Chú Nhóc Mua Quần Lót
|
|
Chúa ơi! Ngó xuống mà coi! Tôi phải chung xuống đâu trốn bây giờ, đây là quê hương xứ sở của tui, ai cũng biết cái mặt mốc của tui hết và quan trọng nhất là.... là tui rất có "tiếng thơm" ở đây! Nhất là với mấy em teen và phụ huynh của chúng nó, con quỷ Bóng Lộ này tính dìm hàng đại gia hay gì đây mà. Đúng như phán đoán của tui nó tru tréo một hơi dài cho tới khi người đi đường bu đầy đủ lại thì nó mới bắt đầu kể tội "cướp chồng" của tôi ra trước đám đông, tôi cúi mặt xuống đất chả dám nhìn lên, mồ hôi rịn ra lấm tấm, hình như có một số người quen đã nhận ra tôi thì phải. Phước đức ông bà để lại cho tôi khi thằng nhóc Hiếu lúc bấy giờ mới lên tiếng bênh vực và minh oan tôi:
- Ảnh chỉ kêu con lên xe cho ảnh chở thôi! Chị này hiểu lầm rồi! Không có gì hết đâu!
Sau đó tôi nghe con Cẩm Hường càu nhàu cái gì đó với nhóc Hiếu, còn hắn cũng mạnh miệng cãi lại, đám đông giải tán, có ai đó vỗ vai an ủi tôi nữa nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta. Chờ khi tất cả xung quanh đã thật sự im ắng thì tôi mới cho xe chạy thẳng về nhà, bên tai bắt đầu văng vẳng tiếng sỉ vả của con mén Cẩm Hường. Thật là một ngày xúi quẩy! Tôi đang tự hỏi rồi chuyện của tôi và nhóc sẽ đi về đâu đây? Tối nay... tối nay có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi không? Và thực sự là có! Lại có chuyện xảy ra! Động trời hơn tôi nghĩ rất nhiều! Hình như từ ngày nhóc Hiếu xuất hiện ở cuộc đời tôi thì lúc nào cũng có chuyện đáng nói diễn ra.
Kể ra bạn đừng cười và đánh giá tôi nhé: thiệt ra lời đề nghị chơi trò chơi người lớn của nhóc Hiếu dành cho tôi đã làm tôi phải miên man suy nghĩ suốt ngày hôm đó. Nếu là bạn, người bạn đang thích đề nghị chuyện đó bạn thấy sao? Có đáng để bạn bận tâm tới mức không làm được chuyện gì nên hồn không chứ? Tôi nhiều khi rủa bản thân dữ dội vì sao lại cứ thích hát ca khúc thảm họa của Phương My với lòng mình hoài nên bây giờ, bây giờ gần ba mươi năm lăn lộn để tồn tại vẫn còn nguyên cái đó, vẫn chưa biết mùi đời là cái chi chi hết nè. Mà thôi không lan man nữa, dù mới bị chửi ban chiều nhưng vì tình yêu hay sự mê trai quá đỗi cho nên tôi vẫn chưa tởn mặt con Cẩm Hường.
Lúc trời vừa nhá nhem tối là tôi xách đít tiếp tục lên hội chợ, hình như tôi và em ấy đang giận nhau thì phải, tôi không rõ ràng vấn đề đó lắm. Đã nhắn mấy tin thậm chí là điện thoại mấy chập vẫn bặt vô âm tín. Điều đó khiến tôi lo sốt vó phải vội vã đi vô tiệm thuốc mua cả hộp bao cao su để chuẩn bị cho chuyện đó tối nay, hy vọng sẽ năn nỉ được em ấy hết giận! Cái này không phải tôi ham hố đâu nha, đừng nghĩ oan cho tôi mà mang tội. Chỉ tại tôi sợ em ấy giận nên mới chìu ý làm em ấy vui thôi chứ bộ. Thiệt ra... mấy cái chuyện này tôi vốn không quan trọng lắm! Tôi theo chủ nghĩa "yêu nhau trong sáng" mà! Hí hí hí... Mà xứ tôi ở là cái gì xứ gì không biết, nghe nói quan hệ tình dục, ngoài bao cao su cần phải có dầu nhớt gì để bôi trơn nữa thì phải, mà.. mà ở quê tôi đào đâu ra thứ đó bây giờ! Chắc một hồi lấy Castrol làm đỡ quá!
Sắp hết Tết, hết mùng hết mền rồi mà dân tình quê tôi cũng còn kéo nhau đi lượn lờ nườm nượp vậy đó. Khi cho cái hộp bao cao su vô túi, tôi bỏ đi về phía hội chợ trước cái nhìn rất thiếu thiện cảm của bà bán thuốc trước cổng bệnh viện. Bả cứ làm như mua cái đó để sắp làm chuyện gì khủng khiếp lắm không bằng. Không biết bả sẽ nghĩ sao khi tôi mở miệng hỏi có bán Gel bôi trơn không nhỉ? Và hàng tranh cát thân quen kia rồi, tôi quan sát quầy con Bọ để tìm con Cẩm Hường trước tiên. Hên quá, chả thấy bóng nó đâu! Tôi mới thủng thỉnh quay qua nơi cần tìm đến và thật thất vọng. Đứa bán tranh là một thằng nào khác lạ hoắc lạ huơ không hạp nhản tui chút nào. Nhóc đâu? Con Cẩm Hường đâu? Có khi nào gió đưa bụi chuối sau hè tụi nó rũ nhau đi giỡn chơi chút xíu không trời?
Ôi thôi tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa, có khi nào thằng nhóc hứng chí lên và rũ con Cẩm Hường đi làm chuyện đó không ta? Nghĩ tới đó tôi buồn như phát khóc. Tôi tự trách mình sao quá đàng hoàng làm chi để bây giờ hối hận. Có khi nào hôm nay chúng nó chuyển sang...bán ở quầy khác không ta? Thế là tôi đi nát hết mấy gian hàng trong hội chợ. Vẫn không thấy hai người đó đâu cả! Có khi nào họ đi ăn? Nhóc Hiếu rất hay kêu đói mà! Hy vọng là họ chỉ đi ăn gần đây chứ con Cẩm Hường như vậy làm sao nhóc Hiếu có thể làm chuyện đó với nó được chứ? Và rồi tôi chạy ra khỏi hội chợ tìm hết mấy quán cháo lòng tới hủ tíu gõ... tự nhiên bị ám ảnh cái cảnh hai đứa đó dắt tay nhau tung tăng vào nhà trọ ghê gớm! Tôi sợ mất nhóc lắm! Ý là tôi sợ... lần đầu tiên của nhóc không phải là tui lắm! Tôi lại ngộ ra rằng làm hội chợ thì hoặc ăn sớm, hoặc ăn trễ chứ ai đời canh ngay giờ "làm việc" mà kéo nhau đi ăn chứ?
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi nhớ ông bà ta đã nói là cuộc sống tốt hay đẹp í lộn tốt hay xấu đều là do mình suy nghĩ ra mà thôi. Vì thế cho nên thay vì lo lắng tôi bắt đầu giả vờ nghĩ theo hướng tích cực thử xem sao! Nhưng mà biết nghĩ gì bây giờ? Có thể hôm nay con Cẩm Hường nó hát loto nên xuất hiện trễ còn nhóc Hiếu thì đang tới nhà tìm tôi thì sao chứ? Nghĩ thế nên tôi lại hí hửng quyết định chạy về nhà. Tim tôi như thót lên khi hỏi thăm đứa em sát bên nhà:
- Thoa! Nãy giờ có ai kiếm anh Hai hôn?
Con nhỏ nghiệm một chút rồi nói:
- Hình như có, em nghe chó sủa nhưng không ra nhìn! Có ai kêu réo thì phải?
Tôi mừng húm reo lên, không ngờ trí tưởng tượng của tôi lại đúng đến như vậy:
- Thế con trai hay con gái Thoa biết không? - Em cũng không rõ nữa, mà chắc là con gái!
Tôi xẹp lép như cái bong bóng xì hơi nhưng vẫn cố tự an ủi:
- Con gái nào mà tìm anh hai giờ này chứ!
Rồi tôi lại chợt nghĩ và thấy buồn. Nếu nhóc Hiếu tới tìm tôi và không thấy thì sao nó không nhắn tin hay điện thoại cho tôi chứ? Với lại tôi đã thử điện thoại cho nó rồi nhưng vẫn không cách nào liên lạc được. Và tôi lại tiếp tục nghĩ tụi nó đi nhà trọ với nhau! Tệ thật! Nhưng mà đâu cần phải đi sớm vậy đâu chứ? Tối tụi nó cũng ngủ chung với nhau lúc ấy mặc sức muốn làm gì thì làm, mắc chứng gì nôn dữ vậy? Ôi não tôi cứ vỡ tung ra ấy!
Rồi cứ như một thằng điên tôi chạy vòng vòng hội chợ và các tụ điểm lân cận ấy để dò la tin tức. Thậm chí đến trước mấy cái nhà trọ tôi dừng xe lại đó chờ cả buổi trời với hy vọng là sẽ bắt gặp hai người đó sau khi hành sự xong và bước ra. Mà tôi cũng chả dám suy nghĩ rằng khi hai người đó bước ra tôi sẽ phản ứng ra làm sao nữa, chả lẽ chạy lại giành giật, khóc lóc hay chửi bới? Tôi có là cái gì của nhóc Hiếu đâu chứ? Càng nghĩ càng đau.
Mấy người thích suy đoán như tôi thiệt là khổ. Cho mãi tới tận khi leo lên giường chợp mắt tôi mới đặt ra một câu hỏi khá là khả quan cho bản thân là: nhóc Hiếu kêu tôi ấy ấy nó chứng tỏ nó là Uke mà, chả lẽ con Cẩm Hường như vậy có thể làm Seme được sao? Mấy bạn thấy đúng hôn nào? Vậy là tôi nên hy vọng rằng tình huống xấu nhất đã không xảy ra rồi phải hôn ta?
Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa Xuân tinh mơ đầy sương khô và gió lạnh. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa rân trời và tiếng con nít cười đùa, giỡn hớt đầy ở ngoài sân. Sáng hôm ấy tôi có khách. Một vị khách được phái đoàn trẻ nhỏ trong cái xóm nhỏ bé lu xu bu của tôi dẫn tới. Một vị khách mà không bao giờ tôi có thể ngờ tới được đó là con Cẩm Hường. Thiệt không biết bằng cách nào mà nó đã lần ra được sào huyệt của tôi nữa? Nó dẫn nhóc Hiếu tới để mắng vốn hay làm gì tôi hả trời? Thôi thì ba chân bốn cẳng mặc quần, đánh răng, rữa mặt trước đi rồi tính sau...
|
Tự nhiên trước sân nhà tôi ồn ào như đang họp chợ, cũng hên mama tui giờ này đã đi chơi Tết (nhà tui dzui lắm! Hai mẹ con mạnh ai nấy đi àh!). Con quỷ Cẩm Hường vừa thấy tôi dụi mắt đi ra là nhảy xổ tới bấu lấy tay tui, nước mắt trào ra còn mồm thì hét lên:
- Thằng khốn nạn, chồng tao đâu? Mày dụ dỗ chồng tao trốn ở đâu rồi!
Tụi con nít cứ như đang đi xem tấu hài ấy, con kia nói một câu, chúng nó cười rần rần lên một chập. Tôi ngơ ngác:
- Chồng nào? Chồng gì của...
Tôi thiệt sự ú ớ, kêu anh hay chị bây giờ đây ta? Loạng quạng kêu không đúng ý nó, nó dzếnh cho một bạt tay như hôm qua là có nước khóc tiếng Tàu. Nó không đợi tôi kịp suy nghĩ mà tiếp tục gào lên trong nghẹn ngào:
- Chồng Hiếu của tao đâu? Hôm qua này với nó đi chơi cả ngày rồi bây giờ mày giấu nó ở đâu! - Ơ! Hôm qua lúc tui chạy về nó còn đứng đó cãi nhau với bà mà... nói gì vậy!
Thôi kệ, kêu nó là "bà" luôn đi! Hên ghê, nó không phản ứng gì:
- Đó là hồi chiều, còn lúc tối mày rũ nó trốn làm đi đâu nữa? Suốt đêm qua tao đi tìm nát cái xứ này mà không thấy hai đứa bây! Tụi bây dẫn nhau đi quất ở chỗ nào, khôn hồn mày khai ra mau! Còn không tao lôi mày ra giữa chợ tao la lên cho làng xóm biết mặt! Cái thứ giựt chồng của người khác!
Cái con này nói năng gì vậy trời! Tối qua chính mình nghi ngờ nó với thằng Hiếu đi khách sạn quất thì có. Bây giờ nó nói ngược lại là sao? Tức nhiên là trong chuyện này không có lý do gì để nó nói xạo với tôi cả. Vậy là nhóc Hiếu đã bỏ đi, vậy là... hôm qua tụi nó không có làm gì với nhau hết! Hên ghê! Tôi mỉm cười khi suy luận ra được tới đó, có ai ngờ đâu nụ cười của tôi càng làm con Cẩm Hường điên lên:
- Mày trả chồng lại cho tao! Mày làm ơn tha cho chồng tao đi! Đừng lôi kéo dụ dỗ chồng tao nữa!
Rồi nó òa khóc bự hơn, đám con nít lại được một phen rú lên cười làm tôi cũng bối rối gãi đầu trước cái điệp khúc "chồng tao" của nó:
- Chậc... từ chiều hôm qua tới giờ, tui không có gặp nó bà nội! - Xạo! Mày làm ơn đừng có gạt tao! Trả chồng lại cho tao đi! Không là tao chết cho mày vừa lòng! Tối qua mày với chồng tao đi đâu! Hu hu! - Thiệt mà, nếu tui đi với nó thì sao giờ này tui ở đây một mình?
Nó lồng lộn lên:
- Mày đang giấu chồng tao trong nhà phải không?
Tôi nhếch môi cười:
- Cái nhà nhỏ xíu, không tin thì vô tìm thử đi!
Tui tính nói chơi ai dè con quỷ đó làm thiệt. Nó nhào thẳng vô nhà tui luôn! Nó đi từ trước ra sau. Chung cả vô phòng mẹ tui lục tung lên nữa chứ! Mấy cái tủ nó mở toang ra luôn mới ghê, người gì đâu mà... lịch sự phát ớn. Nó chạy ra sau vườn dáo dát tìm không sót một góc cây bụi cỏ. Đám con nít ùa theo hỗ trợ nó làm tôi phải la lên:
- Trời! Trời... mấy thằng quỷ, đừng có quậy nhà tao tùm lum! Tao lột quần tụi bây hết bây giờ!
Hic hic... đám con nít quỷ nhân cơ hội quậy banh ta lông cái vườn nhà tôi lên thì có chứ tìm người nỗi gì, tôi phải la í ới trông chừng tụi nó mệt muốn đứt hơi mới dồn cả đám cô hồn ấy tập trung lại một chỗ. Còn con Cẩm Hường kìa, nhìn mặt nó không cũng đủ chết vì cười. Nước mắt, nước mũi tèm lem, nó quệt đầy cái mặt son phấn, tức tưởi kêu tên thằng Hiếu:
- Hiếu ơi! Hiếu trốn ở đâu ra mặt đi! Cho em xin lỗi đi mà... Hiếu ơi!
Nhìn nó khóc mà đám con nít ôm nhau bò lăn bò càng, tui cũng cố gắng lắm mới mím môi được:
- Sao rồi? Đã nói là từ chiều hôm qua đã không liên lạc được với nó rồi mà.. không chịu tin! - Mày... giấu nó ở đâu rồi phải không? - Đã nói là không có mà!
Tôi nhăn mặt và bây giờ tôi mới ngỡ ngàng: ủa nói vậy là nhóc Hiếu của tôi đã bỏ đi đâu suốt đêm qua rồi àh? Tôi nhìn bộ tịch của nó và thay vì buồn cười tôi lại bắt đầu thấy lo:
- Thế có khi nào nó đi chơi với bạn bè ai người quen nào khác không? - Hu hu, nó mới đặt chân tới đây lần đầu làm gì có quen ai? Chỉ có một mình mày dụ nó thôi chứ không có ai khác nữa đâu... - Sao bà biết, lỡ như nó quen ai khác đi hội chợ thì sao...
Con Cẩm Hường giậm chân:
- Nó quen có một mình mày hà... lần nào đi chơi với mày về nó cũng kể tao nghe hết! Đừng tưởng mày thích nó tao không biết gì nha!
|
Trời, hóa ra thằng quỷ Hiếu kể về tôi cho con Cẩm Hường nghe hết hả trời, nhục quá vậy! Đã thế con Cẩm Hường còn oang oang chuyện này trước đám con nít nữa, chỗ đâu tui chui trốn bây giờ! Chả biết bọn khỉ đó biết yêu đương là gì hay không nữa và liệu chúng nó có đi tọc mạch tùm lum với hàng xóm không đây. Tôi bối rối nhìn con Cẩm Hường:
- Thế điện thoại cho nó chưa? - Rồi, nó giận tao nên không bắt máy... trả thằng Hiếu đây cho tao!
Tôi bực dọc hét lên:
- Trời ơi! Tui có biết nó ở đâu đâu! Thế có khi nào nó về quê không? Bà đã điện thoại hỏi ba má nó chưa?
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Con quỷ đó làm như cái mặt tui nói xạo dữ lắm hay sao mà nhìn tôi dò xét rồi đứng như ông Thần Thừ một lúc mới chịu móc điện thoại ra gọi cho ba mẹ nhóc. Và rồi tôi thấy ả nhảy dựng lên:
- Sao Hiếu đang trên đường về nhà rồi hả hai bác? Trời ơi, sao Hiếu đi mà không nói với con tiếng nào làm suốt đêm qua con tưởng Hiếu đi theo bọn người xấu làm chuyện bây bạ?
Nói tới đó bổng nó đá điểu tôi một cái nữa chứ, con quỷ này đúng là quá đáng mà... Tôi cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng biết nhóc ở đâu, tuy nhiên cảm giác nuối tiếc cũng dâng trào bởi vì có lẽ cơ hội gặp nhóc bây giờ đã là con số không. Ôi âu cũng chỉ tại ông trời cho duyên số của chúng tôi tới đây mà thôi. Tôi thở dài rồi nhìn con Cẩm Hường tiếp tục cưa cẩm ba má nhóc:
- Dạ... tụi con cãi nhau có chút xíu cái Hiếu giận như vậy đó bác... dạ... tại Hiếu đi chơi với người xấu mà không nói với con tiếng nào cho nên con lo lắng rồi con mới la... dạ... dạ... vậy để con chạy về dưới rước Hiếu lên đây làm trở lại nha bác... dạ được... bác cứ yên tâm! Dạ... dạ... trước đây cãi nhau hoài, có bao giờ Hiếu như vậy đâu! Chắc là do nghe lời người xấu xúi giục....
Nghe cái điệp khúc dạ dạ với "người xấu" của nó một hồi mà muốn nổi sảy, tôi bực bội quát:
- Đủ chưa má? Biến giùm con một cái!
Chúa ơi, tui bắt đầu đanh đá chanh chua từ khi nào vậy trời? Con Cẩm Hường mỉm cười nhìn tôi vừa mỉa mai vừa hăm dọa:
- Tui cấm mấy người dẫn chồng tôi đi chơi nữa nha! Từ bỏ mơ mộng đó đi nha, còn không là tôi nhờ tới bàn tay của chính quyền can thiệp đó!
Nói xong nó ngoe quẩy bước đi để lại trong tôi một mớ hổn độn cảm xúc vừa tức bực vừa buồn cười mà lai thấy đau đau. Vậy ra tôi là người đến sau và là kẻ cướp người yêu của nó phải không ta? Mà có lẽ thằng nhóc ấy cũng chả yêu thương gì tôi đâu. Bằng chứng là nó chẳng thèm quan tâm gì tới cảm xúc của tôi cả. Nó chỉ thích... mấy cái quần lót mà thôi. Tôi tự lắc đầu với bản thân mình rồi bỏ đi vô nhà nằm tiếp tục miên man suy nghĩ là có nên tìm thằng khác để mà thích không? Nhưng thú thiệt chưa có gì với nhóc dù cơ hội gần như đã nắm trong tay thì thật là đáng tiếc. Tôi có sâu bọ quá hôn ta?
Đó là ban sáng, chứ khi bóng đêm kéo đến, âm thanh từ cái loa hội chợ văng vẳng lên từ xa cái là người tôi lại bắt đầu rạo rực như con heo tới mùa động đực vậy đó và tôi vẫn muốn đi tìm chú bé bán tranh cát. Dù rằng bây giờ tôi tự nhủ là mình sẽ chỉ đứng nhìn nhóc ấy từ xa và xem như không còn quen biết gì nữa... tôi đã nghĩ kỹ rồi, cái mặt tui danh giá như vầy mà đi giành người yêu với con Cẩm Hường thì còn ra thể thống gì nữa, coi sao được, mà... mà... quan trọng nhất là cái thằng đó cũng có yêu thương gì tôi đâu!
Không khí hội chợ hôm nay là lạ, tôi thấy hình như nó u ám hơn hay sao áh khi mà không thấy quầy tranh cát ở đâu đã thế cái quầy con Bọ kế bên cũng chả thấy Cẩm Hường ở đâu. Cũng đúng thôi, chắc con mắm đó đi Kiên Giang rước nhóc rồi chứ gì, chắc là tụi nó sẽ làm lành với nhau nhanh chóng thôi. Tôi dù sao cũng chỉ là một người ngoài cuộc đến sau mà thôi. Nhìn thằng cha quản trò con Bọ huyên thuyên đủ điều mà tự nhiên tôi thấy tủi cho thân mình dễ sợ. Cuối cùng tôi cũng trở lại thành một thằng GAY cô đơn...
- Người đẹp Cẩm Hường trưa này vừa nhập viện vì chồng bỏ theo trai cho nên gian hàng của chúng tôi vừa tuyển người đẹp Ty Ty của ban nhạc Hắc Ka Tê đến để phục vụ quý bà con cô bác...
Tôi ngạc nhiên và khựng lại trước cái tiếng oang oang của thằng cha quản trò? Ổng nói chơi hay nói giỡn vậy trời? Con Cẩm Hường đi đón thằng Hiếu mà ta? Ai chứ mấy cha nội trong hội chợ chuyên gia chế chuyện giựt gân nói để câu khách đây mà... nhưng mà nghe như thế quả thật khó chịu ghê. Tôi bước tới gần "người đẹp Ty Ty", cô nàng dúi vào túi tôi một dây số rồi thì thầm:
- Mua ủng hộ em đi anh...hai ngàn một vé, năm vé em bán rẽ anh mười ngàn thôi.
Tôi đắn đo một lúc rồi giả vờ như là người trong giới hỏi thăm nó với tất cả vẻ chân thành nhất:
- Con... Cẩm Hường theo trai rồi nên hôm nay em bán thế hả? Tội quá!
Ty Ty trề môi một cái dài ngoằng rồi quay quắc đi mời người khác sau khi thông báo cho tui:
- Chồng nó theo trai nên nó uống thuốc tự vận đang nằm xúc ruột trong bệnh viện kế bên kìa...
|
Nói chung là cuộc sống đôi khi có những điều ta làm nhưng ta lại không biết vì sao ta lại hành động như vậy nữa giống như chuyện tôi đang đi dáo dát trong hành lang bệnh viện lúc này nè. Đang lớ ngớ thì có một thằng nhóc mà tui nhớ là cũng đã từng có quen biết từ hồi xưa lắc xưa lơ nào đó rồi, cu cậu kéo tay tôi lại:
- Ủa, Tết nhứt mà anh đi đâu vô đây vậy? Thăm bệnh àh?
Tôi bối rối nhìn nó gãi đầu ấp úng:
- Uhm.. ủa... mấy người tự tử thì nằm ở đâu?
Nó ngớ người ra một lúc rồi nói:
- Trời? Anh quen ai tự tử hả? Lâu chưa anh? Hiện giờ trong đây đâu có ca nào đâu? Chỉ có...
Thấy nó ngập ngừng là tôi hiểu ý nên gật đầu lia lịa:
- Đúng rồi, nó đó, bây giờ nó đang ở chỗ nào?
Vừa dẫn tôi đi, thằng nhóc vừa e dè nhìn lén tôi một cái rồi hỏi:
- Đó là người quen của anh hả?
Thay vì trả lời, tôi lại hỏi nó:
- Ủa... bộ nó tự tử thiệt hả?
Thằng nhỏ rúc đầu xuống cổ rồi le lưỡi ra:
- Ừh! Ghê lắm! Nó mua nguyên vĩ Decolgen với bình xà bông rữa chén... uống! Mà nó là gì của anh?
Lại một lần nữa nó kín đáo nhìn tôi và mong muốn có được câu trả lời:
- Thì là một người quen! - Anh quen sao với nó?
Dường như chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng hay sao mà thằng quỷ này nó hỏi tôi dồn dập như khảo cung vậy đó. Mẹ bà nó, có Póng hôn thì nói đại một tiếng, sao mà nhiều chuyện quá trời đi àh! Tôi giả vờ thở ra một cách chậm rãi rồi ngân nga kéo dài câu chuyện để cho nó khỏi hỏi thêm điều gì khác:
- Haizzz chuyện cũng dài dòng lắm! Không biết mày có muốn nghe không nữa? - Muốn chứ! Anh cứ nói đi! Làm sao anh quen được nó hay vậy?
Tôi phì cười nhìn đắm đuối khi thấy nó nhiệt tình hăng hái nhiều chuyện một cách... thái quá:
- Bộ quen được với nó là hay lắm hả?
Chưa biết tôi nói gì thêm nhưng thằng nhỏ vẫn nuốt nước miếng gật đầu cho qua chỉ để được... nghe tiếp.
- Thế mày có muốn làm quen với nó không? Tao giới thiệu cho! - Í... anh giỡn hoài! Ba mẹ em cạo đầu em chết! Em là con trai chính cống mà!
Bây giờ thì tới tôi chuyển sang làm chủ mặt trận:
- Ủa... bộ con trai thì không được quen biết với những người như vậy sao? Chết hả? Như tao nè, tao quen nó có sao đâu! - Nhưng... ủa mà... em đang hỏi anh làm sao quen được nó, sao tự nhiên anh bát-xê qua hỏi ngược lại em chuyện khác là sao?
Tôi gõ đầu nó cái cóc rồi cười kết thúc câu chuyện khi thấy bước chân chúng tôi đã đi đến cửa căn phòng cuối cùng của dãy hành lang:
- Nó là ân nhân của người yêu anh! Biết vậy được chưa nhóc?
Hì hì, thằng nhỏ ngớ người ra một chút để cân đo, đong đếm mối quan hệ mà tôi vừa diễn tả. Lúc ấy, em Cẩm Hường yêu dấu đã hiện ra trước mắt tôi: vẫn cái áo màu hồng xinh xắn kia, em nằm co ro như một chú mèo đang quay mặt nhìn về hướng có bước người đi đến. Mái tóc dài rối nùi, ươn ướt, cái mặt thì xanh lè, nhợt nhạt cũng ướt nhem, miệng đầy nước dãi trào ra, dưới sàn là một cái thau hứng... hứng cái gì thì chắc ai cũng biết, khỏi phải gọi tên. Một tay em đặt lên cổ lấy trớn khọt khẹt, còn một tay thì ôm bụng. Trông lẻ loi, trơ trội làm sao ấy! Nhất là những ngày Tết nhứt như thế này, nhìn đúng tội luôn. Lòng tôi chùng xuống, thấy xót xót sao sao áh.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vậy đó nha, thế mà khi thấy tôi là mắt ả long lên sòng sọc như muốn bật dậy nhào tới... cấu xé thua đủ vậy đó. Hình như ả định nói điều gì đó nhưng cuống họng không cho phép. Tôi thấy mồm ả trào nước bọt, ả ho nhẹ không thành tiếng, chỉ đủ cho một ít máu tươi văng ra. Tôi chau mày nhìn ả trân trân, rồi ánh mắt buông một tia nhìn thân thiện kèm theo một cái gật đầu nhẹ ra ý hỏi thăm. Cả ba đứa giữ im lặng trong vài phút thì thằng nhóc đi cạnh tôi mới càu nhàu:
- Anh coi nè, trời ơi, ba cái nước yến gì bên hội chợ bọn họ quăng một lốc qua, chả có nhãn hiệu gì, chả biết là cái gì trong đó luôn nữa. Trời ơi, còn có cả nước tăng lực đỏ lè, đỏ lét nhãn mác lạ hoắc lạ huơ! Uống vô chắc đi sớm hơn! Còn sữa đặc lon còn đát không đây? Đưa vô có ai rãnh mà nấu nước pha đâu trời, mà sao chả có người nhà nào ở đây với bệnh nhân hết vậy?
Mắt ả cụp xuống, rồi lệ tuôn ra. Tôi vuột miệng quay qua hỏi thằng nhóc một câu không chủ ngữ:
- Chứ uống được cái gì? - Sữa hộp đó anh! Thiệt tình...
Tôi lại bắt đầu thắc mắc:
- Ủa mà.. kưng làm gì ở đây? - Trời! Anh sao vậy? Tết em vô trực thế mẹ một buổi...
Tôi gật gù lôi thằng nhóc đi ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngắc của ả và cả thằng kia.
- Ủa đi đâu vậy anh? Sao.. sao anh không thăm hỏi gì hết vậy? - Căng tin đâu nhóc? - Tết người ta không có bán! Giờ này tối thui...
Haizzz, đúng là xúi quẩy... Số mình là số hưởng, mà hưởng toàn của nợ hay sao ấy! Khi tôi đem một lốc sữa quay trở lại thì đã có hai chị Trans khác ngồi cạnh giường của ả. Tức nhiên là khỏi phải nói tôi bị nhìn như một sinh vật từ sao Hỏa mới bước xuống địa cầu. Thằng nhóc nhỏ kia thấy có người đẹp nên chỉ đứng lấp ló ngoài cửa trông buồn cười hết biết. Tôi mà, có tè ai đâu! Sau một cái mỉm cười nhún vai, đặt "hàng" xuống bàn, tôi tự nhiên kéo ghế tới ngồi và hỏi với chất giọng cũng tự nhiên không kém:
- Ủa, con mẹ này bị làm sao mà vô đây vậy?
Ả thứ hai mỉm cười nhìn tôi rồi điệu nghệ quơ tay phán:
- Biết luôn nha! Chị em phải hôn?
Tôi cười khà khà, ra vẻ sành đời lắm, nhưng thực chất là để menly lên dằn mặt đối phương thôi! Nghĩ sao kêu tôi là "chị em" vậy trời! Vô Táo Xanh xưng hộ lạng quạng như thế là bị Ban Nick như chơi chứ hổng giỡn đâu nha! Tụi mod trong đó dữ dằn lắm!
- Thôi đi má, con là trai thẳng má ơi!
Cái ả đầu tiên đang chiếu tướng tôi nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng, giọng có chút nghiêm nghị pha lẫn..chút tí ba gai:
- Trai thẳng mà biết tự xưng mình là trai thẳng luôn! Hay ghê ha!
Sau đó ả hất hàm quay qua nhìn con Cẩm Hường hỏi:
- Thằng này phải là cái đứa dụ chồng mày bỏ đi hôn?
Trời ơi! Con Cẩm Hường làm sự tự tin của tôi rớt xuống điểm zero khi nó gật đầu lia lịa như để tố cáo tội phạm. Tôi méo mỏ kéo ghế ra xa xa một tí để tránh... binh đao:
- Cái gì dzậy má? Nghĩ sao con dụ chồng bà trốn đi mà giờ này còn ở đây?
Ả thứ nhất hùng hổ lên rồi hất hàm nhìn tôi:
- Ai biết được nghe tin người ta tự tử sợ bị tù nên quay về coi ngóng tình hình như thế nào thì sao? Khôn hồn thì lôi đầu thằng Hiếu ra đây cho tụi chị nha, chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ hả? Hồng Nhung, mày giữ thằng này lại đây, tao đi qua báo công an liền.
|
Ả xăng áo lên định toan bước đi, chắc chơi đòn tâm lý làm rúng sợ tôi đây mà. Thằng nhóc kia thì đã kéo đâu thêm ra được hai con y tá khác đứng bên ngoài... coi phim ké. Nói chung là khi ấy tôi đang điên hay bị bà nhập hổng chừng:
- Điện thoại nè, gọi luôn cho nó mau, đi chi mắc công tốn tiền xăng. Thằng trưởng công an bạn chung khối, còn vợ nó là bạn thân của tui nên tui có lưu số... sẳn tui cũng tính thưa nó có mấy đứa vu khống mình ba ngày tư ngày Tết.
Vừa nói vừa chìa cái điện thoại ra trước cặp mắt ếch của con mẹ đầu tiên đang đứng hình, tôi vừa cười khẩy phang thêm mấy câu:
- Tui mà có rũ nó trốn thì tụi tui cũng lo chạy mất đất rồi, có rãnh hơi đâu mà về nghe ngóng tình hình. Mà lỡ có rũ nó trốn thiệt á, nghe có đứa khùng điên nào chết chắc tui biệt tích giang hồ luôn chứ đâu có ngu tới mức đường đường chính chính tốn mấy chục ngàn sữa như vầy!
Đang hất cái mặt lên hả hê vì chơi quê được cả đám người ta gọi là lộ thì tôi bị ả thứ hai bất ngờ phản công:
- Ủa vậy ai kêu "bà" tới đây chi vậy?
Mặt tôi đực ra tới hai ba giây, nói chung là cũng nhanh lắm, chắc không ai phát hiện ra đâu! Tôi nhăn nhó:
- "Bà" đâu mà "bà" má! Con là trai! Đừng có kêu là "bà", nhột lắm! - "Trai cong" hả?
Ả thứ nhất bắt đầu trề môi, mỉa mai. Rồi ả cầm lốc sữa của tôi lên dè bỉu:
- Coi chừng nó bỏ thuốc chuột vô cho con Cẩm Hường về chầu ông bà thiệt luôn đó! Thứ gì chứ ba cái thứ bóng gió nó ghen lên là dễ sợ lắm! Thủ đoạn gì cũng dám làm!
Tôi tức khí chộp lại, rồi nhanh tay xé một hộp ra, chu mỏ, giận dỗi hút lấy, hút để như là mút.. mút ấy vậy đó:
- Không lấy thì đưa đây! Đỡ tốn!
Ả thứ hai thấy rõ sự hung dữ của tôi nên đánh yêu ả thứ nhất rồi mỉm cười:
- Má dzô dziên quá nha má Diễm Thúy! Làm "chỉ" giận rồi kìa! Người ta đã có lòng đi thăm mà mày còn... kỳ cục, kỳ cào là sao?
Tôi nhăn răng grừ lên:
- "Chỉ" cái đầu bà đó chứ "chỉ". Tui là con trai!
Ả Hồng Nhung này đúng là dễ thương hơn con mẹ Diễm Thúy gấp trăm lần, ả nhẹ nhàng lấy mấy hộp sữa trên tay tôi lại rồi cười:
- Thôi kệ, anh hay chị gì cũng là người một nhà cả thôi. Nhưng cho "em" hỏi: Chỗ chị em với nhau, nói gần nói xa không qua nói bậy í lộn, hì hì em quen cách nói trong hội chợ. "Chị"... í lộn... "anh" tới thăm con Cẩm Hường là có ý gì hôn?
Tôi lúc này vẫn còn bận... giả vờ tức tối như là đang bị xúc phạm ghê gớm lắm vậy áh, cũng không quên cơ hội để trả đũa chị em chúng nó:
- Ý gì là ý gì? Thì cũng lỡ biết mặt nhau rồi, nghe tin nó tử tự cũng phải tới coi nó chết chưa chứ sao? Còn biết đường mà mua nhang đèn hay đường sữa...
Tôi nói con mẹ Hồng Nhung dễ thương quả chẳng sai tí nào. Bị tôi chặt chém không tiếc thế mà cũng chỉ nhe răng ra cười cầu hòa, còn năn nỉ tôi... bớt giận nữa chứ! Còn má Diễm Thúy hình như sợ tôi chưa đánh giá là đanh đá, chua ngoa, hung dữ hay sao mà vẫn nghiến răng chửi nhỏ vừa đủ cho tôi nghe:
- Cũng là cái thứ đi mê chồng người ta mà bày đặt làm ra vẻ cao quý!
Nhìn ả ngúng nguẩy đúng là ngứa miệng thiệt áh. Nhưng một phần tui nghĩ mình là men mà, Gay nhưng vẫn men hết sức nhá, với lại một phần ả Hồng Nhung đã lịch sự vuốt tôi như thế chả lẽ đi để bụng hơn thua hoài với cái con xấu xa kia? Thêm vào đó, tôi là nhân vật chính của câu truyện này mà, hễ là nhân vật chính thì tính tình phải tốt, phải đẹp, phải hoàn hảo thôi. Chỉ có mấy đứa khùng khùng điên điên mới viết mà đi nói xấu mình thôi! Nhưng mà nói chung là nghĩ là nghĩ vậy thôi. Cứ tưởng tượng là tôi tốt y theo như ngoài đời thật là đủ rồi, tôi nhịn con Open-Shadow đó như vậy thôi chứ thực tế lúc ấy thì tôi cũng chống nạnh, chổng mông lên mà xỉa xói nó:
- Ê... ê... tui mê chồng người ta, chứ chưa có mê chồng bà nha! Mà tui có mê thì đó là quyền của tui, chừng nào tui tranh giành hay dụ dỗ đi thì nói... - Có chắc là không dụ hôn? Không dụ mà dẫn chồng người ta đi thành phố mua quần xì để làm gì? Tối nào cũng nhắn tin rũ chồng người ta đi... bờ đi bụi là sao? Đừng tưởng cả cái hội chợ này mù đui câm điếc hết nha, muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng có làm!
|