Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Tôi đang nhăn mặt và muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng bán quần kia. Bây giờ mới nếm trãi được cái cảm giác ghen tức của con Cẩm Hường là như thế nào. Coi cái mặt dê xồm của thằng bán quần kìa, trai của mình mà nó kéo tay về phía nó nghĩ coi làm sao mà không điên lên được. Diễn biến quá nhanh, tôi tức vì mình không mạnh mẽ như Cẩm Hường để có thể tiến tới và chửi vào mặt thằng bán hàng được. Làm sao để cho tên bán hàng láo lếu đó biết rằng nhóc Hiếu không tới lượt nó đâu!
Chúa ơi! Thằng khốn đó tự nhiên vạch áo nhóc của tui lên rồi còn ngang nhiên thò tay sờ mó cái quần lót của nhóc đang mặc nữa chứ! Thiệt là không biết nhục mà! Trời ơi nó còn đưa cái quần lót trong tủ rồi kêu thằng Hiếu vào phòng thử nữa chứ! Tôi như chết đứng khi thằng bán hàng nó chồm cái đầu vào phòng thay đồ của nhóc luôn. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại cái thằng ôn dịch Hiếu này, sao mà dễ dãi tới như vậy được chứ! Tới này thì không thể nào làm ngơ được nữa rồi! Nhưng mà thú thiệt, tôi lúng túng không biết phải làm sao bây giờ nữa, không lẽ... nhào vô tranh giành hay chửi bới như cách của Cẩm Hường. Trời ơi! Ngay lúc này đây, tôi ước mình là Bóng Lộ hơn bao giờ hết áh!
#22 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi càng bất ngờ hơn khi thằng nhóc Hiếu ngay sau đó với bộ trang phục cực sốc: áo thun và quần lót bước thẳng ra giữa... shop. Nó kêu tôi í ới làm ai cũng ngoái nhìn và xịt máu mũi, đã thế nó còn kéo cái áo thun lên cao để người ta nhìn bên dưới được rõ hơn nữa chứ:
- Anh vào đây coi giùm Hiếu cái này đi!
Hai con bánh bèo đang xếp quần phút chốc đơ như cây cơ, ngó nó từ dưới lên trên, con còn lại với hai thằng bán hàng cũng đứng hình vài chục giây mới trở lại trạng thái giả vờ như không có gì, mấy người khác (toàn con trai) thì có vẻ như khá là tỉnh bơ, họ chỉ cười thật khẽ. Còn tôi hai tròng mắt như muốn nổ ra, tôi nhào tới kéo mạnh nó lùa trở lại phòng rồi gắt lên:
- Trời! Hiếu bất lịch sự quá vậy! Người ta thấy hết sao?
Hắn vừa xoay người vừa tự ngắm mình rồi vô tư trả lời:
- Hiếu làm gì mà anh nói bất lịch sự? Người ta thấy cái gì chứ? - Hết chuyện hay sao mà ăn mặc như vậy lại đi ra ngoài để người ta thấy? Rồi họ sẽ đánh giá Hiếu không tốt cho mà coi!
Nhóc chau mày tỏ vẻ khó hiểu:
- Có sao đâu anh, ở hội chợ ai làm vậy mọi người cũng thấy điều đó là bình thường mà! - Nhưng chỗ này là chỗ khác, Hiếu ăn mặc nhạy cảm như thế chết người ta sao!
Hắn phùng má rồi chu mỏ:
- Hiếu không biết điều đó! Thôi bỏ đi! Giờ anh coi Hiếu mặc cái quần này có đẹp không? - Trời, bộ tính chỉ mặc cái quần lót này không ra đường hay sao mà quan trọng chi chuyện đẹp xấu? Nhóc còn phải chồng thêm một cái quần khác vào nữa mà... - Mệt anh quá! Nhưng mà mặc cái này vào có đẹp thì mới tự tin mặc quần Jean vô.... - Ờ... đẹp rồi! Hiếu mặc gì cũng đẹp, Hiếu lựa gì cũng đẹp hết!
Hắn liếc tôi hờn dỗi:
- Anh chỉ nói suông mà không chịu nhìn Hiếu gì hết... anh nhìn kĩ một cái đi!
Ôi trời ơi! Nhóc bắt tôi phải nhìn cái cảnh này nữa sao, thiệt là muốn giết người mà! Thôi kệ, nhóc muốn tôi thành ác quỷ thì chìu ý nó chứ biết phải làm sao bây giờ? Hic hic... và cuối cùng thì tôi cũng chết giấc khi tận mắt chứng kiến nó hết thay cái quần lót này tới cái kia để thử.
Chúa ơi, nó mua mười hai cái quần lót với màu sắc và kiểu dáng khác nhau đấy. Con bánh bèo cho từng cái quần vào hộp rồi bỏ vô túi xách, nó vừa hành động vừa lén lút nhìn thằng nhóc đang vô tư, hí hửng mà tôi còn cảm thấy ngại dùm luôn áh.
- Oh! Đây có phải là Pờ-Chi Miu không vậy ta?
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng làm tôi giật nẩy cả người. Ai mà kêu đích danh cái níck-cờ-nêm Bóng-Gió của tui vậy cà?
- Ủa? Chú Nam đi đâu mà xuất hiện đây vậy?
Tôi kêu lên khi nhận mặt người quen, thì ra là một ông chú trong giới tôi quen trên Tình Yêu Trai việt vào một lần đi phát bánh Trung Thu cho trẻ em đường phố. Ông ta vui tính khủng khiếp áh, vừa trả lời câu hỏi của tôi mà ổng vừa nhìn thằng nhóc Hiếu chăm chăm:
- Chú đi kiếm mua mấy cái quần xì về cho mấy thằng kép Nhí mặc, để tối nó múa cột cho chú coi!
Con nhỏ thu tiền lại nhìn chúng tôi, còn tôi vừa cười vừa sượng, chỉ có thằng Hiếu là đang thích thú ôm mớ quần bảo bối của nó thôi...
- Còn con đi đâu vậy? Đây có phải là em người yêu con cướp được từ tay con Bóng Lộ mà hồi bữa con kể với chú trên Yahoo không? Trời ơi sao mỗi lần tao gặp mày là tao thấy một HOT BOY khác nhau vậy? Ganh tỵ quá à nha!
Tôi vừa đỏ và nhăn mặt.... nhìn con bánh bèo đầu tiên rồi lại ngó xung quanh:
- Chú này... nói kỳ quá! Nó là em con mà... - Ờ... sáng thì là em, còn tối lên giường thì là chồng phải hôn con!
Má ơi, có con gái ở đây mà ổng nói kiểu đó thì còn gì là phong độ đàn ông của tui nữa trời, dù sao cũng phải để con bánh bèo đó nể mặt tôi một chút chứ trời. Mà có lẽ tốt nhất là không nên nói thêm gì với ổng thì hơn. Bằng không là chỉ có chết tới bị thương. Một thằng bán hàng bị ổng kéo tay lại gần và hỏi:
- Em trai, cho anh hỏi ở đây có kiểu quần lót nào mà người ta khoét sẵn một lỗ phía trước hôn kưng? Anh muốn mua bảy cái màu khác nhau cho thằng chồng nhí ở nhà của anh.
|
Tôi ước trước mặt mình là một cái lỗ để tôi có thể chung xuống trốn. Hay là tôi có thể mượn tạm một cái quần trong tiệm trùm đầu che cái mặt mình lại để không còn ai biết là tôi có quen với thằng cha Nam mắc dịch đó. Thế mà thằng quỷ nhóc Hiếu cứ nhìn ổng cười nắc nẻ. Tôi kéo tay nó chạy nhanh ra khỏi shop:
- Khoan đi mà, Anh quen với chú đó hả? Hiếu muốn nghe chú đó nói chuyện nữa, vui quá! - Trời ơi! Anh lạy Hiếu! Biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt giùm anh!
Hắn giật tay tôi lại:
- Ủa sao anh không lựa đồ đem về bán? - Khỏi! Để anh dẫn Hiếu qua chỗ khác mua tiếp!
Hắn ngần ngừ:
- Nhưng mà Hiếu... - Miu! Con chờ một chút, chú cháu mình đi uống cà phê! Dễ gì có dịp gặp nhau trên Xì Gòn như vầy!
Lão Nam đang cầm một nắm quần lót trong tay nhìn tôi kêu lớn rồi quay mặt qua đẩy thằng nhân viên vào phòng thử đồ:
- Em vô đây mặc thử mấy cái này coi đẹp hôn để anh mua hết cho! Chồng anh cái body cũng giống như em vậy đó!
Cái thằng nhân viên nhìn lão cười đểu, giả vờ lúng túng thì được lão đệm thêm:
- Em thích cái nào, anh sẽ tặng em cái đó nữa chịu hôn? Còn nếu thích hết thì làm chồng anh đi! Anh tặng em nguyên cái shop quần lót này luôn! Cởi quần ra thử cho anh coi nhanh lên!
Trời ơi là trời! Cái lão đó, thô đến thế là cùng. Vài thằng khách chẳng hiểu vì sao bỏ đi, chúng nó còn quăng cho tôi một cái nhìn rất ư là khó hiểu khiến tôi sượng như sầu riêng trái mùa vậy đó! Thiệt là mất mặt quá đi! ...
- Mấy cái loại quần lót này thường quá trời! Đẹp trai như em phải mặc mấy cái quần xì chính hiệu từ vài trăm đến vài ngàn Đô La Mỹ!
Vừa lục lạo mớ quần lót của nhóc Hiếu mới mua lão vừa bĩu môi nổ. Tôi thì không lạ lẫm gì lắm tính cách của lão, chỉ có nhóc Hiếu là tròn xoe đôi mắt thảng thốt nhìn. Lão lã lơi chống cằm hớp một ngụm cà phề rồi tình tứ nhìn nhóc của tui. Tui khó chịu nhăn mặt liền tại chỗ:
- Chú Nam, của con đó nha!
Lão ta quơ tay:
- Ơi... tao biết rồi mày ơi! Mày sao xấu tính quá, tao chỉ hỏi thăm một chút cũng không được sao? Mày với nó chỉ đáng mặt làm con cháu tao thôi! Làm như ai cũng như mày!
Thấy lão nói vậy tui cũng yên tâm.
- Thế em trai làm nghề gì?
Chịu đời không thấu với ông nội này hôn? Tui ổng kêu là "con" là "cháu" còn thằng nhóc nhỏ hơn tui ổng xưng "em" ngọt sớt. Nhóc Hiếu nhìn lão ta với cặp mắt hứng khởi như đang quan sát một... chú hề.
- Dạ con bán tranh cát trong hội chợ!
Lão nhăn mặt kêu lên và tỏ vẻ vô cùng đau đớn:
- Ôi trời ơi! Tại sao... tại sao em lại đi làm cái nghề thấp hèn như vậy hả? Thằng Miu này tệ hết sức vậy đó, sao không biết lo cho người yêu gì hết vậy? Con chim vàng thì phải đậu ở lầu son em hiểu chưa! Nghe em kể mà anh đau lòng hết sức vậy đó!
Tôi thì cười phì cầu mong cho chầu cà phê này sớm kết thúc, chỉ tội cho thằng nhóc Hiếu đang căng thẳng nhìn lão rồi lễ phép hỏi:
- Dạ sao chú đau lòng vậy?
Lão lại tiếp tục gầm rú:
- Người yêu của thằng cháu chú phải chịu làm việc trong một môi trường phức tạp, dơ bẩn và cực khổ như vậy chú phải đau lòng chứ sao em! - Người yêu nào vậy chú? Thằng cháu nào nữa hả chú?
Lão mỉm cười:
- Thì em là người yêu của thằng Miu cháu... anh đó!
|
Nhóc ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chả biết nó hiểu cái gì không nữa!
- Hay là để anh giới thiệu cho em vào làm ở mấy công ty người quen của anh nha!
Tôi mỉm cười nhìn lão:
- Chú giới thiệu cho con với?
Lão xua tay nói như tát nước lạnh vào mặt tôi:
- Mày xấu quá: vừa đen lại mập mà còn lùn nữa ,chỉ làm cu li được thôi!
Nhóc Hiếu nuốt nước bọt:
- Nhưng con không có bằng cấp gì hết đó chú ơi! - Lo gì, đẹp như em đó hả chỉ cần chỉ tay năm ngón là một tháng kiếm cả chục triệu xài dễ chơi!
Mắt thằng nhỏ sáng rực lên thật là tội nghiệp:
- Thật không chú!
Tôi chọc lão và nhóc:
- Chắc là làm callboy hả chú?
Lão xì một hơi dài:
- Nói bậy không nè! Anh sẽ giới thiệu cho em làm việc ở một công ty tài chính đa quốc gia đàng hoàng! - Wao...
Nhìn thằng nhóc xuýt xoa mà tôi không thể nhịn được cười:
- Vậy thôi, tụi con về nha chú Nam, tối nhóc này còn phải đi làm nữa đó!... Tính tiền bàn này đi em ơi!
Thấy ông nội Nam này đã đi quá trớn nên tôi buộc phải cắt đứt cuộc nói chuyện ngay tại đây thôi. Tự nhiên tôi cảm giác có điều gì đó không an toàn với chúng tôi cho lắm! Dù sao tôi cũng chưa biết gì nhiều về lão, ban đầu nghĩ lão chỉ là nổ cho bầu không khí có tiếng cười một chút mà thôi. Ổng làm như tui là dân quê mùa hai lúa dữ thần lắm hay sao mà khè ba cái chuyện đi làm ở "công ty tài chính đa quốc gia" gì đó chứ! Chỉ có thằng Hiếu khờ là tin sái cổ thôi. Lão này đúng là dai như đĩa đây mà:
- Miu cho chú số điện thoại của con lại đi!
Tôi nhăn mặt đọc số của mình cho lão:
- Dạ! Không... Chín... Tám... ủa mà con nhớ chú có số của con rồi mà...
Lão không buồn trả lời mà quay qua nhóc Hiếu:
- Sẳn tiện em cho anh số luôn đi!
Thằng Hiếu mỉm cười chuẩn bị đọc ro ro nhưng mà tôi đã nhanh tay hơn:
- Thôi để một chút về con nhắn tin số của nó qua máy chú cho!
Lão cằn nhằn:
- Thôi cho bây giờ luôn đi!
Tôi lắc đầu:
- Trễ lắm rồi! Tụi con phải về chú ơi! - Mày làm gì gấp gáp dữ vậy? Hay ý là không muốn cho tao biết số em ấy! Bộ sợ tao cướp chồng giống như mày hả...
Lão chưa nói hết câu thì tôi đã trấn thẳng:
- Dạ... xin lỗi chú! Nhóc là của con mà!
Rồi tôi kéo tay nhóc đi thẳng ra khỏi quán trước cái nhìn hằn học của lão, thấy thằng Hiếu ngoái đầu lại nhìn lão tiếc rẽ tôi nạt luôn:
- Nhìn cái gì mà nhìn hả nhóc? Thằng cha đó xạo đấy! Đừng có mà tin lời ổng để mà bán lúa giống! ...
Cũng hên, kinh nghiệm giựt người yêu của người khác cho tôi biết là nên kiên quyết không cho lão Nam và nhóc Hiếu có mối liên lạc nào với nhau được. Cái lão đó dám đang âm mưu gì với nhóc của tui lắm đây nè, cái điệu bộ tươm tướp của thằng chả rất ư khả nghi... đang miên man suy nghĩ và cười thầm vì sự nhanh trí kịp thời của mình thì nhóc Hiếu chồm sát tới mặt tôi và hỏi:
- Chú Nam nói Hiếu với anh là người yêu của nhau hả anh?
Má ơi, thằng nhóc này hỏi câu gì khó trả lời vậy nè trời...
- Ờ... thì ổng giỡn đó mà... - Chứ không phải anh thích Hiếu hả?
Cái thằng này! Hỏi câu nào đáng tiền câu đó nhỉ?
- Ờ.. thì... anh... anh... anh không biết nữa chắc có lẽ là vậy!
Thằng nhóc lại nói tỉnh bơ, câu nói này làm tôi suýt buông tay lái:
- Hiếu cũng thích anh nữa!
Tôi cảm giác sướng như lên Tiên vậy đó. Ôi, thích người ta mà sao nó nói chuyện tỉnh bơ không cảm xúc gì hết vậy nè trời! Tôi chỉ giả vờ ậm ờ ậm ực coi như là bình thường y như cái cách mà nó thể hiện với tôi vậy đó!
- Vậy tối nay mình gặp nhau nữa nha anh! - Ừh! Tất nhiên rồi! - Tôi nay anh chơi Hiếu nha!
Nói xong thằng nhóc choàng tay ôm eo ếch làm tôi như muốn chết đi sống dậy vậy đó. Mà nó nói... cái chữ gì vậy trời? Từ "Chơi" nó dùng ở đây là sao ta? Tôi ghét bản thân mình ghê gớm khi cứ nghĩ bậy trong khi tâm hồn của nhóc Hiếu lại quá ư thánh thiện. Tôi cũng phải giả làm thiên thần như nó vậy thôi:
- Mình sẽ chơi trò gì hả nhóc? Game online hả?
Dù ngồi phía trước nhưng tôi vẫn cảm giác nhóc đang lắc đầu phía sau lưng mình:
- Không phải! Hiếu kêu anh chơi Hiếu mà, chứ đâu phải là chơi game online?
Tôi đang rất cố gắng để hiểu cái từ mà nhóc đang dùng theo hướng trong sáng, đàng hoàng nhất, nhưng nói thiệt, chắc cái đầu tôi đen quá hay sao mà chả nghĩ ra được cái gì ngoài... chuyện... thôi thì:
- Ý Hiếu là sao hả? Chơi trò gì?
Hắn bắt đầu bực bội, tôi ngoái nhìn mặt hắn thì mọi thứ đang bình thường, nhóc đang tỉnh bơ và còn rất thiên thần nữa mà ta:
- Hiếu nói vậy mà anh cũng không hiểu nữa hả?
Tôi thật thà lắc đầu! Xin đầu hàng suy nghĩ. Nhóc bắt đầu lớn tiếng, giọng như đang trách tôi:
- Tức là Hiếu sẽ để cho anh chơi Hiếu!
Chúa ơi! Có ai là thiên thần giúp tôi vượt qua khỏi chuyện này với, tôi tôi thực sự bó tay, tôi phải lặp lại từng từ với nhóc:
- Anh... chơi Hiếu... tức là sao? Chơi gì?
Và nhóc đã làm tôi vỡ òa ra:
- Tức là anh với Hiếu sẽ chơi trò... người lớn đó! - Trò người lớn?
|
Tôi ú ớ, tới nước này có nên nghĩ bậy không ta? Nhóc vỗ tay tôi:
- Anh xạo quá nha! Anh viết truyện về chuyện đó hằng hà mà nãy giờ Hiếu nói anh không hiểu từ "chơi" là gì hả? Hiếu để cho anh đưa cái đó của anh đi vào sau đít Hiếu đó, anh hiểu chưa? Giống như trong phim vậy đó! Theo quán tính và cái sự cố tỏ ra đàng hoàng của bản thân tôi vuột miệng ngay:
- Nhóc nói bậy!
Hắn vẫn tỉnh bơ sau phát ngôn động trời đó:
- Hiếu nói gì đâu mà bậy chứ? Hiếu cảm thấy thích làm vậy thì Hiếu nói chứ có gì đâu mà bậy? - Nhưng mà bữa trước Hiếu nói là Hiếu không thích ai làm như vậy mà...
Thằng nhỏ này lại trả lời tỉnh queo:
- Nhưng mà khi về nhà suy nghĩ thì Hiếu lại thấy thích! Hiếu muốn thử! Người ta làm được thì Hiếu cũng phải làm được!
Thật không biết đôi co thế nào với nhóc nữa dù rằng tôi cảm thấy người mình cứ ngây ngất đi, đang tìm cách dụ dỗ sao cho nó chịu đèn để mình làm chuyện đó ai dè giờ nó đề nghị thẳng, hỏi sao không sốc cho được! Đôi lúc tôi cũng ghét bản thân mình ghê gớm lắm cơ! Thích thấy mụ nội mà lúc nào cũng cố gắng xây dựng hình ảnh một con người đàng hoàng, nho nhã:
- Nhưng mà Hiếu phải biết là chuyện đó nó... nó... - Nó sao chứ? Anh nói đại đi! - Nó... nó... kỳ lắm! - Có gì đâu mà kỳ! Tối nay anh dẫn Hiếu vô nhà anh chơi, Hiếu leo lên giường nằm sẳn rồi anh...
Tôi nghe nó tả mà nổi cả da gà nên đành cướp lời:
- Thôi! Thôi! Anh biết cái đó rồi nhưng mà... vẫn thấy kỳ quá àh!
Thằng nhóc vẫn không buông tha tôi:
- Anh thấy kỳ chỗ nào? Anh nói thử coi! - Thế.. thế Hiếu đã làm chuyện đó với ai chưa? - Nếu đã làm thì Hiếu đòi anh cho coi phim Sex làm gì, rồi Hiếu rũ anh chơi Hiếu để làm gì? Hỏi vậy cũng hỏi!
|
Trời ơi, mấy cái chữ nhạy cảm muốn chết mà nói chuyện tỉnh như ruồi làm tôi toát cả mồ hôi hột:
- Thế còn Cẩm Hường thì sao? - Sao là sao hả anh? - Hiếu làm vậy không thấy có lỗi với Cẩm Hường sao?
Hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại có lỗi? Cẩm Hường có liên quan gì ở đây đâu? - Thì Cẩm Hường yêu nhóc, lo cho nhóc, là vợ của nhóc, nhóc làm vậy là phản bội người ta đó!
Hắn đưa ra câu hỏi khiến tôi cũng lâm vào thế bí:
- Vậy anh kêu Hiếu phải làm sao? - Anh... anh không biết nữa... hay là để từ từ được không nhóc? - Từ từ là bao lâu?
Tôi mím môi đề nghị:
- Hai, ba bữa nữa đi! Để anh chuẩn bị! - Anh chuẩn bị gì? - Tinh thần và vật chất chứ gì!
Rồi bổng nhiên thằng nhóc trở mặt với tôi:
- Tối nay hay mai mốt gì cũng vậy thôi! Nhưng mà Hiếu thích tối nay làm liền hà... - Nhưng mà anh chưa sẳn sàng. Mình phải mua đủ thứ hết mới làm được chuyện đó!
Nhóc lại ngây thơ vô số tội:
- Đủ thứ là cái gì? Chơi thì chơi thôi, sao lại phải mua cái gì?
Tôi ra vẻ am hiểu:
- Trời! Ai nói Hiếu vậy? Muốn làm chuyện đó thì phải xài Bao Cao Su rồi dùng Gel bôi trơn nữa...
Thằng nhóc hỏi một câu là tôi suýt té xe, cũng hên là gần về tới hội chợ rồi:
- Mấy cái đó là cái gì? Dùng để làm gì? - Nhóc nói thiệt hay nói giỡn vậy?
Nhóc giận dỗi:
- Anh nghĩ Hiếu giỡn hả? - Ừh thì đó là dụng cụ để giúp khi hai người quan hệ với nhau sẽ phòng trách được chuyện lây bệnh cho nhau!
Rồi thằng nhỏ liên hệ một chuyện lãng nhách để bắt bẽ tôi:
- Ý anh sợ là Hiếu sẽ lây bệnh cho anh chứ gì? - Chết! Anh đâu có ý đó! Chỉ là đề phòng cho nhau thôi mà! - Anh đề phòng Hiếu hả? Vậy anh dừng xe lại đi!
Tôi chưa kịp dừng thì nó đã nhảy xuống đất làm tôi quýnh quáng lên:
- Hiếu! Anh xin lỗi! Anh không có ý đó! Chỉ là... anh nghe người ta nói nên làm như vậy thôi! - Hiếu không muốn nghe anh nói nữa! Hiếu sẽ rũ người khác chơi Hiếu! Không cần anh nữa đâu!
Trời ơi, sao mà tui bị giận lãng nhách dữ vậy nè, tôi cứ tò tò chạy theo năn nỉ nó gãy lưỡi tới mức độ:
- OK! Giờ Hiếu đừng giận anh nữa mà, muốn sao anh cũng chìu hết! ... - Hiếu! Tối nay... làm cũng được! ... - Khỏi xài gì hết anh cũng chịu nữa mà Hiếu! Đừng giận anh mà...
Tôi chặn đầu xe nhóc và kéo tay nó lại ... tự nhiên thấy gương mặt giận dỗi của nhóc đáng yêu thế nào ấy! Nhóc yếu đuối phản kháng lại nhưng tôi biết mình chỉ cần mạnh tay hơn một tí nữa là có thể hung nhóc giữa đường luôn! Kệ! Cùi rồi không sợ lở luôn...
- Dừng lại thằng quỷ sứ khốn nạn!
Tiếng hét thất thanh quen thuộc chá là vang lên. Em Cẩm Hường đang được một em nào khác chở xe chạy ngược tới chúng tôi rồi nhanh chóng quay đầu xe lại, tôi phút chốc thoáng rùng mình. Cẩm Hường nhào tới chụp tay nhóc Hiếu lo lắng:
- Hiếu! Nó làm gì Hiếu hả? Hiếu có sao không?
Thằng Hiếu chỉ lắc đầu lia lịa, với thằng Hiếu thì nó hiền dịu bao nhiêu thì sau cú hỏi thăm đó nó phùng mang trợn má quay qua chồm tới và thằng tay giáng cho tôi một bàn tay năm ngón đầy móng vuốt:
- Thằng quỷ râu xanh khốn nạn dám hiếp dâm chồng bà giữa thanh thiên, bạch nhật hả?
Tôi chưa kịp cảm thấy đau và quê độ vì cái tát đó thì đã phải kinh khiếp khi ả đó giậm chân và la lên thất thanh:
- Bớ người ta.... cướp... cướp....thằng này cướp chồng của tui!
|