Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Chú Nhóc Mua Quần Lót ★ Tác Giả: PchyMew Lễ Lộc hay các ngày nghỉ, những dịp mà đôi lứa yêu nhau tụi nó có cơ hội cặp rặp, đàn đúm, lượn lờ với nhau là lúc mà tôi ghét cay, ghét đắng nhất. Đơn giản chỉ vì khi ấy một thằng lẻ loi như tôi sẽ cảm thấy vô cùng trống trãi và quạnh hiu. Mà mấy cái ngày quỷ sứ ấy cứ xô nhau đi qua cuộc đời khốn khổ của tôi như những cực hình khủng khiếp nhất. Để đối phó với những nổi đau thầm kín ấy tôi lao vào kiếm chuyện gì đó để tìm quên nhân tình thế thái, cho đầu óc không còn rãnh rang, cho con tim không còn thổn thức nữa.
Tết: cái thời khắc dài nhất và được tôi căm thù nhiều nhất lại đến nữa rồi, và thiệt là sai lầm hết sức khi chọn cho mình công việc "bán hàng la" ngoài chợ để chôn đi những rạo rực và nỗi niềm sâu kín nhất xuống tận sâu. Nhìn trai trẻ nó dập dìu qua lại khiến sự tập trung cao độ của tôi vào công việc buôn buôn bán bán bị chi phối nặng nề. Cả cái thị tứ nhỏ bé này có hộ khẩu của thằng trai đẹp nào mà tôi không nắm chứ? Thằng nhóc Việt con cô Tâm bán đồ lưu niệm trong chợ năm nay vừa tròn mười tám tuổi, vừa menly vừa đằm thắm lại trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai má ơi. Nó vừa học trường gì đó bự lắm tuốt trên xì phố vừa mới đáp máy bay BUS xuống nhà tức thì. Chỗ anh chự ngồi bán thú nhồi bông ngay boong tầm ngắm của tôi luôn mới đau. Chu choa mèn đéc ơi, ba má nó cao, ráo đẹp đẽ bao nhiêu thì nó... còn khủng khiếp bấy nhiêu. Nội cái sóng mũi cao vót có cặp kiếng đen uy nghiêm trên đó cũng đã đủ khiến tôi phát rồ.
Sau mấy lượt tin nhắn đưa đẩy, gài hàng bắt thằng nhỏ dẫn tôi đi ăn vì mấy lần trước nó nhờ vả tôi làm cái video kỷ niệm cho lớp nó OK cái rụp khiến tôi sướng như lên mây. Chưa kịp rú lên vì mừng rỡ thì nhận thêm được một tin nhắn sét đánh của nó: "Cái clip anh làm bạn gái em khen quá trời, nó đòi gặp mặt anh cho bằng được đó!". Xong phim. Đúng là trai đẹp như nó thì dễ gì... ở không. Mà nói thiệt tôi mê mẫn vẻ đẹp nó từ khi nó còn là một chú nhóc lớp 2 cơ. Đẹp trai lắm. Nói hoài không biết chán luôn.
Mà thôi đành phải bỏ qua một bên đi. Hụt trai này ta mồi chài trai khác, khó gì, cả chợ lận mà, tha hồ mà lựa. Úi chà chà, thằng nhóc cháu nội bà Bảy mới năm nảo năm nao còn chút ét bây giờ hình như... mới dậy thì thì phải, cao ráo, trắng trẻo đờn ông phát khiếp nha! Tôi liếc nhìn nhỏ em gái của mình hỏi:
- Êh! Thoa, thằng đó có học chung Thoa không?
Con em giãy nãy lên:
- Trời, thằng đó nhỏ xíu hà anh Hai ơi, mới lớp 8, lớp 9 gì hà...
Tôi chắc lưỡi tiếc rẽ:
- Ừ... vậy hả? Tưởng học cấp 3 chung Thoa chứ!
|
Sạp quần áo của mợ tôi nằm khuất trong đầu chợ nhưng mà bán cũng đắt lắm. Phần bả làm giáo viên, phần... tôi cũng có mối quen biết khá nhiều ở địa phương (Chưa có xì căng đan hay tai tiếng nào nha!). Đang chán nản tính buông xuôi tất cả thì ố là la một em nhóc cực kool xuất hiện khiến tôi ngỡ ngàng...
Đầu em ấy đỏ đỏ, tóc lổm chổm thành từng múi nhọn nhọn tua tủa như cái ban nhạc H.K.T ấy. Quần jean áo thun, giày hiệu nhìn cực kỳ đúng mốt. Chân mày rậm rạp, đôi mắt thì đưa tình còn đôi môi thì khêu gợi muốn chết. Sau một thoáng nhìn nhau bối rối (chắc có mình tôi) nó tự nhiên kéo tay tôi vô một góc hỏi tỉnh bơ:
- Anh ơi! Anh có bán quần lót loại này không anh?
Oh! Men! Thằng nhóc này hết thứ để hỏi hay sao mà quất ngay cái chuyện nhạy cảm này hả trời. Tôi ngơ ngác, ú ớ:
- Quần loại nào em?
Tôi vừa nói xong nó kéo áo lên, tuột cái quần jean xuống, để lộ cái quần lót ra và chỉ vào đó, vào cái quần lót ấy:
- Cái bản nó giống như vầy nè anh?
Tôi tím tái cả mặt, bối rối:
- Ờ, ờ... - Anh đụng thử coi!
Trời ơi! Thằng này muốn chết! Thôi thì để chiều lòng mong muốn của nó tôi cắn răng đưa tay sờ cái lưng quần lót của nó một cái. Hic hic, da gà của tôi thay phiên nổi lên từng cục, từng cục chứ chẳng chơi! Mắt không muốn nhìn xuống đó nhưng sợ bàn tay dẫn dắt mình đụng bậy bạ nên tôi phải ti hí khẽ nhìn xuống đó một cái. Úi má ơi, trắng gì mà sáng thế..... thôi không dám nhìn tiếp, không dám nói thì thêm. Tôi lôi mớ quần lót trong sạp ra đưa nó lựa.... tôi thề rằng dù có sờ nắn cái quần trong người nhóc ấy bao nhiêu lâu đi nữa mà tôi biết quần đó là loại quần gì tôi chết liền.
Nhóc ấy lựa cả buổi chứ chẳng chơi hay do tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá í lộn lâu quá? Còn tôi cứ mê đắm nhìn em ấy lựa. Những khung hình từ lúc em ấy kéo áo lên tuột quần xuống cứ vần vũ ngập tràn trong nảo bộ của tôi thật là khó chịu:
- Anh! Anh.... mấy cái này nhiêu tiền vậy anh?
Nó vỗ vai tôi một cái tôi mới lọng ngọng:
- Hả? Cái gì? Mấy cái đó hả? Ờ... nhiêu cũng được!
Thằng nhóc ngước mặt lên nhìn tôi mỉm cười thật tươi, tôi tin là vừa có sét đánh ngang qua tai trong khoảnh khắc đó!
- Trời, bao nhiêu là bao nhiêu chứ nhiêu cũng được là sao anh?
Thấy mình... lộ quá tôi cười hì hì:
- Mấy cái vậy em? - Dạ năm cái!
Tôi phán đại:
- Ừh! Năm chục! - Hả?
Nó bất ngờ còn tôi thì bắt đầu tự tin trở lại nhìn nó:
- Ừh thì năm chục! Chê mắc àh?
Nó do dự:
- Hàng này là hàng nhái hả anh? Sao em thấy...
Tôi nhanh tay bỏ mấy cái quần vào hộp rồi đưa nó một cái bịch:
- Sờ vào vải đi rồi biết là hàng thiệt hay giả chứ gì!
Em ấy bối rối trả tiền rồi xách cái bịch và te te bước đi:
- Dạ! Em đi! Ăn Tết vui vẻ nha anh!
Ôi má ơi! Phen này con chết mất rồi! Tôi quay qua dì Bảy hỏi:
- Dì Bảy mấy cái quần loại này nhiêu một cái vậy?
Bả bận bịu với khách túi bụi, chỉ kịp nhìn sơ cái quần rồi phán:
- Sáu chục, khách trả năm lăm bán luôn!
Tôi ngậm ngùi cầm tờ năm chục em vừa đưa móc thêm... 5 ngàn nữa trong túi của mình đưa cho bả, giọng buồn so:
- Con vừa mới bán được 1 cái nè!
|
Năm nào cũng vậy, hễ Tết tới là ở nơi tôi sinh ra lớn lên cũng sẽ có một đoàn hội chợ - loto bự thiệt bự đóng đô tại công viên trung tâm gần nhà truyền thống. Tại đây các đôi nam thanh nữ tú, rồi từ ông già bà lão cho tới trẻ con có dịp đi tới các gian hàng trong hội chợ chơi trò chơi mang tặng phẩm về nhà làm niềm vui những ngày đầu Xuân cũng như làm giàu cho các ông bầu hội chợ. Trong đó cũng có không ít thằng mang ý đồ lạng qua lạng lại tìm trai đẹp ngắm, mà điển hình nhất là cái thằng tôi.
Dạo này tụi con nít nhìn biết thằng nào con trai, thằng nào bóng... chết liền luôn đó. Tụi nó cứ na ná nhau, xinh tươi, mơn mởn, điệu đà, cong cong quẹo quẹo búng một cái là ra sữa liền, thiệt là thích chí mê tơi. Chết thật, mình đang tự hứa với lòng sẽ tu tâm dưỡng tính, sẽ từ bỏ căn bệnh mê trai trầm kha rồi cơ mà. Nhưng quả thiệt cái hình ảnh hấp dẫn nơi phía dưới lưng quần của thằng nhóc mua đồ lót hồi mơi cứ lâu lại hiện về gợi lên trong đầu óc thánh thiện của tôi những suy nghĩ cực kỳ vẫn đục.
Phải chi Tết năm nay nhắc tới tiền tới bạc thì khỏe biết mấy, vừa nghĩ tới trai là thấy trai nó xuất hiện ngay tức thì. Thiệt là không thể tin được, tít đằng xa xa, nơi tụi con nít bu đen, bu đỏ làm cái chi chi có một thằng nhóc, mà chính xác là thằng nhóc mua quần lót của tôi lúc nãy chứ ai. Tối tới nó bận một bộ đồ khác xì tin ơi là xì tin, mái tóc đó, ánh mắt đó, bờ môi đó không thể lẫn vào đâu được. Hắn ta ngồi trên ghế đang tám điện thoại với ai mà có vẻ hí hửng lắm! Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một chạy nhào tới... xem.
Thì ra em ấy bán tranh cát cho mấy đứa con nít nó chơi. Em ấy hình như có nhìn lướt qua tôi mấy bận nhưng có vẻ nó không nhớ, không nhận ra gì ráo, hay nó đang mãi chăm chú vào cuộc điện thoại. Cái gì chứ thú vui tao nhã ngắm trai vốn là món nghề rất ư được yêu thích của tôi. Tôi lựa cho mình một ví trí khá thích hợp và bắt đầu ngấu nghiến nhìn chăm chăm. Đất trời xung quanh đang xoay theo từng cử động nhỏ của chàng trai rất ư là HOT.
Đã có lúc bất chợt nó nhìn thấy tôi đang mê đắm ngắm nó bằng ánh mắt thiết tha trìu mến, nhưng có vẻ nó không quan tâm lắm. Lâu thật là lâu mới thấy nó kín đáo nhìn tôi một cái đáp trả. Chỉ thế thôi! Tôi đã lần ra được tung tích của một thằng trai đẹp. Hèn chi thấy lạ hoắc. Hàng này đến từ xứ khác, chắc khẩu vị hấp dẫn lắm đây nha! ...
Hôm sau tôi lôi cho bằng được một thằng bạn đi hội chợ, chủ yếu là để tìm cách tiếp cận đối tượng. Mặc cho thằng quỷ đó đi đi vòng cở nào tôi cũng chọn bãi đáp là quầy tranh cát.
- Đi vòng vòng chơi thằng quỷ! Chỗ này có gì đâu mà ghé hoài?
Tôi giả điên:
- Tao thấy trò này lạ lạ!
Tôi đánh lạc hướng nó vào cái trò bắn phi tiêu kế bên thằng nhóc.
- Trò này có gì đâu mà lạ, mày muốn chơi thử không? Tao với mày chơi!
Tôi ậm ừ cho có lễ, còn mắt thì vẫn không rời khỏi em iu:
- Ừh! Chơi thì chơi!
Thằng đó chơi thì chơi còn tôi... nhìn là việc của tôi.
- Sao không chơi đi thằng này? Tới mày rồi kia, cầm cái phi tiêu hoài, mày nói trò này lạ...
Tôi đáp tỉnh rụi:
- Giờ tao hết thấy lạ rồi! Mày chơi luôn đi! Tao thích trò này hơn!
Tôi chỉ vào đám nhóc đang chen nhau chạy tới lui dùng muỗng rưới những hạt cát đủ màu trong thau nhỏ vào một tờ giấy vàng xinh xắn. Tôi reo lên.. giả khùng như mọi khi:
- Trò này hay quá! Làm sao mà người ta làm được như vậy nhỉ?
Thằng bạn trố mắt ếch nhìn tôi:
- Cái gì? Mày không biết trò này àh? - Ừh! Lạ quá mậy, mua chơi thử đi!
Nó càu nhàu:
- Mày điên quá, trò này của con nít! - Kệ tao! Tao thích trò này!
|
Vừa nói tôi vừa giả bộ tiến lại gần nó hơn, tim đập mạnh, chân run rẫy. Em nó đang ngồi say sưa nhìn xung quanh, thấy tôi nhìn nó cũng đáp trả bằng một ánh nhìn hờ hững. Mẹ bà mới bán lỗ cả mấy trăm ngàn cả bịch quần xì cho nó mà giờ nó đối xử với mình cạn tàu ráo máng như vậy đó! Được rồi tao sẽ tới hỏi cho ra lẽ mới được. Vừa định bước sát hơn thì tôi lại chợt nghĩ: "Nhưng biết hỏi ra làm sao? Và hỏi cái gì bây giờ?" Àh đúng rồi, hỏi coi mấy cái quần mới mua nó mặc vừa không? Sẳn... vạch ra cho mình coi coi có đẹp hôn! Hí hí...Thằng bạn tôi thì đứng im chứ nào đâu có biết những toan tính đang chạy rần rần trong đầu tôi đâu. Tôi vừa cách nó một cái với tay, vuột miệng bật ra câu gì đó thì:
- Thôi đi má, mua cái gì mà đứng xớ rớ ở đây cả buổi vậy? Xích ra coi!
Một em bóng lộ quần áo đỏ choen choét diêm dúa ỉn đít vào tôi một cái giọng chua lè. Xong rồi em đó choàng lấy vai hắn như muốn chứng tỏ điều gì đó, còn tôi chết trân.
- Mua hay không mua thì đi chỗ khác, chàng ràng chỗ người ta buôn bán!
Oh! Chúa ơi, ở đâu ra cái kiểu buôn bán đối đáp với khách hàng nho nhã như vậy chứ, tôi nhìn cô ả bực tức:
- Thì mua tranh cát chứ mua gì! Chưa kịp lựa...
Tôi chưa nói hết câu thì em áo đỏ đó đập tay lên bàn, nơi cả đống tranh cát đang nằm ngay ngắn trên đó:
- Tranh cát nó nằm trên bàn nè, lựa tranh cát mà ngó đi đâu vậy hả? Tưởng "chị" không thấy, không biết kưng nghĩ gì hả?
Trời ơi! Con mẹ này nói ngay tim đen làm mặt tôi tái chín luôn! Tôi gượng gạo, không dám ngó lấy em một cái nào nữa, đi tới quơ đại một bức hình rồi cộc lốc hỏi:
- Nhiêu tiền? - Ba chục!
Trời má ơi! Tranh này chừng mười ngàn một bức là đã mắc muốn chết, nó quất mình ba chục, con này đúng là... thâm độc mà. Tôi móc tiền ra ả chụp lấy nhưng tôi hất mặt lên giật lại:
- Ai bán thì tui trả người đó!
Tôi nhìn thằng nhóc đang tỉnh bơ ngồi đó như đang không có chuyện gì diễn ra. Tôi chìa tờ năm mươi ngàn trước mặt nó. Tờ năm mươi ngàn mà nó đưa tôi lúc mơi luôn ấy! Tờ năm mươi ngàn dính đầy cát, bây giờ khi móc ra tôi mới kịp để ý. Nó thối tôi lại bốn mươi ngàn. Lúc ấy con mẹ áo đỏ lồng lộn lên như con đĩa phải vôi:
- Mua rồi lại thì đi lại đằng kia trét cát đi, còn không "chị" cho một nắm nè tha hồ đem về nhà mà làm!
Tôi bực bội, trả treo:
- Dzô dziên! Mua thì để từ từ người ta đi!
Ả ta chả thèm để ý tới tôi nữa mà quay sang thằng nhóc tru tréo:
- Còn mấy người nữa, từ nay về sau buôn bán phải cẩn nha, bây giờ Thạch Sanh không có, Lý Thông thì ít mà má Lý Thông mới nhiều đó nha!
Thằng nhóc vẫn tỉnh bơ đến lạ kỳ. Còn tôi thì để ý lại mới thấy đang có nhiều cặp mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình. Còn thằng bạn của tôi nó đã chạy đi cách một quảng đứng nhìn. Tôi cầm bức tranh và bỏ đi tới chửi nó:
- Đi đâu vậy thằng quỷ!
Nó le lưỡi nhìn tôi:
- Mày khùng rồi, hết chuyện đi nói đối đáp với nó... người ta nhìn mày quá trời kìa! - Kệ người ta! Nó gây sự với tao trước chứ bộ...
Thằng bạn nhìn tôi e dè:
- Nhưng nó là Pede, thấy ớn thấy mồ, sao mày dám nói chuyện với nó, không sợ àh? - Pede thì sao chứ? Mắc gì tao sợ? Mà mày biết Pede là gì không mà nói?
Thằng bạn tôi tỏ vẻ hiểu biết:
- Thì mấy đứa ẻo lã, mặc đồ con gái, son phấn lòe loẹt, trai không ra trai, gái không ra gái thì kêu là Pede chứ sao?
Tôi nhướng mắt nhìn nó:
- Chỉ vậy thôi hả?
Thằng bạn tôi hít hà:
- Thì nó còn mê trai thấy sợ luôn nữa chứ sao!
Tôi phì cười:
- Người ta kêu đó là Trans...
Trước ánh mắt ngơ ngẩn của thằng bạn tôi phán:
- Mà nó có là ai và như thế nào đi nữa thì có việc gì đâu! Mày rãnh! - Nhưng mà...
Thằng bạn chưa nói hết câu đã vội bám gót theo khi tôi bực tức bỏ đi. Từ xa giọng của "con đó" vẫn tru tréo văng vẳng bên tai:
- Thứ có chồng rồi mà còn bày đặt léng phéng với chồng bà thì coi chừng nha bà cào nát mặt nha con!
Thằng bạn tôi sao tự nhiên mặt nó nhăn nhó thiệt là tức cười. Ôi chết rồi, tôi lộ hàng lắm hay sao mà "con mắm" đó nhìn được ánh mắt của tôi vầy nè.... chết mất! Dân trong "nghề" có khác. Nói gì nói cũng nể "con đó" một phần!
|
Xa anh mới ban chiều Thế mà lòng sao quạnh hiu Là nhớ anh nhiều Mong được ở bên người yêu để nó bao điều Là sao ta? Nói chung là yêu đó à mà đó có phả là yêu không? Mà sao vắng anh thì buồn . Ô ô ô ô Không được ở bên nhau lòng buồ vu vơ. Mong sao cho đôi ta 1 ngày nên thơ Mong sao cho cơn mơ trở về trong em Cho bao nhiêu yêu thương còn hoài trong em. Và và nhớ anh nhiều lắm Ước chi mình có nhau. Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ố ô ô ô.
Trời ơi là trời, bài hát của thằng cha nào sáng tác sao mà đúng với tâm trạng của mình lúc này dễ tè luôn vậy ta. Sau cái trận đụng độ nảy lửa với "con ả lộ kia" cái tự nhiên mình lại đâm ra nhớ thằng nhóc đó nhiều hơn nữa là sao ta? Chắc... "nói chung là yêu đó!" rồi quá! Ước chi bây giờ em ấy ghé đây mua thêm mớ quần lót nữa dám mình tặng không khỏi tính tiền luôn hổng chừng, nhưng có điều kiện là phải thử trước mặt mình mới được nha! Hí hí dại trai chứ đâu có ngu tới mức mù quáng he he! "Bánh ít đi qua thì bánh quy cũng phải đi lại" chứ ở đời dể gì có ai cho không ai cái gì đâu nè!
Đang vắt tay lên trán suy nghĩ về nước Mỹ coi tổng thống Obama hôm nay ăn sáng với cái gì trước khung cảnh khá đông đúc của phiên chợ Tết bổng tôi phải bị gây chú ý bởi một âm thanh kèo dài nhão nhoẹt khá ư là quen thuộc:
- Thôiiiii... điiii.... bààààà... mắc gần chết, nói chắc giá một lần đi!
Cái tiếng đó nào phải ai xa lạ đâu mà chính là của cái chị "bóng lộ" quen thuộc, thì ra con mẻ đang cù cưa giá cả cái bộ đầm vía màu hồng cánh sen tươi tắn bên sạp đồ chị Thụy. Úi trời ơi, nhìn con mẹ "bóng" giậm chân kìa, trông "đáng yêu hết sức" vậy đó! Muốn nhũn nảo ghê nơi! Bà Thụy ban đầu có hơi ngỡ ngàng trước vị "nữ khách kỳ lạ nhất hành tinh" một tí nhưng bà nội đó vốn bất chấp thủ đoạn để bán được hàng cũng như miệng lưỡi dẽo nhất chợ nên cũng nhanh chóng xem "người đàn bà có mang khẩu đại bác" kia như "chị em" cùng phe với mình sau vài câu qua lại. Bằng chứng là bà Thị to gan dám vỗ cả vào đít của chị "bóng" một cái đét rồi ra sức khen lấy khen để sự hợp mốt của cái áo đầm và đôi mắt thẩm mỹ "biết nhìn đồ" của "chị bóng". Dân buôn bán có khác nghen! Nhìn hai người đó ứng khẩu với nhau cứ như là hai chuyên gia bậc nhất về thời trang đẳng cấp thế giới đang trò chuyện vậy! Thiệt là ngứa cái con mắt! Vốn không thèm để ý đế chuyện của thiên hạ nhưng "em bóng lộ" đó làm tôi nhớ tới nhóc xì tin đó quá hà, ước chi nhóc có mặt ở đây!
Kết thúc con mồi cũng chết dưới tay bà Thụy thôi, không uổng công bả vỗ đít chút nào. Cứ như là người từng trãi bà Thụy nói như mưa tuôn:
- Chị bảo đảm với em tối nay em mà quất bộ đầm này lên hội chợ không dưới một chục thằng ngất xĩu dưới chân em!
Ả ta xem chừng rất hí hửng, cười mắt nhắm tít lại luôn kìa, thấy gúm, chắc đang mơ tới cái viễn cảnh bà Thụy vẽ ra đây mà, trời ơi, nhìn cái cảnh chị ta nhúm nhảy giữa chợ thiệt muốn nổi sảy:
- Thiệt không đó bààààà..... ở đây có chỗ thử đồ không? Để tui thử cái! Nôn quá hà... - Có luôn! Nè vô tấm màn này thử đi, có sẳn tấm kiếng để soi luôn!
Bà Thụy hăm hở kéo cái màn rồi đẩy chị ta nhanh vô trong đó. Bà Thụy vừa thở ra vừa lấy tay quạt lấy quạt để khuôn mặt của mình cho xua đi cái không khí căng thẳng nãy giờ, chắc bả cũng gồng mình dữ lắm đây mà. Sau đó bả.. nhảy qua khách khác đon đã tiếp tục:
- Lựa đồ gì lựa đi kưng trai, tướng đẹp như cưng ở đây đồ chị có thiếu gì... bảo đảm với kưng ở chợ này chỉ duy nhất có một mình sạp chị là bán hàng đúng chuẩn xu hướng Hai Ngàn Mười Một của giới teen thành phố thôi.
Ô má ơi! Chú nhóc ấy! Lẽ nào nhóc ấy đi lựa đồ với con kia? Vừa tức, vừa mừng mà lại vừa run tôi nín thở nhìn như muốn xuyên thủng không khí về phía nhóc. Nhóc đang thủng thẳng nhìn xung quanh những cái áo treo sạp đồ của bà Thụy, mà công nhận là đồ của bả mua đẹp thiệt. Chả bù với sạp của mợ tôi, chỉ toàn bà già với dân tuốt luốc trong đồng khô cỏ cháy ra mua thôi.
|