phải tỏ ra điềm tỉnh đến như vậy cả, không hiểu sao lúc ấy tôi sáng suốt đến lạ kỳ:
- À không phải đâu, tại điện thoại Hiếu hết tiền đó! Anh gọi lại cho Hiếu liền nè không thấy sao?
Tôi phải thật nhỏ nhẹ để trấn an nó bởi tôi linh cảm là đã có chuyện không hay gì đó xảy ra rồi. Có lẽ bên kia nhóc đã thở ra một cái nhẹ nhõm thì phải:
- Bây giờ Hiếu phải làm sao?
Có vẻ nó đã bình tỉnh hơn rồi thì phải.
- Hiếu đi xung quanh tìm gặp ai đó rồi hỏi xem Hiếu đang ở đâu, nói lại với anh, anh sẽ ra đó liền!
Nhóc ta lại la lên:
- Nhưng mà anh đừng tắt máy đó! Cứ giữ tiếng thoại như vậy đi, Hiếu muốn nghe tiếng của anh! - Ừh! Đừng lo, anh không tắt máy đâu! Giờ Hiếu vừa đi vừa tìm ai đó hỏi thăm đi! - ...
Tôi cố gắng lên tiếng để thằng nhóc an tâm, lúc ấy tôi nghĩ não mình đã phải hoạt động hết công suất vì thực sự lúc ấy tôi không biết mình đang tỉnh táo hay không còn tĩnh táo nữa:
- Hay là Hiếu cố nhớ xem Hiếu đang ở gần chỗ nào... để anh tranh thủ chạy tới đó... - Hiếu... không nhớ nữa... Hiếu không nhớ gì hết... anh ra rước Hiếu đi! - Ok! Ok! Hiếu không nhớ cũng không sao cả, thế tại sao Hiếu lại ở đó? Hiếu đi với ai tới đó? Để làm gì? - ...
Thằng nhóc có vẻ im lặng rất lâu mới cất lời, tôi nhìn vào phòng thì thấy con Diễm Thúy đang nép tai sát tường nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi còn con Cẩm Hường thì cũng nín thở, ngưng nước mắt dõi theo từng cử động của tôi.
- ... Hiếu đi chơi theo cha nuôi của Hiếu...
Tự nhiên thằng nhóc trả lời làm tôi thấy lạnh sóng lưng, cái từ "cha nuôi" nghe sao mà vừa đầy ác cảm vừa đau quá! Khiến tôi phải vuột miệng hỏi:
- Cha nuôi? - Cha nuôi hứa dẫn Hiếu đi mua quần lót kiểu mới...
Tôi há hốc:
- Mua quần lót?
Giọng thằng nhóc từ khi nhắc tới quần lót thì có vẻ tươi tỉnh hẳn ra, nó như reo lên:
- Cha nuôi mua cho Hiếu nhiều quần lót lắm... nhưng mà...
Hai tiếng "nhưng mà" của thằng nhóc đủ làm tôi nín thở, tôi như vừa chờ đợi nhưng cũng như vừa lo sợ hai từ ấy biết bao, tại sao tôi cứ nghĩ toàn điều đen tối, ghê gớm thế này không biết nữa...
- Nhưng mà sao hả Hiếu? Có chuyện gì? Cha nuôi Hiếu sao? - ...Hiếu không thích cha nuôi Hiếu nữa, Hiếu ghét ổng... - Ừh, tại sao vậy?
Và khi chuyển sang đề tài khác thì giọng thằng nhóc cũng thay đổi:
- Cha nuôi làm Hiếu đau quá! Hiếu... sợ! Hiếu...
Nhiêu đó cũng đủ làm tôi đứng hình, và có lẽ là không nên hỏi thêm nhiều nữa, tôi e là mình không đủ sức chịu đựng. Nếu một người có trí tưởng tượng không phong phú thì chắc cũng sẽ nghĩ là đã có chuyện gì, đằng này với một đầu óc bay bổng như tôi thì biết dùng từ gì để nói tôi đang nghĩ gì trong lúc này đây? Nhưng hên sao lúc đó tôi cũng còn ráng gượng dậy khì thấy dấu hiệu mất tự chủ trở lại của thằng nhóc. Nó lại bắt đầu cái điệp khúc "anh rước Hiếu liền, Hiếu không muốn ở đây thêm một chút nào hết..." với tôi! Cũng hên, thật là hên khi tôi biết cách khống chế tình thế tức thì:
- À.. anh cũng mua quá trời kiểu quần lót mới cho Hiếu nè, bây giờ anh đem ra cho Hiếu nha!
Ôi trời, nếu tôi biết trước cái từ "quần lót" có phép màu đối với nhóc như thế thì...
- Thật hả anh? Thích quá àh... - Ừh! Anh mua nhiều lắm! Tha hồ cho Hiếu bận luôn!
Tôi cố nói mà lòng héo hắt, cảm giác như tim mình bị thằng khốn "cha nuôi" nào đó lấy muối ớt Tây Ninh chà xát lên vậy, và rồi lúc đó tôi lại nghe thằng nhóc reo lên:
- A Hiếu nhớ rồi, cha nuôi có nói là dẫn Hiếu ra thủ đô Hà Nội mua quần lót! Hình như Hiếu đang ở Hà Nội! - Hà Nội?
Phải nói là lúc đó tôi thốt lên hai từ ấy một cách sửng sốt nhất, ôi trời ơi, từ Long An làm sao tôi ra Hà Nội liền để cứu rước thằng nhóc đây?... tút tút tút... đến phiên điện thoại tôi hết tiền.
Tôi điếng người khi nghĩ tới cảnh ở bên kia thằng nhóc sẽ lại hoảng lên ra làm sao khi máy ngắt ngang? Tự nhiên tôi cảm giác là mình có thể hiểu và cảm nhận nhóc ta một cách rất rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng hơn! Nhất là sau phát hiện ra hai từ "quần lót" kỳ diệu.
|
Tôi khi ấy chỉ ức sức đập cái điện thoại xuống đất cho tan tành, giận thằng Hiếu có một mà tức lão Nam mất nết tới mười. Giang hồ đồn đại quả không sai chút nào, biết bao nhiêu nạn nhân lên diễn đàn kêu gào chửi bới lão, chỉ mới nghe thôi tôi đã thấy sợ hãi, không ngờ chính ngày hôm nay tôi lại là nạn nhân của lão.
Cẩm Hường đứng bên cạnh tôi nãy giờ chắc cũng sốt ruột lắm, nhưng có lẽ khi thấy gương mặt căng thẳng, đằng đằng sát khí của tôi thì cô ta lại chọn cách im lặng trơ mắt ra nhìn. Tôi cũng chả biết phải kể với ả thế nào nữa, chả lẽ lại nói là do - bởi - tại - vì tôi mà thằng Hiếu mới bị lão Nam bắt đi…
Lúc ấy điện thoại tôi lại reo lên, là số điện thoại bàn trong thành phố…
- Ông nội đang ở đâu vậy? Chắc chắn đặt vé nha, tôi thanh toán luôn đó, hệ thống hủy lệnh trong mười lăm phút nữa đó!
Hic hic thì ra là con Nhã Trân nó gọi để hối thúc tôi chuyện mua vé, chả biết lúc ấy nghĩ sao tôi lại phân vân:
- Khoan đi, mười phút nữa tôi gọi lại bạn! - Nhanh đó! - OK, xin lỗi vì đã làm phiền nha người đẹp!
Rồi tôi nghe nó lầm bầm gì đó trong điện thoại trước khi gác máy. Liền ngay sau đó tôi điện thoại cho “con bạn” thân khác của mình, người mà rành lão Nam sáu câu vọng cổ:
- Lê Quang hả, trời ơi tui có chuyện bức xúc này không thể không kể với ông được, ông phải giúp tui ngay… !@#$%^&*()_+
Tôi đã nói vắn tắt câu chuyện nhóc Hiếu cho nó nghe trong vòng một phút ba mươi giây, thay vì an ủi tôi thì nó lại nhân cơ hội đó xài xể không tiếc lời:
- Cha nội ơi, ông lại vướng vô ba cái thằng xì-tin-dâu nữa hả? Tưởng có mình ông với cha Nam là biến thái thôi, ai ngờ đâu nay lòi ra thêm một đứa mê quần lót nữa. Thằng đó cũng bệnh giống ông ghê. Thôi kệ nó đi, đừng dính vô lão Nam chi cho mắc công, nó làm thì tự nó chịu đi!
Vì là bạn thân nên tôi hiểu cái bụng dạ của nó, chuyện gì thì chuyện, nó phải chửi người ta một tràng xong xuôi mới tính tiếp. Tôi cứ việc ừ hử, xuống nước nhỏ nhẹ cho qua chuyện:
- Không phải cha ơi, cái này là tui giúp con bạn của tui, nó khổ lắm ông ơi! - Ủa có con nào mê trai hơn ông nữa hả?
Đôi co với con quỷ BOT già này mệt ghê vậy đó, mình đang gấp mà nó cứ…
- Nhưng mà giờ ông tính cứu tui sao đây? Có cách nào biết chính xác ổng đang ở đâu không? - Chuyện đó có gì đâu mà khó. Ai chứ cái ông Nam thì tui nắm trong lòng bàn tay, thằng chả chuyên môn cung cấp trai trẻ cho mấy cha bóng già nhiều tiền lắm của mà…
Quả thật là tôi mừng như chết đuối mà vớ được cọng rơm khi nghe tên Lê Quang tuyên bố như vậy:
- Trời ơi, tui biết ngay là chỉ có ông mới giúp được tui thôi, nhanh lên nha, sắp hết hạn chốt vé máy bay rồi đó! …
Khoảng ba hay bốn phút gì đó trôi qua tên Lê Quang điện thoại lại cho tôi với giọng cực kỳ phấn khởi:
- Trời ơi, Miu ơi, thiệt tình là tui nể sự thông minh của tui quá xá vậy đó ông! - Sao rồi? Kể tui nghe nhanh đi, ổng với thằng đó đang ở đâu? - Thằng đó trai miền Tây quê ở Rạch Giá - Kiên Giang đúng hôn? Tên là Lê Hiếu…
Tôi thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì mừng vui và hy vọng:
- Đúng, đúng, đúng rồi đó, sao sao? - Lão rao bán nó năm triệu một đêm cho thằng cha An-La-Nguyên Việt Kiều Mỹ mới về nước trong diễn đàn mình đó. - Trời! Rồi bây giờ họ ở đâu? - Thằng Hiếu đang ở nhà cha Nam dưới Cà Mau chứ đâu! Cha Việt Kiều ngày mai mới rước thằng Hiếu đi du lịch với lão. Bao trọn gói một tuần hai ngàn. Tui nghe nói tối nay lão tranh thủ bán cho cha đại gia nào ở dưới một đêm để kiếm thêm nữa đó!
Quả thật lúc đó máu điên của tui như muốn bốc hơi ra khỏi đầu luôn vậy đó. Trời ơi nghĩ sao mà tên Nam lại có thể… Tôi đã rất cố gắng kiềm chế để nói với tên Lê Quang:
- Ông cho tui xin cái địa chỉ của chả ở Cà Mau đi! Khi nào tới đó tui sẽ liên lạc với ông sau..
Tôi định cúp máy thì hắn kêu lên:
- Khoan còn chuyện này mới quan trọng nè… thằng đó bị ổng xử banh chành rồi cha ơi, mà chắc ông cũng biết gu của thằng chả là bạo dâm phải hôn? Ai mà vô tay thằng chả thì có nước…
Cái thằng trời đánh này, ai mượn nó nói chuyện đó chứ… tôi đã cúp máy trước khi kịp nghe nó nói hết câu. Quả thật cảm giác tôi lúc ấy gần như là đã bị mất kiểm soát.
|
|
|
mình hóng phần tiếp theo qua nay (đọc tới đây thấy nhói lòng quá). Truyện rất hay nhưng sợ nhận xét thì loãng truyện
|