Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Má ơi! Ở đâu ra mà chuyện bí mật động trời của tui ả thuộc lào lào và tuôn ra như cào cào ăn cháo vậy nè trời? Khỏi phải nói... tới lúc đó tôi cứng họng. Knock-out mẹ nó rồi! Tôi khuyên bạn điều này nha, ham sân si với mấy mẹ Open-Shadow là chết không kịp ngáp cho mà coi, tôi lúc ấy cũng tại cố gắng vớt vát cú chót nên chống chế tới cùng, cứ ngỡ là: "thôi kệ, lỡ thật thì phải sống thật cho tới cùng luôn chứ biết sao giờ":
- Tui đàng hoàng chứ bộ. Ừh thì thích thì có thích đó, thích đâu phải là cái tội. Nhưng tui vẫn biết đâu là giới hạn mà, tui dám ngẫng mặt lên trời mà nói là tui chưa làm chuyện gì có lỗi với con Cẩm Hường hết! Tui cóc sợ!
Làm như chực chờ sẳn từ trước hay sao á, khi mà tôi chưa kịp nói hết câu thì ả đã nhào tới:
- Ờ phải rồi, mấy người đoàng hoàng lắm! Nhưng mà xin lỗi nha, mấy người đoàng hoàng thì chỉ có giường, có chiếu, có bụi lùm, bụi rậm nó biết chứ sao tụi này biết được.
Tôi cứng đơ như cây cơ. Không phải vì lời nói của con mẹ Thúy Diễm đó mà vì một đám chuột nhắc đang nghe lén ngoài song cửa. Chả lẽ nhào ra chỉ tụi nó cách cơ bản nhất là đi rình mò chuyện thiên hạ thì phải lặng ngắt như tờ chứ có đâu nhốn nháo xì xào như cái chợ thế kia. Chết bà rồi! Nãy giờ nói năng như thế là lộ hàng mất rồi! Thôi kệ, Tết nhứt, sẵn dịp come-out với làng với xã luôn.
Nói chung là trận cãi nhau hôm đó cũng linh đình lắm, tụi y tá, điều dưỡng từ ba đứa giờ bu lại cả đống, chắc cỡ hết cái bệnh viện hông chừng. Tất cả chen lấn, xô đẩy nhau như xem trẩy hội hay tấu hài gì đó. Lúc tụi tui hết cãi nhau là tới đám tụi nó...cũng bắt đầu tranh cãi. Về vấn đề gì thì tôi dám cá mười ăn một với bạn là đề tài cũng như nhân vật chính trong câu truyện đó chẳng ai xa lạ mà chính là thằng tôi đây.
Tết nhứt, sao tui ghét Tết ghê luôn áh ta ơi, hổng có trai trú nó buồn não nề thế nào ấy! Nhắc tới TRAI làm chi cho tui nhớ nhóc Hiếu nữa nè trời, mà nhớ tới nó cái là tui lại liên tưởng đến nhiều thứ ứa gan khác nữa như con Cẩm Hường với Diễm Thúy ấy. Vậy cái là phát bực trong lòng lãng nhách luôn, muốn tìm người chửi nhau nữa cho rộn rã mấy ngày đầu năm gì đâu luôn á. Đang ứa gan đi lơn tơn tới lui trong nhà như gà mắc đẻ thì mẫu hậu yêu dấu quắc tay tui... lên bàn chủng tộc ngồi uống trà. Chuyện gì nữa đây trời? Mà theo tui đoán là lành ít dữ nhiều à nha! Thấy ba ngày này mà mắt bả buồn đăm đắm rồi còn thở dài ra trước khi cất lời là đủ hiểu rồi có gì rồi đó, chỉ là không biết chuyện gì cụ thể thôi!
- Miu à...
Tôi thùy mị khép chân lại, đặt hai tay chống xuống đùi, cúi đầu e lệ:
- Dạ... mẹ gọi con ạh?
Bà vẫn từ từ chậm rãi, khoan thai như hồi đó tới giờ:
- Tao không có giỡn với mày à nha... Ba ngày tư ngày Tết tao không biết nên nói với mày chuyện này hay không nữa, thiệt tình là khó nghĩ quá, mày cũng lớn rồi...
Tôi phì cười gạt ngang:
- Vậy thôi khỏi nói đi nha mẹ! Con đi chơi àh!
Tôi đứng phắt dậy toan bước đi trước cặp mắt ngỡ ngàng của mẹ iu, con bả mới vài giây trước dịu dàng lắm mà, sao bây giờ thay đổi đột ngột vậy:
- Khoan... thằng quỷ, mày không hỏi tao là có chuyện gì hả?
Con trai yêu quý của bả tỉnh bơ đáp lại:
- Hỏi chi trời? Chiêu này của mẹ con có lạ gì đâu! Muốn nói gì thì nói đại đi, vòng vo tam quốc!
Tôi giả vờ giận dỗi đượm bước đi thì bả làm luôn một tràng, chắc cũng bức xúc lắm khi bị tui cho cụt hứng. Mà cũng tại mẹ tôi thôi, con bả vốn dĩ tò mò rồi mà bả còn chơi chiêu úp úp mở mở làm chi, khó chịu muốn chết:
- Mày.. mày.. lúc này... mày thế nào vậy? Bộ mày tính như vậy luôn đó hả?
Tức nhiên là tôi phải khựng người ngoái đầu lại tròn xoe con mắt nhìn mẹ yêu:
- Tính như vậy là... như thế nào? Mà thực lòng là con cũng tính như vậy thiệt luôn đó!
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Rồi, chỉ có vậy thôi ha: bả đập bàn rầm rầm, bù lu bù loa lên liền, ngôi nhà nhờ thế mới sôi động lên hẳn:
- Trời ơi là trời, sao tui khổ quá vầy nè trời, con với cái...
Tức nhiên bấy giờ tôi mới chịu mỉm cười ngồi xuống nhìn mẹ:
- Con mẹ nó làm sao hả mẹ? - Tới nước này mày còn giỡn được phải không? Mẹ mày đau khổ mày vui lắm phải không hả Miu?
Mắt tôi cũng chuyển sang u buồn cho phù hợp với hoàn cảnh, giọng cũng chùng xuống:
- Dạ... cũng vui chút chút hà, không nhiều lắm đâu mẹ!
Sau câu nói đó mẹ tôi đứng bật dậy, chắc chuẩn bị leo lên bàn đứng để mọi người xung quanh nghe được tiếng nói:
- Được rồi, vậy mày để tao chết cho mày vừa lòng! Tao chết mày vui lắm phải hôn!
Tôi nhe răng ra nhìn mẹ:
- Cái này chưa gặp nên chưa biết! Mẹ nói chứ con hổng có nói à nha! - Đồ khốn nạn! Mày là cái đồ... cái đồ... - ... Dạ... rừng rú, man ri, mọi rợ... trâu sanh, chó đẻ phải hôn mẹ, gì chứ mấy cái này con thuộc lòng hết òi...
Mặt mẹ tôi bây giờ đỏ ngầu vì nóng giận, nhìn... đáng yêu lắm! Bà lăm le đi tới đi lui trong nhà suy nghĩ:
- Được rồi, nghịch tử, mày chống mắt mà coi! Đi... đi ra khỏi nhà tao! Từ nay không mẹ con gì hết! Cút đi ra khỏi nhà tao!
Chờ có thế tôi mới vẫy tay cười:
- Trưa nhớ kêu về ăn cơm đó nha!
Vậy là tôi ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy trước khi bão tới... như mọi lần. Có thể bạn cho là tôi bất hiếu, nhưng mà hiểu mẹ chắc chỉ có mình con bả quá, gì chứ trích đoạn đó tui với bả diễn hoài, tới nổi mấy cậu nhà kế bên coi nhàm tới mức có ai thèm bước qua đâu...
- Đứng lại đó thằng nghiệt súc! Mày tính đi theo tụi nó luôn phải không? Mày tính sống một cuộc đời như vậy luôn phải không? - D....ạ...ạ .... vâng.... ạh...
Vừa lễ phép kéo dài tiếng "dạ" bổng nhiên mọi thứ trở nên... đứng hình khi tôi phát hiện ra mình quên mất một chuyện rất ư là quan trọng. Đúng rồi! Tại sao nãy giờ hai mẹ con tôi cãi nhau nhỉ? Lúc đầu bả nói "mày tính như vậy luôn đó hả" mình cứ nghĩ là bả ám chỉ mình định "sống lông bông như con sò lông, mê trai bên hông cầu Bông" chứ, ai dè bây giờ tự nhiên lòi đâu ra chuyện "đi theo tụi nó luôn", mà tụi nó là tụi nào vậy trời? Thắc mắc quá chừng! Đành dày mặt quay lại hỏi cho ra lẽ thôi. Cái gì chứ thắc mắc là để lâu trong lòng nó sình bụng àh!
- Ủa mẹ? Mẹ nói con đi theo tụi nào là... tụi nào dzạ?
Nói chung là trớn của mẹ vẫn chưa hết:
- Mày còn vác cái bản mặt về đây chi nữa hả? Đồ cái thứ cha nào con nấy! - Ấy bậy! Mẹ, con khác ba àh nha... ổng ăn mặn con khát nước! - Mày câm mồm mày lại đi, cuốn gói theo tụi nó đi, còn không thì đi về bên nhà thằng cha mày ở luôn đi!
Tôi gãi đầu:
- Nhưng mà mẹ phải cho con biết tụi nó là tụi nào để con đi theo chứ... Còn không cho con xin địa chỉ nhà của ba đi để con lên đòi chia đất với bà kia nữa chứ! - Tụi nào nữa hả? Muốn biết tụi nào mày có giỏi thì vô bệnh viện mà hỏi! Tao không có rãnh để trả lời!
À.... thế là cậu Miu thông minh đã hiểu ra mọi chuyện. Hết giỡn!
Mặt tôi đang vui bổng nhiên đanh lại. Nói thiệt, gì chứ đụng tới LGBT là tui dễ nổi khùng lên lắm! Tại Noel nói tui chắc đang ở giai đoạn thứ 5 trên 6 mà. Coi tui nghiêm chỉnh nè nha:
|
- Mẹ nói dzô bệnh viện hỏi là sao?
Thấy chưa, mẹ tui ngộ lắm! Con bả hiền thì bả làm tới àh, chứ thấy mặt nó hình sự lên là bả xì như bóng bóng cho mà coi, yếu thế thấy rõ luôn:
- Tao nói không đúng sao hả? - Mẹ nói đúng chuyện gì?
Lúc đó nhìn tôi đạo mạo, nghiêm trang ghê lắm! Nói láo chết liền tại chỗ luôn! Thấy mẹ tôi bắt đầu lắp bắp là đủ hiểu luôn ha:
- Mày... mày... đừng có hòng giấu tao nữa, tao biết hết mọi chuyện rồi!
Tôi vẫn nhìn thẳng mẹ thiết tha và lặp lại cậu hỏi, giọng nhẹ như cơn gió thoảng qua giữa trưa hè oi bức vậy đó:
- Thì con đang muốn nghe mẹ nói chuyện gì nè! - Mày.. mày... làm chuyện gì thì mày tự biết đi! Tao... tao... không biết!
Tôi cười, cũng rất nhẹ, nhưng lúc ấy, nhìn cái mặt chắc cũng hơi đáng sợ, tôi nghĩ vậy, khi thấy mẹ tôi nói mà bắt đầu tránh ánh mắt của tôi:
- Mẹ mới nói mẹ biết mà...
Thấy nguy hiểm hay sao áh, cái bả quơ tay, quơ chân lên:
- Thôi mệt! Dẹp, tao không biết chuyện gì hết, mày muốn đi đâu thì đi! Trưa nhớ về ăn cơm đó!
Trời ơi! Dễ dàng như thế thì đâu có phải là con bả nữa...
- Mẹ ngồi nghe con nói nè! Mẹ không biết, ừh thì không sao! Nhưng mà con biết! Vậy để con nói cho mẹ nghe ha!
Bả lén nhìn tui một cái rõ ràng, giọng run run thấy rõ luôn:
- Mày thì biết cái gì? Đi chỗ khác đi! Sắp tới phim của tao rồi! - Chuyện này không nói rõ ràng con không đi đâu hết!
Rồi, thái độ của bả rõ ràng là không hợp tác. Nhà tui ngộ vậy đó! Mẹ tui vẫn ngồi yên, (nói không phải hổn chứ, không dám bước đi đâu!) Nhưng mà cái mặt quay đi đâu áh, chắc đang cố gắng tìm cái trống để đánh... đây mà!
- Ý mẹ nói tới những người làm trong hội chợ phải không?
Im re, vậy là tui nói đúng rồi!
- Mẹ nói con nghe coi, những người đó mẹ thấy sao? Con muốn nghe mẹ nói thật lòng!
Như là rà đúng đài vậy đó, mẹ tôi chồm qua, chụp lấy tay tôi:
- Miu ơi! Mẹ nói con nghe nè, trời ơi, mày là Gay, tao biết chuyện đó nó bình thường, tao đâu có dám nói gì đâu! Mày yêu ai tao cũng ủng hộ hết! Nhưng mà trời ơi, mày đừng có giống mấy tụi trong hội chợ giùm tao cái, nhìn kỳ lắm!
Tôi nheo mắt nhìn mẹ:
- Gay bình thường sao mẹ? - Thì nó là sở thích tự nhiên của con người chứ sao! Tao đâu có cấm cản mày yêu ai! - Vậy những người trong hội chợ thì sao?
Câu hỏi của tui làm mẹ chưng hửng:
- Sao là sao? Thì tao kêu mày làm ơn đừng có thoa son, đánh phấn chứ sao! - Đó cũng là sở thích tự nhiên của người ta mà mẹ! - Nhưng mà...
Tôi nhăn mặt khó chịu thấy rõ:
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Vậy ra từ đó giờ những gì con nói với mẹ, mẹ không hiểu gì hết! - Hiểu! Tao hiểu mà... - Hiểu sao mẹ còn nói như vậy? - ... - Mẹ phải biết một điều cơ bản rằng tất cả những sở thích không tổn hại đến người khác đều là tự nhiên và cần phải được người khác tôn trọng. Những người đó họ nghĩ họ là con gái nên nó ăn mặc như con gái, điều đó rất bình thường. - Tao không nói người ta, tao nói mày kìa! - Con thì sao hả mẹ? Giờ con thích mặc áo đầm ra đường mẹ thấy sao?
Mặt mẹ tôi lúc ấy nhăn nheo như bị nắng trưa chiếu vào, bà giật mình một cái:
- Tao phản đối chứ sao! Kỳ thấy mồ!
Tôi nói tỉnh bơ:
- Tối nay cho con mượn áo dài của mẹ mặc vô hội chợ múa cột cho nguyên xóm coi chơi!
Miệng mẹ tôi há to ra nhìn tôi trân trối không nói nên lời, còn tôi thì lúc ấy tỏ ra chán nản cực độ:
- Chán quá, mẹ làm con thất vọng quá! - Mày làm gì mà thất vọng, tao biết rõ cái bản mặt mày rồi! Đừng có gạt tao! Giờ tao có cho tiền, tao cũng không tin là mày dám mặc đâu, giờ có giỏi thì mặc liền đi! Xì.. hù cán bộ hả con trai!
Nghĩ là cái chiêu pha trò đó sẽ làm tôi cười nhưng mẹ đã sai.
- Giờ con hỏi mẹ, nếu mẹ là mẹ của những người đó, mẹ sẽ như thế nào? Mẹ sẽ bỏ rơi con của mình hả mẹ?
Im lặng được một chút rồi mẹ tôi lại buồn bã quay qua tôi:
- Bộ giờ mày tính làm như vậy hả? - Làm như vậy là làm sao hả mẹ? Ý mẹ là ăn mặc như con gái? - Ừh! - Nếu vậy thì sao? -... -... - Khổ lắm con ơi! Tao thì tao tức nhiên chịu đựng được rồi, tao sợ là sợ người ta nhìn vào mày kìa! Chứ tao già rồi, xuống lỗ mấy hồi!
Tôi vò đầu bứt tai:
- Sợ? Cái gì mà sợ ở đây hả mẹ? Tại sao lại phải chịu đựng? Mẹ ơi, mình sống cuộc đời này là của ai hả mẹ? Người ta có sống cho mình không? Tại sao lại phải sợ người ta nhìn vào? Mình thích thế nào thì mình sống thế đấy, sao lại phải sợ, phải chịu đựng! - Tao sợ mày khó chịu khi bị người ta nói này nói nọ thôi, với lại mình sống đâu phải chỉ có một mình mình đâu hả con, cũng còn phải có chòm xóm, bà con xung quanh này nọ nữa...
Tôi hét lên:
- Thế con mặc sườn xám xẻ ra đường đứa nào nó chết? Chuyện đó có khác gì chuyện con nắm tay hay hôn một thằng con trai giữa chợ đâu mẹ! Đó là sở thích của con! - Tao thấy làm như vậy kì kì sao đó! - Kì hả? Kì thì con sẽ làm cho người ta quen mắt dần là hết kì chứ gì! Hồi xưa mẹ nhớ cái xóm mình không, ông Chín là người đầu tiên có cái điện thoại di động, tối ngày toàn đem ra đường nghe cho thiên hạ thấy, ai cũng xào xáo nói kì, còn bây giờ thì sao hả? Mẹ tối ngày ở nhà coi phim Hàn Quốc cũng có cái di động lận lưng quần, thế có còn thấy kì không? - .. Thì.. tao có để gọi kêu mày về, biết mày ở đâu nữa chứ bộ! Tao có bao giờ đem ra đường nghe như ông Chín đâu?
Tôi cười:
- Có hôn mẹ? Bữa đi xe buýt ai đem ra nghe la um sùm? - Dì Ba mày kêu, tao sợ bả không nghe nên phải nói lớn, tại tiếng của bả có chút xíu hà... - Tóm lại là bây giờ con làm cho con trai trong xóm này mặc ríp ra đường hết là mọi thứ sẽ bình thường chứ gì? - Mày khùng hả? Ai mà chịu mặc! Mày mà làm được chuyện đó tao cùi sứt móng nè Miu! - Tại sao?
|
- Tại vì kì chứ sao? - Thế mẹ nghĩ con kêu thằng Đen mặc, nó dám mặc không?
Mẹ tôi giãy nãy lên:
- Thằng đó Póng giống mày chắc nó có sở thích giống mày nên... chịu mặc! - Còn thằng Anh Văn?
Bả lại trề môi:
- Mày mà làm được chuyện đó tao cõng mày đi hết chợ ba vòng luôn! - Tại sao? - Tại nó không thích chứ sao! - Chứ nó thích gì? - Nó thích mặc đồ bình thường chứ sao! - Đồ sao là bình thường?
Bả hùng hổ:
- Quần jean, áo sơ mi Hàn Quốc chứ sao con! - Thế còn áo dài? - Áo dài là không bình thường chứ sao? - Ai mặc áo dài là không bình thường?
Đắc thắng ghê gớm:
- Chứ còn sao nữa! - Con Trang không bình thường? - Nó là con gái! Con gái mặc đồ con gái là bình thường! - Đàn ông Tây Ban Nha mặc váy...
Hơi khựng và ú ớ tí:
- Đó là người nước ngoài... - Đó là do quan niệm thôi! - Dẹp! Tao không thèm cãi với mày nữa, giờ mày thích làm gì thì làm! Tránh ra cho tao vô coi phim! - Cúng ông địa dùm con cái đi rồi coi phim! - Chi? - Cám ơn ổng vì đã cho con là Gay! Con mà sinh ra mà là Bóng Lộ thì chắc... khổ với mẹ rồi!
Tôi nghe bả lầm bầm cái gì đó mang máng có từ: "thằng cha mày!" rồi bước ra nhà sau, chắc tới giờ coi phim. Nghĩ tới chuyện tôi khoát cái sườn xám xẻ, tay cầm quạt, tay xòe chiếc khăn the bước ra đường chắc... trong Táo Xanh đại loạn, bởi tụi Gay trong đó sẽ chuyển thành xì-trây hết vì nhan sắc của tui cho mà coi!
Phải chi lúc ấy tôi liên tưởng tới nhóc Hiếu thì may mắn biết bao: Chả là tôi đang lầm bầm trong đầu rằng: "tự nhiên đi bênh vực cái sở thích HP(*) con quỷ Cẩm Hường làm chi?" thì ngoài ngõ chó sủa rân trời kèm theo tiếng con nít nhoi nhoi, một chiếc honda vừa tắt máy. Trưa trờ trưa trật, ai tới đây giờ này vậy cà?
- Có ai ở nhà hôn?
Giọng oanh vàng khá là quen của ai đó vừa cất lên là đám trẻ con cười rần rần. Trong khi tôi đang nhăn mặt vì sự "linh như miễu" của mấy con mẹ không-nói-thì-ai-cũng-biết-đó-là-ai thì mẹ tôi đã chạy ra trước cửa chặn đầu:
- Mấy "cậu" tìm ai? Có đi lộn nhà không?
Con Diễm Thúy, chủ nhân câu hỏi, quay con bạn càu nhàu, giọng ả đủ để tôi dù đang ngồi ở trong nhà cũng nghe rõ:
- Tao như vầy mà bả kêu là "cậu", tự nhiên bị á khẩu. Mày nói chuyện luôn đi! Mẹ con gì lịch sự y như nhau!
Nói chung là dù sao tôi cũng có cảm tình khá tốt với con Hồng Nhung:
- Dạ bác ơi, cho con hỏi có anh gì ở nhà không ạ? - Mấy "cậu" tính rũ nó đi đâu chơi vậy?
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Như thường khi, mẹ tôi thích hỏi hơn là trả lời. Miệng con Diễm Thúy phát ra một câu mỉa mai chua lè:
- Trời ơi, tụi con nào dám rũ con trai cưng của bác đi chơi đâu!
Còn tôi thì cũng trùng hợp nghĩ ra một câu tương tự thế: "Trời ơi, nghĩ sao mà mình đi chơi chung với hai con mắm thúi đó vậy?"
- Mẹ vô nhà coi phim giùm con cái đi!... Có chuyện gì không hả hai người... đ...ẹ...p!
Vừa bước ra thỉnh hậu mẫu lui vào cung, tôi vừa nhướng mắt nhìn con Diễm Thúy hỏi sốc lại. Không đợi cho cái con khó ưa đấy có cơ hội đáp trả, con Hồng Nhung đã nhanh miệng:
- Anh có bận gì không? Cẩm Hường nhờ tụi em nhắn lại là nó có chuyện muốn nói về thằng Hiếu. - ... ... - Dạ thưa bác tụi con về!
Rồi tụi nó nhấn nút biến nhanh chóng như khi bắt đầu xuất hiện. Mẹ tôi lườm lườm:
- Tụi nó tính có rũ mày đi đâu chơi không vậy? - Có, tụi nó kêu con kiếm bộ đồ nào đẹp tối nay vô hội chợ kêu loto chung!
Sau khi đáp trả bằng một câu ba gai tôi xách đích ra võng nằm vắt tay lên trán "si nghĩ về nước Mỹ". Còn mẹ tôi thì vẫn đi theo tò mò một cách thơ ngây:
- Sao tao không nghe tụi nó rũ mà... - "Thì, là, mà" gì nữa, nhức đầu quá! Mẹ đi coi phim giùm con một cái ! Với tài năng, đức độ và vốn sống của mình con dư biết cái nào đúng, cái nào sai ha! Còn thắc mắc gì thêm xin mời mẹ vô trang WEB HieuVeCon.Vn mà nghiên cứu ha! Còn cảm thấy chưa thỏa mãn cũng như đủ độ tin tưởng thì con dẫn mẹ vô tòa soạn báo Khoa Học - Phổ Thông hỏi lại, sẵn kêu bác sĩ in ra cho mẹ cuốn sách để về học thuộc lòng, sau này có gì thắc mắc cứ nhìn vô đó mà coi!
Tôi điên điên xã một lèo, làm cho mẹ iu chỉ còn biết yếu ớt chống chế:
- Tao biết, tao biết... tụi nó cũng bình thường... Nhưng tao nói là người ta nhìn vào sẽ thấy kì kì... - Ô-Kê mama! Cái chuyện người ta thấy kì kì thì kệ người ta, con không quan tâm, con đã nói với mẹ rồi là mình sống vì mình. Không phải vì người ta, miễn sao mình đừng có làm hại đến ai là được thôi. Kì hay không kì chỉ là cái quan niệm thuộc về thói quen thôi. Không thể lấy cái tiêu chuẩn của mình đem ra so với người khác và buộc họ phải tuân theo. Giờ con cho mẹ hai đứa con ha: Một là những đứa đi hát loto ở hội chợ, hai là bạn Lê Văn Luyện danh tiếng ra đường còn được người ta khen đẹp trai, sáng sủa, mẹ nhận đứa nào?
Mẹ tôi phản ứng giống như nhân vật bà nội nào đó trong một truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đã đọc ghê á, sau khi bị tấn công tới tấp thì buông thỏng một câu nói "kinh điển" rồi bỏ đi coi phim:
- Thì... tao nói là nói vậy thôi! Mệt! Mày lớn rồi, muốn làm gì thì làm! Khôn nhờ dại chịu! ....
Haizz, gặp toàn chuyện gì đâu không, làm mình chả có thời gian để nhớ về nhóc Hiếu nữa, để nằm xuống tập trung suy nghĩ về nhóc ta cái coi! Chuyện gì đang xảy thế này! Nhớ quá đi thôi...
... có một chú nhóc chỉ mặc độc cái quần lót đang đi lang thang trong giấc mơ ban chiều của tôi.
Chẳng biết buổi chiều hôm đó tôi ghé bệnh viện là để coi con Cẩm Hường nó có chết thêm lần nữa chưa hay là do tôi vẫn đang còn quan tâm ngọn ngành chuyện của nhóc Hiếu? Từ xa đã nghe tiếng chí chóe của con Thúy Diễm rồi đúng là không biết dùng từ gì để tả. Tới nơi thì thấy con mẻ đang cầm cuốn tập trắng đập ầm ầm lên giường con Cẩm Hường, chắc là đang cãi nhau chứ gì? Mà tui nhớ không lầm con Cẩm Hường cũng đâu có hiền lành gì cho cam mà sao chả nghe thấy nó lên tiếng nhỉ?
Tiếng tằn hắng của tôi ở đầu cửa báo hiệu cho hai người đẹp biết sự có mặt của mình vừa lúc má Diễm Thúy kết thúc câu nói:
- ... mày phải làm dữ lên với "con đó" mới được chứ...
Chả biết "con đó" là "con" xấu số nào mà bị má Diễm Thúy đòi làm dữ vậy ta? Tức nhiên tôi không cần phải thắc mắc lâu khi người đẹp Diễm Thúy quay qua nhìn tôi kêu lên mừng rỡ thay cho lời chào:
|
- Í trời ơi, hú hồn! Má này mốt chết chắc linh lắm nè, mới nhắc là có liền! Phải chi lúc nãy nhắc tiền nhắc trai nó đỡ biết mấy!
Tôi ú ớ:
- "Má" nào bà nội? - Con nói "má" chứ còn "má" nào vô đây nữa!
Tôi nghiêm trang lên một cách vô cùng menly:
- Ê, tui là con trai, không kêu bằng "chú, bác" thì cũng kêu bằng "cậu" cho nó lịch sự đàng hoàng nha!
Chả thèm quan tâm tới thái độ của tôi nó sẳn giọng luôn:
- Dẹp đi! Giờ mấy chị vô thẳng vấn đề cho "gái" lựa chọn luôn nha: một là đưa thằng Hiếu ra...
Tôi điên tiết cướp lời nó:
- Tôi chọn cái thứ hai đó!
Cứng họng chưa con kia, giỡn mặt với cậu hả? Thấy mặt tôi hất lên nó cũng chả vừa vặn gì, cuộn tròn cuốn tập rồi xỉ vô mặt tui:
- Được rồi! Rượu mời không uống mà muốn uống nước đường mương phải hôn? Nói năng nhỏ nhẹ không nghe, chị sẽ cho kưng thấy cái cảnh vừa khóc mà vừa dẫn thằng Hiếu trả lại cho con Cẩm Hường...
Tôi nhăn mặt, mếu máo:
- Ôi trời ơi, em sợ quá, sợ quá.... thôi giờ em khóc cho hai chị coi luôn nè... ha ha ha!
Úi, con Cẩm Hường làm trò gì mà vừa im ru vừa nhăn nhó trên giường thế kia? Con Diễm Thúy giở giọng đanh đá:
- Đừng có vội cười, chị không tin là mà chị giở chiêu này ra "gái" còn đường sống ở xứ sở này đó! - Ghê vậy sao? Độc chiêu gì nói ra thử nghe chơi coi!
Tôi nheo mắt nhìn cái gương mặt đang đắc thắng của ả:
- Chị nghĩ chắc chuyện "gái" là con trai mà đi mê một thằng con trai khác chắc "gái" chẳng muốn ai biết đâu nhỉ?
Môi tôi trề ra khi chưa hiểu vấn đề một cách cụ thể lắm:
- Thì sao? - ... chưa kể là chuyện đi giựt chồng của người khác, mà là chồng của một con Bóng Lộ nữa...
Thấy mẻ vòng vo hoài tui cũng mệt:
- Túm lại là sao? - "Gái" mà không trả chồng lại cho người ta thì chị sẽ đi khắp làng, khắp xóm cho người ta biết sự thật về gái! Nhìn cũng trai tráng đàng hoàng lắm mà, nhưng đâu có ai ngờ đằng sau ấy là một sự thật... của hai người đàn bà.
Trời, tự nhiên ở đâu có nhóm HKT được lôi vô trong đây nữa vậy chời? Sau khi tuyên bố xong ả vừa rung đùi ngồi xem phản ứng của tôi vừa lặp lại:
- Sao? Giờ muốn trả chồng cho người ta hay muốn bỏ xứ mà đi vì mang tiếng tai hả? Gái không nghĩ tới bản thân của mình thì cũng nên nghĩ tới cha mẹ, gia đình, bạn bè, tương lai sự nghiệp nữa chứ đúng không? Tụi chị không phải là muốn chơi ác với "gái" mà tại gái ăn ở thất đức trước, dồn con Cẩm Hường vô đường cùng nên buộc nó phải phản ứng lại như thế theo lẽ thường tình thôi. Cho gái một phút ba mươi giây để suy nghĩ đó!
Oh trời ơi, thì ra chị ta vịn vào cái lý do "khủng khiếp" ấy để bắt chẹt tôi. Thật là tội nghiệp làm sao! Có thể với ai đấy chuyện tế nhị đó sẽ kinh dị lắm, nhưng với một thằng ba gai đời như tôi thì xui cho ả ta quá.
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhìn ả quay mặt đi lấy mấy tờ giấy trên tay quạt phành phạch cho bay bớt mớ căng thẳng, mặc những giọt mồ hôi hòa vào son phấn chãy dài xuống gương mặt chành bành. Không lẽ bây giờ tôi vừa thuê đố, vừa thách mướn, lại cho tiền rồi còn năn nỉ ả chạy lên ủy ban xã lấy cái loa phóng thanh mà rêu rao với làng xóm tôi là GAY để trai nó xếp hàng cho tôi lựa chứ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ tôi không muốn làm ả sớm thất vọng. Dù sao tôi vẫn còn muốn đùa một chút, vả lại có thể việc dây dưa với những người đã từng liên quan tới nhóc Hiếu khiến cho tôi phần nào vơi đi nổi nhớ. Tôi mỉm cười trước khi buông ra tiếng thở dài và gương mặt chuyển sang nét sầu thảm chứa đầy bất lực đi vào vai diễn của mình một cách chuyên nghiệp nhất:
- Thôi được rồi...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nét mặt ả đã hí hửng quăng vội mấy tờ giấy xuống đất quay qua nhìn tôi đầy thương cảm:
- Tốt! Chỗ chị em với nhau thực ra bọn này cũng không muốn làm khó "gái" đâu, biết rằng yêu là khổ, là không ai mong muốn, nhưng mà thằng Hiếu là trai đã có vợ! Con Cẩm Hường đã xí phần nó trước rồi, nó không thuộc về "gái" đâu! Phải chi gái sớm chấp nhận ngay từ đầu thì chị em mình đâu có mất lòng nhau như vậy!
Rồi tự nhiên như người Hà Nội, ả vỗ về vai tôi như là những người bạn thân từ thời thâm căng cú đế nào vậy:
- Tụi chị đi diễn "xô" nhiều lắm, quen biết ca sĩ cũng không ít đâu giờ cưng muốn chị làm may ai nè, chỉ cần chị nói một tiếng thôi là bảo đảm cưng không ế đâu! Giờ sao: thích làm chồng hay làm vợ? Vũ Hà nè, Đàm Vĩnh Hưng nè, Lâm Chí Khanh nè, Long Nhật nè, Ngô Quốc Linh nè hay là Noo Phước Thịnh nha... chọn đi chị sẽ...
Ả xổ một lèo cho tới khi bị tôi ngắt lời:
- Tôi chọn thằng Hiếu!
Cũng hên là tôi đã làm ả bất ngờ tới đứng hình tại chỗ chứ nếu không chắc cũng còn nói chưa ngưng:
- Tôi đành phải để cho "chị" nói với mọi người chuyện đó luôn! Tôi sẽ cùng nhóc Hiếu cao chạy xa bay sang một nơi nào đó, rau cháo có nhau... tôi sẽ xin lỗi ba mẹ và gia đình vì mình là một đứa con bất hiếu, nhưng mà tôi yêu Hiếu hơn cả bản thân tôi nữa! Tôi chấp nhận tất cả!
Tôi cố gắng sụt sùi lỗ mũi cho giống, để có cớ mà lấy tay lên quẹt, che đi nụ cười hả hê của mình. Con Diễm Thúy có vẻ trở tay không kịp trước sự cố ngoài kịch bản, nó chỉ biết la trời:
- Trời ơi là trời, thằng đó có cái gì đâu mà hai người mê, thật không biết nói gì nữa....
Với tôi nhiêu đó dường như chưa đủ, người tôi chủ yếu muốn tân công và hạ gục là con Cẩm Hường cơ mà, nãy giờ con mẻ làm ầm ầm trên giường bất chợt cũng đang lặng đi, mắt nó rưng rưng trông phát tội, nhưng mà tôi quyết định rồi: thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ hà. Tôi nhớ ông bà ta có dạy rằng: Người không vì mình trời tru đất diệt.
Với mớ tóc rối nùi, cái mặt ổ gà nhợt nhạt do cơn bạo bệnh và thêm vào đó không có chút son phấn nào trét lên nên trông con Cẩm Hường cứ như là... ác quỷ. Tôi còn chêm vào thêm vài đòn độc để cho đối thủ của mình không thể cựa quậy:
- Với lại nhóc Hiếu cũng đã hứa là sẽ cùng với tôi sống đến suốt cuộc đời này rồi mà. Bản thân bà Cẩm Hường cũng biết là nhóc Hiếu sống với bả chỉ để trả nợ ơn nghĩa thôi mà. Mấy bà cũng biết là "miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc" đúng không? Nếu bà Cẩm Hường yêu thằng Hiếu thì phải để cho nó có một cuộc sống hạnh phúc, và tôi tin là mình sẽ là người thừa sức duy nhất làm điều đó cho nhóc Hiếu của mình.
Con Diễm Thúy bây giờ mới chịu câm nín dù rằng tôi đoán chắc trong bụng đang tức anh ách, bằng chứng là ả cứ đứng ngồi không yên, miệng định mở lời nhưng rồi lại "sợ" bị tôi "đớp" nên cuối chùng phải chọn giải pháp im lặng là vàng. Lẽ ra tôi tính phang thêm một mớ nữa nhưng khi quay qua thấy cái mặt xụi lơ của con Cẩm Hường nên tự nhiên... mất hứng. Nó nằm đơ ra như cây cơ, hai hàng nước từ trong khóe mắt cứ trào ra như thác đổ.
Trong cơn hứng chí tôi đã nổ banh nhà lồng chợ trước mặt tình địch của mình, cho tới khi chứng kiến những giọt nước mắt đau đớn của ả thì tôi mới mủi lòng, rồi cả cái cảm giác nhớ nhóc Hiếu cũng quay về đồng thời. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run lên, à mà không phải, chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, cái điện thoại trong túi quần tôi đang rung lên thì đúng hơn. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên cuộc gọi đến là nhóc Hiếu. Giây phút đó tôi nghe tim mình như bị ai đó bóp mạnh...
Mở máy lên tôi chưa kịp alô gì hết thì bên kia điện thoại đã có một âm thanh rất đổi quen thuộc mếu máo với tôi:
|
- Anh ơi, dẫn Hiếu về nhà liền đi, Hiếu không thích ở đây nữa! Anh rước Hiếu nha anh! Anh đi ngay bây giờ nha anh, Hiếu không muốn đợi một chút nào nữa, Hiếu... Hiếu không muốn ở chỗ này nữa!
Ôi trời ơi, cái tiếng nũng nịu quen thuộc nghe sao muốn nhũn não quá. Nhìn vội hai đứa kia thật nhanh (để chứng tỏ) rồi tôi che miệng lại chạy đi ra ngoài. Trong điện thoại, tiếng thằng Hiếu cứ huyên thuyên đòi về làm tôi cũng muốn nôn lây, hình như có điều gì đó làm nó mất bình tĩnh thì phải:
- Được rồi, Hiếu nói từ từ thôi, Hiếu phải cho anh biết Hiếu đang ở đâu thì anh mới rước Hiếu được chứ? Có chuyện gì nói anh nghe coi! Mấy ngày nay Hiếu đi đâu? - Anh ra rước Hiếu đi, nha anh!
Giọng thằng nhóc vẫn có cái gì đó gấp gáp, mà thậm chí là tôi cảm giác nó đang hoảng sợ nữa.
- Ừh thì anh sẽ ra rước Hiếu liền, nhưng mà Hiếu đang ở đâu anh mới biết đường mà rước...
Và lần này tôi tin cảm giác của mình là đúng khi nhóc ta cứ như gào lên:
- Anh chở Hiếu về nhà anh liền ngay bây giờ đi... - Hiếu bình tĩnh lại nè, có chuyện gì vậy? Bây giờ Hiếu cho anh biết là Hiếu đang ở đâu? Có nghe anh nói không? Hiếu cứ kêu anh rước Hiếu mà Hiếu không biết Hiếu đang ở đâu thì làm sao mà anh rước?
Nhóc đã làm tôi mất bình tĩnh lây, tôi hét lên trong điện thoại tên của thằng nhóc nhiều lần để mong nó tự trấn an lại, tới nổi trong phòng hai con kia đang im lặng cố gắng nín thở để lắng nghe cũng giật thót mình. Bên kia, thằng nhóc đã ngừng nói, lại là tôi tưởng tượng, tôi thấy nó đang khóc. Phải đến vài giây sau thì tôi thực sự mới nghe thấy tiếng sụt sùi, điều đó có nghĩa là tôi đã tưởng tượng đúng:
- Hiếu... anh xin lỗi... bây giờ Hiếu nói đi, Hiếu đang ở đâu? Có chuyện gì vậy? Hiếu đang làm anh rối lên nè... ...
Vài giây sau đó tôi nghe nhóc của mình rụt rè lí nhí trong nghẹn ngào:
- Hiếu... Hiếu không biết mình đang ở đâu nữa...
Tôi bóp chặt cái điện thoại, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tỉnh.
- Có chuyện gì hả Hiếu? - Hiếu sợ quá anh, anh rước Hiếu về đi!
Tôi bắt đầu lo lắng:
- OK! Ok! Thế Hiếu đang ở đó với ai? - Hiếu có một mình hà...
Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi và với nhóc của tôi thế này? Nó cứ làm cho tôi thấy mình như đang đứng trên đống lửa, tôi phải thật cố gắng mới có thể bình tĩnh được:
- Thế bây giờ Hiếu có thể đi gặp ai đó được không?
Giọng nhóc trả lời mà tôi có thể hình dung ra được điệu bộ của nhóc:
- Hiếu không muốn gặp ai hết, anh ra rước Hiếu đi! Điện thoại Hiếu sắp hết tiền rồi, sắp hết pin nữa! Hiếu không muốn gặp ai hết! - Được rồi, được rồi! Nhưng anh cần phải biết Hiếu ở đâu mới rước Hiếu được! Hiếu phải hỏi ai đó là Hiếu đang ở đâu, Hiếu hiểu ý anh chưa?
Thằng nhóc im re một lúc, rồi mất tín hiệu điện thoại, tôi như phát điên lên vì nhức óc, thật chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi tức tốc gọi lại cho nhóc...
- Alô, có chuyện gì vậy Hiếu? Sao lại tắt máy? - Anh đừng bỏ Hiếu, anh đừng bỏ Hiếu mà... anh ra rước Hiếu đi, Hiếu năn nỉ anh đó mà... - Hiếu, Hiếu bình tĩnh lại đi, anh không bỏ Hiếu... - Sao anh tắt máy giữa chừng vậy? Anh muốn bỏ Hiếu một mình ở đây hả?
|