Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Mặc dù đã chạy về nhà nhưng suốt đoạn đường ấy hình ảnh đáng thương của cái ả kia cứ ám ảnh tôi mãi, tôi tự hỏi mình phải làm gì bây giờ đây? Khó chịu quá, hình như tôi đang trở thành một thằng giựt người yêu của người khác thì phải. Hình như cái tội phá nát gia can của người ta cũng lớn lắm.
Trái với tâm trạng ngổn ngang của tôi, nhóc Hiếu tỏ ra rất thích thú với mấy trò chơi mini trên mạng, bằng chứng là chốc chốc cu cậu lại bật cười hí hửng, có lúc lại suýt xoa tiếc rẽ vì thua cuộc. Chịu không nổi tôi đánh tiếng:
- Hiếu nè, Hiếu đi như vậy trong hội chợ có ai lo không? - Không! Trong đó Hiếu đâu quen biết ai nhiều đâu! Mà có quem biết cũng chả ai quan tâm! - Nhưng anh sợ có người họ lo, họ đi tìm Hiếu thì sao? - Kệ? Mà anh ơi còn trang nào có game nữa không? Chơi mấy trò này vui quá!
Đã mấy lần tôi định hỏi về nhóc nhưng nó cứ lái tôi bằng những câu hỏi khác, thấy có vẻ nhóc không thích vấn đề đó nên tôi nói:
- Uhm... Hiếu ngủ ở phòng này nha, anh vô nhà trong!
Nhóc mắt vẫn còn đang dán sát ở màn hình trả lời:
- Anh vô trong nhà ngủ trước đi, Hiếu chơi game! Khi nào Hiếu ngủ thì Hiếu kêu anh ra ngủ chung, chứ Hiếu không dám ngủ một mình đâu! Còn không thì Hiếu chơi game tới sáng luôn!
Tôi đắn đo, phải tỏ ra đứng đắn đàng hoàng một tí, đâu có tươm tướp được:
- Trời hai thằng ngủ chung sao tiện?
Nó tròn xoe con mắt qua nhìn tôi như thế nó đang ngạc nhiên dữ lắm vậy:
- Ủa có sao đâu anh! Hiếu mới tới nhà anh lần đầu, ngủ đâu có quen! Hai đứa ngủ chung có sao đâu?
Thiệt tình thằng nhóc này, ai nói là không có sao chứ, nhưng chả lẽ lại nói là có sao? Tôi tìm một lý do gì đó ú ớ trả lời cho có:
- Ừh thì tại khi ngủ anh ngáy to với lại hay lăn qua, lăn lại lắm, lúc ngủ mớ tay chân anh quơ quào tùm lum àh! Mà sao ban nãy nói buồn ngủ mà giờ tỉnh như sáo vậy chú?
Chả biết nó nói chơi hay nói thật khi mà đáp gỏn lọn đề tiếp tục chơi game:
- Vậy chút trước khi ngủ Hiếu cột anh lại! Game hay quá, Hiếu muốn thức chơi cho hết!
Tức mình vì... cảm giác rạo rực, khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra là một thằng đạo đức. Tôi bỏ vào nhà trước nằm, định ngủ quách cho rồi nhưng hình ảnh cái ả áo hồng kia cứ như đang chờn vờn trước mặt ám ảnh tôi vậy. Tức mình tôi lại xách xe quay ra hội chợ.
Tôi cho xe mình chạy ngang qua cổng rồi nhìn vào. Kìa, ả còn đứng trước đó kìa, giờ này chắc mọi người trong đoàn đã ngáy o o hết rồi mà ả còn đứng đấy... làm Hòn Vọng Phu chi vậy trời! Ôi cái khăn mùi xoa mà ả cứ đưa lên đưa xuống quẹt mặt liên hồi. Thấy xe nào chạy ngang qua là ả chồm dậy ngó chằm chằm để tìm người quen!
Cuối năm mà vẫn có lắm thằng đi chơi tới mức giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường, mà nhìn vô ả, dám không ít người nghĩ chắc ả đang... đứng đường chờ khách. Còn tôi, đêm khuya thế này chạy tà tà ngoài đường cũng chả khác thằng đi tìm "hoa đêm" là mấy! ...
|
Tôi trở về nhà lần thứ hai, lúc này nhóc Hiếu đã vừa chơi nhưng vừa ngáp. Tôi ngần ngừ nửa muốn để nhóc ngủ lại, nửa muốn khuyên nhóc về với con kia để cho nó ngủ ngon!
- Hiếu nè... anh sợ Hiếu đi như vầy có người lo! - Anh lo thì có, chả có ai lo cho Hiếu đâu! Hiếu tự biết mà! - Sao Hiếu lại nghĩ vậy? Chả lẽ Hiếu đi làm ở hội chợ có một mình, không ai thân thích sao?
Hắn ngáp thêm một cái rõ dài, trả lời cộc lốc:
- Giờ thì không thân thích ai hết! Mai Hiếu đón xe về quê! - Quê Hiếu ở đâu? - Kiên Giang! - Trời xa quá sao mà về!
Nhóc đáp cộc lốc:
- Thích là về! - Thế còn đồ đạc thì sao?
Cậu ta tỉnh bơ:
- Hiếu bỏ hết! - Hay là Hiếu nói với người đó một tiếng cho "người ta" an tâm đi! Hiếu không nghĩ người ta sẽ lo cho Hiếu àh?
Cậu ta nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên:
- Anh nói "người ta" nào? - Thì là cái người mà...
Bổng nhiên nhóc ta nổi cáu lên với tôi:
- Ý anh không muốn cho Hiếu ở nhờ đở một đêm chứ gì? Đang tìm cách đuổi Hiếu đúng không?
Tôi phải thật khổ sở để giải thích:
- Không phải mà, Hiếu đừng hiểu lầm!
Nhưng đã muộn. Thằng nhóc khó hiểu này đã nhảy phóc xuống giường và đi thẳng ra khỏi nhà tôi. Khiến tôi phải trối chết xách xe đuổi theo:
- Hiếu... Hiếu.. anh xin lỗi, thôi anh không nói, không hỏi gì nữa, vô nhà ngủ đi!
Nhóc cúi đầu im lặng và bước nhanh chân hơn, cậu ta giận dữ:
- Hiếu không quen biết gì anh nữa, anh đi đi! - Thôi mà, cho anh xin lỗi!
Dù rằng tôi biết mình có lỗi gì chết liền! Đi nhanh không có tác dụng, hắn bắt đầu chạy! Thiệt tình khổ hết sức! Khi nhóc chạy, tôi chạy nhanh hơn rồi vọt hẳn qua cả mặt nhóc làm hắn đứng khựng lại đực mặt ra không hiểu.
Tôi phải bặm gan lắm mới đủ can đảm dừng xe trước cổng hội chợ, lúc này dưới ánh đèn đường vàng vọt, em bóng lộ mắt vẫn còn chưa kịp khô, mũi miệng tèm lem đang nhìn tôi như một sinh vật đến từ sao Hỏa. Tôi cả gan nói:
- Lên xe nhanh!
Hình như ả không kịp nhận ra tôi thì phải, ả òa khóc lên nức nở:
- Anh ơi, em không phải là gái đứng đường, em chờ chồng em về!
Tôi chau mày:
- Bộ tôi giống thằng đi tìm gái đứng đường lắm hả? Lên xe đi, thằng Hiếu ở đằng đây nè!
Thiệt tình, con gái con đứa gì mà xấu nết dễ sợ. Vừa nghe tới trai cái mà nín dứt ngay tức khắc, mắt sáng rỡ lên, chỉ có cái miệng nó là đang ấp úng:
- H... i..ế..u... - Lên xe đại đi má ơi! Không nó đi mất giờ!
Ả nhảy ùm lên xe. Còn tôi thì đề máy vọt đi, cũng hên trong đêm khuya tôi chở ả không ai thấy chứ giữa thanh thiên bạch nhật mà tôi làm điều đó với ả bóng lộ đi ngoài đường chắc suốt ba năm sau cũng không dám ló mặt ra khỏi nhà luôn quá, cái gì chứ quê tôi chuyện dèm pha là... số một.
|
Tôi quăng ả ở khoảng cách vừa đủ để nhóc Hiếu đang đi lơn tơn không thấy tôi! Chưa kịp dừng xe kêu ả xuống thì ả đã nhảy cái đùng ra khỏi yên và chạy tới chỗ nhóc, miệng không quên rối rít cảm ơn tôi. Nghĩ lại cũng thấy vui vui! Chả biết hai người họ dàn xếp chuyện như thế nào mà đêm đó tôi về đánh một giấc, thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ. Chắc có lẽ do tôi đã cam đảm vượt lên chính mình trong một phút ba mươi giây để không phạm phải một tội ác.
Sáng mùng một hôm đó, tôi dậy hơi muộn. Cũng hên, mấy năm trở lại đây cũng có vài quán điểm tâm bán như ngày thường. Trong tiệm hủ tíu Nam Vang gần hội chợ. Ả bóng lộ đêm qua đang mặc bộ đồ vía mới, mỉm cười ăn sáng với thằng nhóc Hiếu của tôi. Trông hai người đó vui vẻ hạnh phúc với nhau như chưa có chuyện gì từng xãy ra tự nhiên lòng tôi dấy lên một cái gì đó đau đau và ghen tức.
Con Bóng Lộ kia, coi như anh nhường mày nước cờ đầu tiên vậy, chứ còn chuyện bỏ cuộc thì chắc không có đâu! Hẹn gặp lại mày tối đêm mùng Một Tết hôm nay vậy.
|
Tối mùng Một Tết ấy, tôi khăn áo sạch sẽ, chỉnh tề, thơm tho xách đích đi ra hội chợ ngắm nhóc nữa, tức nhiên ông bà đã dặn “tránh voi không hổ mặt nào” cho nên tôi chọn vị trí vừa kín đáo, vừa thoải mái chỉ để đứng và được nhìn nhóc mà không bị con Bóng Lộ kia chiếu tướng. Mục đích duy nhất chỉ là ngắm giai đẹp cho thỏa lòng ham hố thế thôi.
Sau gần cả giờ đồng hồ ngắm trai đẹp chán chường tôi chuyển sang nhắn tin. “Đố nhóc thấy anh ở đâu!”. Năm giây sau khi tin nhắn bay tới máy, hắn đứng bật dậy ngó dáo dát xung quanh thiệt là dễ thương. “Hiếu chịu thua! Anh ở đâu ra mặt đi!”
Tôi mỉm cười hôn lên chiếc điện thoại của mình và tưởng tượng đấy là gương mặt đáng yêu của nhóc. Chả biết nên nhắn tiếp lời nào với nhóc nữa đây. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định: "Khuya hôm qua mọi chuyện với Hiếu sao rồi?". Khi nhận được tin nhắn trả lời của nhóc tôi không khỏi nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Anh chờ tới 9h lại chỗ cũ rước Hiếu, Mình đi chơi tới 11h về! Lúc đó Hiếu sẽ kể cho anh nghe!"
- Thật ra Hiếu là một Gay đó!
Trong hai tiếng đồng hồ không biết phải đi đâu vào ngày đầu năm này nên tôi quyết định chở nhóc vào Kén ngắm trăng cho nó lãng mạn. Hai đứa leo lên lầu, thả chân đong đưa xuống dòng sông nhìn ánh trăng tan trong sóng nước; và đó là câu đầu tiên nhóc nói với tôi khi đặt đít xuống nền xi-măng. Tức nhiên tôi quay qua trố mắt nhìn nhóc một cách đầy ngạc nhiên. Trái lại, hắn nhìn xa xăm về đầu nguồn và nói từng câu, từng chữ, từng lời rất ngọt ngào. Tôi chỉ muốn cười vì cái cách ví von "là một Gay" của nhóc thôi.
- Hiếu biết chắc anh sẽ bất ngờ lắm khi Hiếu nói như vậy. Anh có sợ hay khinh bỉ thì Hiếu cũng muốn nói cho anh biết sự thật đó thôi!
Tôi phì cười quay qua nhìn nhóc:
- Sự thật gì nhóc? - Thì sự thật Hiếu là GAY!
Tôi gục gặt cái đầu và "ờ ờ..." cho có lễ. Có lẽ thấy phản ứng của tôi quá kỳ lạ nên nó đâm ra... cáu gắt:
- Trời ơi! Anh làm sao vậy? - Sao là sao nhóc? - Anh có biết từ "Gay" không? Anh có biết "Gay" là gì không?
Lẽ ra tôi nên té xuống kén với câu hỏi ngây ngơ nhất trên đời đó của nhóc. Tôi cố bụm miệng không cười:
- Ờ... cũng biết chút chút...
Hắn ta bắt đầu lên mặt:
- Thật ra nhiều người thường gọi Gay là Pede hay Bóng khi thấy một ai đó ẻo lã giống con gái, nhưng mà thực tế không chỉ có vậy, có rất nhiều người con trai nhưng họ vẫn là Gay đấy!. - Ừh!
Tôi đáp gỏn lọn trước cách trình bày của nhóc cũng như không muốn ngắt lời những triết lý mà nhóc đang cố gắng truyền tải cho tôi.
- Gay là những người con trai nhưng thích con trai. - Ồ! Vậy hả!
Tôi giả vờ há hốc để nhóc hài lòng.
- Anh không sợ sau khi nghe Hiếu nói hả?
Tôi trố mắt nhìn nhóc:
- Ủa sao lại sợ? - Vì Hiếu là Gay! - Thì có gì đâu mà sợ!
Trước sự thản nhiên lạ lùng của tôi, hắn tiu ngĩu tiếp tục nhìn xuống sông:
- Hiếu biết anh là người tốt và không có kỳ thị mà, Hiếu luôn tin cảm nhận của mình là đúng. Nhưng mà thực tế có nhiều người họ thay đổi ngay thái độ khi biết người nào đó là GAY...
Tôi đang thực sự cố gắng rất nín cười và buông ra những lời hờ hững nhất:
- Vậy hả...
|
Sau đó hắn mỉm cười nhìn tôi hỏi:
- Thế anh có tính hỏi gì Hiếu không?
Tôi nhìn nụ cười đầy ánh trăng của nhóc và cất lời:
- Thế cái người trong hội chợ là gì của nhóc?
Nhóc im lặng một tí rồi nói:
- Anh nói Cẩm Hường đó hả?
Tôi gật gù...
- ... nó cũng là Gay như Hiếu vậy đó, nhưng nó là Gay Lộ, nó thích làm con gái. - Ừh, ý anh hỏi là... sao Hiếu quen người ta?
Trời ạh, người ta đáng tuổi anh, tuổi chị mà hắn kêu là "nó" tỉnh bơ. Nhóc bắt đầu kể cho tôi nghe về sự tích ả Cẩm Hường...
- Hồi đó nhà Hiếu bán quán kế hội chợ ở Kiên Giang đó, Cẩm Hường hay qua uống cà phê và chọc ghẹo Hiếu. Nó kêu ba mẹ gã Hiếu cho nó. Lúc đó thấy nó mặc đồ con gái Hiếu sợ lắm, nhưng riết ngày nào nó cũng uống nước nên Hiếu hết sợ. Mẹ Hiếu chơi số đề dữ lắm, đã vậy còn vay tiền góp của xã hội đen nữa. Mấy bữa đó ở nhà hết ráo tiền trả cho người ta, gạo không còn một hột trong lu, nước ngọt, bánh trái cũng bán hết đứt vốn luôn mà mẹ Hiếu cũng ráng dồn vô để đánh đề. Anh tin không bữa đó cả nhà Hiếu đã nhịn ăn cả ngày rồi, mấy thằng giang hồ nó tới cầm cây đập bàn ghế nhà Hiếu quá trời, đánh cả mẹ cả cha Hiếu nữa... Hiếu sợ lắm. Cũng hên lúc đó có Cẩm Hường bên hội chợ nó chạy qua nó đưa tiền cho mấy thằng giang hồ nên tụi nó mới bỏ đi....
Tôi thở ra một cái thật dài nhìn nhóc rồi trầm ngâm:
- Rồi sao nữa nhóc? - Sau đó Cẩm Hường biết Hiếu nhịn đói nên nó dẫn Hiếu đi ăn rồi còn mua đồ ăn về cho cha mẹ Hiếu nữa. - Ừh! Nó là người tốt phải không Hiếu!
Nhóc gật đầu rồi kể tiếp:
- Dạ! Sau đó nó xin cha mẹ Hiếu cho Hiếu vô hội chợ làm. Quần áo, đồ đạc gì Hiếu đang có toàn là tiền của nó cho không đó. Nó thương Hiếu lắm! Hiếu nói gì, xin gì nó cũng nghe, cũng cho hết. Nó hay gửi tiền về cho mẹ Hiếu đánh đề nữa.
Tôi thoáng nhăn mặt:
- Trời đất! Có nạn đó nữa hả? - Thì đó, Hiếu bực mẹ Hiếu quá nên Hiếu mới bỏ đi theo đoàn hội chợ luôn nè, chứ nó chỉ xin cha mẹ cho Hiếu đi làm gần gần để còn về nhà...
Tôi nhìn nhóc, nín thở và nặng nề đặt ra câu hỏi mà chính mình cũng không dám nghe đáp án:
- Thế Hiếu có yêu Cẩm Hường không?
Nếu nhóc nói "có" thì tim tôi chắc tan nát và ghen tức, còn nhóc nói "không" thì thực sự tàn nhẫn cho cái con gọi là "Cẩm Hường" kia quá, sự hy sinh của nó dành cho gia đình của nhóc làm tôi cảm động. Bởi lẽ đơn giản hình như hai đứa tôi có điểm tương đồng về cái mức độ gọi một cách thanh cao theo chuyên ngành là: "dại trai".
Nhóc nhún vai và lắc đầu buông thỏng một câu mà tôi chả biết nên vui hay buồn nữa:
- Hiếu không biết nữa, hiện giờ Hiếu vẫn chưa xác định được nữa... nó tốt với Hiếu quá! - Ừh! Đó là một người tốt! Nhưng chả lẽ vì vậy mà Hiếu cho rằng mình là GAY hả?
Chúc nhóc thơ ngây lắc đầu thiệt là đáng yêu hết sức, hắn đỏ mặt nhìn tôi nói:
- Hiếu nói cái này anh không được cười nha! - Ừh! - Anh hứa Hiếu mới nói đó! - Biết rồi! Nói đi! Sao Hiếu nghĩ Hiếu là GAY?
Tôi lặp lại câu hỏi, hắn nhìn tôi dò xét một lúc rồi mới trả lời:
- Hiếu chỉ thích nhìn con trai thôi!
Nói xong hắn quay đi bẽn lẽn, còn tôi bổng chốc thấy mình... nhục nhã. Tôi hỏi gặn lại:
- Chỉ vậy thôi hả? - Dạ!
|